Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ 2 (Đất khách ngậm ngùi)

Chương 51

  Nhóm hão hán Đầm xụ tứ quái nghỉ một ngày ở nhà Tám Ngọt tại Tân châu , hôm sau họ theo ghe ngược dòng Cửu long thẳng đường lên Nam vang . Chuyến đi đầu tiên theo ghe chở hàng qua biến giới hào hứng phải biết . Tám Ngọt mang bốn anh chàng lơ tơ mơ mới gia nhập vào đội quân buôn lậu của mình , thẳng một đường lên Nam Vang để chỉ vẻ cho họ biết đường đi nước bước . Quan trọng là ở chuyến về , vì đó là hàng lậu . Hàng lậu muốn tuồn qua lọt cửa khẩu Việt Nam đâu phải dễ ăn . Quen lớn thì chẳng nói làm gì , ngược lại , nếu lơ tơ mơ không gốc không rễ , bị bắt thì đứt vốn như chơi .

  Lọt qua khỏi trạm biên phòng , ranh giới giữa hai nước , chiếc ghe rầm rì lướt sóng tiến sâu vào xứ Chùa Tháp , đưa bốn chàng trai Việt rời xa đất mẹ . Ngồi trên mui ghe , ngoại trừ Hai Tiến lầm lì ít nói ra , ba gã hão hớn đồng hành còn lại ai nấy đều hăng hái cười nói huyên thuyên . Nhất là gã chăn trâu Ba Địa . Nhỏ tới lớn nó có ngó thấy cây thốt nốt bao giờ đâu , thẳng cứ hăm he liền miệng là làm gì làm , khi được lên bờ rồi thì thế nào cũng phải trèo lên hái xuống vài ba trái , uống thử cho biết ngon dở thế nào hoài .

  Bước đầu cuộc hành trình đi tìm tự do của bọn Tứ quái Đầm xụ suông sẻ quá khiến cho Tiến chẳng có gì lo nghĩ . Anh ngồi nhìn về dãy hàng cây mù mờ vừa bỏ lại sau lưng . Dù biết rằng chuyến đi này rồi cũng trở lại nhưng sao lòng bùi ngùi như mình vừa đánh mất một cái gì đó thiêng liêng nhất đời  . Cái cảm giác xa rời quê hương , vĩnh biệt xóm làng sao nó cứ làm cho anh chàng thấp thỏm rầu rầu . Xin chào quê hương Việt nam mến yêu , xin chào tất cả . Ông Bà Tám với làng Cái trăm hiu quạnh , ông Ba Bụng , một nông dân bình dị nhưng kiến đa thức quãng , uyên bác hơn người , đáng kính đáng phục . Cù lao Quốc gia với hàng xóm thân quen của mấy năm dài gắn bó , với thằng bạn nghèo Dần ròm hóm hỉnh tong teo ; Thằng Bộ , đứa em ruột thất lạc bao năm chưa tìm lại được . Giờ xin chào , xin chào tất cả .

  Nhìn chung quanh , ở đây cũng trời mây sông nước , nhưng tâm trạng của kẻ xa quê nó làm cho lòng chàng thanh niên thêm khắc khoải lòng sầu . Con người ta , khi biết chắc mình sẽ chẳng còn gặp lại được một ai đó thân quen thì hình ảnh nọ cứ chập chờn hoài trong tim trong óc . Cố ghi nhớ trước khi chôn sâu vào ký ức , một ký ức buồn . Nào cô Út Hiền với nụ cười rạng rở , với ánh mắt chiêu hồn . Giờ em đang êm ấm bên chồng nhưng chẳng biết lưu lạc nơi đâu . Nào Tư Xinh với những tháng ngày mặn nồng hạnh phúc , dù là chỉ một đoạn tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đối với Tiến , hình ảnh cô vợ không cưới hỏi này lúc nào cũng ôm ấp mãi trong tim . Gần hai năm bị giam cầm nơi Đầm xụ , nhớ thương lắm nhưng vì nghịch cảnh Tiến đành phải ngậm đắng cay để cho nàng được yên thân . Chuyến đi này nếu chưa biết tin Tư Xinh vượt biển thì Hai Tiến có lẽ vẫn còn dùng dằng chưa dứt dạt cái rụp như vậy đâu . Anh biết , thân tù tội nếu mò về tìm nàng thì không thể , nhưng có ai biết chắc . Lòng dạ con người dù cứng rắn nhưng lắm lúc cũng phải yếu mềm , nhất là vấn đề tình cảm . Vấn vương sâu lắng trong lòng và một khi sự nhớ nhung nó dâng lên tột cùng , không còn kềm chế nổi nữa thì chỉ còn biết nhắm mắt làm liều , lẻn về thăm người yêu rồi ra sao cũng mặc  .

  Tình cờ gặp lại Dần ròm trên đường trốn chạy , biết được tin nàng đã ra đi thì Tiến nghĩ đây có lẽ là do ý trời sắp đặt . Có như thế mình mới mạnh dạn lìa bỏ quê hương , lao vào con đường thử thách phía trước .

  Con đường ấy chông gai thế nào thì hiện tại chưa biết được , anh chỉ ngồi nhìn trời cây mây nước mà mường tượng giờ này nơi bến bờ nào đó người yêu mình đang sống ra sao . Nghe Dần ròm cho biết là em Tư đã tới nơi tới chốn an toàn , mà chốn ấy là ở đâu , là dấu chấm nào trên bản đồ xung quanh vùng Đông Nam Á ?

  Mà thôi , lọt được một người đở lo một người , thà như vậy cũng an tâm được phần nào đi . Nhưng còn gia đình anh Bảy Tôn Tẩn thì sao . Đối với Tiến và Địa , người anh mà chúng kính mến , tình thâm còn hơn cả người anh ruột trong nhà  . Nghe được tin anh chị cùng mấy đứa nhỏ bồng bế nhau rời bỏ quê hương chúng đương nhiên là mừng lắm . Mừng nhưng lại lo . Anh thương binh ngót nghét bốn mươi , đã an phận không còn muốn đua chen với đời . Đua làm sao được khi mang cái chân tật nguyền . Vài công đất thêm buôn bán lặt vặt kiếm cũng đủ ăn cho cả gia đình . Thời gian sau này , theo như Tiến biết qua những gì anh tâm sự , là tương lai của tụi nhỏ . Anh bất mãn đường lối giáo dục của nhà trường dưới chế độ mới . Một đường lối giáo dục chẳng khác nào nhồi sọ con nít , xúi biểu chúng về nhà chửi thằng cha của chúng là ngụy , là phản bội quê hương , phản bội giống nòi .

  Bây giờ anh chị Bảy và mấy đứa nhỏ đang ở đâu , tâm nguyện cuối đời của một người cha thương tật vì tương lai tụi nhỏ chẳng biết có giúp anh vượt qua được mọi khó khăn để tới được bến bờ không nhỉ ? 

  Làm sao mà thằng em , đúng hơn là tên đệ tử biết được sư phụ nó giờ đang làm gì , ở đâu .

  Chuyến ra khơi của gia đình anh Bảy được người chủ tàu chuẩn bị khá chu đáo . Họ qua mặt đám biên phòng và lọt ra cửa biển an toàn giữa thanh thiên bạch nhật . Vượt biên có nghĩa là trốn chạy , mà đàng này ghe vượt biên của anh Bảy đi thì hiên ngang lướt sóng giữa cờ xí rộn ràng , trống chiên nhộn nhịp hòa lẫn tiếng reo hò tở mở của đám thanh niên . Con nít đàn bà và người già thì ngồi nín thở bên trong khoang ghe , để đám thanh niên đứng ngồi lố nhố trên mui , trong lớp áo cầu thủ và đội múa lân , họ chiêng trống vang trời y như đang cỗ võ đội banh nhà đi đá giao hữu với đội bạn ở một xã khác .

  Lọt được ra khỏi trạm biên phòng cuối cùng rồi thì trống chiên , đầu lân đầu địa đều bị quăng tuốt xuống biển hết ráo cho nhẹ ghe . Tài công cũng là một anh chàng Hải quân thứ thiệt , kinh nghiệm đi biển đầy mình . Anh theo đúng hướng để tránh xa Côn đảo rồi bẻ về Tây , đánh một vòng rộng tránh xa vịnh Thái lan để tiến sang đất Mã . Theo những tin đồn thì thời gian cuối thập niên 70 , từ khi có thuyền vượt biên thì cướp biển Thái lan bắt đầu hoành hoành khắp vùng vịnh của họ , cho nên tàu vượt biên nếu không bị gió bão đánh lạc hướng hoặc máy móc hư hỏng thì họ không đời nào dám đi ngang qua vịnh Thái lan . Càng lánh xa cướp biển chừng nào hay chừng nấy . Do đó có lắm tàu không sang Mã Lai , họ chỉ thẳng một lèo xuôi Nam để sang Nam dương , dù biết rằng vùng biển này vô số đá ngầm , nhưng may rủi ai biết đâu được . Đã chấp nhận bỏ nước ra đi thì chuyện chết sống đành phải phó thác cho ông xanh ổng định .

  Chuyến đi không gặp một trở ngại nào đáng kể ngoài những lúc biển động , nhưng chỉ xảy đến hai lần trong ba ngày hải hành . Bà con trên tàu đa số đều bị say sóng nằm bất động nhưng tất cả đều bình an vô sự . Rạng sáng ngày thứ ba , anh tài công cho biết đã nhìn thấy đất liền . Trên ghe ai nấy thảy đều hân hoan , vượt biên mà xuôi chèo mát mái thế này thì đúng là được ơn trên phò hộ .

  Tiếng máy rầm rì đưa con tàu với 45 thuyền nhân vừa rời xa quê mẹ từ từ tiến vào vùng đất xa lạ . Chẳng ai trên ghe biết được dãy đất liền mờ mờ phía trước thuộc quốc gia nào , nhưng theo lời anh tài công biểu thì ấy là Mã lai . Anh Bảy nhìn người vợ và ba cô con gái nằm thẳng cẳng bên cạnh , ánh sáng hy vọng đang le lói phía trước kia rồi . Gì chớ tin vui , thôi thì cứ để mẹ con nàng ngủ yên thêm chút nữa , tới bờ rồi hãy kêu dậy cũng chưa muộn mà .

  Vài chiếc tàu đánh cá xuất hiện xa xa nên không trông thấy rõ , dãy đất liền càng lúc càng rõ dần . Rừng dừa xanh um cao ngất , hàng  hàng lớp lớp chạy dọc theo bờ biển cát trắng trước mắt mọi người . Ai nấy hân hoan ra mặt . Những chàng trai trong bộ đồng phục túc cầu lúc ra đi thì khỏe mạnh như voi , sau ba ngày đêm gió dập sóng dồi bị say sóng ngật ngừ , giờ trông bệ rạc làm sao . Nhưng khi nghe ghe sắp tới bờ , họ cũng ráng bò lên mui , mở cặp mắt thao láo cố ngướng cổ dòm thôi không biết mõi .

  Ghe gần tới bờ , mực nước cạn dần thì sóng biển càng to lên . Thêm vào đó , đá to đá nhỏ dưới biển tràng lan , có hòn nhô lên cao đón ngọn sóng biển đập vào nghe ầm ì không dứt . Gã tài công sau ba ngày đêm mệt mõi , cố gượng sức tàn chống chọi với sóng to . Anh định lui ghe đi tìm bãi khác nhưng đã trễ , sóng to kiểu này mà ghe quay ngang với con sóng sẽ lật úp như chơi . Anh ta bình tỉnh khéo léo cho ghe lòn lách tránh những hòn to hòn nhỏ cùng khắp . Trong khi ông chủ ghe thì đứng sát một bên cứ nhắc đi nhắc lại là coi chừng đá ngầm . Đang chú tâm lèo lái mà cứ nghe ổng lãi nhãi hoài nên anh tài phát bực , gắt :

  - Đã biểu là ngầm rồi thì làm sao coi chừng được chớ cha nội . Gần bờ quá rồi , có gì thì lội vô cũng được mà . 

  Thấy cái đám thanh niên ăn hại , chẳng biết giúp đỡ gì ráo cứ trèo cả đống trên mui chỉ trỏ cười nói rùm trời . Quê với anh tài công , ông chủ ghe quay sang tụi thanh niên quát :

  - Ê , mấy cái thằng chết dịch . Xuống hết dưới hầm cho tao . Chộn rộn cả đám trên mui chiếc ghe nó lật chết hết cả đám bây giờ .

  Hai tiếng “bây giờ” âm vang còn chưa kịp thoát ra hết thì người ông đã bay tòm xuống biển . Chết cha . Anh Tài công buột miệng chửi thề . Ghe vừa va vô đá ngầm . Phen này thăm hà bá thiệt rồi bà con ơi .

  Người ông chủ ghe chìm lỉm vừa mới ngoi lên thì đúng lúc chiếc ghe lật ngang . Anh tài công chỉ kịp mở hết tốc lực cho chiếc ghe trườn lên một đoạn thì đợt sóng biển ào tới xô anh văng ra xa lắc .

  Bây giờ mới là một hoạt cảnh náo nhiệt . Ghe va phải đá ngầm rồi theo trớn phóng tới nằm trườn lên lớp cát phía dưới . Thiệt là phước chủ may thầy cho cả ghe . Nhờ vào sâu sắp gần bờ , gặp ngay chỗ mực nước cạn queo nên chiếc ghe lật ngang rồi dính cứng , nằm yên tại chỗ . Đây là cái lúc mà những chàng thanh niên ăn hại của ông chủ ghe trỗ tài , họ hè nhau nhảy xuống biển . Í hổng sao , mực nước không cao , chỉ thấm ướt cái lai quần xà lỏn . Chúng lôi kéo những đồng cảnh yếu đuối , đa số là người già , đàn bà và trẻ con kẹt bên trong ghe ra đưa cả vào bờ . Đưa người vào hết rồi thì bọn chúng lại trở ra tìm vớt tất cả đồ đạc bị sóng đánh trôi giạt khắp nơi . Thậm chí luôn cả gạo , dầu hôi nước mắm cũng chẳng bỏ lại . Tội cho cái đám trai tráng sức dài vai rộng , khi tom góp những hành trang bị thất thoát , tất cả người trên ghe ai cũng kiếm lại đầy đủ , chỉ có bọn họ thì còn mỗi một bộ đồ cầu thủ dính da . Ghe không bị cướp đương nhiên là hành trang của họ vẫn còn . Còn cho đến khi tới bờ nhưng lúc mang vào đã bị những người được họ cứu lúc nãy dọn giùm rồi “cất kỷ” luôn . Thiệt là trớ trêu hết chỗ nói .

  Sau chuyến tắm biển bất đắc dĩ , ai nấy ướt như chuột lội . Lạ lùng nhất là những bước đi của họ , loạng choạng như người say , mà ai cũng thế . Vài người sợ sệt nêu lên thắc mắc thì anh Bảy Tôn Tẩn giải thích cho họ biết để an tâm đừng nghĩ quẩn . Đối với người cựu Thủy quân lục chiến như anh đã từng trãi qua thì đó là cái cảm giác tự nhiên chẳng có gì làm lạ . Cảm giác bước không vững , lúc nhẹ lúc nặng , lúc chơi vơi giữa lừng và hình ảnh chung quanh đập vào mắt mình cũng thế , cũng xê dịch chòng chành không ngừng . Nguyên do là tính thích nghi của cơ thể con người . Lúc trên ghe khi vừa ra khỏi cửa biển , ai không quen đi trên sông nước sẽ bị say sóng ngay từ lúc này . Rồi những ngày sau đó , ba đào sóng gió nó dạy cho thần kinh của chúng ta tập làm quen với lắc lư chòng chành . Ấy là để giữ thăng bằng và thích nghi với cuộc sống trên tàu . Nhưng khi tới bờ thì tập tính làm quen với sóng dồi đó lại bị đổi thay , cái cảm giác như bị say , chân cao chân thấp đá loạn vào nhau ấy cũng là do cơ thể mình đã thích nghi với cái mới , khó giữ được thăng bằng khi đi trên bộ . Gọi nôm na là say bờ hoặc say đất .

     Dưới ánh nắng nung người miền Nhiệt đới ,  bốn mươi lăm thuyền nhân , kẻ nằm người ngồi la liệt . Bên cạnh mỗi gia đình là  mớ hành lý ướt mang ra trãi phơi trên cát nóng . Một vài người còn khỏe rũ nhau kéo tàu dừa rụng chất đống làm sào phơi quần áo . Dừa ở đây cả một rừng ngút ngàn , cây nào cây nấy tong teo và cao nghệu . Một khu biển vắng của xứ nào chẳng biết , nhờ có mấy mươi thuyền nhân gặp nạn ghé vào , khiến cho nó thay hình đổi dạng , ồn ào náo nhiệt hẳn lên , mền mùng quần áo lớp phơi lớp trãi đây đó đủ màu .

  Những người dân bổn xứ ở chung quanh xuất hiện , lúc đầu thì lác đác vào ba đứa con nít đứng tuốt ở đàng xa mà nhìn . Một chốc sau thì họ bu lại cả đám . Năm ba người lớn tuổi tò mò tiến tới gần , họ kẻ đứng khoanh tay người chống nạnh xăm xoi nhìn hoài . Anh Bảy thấy mấy gã đàn ông bổn xứ mình mẩy trần trụi , chỉ độc nhất chiếc quần đùi còn đàn bà thì quấn xà rông , ai nấy da ngâm đen mốc cời , thì nghĩ thầm họ là dân Mã lai hoặc Nam dương chớ chẳng nghi .

  Mấy chư vị thanh niên Việt Nam , từ nhỏ tới lớn có khi nào trông thấy người ngoại quốc nên chúng cũng tò mò nhìn lại . Có hai ba gã bạo dạn tiến lại gần bọn người bổn xứ , lấy tay ra dấu chỉ trỏ tùm lum . Thế là một màn biểu diễn kịch câm giữa những chàng trai An Nam và cư dân nước láng giềng . Mọi người thấy vui vui đồng kéo tới cả đám . Con Oanh , con Thu dẫn em chạy tới đứng dòm thiên hạ quơ tay múa chân mà cười ngất .  Phần kịch câm vừa chấm dứt thì vài người chạy biến đi , chốc sau trở lại với thêm một đám người nữa . Họ khuân lại cả đống đồ ăn , thức uống , luôn cả thuốc hút . À , thì ra mấy anh chàng vừa đói lại vừa ghiền , nãy giờ nói chuyện giao dịch mần ăn với người bổn xứ đây mà . Thế là ai có gì thì lột nấy đặng trao đổi liền . Đồng hồ cà rá hoặc dây chuyền , có gì đổi nấy . Đổi đương nhiên phần lỗ là phía thuyền nhân nhưng mặc kệ . Tới nơi thì coi như hết chết rồi , ăn cho chắc cái bao tử đã rồi chuyện gì xảy đến hãy tính sau . Thức ăn thì chỉ có bánh mì , khoai và trứng luộc . Thuốc hút khá nhiều nhưng đa số loại rẽ tiền , thứ những người đàn ông bình dân ở miền quê hay hút . Nhưng thây kệ , có cái để bụng , có khói để phì phà là đời vui như Tết rồi .

  Màn đổi chát ban đầu còn sòng phẳng , tiền trao cháo mút đàng hoàng . Chẳng hiểu một bà thuyền nhân nào đó không ý tứ , mở hầu bao ra ngay trước mắt đám dân làng nghèo khổ . Lòng tham con người mà , ở đâu chẳng vậy . Họ chóa mắt bởi mớ tài sản cả đống của con mẹ khoe của kia , từ một đám dân quê bỗng nhiên lộ hình thành một băng cướp ngày . Họ chộp ngay cái xách tay của bà , hai bên còn đang giằng co kẻ giành lại người giựt lấy thì mấy tên dân làng chầu rìa bên ngoài nhào vô đè mấy bà khác , hễ ai có đeo vòng vàng nữ trang là ra tay giựt chạy . Bọn đàn ông Mít ta thấy bọn người đen thùi này trở mặt thành thảo khấu thì nổi máu anh hùng , bất kể là mình đang ở xứ người , hè nhau săn tay áo nhào vô , cước quyền loạn xạ . Một màn ấu đã giữa thuyền nhân và người bổn xứ bắt đầu . Vài người ăn có trong số bọn chúng bị đám thanh niên Việt đập cho tơi tả , té ngã kêu la rùm trời . Chúng ù té chạy về kêu thêm tăng viện . Có máu đổ là có hận thù , lần này họ kéo tới đông nghẹt lại mang cả gậy gộc dao búa như muốn ăn thua đủ với nhóm thuyền nhân lắm bạc nhiều vàng này . Tình hình càng lúc càng trầm trọng thêm , coi ra không còn cách nào để cứu vãn khi chung quanh chẳng có lấy một nhân viên công lực . Đại chiến bùng nổ , cát bay mù mịt , tiếng la hét dậy trời . Bọn mới tới này mới thiệt là hung tợn , chúng bất kể đàn bà con gái , hễ gặp ai đập nấy , đập thẳng tay không e dè nễ nang gì ráo . Đến nổi một người nhịn nhục giỏi cỡ như anh Bảy Tôn Tẩn mà còn phải ra tay . Trong đầu anh thương binh bây giờ chỉ còn biết hai chữ “xả láng” . Bọn dân láng giềng quốc này coi bộ tham lam và hung hăng quá mạng , chúng có khác gì một lũ cướp rừng , man rợ bất nhân . Đồng loại đang trong cơn ngặt nghèo mà đành tâm ra tay đoạt của . Thấy tình trạng càng lúc càng trở nên bi đát , liếc nhìn cô vợ và ba đứa con sợ run ôm mặt khóc hu hu , anh nghĩ chắc hẳn hôm nay là ngày gia đình mình tận số . Chẳng riêng gì gia đình anh Bảy , cả 45 người già trẻ bé lớn trên chiếc tàu đều có cùng một nỗi bi quan , trước mặt là đại địch hung hăng , sau lưng là biển cả . Chiếc tàu mang họ tới đây giờ nằm tênh hênh trên cát . Nếu trận chiến kéo dài thêm chút nữa tất cả sẽ bị chúng đập chết hết .

  Bí lối cùng đường , biết sắp chết tới nơi nhưng dân Việt Nam liều mạng nổi tiếng mà . Biển cả mênh mông , chiếc tàu có chút xíu mà còn dám phiêu lưu thì còn sợ trời sợ đất gì nữa chớ . Trước khi tao chết thì tụi mầy cũng phải ngất ngư mới chịu . Anh Bảy vừa chụp vừa quăng đâu được ba bốn tên sừng sỏ thì có tiếng súng nổ chát chúa phát ra từ rừng dừa . Rồi tiếp theo là những bộ quân phục rằn ri từ đâu xuất hiện . Họ ước chừng non một đại đội , súng ống lườm lườm , hò hò hét hét vang rân . Đám dân làng cướp cạn vừa thấy khắc tinh tới thì quăng vũ khí bỏ chạy toán loạn .

  Dẫn đầu toán lính là viên sĩ quan râu ria rập rạp . Thoạt nhìn dáng vẻ nghênh ngang vênh váo thì người ta khỏi đoán cũng biết tay này là đại đội trưởng chỉ huy rồi . Hắn người cao lớn dềnh dàng , với cái bụng phệ quá khổ đã nói lên được sự nghiệp nhà binh nhàn hạ của mình rồi . Người sĩ quan đầu đội mũ lưỡi trai ,  súng ngắn đeo lủng lẳng bên hông . Nhưng lại là hông trái và báng súng quay ngược ra trước , y theo cái kiểu mấy tay thiện xạ trong phim cao bồi Texas . Hắn đôi mắt lầm lì , tay cầm gậy chỉ huy khệnh khạng từng bước tiến tới đám thuyền nhân .

   Vì là người từng sang Mã Lai thụ huấn khóa Jungle Warfare tức Tác chiến trong rừng rậm nên chỉ thoáng trông lá quốc kỳ trên vai áo người sĩ quan , những lằn sọc ngang màu đỏ trắng , trên góc trái có hình mặt trăng lưỡi liềm và mặt trời vàng nổi bậc giữa nền xanh là anh Bảy biết ngay nơi đây là xứ Mã Lai . Và bọn họ chính là những binh sĩ của Mã Lai , những người lính một thời đứng về phía đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa .

  Nhóm thuyền nhân Việt nam vừa trãi qua một trận kịch chiến với đám cướp cạn , chưa kịp hoàn hồn thì binh lính ập tới . Xứ mình vốn là xứ chiến tranh khói lửa mới chấm dứt , những hình ảnh anh lính Cộng Hòa xả thân bảo vệ đồng bào ở đâu mà chẳng thấy . Lính thương dân , dân mến lính . Mối tình quân dân thấm đậm lòng người , đến nổi cho đến bây giờ , lúc đang cơn nguy khốn lại thấy những chiếc áo trận rằn ri của một thời yêu mến xuất hiện , bà con ta mừng vui như vừa chết đi sống lại . Mình đã được bảo vệ rồi .

  Nổi mừng vui chưa kịp vẽ thành nụ cười nơi khóe miệng thì người ta lại giật mình đánh thót . Gã chỉ huy to con lớn xác đang bước bỗng xoay người nửa vòng , bất thần đá anh thanh niên đang đứng sớ rớ gần đó một cái thật mạnh rồi giỡ giọng hách dịch quát :

  - Tụi bây là cái đám không mời mà tới . Cút đi hết khỏi đất nước của tao đi !

  Anh thanh niên tự dưng bị ăn một bốt đồ sô oan mạng , lại nghe hắn quát bằng tiếng Ăng Lê giọng lơ lớ nên chẳng hiểu cái giống gì , đang ôm bụng kêu trời thì bị hắn thẳng chân đá bồi thêm cú thứ hai khiến anh chàng xui sẻo té văng ra xa lắc . Quất xong hai đá dằn mặt chẳng thấy ai dám hó hé gì thì khoái chí quá , tên sĩ quan nọ cười một tràng dài rồi hất hàm về phía một ông già :

  - Thằng nào là chủ ghe hả ?

  Tội nghiệp cho ông già , Tiếng Anh tiếng U ổng nghe thì nghe chớ có hiểu cái gì đâu . Bởi hổng biết nó nói xì sồ cái giống gì nên cứ thò lõ cặp mắt ra mà dòm . Thấy cái mòi tên này muốn xông tới đá ông già nên anh tài công mới nhảy ra đứng giữa , đáp lại bằng tiếng Ăng lê , giọng Mỹ rặc ròng :  

  - Chủ ghe là anh này !

  Anh chỉ về phía ông chủ ghe đang đứng gần đó . Ông này vẻ mặt còn đang hầm hừ vì bà vợ vừa bị dân làng giựt mất một mớ của . Tên sĩ quan nọ gật gật cái đầu dòm ông chủ ghe rồi quay sang anh tài công :

  - Mầy biết nói tiếng Anh hả ? Ghe đi bao nhiêu người hả mậy ?

  Anh tài công làm sao biết được nên bí quá đành dòm sang ông chủ ghe , hỏi :

  - Chú Hai , nó hỏi ghe đi bao nhiêu người ?

  Chủ ghe đang lúc hổng vui trong bụng nên đáp cộc lốc :

  - Bốn mươi mốt !

  Anh tài công dịch lại cho gã đại đội trưởng là tất cả có bốn mươi mốt người . Hắn ta cầm gậy gõ gõ từng người và đếm . Đếm đi đếm lại sao tới 45 . Hắn hằn học thẳng cánh quất cây gậy chỉ huy vào lưng anh tài công cái bốp , quát :

  - Mày nói láo !

  Đánh một gậy xong hắn còn bồi thêm hai cái đá tận mạng khiến anh tài công ôm đầu loạng choạng . Đau quá anh nhăn nhó với chủ ghe :

  - Bốn mươi lăm người sao chú nói có bốn mươi mốt . Nó dộng tui vì biểu tui nói dóc kìa cha .

  Ông chủ ghe đang xót của , bực bội trong bụng nên nhăn nhó lên giọng cau có :

  - Mẹ bà , có mấy thằng canh me làm sao tao biết . Thì biểu với nó là mình bị tụi canh me đi ké nên hổng biết  .

  Đến lượt anh tài công nhăn mặt :

  - Canh me dịch làm sao cho nó hiểu đây cha nội . Thôi kệ mẹ , nó đá tui hai đá rồi , nói dông nói dài ra thêm nó lại đá tui nữa thì chết tía tui .

  Hai người còn đang lời qua tiếng lại thì gã đại đội trưởng ngắc đám thanh niên , ra dấu xếp thành một hàng dài . Đoạn ông chộp cây M16 của một tên lính , quay báng súng dộng vô lưng chàng thanh niên đứng ở đầu hàng một cái hự . Dộng xong ông quát với anh tài công :

  - Tụi mầy xả rác tùm lum . Mày nói lại cho tụi thanh niên ăn hại này , là tao biểu tụi nó đi ra ngoải dọn hết rác rến vô đây cho tao .

  Tội cho anh thanh niên nọ , vừa mới bị đám cướp cạn đánh cho nhừ tử giờ ăn thêm một báng súng của tên chỉ huy người Mã . Bị đánh thình lình anh ta chẳng biết mình phạm tội chi  , tới chừng nghe hắn xí xô xí xào cái giống gì rồi anh tài công dịch lại thì hiểu ngay . Không dám nửa lời phân bua , anh ta chạy bay ra mé biển lượm ngay một cái áo thun của ai đó bị sóng đánh tấp nằm trên cát mang vào . Thêm một báng súng nữa vào lưng anh thanh niên kế tiếp và cũng một tiếng quát ra lệnh . Tuần tự đám cầu thủ bất đắc dĩ , anh nào anh nấy đều bị ăn đòn trước khi chạy u ra bãi biễn lượm những rác rến trên tàu do sóng gió dồi dập tấp vào . Vài thanh niên khi tới phiên của mình , sợ ăn đòn nên dợm chân chạy trước thì bị hắn bắt lại ,  quất một bá súng và phạt thêm hai đá . Tóm lại , ai cũng có phần , mỗi chàng một báng súng hoặc một cú đá . Nhưng đâu đã yên , ai chạy đi lượm rác xong trở lên bị bắt đứng vào hàng trở lại . Rồi tuần tự tới phiên , lại bị cho ăn báng sáng , lại chạy bay xuống mé biển lượm rác tiếp . Tên đại đội trưởng hình như khoái trò chơi hành hạ này lắm , hắn quát tháo liên tu , đánh đập lu bù . Chừng nửa tiếng đồng hồ , đám thanh niên ăn đòn no nê thì bãi biển cũng trở nên sạch sẻ , rác rếnh đã gom lại thành đống .

  Rác dọn xong thì đám lính tráng cũng đã giăng dây hoàn tất một vòng rào dã chiến , nhốt đám thuyền nhân vào giữa . Lúc này trong đám đàn ông , có một người lên tiếng :

  - Coi cái mòi tụi nó nhốt mình ở đây để xét đồ đó nghen bà con . Ai có vòng vàng tiền bạc cứ vùi dưới cát , hoặc giấu hết đi . Nhớ làm kheo khéo để tụi nó dòm thấy thì nguy đó .

  Mọi người hoang mang cùng cực , bến tự do như thế này ư ? Bị cướp tơi tả , bị đánh đập hành hạ như súc vật , xong lại bị nhốt như tù .  Gã chỉ huy lại lù lù xuất hiện ngay chính giữa đám tù thuyền nhân . Thấy ai nấy ngồi xếp ve , sợ mình hơn sợ cọp . Ít nhất là phải vậy chớ , tụi bây hổng hù thì làm sao mà sợ , hổng sợ thì làm sao tao kiếm chát được chớ . Hắn khoái chí làm ra điệu bộ oai vệ , nện gót bốt đồ sô ình ịch lên cát , đi tới đi lui . Đôi mắt ốc nhồi trắng dã nổi bật trên khuôn mặt đen thùi lùi cứ đảo ngược đảo xuôi . Ra oai một lúc hắn lại  vung gậy ra lệnh cho anh tài công :

  - Mày biểu tụi nó chia ra làm hai , nam bên này , nữ bên kia . Mau lên .

  Quả như lời cảnh cáo của anh nọ , họ tung hành lý đồ đạc , lục xét từng người . Đồng hồ cà rá dây chuyền , thứ đắc tiền nào bà con chưa kịp cất giấu thì coi như bị lấy hết . Thu được chiến lợi phẩm bộn bàng , gã đại đội trưởng hân hoan ra lệnh biểu đám lính bố thí cho đám thuyền nhân vài chục gói mì loại ăn liền và năm sáu quày dừa giải khát rồi lẳng lặng rút lui , chỉ để vài tên cầm súng đứng bên ngoài vòng rào canh gát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro