Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Dưới cội ôi môi già chơ vơ giữa ruộng , một thẻo đất có bóng mát duy nhất giữa cánh đồng cháy nắng , đúng là một chỗ lý tưởng cho Tiến cùng lũ trẻ chăn trâu vào đây hóng mát vào mỗi buổi trưa . Bửa nay , không biết lũ quỷ nhỏ chăn trâu lùa trâu đi hướng nào mà chỉ có mỗi một mình thằng Tiến đang nằm phè ở đó . Giữa cánh đồng mênh mông dưới trời trưa nắng cháy . Hơi nóng ẩm , hâm hấp của vùng nhiệt đới khiến mọi vật điều như im lặng uể oải . Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ đong đưa , xạc xào qua đám lau sậy như tiếng nhạc vi vu , ru hồn Hai Tiến từ từ chìm dần vào giấc ngủ .

  Nó ngủ đã đời rồi thức dậy , ngồi tựa gốc ôi môi , cất giọng ồ ồ ca nghiêu ngao vài câu vọng cổ mà hồn thì thả dật dờ theo mây theo gió .

   Lâu rồi , kể từ lúc cô Hiền thình lình xuất hiện rồi đột ngột rút lui , những ngày đầu anh như người mất hồn ngồi đâu ủ rủ đó , nhưng cái gì cũng vậy nhất là tuổi trẻ , cái tuổi còn vô tư nhớ đó rồi lại quên đó , nên từ từ anh thấy quá quen với cảnh tịch mịch ngoài chòi vịt . Hơn nữa còn có bác Ba Bụng và Bảy Tôn Tẩn thỉnh thoảng tạt vào chòi uống trà tán dóc làm Tiến không còn thấy cô độc ngồi một mình thương mây tưởng gió nữa . Đặc biệt là sau khi được Bảy Tôn Tẩn trút túi truyền nghề . Văn ôn võ luyện , lời dạy của Bảy Tôn Tẩn Tiến luôn ghi nhớ nên càng ráng sức chuyên cần luyện tập trong những lúc nhàn rỗi để không phụ lòng tốt của người anh xa lạ mà tình thân như cốt nhục trong nhà .

   - Hù

Chợt có tiếng hù khô khan vang lên phía sau lưng làm Tiến đang vẫn vơ suy nghĩ chợt giật mình ngồi xổng dậy ngó dáo dát . Hiền lù lù đứng ngay phía sau lưng anh tự lúc nào . Nàng nhoẽn miệng cười nhưng trong giọng nói có vẻ trách yêu :

- Người ta đi kiếm muốn rụng cặp giò , còn anh thì nằm ngủ li bì ở đây . Thiệt là tình …

Tiến lặng người kinh ngạc giọng lắp bắp mừng rỡ :

-     Ủa cô Hiền ! Cô …cô

Hiền lườm Tiến một phát khiến đất trời như rung chuyển :

- Sao lại mò ra tuốt luốt ngoài này mà nằm mơ mộng vậy ông thần ? Làm người ta hổng biết ở đâu , cứ đi xuống đi lên lội kiếm muốn chết luôn hè !

Khuôn mặt khật khừ ngáy ngủ của Tiến vụt tươi tỉnh hẳn lên , anh ta phì cười phân bua :

- Thì tui đâu có biết Hiền ra kiếm mình đâu mà đợi ở đàng chòi chớ ….

Vừa nói Tiến vừa liếc nhanh về phía cái đìa bông súng thấy bầy vịt còn tung tăng dưới đó . Thiệt là món nợ đời khi ngủ cũng phải phập phòng lo lắng . Anh ta cảm thấy yên lòng nên quay lại nhìn Hiền , thắc mắc hỏi :

- Ừ , mà nè . Sao bửa nay cô Hiền lại giữa trưa ra đây kiếm tui mần chi vậy ?

Hiền ngồi xuống bên cạnh Tiến , nhẹ nhàng tháo chiếc nón lá xuống tạm dùng làm quạt phe phẩy , giở giọng ởm ờ trêu chọc :

- Bộ tưởng người ta ra đây kiếm anh à , ham lắm ! Tại má kêu chớ bộ .

Đôi má ửng hồng vì nắng nóng của nàng thôn nữ đôi tám làm cho anh con trai mới lớn cứ đực mặt ra mà nhìn như ngây như dại . Tiến thấy mình như một kẻ ngốc nghếch dại khờ , bao nhiêu lời thương lời nhớ tự dưng biến đi đâu mất tiêu hết , miệng thì há hốc mà chẳng thốt được lời nào . Hiền tưởng chừng như không biết mắc cở trước cái nhìn soi mói của Tiến , nàng khẻ hất mái tóc ra sau rồi cắc cớ hỏi :

- Làm cái giống gì mà dòm người ta dữ vậy ? Bộ lạ lắm sao ?

Trong một thoáng ngây người đờ đẩn Tiến nhắm mắt so vai dường như để lấy lại tinh thần rồi mới cất tiếng cười gượng gạo , giọng chàng tai tơ còn pha vẻ mắc cở sượng sùng nhưng câu nói thì nghe hơi bạo dạn một chút :

- Người quen quá , mà sao dòm lạ thiệt . Mới có mấy tháng hổng gặp mà cô Út thay đổi dữ quá , càng dòm càng thấy cô …. ngộ thiệt là ngộ !

Hiền chu vành môi tròn miệng , phụng phịu cướp lời Tiến :

- Xạo hoài ! Hổng thèm nói chuyện với anh nữa bây giờ .

Nói xong nàng liếc xéo Tiến một phát như thầm trách yêu thằng cha này sao bửa nay mắc cái chứng gì mà bạo mồm bạo miệng , dám khen mình “ngộ thiệt ngộ”.

  Con gái đàn bà thiệt là rắc rối khó hiểu , được người ta khen đẹp dù trong bụng khoái chí lắm nhưng ngoài mặt , chẳng những không cám ơn lại còn ra vẻ xấu hổ hờn mát này nọ nữa . Tặng cho Tiến cái liếc mắt trách cứ xong thì nàng cúi xuống , mở chiếc giỏ đệm lấy thức ăn bày ra mặt đất ngay trước mặt Tiến . Vừa xúc cơm vào chén cho Tiến , Hiền vừa nói :

- Bửa nay trong nhà có đám giỗ nên má mới biểu người ta bưng đồ ra cho anh ăn nè . Anh ăn đi anh Tiến .

Giọng nói ngọt ngào , cử chỉ ân cần của Hiền làm cho Tiến bàng hoàng ngây ngất , cứ ngỡ đây là chiêm bao mộng mị . Rồi anh lại đi quá đà , tưởng tượng cô Hiền là người vợ đang âu yếm lo cơm cho chồng ! Ngay trước mắt anh , Hiền tươi tắn trong chiếc áo bà ba chật nức đã gần như ướt đẫm vì mồ hôi . Những đường nét thân quen của một thân hình trẻ trung hấp dẫn đều hằn lên rõ nét lồ lộ trước mắt Tiến , nhất là đôi gò ngực nho nhỏ vung vung không áo lót núp sau lớp vải mong manh , cứ như hai quả đồi bí mật , hấp dẫn sự hiếu kỳ của khách phiêu lưu , nó cứ thôi miên đôi mắt anh trai tơ si tình Hai Tiến .

Nàng ngồi xỗm bày biện thức ăn , đôi mông tròn lẳng cứ lắc lư theo mỗi động tác xê dịch của mình . Đầu óc của Tiến hiện tại cứ mãi lắc lư như chiếc xuồng ba lá đang di chuyển trên dòng sông đầy sóng gió , tuy bị chao đảo bởi phong ba dập dồn nhưng không thiếu rạt rào thú vị , anh chỉ biết ậm ừ để nuốt từng đợt nước bọt . Nguyên nhân có phải là vì mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt hay chính vì cảm giác ngất ngư của những ý nghĩ đen tối trong đầu trước những hình ảnh thôi thúc động tình của cô gái xuân mơn mỡn ?

Chỉ mới có ba tháng thời gian không gặp Hiền nhưng sao trông nàng có vẻ thay đổi nhiều quá . Từ cái đuôi gà ngắn ngủn đong đưa , từ vẻ thơ ngây của một con bé vô tư nhí nhảnh , bây giờ dường như đã biến mất trong nàng . Để trước mắt anh , một cô thôn nữ xinh xinh biết cười duyên e thẹn , biết liếc mắt tròn môi như thu nhiếp linh hồn người đối diện . Tiến thầm nghĩ , chắc có lẽ trước kia ngày nào cũng được ra vào trông thấy nhau nên đâm ra nhẳn mặt , quen quá chẳng để ý làm gì . Còn bây giờ thì mỗi đứa một nơi và trong bụng lại biết nhớ biết mong nên có một cái nhìn khác biệt chăng ?

Hai Tiến miệng thì ăn lia lịa mà ánh mắt lại không ngớt dán chặc vào thân hình của Hiền . Tự dưng Tiến cũng chẳng biết tại sao mình lại đâm ra thích ngắm nhìn Hiền bằng ánh mắt lén lút như vậy . Hiền dĩ nhiên cũng biết là Tiến nãy giờ đang chú mục vào người mình , nhưng với bản tánh dạn dĩ và hơn nữa Tiến cũng là người thân cận với nàng trong một thời gian dài , quen mặt quá rồi còn mắc cở ngại ngụng gì nữa chớ . Hiền chậm rãi đưa tay vén mớ tóc mây bay lòa xòa trước trán rồi nghiêng mặt ném cho Tiến một cái liếc mắt thiếu chút nữa thì cả bầu trời xụp đổ :

- Xì , mới ra ở ngoài này có mấy tháng mà mần như cả mười năm hông gặp . Còn bày đặt lẽo mép khen người ta ngộ này ngộ kia nữa . Học ở đâu ra cái tật xạo quá vậy hổng biết !

Coi bộ ngồi xổm lâu mõi gối nên Hiền lật ngược chiếc nón lá kê sát một bên với Tiến , đoạn ngồi bệt lên . Nhìn chiếc nón lá cũ bị co dúm vặn vẹo ôm lấy cặp mông tròn lẳn của Hiền , Tiến chợt thấy vui vui với những ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa chợt thoáng hiện . Hiền lại đưa cặp mắt ướt rượt như còn đọng chút sương mờ nhìn Tiến hồi lâu rồi mới nghiêm giọng than vản . Giọng của nàng trầm buồn như tâm tình , như kể lể :

- Lóng rày hổng biết mần sao mà ba ở trỏng ổng khó quá trời quá đất . Hễ em hở ra một tí thì bị ổng tụng nghe nhức cả lổ tai . Cái bửa em đem đồ ăn ra cho anh chắc anh còn nhớ chớ ? Người ta muốn nhân cơ hội nói chuyện với anh một chút nhưng ngặt ba ổng đeo sát ở phía sau , ổng canh chừng gắt quá nên hổng nói được gì hết trơn . Vừa ra tới nơi phải một hai đi dìa liền …

Rồi nàng gục đầu đưa tay mân mê gở mấy cọng cỏ khô vướng víu vào ống quần , nói bằng một giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng , như nói với chính mình :

- Hổng biết bửa đó người ta có giận mình hông nữa …

Tuổi trẻ dễ giận nhưng mau quên , chuyện cũ mèm tưởng đã quên hẳn từ lâu giờ nghe Hiền nhắc lại khiến cho Tiến chợt nhớ tới thái độ lạ lùng của nàng trong buổi chiều hôm ấy . Nhìn vẻ mặt buồn buồn và thanh âm ẩn ước trong lời nói như chuyên chở một dòng tâm sự kín đáo khó bộc bạch , Tiến dù là một thanh niên mới lớn , kinh nghiệm tình trường chưa một lần bước qua nhưng vì biểu hiện của Hiền rõ ràng quá nên muốn đọc được những tâm tư ẩn chứa trong lòng cô thôn nữ cũng chẳng khó khăn gì . Chỉ thấy anh ngừng ăn nhìn chăm chú sắc mặt của Hiền qua bờ vai nàng , rồi thở dài như cố lấy hết can đảm để tỏ rỏ lòng mình cho Hiền nghe :

- Có ai giận ai đâu mà Hiền nói vậy chớ . Thân tôi như vầy nên đâu có dám đèo bồng này nọ , ngặt một nỗi cái bụng nó cứ nghĩ tới ai đó hoài khiến cho mình khó nói làm sao …

Hiền tựa cằm lên đầu gối nghiêng mặt làm duyên nhìn Tiến đang thờ thẩn nhìn mình . Trước khi xin bà Tám mang cơm ra cho Tiến , Hiền thầm mong lợi dụng thời gian gặp gở hiếm hoi này để trút hết những tâm sự trùng trùng , những nhớ mong da diết đã chất chứa trong lòng sau mấy tháng dài xa cách . Nhà cửa tấp nập khách khứa , lợi dụng lúc ông Tám đang bận rộn chén chú chén anh với mấy ông bạn già , Hiền mới nãy ra ý định năn nỉ bà Tám xin mang đồ ăn ra đồng cho Tiến . Chính nàng năn nỉ ỉ ôi bà chớ chẳng phải bà Tám kêu nàng đi nhưng khi gặp Tiến thì Hiền lại trớ đi , bảo là má biểu . Cơ hội gặp gở ngàn năm mới có một này nàng cố tình nắm lấy để nói hết cho Tiến nghe chuyện của lòng mình , chuyện lòng của cô thôn nữ mới bước vào ngưỡng cửa yêu đương lại bị buộc ràng với bao nhiêu trở ngại .

Câu nói ngắn ngủn như than thân trách phận của Tiến , được thốt lên trong hoàn cảnh này thật chẳng khác với một lời tỏ tình là mấy . Một lời tỏ tình ngắn gọn , rào trước đón sau .

Dù hai đứa quấn quít bên nhau trong một thời gian dài , tình của cả hai chỉ đơn thuần là tình bạn . Mối giao cảm từ thuở ấu thơ cứ phát triển theo lứa tuổi trưởng thành mà biến dần thành mối tình trai gái . Nhưng dù là hoa lòng đã nỡ rộ mà mặt ngoài vẫn còn e , hai đứa chưa đủ can đảm mở miệng thố lộ chuyện lòng với nhau . Dưới mắt của Hiền , xét về thân phận thì Tiến chẳng phải người làm công trong nhà , như anh ta thường mặc cảm tự gán cho mình trong mỗi lần hàn huyên tâm sự . Nàng chỉ xem Tiến như một người bạn trẻ kém may mắn , gặp cảnh gia vong thất tán phải bôn ba lưu lạc để tìm kế mưu sinh ở số tuổi đời còn quá trẻ .

Lời của Tiến Hiền làm sao mà chẳng hiểu rõ thâm ý tàng ẩn bên trong chớ . Hiểu ra lòng của Tiến dĩ nhiên là nàng đang vui như tết đến nhưng tình thật thì Hiền chẳng muốn nghe chút nào . Cõi lòng của cô gái mới lớn mới biết yêu và được yêu thì trong ánh mắt của nàng , cả vũ trụ này đều trở thành một màu hồng tươi đẹp . Lời tỏ tình như than thân trách phận kia đến trong tình huống này thật sự nó có phải là quá vô duyên , thừa thải lắm không ? Tỏ tình với nhau có cả trăm ngàn cách nhưng sao lại cứ mang cái hoàn cảnh nghèo nàn ra mà so đo . Trái tim của người ta đã mở rộng cửa , sẳn sàng đón nghe những câu nói ngọt ngào nhớ thương da diết , để cảm nhận và đo lường sự rung động thật sự bên trong của đối phương , chớ chẳng phải để nghe những lời ta thán bi ai não nề đó . Chuyện này nó xưa như trái đất , hổng nói thì người ta cũng đã biết từ lâu rồi . Chỉ thấy nàng hứ nhẹ một tiếng rồi liếc xéo về phía Tiến nói một hơi :

-     Chớ bộ anh hổng đang nói ra là anh đang … muốn người ta đó sao ? Dòm cái bộ tướng đờ đẩn như mất hết hồn vía kia người ra cũng đoán ra được rồi chớ bộ . Mà sao anh hay đề cập tới ba cái chuyện thân này phận nọ quá vậy . Nếu như em đây hổng nhớ hổng mong thì em đâu có năn nỉ má để ra đây gặp anh đâu . Cứ ngồi đó mà than thân , hổng biết nói một câu cho người ta mát lòng mát dạ chút nào hết !

Kể ra thì cũng hơi lạ , Hiền dù là con gái mới lớn nhưng đối với Tiến , hình như nàng chưa bao giờ thấy mình e lệ khi đối diện với hắn , đặc biệt là khi nói chuyện thì càng không tỏ vẻ ngại ngùng chi hết , cho dù đó là chuyện trai gái yêu đương . Có lẽ trong đầu nàng đối với Tiến , hai đứa là đôi bạn thân từ bao nhiêu năm nay nên cứ thuận tay thuận miệng , trong lòng nghĩ sao thì hành động và ngôn ngữ cứ như đi đôi với nhau .

Xa nhau mấy tháng nhớ nhung ngập lòng nhưng chỉ nghe một câu nói ngọt ngào được thoát ra từ cửa miệng của Hiền , Tiến cảm động đến á khẩu . Giữa không gian tỉnh lặng của buổi trưa nắng nóng nơi cánh đồng hoang vắng chỉ có hai người và bầy vịt , câu nói vừa rồi của Hiền như một sự thách thức , lòng hiếu kỳ của gã trai tơ chợt phừng phừng trỗi dậy khiến cho Tiến cảm thấy mình đâm ra bạo dạn hơn đôi chút , anh nhích người tới sát bên Hiền chút nữa mặc dù hiện tại cách khoảng của hai đứa đã quá cận kề . Chỉ cần một cái nhích người nhẹ nhàng thôi là Tiến và Hiền , hai thân thể như đã hòa vào một nếu không có sự cách ngăn của hai lớp vải quần áo mong manh kia cản trở . Hiền im lặng không phản đối , khuôn mặt nàng cũng đang ngẫng lên nhìn Tiến đăm đăm , như đợi chờ như đón nhận . Bốn mắt lại giao nhau , cõi lòng Tiến ngất ngây theo nhịp đập loạn xạ của con tim mà anh nghĩ có lẽ đến một lúc nào đó nó sẽ nhảy tung ra khỏi lồng ngực của mình . Trong giây phút hai thân thể nam nữ lần đầu tiên trong đời được kề cận thân thiết này , Tiến mê mẩn ngó trân vào Hiền , anh tưởng chừng như cả vũ trụ đều tan chảy vào trong ánh mắt ướt át của nàng .

Bất giác Tiến cảm thấy hụt hẫng như mình vừa bị cuốn hút trong đôi mắt đầy mị lực , đôi mắt thôi miên càng nhìn vào càng bị đắm chìm trong vùng xoáy mơ huyền sâu thẳm của cái gọi là đôi cửa sổ tâm hồn . Đôi mắt mà ông Ba Bụng đã không ngần ngại nói toạt ra là đôi mắt “Nữ nhân đào hoa nhãn , tư phòng liễu diệp mi” , một trong những lộ tướng bân bạc dâm đãng của người phụ nữ .

Hiện tại trong giây phút đặc biệt này Tiến không cần nhớ tới những lời khuyên chân tình của ông Ba Bụng nữa . Anh mơ hồ nghe cơ thể mình chợt nóng ran , tay chân ngượng nghịu vướng víu một cách thừa thải đến khó chịu . Hiền trái ngược với bản tính vui tươi dí dõm hàng ngày , nàng vẫn không một phản ứng , cứ im lặng ngồi yên bất động nhìn Tiến khi biết cánh tay rắn chắc của anh ta đang vòng qua bờ vai thon nhỏ mềm mại của mình siết mạnh vào . Ôi , một cảm giác đê mê là lạ chạy dài dọc theo cột sống lan tỏa khắp châu thân , nàng bổng chốc nghe người mình như nhủn ra và theo đà kéo nhẹ của cánh tay Tiến , dựa hẳn vào lòng người yêu một cách tự nguyện .

Bản tánh trời sinh của Hiền thì lúc nào cũng hay vui đùa trò chuyện tíu tít nhưng hôm nay , vào chính lúc này ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thích im lặng như vậy . Im lặng để tận hưởng những phút giây đê mê đầu đời , trong vòng tay thân yêu nóng bỏng của Hai Tiến , nàng mới có thể cảm nhận được thế nào là tình yêu , thế nào là thỏa nguyện .

Hai thân thể nóng hừng hực như cái nắng buổi trưa hè áp sát vào nhau , bất chợt một mãnh lực vô hình không biết từ đâu xô đẩy khiến cho Tiến đã có trớn bạo dạn rồi lại đâm ra bạo dạn thêm một lần nữa , anh cúi đầu ghé một nụ hôn vụn về trên gò má đang từ từ đỏ ửng của Hiền . Giọng của anh ta hạ thấp hòa theo hơi thở hổn hển rót vào tai Hiền như nói mà không nói :

- Hiền ơi , hổng biết phải nói mần sao để cho Hiền hiểu cái bụng của tui đối với Hiền nữa . Tui .. tui thiệt tình là thương Hiền dữ lắm …

  Hiền nhắm nghiền đôi mắt . Lần đầu tiên hai đứa thân thiết quá mức , cảm xúc da thịt gây cho nàng cái cảm giác xấu hổ đến khó chịu . Nhưng nó chỉ chợt đến rồi bỗng tan biến đi nhanh chóng . Nàng thả tâm hồn bay bổng lâng lâng như cố tận hưởng giây phút thiêng liêng đầu đời bằng một nụ hôn vụn về và lời tỏ tình vấp váp của gã trai tơ . Thân thể nàng tự dưng mềm nhủn ra như con mèo . Cả tấm thân nỏn nà trong phút chốc không còn một chút sức lực nào hết , cứ để cho nó ngã hẳn vào người của Tiến , ngã hẳn vào một điểm tựa duy nhất mà trái tim yêu và thân xác đang muốn bốc lửa này muốn tựa vào . Bàn tay Hai Tiến đang vòng qua bờ vai của Hiền cũng theo đà ngã của thân thể nàng mà trễ xuống ngang tấm lưng mềm mại , vô tình bàn tay anh chạm phải phần ngực vung vung mềm mại , nơi một phần của hai quả đồi con đang nhấp nhô theo từng hơi thở càng lúc càng gấp rút của nàng . Một sự đụng chạm vô tình nhưng cũng gây cho Tiến cảm giác đê mê tột cùng . Ngoài lớp vải của chiếc áo bà ba mỏng manh , Hiền không hề mang áo lót bên trong , cho nên sự đụng chạm dù nhẹ nhàng nhưng trong trí tưởng tượng của Tiến , anh có thể hình dung một vùng da thịt vun vun , vừa như săn cứng vừa như mềm mại lại âm ấm đang phập phòng theo từng hơi thở . Hơi thở hổn hển của cô gái xuân đang chìm dần vào trong sự hấp hối trước cơn sóng nhục dục vừa ập tới , sắp phủ mờ đi lý trí và bản năng tự chủ của mình

Óc tò mò trổi dậy cộng thêm dục tình tự nhiên trong cơ thể của chàng trai tơ xung mãng bộc phát mãnh liệt khiến Hai Tiến không thể kềm lòng , nhân cơ hội hiếm có , anh lòn chân sang phía bên kia người Hiền khiến cho tấm lưng mềm mại thon nhỏ của nàng lọt hẳn vào lòng Hai Tiến . Anh vòng luôn hai tay ra phía trước khám phá phần thân thể hấp dẫn phía trên của cái thế giới bí mật đàn bà con gái mà lâu nay , anh ta chỉ nghe bạn bè chăn trâu đồng trang lứa kháo với nhau thôi chớ chưa bao giờ được tận mắt nhìn hoặc chạm tay đến .

Bản năng con gái của Hiền chợt trở lại , nàng mắc cở cố vặn vẹo để thoát ra khỏi vòng tay như gọng kềm của Tiến , nhưng càng cố thoát ra thì vòng tay của Tiến càng xiết chặc . Chiếc nón lá khi nãy bị nàng ngồi lên bây giờ văng ra xa lắc , trông nó móp méo đến thảm thương . Tiếng chống đối yếu xìu của Út Hiền như đang rên rỉ bên tai của Tiến :

- Anh Tiến , anh làm cái gì kỳ cục vậy ? Người ta dòm thấy bây giờ .

Tiến được nước càng làm già , anh ta cúi xuống hôn vào trái tai của nàng vừa cười mơn trớn :

- Có ma nào lảng vảng ở đây giờ nầy mà dòm thấy , chiều anh một chút đi em , cho anh cưng cưng chút đi Hiền …

Dù ngoài miệng ăn nói ngon lành nhưng trong lòng Hai Tiến cũng đang đánh lô tô từng chập , hai tay thì cứ xoa bóp uống nắn hai quả đào mộng còn mũi thì hun hít lia lịa vào phần da thịt ngay cái ót trắng ngần của Hiền . Vài sợi tóc con len vào lỗ mũi , cảm giác nhột nhạt dễ chịu cộng thêm mùi thơm con gái , lẫn mùi tóc khét nắng của nàng càng khiến cho anh ta như điên như dại , quên cả đất trời quên luôn tên tuổi . Còn Hiền thì y như cái bong bóng căng phồng hết cỡ chỉ chực có một sự va chạm nhẹ nhàng nào đó thì nó sẽ vở tung ra . Nàng không ngừng ưỡn ẹo , uốn éo . Hai mắt thì nhắm nghiềng , miệng rên nho nhỏ , thỉnh thoảng thốt lên những câu nói gì đó ngắn ngủn vô nghĩa . Trong bụng dù mắc cở lắm nhưng nàng cũng không nỡ vùng vẩy thoát ra khỏi cánh tay của Hai Tiến , cánh tay trần tục mạnh bạo của người mình yêu sao mà dạn dĩ và hung hãn đến thế , nó mang đến cho nàng cái cảm giác tuyệt vời mà đây là lần đầu tiên trong đời mới có được .

  Cả tấm thân bốc lửa của Hiền bây giờ như nửa nằm nửa ngồi , phần trên thì tựa hẳn vào lòng Tiến , để hai chân duỗi thẳng . Chiếc áo bà ba , ba tà hất ngược lên để lộ khoảng da thịt mịn màng trắng nuột chạy đến mí lưng chiếc quần đen cũng bị trễ xuống quá sâu theo sự uốn éo nãy giờ của nàng . Tiến bất giác cảm thấy như không thể nào dừng lại được . Lòng hiếu kỳ cộng thêm sự kích thích dâng cao . khiến cho Tiến càng muốn chuyển bàn tay phiêu lưu của mình xuống xa hơn chút nữa .

Như một người tập chạy xe đạp , lần đầu tiên khi ngồi trên yên chiếc xe đạp thì cảm giác đầy bất an vì sợ bị té đau , sợ hư xe sợ đủ thứ khiến cho mình thấy run rẩy cuống cuồng . Nhưng đến lúc đã lấy được thăng bằng có thể tự điều khiển rồi thì càng tự tin , chỉ còn biết lên xe là phóng tới như điên thôi . Hiện tại thì anh không còn cái cảm giác luống cuống lo sợ của một người lần đầu tiên ngồi trên yên xe đạp nữa .

 Bàn tay của nhà thám hiểm Hai Tiến rời bỏ vùng hai ngọn đồi nho nhỏ của Út Hiền để từ từ di chuyển thật xa về phía khu vực hiểm hóc khác . Khu vực ở nơi đôi chân nàng gặp gở , nơi con lạch còn chưa khơi dòng , một vùng kỳ bí nhất còn giữ vẻ nguyên sơ của nó .

Giữa những tiếng thở hổn hển như sắp đứt hơi và tiếng rên rỉ khe khẻ của hai trẻ , trời đất chung quanh đây cũng tưởng chừng như đang lắng đọng lại , chỉ thỉnh thoảng vài cơn gió lười biếng hắt vào mang theo mùi cỏ khô hăng hắc .

-     Ê , hai đứa bộ bây hết chỗ làm ăn rồi hả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro