Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59

   Sau khi minh oan cho hai vong hồn uổng tử Cúc và Hoa , gã Lâm Tú Tài thay đổi hẳn tâm tánh  , từ một người đàn ông bình thường bỗng trở thành kẻ tàng tàng như lão già lẩn thẩn . Người ta biểu đây là hiện tượng bị ma ám . Chẳng biết có phải hai vong hồn không siêu sinh khuấy phá hay do sự hối hận , giận mình già đầu còn nông nổi gây nên tội lỗi , Tú Tài ngày ngày nói năng lãm nhãm . Một con người bất bình thường như thế thì đương nhiên Hai Huệ đâu còn ham hố gì nữa . Có nhờ cậy được chuyện chi đâu mà giữ lại , ả bèn đi một đường đoạn tuyệt cho xong . Nghe nói thời gian sau này hắn được phái đoàn Canada nhân đạo nhận cho đi theo diện “hốt rác” . Còn Hai Huệ , kẻ gieo nhân nhưng không gặp ác báo , cả gia đình được sang Hoa kỳ đoàn tụ diện sponsor . Người chết đã chết , kẻ sống thì tứ tán khắp nơi , chỉ riêng ngôi miếu thờ Ba Cô dưới tàn cây da rậm rạp thì vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt nơi một góc trại tị nạn . Linh hồn Ba Cô đã yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng hay vẫn còn vương vấn nơi tục thế để làm chứng cho từng đoàn người khổ nạn tiếp tục ghé bến Galang . Họ là những người may mắn còn sóng sót được thế giới mệnh danh là Thuyền Nhân . Thuyền Nhân , cái tên được sinh ra sau cuộc đổi đời , mà trong mỗi con người ấy là một mãnh đời gian nan , là một câu chuyện đầy nước mắt .

  Sau khi tiễn đưa hai đứa em bất hạnh về với lòng đất , Tư Xinh quay trở về gói ghém hành trang , sang từ giã gia đình anh chị Bảy để chuyển sang trại Galang 2 chờ chuyến bay . Tương phùng rồi giã biệt , phút giây bịn rịn không biết vui hay buồn . Anh chị Bảy cũng đã được Úc nhận tuần rồi và theo như anh biểu thì trong tương lại họ chắc chắn còn gặp lại nơi vùng đất mới , Xinh nghe vậy thì chỉ biết vậy , tuy còn gặp lại nhưng nàng vẫn lo lắng chẳng yên . Rồi đây nơi xứ lạ , mình thân quê mùa dốt nát , tiếng Anh tiếng U người ta nói xí xô xí xào mình có hiểu cái gì đâu thì biết xoay trở làm sao nếu không có những người thân bên cạnh . Lo sợ chuyện nọ rồi bịn rịn quyến luyến chuyện kia khiến cho Xinh ra đi mà cứ rầu rầu tuồng như chẳng mừng vui chút nào .

  Chị Hảo đọc được lòng dạ của con em nên cười cười biểu :

  - Hồi nãy ông Chệt Có ghé qua báo tin chú Tư Thành cho anh Bảy biết rồi . Em mày đừng có lo , thế nào cũng gặp chú ấy ở ngoải cho mà coi .

  Ở ngoãi , ý chị Hảo muốn nói tới trại Galang 2 , nơi Xinh sẽ tới và Thành đang bị nhốt ở đồn cảnh sát . Nghe vậy Xinh sáng mắt hỏi liền :

  - Ông Chệt Có là tài công ghe của em đó phải hông chị Bảy . Ủa , mà sao ổng biết anh Tư ảnh đang bị kẹt vậy cà ?

  Anh Bảy giải thích :

  - Cái thằng nóng nãy , nó hăm he làm sao với con nhỏ cháu ông chủ ghe . Con nhỏ biểu tụi em út bu lại đánh . Rồi kế tới bị bọn cảnh sát In đô tới bắt đi . Ông Chệt Có ở gần đó chứng kiến từ đầu . Ổng là dân Hải quân , cũng là lính tráng cho nên ghét cái thứ thanh niên lập bè kết đãng đánh lộn đánh lạo gây náo loạn trật tự cộng đồng lắm . Nhưng theo lời ổng kể thì do cái vụ con nhỏ gì cháu của ông chủ ghe , chuyện nó nói xấu hai đứa em của bây đó . Chệt Có bất bình hết sức nhưng không làm gì được . Cho nên khi thấy thằng Thành tới gây chuyện với y thị rồi bị bề hội đồng , kế tới bị bắt dẫn đi . Ổng tức mình nên hồi sáng này ra thẳng đồn cảnh sát thanh minh thanh nga giùm cho nó đó .

  Xinh hiểu chuyện nên nét mặt có mòi tươi tỉnh hơn . Anh Bảy tiếp :

  - Bây ra ngoài ngoải thế nào cũng gặp được nó ở đó . Chệt Có biểu người ta muốn cách ly thằng Thành với cái đám thanh niên ân oán với nó một thời gian . Tạm thời thì phạt thẳng làm cỏ hốt rác ở ngoài đồn cảnh sát vài ba tuần cho mọi chuyện lắng xuống mới cho nó về lại đây .      

  Bây giờ thì Xinh lại có ý muốn đi sang Galang 2 càng sớm càng tốt . Lòng của nàng ra sao thì đã rõ như ban ngày . Chị Hảo thúc giục trong nụ cười tươi rói :

  - Thôi đi đi , cà rề hoài nắng lên cao nóng lắm đó con nhỏ . Mơi mốt anh chị cũng ra ngoải chớ có đi đâu đâu mà sợ hổng gặp .

  Rồi nàng Tư cũng gặp lại Lê Hiến Thành . Anh ta ở cùng một lô với Xinh . Ở đây nhà cửa xây cất khang trang hơn so với ở Galang 1 . Có phòng riêng chớ không còn ăn ngủ tràn lan như những barrack hỗn tạp nữa . Gặp lại nhau đây tuy vui lắm nhưng cả hai đều biết ngày buồn rồi cũng sẽ tới nhanh thôi . Mỗi một ngày trôi qua hai người càng thấy cái khoảng cách chia lìa càng rõ rệt . Bên trại mới Thành chẳng còn cơ hội đào đâu ra tiền nữa nên cả hai chỉ còn biết chắc mót những đồng In đô bán rau muống dạo trước gởi Tư Xinh để dành .

  Một hôm đi làm công tác vệ sinh thọ phạt như thường lệ . Thành lom khom quát rác ngay cỗng văn phòng trại . Nơi đây cũng là nơi phái đoàn các nước vô để phỏng vấn đồng bào . Ngoài sân văn phòng trại rất rộng , có nhiều cột cờ biểu tượng cho những quốc gia có liên quan ít nhiều đến sinh hoạt trại tị nạn . Cờ chính quốc In đô , cờ vàng ba sọc đỏ lá cờ biểu tượng của người Việt tự do . Bên cạnh đó còn có thêm những quốc kỳ khác như cờ trăng lưỡi liềm đỏ của Hiệp hội cứu trợ Liên Hiệp Quốc , cờ Hoa kỳ , Úc đại lợi , Canada v.v .

  Thành ngước lên nhìn lá quốc kỳ Úc đại lợi tung bay trong gió mà lòng không khỏi nhói đau . Em Tư của mình mai đây sẽ nhận quốc gia này làm quê hương . Còn thân mình rồi biết trôi giạt về đâu . Đường đời muôn vạn nẽo nhưng đường của dân tị nạn chọn lựa thì chỉ vỏn vẹn có ba hướng đi : Úc Mỹ hay Canada ? Chỉ có ba hướng đi thôi nhưng nó lại ngàn trùng xa cách . Đứa đông đứa Tây biết đâu mà tìm . Ngày tao ngộ coi như chẳng bao giờ có được .

  - What are you doing here ?

  Một giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau khiến cho Thành giật mình đứng chết trân , trong bụng nghĩ thầm chắc cái ông cảnh sát In đô có bản mặt cô hồn với cái thùng nước lèo to tổ bố . Ông cảnh sát mà hồi mới bị bắt về đồn Thành đã bị ổng nạt nộ đến xanh cả mặt mày . Công tác thọ phạt không lo làm lại đứng sững sờ trông lên lá quốc kỳ Úc đại lợi kiểu này , nếu gặp ổng đố sao tránh khỏi bị phạt thụt dầu mút chỉ .

  Rồi cái giọng ồm ồm kia bây giờ đang ở ngay phía trước mặt Thành :

  - Tại sao anh lại chào lá cờ của quốc gia tôi hả . Anh thích nước Úc lắm à ?

   Thành ú ớ trước sự xuất hiện đột ngột của một ông Tây to cao đến hơn anh cả cái đầu . Hú hồn , tưởng lão cảnh sát đen thùi ai dè ông Tây trắng phao . Ông ta hỉnh hỉnh cái mũi đỏ lòm ngắm nghía Hiến Thành một hồi rồi gật gù nói tiếp :

  - Tôi biết tiếng Việt . Anh tên là gì ?

  - Dạ . Tôi tên Lê Hiến Thành thưa ông .

  Ông Tây cười hóm hĩnh :

  - Anh chắc bị phạt ?

  Đoạn ông ta chỉ cây chổi đang dựng bên gốc cây dừa :

  - Bị phạt quét rác không lo quét mà lại chào cờ . Anh làm cái gì mà bị phạt vậy ?

  Thành tình thật nói thật :

  - Tội đánh lộn đánh lạo , thưa ông .

  - Anh ngon lành . Sao lại đánh lộn vậy hả . Giành con gái phải không ?

  Thành còn ức cái vụ Hai Huệ nên khai ráo nạo với ông Tây rành tiếng Việt . Ông ta nghe qua gật đầu phán một câu :

  - Anh thiệt là có nghĩa khí .

  Thành giật mình . Thằng cha da trắng này sao rành tiếng Việt quá cỡ . Chả còn biết khen mình là nghĩa khí nữa mới đáng sợ . Ông Tây ngoắc anh thông dịch Việt Nam tới và nói :

  - Anh lấy hồ sơ của anh Lê Hiến Thành này để ngay bàn làm việc nội trong chiều nay cho tôi nghen .

  Đoạn ông quay sang Lê Hiến Thành nói :

  - Tôi hồi trước đi lính đóng ở Núi Đất một thời gian và có vợ Việt Nam . Tôi rất thích những người có nghĩa khí như anh . Hẹn chiều nay gặp anh tại bàn làm việc của tôi . 

  Chỉ có vậy thôi là Thành được ông Tây da trắng nhận cái rụp . Ông ta là trưởng phái đoàn Úc đại lợi sang Galang phỏng vấn thuyền nhân . Nhận hoặc xù là do sự quyết định của ổng . Thành mừng thiếu điều muốn té xỉu . Chỉ là hay không bằng hên , gặp ngay cái lúc ổng từ nhà nghỉ Cao ủy tới hội trường làm việc , trông thấy Thành đứng im nhìn lá quốc kỳ của xứ mình trân trối thì lầm tưởng hắn đang mặc niệm chào cờ nên đâm ra có cảm tình ngang xương . Rồi lời qua tiếng lại , biết được hắn bị thọ phạt vì một việc làm đúng quá thì ưng trong bụng lắm . Cái thằng Việt Nam này coi ra cũng là dân ngon lành . Hắn cũng là một hão hớn chớ đâu phải thứ lơ tơ mơ . Hổng nhận cho nó vào Úc để mấy nước khác rước thì uổng lắm . Thế là Thành dù chẳng có diện nào lại là thanh niên độc thân , tưởng đâu nằm chờ tới mọc râu để được Canada sang hốt rác , có ngờ đâu ngay bửa chiều hôm ấy , anh cầu thủ số 11 với thành tích hai lần vượt biển được phái đoàn Úc gọi lên phỏng vấn đặc biệt .

  Những người được vào phỏng vấn cùng đợt nhưng bị từ chối , mặt mày buồn thỉu buồn thiu lại thấy Thành hớn hở thì lấy làm thắc mắc . Hỏi ra mới biết gã thanh niên độc thân này được nhận bằng một trường hợp đặc biệt . Chỉ chào cờ Úc thì được Úc nhận . Thiệt là một trường hợp hi hữu . Đúng thiệt như lời những người tỵ nạn thường kháo với nhau : Mỹ khùng , Úc mát , Cana điên là phải lắm mà !

  Được Úc nhận rồi thì đương nhiên Thành ở luôn bên Galang 2 chờ chuyến bay . Chàng hân hoan ôm quần áo dọn hẳn về một ngôi nhà người quen gần với nhà nàng để sớm hôm chạy qua chạy lại bậu bạn . Cho tới lúc này mọi người chung quanh mới nhìn thấy được nụ cười nở thật đúng nghĩa là nụ cười trên môi người thiếu phụ có dáng vẻ hơi quê mùa . Nàng Xinh đâu còn gì để lo lắng buồn rầu nữa đâu . Con đường đời phía trước thênh thang rộng mở , có hai đứa nắm tay nhau xây dựng lại tương lai đâu có mấy hồi . Đó là lời Lê Hiến Thành thủ thỉ với nàng đêm qua , lúc anh ta báo cái tin mừng được Úc nhận .

  Từ trong bàn phỏng vấn Thành bước ra cửa hội trường . Ánh nắng chói chang như cái tương lai tươi sáng đang tỏa chói cả mặt mày . Trước mắt anh , hình ảnh nào đập vào mắt chàng cũng đẹp hết thẩy . Tuy được phái đoàn Úc chấp nhận đơn xin định cư nhưng tuần lễ thọ phạt chưa chấm dứt thành ra anh vẫn phải tiếp tục trả nợ quỷ thần . Cho nên chiều hôm đó , công tác xong Thành trở về tắm một phát rồi diện bộ đồ tương đối gọn ghẻ nhất  . Bởi quần áo do khối xã hội phân phát cho những người nghèo là loại quần áo cũ do các cơ quan từ thiện quyên góp mang tới . Đồ cũ của các nước phương Tây . Đàn ông đàn bà xứ ấy to con lớn xác đương nhiên quần cũng như áo , cái nào cái nấy rộng thùng thình , dù là bộ đồ nhỏ nhất nhưng người mình ninh vào thì cũng chẳng giống ai . Đám cầu thủ của Lê Hiến Thành bị mấy người cùng tàu giữ hết quần áo giùm rồi không trả lại từ khi tàu vừa cập vào đất liền Mã Lai , nên họ trở thành cái đám nhất y nhất quởn . Thời gian ở Letung , có một số đi làm mướn hoặc câu cá , thu nhập đồng ra đồng vào nên cũng sắm sửa chút đỉnh . Thành chỉ mua được một cái áo thun và cái quần đùi . Từ khi nhập trại Kuku tới giờ đa số vẫn xin đồ xã hội . Biểu là Tư Thành diện bộ đồ ăn nói gọn ghẻ cho có vẻ xôm tụ chớ tình thật chỉ là cái quần xã hội rộng huỳnh và cái áo thun anh sắm mấy tháng trước ở Letung .

  Tắm rửa xong anh ta chạy u về bên Galang một , kiếm người sang lại ruộng rau muống rồi tạt qua cho anh Bảy hay tin được Úc nhận . Sẳn có chút tiền trong tay Thành ghé gian hàng mua vài thứ đồ cần thiết cho người yêu rồi mới chạy u tới nhà nàng .

  Tư Xinh vừa đi tắm về thì đúng lúc Thành cũng vừa bước trờ tới cửa . Nàng nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên . Thường khi thì anh chàng chỉ bận cái quần xà lỏn và cái áo cầu thủ số 11 đã ngã màu cháo gà , cớ sao bửa nay lại tóc chảy bảy ba quần áo chỉnh tề ra vẻ đi ăn nói quá vậy ta . Vừa gặp Xinh , Thành đã chìa cho nàng cái giỏ và nở nụ cười tươi rói :

  - Mới mua cho em để đựng đồ đi định cư như người ta nè . Trong đó còn có một hai món đồ khác nữa nhưng cấm hổng cho coi ngay bây giờ đâu nghen .

  Nhớ lại hai cái nịt ngực Thành đã mua cho mình hồi tháng trước , Xinh hấy yêu gã thanh niên mà coi cái mòi nàngchẳng muốn rời dù một phút một giây :

  - Cũng lại mua sắm nữa . Mà anh làm gì có tiền để mua ba thứ này vậy anh Tư . Em sắp đi thì hổng nói làm chi , còn anh ở lại tới chừng nào mới được đi . Có tiền phải biết dành dụm cho mình chớ sao lại mang ra mua hết trơn cho em còn anh thì làm sao .

  - Ậy , chuyện đó có nhà nước lo . Em khỏi lo đi . Ừ . Em mới tắm chớ chưa ăn cơm phải không ? Mình phải đi ăn mừng bửa nay mới được em ơi . Đi em , hai đứa mình đi ăn miếng gà rồi tạt qua Thiên Hương uống cà phê nghe nhạc cho đã đời một bửa nghen em .

  Xinh nghe chuyện lạ bèn ngạc nhiên hỏi :

  - Ủa , đương như không mà anh biểu ăn mừng cái gì . Anh hết bị phạt thì dìa bên Galang một  ở chớ có gì đâu mà mừng .

  Thành thúc giục :

  - Thì đi với anh . Ra ngoài quán anh nói cho mà nghe . Đừng có hỏi gì hết . Em đem cất cái giỏ này ở trỏng rồi mình đi . Ra ngoãi anh nói cho em nghe chuyện này hay lắm .

  Chuyện gì là chuyện gì Xinh đâu có biết . Nàng gật đầu nhưng coi bộ còn dùng dằng chưa chịu đi :

  - Ừ đi thì đi . Nhưng mà anh phải đợi em vô lấy tiền cái đã . Mà anh à , ở nhà cơm nước có sẳn sao đi ăn quán ăn tiệm tốn kém lắm anh Tư .

  Thành chìa ra xấp giấy bạc In đô cười hì hì :

  - Anh có tiền đây nè . Mới trúng mánh kha khá đó em .

  Xinh nguýt dài :

  - Xạo hoài . Bị bắt làm công tác mà biểu là trúng mánh . Chắc mới có thư bảo đảm của thân nhân nước ngoài chớ gì ?

  - Anh là con bà Phước thì làm gì có thân nhân chớ em . Muốn biết tiền ở đâu có thì đi với anh , chút nữa nói cho em nghe .

  Quán cà phê Thiên Hương không phải là một quán cà phê ngon nhất hoặc lớn nhất ở trại Galang nhưng khách mộ điệu lúc nào cũng đầy ấp . Biểu là cà phê ngon hay nhạc hay thì hoàn toàn không đúng . Bởi cà phê ở đây thì quán nào cũng y chang như nhau và nhạc thì chỉ có vài cuốn băng casette nhạc Mỹ , 2 cuốn nhạc Việt Nam nhưng đều cũ mèm . Nó nhảo đến nổi khách sành nghe nhạc lắng ghe Lệ Thu ca mà cứ tưởng đó là Thanh Thúy . Quán đông khách là nhờ cái lợi điểm ông chủ quán có cô em gái trẻ măng , mặt mày coi sáng sủa quá , tiếp khách duyên dáng quá cho nên dù thanh niên nghèo mạt hạng , tiền không có để mua thuốc hút cũng vẫn phải tiện tặng để được một hai lần ghé vô quán . Cái thú tiêu dao của mỗi chiều nắng tắt là ngồi nhâm nhi chất đắng , lắng nghe nhạc tình và chiêm ngưỡng nụ cười ngọt lịm của giai nhân vốn là thứ mà mấy anh thanh niên độc thân ở đây không bao giờ nhàm chán .

  Thành và Xinh ngồi ở một cái bàn phía bên ngoài . Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra xập xình . Nhìn người yêu khép nép ngồi mà Thành cảm thấy thương cho nàng nhiều . Xinh từ nào tới giờ đâu có cái màn ngồi quán ngồi tiệm ăn uống nghe nhạc như thế này đâu . Bửa nay là lần đầu tiên trong đời nên có hơi rụt rè , ngồi chưa nóng đít đã biểu Thành đi về . Hồi nãy , lúc hai người đi ăn , Thành rỉ tai cho Xinh biết tin vui . Nghe Thành được phái đoàn Úc nhận Xinh thiệt là mừng vui hết sức . Nhất là khi anh nắm lấy tay nàng nói bằng một giọng âu yếm :

  - Anh cứ lo là mình không còn được gặp em lần nào nữa sau khi em đi định cư . Ông Trời ổng thương anh nên xui khiến cho anh cũng đi Úc như em . Hai đứa mình sẽ bắt đầu xây dựng một tương lai thiệt đẹp ở xứ người nghen em .

  Mừng vui lắm nhưng Xinh còn e dè nên nói :

  - Có biết mình còn gặp được nhau nữa không anh hả . Em nghe người ta nói nước Úc lớn lắm . Anh đi qua sau rủi về chỗ khác rồi làm sao mà gặp em đây . Phải chi đi cùng một lượt thì hổng phải lo , chớ đàng này em một nơi , anh một chỗ mần sao mà tìm hả anh .

  Thành cũng đờ ra vì chẳng biết trả lời sao cho suông . Nhưng anh ta kịp thời nhớ lại một thằng bạn cùng nhà , hắn cũng sắp đi Úc và hiện đang có thân nhân sẳn bên ấy . Thành nãy ra ý định mượn địa chỉ của người thân thằng bạn ấy để đưa cho Xinh làm trung gian liên lạc sau này . Anh ta gật đầu cho là phải rồi nói :

  - Để anh hỏi thằng bạn , lấy cái địa chỉ của nó đưa cho em rồi khi qua tới bển , có chỗ ở đàng hoàng rồi thì biên một lá thư gởi tới đó cho địa chỉ của em . Anh cũng vậy , mình nhờ người ta đứng trung gian chuyển thư cho hai đứa mình .

  Nghe vậy thì Xinh yên lòng không còn lo nghĩ gì nữa . Đời có nhiều khúc quanh gập ghềnh , cuộc sống có lắm nổi gian truân , nhưng từ bây giờ cánh cổng cuộc đời trước mắt Xinh đã hé mở để chào đón một tương lai tươi sáng , sẽ không còn gì để lo lắng nữa .

  Nàng tuy trong bụng rất vui nhưng không thích ngồi lâu nơi quán nước . Sợ Thành buồn nên viện lý do là trời tối sợ đi ngang khúc cây da chỗ Hoa và Cúc treo cổ . Thành thấy vậy nên cũng không miễng cưỡng , anh chàng trả tiền và nhận lấy nụ cười tươi rói và hai tiếng cám ơn ngọt lịm từ cô em chủ quán Kim Oanh .

  Mà đoạn đường về lại Galang hai , ngang qua chỗ cây da cũng ớn lạnh thiệt . Hèn gì Xinh sợ cũng phải . Mới có hai ba hôm trước đây thôi , người dân ở trại đồn rùm beng chuyện hai cô gái thắt cổ tự tử thành ma nhát thiên hạ . Người ta biểu cứ trời vừa xẩm tối là có hai cái bóng trắng bỏ tóc xỏa , treo lơ lửng dưới cành cây da . Đặc biệt là cái lưỡi lè ra dài sọc . Thành không tin nên cho đây là chuyện bịa đặt . Vừa thấy cái bóng treo lở lửng là đã chạy sút quần rồi chớ ở đó còn ráng dòm sao mà thấy cả cái lưỡi le ra . Đúng là quá xá láo .

  Thành không sợ nhưng Xinh lại ớn . Nàng cứ nép mình thật sát với chàng khi đi ngang qua cái khúc rùng rợn ấy . Đây là lần đầu tiên đôi nam nữ quen nhau lâu lắm mới có được những giây phút thân mật . Anh thanh niên đầy ấp sức sống đương nhiên là vui phải biết , nhân lúc người đẹp sợ ma Thành đâu có chịu bỏ qua cơ hội .

  - Cái anh này . Mần cái gì mà tay chân hổng có yên giùm một chút . Anh thiệt là …

  Xinh định nói “anh thiệt là đồ quỷ sống” nhưng kịp thời nín khe . Đi ngang qua chỗ có ma hiện hình trong bụng run như thằn lằn mà nhắc tới quỷ thì thiệt là hổng có nên . Nàng nhột nhạt nguýt Thành một phát . Anh chàng lì lợm đâu có chịu ngưng trò táy máy tay chân , anh cười hì hì rồi nói :

  - Bửa nay trong bụng của anh vui quá em cũng thông cảm cho anh chút xíu nghen .

  Xinh lại xí dài :

  - Xí . Ăn nói tầm ruồng vậy mà cũng nói được . Trong bụng của anh vui rồi có mắc mớ gì tới cái tay đâu nà . Ở đây ghê muốn chết . Với lại , với lại người ta dòm kỳ thấy mồ hè .

  Nói thì nói như vậy chớ trong bụng của nàng cô phụ cũng rạo rực tưởng như không còn kềm chế được . Nàng định biểu hắn ở ngoài đường đừng có xàm xở quá trớn . Muốn gì thì hãy về tới nhà cái đã . Nhưng kịp thời nhớ lại nói như thế hổng có nên chút nào . Mình là đàn bà mà . Là đàn bà ai lại ăn nói chướng tai như thế chớ . Hổng ngờ Thành chớp ngay câu nói của nàng :

  - Ở ngoài này người ta dòm kỳ , dìa nhà đâu có kỳ hả em ?

  - Hứ . Sẳn cho anh ham . Ở đâu … cũng hổng được hết à nghen .

  Thành chì chiết :

  - Hồi xưa nàng Châu Long có giao hẹn với Lưu Bình là “chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng” . Anh được Úc nhận thì cũng giống như ông Lưu Bình thi đậu . Chàng chưa đi Úc thì chưa động phòng hay sao . Ngày chúng mình gặp nhau trên miền đất hạnh phúc đâu còn bao lâu nữa . Hổng lẽ nàng Châu Long Xinh còn bắt anh cầu thủ Lưu Bình Lê Hiến Thành này treo giò hoài quỷ sao em ?

  Xinh mĩm cười trong bóng đêm . Ông này lẽo mép thiệt . Gì mà Châu Long Lưu Bình , gì mà chưa đi Úc thì chưa động phòng . Chẳng biết trả lời sao cho xong , Xinh chỉ ậm ừ trong cổ họng :

  - Ừ , thì chừng nào tới bển hẳn hay hén anh !

  Đi thêm một đổi , chỉ nghe Thành ba hoa chuyện trời trăng mây nước chớ chẳng đề cập tới vụ động phòng và tay chân của hắn cũng ngừng ngọa nguậy . Xinh có mòi hơi tiếc , nàng cứ tưởng hắn nghe lời mình nên chịu ngoan ngoãn . Dù sao thì cũng cảm thấy thú vị hơn im ru bà rù như thế này chớ . Thật ra thì Xinh đã hiểu lầm , tưởng anh nhân tình của mình thuộc loại dễ nghe lời . Thành đang bận bịu lắm mà nàng đâu có biết . Đi bên người đẹp nhưng sao cái quần nó cứ tuột , thế mới khổ . Quần dài của khối xã hội phát đương nhiên là rộng quá khổ . Muốn cho vừa thì phải có sợi dây nịt , nhưng ở đây là trại tỵ nạn làm gì có dây nịt cho không đâu mà mang . Thế là Thành đành tạm dùng sợi dây thun cột hai con đĩa dính chùm vào nhau , áo bỏ ra ngoài thì đố ai biết . Đi với nàng vừa mới ngang khỏi khúc cây da bỗng dưng trời xui đất khiến sao nên sợi dây thun nó đứt cái bựt . Thun đứt , quần tuột thì phải dùng tay mà vịn . Bận bịu thế này rồi thì còn tay chân đâu nữa để táy máy chớ .

  Lời qua tiếng lại một chút xíu thì cả hai đã tới ngay cửa nhà của Tư Xinh . Cảm giác ớn lạnh từ khúc quanh cây da vẫn còn bám sát theo sau lưng nên nàng “khần khừ” chưa chịu vô nhà vội . Cũng dễ hiểu thôi , một là nàng còn bịn rịn với anh tình nhân , hai nữa là vì gia đình bốn người ở chung  đã lên đường đi định cư từ ba hôm nay rồi nên căn nhà rộng mà chỉ có mỗi mình nàng . Thành ngày nào cũng chạy qua ăn cơm chung nên biết chuyện này , anh lên tiếng dò tình hình trước :

  - Để anh đưa em vô nhà rồi hả về nghen em .

  Xinh không thuận mà cũng chẳng lắc đầu . Nàng nói nhỏ xíu , giọng có khác nào mời mọc :

  - Mấy người ở chung đi hết trơn rồi . Em ở đây có một mình ên hè .

 Người đẹp đã lên tiếng như thế lẽ nào Thành hổng biết ý . Anh chàng được mợi , một tay vịn quần một tay ôm ngang eo ếch người yêu hân hoan bước vào . Nếu có kẻ nào đứng đó nhìn thấy điệu bộ của Tư Thành chắc chắn phải ôm bụng cười ngất . Du dương với ghệ cái kiểu gì đến nổi tuột cả quần , vừa đi vừa vịn như vậy hổng biết nữa .

  Galang hai như thủ đô của trại tỵ nạn . Vì chỉ dành riêng cho những thuyền nhân sắp đi định cư nên nhà cửa ở đây cũng được xây cất khang trang hơn . Từng căn hai tầng , có bếp núc ăn ở riêng biệt không chung chạ xô bồ xổn bộn như bên trại một . Căn nhà nơi Xinh ở có hai tầng khá rộng , nàng ngụ ngay phía dưới , chỉ bước lên vài bậc tam cấp là tơi cửa . Tuy có cửa nẻo đàng hoàng đó nhưng chẳng có chốt khóa gì cả . Thành dìu người yêu lên khỏi cầu thang gỗ rồi bước lên đẩy cửa , nhường cho người yêu vào trước còn mình thì bén gót theo sau . Mùi dầu gội đầu ủ trong tóc nàng thoang thoảng hương thơm , cơn thèm khát cố đè nén tự nãy giờ như ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng cháy dữ dội khiến cho Thành chỉ muốn dang hai tay ra ôm lấy tâm thân ấm áp của người tình ngay . Nãy giờ trong vòng tay của gã đàn ông tham lam , nói nào ngay Xinh cũng cùng mang chung một nổi háo hức đâu có kém chi Thành . Nhưng tánh của Xinh là vậy , kín đáo và ý tứ , chừng mực và nhẫn nhịn quen rồi . Biết trong bụng của Thành muốn gì lắm nhưng nàng vẫn làm bộ tỉnh bơ , lách người bước vô nhà cái rột .

  Bên trong tối mịt , Xinh mới mò mẩm trên vách tìm cái công tắc điện để mở đèn . Công tắc bật mở nhưng khốn nỗi bóng đèn có lẽ cũ nên cứ chớp chớp ở hai đầu không chịu cháy . Thành dư biết loại bóng đèn dài xài lâu có lẽ tăng-phô yếu . Thứ bệnh này trị dễ ợt , chỉ cần xoay cái bóng nhẹ là nó sẽ cháy sáng lên ngay .

   Anh ta không nói không rằng phóng tọt lên cái giường , đứng ngay phía dưới chỉ nhón người vói là đụng cái bóng đèn . Trong lúc chỉ chú tâm tới bóng đèn điện nên Thành quên khuấy cái quần rộng quá khổ của mình , anh vừa rướn người lên tay chưa đụng tới bóng đèn thì cái quần dài đã tuột xuống tận gối . Tư Xinh đang đứng ngay bên cạnh , đôi mắt nàng đang dán chặc vào cái bóng đèn thì bỗng dưng cả người Thành đổ ập xuống đè lấy nàng . Tự dưng bị đè té lăn ra sàn nhà thì ai mà hổng giật mình . Xinh hơi đau nên gắt nhẹ :

  - Anh Tư làm cái giống gì mà hấp tấp quá hè . Có … muốn gì …. thì cũng từ từ chớ ….

  Thành hoãng hốt định lên tiếng xin lỗi nhưng nghe người đẹp biểu như thế thì có khác nào cánh cửa đã mở , dại gì đứng hoài bên ngoài hông chịu nhào vô . Thành ôm chặc lấy nàng hôn lấy hôn để lên mắt lên môi . Chiếc quần quá khổ đang tuột tới đầu gối mà lúc nãy nó làm cho anh quýnh quáng tới nổi té nhào , giờ cái chướng ngại cuối cùng ấy cũng bị anh tuột phăng ra ném thẳng vào góc nhà cho khỏi vướng víu . Pha lẫn trong tiếng vải vóc va chạm xột soạt đó , Thành còn nghe tiếng thì thầm của người yêu :

  - Cái đèn …. Cái đèn chớp chớp … chóng mặt quá . Tắt luôn đi anh Tư ! 

  Thành ngoan ngoãn y như một đứa bé . Căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối mênh mông .  Chiếc giường ngủ chỉ là những tấm ván ép lót nhưng sao đêm nay hai người cảm thấy ấm êm lạ thường . Quen nhau mấy tháng , cơm chung mâm cho tới ngày gần rời trại mới được nằm chung một xạp . Đêm ấy anh cầu thủ với thành tích hai lần vượt biển đã lập thêm được một thành tích mới mẻ nữa : thành tích phá lưới ba không với những cú đá phạt đền ngoạn mục . Hai đội giao hữu kẻ thắng người thua đều vui vẻ hết thảy , họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng bét .

  Tư Thành thức dậy thì vội vả chạy trở về nhà gom mớ hành trang tị nạn để dọn sang ở chung với Tư Xinh . Anh vừa ra khỏi cửa thì chị Hảo xuất hiện . Xinh đon đả lên tiếng :

  - Đi đâu mà sớm bửng vậy chị Bảy ?

  Chị Hảo dòm theo cái bóng của Thành vừa khuất sau căn nhà đầu dẫy . Chị nhìn Xinh rồi cười nói :

  - Anh chị cũng chuyển trại ngày hôm qua . Lu bu quá cho nên đâu có cho em hay . Chị cũng ở lô bên kia , gần đây nè .

  Đoạn chị xuống giọng :

  - Nè , em có nghe cái gì chưa hả Tư ?

  Xinh chưa kịp lên tiếng thì chị Hảo tiếp luôn :

-        Ngày hôm qua anh Bảy có gặp Ba Nhựt . Em biết ông Ba Nhựt chạy đò ở cùng quê với mình . Ổng cũng mới tới Galang đâu hai bả bửa nay thôi . Gặp Ba Nhựt , anh Bảy mừng nên hỏi thăm hỏi lom tùm lum coi bà con xứ mình lóng rày ra làm sao rồi . Chú Nhựt chú nói hai thằng Tiến với Địa đâu có chết như mình tưởng . Chú ấy gặp thằng Dần Ròm . Thằng Dần thì đi làm đâu dưới Long Phú , nó biểu nó có  gặp Hai Tiến hồi sau Tết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro