Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Hai trẻ đang quyện cuốn lấy nhau quên trời quên đất quên cả tuổi tên thì chợt có tiếng ai đó quát lên . Thanh âm chói tai bất ngờ quá , nó như tiếng sét giữa trời quang làm chấn động không gian , chấn động lòng hai trẻ .

Tiến quay phắt lại theo phản ứng tự nhiên và Hiền cũng lúng túng ngồi thẳng dậy , tay run run lính quýnh cài lại mấy cái núp bốp của chiếc áo , vì nãy giờ bị bàn tay Hai Tiến mó máy khiến nó bật tung ra hồi nào không hay . Trước mắt đôi tình nhân trẻ , thằng Ba Địa đang khệnh khạng bước tới . Phía sau lưng là thằng Hai Thiên , anh ruột của hắn ; cũng đang đưa một tay lên che mắt nhìn vào , còn tay kia thì ôm khư khư con gà nòi như báu vật bất ly thân . Có lẽ đang đi ngoài trời nắng nên khi nhìn vô bóng cây râm mát , chỗ nào cũng toàn một màu đen thùi lùi , hắn không thấy rõ nên cứ kiểng chân che mắt mà dòm hoài .

Vừa trông thấy thằng Ba Địa , Hai Tiến biết chắc là sẽ có rắc rối , lòng thầm kêu khổ . Với cú đấm tận mạng hôm nào còn ám ảnh làm anh ta phải phát sợ mỗi khi nhớ tới nó . Còn chưa biết phải ứng xử như thế nào thì Ba Địa đã tới sát một bên , nó đưa đôi mắt trân tráo nhìn sững vào Hiền . Thấy nàng ta vì quính quá nên run lên bần bật , nút áo cứ gài tới gài lui quàng xiêng cái này dính vào cái kia trật vuột hoài không xong . Địa cười một tràng cười khả ố rồi cất giọng nham nhở nói :

- Thôi em ơi tụi anh thấy hết trơn rồi , gài lại mần chi để vậy cho nó mát !

Đoạn nó ngâm nga ra chiều đắc ý lắm :

- Con gái đi với con trai , rồi sau cái vú như hai trái dừa !!

 Ba Địa vừa ngâm nga vừa hiên ngang lắc lư cái thân hình cao quá khổ tiến lại sát bên Út Hiền . Nó đâu có thèm đếm xỉa gì về sự hiện diện của Hai Tiến . Sự thật thì nó chẳng coi thẳng vào đâu . Dưới mắt của tên trùm du côn này thì Tiến chỉ là một tên chăn vịt yếu xìu , thuộc hạng tép riêu , nó chỉ cần hét một tiếng là hắn đã sợ run , té vải cứt đái đầy quần rồi thì cần gì phải quan tâm tới cho mất công chớ .

  Thấy tướng mạo của Ba Địa hùng hổ dữ dằn quá Hiền đâm ra phát sợ , hai tay bấu lấy mép áo ngồi co dúm lại và lắm lét đưa mắt nhìn Tiến như muốn cầu cứu . Hai Tiến nghe nó giở cái giọng điệu xàm sở nói năng thô tục thì đã đổ quạu , thêm cái nhìn cầu cứu của Hiền nữa thì ba máu sáu cơn , định xông vào tẩn nó một trận cho đã nư giận .

  Ba Địa tự nhiên coi như không có gì , nó xề lại ngồi xổm xuống kế một bên Hiền . Dáng vẻ thô bạo nham nhở như một tên cướp núi vừa vớ được của bở , đưa ngay bàn tay nhám nhúa to như nãi chuối ra nựng nhẹ cằm Hiền một phát rồi cười một tràng dài khoái trá :

- Anh đã cảnh cáo thằng Tiến rồi mà nó hổng chịu nghe . Em cũng ngon lành lắm đó em Hiền , cậu Hai Trí thì em chê mà lại đi mê cái thằng ở đợ !

Bị gã con trai thô tục sờ mó một cách khinh bạc , Hiền tự dưng không còn thấy sợ hắn nữa . Ngược lại nàng nổi giận đùng đùng vì thấy mình vừa bị xúc phạm . Giận quá hóa khùng , Hiền chẳng cần nghĩ suy cứ thẳng cánh tát mạnh vào má Ba Địa một tát như trời giáng , miệng quát lanh lảnh :

- Đồ cái thứ du côn , ai cho mày đụng tới người tao hả cái thằng mất dạy ?

Thừa dịp Hiền sợ nên chỉ đưa tay ra là nựng được cằm nàng quá dễ dàng nên Ba Địa càng hiu hiu tự đắc đang định sẳn trớn nhào vô gở gạc thêm chút đinh ai dè bị người đẹp tặng cho một bạt tay quá mạng làm nó lạng choạng , vì đang ngồi xổm nên lật nhào ra sau chổng bốn vó lên trời trông thật chẳng giống ai . Nhìn thằng du côn Ba Địa té bò càng ra đất ngay chỗ Hiền bày thức ăn ra cho Tiến khi nãy còn chưa kịp don nên cơm canh thịt cá văng tung tóe , dính cả vào đầu vào cổ trông thật là mất hết cái phong độ dữ dằn như thường ngày của hắn , Tiến khoái quá bật cười lên thành tiếng .

Con nhà võ quê nhất là chưa ra tay đã bị địch thủ xuất chiêu đến té bò càng , và tệ hơn nữa là do chính bàn tay của người đẹp nữa . Ba Địa vừa bị ăn bạt tay đau điếng vừa bị té chổng gộng nên mất hết thể diện . Giận quá cho nên nó chẳng còn đếm xỉa gì nữa , liền lóp ngóm chống tay ngồi dậy , thay vì chỉ co chân búng người đứng lên theo thế Thiết Bản Kiều đẹp mắt mà nó đã khổ luyện có tới hàng trăm lần . Có lẽ đây là lần đầu tiên tay trùm du côn của lũ chăn trâu bị địch thủ là phái yếu hạ đài té lăn cù nên giận quá , hóa ngu thành thử đâm ra quên béng đi cả miếng nghề ruột của mình .

Đang cơn lửa hận phừng phừng chưa biết phát tiết vào đâu , Ba Địa còn đang trù trừ chưa biết phải xử trí như thế nào , chẳng lẻ nhào tới vật con nhỏ Hiền xuống tẩn cho thị một trận để phục hận . Nó tuy là một gã du côn trời không ngán đất không sợ nhưng được một cái là chẳng muốn ăn thua với đàn bà con gái . Vì đây coi như là lời vàng ngọc của thầy Tư Sáng thường dạy môn sinh và bắt buộc chúng nó ghi nhớ nằm lòng .

  Cũng dễ hiểu thôi , thầy Tư Sáng vốn là một tay hảo hớn cười ra khói hét ra lửa . Hùng hổ ngon lành ở đâu không biết nhưng khi về nhà thì y lại trở về cái bản tánh sợ vợ triền miên của mình .

  Nói đến cái tật sợ vợ của Tư Sáng thì phải tìm hiểu do nguyên nhân nào mà tay hão hớn này vì sao lại chịu lép vế trước mụ vợ hung tợn của mình như thế . Bởi ông ta vốn là tay chân bộ hạ của Trần văn Soái tức Năm Lửa , mà Năm Lửa lại dữ dằn ở đâu không biết nhưng lại có mòi ớn bà vợ lắm . Năm Lửa phu nhân tức là bà Lê Thị Ngâm , còn được khắp Nam kỳ lục tỉnh biết đến qua biệt hiệu là nữ tướng Phàn Lê Huê , một nữ tướng vang danh thiên hạ một thời của miền sông nước . Bà Năm Lửa Lê Thị Ngâm là chỉ huy trưởng của một đội nữ binh đông đảo đã từng được nhà báo Tây phương phong tặng danh hiệu Cọp cái . Một danh hiệu đặc biệt chỉ dành riêng cho ba người phụ nữ Việt Nam dữ dằn một thời lúc bấy giờ . Bộ ba này gồm có bà Hồ Thị Bi tức Năm Bi , bà Lê Thị Ngâm tức Phàn Lê Huê và Trần Lệ Xuân tức bà Ngô Đình Nhu .

  Bà cọp cái vợ ông Năm Lửa này đánh giặc như thế nào thì chẳng có ai nghe danh biết tiếng , nhưng đời chỉ biết bà qua lời đồn đãi là rất mê coi hát cải lương và giỏi tài ăn hiếp phu quân mà thôi .

  Đã là cọp cái mà khoái ăn hiếp chồng thì dù Mười Lửa cũng phải “sếp ve” chớ huống hồ gì chỉ có Năm Lửa . Ông trùm Năm lửa sợ vợ thì đương nhiên đàn em là Tư Sáng cũng phải biết sợ vợ cho có bạn với chủ . Không biết Năm Lửa sợ vợ ra sao chớ nói riêng thầy Tư Sáng thì coi như thiên hạ vô địch , nếu mang nó ra so sánh có thể xếp ngang hàng với cái danh xưng sặt mùi kiếm hiệp là Cái côn độc cô cầu bại của ông .

Thường thì tụi đệ tử chúng cũng quá biết sư phụ của mình có tánh thờ bà cho nên cái cảnh sư phụ bị sư nương cho diện bích tự quá , tức là phạt quỳ để ăn năn xảy ra như cơm bửa . Có lúc ông thầy nghề võ thúc thủ để con vợ già thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay trước mắt cái đám môn sinh mà ông chẳng chút phiền lòng , vì cho đó là cái tánh tốt của đàn ông , tánh thương vợ .

Tự dưng có một hôm , khi cả đám môn sinh tề tựu đông đủ trước cửa nhà để chờ sư phụ xuất môn chỉ điểm . Chờ hoài mà không thấy thầy xuất hiện , lại nghe tiếng đánh đập ầm ỉ trong nhà vang ra , thêm tiếng la hét vang rân của Tư Sáng , giọng của ông như đang tràn trề tức khí :

- Hừm , bửa nay tao phải cho mày chết mới được ! Cái con quỷ cái . Mầy chỉ giỏi ăn hiếp chồng . Hổng đánh mày thì hổng chịu được . Tao cho mày chết !

 Cứ nghe mỗi tiếng quát của thầy vừa dứt là có tiếng giộng ình ình , tuồng như tay đấm chân thụi , cước quyền giao tranh tới hồi kịch liệt . Đám môn sinh , trong đó có thằng Ba Địa đứng trố mắt nhìn nhau tự hỏi . Chắc thầy mình bửa nay ăn phải gan rồng nên mới dám nặng tay với sư nương như thế . Nhưng rồi chúng lại bàn tán với nhau , chỉ có tiếng chửi rũa của thầy chớ tuyệt chẳng nghe tiếng khóc la kêu cứu của sư nương . Chắc bả bị ổng quánh hết la nổi rồi đây ? Tình hình có mòi trầm trọng lắm rồi , nếu cứ chần chờ để cho sư phụ đè sư nương ra đánh riết một hồi bả chết queo , sẽ có rắc rối to . Cho nên chúng cùng đếm một hai ba , hè nhau phá cửa xông vào cứu sư nương ra khỏi bàn tay dữ dằn của sư phụ .

Khi cánh cửa ngã xuống thì các đồ đệ của Tư Sáng mới té ngữa theo cánh cửa . Quang cảnh thiệt khiến cho người ta không khỏi phì cười . Thầy Tư Sáng nằm dài ra đất , nước mắt nước mũi lòng thòng lểnh thểnh , phía trên lưng thì bà vợ núc ních đang cỡi như cỡi ngựa . Cứ mỗi lần cây chổi lông gà của bà phện xuống lưng xuống đầu ông chồng nghe bôp bốp là tiếng của ông lại cất lên sang sảng , giọng như hả hê lắm :

- Tao cho mầy chết ! Tao cho mầy chết bửa nay !

À , thì ra sư phụ đang bị ăn đòn mà còn diễn tuồng cho hàng xóm nghe để cho người ta cứ tưởng là bửa nay mình đánh vợ . Oai thiệt !

  Tuy thằng Ba Địa chưa có vợ nên nó chưa phát huy hết tuyệt nghệ của thầy Tư Sáng truyền thụ cho , chỉ là khi nhìn thấy đàn bà con gái thì nó lại có mòi ơn ớn , hổng dám đá động đến quyền cước mà thôi .

  Nghe tiếng cười như châm chọc của Tiến , sẳn cơn uất hận đang cháy hừng hực trong lòng , Ba Địa càng nổi cơn thịnh nộ đến nổi con mắt tóe lửa , lổ tai xịt khói . Nó mặc kệ đầu cổ dính đầy cơm canh bùn đất nhào thẳng tới thằng Hai Tiến , bao nhiêu căm tức điều dồn hết vào cánh tay gân guốc , nhắm ngay đỉnh đầu địch thủ phóng tới một cú đấm sấm sét như thiên lôi giáng búa .

  Nhìn thấy dáng vẻ của Ba Địa thì Tiến biết chắc thằng du côn này thế nào cũng ra tay chớ chẳng không . Đã luyện tập nhuần nhuyễn những chiêu thức do anh Bảy truyền thụ cho nên anh ta dù chưa thử sức với ai nhưng cũng cảm thấy hơi yên tâm khi phải đối đầu với thằng du côn Ba Địa . 

  Tiến liếc nhanh về phía thằng Hai Thiên , yên chí khi thấy gã thanh niên béo lùn ụt ịt như đòn bánh tét này cứ đứng ì như chôn chân một chỗ , đưa mắt nhìn thằng em của mình tác oai tác oái . Quay lại với Ba Địa , thì hắn đang thẳng cánh tấn công mình , Tiến bình tỉnh nhanh trí tính sẳn cách đối phó trong đầu , từ chỗ Hai Thiên đứng nếu muốn nhào vô cứu em trong trường hợp Tiến trả đòn chớp nhoáng hạ Ba Địa thì cũng còn ba cái tít tắt để phát đòn thứ hai đối phó với Hai Thiên .

Sở học của Bảy Tôn Tẩn coi như anh đã trút ra hết để truyền thụ lại cho Tiến . Dù được anh Bảy khen là sáng dạ tay chân nhanh nhẹn nhưng từ ấy tới nay Tiến chưa bao giờ có dịp mang ra thi thố nên cũng có chút bở ngở cũng như cảm thấy có hơi bất an . Tuy nhiên lời giãng giải của Bảy Tôn Tẩn về thuật Nhu đạo Tiến vẫn còn nhớ nằm lòng .

“Nhu đạo là đường lối uyển chuyển và nguyên tắc của nhu đạo là sức lực ít , hiệu năng nhiều. Theo định nghĩa của người Nhật , nhu đạo là nghệ thuật dùng sức nằm gọn trong bí quyết đơn giản , khi bị đẩy thì kéo, khi bị kéo thì đẩy. Ta thử tưởng tượng một người khoẻ dùng sức đẩy một người yếu. Thay vì đẩy lại, người yếu lại dùng sức mình kéo luôn đối phương về phía mình , khiến họ mất thăng bằng . Ngay thời điểm này , với một thế căn bản của Nhu đạo người yếu có thể quật ngã đối phương thật dễ dàng . Ðó là phương pháp tự vệ không cần khí giới , dựa trên nguyên tắc đánh bại đối phương bằng cách nhượng bộ và sử dụng chính sức mạnh của đối phương . Võ sinh Nhu đạo không tấn công đối phương, chỉ khi nào bị tấn công thì mới phát huy đòn thế”.

Chỉ khi nào bị đối phương tấn công thì mới phát huy đòn thế . À , đây là dịp may rồi thì còn chờ gì mà không ra tay dạy cho thằng du côn Ba Địa một bài học chớ . Thoắt một cái Hai Tiến đã bước lên một bước trụ vững ở tư thế người hơi hướng về trước nhưng sức tấn điều dồn về chân sau , ở thế tấn này Hai Tiến có thể tiến hoặc thoái đều rất linh hoạt , một cái lợi khác nữa là trong trường hợp địch thủ áp sát định đánh nhập nội , dù có bị móc hoặc khóa chân thì cũng không hề hấn gì , vì sức tấn toàn thân coi như đã dồn hết về chân sau . Chờ đến khi cú đấm như trời giáng của Ba Địa chưa tới đỉnh đầu anh đã rùn người xuống , chân sau bước lên một bước , bằng một động tác tuyệt đẹp , tay trái anh vung lên bắt lấy cổ tay đang đánh tới quá đà đang ở phía trên , khẻ vặn nửa vòng theo thế lao tới của mình . Ba Địa tung quyền thì dĩ nhiên cả thân người cũng theo nắm đấm mà lướt tới như gió . Hai gã thanh niên giờ đây như hai cái bóng lao nhanh vào nhau , tay phải của Tiến theo đà lao của chân sau thành trước , vươn ra là chộp ngay phần vai của hắn bên trái của Địa trong khi thân hình anh đã lòn ra phía sau lưng địch thủ . Bằng một động tác hết sức đơn giản , Tiến chỉ khom người dùng cái mông của mình như cái đòn bẫy nhẹ nâng Ba Địa chân hỏng khỏi mặt đất khiến cho hắn mất thăng bằng rồi thừa thế tay phải đang bắt cứng vai trái địch , quăng hắn một phát ngã nhào . Nói thì chậm nhưng theo bộ thế khi bị đẩy thì kéo khi bị kéo thì đẩy . Nắm , bắt , khóa , xoay , hất , tất cả các động tác chỉ diễn ra trong một cái tít tắt ngắn ngủi . Thằng Ba Địa ra tay nhanh và mạnh quá , khi tung đòn nó đã chắc mẽm phen này thằng Tiến sẽ nhẹ lắm là u đầu tróc trán hoặc thậm chí gãy cần cổ quỵ ngay . Nhưng đòn đánh chưa chạm vào người thì đối phương đã khóa cứng cánh tay , nháy mắt một cái thì cả thân người mình như bị nhấc bổng nhẹ tênh , còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì ầm một tiếng cả cái tấm thân cao lêu nghêu bị Tiến quăng ra xa hai thước nằm một đống , đau đớn ê ẩm không chịu được .

Hạ xong Ba Địa , Tiến còn chưa tin ở khả năng của mình , anh kinh ngạc cho đòn thế của mình vừa rồi chỉ là tiện tay phản đòn thôi nhưng kết quả thật ngoài sức tưởng tượng , Phấn chấn tinh thần nên anh càng tự tin hơn . Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác vì đối phương có tới hai người nên vội nhìn sang Hai Thiên , như chuẩn bị đối phó trong trường hợp hắn nhào vô cứu thằng em ruột của mình . Cũng như Hiền , Hai Thiên đang tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiến chỉ khoa tay một cái là thằng em của mình té bò càng ra đất . Vốn là một đứa nhát như thỏ đế nên nó xưa nay chỉ dựa vào cái uy của thằng em mình để tác oai tác oái , nay thấy nó bị Tiến quăng cho nằm thẳng cẳng thì bao nhiêu nhuệ khí thảy điều tiêu tan , nó ôm chặc con gà nòi , lắm lét nhìn thằng Tiến như muốn cầu hòa .

  Hai Thiên tức Thiên Khoai Lang nở một nụ cười cầu tài méo xẹo rồi nói với một giọng hòa hoãn hết sức :

- Thằng Địa nó cà chớn với mầy thì mầy oánh nó chớ tao có mắc mớ gì mà dòm tao trân trân vậy ?

Đoạn nó liếc sang phía Ba Địa cất tiếng gọi :

- Địa à , thôi bỏ qua đi mầy . Mình đi dìa để cậu Hai cẩu đợi kìa !

Ba Địa lóp ngóp bò dậy , giờ trông nó thật chẳng giống ai , te tua như miếng giẽ rách nát . Mái tóc dài hip-pi có cái mái dài sọc phủ xuống che cả nửa khuôn mặt tím bầm vì nóng giận . Cái môi dưới bình thường đã trề ra thài lể bây giờ đã chảy xệ trể xuống tận cằm và hình như có nhuốm chút máu nữa . Chắc lúc té vì cái môi dài quá khổ của nó bị chà sát dưới đất mạnh quá nên mới ra nông nổi đó . Nó quắc cặp mắt đỏ ngầu mắt hầm hầm nhìn Tiến như điều muốn ăn tươi nuốt sống . Tức thằng Tiến dĩ nhiên là nó tức lắm nhưng nghe mấy lời của Thiện Khoai Lang nó lại càng ức hơn . Quay lại trừng mắt vào thằng anh ruột của mình văng tục :

- Mẹ ! Dìa cái gì mà dìa ? Ông hổng nhào vô oánh cho nó chết mẹ nó đi còn ở đó dìa nầy dìa nọ . Cậu Hai đợi thì kệ cậu Hai , thằng Địa này bất quá chết là cùng chớ gì !!

Chà , cái thằng du côn này coi ra đang điên tiết hết biết sợ là cái gì . Nó còn nói năng nghe ngon lành quá . Hai Thiên sợ bị vạ lây , đứng ôm khư khư con gà nòi mà mặt mày méo xẹo lên giọng khuyên em :

- Thôi đi mầy ơi , như khổng như không hổng có đụng chạm gì ráo mà mầy đòi quánh người ta . Lỗi này là lỗi của mầy hết mà chớ đâu phải lỗi của thằng Tiến sao biểu tao vô quánh nó chớ . Tao mắc giữ con gà , lỡ bề gì cậu Hai cẩu quở tao chết .

Ba Địa phát cáu nạt :

- Đồ chết nhát . Làm anh em với ông thiệt là mất mặt bầu cua hết . Dẹp ông đi , một mình tui cũng đủ cho thằng chó chết này biết thế nào là lợi hại rồi !

Đoạn hắn vung vung cánh tay phải dài ngoằn trên có xâm bốn chữ “Thế Thiên Hành Đạo” hướng về phía Tiến :

- Mày ngon lắm ! Hãy mở con mắt cho lớn ra để coi tao Thế Thiên Hành Đạo đây này !

Nói xong Ba Địa xuống tấn múa máy chân tay miệng đọc thiệu vang rân . Đọc thiệu tức là nó đang gọi tên của những thế võ mà mình đang múa . Đây cũng là một cách để vừa thị uy vừa áp đão tinh thần đối phương :

- Đồng tử bái Quan Âm , hừ ! Song long tranh châu , hừ ! Hổ hạc song hình , hừ !

Miệng thì đọc tay múa chân đá loạn cào cào , càng múa thân hình của hắn càng tiến gần về phía Hai Tiến , hai con mắt sưng vù cố nhướng lên hết cỡ để tìm sơ hở của địch thủ mà tấn công . Tuy ngoài miệng nói nghe có vẻ cứng cựa chớ tình thật thì trong bụng Ba Địa cũng đang ớn ớn , nó tự hỏi khi nãy mình xuất kỳ bất ý tung một đòn sấm sét nhưng coi ra cái thằng Tiến này chắc cũng có võ . Nhưng mà trên đời này sao lại có thứ võ gì quái lạ như thế chớ , chẳng thấy nó tấn công gì ráo mà thủ thắng ? Vô lý ở chỗ chỉ thấy nó bình tỉnh ung dung trả đòn thôi . Mà đòn của nó ra như thế nào sao chưa thấy gì ráo mà mình đã té lăn chiên ? Cái này chắc mẽm là nó may mắn thôi . Sư phụ mình có dặn , khi lâm trận cần nhất phải thật là bình tỉnh , nếu tâm động ý động để đối phương chiếm tiên cơ thì coi như cơ hội thủ thắng đã mất . Nghĩ như vậy cho nên dù đang nộ khí xung thiên nhưng Ba Địa cố gắng kềm hãm , bộ tấn khí thế vững vàng , khi xuất chiêu cũng đúng theo bài bản mà sư phụ Tư Sáng đã chỉ dẫn . Với ý nghĩ cho thằng Hai Tiến may mắn ở chiêu đầu nên nó càng vững tâm quyết chí rửa nhục sau lần tấn công nầy . Khi miệng của Ba Địa hô đến chiêu “Song long xuất động” thì hai tay của nó như hai con rồng vươn mình , một trên một dưới , một trước một sau nhắm vào mặt và ngực của Hai Tiến áo ào phóng tới . Khí thế dũng mảnh , mối hận lòng ngùn ngụt quyết một chiêu rửa sạch .

Hai Tiến lần này thì đã quá tự tin , chỉ nhìn cách xuất thủ của Địa , anh cũng đoán chắc chỉ cần một đòn hiểm thôi có thể hạ đo ván gã du côn này thêm lần nữa rồi .

Ý nghĩ vừa thoáng qua là Hai Tiến vội vàng lạng nửa người chếch về phía trước . Chờ cho hai quyền của Ba Địa vừa tới sát tầm là tung hai tay gạt hai quyền đầu của đối phương ra , đồng thời dùng cả nửa thân người áp sát vào Địa , bức hắn phải thối bộ vài bước . Kỳ chiêu này có tên dài ngoằn là Tomoenage , một đòn khó sử dụng , nó đòi hỏi phải nhịp nhàng chính xác mới có hiệu quả . Đặc điểm của nó là dụ địch , bức cho địch thủ lui về sau rồi nương theo sức phản kháng tự nhiên mà kéo địch thật mạnh vào người của mình , trong khi mình bất ngờ ngã người nằm xuống khiến cho địch nhân mất thăng bằng ngã theo . Trong khi ngã té , chân của ta cũng phải theo đà ngã mà tống mạnh vào bụng dưới của địch một đạp thật mạnh .

Đương nhiên là thằng Ba Địa trúng kế , chỉ nghe hự một tiếng cả thân hình dài ngoằn của hắn lộn mèo bay ngang đầu Tiến đáp xuống mâm cơm còn dang dỡ khi nãy của Tiến cái rầm . Cơm canh đổ tháo tứ tung , cả cái khúc xương gà đen thui cũng chui vào miệng của Địa tự lúc nào . Cánh tay có xâm bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo thẳng ra như cái nhánh cây bần xù xì đen xạm , bốn chữ xâm bị xây xát trầy trụa bùn sìn dính bê bết , chỉ còn hai chữ Thiên Hành là hiện rõ nét .

Bản tánh con nít của Hai Tiến trỗi dậy , anh đắc thắng phì cười trỏ vào hai chữ xâm còn rõ nét , hỏi Ba Địa :

- Mầy có biết hai chữ Thiên Hành nghĩa là gì hông hả Ba Địa ?

Địa bị té đau mắt nổ đom đom còn đang nằm vạ vì thân thể đau nhừ , nghe Tiến hỏi nó có biết cái gì đâu nên ngóng cổ lừ mắt dòm Tiến mà không đáp . Tiến sẳn trớn chọc quê hắn luôn :

- Thiên Hành là ông trời ổng hành hạ mầy đó Địa Lu ! Tao đây mới đúng thiệt là kẻ đang thế thiên hành đạo , dạy cho thằng du côn bài học nhớ đời nè .

Đoạn anh dõng dạc ra lệnh , một mệnh lệnh của kẻ chiến thắng :

- Tao tạm tha cho mày đó . Cú đấm ngày nào mày nợ tao coi huề . Tao với mày không ai nợ ai . Từ đây tao cấm mày không được bẻn mảng tới dưới này nữa . Còn không biến đi cho mau trước khi tao đổi ý .

Đúng là lời lẽ ngon lành khi đã là người chiến thắng . Thằng Ba Địa bây giờ trông nó xơ xác còn hơn là tàu chuối sau cơn giông bão . Nét hung dữ cố hữu hàng ngày đã biến đi đâu mất , nhường lại cho một vẻ thê lương tan tác đến nổi Hiền nhìn vào cũng phải thắc thẻo ngậm ngùi . Nàng nãy giờ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , không ngờ Hai Tiến cũng biết nghề võ , miếng nào cũng khiến cho Ba Địa nằm thẳng cẳng . Trong lòng Hiền bất giác trào dâng một niềm hãnh diện , nàng liếc mắt nhìn thấy thằng du côn Ba Địa đang lóp ngóp bò dậy , mắt lắm lét trông chừng như sợ Hai Tiến thừa cơ tập kích , còn Hai Tiến thì đứng hiên ngang sừng sững trong dáng vẻ đầy tự tin , tự tin của một kẻ chiến thắng . Ôi , một hình ảnh Hai Tiến lẫm liệt oai phong , bệ vệ tựa như Thiên thần . Thiên thần của lòng cô gái quê mà trái ngọt tình yêu trong em cũng đã vừa chín tới .

  Hiền bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp cho thằng du cô Ba Địa quá . Tội hỗn xượt của nó khi nãy coi như được Hai Tiến thay mình trừng trị hắn rồi , cũng nên tha cho nó một phen mới phải . Nàng đứng dậy xua tay lia lịa :

  - Thôi , thôi . Hai người mần ơn đừng có đánh nhau nữa mà .

  Ba Địa xưa nay chưa từng bị đã bại nhục nhã như thế này cho nên nó đâu có bỏ cuộc chịu thua một cách dễ dàng như vậy chớ . Lời can ngăn của Hiền nó nào có thèm nghe , chỉ đưa mắt lườm nàng một phát rồi đứng lên nghĩ kế trong đầu . Hừm , cái thằng chó chết Hai Tiến này chẳng qua là nó may mắn tới … hai lần mà thôi . Mình dùng sức không hạ nó được thì phải dùng mưu gạt nó để thừa cơ tẩn cho nó một trận gở lại thể diện cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì .

Trong lòng Ba Địa cứ đinh ninh rằng hai lần thất bại liên tiếp bởi vì nó ra tay trước lại đánh thật , lần này thì phải dùng lối đánh nửa thật nửa hư gạt cho thằng Tiến chẳng biết đâu mà đón đỡ , rồi nhân lúc địch thủ còn đang hoang mang đó , nó sẽ có cơ hội phát huy những đòn ngắn mà chắc bằng thủ pháp nhanh nhẹn như xỉa , chặt , chém cùng cùi chỏ , đầu gối . Lối đánh nhập nội của Thiếu Lâm , một sở học tâm đắc mà nó tốn cả năm giạ lúa mới được thầy Tư Sáng truyền thụ cho .

Nghĩ như vậy là quá chắc ăn rồi còn gì nên hai con mặt Ba Địa sáng trưng lên như đèn pha mặc dù vẫn còn sưng húp trên hai mí . Nó bước chầm chậm lại gần Tiến , liếc nhìn Út Hiền một phát như ngẩm bảo “Em đừng có ở đó mà mừng vội em ơi . Để anh hạ gục thằng chỏ đẻ Tiến xong , rồi tới lược của em đó . Anh mà không xử em đẹp là hổng ăn tiền đâu” . Nghĩ xong nó khoái trá cười một tràng dài như kẻ đắc thắng . Bởi nụ cười lớn quá khiến cái môi dưới đang bị thương kéo mạnh lên trên nên nó đau điếng nhăn nhó , nụ cười theo đó cũng tắt ngúm và được thay vào bằng tiếng Ui da ngắn ngủn . Tiến và Hiền đồng đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc , hổng biết cái thằng Ba Địa này bửa nay đang diễn kịch hay là bị đòn nhừ tử rồi hóa khùng chăng .

Ba Địa nhìn Tiến , trong bụng nó khấp khởi mừng thầm vì chắc ăn như bắp . Không hiểu vì đau hay muốn làm oai nên nó lại trề cái môi dưới dài thườn thượt ra thêm một chút rồi cất giọng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm :

- Nhất quá tam ! Nếu lần này mày vật được tao té nữa thì tao hứa sẽ không bao giờ bén mảng xuống dưới này nữa . Còn nếu mày thua , con Hiền kia sẽ là của tao . Sao dám đánh cược với tao hông cái thằng nhóc tì ?

Tiến bây giờ trông khác hẳn với thằng Tiến lúc nãy , anh tự tin với khả năng của mình nên cười cười nói bằng một giọng ngang ngược y như Ba Địa :

- Sao lại hổng dám . Mày tưởng mày ngon lắm hả , tha cho mày mà mày còn chưa biết . Nếu muốn chết thì tao cho mày được toại nguyện ngay thôi . Nhưng tao muốn nếu như mày thua lần này thì mầy phải quỳ xuống xin lỗi với Hiền , vì hồi nãy mầy hỗn hào với cổ .

Ba Địa hất mái tóc ướt nhẹp vì cơm canh dính bê bết ra sau rồi rùn mình xuống tấn . Nó nghĩ lần này là ăn chắc nên hổng có cái màn quỳ xin lỗi gì ráo , bèn mạnh miêng lên tiếng thách thức để dụ Tiến xông lên tấn công trước thì sẽ xập bẫy :

- Quân tử nhất ngôn ! Cứ quyết định như vậy đi . Nếu mầy là thằng hổng chết nhát thì nhào vô coi thử !

Hai Tiến dĩ nhiên là đang say men chiến thắng nào chịu buông tha . Liếc sang phía Hiền thì thấy nàng mặt mày nhăn nhó lắc đầu tỏ ý như biểu Tiến đừng có đánh nữa . Hai Tiến mĩm cười nháy nháy mắt với nàng ,  như ngầm bảo hãy an tâm đi . Coi anh ra tay trị thằng du côn này cho nó biết .

  Ba Địa đang đứng tấn hai chân dạng ra tác hoác , hai tay nắm chặc co lại thủ sẳn hai bên hông . Nhìn bộ thế cao lỏng thỏng khòm chẳng ra khòm mà đứng chẳng ra đứng , lại mặt mũi chỗ nào cũng dính đầy bùn đất cơm canh , hình ảnh hết sức hoạt kệ khiến Tiến không nhịn nổi , cười lên một tràng dài . Tuy miệng thì cười nhưng trong đầu Hai Tiến đang xoay quanh tìm những đòn thế nào thích hợp để hạ đối thủ khi phải ra tay tấn công trước . Bởi anh Bảy Tôn Tẩn có cắt nghĩa cho biết là nhu đạo là môn võ chỉ đơn thuần là tự vệ chớ chẳng phải tấn công . Tiến nghĩ , nếu như mình cứ giữ thế thụ động chờ địch tấn công thì Ba Địa bất phục , nó sẽ coi mình là thằng chết nhát .

Chỉ trong một cái nháy mắt thì Tiến đã nghĩ ra một cách để hạ Ba Địa . Anh tất nhiên cũng định dùng hư chiêu xuất quyền để dẫn dụ cho Ba Địa tấn công rồi mới xuất kỳ bất ý mà chọn đòn vật ngã đối phương .

Thế là Ba Địa một lần nữa muốn lừa người bị người lừa lại . Cú đánh dứ của Hai Tiến vốn là đòn nhử mà Ba Địa chẳng biết , hắn cố giữ bình tỉnh định chuẩn được thế đánh tới , khẻ khom người vừa tránh đòn vừa lòn vào nhập nội phía trong tầm tay của Tiến . Nhưng Địa đã lầm . Đòn hư của Hai Tiến vừa tung ra đã nhanh nhẹn thu về , đến lúc này Ba Địa đã nhập nội sát vào người . Tiến chỉ cần hạ cánh tay xuống xoay nhẹ người một chút là kẹp cứng cánh tay của Địa vào nách của anh . Trong khi cánh tay kia thì kéo mạnh về phía trước , tức là theo đà ngã bổ nhào vào người Tiến . Cú kéo và kẹp diễn ra nhanh quá khiến cho Địa chưa kịp phát huy những đòn sở học tâm đắc chõ và gối ra đã bị Tiến thọt chân móc ngược . Cú này đẹp quá khiến cho thằng Hai Thiên nãy giờ là kẻ đứng ngoài quan chiến , thiếu chút nữa đã vổ tay tán thưởng . Đây chính là đòn hông lợi hại rất khó dùng nhưng lại là một đòn rất hay . Mượn lực kéo lực , mình móc chân địch thủ để được té . Nguyên lý của nó là mình té nhào để kéo địch té theo , rồi theo đà té mà mình chọn , nhào lên đè khóa cứng địch thủ lại . Lợi dụng lúc Ba Địa thân vừa chạm đất thì Hai Tiến nhanh nhẹn chống đầu gối lên lưng y , lấy hết sức nặng của thân mình đè ngay đốt xương sống của đối phương và lập tức bẻ quặc cánh tay Ba Địa ra sau , khóa cứng khiến cho nó vô phương vùng vẫy .

  Ba Địa chịu trận nằm im không chửi bới thóa mạ gì hết . Có lẽ trong đầu của thằng du côn , tên đệ tử của Cái côn độc cô cầu bại lần đầu tiên bị đại bại dưới tay của một thằng Tiến vô danh tiểu tốt , nó đã biết thế nào là thiên thượng hữu thiên nên chịu thua nằm im phục thiện .

Tới lúc này thì Hai Thiên , tức Thiên khoai lang mới thấp thỏm bước tới gần Hai Tiến và Hiền ỉ ôi năn nỉ :

- Thôi , lỗi cũng tại thằng Ba Địa này hết trơn hết trọi , mầy tha cho nó một lần đi Tiến . Tao … tao năn nỉ mầy mà Tiến .

Tiến phì cười nhìn dáng điệu thảm nảo của Địa rồi nhìn sang Hai Thiên . Hai anh em như hai thái cực , thằng em thì ốm nhách cao lêu khêu tánh khí hung dữ du côn , phá phách cả làng điều sợ còn thằng anh thì mập lù lụn tịt lại khờ ịch , mọi người chỉ nhìn nó bằng cặp mắt thương hại tội nghiệp . Sỡ dỉ bạn bè trong xóm đặt cho nó cái tên Thiên Khoai Lang cũng bởi có nguyên do đàng hoàng chớ hổng phải khơi khơi mà gán cho nó .

   Hồi nẳm , ông già tía của Thiên có ý muốn cưới vợ cho nó . Lý do đơn giản là vì ông thấy nó khờ quá , có vợ thì dù sao cũng nhờ con vợ khôn lanh hơn lèo lái chỉ đường đi nước bước cho nó ra đời mà mần ăn với người ta . Thằng Thiên thì cũng có mòi muốn vợ lắm . Trai mới lớn mà ! Có đứa con trai mới lớn nào mà dòm thấy con gái lại hổng mê đâu , hổng ham lấy vợ đâu . Lấy vợ trước cái đã còn chuyện về sau này có nuôi nổi vợ con hay không thì cứ để cho hạ hồi phân giải .

Thằng Hai Thiên nói thiệt khoái gái thì khoái nhưng nó khờ quá hổng biết sửa soạn gì ráo , ngay cái bửa theo ông già xuống Trà ếch coi mắt con vợ tương lai nó cũng để chân trần , áo quần xốc xếch , đầu cổ bù xù mà đi . Ông già dòm thấy tướng tá bê bối của thằng con thì cũng lắc đầu thở dài mà thôi , nói thiệt ra sợ nó tự ái , hổng thèm đi coi vợ nữa thì ông khổ .

Khi xuống tới chợ Trà ếch , ngồi trong quán cóc ven đường uống nước để chờ giờ linh mà vô nhà trình diện chị sui tương lai . Ông già tía của Thiện mới phát giác ra cái thằng con bê bối của mình đi coi vợ mà sáng ngày có hổng có đánh răng gì ráo cho nên hai hàm răng vẫu của nó đóng đầy bợn của thức ăn hôm qua . Ông tá hỏa tam tinh . Đã biết nói thiệt ra thì đụng chạm tự ái cho nên ông mới móc túi lôi ra đồng năm xu , thứ đồng tiền kẽm có khía như trái khế , khẻ biểu Thiên đi mua khúc mía ăn . Nói là cho đỡ khát nước nhưng ngụ ý của ông xướt mía với mục đích làm cho hai hàm răng của Thiên sẽ sạch ra . Thiên nào có biết ất giáp chi đâu , nghe ông già cho tiền kêu đi mua mía ăn thì hắn khoái quá , lấy tiền rồi bỏ đi . Bẳng một hồi lâu sau mới thấy hắn lù lù quay lại . Ông già yên chí cho rằng hàm răng của thằng con mình ngon lành rồi nên mới dẫn thẳng vào cho chị sui coi mắt chàng rễ . Khi chào đâu đó xong xuôi ông mới để ý và ngã ngữa ra khi thấy hàm răng của thẳng còn tệ hơn lúc trước khi cho tiền ăn mía nữa . Tức quá ông mới khều nó ra ngoài hàng ba nhà , hỏi nhỏ :

- Hồi nãy tao cho tiền mầy đi mua mía để ăn , mầy đi ba đồng bảy đổi một hồi , vậy nói cho tao nghe mầy đã ăn cái giống gì hả ?

Thằng Hai Thiên trả lời tỉnh queo :

- Thì tía biểu con mua mía ăn . Cái xạp bán mía người ta bán hết trơn rồi cho nên con tạt qua cái xạp kế bên mua khoai lang ăn vậy mà !

Ông già tía tức cành hông kêu trời không thấu . Nhưng cũng thiệt là lạ , sau buổi coi mắt đó thằng Thiên cũng cưới được vợ và cái thành tích ăn khoai lang thay mía bị ông già tức quá khai ra tùm lum , nên từ đó hắn có thêm cái biệt danh là Thiên Khoai lang luôn .

Hai Thiên và Ba Địa tuy là hai anh em ruột nhưng hai thằng như hai thái cực , giống như hai cái tên Thiên , Địa của chúng . Thấy thằng em mình bị đánh te tua nhưng Hai Thiên chẳng những không xót ruột nhảy ra bênh vực mà còn năn nỉ với Tiến xin tha cho chúng nó . Đúng là cái thằng chết nhát , Tiến cũng đâu có muốn gây thù chuốc oán gì với thằng du côn Ba Địa cho nên cũng khoát tay tỏ ý bảo cả hai hãy rút lui . Thằng Ba Địa bị quăng té ba lần , mình mẩy đau như dần nhưng nhờ đau như vậy cho nên nó mới thấm thía nổi xót xa nhục nhã của kẻ bại trận . Nó lóp ngóp đứng dậy mà trong lòng hậm hực , hậm hực vì đinh ninh trong bụng là sư phụ Tư Sáng gạt mình , ăn hổng biết bao nhiêu giạ lúa rồi mà nghề ngỗng truyền thụ chẳng có mấy chiêu nên khi lâm trận , gặp kình địch dù nhóc con như Hai Tiến cũng bị đại bại thê thảm .

Nó ngước cặp mắt sưng húp mang đầy vẻ đau khổ , miêng lí nhí một câu mà thằng Hai Tiến dù có nằm mơ cũng không ngờ :

- Quân tử không nói hai lời , tao coi như đã thua thì lời hứa phải giữ . Tao quỳ xin lỗi với con Hiền đây !

Hiền hoãng kinh , khoát tay lia lịa :

- Thôi thôi , lỗi phải gì mà phải xin . Tui .. tui

Hai Tiến thấy nó dù là dân trời ơi đất hỡi nhưng lại biết giữ lời hứa , trong lòng cũng sanh ra chút hảo cảm . Thằng chăn trâu du côn này không biết học sách của ai mà mỗi lần mở miệng cứ tự cho mình là quân tử này quân tử nọ khiến anh phải phì cười :

- Thôi , hổng cần xin lỗi xin phải gì hết ráo . Bỏ qua hết đi mầy ơi !

Thiên Khoai Lang thấy chuyện đã yên nên một tay ôm con gà nòi , tay còn lại dìu thằng em đại bại của mình men theo bờ mẫu lầm lũi bước đi .

Chẳng biết vì sao dạo này cậu Hai Trí , ông chủ nhỏ của Ba Địa lại bỏ cái tật mê gái , mà dâm ra khoái đá gà quá mạng . Bởi vậy dạo này cẩu bận bịu lắm , ngày tối chỉ vùi đầu vào mấy quyển Kê kinh và lo dò la coi làng trên xóm dưới , hễ nghe phong phanh nhà nào có con gà kha khá là cậu sai thằng Ba Địa lội tới nơi , cố mua cho được để mang về nuôi .

  Sáng này hai anh em chúng nó cũng vì đi mua con gà đá , lúc trở về đi ngang qua thẻo đất râm mát , vô tình dòm thấy cảnh thằng Tiến và con Hiền thân mật quá mức khiến cho máu du côn của Ba Địa đùng đùng nổi dậy . Không phải nó ghen cho cậu Hai Trí như dạo trước nữa , vì cậu coi như đã quên Hiền từ lâu rồi . Bây giờ thì Ba Địa chi ghen vu vơ , một kẻ thì có người yêu ôm ấp hun hít còn một kẻ thì tứ thời bơ mõ nên chỉ muốn nhân một chỗ đồng không mông quạnh không có ai léo hánh , trước là đánh nhừ từ thằng Tiến cho bỏ ghét và sau đó gỡ gạt chút đỉnh với con Hiền cũng còn lời quá xá mà .

Dòm theo bóng dáng thất thỉu của hai thằng mắc dịch phá đám đã mất hút sau khúc quanh cái bờ mẫu , Tiến mới quay lại nhìn Hiền . Nét sợ hãi trên khuôn mặt nàng vẫn như chưa tan biến hết , anh mới nắm lấy đôi tay lạnh ngắt vì sợ của nàng lên tiếng trấn an :

- Thôi cô … Út . Em cũng đừng có sợ gì hết . Tụi nó đâu có làm gì được mình đâu mà phải sợ chớ .

Hiền dựa đầu vào vai Tiến , đôi tay của anh cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng thon nhỏ của nàng mà ghì nhẹ vào người mình . Trong vòng tay cứng rắn nhưng ấm áp ấy , Hiền có cảm giác như được một sự che chở êm ái . Tấm thân bồ liễu lại một lần nữa như mất hết chỗ tựa , ngã hẳn vào cội tòng Hai Tiến , với sự tự nguyện hoàn toàn .

Vài ngọn gió thổi nhẹ đong đưa cành lá , vài cánh hoa ôi môi tim tím theo gió lượn lờ , có vài chiếc đáp xuống trên mái tóc của Hiền . Từng cánh hoa ôi môi nhỏ xíu còn thoang thoảng hương thơm hoang dại muộn màng . Chẳng biết trong đầu Hiền đang nghĩ gì , khi nhìn những đóa hoa tàn lụi theo gió rớt rơi nàng chợt thở dài , cảm thấy luyến tiếc vòng tay nồng nàn cùng sự ngất ngây trong hơi hướm của người tình . Nàng ngẫng mặt nhìn sâu vào trong mắt Tiến rồi nói với một giọng buồn buồn , giọng nàng như báo trước một điềm chẳng lành đến cho tình yêu của hai đứa :

- Thôi , để em đi dìa . Nãy giờ ra với anh lâu quá rồi sợ trong nhà ba ổng hay ổng đánh em chết . Anh ở ngoài này cũng đừng có buồn nhiều quá nghen anh . Em nhớ anh lắm anh Tiến ơi , nhưng thiệt tình thì em hông biết làm sao để ra đây gặp anh thường . Lần này mình còn được gặp nhau , hổng biết tới chừng nào em mới ….

Tiến ghé sát môi hôn Hiền , nụ hôn lần này dù sao thì cũng đã thoát ra khỏi cái cảnh bở ngỡ như lần đầu tiên . Lần đầu tiên trong đời biết …. hít gò má con gái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro