Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Ngay cái hôm Xinh , Cúc và Hoa cùng ba cô gái nạn nhân cùng tàu khác đáng lẽ phải tổ chức ăn mừng vì vừa được phái đoàn Úc đại lợi kêu lên phỏng vấn đặc biệt và chấp nhận đơn định cư hết cả sáu nàng một lượt . Hai chị em Cúc và Hoa trở về xạp với nỗi lòng cay đắng tận cùng . Là nạn nhân của hải tặc , các nàng đã trãi qua những tháng ngày dằn dặt , cố cắn răng chịu đựng sự bất hạnh đổ xuống đời mình sau bao tai biến hãi hùng . Bây giờ làm sao có thể chịu đựng được những lời thị phi , những ánh mắt khinh bỉ của một số đông con người cùng thân phận tị nạn nhưng họ lại may mắn hơn . Nguyên nhân chính khiến cho hai nàng mang thêm cay đắng này không ai khác hơn Hai Huệ , người chị ruột của gã thanh niên Ba Vịnh . Cô ả vì ganh tỵ với những cô gái có nhan sắc nên hay đặt điều thêm bớt cho bỏ ghét .

  Đời là vậy , con chim ghét nhau vì tiếng hót , con gái ganh nhau vì sắc đẹp . Chuyện thường tình đó mà .

  Đương nhiên không phải vì thằng em của mình tán tỉnh thất bại mà ả lại đâm ra thù hằn . Tự biết dung nhan của mình quá xấu , xấu đến nổi mấy thằng đói gái như tụi cướp biển Thái lan mà cũng hổng thèm ngó tới . Nên vừa vào Galang là Huệ đã chớp ngay một anh nhân tình già đặng cho có cặp du dương với người ta .

  Gã tình nhân này cũng làm việc ngoài khối xã hội , cùng với Cúc và Hoa . Được ngày ngày làm việc chung với hai cô đồng sự đẹp như hoa thì hắn ta mê quá , đâu có nhớ tới cô nhân tình xấu xí của mình . Chẳng hiểu gã này bỏ mòi sao đó nhưng lại bị hai nàng cự tuyệt . Rồi chuyện lại thấu tai Hai Huệ . Máu Hoạn Thư trong lòng cô ả nổi dậy đùng đùng . Ghen nhưng cũng biết thân , gay gắt với nhân tình thì sợ ổng giận ổng bỏ mình cô đơn càng khổ nên Hai Huệ bèn quay sang nói xấu hai nàng cho đỡ tức . Rồi sẳn cái dịp thằng em mình tán tỉnh bất thành lại bị ăn đòn no nê nên hận hóa ra thù . Hai Huệ bẻo miệng bẻo mồm phao luôn cái tin hai nàng Thu Cúc Thu Hoa đú đởn với Cao ủy là vậy . Nhưng chuyện đâu có chịu dừng lại ở đó . Đã bảo trại tị nạn là một bức tranh đời đậm đà màu sắc , chuyện gì cũng có thể xảy ra hết mà .

  Nên biết những cảnh ngộ đau lòng xảy ra trên biển Đông , dù ở đâu cũng vậy nhưng đặc biệt là trại tị nạn , người ta lúc nào cũng tránh đi không bao giờ dám đề cập tới . Bởi đó là nỗi đau chung của dân tộc mình . Chỉ với những con người vô lương tâm như ba mẹ con Hai Huệ và nhóm vuốt đuôi ăn theo . Nhớ rằng mẹ của Vịnh và Huệ là em ruột của ông chủ ghe . Bà sang đây tuy với hai đứa con nhưng còn ba đứa nữa đang định cư ở Hoa kỳ . Tiền chúng nó gởi đều đều xài sao cho hết . Bởi là em ruột của ông chủ ghe cho nên bà con dòng họ đi chung đông lắm . Đời mà , hễ có tiền có vây cánh thì được nhiều người nịnh bợ tâng bốc , cô Hai Huệ ghét ai rồi thì có cả đám hùa theo ngay . Đó mới là cái đáng nói .

   Đây quả là thời gian trần thân nhất của các cô gái nạn nhân . Đặc biệt là hai chị em Thu Hoa Thu Cúc . Hoàn cảnh sinh hoạt ở một trại tạm cư đương nhiên là hỗn tạp phải biết  . Bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt rẻ khinh , bao nhiêu lời bình phẩm , đàm tiếu của bọn người ác độc , ngày lại ngày khiến cho hai chị em nàng lúc nào cũng mang nặng một tâm trạng tủi nhục . Kết quả là họ bị đẩy vào sự cô độc tận cùng . Chỉ còn một đồng cảnh chung xạp là Tư Xinh , như một người chị hiểu và thông cảm nổi khổ của họ hơn ai hết . Nhờ đóng đô bên xạp Tư Xinh nên Tư Thành là gã đàn ông duy nhất thấu được những uẩn khúc bên trong của các nàng . Anh cảm thấy quá bất nhẫn trước thái độ thiếu tế nhị của đám người đi cùng tàu với các nàng nên muốn lên văn phòng trại khiếu nại . Nhưng rồi nghĩ lại , mình khiếu nại với ai ? Và ai sẽ đứng giải quyết những vụ việc lấn cấn  như thế này chớ . Bị Thái lan làm nhục là chuyện có thật , họ xầm xì với nhau làm sao mình bụm miệng được . Nhưng giữa tình người với nhau , thấy hoàn cảnh thương tâm đã không biết tội nghiệp người ta lại xiêng xỏ nọ kia , làm như thế có vẻ rừng rú thiếu lịch sự quá .

  Một chiều , Thành tới xạp của Hai Huệ . Định bụng sẽ hài cái tội vu oan cho hai nàng Hoa Cúc là đú đởn cặp kè với Cao ủy . Bởi đây là một hành động xấu hổ không thể chấp nhận được đối với các cô gái nết na thùy mị như hai nàng . Chớ không phải Thành đã từng nghe người ta xầm xì dị nghị khi trông thấy vài cô gái An Nam tóc đen da vàng ỏng a ỏng eo bên các anh chàng cảnh sát In Đô đen thùi lùi đó sao . Nhưng đó là một thiểu số , có thể rất ít của các nường thuộc phường bán buôn nhan sắc đâu từ thời còn ở quê nhà , sang đây thiếu thốn quá nên lao vào những mối tình hờ dị chũng cốt để thỏa mãn cái cửa tiêu xài . Con gái nhà lành sang đây dù đói cũng ráng mà chịu chớ có nàng nào dám nghĩ tới chuyện cặp kè với ngoại nhân . Thời bấy giờ , tức đầu những thập niên 80 , khi cái cánh cửa nề nếp Á đông còn khép kín , khi những dị biệt giữa Đông và Tây còn một lằn ranh biên giới rõ rệt thì những lời đàm tiếu , những từ ngữ thô tục lúc nào cũng được người ta dùng đến khi trông thấy một cô gái Việt cặp kè với một gã ngoại quốc . Đặc biệt nhất là mấy anh thanh niên , họ phần vì ganh ghét phần vì tự ái dân tộc nên rất sẳn sàng mất hết thiện cảm với các cô gái Việt thuộc thành phần kể trên .

  Cúc và Hoa vốn đã mang sẳn mặc cảm bị hải tặc làm nhục giờ lại thêm một vụ tai tiếng nữa , khiến cho hai nàng hổ ngươi không còn dám ngẫng đầu nhìn mặt ai ở chung quanh nơi mình ngụ .

  Vừa trông thấy một trự thanh niên mặt mày sáng láng tướng tá bảnh bao xuất hiện vẫy tay gọi mình thì Hai Huệ nghe trái tim trong lồng ngực đập thình thịch . Anh nào đây vậy cà . Cha chả , sao người gì mà đẹp trai quá vậy hổng biết . Ảnh tới đây chắc muốn làm quen với mình chớ gì . Nảng bèn chuyển động hai làn môi dầy dụp để vẽ thành một nụ cười duyên với anh con trai đang còn đứng ngó mình lom lom :

  - Anh Hai kêu em hả ?

  Huệ vuốt vuốt mái tóc , sửa sửa cái lai áo cho thẳng thớm rồi mới chịu lắc lư thân hình uốn éo như con rắn bò ra ngoài cửa barrack . Í chà , cái anh nào mà ngon lành , tới kêu mình ra mà đứng chống nạnh hai quai coi kênh sì po quá đi chớ . Chưa kịp hỏi han gì thì Tư Thành hất hàm như ra lệnh :

  - Đi ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói .

  Người gì mà ngang ngược , bướm muốn tìm hoa thì bướm phải dịu dàng một chút chớ . Người ta tuy xấu xí khó coi nhưng cũng là cánh hoa mới nỡ chớ bộ . Trong bụng có mòi không vui nhưng được con trai kêu đi thì Hai Huệ ngoan ngoãn y như một con mèo theo bén chân chủ . Ra tới gốc dừa , chỗ này cách hơi xa khu barrack thì Thành dừng lại , đôi mắt xếch ngược xoáy vào đôi tròng con ngươi của Hai Huệ , anh gằn từng tiếng :

  - Tôi cảnh cáo cô . Tại cái miệng độc đia của cô báo hại cho người ta đau khổ . Cô có biết việc làm của mình có quá đáng lắm không ?

  Hai Huệ đang lim dim tưởng rằng mình sẽ được đón nhận những lời tình tứ mê ly , nhưng câu tán tỉnh mà dù nằm mơ cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra được . Ai dè cái thằng cha này dụ mình ra đây để cảnh cáo . Mà lại cảnh cáo cái miệng ăn bậy nói bạ của mình mới đáng ghét . Huệ như người từ trên thiên đàng té cái ạch xuống trần gian . Ả bỉu cái môi dưới ra dài ngoằn rồi hỏi lại :

  - Ai làm gì ai . Ai báo hại ai . Tôi hổng có biết à nghen . Muốn nói chuyện khác thì tôi nghe , ba cái chuyện tào lao ông Địa gì đó thì hổng có dính dáng tới tôi đâu .

  Thành quát lớn , giọng rền vang như Trương Phi :

  - Sao lại không dính dáng . Cô vừa vừa phải phải thôi nghen . Chuyện đau buồn của người ta sao lại mang ra thọc mạch với thiên hạ . Còn bày điều nói thêm nói bớt . Tôi cảnh cáo cô lần này là lần chót . Thằng Thành này còn nghe ai lẽo mép đặt điều cho Cúc với Hoa là  nó sẽ cắt lưỡi người đó lập tức . Cô coi chừng cái lưỡi nhiều chuyện của cô đó !

  Hai Huệ phát hoãng tru tréo ngay :

  - Hả , mày dám . Đồ cái thằng vũ phu , đờn ông con trai mà mày dám ăn hiếp đờn bà con gái ?

  Đoạn cô ả la lên chói lói :

  - Bớ người ta cứu tôi . Bớ người ta cứu tôi .

  Một đám thanh niên túa ra từ trong barrack . Họ là anh em bà con , là vây cánh của Huệ . Trong số đó có cả tên mê gái Ba Vịnh . Hắn vừa trông thấy Tư Thành là nhớ lại món nợ cũ , máu nóng xông lên đùng đùng . Gã hét nhóm thanh niên xông tới bao vây anh ta vào giữa .

  Huệ hậm hực vừa thở vừa quát :

  - Đánh chết mẹ nó cho tao . Thằng này tới kiếm chuyện . Nó đòi cắt lưỡi hết tụi mày đó . Đánh nó mềm mình cho tao .

  Cả bọn đàn em dạ ran . Thế là một màn tay chân quyền cước tới tấp ùa vào một mục tiêu duy nhất . Thành chống đỡ chật vật lắm nhưng không làm sao tháo khỏi vòng vây dầy đặc này . Tuy không phải là một tay nghề võ ngon lành như Hai Tiến Ba Địa , nhưng nhờ sức vóc và thể lực của một chàng thanh niên miền biển dẽo dai có thừa , Thành vừa tung quyền loại được hai tên thì bị một đấm thôi sơn của tên nào đó phóng thẳng vào mặt khiến anh choáng váng . Bị ăn đòn bất ngờ , Thành lạng quạng sắp té , ráng sức lắm mới trụ thế đứng vững lại được . Nhưng quái lạ làm sao , khi mở mắt ra thì chung quanh bọn côn đồ đã rút đi đâu mất . Kế tiếp là cảnh sát In đô ập tới bắt anh giải thẳng về đồn .

  Thành bị bắt vì tội gây rối trật tự trị an . Đầu đuôi nội vụ cũng do Hai Huệ , cô ả tru tréo cho đám đàn em xông ra đánh Thành xong thì biểu một đứa chạy lên văn phòng an ninh báo với cảnh sát . Khi họ kéo tới thì nhóm thanh niên vây đánh Thành hè nhau dông tuốt . Thành bị bắt tại trận , chứng cớ đánh lộn còn rành rành là nửa bên khuôn mặt tím bầm của anh . Chẳng cần nghe giải thích gì ráo , tội náo động gây rối là bị giải về đồn cảnh sát nhốt đó rồi hãy tính sau .

    Bị điểm mặt hăm he đòi cắt lưỡi Hai Huệ giận lắm . Cái thằng cà chớn bị cảnh sát bắt nhốt cho đáng tội . Cô ả lấy làm hả hê lắm nhưng với một người đàn bà nhỏ nhen ích kỷ , mối hận đối với Cúc và Thu càng theo đó mà dâng lên gấp bội . Vì hai con nhỏ này mà thẳng mới tới hăm he mình đây . Mình đã khiến cho hai đứa nó xấu hổ hổng dám dòm ai ở barrack rồi nhưng đâu phải vậy là yên được . Con Huệ cầu Quay này hổng ra tay thời thôi chớ ra tay thì phải chơi cho chúng sát ván mới hả . Ả manh nha ý định chơi cho chúng ê mặt nơi làm việc mới thỏa mối hận lòng .

  Đêm ấy nằm bên người tình có tuổi là Lâm Tú Tài , Huệ nhỏ to rù rì rồi dùng đô la thuyết phục anh ta hãy tìm mọi cách khiến cho hai chị em Cúc Hoa bị đuổi việc mới nghe .

  Lâm Tú Tài , gã đàn ông ba mươi tám một vợ hai con nhưng vượt biển chỉ có một mình nên trở thành anh chàng độc thân tại chỗ . Nhờ chẳng có thân nhân nước ngoài , thêm cái tội thuộc diện trốn quân dịch mà dám khai mang nên được phái đoàn Hoa kỳ dếnh cho cái mọc xù tổ bố còn bị phê thêm mấy câu , khiến cho phái đoàn các nước khác vừa dòm thấy là từ chối ngay .

  Cũng nên biết rằng , khi mới bước chân tới đảo , người tị nạn nào cũng bắt buộc điền vào một bản gọi nôm na là tự khai lý lịch cá nhân để nộp lên văn phòng trại và Cao Ủy . Nếu thành thật có sao khai vậy thì chẳng nói làm gì , nhưng ngược lại , vì một lý do nào đó mà gian dối thêm bớt thì nên coi chừng . Không ít người khốn đốn vì những bản tự khai này . Thậm chí việc định cư cũng bị rắc rối , có thể nằm lại trại làm chúa đảo luôn cũng hổng chừng .

  Một anh chàng tới trước chuyến ghe của anh chị Bảy , đã ở Galang hơn một năm nhưng tình trạng định cư vẫn chưa nhúc nhích . Hắn chỉ biết chờ nhưng chờ để đi nước nào thì mù tịt . Anh ta bây giờ đầu óc dại dại khờ khờ , nguyên nhân cũng vì một lần , lúc nửa đêm mò ra nhà bếp uống dầu hôi tự tử khiến cho cả barrack nhốn nháo nguyên đêm . Giữa giờ giới nhiêm phải khiêng thằng cha muốn chết lên bệnh viện cấp cứu .

  Ai nấy đinh ninh chắc chả bị tình đá buồn đời nên muốn định cư luôn ở Galang 3 tức là ra nghịa địa . Ai dè lúc tỉnh lại , người ta xúm lại hỏi thì mới té ngữa . Anh ta tự tử bởi vì giận bà mẹ ruột của mình . Bà thì đi vượt biển trước và đang định cư ở Mỹ . Khi nhập trại anh con trai này tình thiệt khai ngay trong hồ sơ lý lịch . Diện ưu tiên một nên anh biết chắc mình sẽ sớm đi định cư thôi . Nhưng không ngờ khi phái đoàn Mỹ kêu lên phỏng vấn , kiểm tra hồ sơ xong họ lại bác bỏ cái rụp . Lý do tuổi của bà mẹ chỉ lớn hơn đứa con có … năm tuổi . Anh chàng vượt biên trãi qua cơn thập tử nhất sinh mới tới được đảo , mừng quá vì biết chắc ăn như bắp là mình sẽ đi Mỹ ngay thôi . Bị một cú xù đau điếng , cái hy vọng tràn trề trong một tít tắt tan biến mất tiêu . Hụt hẫng uất ức quá nên đâm liều , muốn tìm cái chết để không còn nhìn thấy lại bà mẹ khai gian rút tuổi đời xuống quá nhỏ , vì bả già mà còn muốn trẻ hoài . Đã vậy mà bà cũng hổng thèm cho đứa con cưng của mình biết mới nói .

  Quân nhân viên chức thời trước cũng đâu phải chẳng có những người khai gian . Y tá thì khai là bác sĩ , trung sĩ khai đại úy , thư ký khai giám đốc . Có ai ở gần mình đâu mà sợ chớ , cứ tự phong cho mình quyền cao chức trọng đặng Mỹ nó hốt đi lẹ lẹ . Có ngờ đâu mấy ông đại diện phái đoàn các nước cũng khôn tổ cha , mấy chả hỏi một hồi là lòi ngay cái đuôi gian dối . Hơn nữa , làm sao người ta biết được bản danh sách quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đã có sẳn ở văn phòng bên Singapore . Sau khi phỏng vấn sơ khởi , họ đem hồ sơ về đối chiếu với tài liệu đã có sẳn . Nếu dối trá khai man thì hồ sơ coi như bị xếp lại ngâm tôm . Nhận không nhận mà xù cũng chẳng xù . Hồ sơ bị vướng vào tình trạng này thì các phái đoàn khác như Úc hoặc Canada đâu có thèm ngó ngàng tới làm gì . Thế là kẻ khai man cứ ở chơi nơi trại tị nạn dài dài .  

  Có chân trong bộ máy chánh quyền cũ , khai dối để được đi sớm mà còn bị kẹt cứng như vậy huống gì gã Lê Tú Tài , một trự trốn quân dịch chẳng biết cầm cây súng ra làm sao mà lại khai là Thiên thần mũ đỏ . Tới khi phái đoàn hỏi số quân và đơn vị thì hắn trả lời trớt quớt . Hổng bị mọc xù mới là chuyện lạ . Bởi thế cho nên anh chàng Tú Tài cứ dậm chân tại chỗ ở Galang hoài chẳng ai chịu nhận .

   Chẳng xông xáo như Lê Hiến Thành kiếm ruộng rau muống canh tác đồng ra đồng vào , mà cũng chẳng có bà con thân nhân nào ở ngoại quốc nên gã từ đói tới chí đói . Nhờ te tua quá cho nên đâu có em nào ngó tới , Tài nằm phơi củ cải đâu cả hai năm chưa nhúc nhích . Đùng một cái duyên trời dung rũi , gặp được Hai Huệ cũng thuộc hàng gái ế . Kẻ ế độ người đang phơi , ráp lại vui chơi cho qua ngày đoạn tháng . Huệ còn hứa hẹn là thôi anh ráng chịu khó ở trại vài năm nữa đi , sau khi định cư có công ăn việc làm đâu đó đàng hoàng thì em sẽ làm sponsor bão lãnh anh sang .

  Chớp được cơ hội ngàn năm một thuở này rồi thì Tú Tài coi như không còn lo gì nữa . Vừa có tiền xài lai rai vừa có người đêm đêm ôm ấp , dù người ấy nói thiệt chẳng có nét nào đáng để ghi vào trong chín lổ của con tim . Nhưng ngày ngày cơm no bò cưỡi ung dung nhàn hạ , nếu có định cư luôn ở Galang suốt đời chắc hẳn là hắn cũng chịu lắm .

  Biết được cái thế yếu của mình nên Tài hơi có mòi lép vế với Huệ . Ý của ả là ý trời  . Huệ biểu cái gì thì hắn làm y chang cái nấy chớ chẳng dám lôi thôi . Huống hồ gì công tác được giao phó lần này có chút tiền còm bỏ túi nữa .

  Sau một đêm suy nghĩ , Tài tìm ra một kế mọn để ám hại hai nàng Cúc và Hoa . Hắn khẻ nhếch môi cười nửa miệng biểu với Huệ :

  - Em cưng yên tâm đi . Lần này coi như hai đứa nó bị đuổi việc là cái chắc . Dám còn bị kẹt hổng đi định cư được luôn nữa cũng hổng chừng .

  Gì chớ hại cho tụi nó ở mục đảo thì Huệ khoái lắm . Ả chu miệng , hai bờ môi dầy dụp chụm lại hôn lên má anh nhân tình cái chụt :

  - Giỏi đi rồi tối nay em thưởng công xứng đáng cho nghen cưng .

  Lê Tú Tài rùng mình một phát . Gì chớ nghe tới bốn chữ thưởng công xứng đáng của thị thì hắn bủn rủn tứ chi . Đêm nào cũng bắt thưởng công hết trọi . Thưởng công bình thường thôi cũng đủ ứ hơi rồi chớ kéo theo hai chữ xứng đáng vô nữa chắc mình đây nằm liệt . Dù trời đang chói chang nóng bức nhưng hắn cũng phải rùng mình ớn lạnh .

  Và hôm ấy , như kế đã vẽ sẳn trong đầu , Lê Tú Tài nhân cái dịp con tàu Seasweep chở đồng bào tới , khối xã hội bận tíu tít , ban thủ tục nhập trại rộn rịp nhân viên tới lui tấp nập . Hắn có dịp ra tay hành động , hại hai chị em Hoa và Cúc một vố nặng nề .

  Số là văn phòng khối xã hội có những Cao ủy thiện nguyện làm việc ở đó . Cúc và Hoa giỏi sinh ngữ nên một nàng coi sắp xếp hồ sơ người mới tới , còn một nàng làm thông dịch riêng cho bà Cao ủy Julie . Lê Tú Tài là nhân viên trong ban tiếp nhận người mới tới thành ra hàng ngày họ chạm mặt nhau luôn .

  Sau khi đồng bào mới đến hoàn tất mọi thủ tục nhập trại đâu đó xong xuôi thì chiều cũng tới nơi , nhân viên chuẩn bị ra về . Chợt bà Cao ủy Julie giật mình khi nhớ tới chiếc xách tay của mình bỗng dưng biến đi đâu mất . Trong đó chứa giấy tờ tùy thân cùng một số hiện kim . Tiền thì không nói làm gì , mất hết giấy tờ mới là quan trọng . Bà quýnh quáng hết moi hộc tủ này tới đít ghế nọ . Tìm hoài không thấy nên bà phải tri hô lên để cho mọi người cùng đi tìm với bà . Đôi lúc đãng trí , có biết đâu trong góc văn phòng , dưới đít ghế hoặc ở phòng ăn . Trong đầu Julie cứ nghĩ như vậy vì nói nào ngay bà rất có thiện cảm và tin tưởng các nhân viên làm việc chung , nhất là hai chị em Cúc và Hoa . Nhưng coi ra cái lòng tin mà bà dành cho hai nàng từ ngày làm việc chung với nhau đến giờ bỗng dưng tan biến đi đâu mất hết khi Lê Tú Tài lôi trong học tủ bàn của Cúc ngồi , cái xách tay da màu xám đậm của bà .

  Thu Cúc chết sững không biết phải phân trần như thế nào với bà Cao ủy Julie . Trong hộc bàn chỗ mình ngồi thì do mình đút vào chớ ai . Cái xách tay bị mất này cũng phải do bàn tay của mình đút vào đó chớ có lý nào tự nó chui vô . Nhận thấy ánh mắt châm bẩm như hờn trách như khinh khi của người đàn bà ngoại quốc đang nhìn mình chầm chầm , trái tim Cúc co lại tưởng chừng như ngừng đập . Đâu phải chỉ riêng bà Cao ủy Julie không thôi , những đồng sự chung quanh ai nấy cũng cảm thấy ê chề nhục nhã , một mối nhục chung cho cộng đồng .

  Nếu sự việc xảy ra giữa người Việt và người Việt với nhau thì còn đỡ , đàng này lấy trộm cái xách tay của một bà Cao ủy làm việc thiện nguyện giúp đỡ người tị nạn của mình . Người ta sẽ coi dân tộc mình ra sao , một lũ trộm hay một bọn bất lương . Biết rằng bần cùng sanh đạo tặc nhưng làm gì thì làm , trước mắt ngoại nhân cũng biết giữ chút thể diện cho dân tộc của mình chớ . Giận cho cái con nhỏ mặt mày sáng láng , cũng ăn học đàng hoàng mà có hành vi xấu xa đến nổi không thể nào chấp nhận được . Bạn đồng sự ai nấy đều nghiếng răng trợn mắt , tuồng như sắp ăn tươi nuốt sống hai chị em Hoa và Cúc .

  Hai nàng biết đây là do một bàn tay nào đó ám hại , nhưng tình ngay lý gian làm sao giải thích . Mà giải thích theo cái kiểu nói tôi hổng biết hoặc đâu phải tôi lấy thì có mấy ai tin . Câm nín chịu nhục , uất ức dâng lên tận trời , Cúc và Hoa ngậm ngùi rời nơi làm việc mà hai nàng đã gắn bó với nó gần hai tháng trời từ ngày tới Galang .

  Người ta không ai còn tin tưởng , không ai còn thiện cảm với mình nữa , dù chẳng ai lên tiếng đuổi việc nhưng hai nàng cảm thấy quá xấu hổ , mối oan khiên không thể thanh minh , nhất là đối với người đàn bà ngoại quốc . Bà ấy sẽ không bao giờ nghe mình giải thích . Hơn nữa , ngôn ngữ chỉ đủ làm thông dịch những câu trao đổi thông thường thôi chớ hai nàng đâu có đủ khả năng để trãi hết lòng của mình ra cho bà hiểu thấu . Đành cắn răng nuốt thêm một nỗi nhục . Một nỗi nhục oan khiên cho cá nhân hai nàng và cho cả một dân tộc .

  Trên đường về lại barrack , dưới ánh tà dương u tịch , bóng hoàng hôn ngã chập choạng trên con đường trãi nhựa thoai thoãi dốc . Khu bìa rừng cây cao vút bên đường , tiếng cành lá lao xao hòa theo từng cơn gió biển rì rào , thanh âm buồn áo não như tiếng khóc than nỗi niềm của hai cô gái bất hạnh Hoa và Cúc . Con đường quen thuộc in dấu chân hai nàng ngày hai buổi đi về sao hôm nay trông có vẽ xa lạ quá , ảm đạm quá . Bất giác họ không muốn trở lại barrack của mình nữa . Tâm trạng tội lỗi , ám ảnh của sự nhục nhã đã đưa hai cô gái Việt đến đường cùng . Lấy trộm cái xách tay của Cao ủy Julie , thêm một giọt nước làm tràn ly , Cúc và Hoa đã đến đường cùng . Trong giây phút tuyệt vọng nhất đời , hai nàng quyết định tìm cái chết để rữa hết nhục nhã mà đời đã nhẫn tâm đổ lên số phận họ . Gốc cây da cao vòi vọi , những sợi dây rừng vô tri đang quấn quanh và treo giăng đầy dẫy đó là liều thuốc nhiệm mầu giúp hai nàng quên đi tất cả . Ưu phiền , nhục nhã , uẫn ức và bao nhiêu đau thương cay đắng khác , chỉ trong một cái tít tắt , tất cả sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng , bỏ lại cho đời một phẩn uất khôn nguôi .

  Đêm ấy Tư Xinh chờ đợi Cúc và Hoa trở về để báo tin vui . Theo như lời bỏ nhỏ của một người cùng tàu làm trên văn phòng trại thì đợt sáu cô gái kém may mắn được Úc kêu lên phỏng vấn đặc biệt hai tuần trước đã có tên trong danh sách chuyển trại vào ngày mai . Chuyển sang Galang 2 , chuẩn bị khám sức khỏe chờ chuyến bay đi định cư . Đêm vui nhất mà cũng là đêm cô đơn chờ đợi và lo lắng nhất của Tư Xinh . Gã tình nhân Thành thì Xinh biết , ảnh bị cảnh sát bắt nhốt về cái tội đánh lộn gây rối , còn Cúc và Hoa sao hai đứa em đi làm nhưng chẳng thấy về . 

  Sáng sớm hôm sau , vừa thức dậy thì có người đến báo tin Cúc và Hoa đã thắt cổ tự tử trên con đường từ văn phòng xã hội về barrack , ngay bên bìa rừng cây cối rậm rạp . Bà con lại một phen giật mình vì bản tin xét đánh . Tới lúc này thì những kẻ xấu miệng xấu mồm mới nhìn thấy cái ác tâm của mình đã gây ra . Hai Huệ , người đàn bà có giọng nói như lửa reo hừng hực , mắt lộ gân đỏ lan tới con ngươi , môi trên như trùm xuống , môi dưới như đầy ra . Chiếu theo sách tướng của ông Ba Bụng đất Cái trăm thì ả chẳng phải là hạng người hung ác thô bạo , bần bạc ngu độn , hình phu sát tử thì là gì . Huệ nhếch môi cười nham hiểm khi nghe tin dữ của hai nàng Hoa Cúc . Chỉ riêng anh tình nhân Lê Tú Tài thì ngược lại , dù trời sáng trắng mà hắn còn oãi quá nên vẫn nằm gát đầu lên đùi cô nhân tình ngủ miết . Ngày hôm qua sứ mệnh giao phó , hắn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nên Hai Huệ hả hê lắm . Như lời hứa , trọn cả đêm rồi ả đã tận tình thưởng công xứng đáng khiến cho hắn , kẻ nhận ơn mưa móc hết ngóc đầu lên nổi .

  Không ngóc đầu nổi nhưng nghe tin Cúc và Hoa thắt cổ tự tử thì hắn tá hỏa , ngồi phắt dậy quơ lấy áo quần mặt vào để chạy đi xem hư thực thế nào . Thi thể của hai đóa hoa hàm tiếu được người ta mang vào nhà thương cho bác sĩ khám nghiệm . Đến lúc mang ra để tẩn liệm chôm cất thì Tú Tài cũng có mặt . Đôi mắt của hai cô gái đáng thương vẫn mở trừng trừng như chứa đầy một sự thống hận vô biên . Đôi mắt ấy ám ảnh và đánh động lương tri của một kẻ vô tâm Lê Tú Tài . Anh ta chỉ còn biết đi thẳng đến gặp bà Cao ủy Julie , dùng hết vốn liếng Anh ngữ để giải thích cho bà nghe hành vi đê tiện của mình hầu giải oan cho người đã thác . Hai đóa hoa đất Hậu Giang được minh oan những đã quá muộn , hồn linh hai người đã theo gió trở về bên mái gia đình yêu dấu nơi cố quốc xa xôi bên kia bờ biển rộng .

  Về sau , nơi hai cô Hoa và Cúc treo cổ tự tử , người ta xây lên hai ngôi miếu nhỏ để khói nhang tưởng niệm . Vào những năm kế tiếp , một cô gái nạn nhân khác cũng lọt vào một hoàn cảnh tương tự , nghĩa là gặp bất trắc trên đường vượt biển rồi lại bị những con người vô tâm khinh khi phỉ báng , cô lại gốc da bên cạnh hai ngôi miếu , dùng sợi dây leo oan nghiệt để rữa sạch tiếng đời  . Thêm một ngôi miếu nữa được những thuyền nhân cùng thời dựng lên . Từ đó có tên là Miếu Ba Cô . Miếu Ba Cô với nhiều huyền thoại mà ai từng ở Galang vào những năm sau này đã nghe kể lại sự linh thiêng kỳ lạ của Ba Cô . Người đời sau có làm hai câu đối tạc hai bên cửa của ba ngôi miếu như vầy :

  “Kiên trinh rất mực vẹn toàn , nêu khí phách lòng son gái Việt .

  Cương quyết giữ tròn danh tiết , tiếng thơm lừng bất diệt trời Nam” .

  Một bài thơ của tác giả Nguyễn Đỗ mà Tám Tình Tang xin mạo muội mang vào để cho chúng ta cùng biết rằng đàng sau cái chết tức tửi của các cô , của các nạn nhân hải tặc , bên cạnh một số phần tử vô ý thức , ngô nghê của những người đồng cảnh còn có những con người rất là người . Họ không bao giờ quên được những đớn đau bất hạnh của các cô và những nạn nhân khác đã gãy gánh giữa đường khi tương lai sáng tươi đang chờ nơi trước mắt .

Ba người con gái đất Cửu Long
Vận nước đổi thay quyết một lòng
Vượt biển tha hương tìm sự sống
Cuộc đời mai hậu chắc thong dong

Dù biết nguy cơ giữa đại dương
Cũng liều một trận để lên đường
Có chìm, đói, khát trên đường sống
Cũng cố ra đi mặc bất tường

Chuyến đi định mệnh vượt trùng khơi
Chen chúc đầy thuyền người với người
Cùng chuyến tàu đi bao hy vọng
Tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười

Hải tặc chận ghe khổ thật rồi
Đàn ông khép nép bó tay thôi
Đàn bà con gái run cầm cập
Lệ rớt cho đời thấm mặn môi

Bầy thú hoang dâm quỉ lốt người
Dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi
Ê chề khốn khổ lòng can đảm
Quyết sống rồi ra sẽ đổi đời

Ba chị em buồn sống dựa nhau
Ủi an tâm sự lúc ban đầu
Thói đời ngôn sự hay xỉa xói
Trêu chọc xì xầm giữa khổ đau

Nhắm mắt bịt tai lệ ứa trào
Bao lời khinh bỉ của "đồng bào"
"Đồng thuyền" đồng cảnh mà vô ý
Thân gái dậm trường khổ làm sao !

Buổi sáng lặng lờ vắng các cô
Đảo hoang yên sóng lặng như tờ
Ba cô treo cổ trong rừng vắng
Những kẻ trêu đùa đứng ngẩn ngơ

Thắm nén hương trầm viếng các cô
Xót xa nhân thế thật hàm hồ
Miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng
Sóng vỗ ầm ì khóc các cô

Tôi viết lời thơ tự đáy lòng
Khóc đời ô nhục kiếp long đong
Các cô linh hiển bên trời mới
Cái chết oan khiên đổi mọi lòng

                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro