Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

  Bọn Thái lan bắt cóc bảy cô gái , trong đó có Tư Xinh lên tàu lớn rồi kéo thang lưới , ý chừng sợ cánh đàn ông thuyền nhân leo lên liều mạng với chúng . Tiếng khóc la , tiếng năn nỉ thậm chí có cả tiếng chửi rủa của các cô pha lẫn tiếng đánh đập hành hạ và những tràng cười dâm dật khả ố của những con thú biển mang mặt nạ người cứ từ trên boong tàu lớn vọng xuống từng hồi . Cái hy vọng mong manh của sự sống , cái chịu đựng của con người đã như không còn nữa . Lằn ranh giữa cái chết và sự sống đã biến mất trong lòng mọi người . Các cô gái la hét khàn cả cổ , mõn cả hơi nhưng càng chống cự càng bị đánh đập tơi bời . Họ kiệt lực xuôi tay nhắm mắt , câm nín trong đau đớn  , bất lực trong nhục nhã . Tuyệt vọng hoàn toàn .

  Từ lúc chúng bắt đi bảy cô gái lên ghe lớn rồi thì chẳng còn ngó ngàng gì tới chiếc ghe bé bỏng này nữa . Bởi chúng quá biết chiếc ghe của mình to lớn dềnh dàng , trong khi chiếc ghe tỵ nạn kia có chút xíu y như con voi bên cạnh con chuột . Dù có thằng nào liều mạng muốn nhảy lên cứu các cô thì ngoại trừ mọc cánh bay lên chớ làm sao mà leo được .

  Trọn cả buổi chiều hôm ấy số phận những người trên ghe vượt biên coi như được tạm bình yên . Trên boong tàu lớn , bọn tặc Thái thay phiên nhau hãm hiếp cho đến khi thỏa mãn thú tánh . Một khi món đồ chơi bị chán chê thì các cô mới được buông tha . Tư Xinh cùng sáu cô gái đồng cảnh bây giờ chỉ còn là những cái xác biết thoi thóp . Trời đã sẩm tối , gió biển trở mạnh , sóng lớn bắt đầu . Bởi hai chiếc ghe bị cột sát vào nhau nên mỗi lần có lượn sóng lớn ập tới là chúng va vào nhau nghe rôm rốp . Ghe của Thái lan to vững như trái núi có hề hấn gì , chỉ tội là tội cho chiếc ghe vượt biên bé bỏng . Nếu tình trạng này kéo dài cho tới khi đám thanh niên không còn sức gồng mình chống đỡ thì nó sẽ tan ra thành muôn ngàn mảnh , thành mồ chôn tất cả những thuyền nhân trên ấy .

  Ngay trong cái lúc đuối sức sắp bỏ cuộc thì trên boong tàu lớn xuất hiện một gã đàn ông trung niên . Ông ta có lẽ là thuyền trưởng , đã mục kích sự chống đỡ cùng kiệt của đám người ốm yếu khốn nạn dưới này nên quát gọi một gã đàn em mở sợi dây cột phía sau , nới rộng khoảng an toàn cho ghe nhỏ khi có sóng to ập vào . Tiếp theo đó thì có nhiều tiếng bàn tán xì xồ , rồi một giọng khàn khàn cất tiếng gọi lớn từ phía trên vọng xuống khiến bà con dù sợ nhưng bắt buộc phải ngước lên nhìn . Họ phát hoãng khi trông thấy hai thằng Thái lan lúc ban trưa làm hùng làm hổ dưới ghe xuất hiện ngay bên thành tàu . Chúng bồng một cô gái mà miệng thì sí xô sí xào cái gì đó , ý chừng như biểu bọn người ốm yếu dưới này đón đở cô ta . Và chúng quăng cô gái xấu số ấy xuống thật . Nhóm thanh niên nãy giờ đã đuối sức vì chống đỡ bảo vệ chiếc ghe , giờ phải chùm nhum lại với nhau đón nhữngcái xác còn thoi thóp của các cô gái nạn nhân mà tụi nó từ trên cao lần lượt quăng xuống . Bọn chó má Thái lan , cướp bóc vơ vét hết của cải , bắt đàn bà con gái hãm hiếp cho người ta sắp chết rồi bây giờ chúng mới chịu thả . Mà thả bằng một cách bất nhân không thể tả , quăng đại quăng càng xuống chớ chẳng chịu buông thang lưới giùm một cái . Cũng nhờ đám thanh niên ráng sức hứng đở nên bảy cô gái mới được an toàn . An toàn nhưng họ chỉ là những xác chết không hơn không kém . Những bông hoa Việt Nam đã cạn kiệt sinh lực đến héo tàn vì đói khát lại bị bọn ngoại nhân thay phiên nhau dập vùi tả tơi thân xác , họ nhanh chóng được ẩm vào bên trong khoang ghe để các bà lo tìm quần áo mặc vào .

   Đây chỉ là một thảm cảnh trong hàng trăm ngàn thảm cảnh khác đã xảy ra trên biển Đông từ khi có phong trào vượt biển . Những thiếu nữ Việt Nam đáng thương hại này từ bây giờ và suốt cuộc đời còn lại , phải một mình gánh hết cái hậu quả nghiệt ngã mà bọn ngoại nhân đã gieo lên số phận của họ . Hạnh phúc gia đình và thiên chức làm mẹ của các cô đương nhiên cũng bị ảnh hưởng . Đây mới chính là nỗi thương tâm dai dẳng ám ảnh suốt cuộc đời những đứa con bất hạnh của mẹ Việt nam . Đâu có thiếu gì nạn nhân sau khi bị bọn Thái lan làm nhục , hạnh phúc gia đình đổ vỡ vì hoặc trở thành người đàn bà vô sinh hoặc bị chồng đối xử tệ bạc v.v . Mặc dù nguyên nhân đâu phải do lỗi của các nàng .

  Ấy chỉ riêng những nạn nhân may mắn còn sống sót để tới được bến bờ tự do . Ngoài ra  còn nhiều và thật nhiều các cô gái Việt xấu số khác , thân xác họ nằm sâu dưới vạn dặm đại dương hoặc vùi thân nơi các hải đảo hoang vu , nơi sào huyệt của bọn cướp biển , thậm chí bị bán cho những nhà thổ nơi chính quốc của họ . Nạn nhận của tội ác trời không dung đất không tha mà bọn tặc khấu gây ra nơi vịnh Thái Lan vẫn hiện hữu khắp nơi trên thế giới .

  Khi nổi thương tâm của dân tộc mình vẫn còn đó , vết thương nhục nhã vẫn còn hành hạ cuộc đời các cô gái Việt bất hạnh đó , thử hỏi trong chúng ta , những người may mắn có vui gì với những tour du lịch nơi một đất nước đã từng dung túng cho nhóm bất hão đối xử tàn tệ với đồng bào của mình . Tại sao chúng ta lại bỏ tiền ra để mua lấy những tức tửi những ngậm ngùi của bao nhiêu vong hồn đã thác oan , hiện xác thân họ còn đang vùi sâu dưới đáy đại dương vì tay tặc khấu ?

  Trở lại chuyện chuyến vượt biển của nàng Tư Xinh , chuyện ngày thứ 11 lênh đênh trên biển . Sau khi bọn cướp Thái lan quăng trả các cô về ghe nhỏ rồi thì chúng cũng đền ơn cho chiếc ghe đã bị mình vơ vét sạch sẻ bằng cách bố thí một ít cơm , cá khô cùng nước uống . Gã đàn ông đứng trên boong tàu nãy giờ chỉ nhìn chớ chẳng nói gì . Tới lúc này thì hắn mới đưa ngón tay chỉ về một hướng nói vọng xuống :

  - Thailand

Thốt xong hai tiếng “Thái lan” thì hai tay hắn cụm lại ra dấu biểu bị còng . Tất nhiên ai cũng hiểu theo hướng hắn chỉ là đất Thái , tới đó bị trói tay bỏ tù . Chệt Có hiểu ngay nên gật đầu cái rụp . Gã Thái lan trỏ về một hướng khác nói :

  - Indonesia

Đoạn hắn dùng ngón tay ra dấu “một , hai , năm” . Những người khác dòm mà chẳng biết ý hắn biểu cái giống gì nhưng anh tài công Chệt Có thì hiểu ngay . Đó là phương hướng tọa độ mà gã thuyền trưởng Thái lan chỉ để đi tới đất Nam dương .

Chiếc ghe quay mũi đi theo tọa độ 125 như gã Thái lan đã chỉ . Đêm ấy giông gió lại nổi lên ầm ầm . Ngoài những cô gái bị mấy tên cướp hành hạ thì nằm bất động , đa số bà con còn lại đều có chút cơm bỏ bụng , có nước uống nên cái mòi coi đỡ lại . Trừ tài công Chệt Có ra , các anh thanh niên cũng phải giữ mình cho tỉnh táo hơn ai hết , vì các anh phải thay phiên nhau tát nước ghe . Hồi ban chiều , do sóng lớn xô đẩy va chạm với tàu lớn nên một bên be đinh ván long đi ít nhiều , giờ gặp bão dồi sóng dập khe ván bị hở , nước biển tràn vào ngập lênh láng khiến mọi người phát hoãng . Ghe vượt biên đương nhiên có trang bị máy bơm nước đó chớ . Nhưng vì mấy hôm rày trong lòng ghe chứa toàn là rác rến hoặc các chất thải ra từ hơn chín mươi người đã gây tắt nghẽn đường ống , máy bơm làm việc quá sức nóng quá cháy luôn . Máy bị cháy thì người phải dụng sức còng lưng ra mà tát thôi .

Đúng như sự chỉ dẫn của gã thuyền trưởng Thái lan , anh Chệt Có đã cho ghe của mình đi vào hải phận Nam dương . Chiếc tàu tuần dương phát giác ra họ khi cơn bão vừa chấm dứt . Và con tàu lênh đênh mười hai ngày , cuối cùng cũng tới được bến bờ tự do như đã nói .

 

                 ………………………….

   Ba tuần lể nơi trại chuyển tiếp Kuku trôi nhanh cái vèo . Rồi cũng tới ngày loa phóng thanh đọc danh sách những người sắp rời trại để tàu lớn đưa sang Galang . Cả gia đình anh chị Bảy , đám cầu thủ trong đó có anh thanh niên Lê Hiến Thành và luôn cả tàu của Tư Xinh cũng chuyển trại chung một lượt . Người vui nhất chẳng ai khác hơn là gã Lê Hiến Thành . Vui là phải quá rồi , vì có người đẹp Tư Xinh đi cùng . Ba tuần ở Kuku thì đã có hơn hai tuần lễ tới lui bậu bạn cùng nàng . Xứ lạ quê người , Xinh chỉ có gia đình anh chị Bảy và gã thanh niên ân nhân . Gia đình anh chị Bảy thì không nói làm gì , quen thân sẳn nên càng gắn bó nhau hơn . Còn với anh thanh niên xa lạ mới biết nhau nơi trại tỵ nạn này , Xinh ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng khi nghe chị Hảo đề cập tới .

  Thấy gã thanh niên cái mòi phải lòng con em dâu của mình nên chị biểu với Xinh :

  - Tội nghiệp chú Thành nó hết sức . Mấy bửa em mới tới , chú ấy chạy tới chạy lui y như con gà mắc đẻ . Có mấy ngàn tiền làm mướn bên Letung dành dụm , chú đem ra mua đồ hết cho em nên bây giờ bơ mõ , nhịn thuốc mấy bửa nay đó .

  Xinh tròn mắt ngạc nhiên hỏi :

  - Ý mèn ơi . Em đâu có biết chuyện này đâu chị Bảy . Phải chi em biết em đâu có dám nhận . Mình phải mang ơn người ta , rồi biết lấy gì để mà trả . Tội chết .

  Chị Bảy phì cười :

  - Tội cái gì mà tội . Thì chú ấy có lòng tốt với em , chớ chú có đòi em trả đâu mà phải sợ . Ờ , mà chị thấy chú Thành này cũng tốt lắm à em . Chú có vợ , đi vượt biên có một mình qua tới Mã Lai . Nhớ vợ quá chịu hổng nổi nên chú ấy cướp tàu quay về Việt Nam rước vợ . Ai dè cô kia đi theo nhân tình mới , chú buồn rồi bỏ đi vượt biên lần nữa đó .

  Nghe chuyện ngồ ngộ nên Xinh hỏi tới . Chị Hảo cũng chỉ biết tới đó thôi chớ có gì hơn . Chị vắn tắt :

  - Thì nghe chú ấy kể lại như vậy mình cũng chỉ biết có như vậy thôi . Có điều ở gần nhau mấy tháng nay , và cũng hay qua lại chơi với anh Bảy . Thấy tánh tình chú cũng dễ thương . Nghe nói người ở miệt Kiên Giang , Rạch Giá gì đó .

  Anh Bảy nằm lắc lư trên võng , nghe hai chị em thì thầm to nhỏ nên cũng lên tiếng hụ hợ :

  - Ừa , nhắc tới chuyện này mới nhớ . Bửa hôm hổm nghe con Tư nói cái vụ thằng Tiến với thằng Địa đang bị ở tù . Sao tao nghĩ nát nước cũng hổng biết có thiệt hay là do con nhỏ Đẹp nó dựng chuyện để gạt bây . Nếu cho là ở tù vì tội vượt biên thì cao lắm là hai năm thôi , hoặc cũng có tin tức gì về cho gia đình biết  , chớ làm gì mà biệt vô âm tín đâu gần hai năm rưỡi nay . Cái điệu này khó nghĩ thiệt đa .

  Xinh trầm ngâm không nói gì . Ánh mắt người thiếu phụ chợt phủ đầy một màu sương u ám . Dù anh ấy có còn trên thế gian đi nữa thì sao chớ . Kẻ cuối biển người chân mây như vầy biết ngày nào gặp lại nhau đây . Anh Bảy hiểu ý con nhỏ em nên lắc đầu nói tiếp :

  - Cái bửa đi vớt xác về chôn là thằng anh mầy đã không tin đó là Hai Tiến . Nhưng ngày qua ngày chẳng có tin tức gì thì mình cũng phải nghĩ lại . Một là thẳng bị bắt ở tù , hai là đi lọt . Nếu cho là nó đi được thì giờ này chắc cũng yên nơi yên chỗ như bao nhiêu người đi trước rồi . Chỉ hiềm một nỗi là bị bắt , bị ngồi tù . Nhưng như hồi nãy anh nói , ở tù thì cũng có ngày ra cớ sao lại bặt tin . Mà cả hai thằng luôn mới là lạ .

  Xinh và chị Hảo cúi đầu im lặng , mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng . Anh Bảy đốt điếu thuốc rồi nói tiếp :

-             Nhưng mà đó là chuyện ở bên nhà , chuyện đã qua . Mình bây giờ lênh đênh chưa biết ngày mai ngày mốt ra làm sao đây . Nhưng yên tâm được một cái là đã thoát ra khỏi cái nhà tù Việt Nam , vượt qua cái biển lớn . Mình coi như những kẻ may mắn hơn người ta . Con Tư bây chớ đừng có rầu hoài . Người ta sống vì tương lai , vì ngày mai . Chẳng vì cái quá khứ đau thương của mình mà nghĩ quẩn hoài hổng có tốt . Nói như vậy , anh Bảy bây hổng có ý biểu là ra được ngoài này rồi lại quên ngay thằng Tiến . Nhưng bây coi , hoàn cảnh của hai đứa mù mịt , sống chết tù gạt ra làm sao còn chưa rõ thì phải biết định đoạt thế nào đây . Hơn hai năm nay bây sống như một người mất hồn rồi bộ chưa đủ hay sao . Anh chị thương bây như em út trong nhà , chuyện tình cảm của tụi em thì anh chị không có ý kiến nhưng khuyên thì anh sẳn sàng khuyên em một chuyện . Ở trại tỵ nạn bấp bênh như vầy thì hổng nói làm chi . Mai mốt , khi nào đi định cư yên ổn đâu ra đó rồi thì bây phải biết lo cho tương lai của bây nữa chớ . 

     Anh Bảy nói một hơi cho tới khi điếu thuốc cháy quá nửa . Chị Hảo nghe chồng nói vậy thì hỏi Xinh :

  - Hồi em khai với Cao ủy , hồ sơ em xin đi nước nào vậy Tư ?

  Xinh lắc đầu đáp :

  - Em đâu có biết nước nào đâu mà xin . Nghe anh Thành biểu là Úc gì đó . Tại ảnh khai giúp cho em . Nghe ảnh hỏi đi Úc nghen thì em gật đầu cho xong chớ có biết nước Úc là nước nào đâu chị .

  Anh Bảy cười hề hề :

  - Cái thằng này cũng quỷ quái thiệt nghen . Nó khoái đi Úc nên ai nó cũng xúi . Anh chị đây hồi nhập trại cũng xin đi Úc nữa nè . Nhưng đó chỉ là nguyện vọng ghi lấy lệ thôi . Xin đi Úc mà rũi Úc không nhận thì sao . Qua tới đây rồi thì coi như nước nào nhận mình cũng phải đi lựa gì phải là Úc đại lợi .

  Anh Bảy nói chí phải . Khi đơn xin tỵ nạn được các phái đoàn đại diện cứu xét , bất cứ quốc gia nào nhận thì dứt khoát phải đi , bằng không thì hồ sơ sẽ bị các quốc gia khác dìm luôn . Tới chừng đó muốn họ cứu xét để năn nỉ xin đi cũng thật là khó . Ai biểu tụi tao nhận mà mày chê hổng đi làm chi , tao đì cho biết thân .

  Buổi sáng chuyển trại , đồng bào nao nức thức dậy thật sớm để chuẩn bị hành trang . Hành trang chuyển trại của mấy trự thanh niên thì gọn khô , chỉ là những bộ quần áo cũ xin của ban xã hội , gói trong miếng giấy kẹp vào nách là xong . Tị nạn mà . Còn mấy bà có gia đình con cái nheo nhóc thì cồng kềnh giỏ to gói nhỏ , bà nào bà nấy quơ hết cả đống nào nồi nêu soon chảo nào đủa chén dĩa tô , nếu chồng con không lên tiếng can ngăn chắc mấy bả cũng bứng luôn cả cà ràng ông Táo . Đàn bà Việt Nam mà , gì chớ bếp núc nội trợ , lo cái ăn cho chồng cho con thì đứng hàng thứ nhất trên thế giới .

  Thành có mặt sẳn bên lều Tư Xinh đâu từ hồi mặt trời mới mọc . Quần áo chỉ có vài ba bộ thay đổi nên anh ta biểu Xinh dồn chung vào một bọc vải giống y như cái tay nải của mấy ông thầy hốt thuốc . Xong xuôi hai người tạt qua lều anh chị Bảy rồi cùng mấy đứa nhỏ , theo chân đồng bào ra tập trung ngoài bãi biển chờ ca nô chuyển ra tàu lớn .

  Vì vùng biển chung quanh Kuku có rất nhiều đá ngầm nên chiếc Seasweep to lớn dền dàng như một tòa lâu đài nổi , toàn thân sơn một màu trắng toát bỏ neo tuốt ngoài khơi . Muốn chuyển người ra đó tất nhiên họ phải dùng tàu nhỏ hoặc ca nô . Phương tiện duy nhất tuy tốn nhiều thời gian nhưng an toàn .  

  Đúng tám giờ sáng thì anh thông dịch cầm cái loa , tháp tùng theo những nhân viên Cao ủy từ Galang đến để nhận người . Sau khi phát loa chỉ dẩn đồng bào cách thức cùng những điều cần thiết khi lên tàu lớn thì anh bắt đầu đọc tên từng người theo thứ tự số tàu , nhỏ trước lớn sau , để đồng bào xếp thành hàng dọc bước xuống ca nô . Đến trưa thì tất cả thuyền nhân có mặt trên Kuku đều được chuyển hết ra tàu lớn . Hòn đảo bây giờ chỉ còn trơ lại lèo tèo vài nhân viên làm việc của Liên Hiệp quốc , họ đương nhiên phải ở lại để chờ giúp đỡ những người tới sau .

  Xinh cuối cùng rồi cũng được gặp lại Tư Thành và gia đình anh chị Bảy trên tầng thứ hai của chiếc Seasweep . Con tàu sắt to lớn dềnh dàng thể như một hòn đảo nhỏ , nó mang cả năm trăm người mà còn rộng thênh thang .

  Ngước nhìn lại trại Kuku bằng một tâm trạng yên bình tỉnh lặng , ai cũng có cùng một nhận xét như nhau . Quang cảnh trước mắt quả thật khác xa với cái lúc hoang mang cùng cực khi mới tới .

  Hai chữ Kuku tiếng Nam dương có nghĩa là cái móng tay . Có lẽ vì hình dáng nó cong cong như cái móng tay nằm chơi vơi giữa vùng trời nước .

   Từ ngoài khơi nhìn vào , người ta mới nhận rõ hết nét đẹp của vùng núi rừng hải đảo . Cây xanh xanh , giữa vùng biển xanh xanh . Kìa trên đỉnh cao chót vót , vài áng mây trắng lãng đãng quyện quanh . Kuku , một hảo đảo thiên nhiên hùng vĩ hiển hiện như một bức tranh vẽ thơ mộng và quyến rũ .  Trại tỵ nạn dành cho thuyền nhân chỉ chiếm một góc khiêm nhường , nơi vùng đất tương đối bằng phẳng sát mé biển . Bờ cát trắng tinh với hàng dừa cao chót vót chạy dọc . Cây cầu gỗ dài ra tít tận ngoài khơi , do bàn tay thuyền nhân góp sức dựng lên để đón và đưa không biết bao nhiêu lượt người đi kẻ đến . Xa xa phía bên kia cũng là một cây cầu gỗ , nhưng ngắn hơn và lại có vách ngăn kín đáo chia thành hai dãy dài . Đó là nhà cầu công cộng , một nhà cầu duy nhất cho toàn trại .

  Phía sau bãi cát bờ biển là vùng đất tương đối bằng phẳng . Hàng hàng lớp lớp lều trại xanh um nằm im lìm dưới vùng rừng núi âm u . Mảnh đất đầu tiên ôm ấp cưu mang những tấm thân ốm đói của mẹ Việt Nam . Nơi đã giúp họ ươm lại hạt giống niềm tin hy vọng đã bị đánh mất giữa trùng dương sau chuyến hải hành . Để từ đó , dòng người tỵ nạn được chấp cánh bay đi khắp nơi trên quả địa cầu .

  Người ta ngậm ngùi đưa tay vẫy chào mảnh đất thân yêu . Ai nấy đều cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó khó nói . Một chút lưu luyến , một chút xao xuyến bồi hồi . Kuku ơi , ta xin chào tạm biệt .

  Có ai ngờ được chính nơi đảo quốc tỵ nạn này vài năm sau , tức khoảng thời gian cuối thập niên 80 , nó trở thành một địa ngục môn cho nhiều thuyền nhân đi sau tới muộn . Theo như các tài liệu của tổ chức Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển SOS , thì tháng 03 năm 1989 , để chặn bớt làn sóng người vượt biên , Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ra chính sách thanh lọc tại các trại tị nạn Đông Nam Á . Đồng thời , Hoa kỳ cũng xúc tiến chương trình di dân ODP tức là Orderly Departure Program , Ra đi có trật tự và HO Humanitaran Operation , thêm vào đó diện con lai tức Amerasian Resettlement Program . Nạn hải tặc Thái lan hoành hành là mối đe dọa lớn nhất cho thuyền nhân , có lẽ từ đó người ta đã thấy đi vượt biên bằng thuyền nguy hiểm cho tánh mạng , hơn nữa số thuyền nhân ứ đọng tại các trại tị nạn nhiều quá giải quyết không kịp tạo thành gánh nặng cho Liên Hiệp Quốc . Từ những lý do trên , người ta mới bắt đầu thay đổi bằng những chương trình nhân đạo , ra đi an toàn hơn . Do đó chương trình ROVR được ra đời . ROVR viết tắt từ Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees , tức người tị nạn bị trả về được cứu xét cho đi . Từ khi có chương trình thanh lọc thuyền nhân , trại tạm trú Kuku không còn là một nơi an toàn cho bất cứ một thuyền nhân nào ghé lại .  
  Lợi dụng tình trạng bấp bênh chờ được thanh lọc để chuyển về trại Galang , ban đêm lính canh gát người Nam dương thường xông vào lều bắt cóc hãm hiếp phụ nữ Việt . Nhất là giai đoạn 1989 và 1990 . Theo lời kể của một nạn nhân còn sống sót và hiện đang định cư ở Toronto Canada , thì Kuku thời ấy quả thật còn hơn ác mộng đối với đồng bào mình . Người chú của nạn nhân , thấy đứa cháu bị làm nhục nên chịu không nổi nhảy ra can ngăn , lính Nam dương tức thì hè nhau đánh ông tới chết . Lúc ấy Cao ủy tị nạn cũng bó tay , vì quyền uy đều nằm trong tay của tên chúa đảo gian ác người bổn xứ .

  - Chú ý . Chú ý . Xin đồng bào chú ý . Sau hơn 20 tiếng nữa chúng ta sẽ tới Galang . Trong thời gian này nếu đồng bào cần gì thì xin liên lạc với nhân viên trên tàu . Xin đồng bào đừng đi lên boong tàu nếu chưa được phép . Xin lưu ý .

  Tiếng loa của người nhân viên thiện nguyện vang vang nhắc nhở bà con trên tàu . Thật ra thì anh khỏi cần phải lưu ý bà con đều này . Vì ai nấy thấy biển là sợ xanh tái mặt mày ngồi đâu dính đó chớ có dám chộn rộn đi tới đi lui .

   Ba giờ chiều tàu bắt đầu nhổ neo hướng mũi về Galang . Bà con được ăn bửa cơm trên tàu , lạ miệng nên ai nấy ăn uống ngon lành , tạm thời quên nỗi lo giữa biển .

  Cả một tầng giữa của tòa lâu đài nổi Seasweep dành riêng cho dân tị nạn . Sau bửa ăn mọi người được chỉ định chỗ nghỉ ngủ đâu đó rồi thì tự do đi lại thoải mái  . Nhờ biển yên gió lặng nên bà con ta được phép lên boong tàu hóng gió . Con tàu thật lộng lẫy , phòng ốc khang trang . Trên boong rộng rãi thoáng mát , đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng . Tư Thành tự nãy giờ cũng ngứa chân nên đã rảo quanh hết một vòng .

  Đêm ấy , sau buổi cơm tối Thành mới rũ Xinh lên boong tàu ngồi ngắm trăng . Những ngày lênh đênh trên biển , Xinh luôn giam mình trong khoang ghe chật chội hôi hám , thêm cái cảm giác sợ sệt bất an nên có biết biển là gì . Nghe Thành rủ lên boong thì cũng sợ đó chớ , nhưng hắn cứ đeo kè kè năn nỉ hoài nàng mới xiêu lòng đi theo . Theo cho biết cái mặt trăng nó thơ mộng như thế nào mà thằng chả cứ trầm trồ khen nức khen nở hoài .

  Thành chọn cái băng ghế nơi chính giữa boong tàu . Chàng thanh niên này coi ra cũng khá rành tâm lý . Biết Tư Xinh chưa nguôi ngoai những chuyện hãi hùng trên biển nên chọn hàng băng chính giữa , cái cảm giác an toàn sẽ không khiến cho nàng phải sợ . Vừa ngồi xuống là anh ta ba hoa liền :

  - Em thấy chưa , chị Hằng đêm nay đẹp lộng lẫy vô cùng . Nhưng dù đẹp thế nào đi nữa thì người cõi tiên cũng không thể sánh với người trần tục , đang ngồi kế bên anh . Em mà nhìn chỉ một hồi thế nào chỉ cũng ghen em đó .

  Xinh biết thằng cha này môi mép chắc cũng thoa mỡ bò trơn tru lắm đây , nên nguýt hắn một cái dài thượt :

  - Vậy sao . Thôi , vậy để em đi xuống dưới cho yên nghen .

  Thành xua tay can ngăn :

  - Í í , sao em lại đi xuống sớm vậy em . Được chị Hằng ghen là vinh hạnh lắm cớ sao em lại sợ . Mà nè , em có biết hướng nào là Việt Nam mình hông ?

  Không đợi Xinh lên tiếng trả lời , Thành đưa tay chỉ về một hướng rồi giải thích :

  - Mình đang ở đất Nam dương , tức nằm ở vùng biển phía Nam . Việt Nam của mình thuộc về phía Bắc . Như vầy nè , để anh chỉ cho em biết nghen . Em cứ nhìn đây là mặt trăng mới vừa mọc lên .  Bửa nay đâu cỡ mùng tám hay mùng chín gì rồi nên trăng này mình gọi là trăng thượng tuần . Ông bà mình có câu : Đầu trăng trăng khuyết ở Đông , Cuối trăng trăng khuyết ở Tây . Vậy thì hai đầu nhọn của mặt trăng đó đang quay về hướng đông . Em cứ vẽ một đường bằng tưởng tưởng đi qua hai đầu nhọn của mặt trăng thẳng xuống đất . Điểm tiếp giáp với mặt đất đó chính là hướng Nam . Đó , đó là hướng Nam thì phía sau lưng mình chính là hướng Bắc , quê hương của mình là ở chỗ đó đó em .

  Xinh ngồi nghe Tư Thành thuyết một hơi về phương hướng mà chẳng biết cái gì ráo . Hổng biết nhưng cảm thấy ngồ ngộ . Mần sao mà thằng chả biết ba cái vụ mặt trăng tròn méo quay hướng tây hướng đông . Xinh mới buột miệng hỏi :

  - Anh sao mà rành phương hướng quá hén . Hèn gì đi vượt biên tới hai ba lần mà hổng sợ gì hết trơn hà .

  Thành mới ngạc nhiên hỏi lại :

  - Ủa , em cũng biết cái vụ trật đời của anh nữa hả ta . Ừa , ba cái chuyện này anh biết cũng kha khá là hồi ở nhà , ông già có ghe đi đánh lưới . Đi biển hoài nên phải học cách coi phương hướng bằng trăng bằng sao để lỡ đi lạc biết đường mò về chớ em . 

  Nhờ cái miệng ba hoa của Thành mà Xinh lại thấy vui vui . Nhớ lại câu chuyện ngồ ngộ của anh ta , đã đi rồi lại quay về rước vợ mà chị Hão kể cho mình nghe hôm trước , Xinh vẫn còn thắc mắc trong bụng nên mới lên tiếng ghẹo lại để coi hắn trả lời ra làm sao  :

  - Mà anh cũng giỏi ghê nơi hén . Đi qua tới xứ sở của người ta xa lắc rồi mà mò đường về được tới nhà . Nhưng tới được nhà rồi thì lại rước hụt . Cũng tại anh đi bỏ chỉ lại mình ên mần chi .

  Thành nhìn thẳng vào mắt Xinh nói :

  - Coi ra em biết đời tư của anh cũng khá nhiều rồi nghen . Chuyện đâu có phải vậy đâu nà . Mà thôi . Để hôm nào anh kể lại đầu đuôi cớ sự cho em nghe nghen . Nhưng cũng nhờ như vậy nên chuyến này anh mới được gặp em . Anh nói thiệt , nếu anh có cô vợ hiền ngoan như em đó hả Xinh . Mười cái biển Đông anh còn dám vượt để rước cho bằng được chớ nói gì chỉ có một .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro