Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Nhắc lại chuyện của ông bầu Tiếng Ve Sầu . Gánh hát của ông vốn là một gánh hát dạo nghèo nàn chuyên đi hát ở những làng quê xa xôi hẻo lánh . Lúc mới lập gánh thì ăn nên làm ra tiền vô như nước nhưng dần dần tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng . Những nơi hẻo lánh xa ánh sáng thị thành từ từ biến thành vùng đất mất hẳn an ninh , ngày Quốc gia đêm Việt cộng . Vì thế khu vực mần ăn của gánh hát ông không còn bao la như ngày trước nữa , quay đi quay lại chỉ còn có mấy địa điểm tạm cho là an ninh ở dọc theo ven bờ con sông Hậu này mà thôi . Do đó gánh hát của ông dạo này nó xập xệ lắm . Bây giờ lại gặp thời tiết điên đảo như vầy cho nên nó lại càng xơ xác hơn nữa . Trời đất cứ mù mịt đen thui mưa giông tơi bời , kiểu này của cao như núi còn phải tiêu tan huống gì là cái túi tiền còm đang cạn . Túng quá cho nên ông bầu rũ tụi đào kép cùng nhau ra đồng bắt ốc hái rau đấp đổi cho bửa ăn hàng ngày .

Nhìn tụi đờn ca xướng hát lỡ vận túa nhau ra đồng mò cua bắt ốc , ông già Tám lại đâm ra lo . Già cả mắt mũi lem nhem nhưng suốt ngày cứ phải ra vô trông chừng . Ông chỉ e tụi chúng nó túng quá rồi làm càng , một đám khoai tới mùa ở cạnh bên hông nhà , một cái ao cá rô phi con nào con nấy to như cái dĩa ở phía trước và cả vườn mía bát ngát mênh mông , mà cây nào cây nấy cao nghiều nghiệu . Chưa kể mấy đàn gà vịt cùng heo cúi nuôi ở sau nhà nữa . Ứ hự , Người ngay dễ tính , kẻ gian khó dò mà ! nhà có của ăn của để thì mình phải có bổn phận trông chừng . Để cho chắc ăn , suốt ngày ông Tám cứ kè kè cây mát vót hết đi ra rồi đi vào hầu thị uy cái đám đào kép đói đang nằm cả đống phía bên kia sân đình .

Tội nghiệp cho ông Tám thân già không chút nghỉ ngơi . Nhưng ông khổ chỉ có một mà Út Hiền khổ tới hai ba lận . Từ ngày có gánh hát dạo xuất hiện trước nhà thì cô cũng bị ông già cấm ngặt hổng cho bén mảng ra phía trước , thậm chí ngay cả việc tắm rửa giặt giũ hàng ngày cũng bị cái gánh hát mắc toi kia ngăn trở . Muốn tắm giặt thì Hiền đành phải chờ cho tới khuya lơ khuya lắc mới dám mon men ra cây cầu dừa ngoài con rạch , mà vội mà vàng như đang bị ma đuổi .

Chỉ riêng có đám con nít trong xóm thì tụi nó vui mừng như tết đến . Chẳng biết là con cái nhà ai , thường khi thì đâu có thấy đứa nào lai vãng trước nhà mà bây giờ thì cả đám tụ tập lại ồn ào như cái chợ . Tiếng la hét cười đùa cứ vọng sang nhà ông Tám suốt cả ngày khiến cho ông thiếu điều ăn ngủ không yên , đang ở trong ngôi nhà vắng vẻ của mình mà cứ ngở như đang nằm giữa chợ . Ông thầm vái Trời vái Đất cho trời mau quang đãng để cho tụi đờn ca có dịp hò hát vài ngày , kiếm được chút cháo rồi cuốn dù đi nơi khác cho lẹ lẹ cho ông nhờ . Chớ cái mững này nó cứ kéo dài như vầy hoài thì chắc mẽm có một ngày ông bỏ hết tất cả để ôm mền gối ra ngoài chòi vịt , xin tá túc với thằng Hai Tiến cho yên cái thân già .

Ông Tám tuy đau đầu khổ sở nhưng so ra nổi khổ tâm đó còn ít hơn đối với tụi đào kép thất nghiệp đang ở trước nhà . Chung quanh cái rạp hát dã chiến , tụi con nít trong xóm cứ ngày tối tụm năm tụm ba dòm ngó chỉ trỏ , khen anh kép nọ trầm trồ cô đào kia khiến cho bọn họ nhất động nhất tỉnh đều phải thấp thỏm trông chừng  . Sợ nhất là những thằng quỷ sống phá phách không chịu nổi , nhiều lần chúng dám lẻn vào tận bên trong rạp , lén vạch màn dòm mấy cô đào ngủ trưa rồi ra ngoài đồn lên tùm lum , là cô này ngủ nằm tênh hênh , cô kia lúc ngủ chỉ mặc áo mà chẳng có mặc quần !

Nhưng so ra thì đó không hẳn là nổi khổ tâm lớn cho cô cậu trong đoàn . Còn nổi khổ thầm lặng nào hơn là nổi khổ giải quyết mối tơ lòng của từng cá nhân bọn họ . Thói thường hễ có vào tất phải có ra . Mà cho ra ở chỗ nào cho khuất con mắt của bọn trẻ tò mò đây , cái này mới là nổi khổ tâm lớn nhất cho mấy cô đào cải lương trẻ trung tươi mát . Hãy thử tưởng tượng nó quê tới cỡ nào khi phải ngồi chình ình một đống , chường cái bản mặt nhăn nhó trong cái nhà cầu cá tra lộ thiên ở ngay bên vệ đường , đầy kẻ qua người lại và cả đám con nít tò mò chỉ trỏ . Tội nghiệp cho cô cậu đành phải nhịn , nhịn cho đến khuya lơ khuya lắc , đến lúc đường xá vắng lặng không một bóng người mới dám men ra cái nhà cầu kia mà trút bầu tâm sự , mà mặc sức thủ thỉ tâm tình cùng …. cá nước !

Phàm ở đời , chuyện ăn uống hoặc tắm rửa hoặc gi gì nữa thì người ta cũng có thể ráng mà nhịn được , nhưng cái chuyện này thì muốn nhịn chắc không có dễ dàng gì . Trình Gião Kim , một viên dũng tướng với ba đường búa vang danh thiên hạ đã từng chinh Nam phạt Bắc giúp Lý Thế Dân dựng nghiệp nhà Đường , cũng đã một lần bỏ búa xuống ngựa để giải mối tơ lòng ngay giữa trận mạc . Dũng tướng ngày xưa người ta còn hổng thể nhịn nổi thì nói gì ở đây , mấy đào kép cải lương lang thang rách nát này làm sao mà họ chịu nhịn nổi .

Có một anh kép nọ , chẳng biết hôm ấy hắn ta ăn phải cái giống gì mà bụng nó cứ đau hoài không chịu được . Ngặt một nỗi anh chàng này có tánh mắc cở nên rất ngại cái nhà cầu lộ thiên với bao nhiêu cặp mát tò mò dòm ngó . Lúc túng cùng quá không còn có thể chịu đựng nổi nữa anh mới vội chạy hoãng ra ngoài sân đình , dòm tới dòm lui và dòm ngay vào cái rẫy mía rập rạp ở phía bên hông ngôi nhà ngói đỏ , ngang cái sân đình . Yên chí là trong ấy um tùm lại vắng vẻ ít con nít lai vãng , sẽ rất tiện cho việc riêng của mình . Thế là anh ta phóng tuốt vào trong rẫy mía làm một màn đi đồng mát mẻ .

Không ngờ ông già Tám từ đâu thình lình xuất hiện khiến cho anh kép trẻ hoảng hốt kéo quần đứng bật dậy như cái lò xo . Để phi tang cho cái việc ẩu tả của mình , anh ta vừa kéo kéo cái quần vừa vô vọng cổ , vờ như đang thong dong dạo thăm rẫy mía . Anh cất tiếng kép độc ca lên như vầy :

- Trời ơi , tôi không còn muốn sống trên thế gian này nữa ….

Ông Tám hứ lên một tiếng hằn học ngắt ngang :

- Hừ , chết đâu chết phứt đi cho rồi . Đồ cái thằng ỉa bậy !

Anh kép hát xúi quẩy ôm đầu chạy tuốt về đình nằm thở dốc với cái bụng còn ngỗn ngang tâm sự chưa kịp xổ lòng .

* *

*

-     Dạ chào bác Tám !

Ông Tám đang hì hục đào lổ trồng mấy cây xương rồng . Bởi mấy bửa rày tụi con nít trong xóm tập tụ phá phách dữ quá nên ông vì sợ cây trái bị dẫm đạp hư hại nên sáng nay thức sớm , định bụng trồng thêm cái hàng rào ngăn chia con đường cái và sân nhà .

Ông đang cặm cụi chú tâm làm việc thì nghe có tiếng chào , lại gọi đích thị thứ Tám của mình nên ngừng tay ngẫng lên nhìn coi thử là ai . Ngay trong tầm mắt của ông , một anh thanh niên lạ hoắc đâu khoảng chừng hăm ba hăm bốn chi đó đang đứng khúm núm phía sau lưng mình . Ông hất hàm làm ra vẻ kẻ cả :

-     Cậu kiếm ai đó ?

Gã thanh niên nọ nở một nụ cười cầu tài :

- Dạ , có phải bác là bác Tám , chủ căn nhà này không ạ ?

Nghe gã kia không trả lời câu hỏi của mình mà còn hỏi ngược lại , ông Tám đã thấy hơi bực . Cái thằng lãng dang , đã biết mở miệng kêu tao là bác Tám rồi mà bây giờ còn dám hỏi ngược lại nữa . Nghĩ như vậy cho nên giọng của ông trở nên xẳng đi :

- Ừ , là qua ! Mà cậu là ai , ở đâu ? Kiếm qua có chuyện gì hông ?

Chàng thanh niên nọ ra chiều lễ phép , hai tay đan vào nhau , nhìn ông Tám miệng nở một nụ cười tươi rói :

- Dạ . Con ở trong đoàn cải lương Tiếng Ve Sầu bên đình , ngang với nhà của bác nè .

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía ngôi đình làng như muốn chứng minh lời nói của mình với ông Tám . Nhưng sao lạ quá , hình như ông ta chẳng thèm dòm theo và cũng chẳng cần hỏi han thêm chi nữa . Hắn ngần ngừ tự hỏi sao ông già này có vẻ hơi kỳ lạ quá . Trong khi trong bụng của ông Tám thì như nhói lên vì hậm hực . Té ra là cái thằng ôn dịch này nó ở trong cái gánh hát thất nghiệp đó à ! Hừ , cũng tại tụi bây mà mấy bửa rày thân già của tao hổng có được yên ổn chút nào , bây giờ còn chường cái bản mặt khó ưa qua đây để năn nỉ xin xỏ điều gì nữa đây . Trong bụng thì nghĩ như vậy nhưng vì tánh tò mò nên ông Tám cũng ngẫng đầu lên nhìn thử tướng ta của thằng kép cải lương này coi ra sao . Trông cái bộ vó ốm nhom , thiếu ăn là cái chắc . Còn cái bản mặt lại dỡ dỡ ương ương bị che phủ đi bởi mái tóc dài thườn thượt . Chỉ dòm sơ qua cái diện mạo u ám của hắn là ông già Tám đã thấy chán tới cổ . Ông vội đứng lên , trừng mắt ngó trân trân vào anh kép hát , nghiêm nghị nói :

- Cậu là ai , ở đâu thì thây kệ cậu ! Qua đâu có quen biết cái thứ người như cậu đâu mà tới đây kiếm qua chớ . Với lại qua cũng hổng có rảnh để nói chuyện bao đồng với mấy người ở không cà nhỏng tối ngày như cậu !

Nói xong ông ta phủi tay , xách mát bỏ đi một nước để lại cho anh kép một trời ngạc nhiên thêm nỗi bực mình . Kép Lê Quan Tài nghệ danh Tài Ba , anh kép chánh trong đoàn cải lương Tiếng Ve Sầu , vừa mở miệng tự giới thiệu xong là được ông Tám cho đứng chơi một mình , nên tức giận hầm hầm cái mặt , vừa nhìn theo ông vừa lẩm bẩm một mình :

- Hừm , hổng ngờ mới tảng sáng đã gặp phải ông già cà chớn thiệt !

Hắn đứng sớ rớ nhìn quanh một hồi rồi chán nản thọc tay vô túi quần lửng thửng trở về sân đình , nơi gánh hát dạo của hắn đang tá túc .

Trước thái độ lạnh lùng chẳng khác nào xua đuổi của ông Tám khiến tự ái của kép Tài Ba bị tổn thương trầm trọng . Kể từ ngày trốn nhà theo gánh hát tới giờ bản thân anh kép đâu có bị người đời hất hủi tàn nhẫn đến như vậy chớ . Dù đi hát ở đâu tên tuổi của nam danh ca Tài Ba nầy cũng được mọi tầng lớp đón tiếp một cách nồng nhiệt . Hắn đã từng có hàng chục thiếu nữ ở miền quê vì quá hâm mộ tài năng nên đã không ngại ngùng đòi bỏ cả mẹ cha trốn nhà theo anh cho thỏa nguyện . Thậm chí còn có những bà sồn sồn xin nguyện suốt đời đeo theo chỉ để ngày ngày lo cà phê thuốc lá hoặc nâng khăn sửa tóc khi cần . Nhưng tất cả điều âm thầm thất vọng vì không được kép Tài để mắt tới . Chẳng lẽ kép Tài là người không thích đàn bà con gái ư ? Thích lắm và mê lắm nhưng chỉ với một lý do đơn giản là hắn đã có vợ , mà lại là một con vợ thuộc hạng đanh đá chằn ăn trăn quấn ba ngày chưa chết . Một con vợ thuộc loại tóc xoăn trước trán , ngực to đít gồ . Một dị tướng mà chiếu theo tướng pháp diễn ca là hạng đàn bà bân bạc dâm ác thuộc hạng thượng thừa !

Thật mà nói , cả cái miền đồng bằng sông Hậu nầy chỉ trừ ra những chợ quận chợ tỉnh , lớn quá đông người quá nên Tiếng Ve Sầu chen chân vô không nổi , kỳ dư những vùng thôn quê hẻo lánh , nhưng thôn làng khỉ ho cò gáy này hễ nói tới nam danh ca Lê Quan Tài tức kép Tài Ba là mấy ai không biết tới . Thậm chí ngay cả lũ chăn trâu còn phải phục lăn giọng hát có một không hai của hắn nữa kia mà .

Nói chung , chỉ mới có bốn năm trốn nhà đi theo gánh hát mà tên tuổi của hắn giờ đã nổi như lục bình . Kép Tài dàu dàu khuôn mặt ngẫm nghĩ . Hừ , ta đây thân phận như vầy nhưng mà tại sao một lão già vô danh , một lão niên cố cựu ở miệt này lại không biết đến lại còn có ý rẻ khinh nữa . Thiệt là tức chết đi được . Ừ mà nếu như ổng thiệt tình hổng nghe hổng biết đến tên tuổi của mình thì chẳng lẽ ổng cũng không thấy mấy tấm hình quãng cáo này nữa sao . Vừa nghĩ kép Tài Ba vừa lim dim nhìn lên mấy tấm quãng cáo có vẽ chân dung của hắn . Bức ảnh lớn quá khổ của anh kép chánh với khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn đời cười kêu ngạo , bên cạnh còn chạy một dòng chữ to tướng “Nam danh ca kiêm kép chánh Lê Quan Tài Ba” . Bức chân dung tuy được phát bằng nét vẽ sơ sài của một họa sĩ nghèo nào đó nhưng nó cũng quá rõ ràng để cho ông Tám nhận diện ra hắn là ai rồi mới phải .

Hắn dừng bước , ngó ngoái lại căn nhà ngói đỏ , căn nhà có ông già khó ưa vừa làm anh kép phật lòng . Trong bụng Tài Ba thầm nghĩ : Để mai mốt mây tan mưa tạnh , chỉ cần mình xuống một câu vọng cổ mùi tận mạng là ông già Tám sẽ thân hành sang ngôi đình làng , kính cẩn mời mình sang nhà uống trà cho coi . Khi ấy ngu sao hổng sang !

Vì là kép chánh trong đoàn , là cánh tay vàng hái ra bạc cho gánh hát cho nên lúc nào kép Tài cũng phây phây mặc dù Tiếng Ve Sầu đang trên đà tan rã . Hiện tại thì trong đoàn , mọi người ai nấy cùng nhau kéo ra đồng mò cua bắt ốc nhưng chỉ có mỗi một mình hắn là được thong dong ở không nằm nhà . Nằm mãi trong ngôi đình làng vắng hoe , đối diện với những câu đối , những tấm bình phong dị hình dị dạng , nào là tứ linh tức long lân qui phụng , nào là bát bữu tức gươm đao kiếm kích khí lạnh trùng trùng . Bởi vậy hắn đâm chán nên mò ra con lộ cái , vừa phô trương dung nhan anh kép chánh cho lũ con nít tha hồ chiêm ngưỡng vừa tìm cho mình một cái gì mơi mới là lạ , thay vì cứ nằm ì trong ngôi đình lạnh tanh ngột ngạt đó .

Rồi trong sự tình cờ thật bất ngờ , Tài Ba thoáng trông thấy có một bóng hồng đang quét lá cây bên hông căn nhà ngói đỏ bên kia . Chiếc áo bà ba màu hột gà sao mà tha thướt quá , nó khiến cho làn da trắng mượt trắng mà của nàng thêm nổi bật . Rồi cái quần đen vo cao quá gối . Í mèn ơi , cặp đùi trắng ngần của ai đó sao khó tả thành lời . Anh kép như kẻ mất hồn , cứ đứng chết trân mà nhìn chầm chầm cho đến khi cái bóng hồng kia biến mất ra phía sau nhà mới chịu quay bước về lại sân đình . Về để dọ hỏi lũ con nít đang lãng vãng chung quanh về cái bóng hồng thấp thoáng đó . Theo lời chúng thì anh kép biết ra nàng tên Hiền , con gái của ông Tám , chủ căn nhà ngói đỏ đối diện với cái rạp hát lưu động của mình . Lũ trẻ còn nhiều chuyện cho hắn biết luôn Hiền tết này là vừa tròn 17 , hấp dẫn nhất là em vẫn chưa có chồng con gì ráo .

Thế là anh kép chíp trong bụng , hai hôm liền trong bụng cứ nôn nao , chờ cho con vợ ra đồng mò cua rồi thì đánh bóng quần áo thả xuống thả lên , tuồng như đi hóng gió chớ tình thiệt thì có ý muốn được diện kiến cô Út nhà bên . Nhưng cô Út nhà bên ở đâu chẳng thấy , chỉ thấy có ông già với khuôn mặt nhăn nhó như kẻ táo bón kinh niên , trong tay lúc nào cũng thủ sẳn cây mát vót cứ đi ra đi vào khiến lòng anh kép trẻ càng thêm sốt ruột .

Hôm nay dù trời còn mưa bay lất phất nhưng Tài Ba đã có mặt sẳn ở ngoài con lộ cái từ sớm rồi . Cứ mặt mày nghiêm trọng thả rề dọc con lộ hết xuống lại lên cả mấy tiếng đồng hồ mà mục tiêu của cô Út vẫn biền biệt nơi nao . Hắn ta bụng đói chân run , nhìn lên trời thì mây đen phủ kín vần dương nhưng cũng có thể đoán ra được giờ này chắc con vợ hung dữ của mình cũng sắp về rồi . Anh ta tính thầm , nếu còn lán chán ở lại nếu có gặp được Hiền lúc này thì cũng chẳng chuyện trò sơ múi gì được . Cho nên cuối cùng hắn đành đánh bạo bước tới định bụng làm quen với ông Tám trước , biết đâu ông già này cũng là người ái mộ tài năng của mình thì ổng sẽ ân cần mời mình vô nhà uống trà chơi cho biết . Khi ấy thì kép Tài mặc tình cứ tha hồ ca bài ca con cá với cô Út . Chỉ nghĩ tới đó thôi là kép Tài nghe lòng rộn lên một niềm vui vô tả , vội hân hoan bước tới bên ông Tám lựa lời bắt chuyện làm quen .

Nhưng xui sẻo thay cho kép Tài , ông Tám vốn đã có thành kiến sẳn với cái đám đào kép mạt vận này cho nên mọi suy tính của anh ta coi như dẹp hết .

Lẽ ra thì đời của anh kép cũng đâu có mấy thuở được hiên ngang tự tung tự tác như mấy ngày hôm nay . Bởi vì hắn là kép chánh , một tay hái tiền cho gánh hát nên được ông Bầu cưng như trứng và con gái ông cũng hứng như vàng . Đó mới là nỗi khổ tâm khó nói thành lời của anh kép . Cuộc đời trai trẻ khi đường danh vọng còn thênh thang và ánh tương lai còn sáng chói nhưng hắn lại chịu mai một đời trai , tự trói mình trong sự giám sát chặc chẻ của cô đào chánh , con gái cưng ông bầu Dục .

Nhớ lại chỉ mới hai năm trước đây thôi , hắn vẫn còn là một thằng nhỏ nghèo nàn lang thang với cái nghề đóng đáy nuôi thân trên vàm Đại Ngãi . Nhưng nhờ cô ả Xinh Như Mộng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức đào tạo cho hắn . Để rồi từ một thằng vô danh Lê Quan Tài tự Út Rớt nghèo sặt máu thay tên đổi lớp biến thành một kép độc Tài Ba vang danh sáng chói , tên tuổi nổi bật khắp cả dòng chín nhánh .

Nàng Xinh Như Mộng , con gái cưng của ông bầu , chỉ sơ sơ mới có ba mươi mấy cái xuân xanh dờn và đôi lần dang dỡ . Nhưng coi ra thì nhan sắc của nàng cũng coi bộ còn dễ coi lắm nếu như chẳng đến gần nhìn cho kỹ . Tuy nàng ta không được kiêu kỳ như cái tên tự chọn Xinh Như Mộng đầy hấp dẫn kia , nhưng sau lớp phấn son dầy mo thì cũng tạm đủ để lên sân khấu ỏng a ỏng ẹo rồi . Không biết vì mặc cảm với cái phần nhan sắc khiêm nhường của mình hay là do kinh nghiệm nghề nghiệp đã dạy nên thường nghe nàng nhỏ to tâm sự với mấy ả đào con như vầy :

- Mấy em cũng biết đó , mình đi hát ở miệt vườn mà . Người ta đâu có cần tới cái vẻ đẹp bề ngoài của mình . Chỉ cần cái giọng của mình nó mùi mẫn ngọt lịm là đủ để moi tiền của thiên hạ rồi .

Kép Tài đóng với đào Xinh lâu ngày nên đâm ra rất ăn ý . Lúc đầu họ còn ngại ngùng khi phải diễn những màn tình tứ mê ly , nhưng từ từ rồi cả hai điều thấy thích thú . Khi được diễn những màn cụp lạc như vậy họ rất nhập vai . Mặc dù ông bầu đã căn dặn nhiều lần là chỉ cần làm sơ sơ lấy lệ đủ khoái con mắt khán giả là đủ . Nhưng kỳ cục thiệt , hễ chàng và nàng đến lúc nhập vai rồi thì cái câu kinh nhật tụng “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” của ông bầu cũng coi như quên tuốt luốt . Ngược lại kép Tài còn cười thầm trong bụng , đã cho con gái làm đào cải lương mà lại là đào lẳng nữa , thì ổng còn kể số gì tới ba cái chuyện nam nữ thọ thọ rắc rối ấy chớ , làm như vậy chẳng khác nào võ sĩ thượng đài bị trói cả chân tay thì làm sao mà đánh đấm .

Cuối cùng rồi thì kép Tài và cô đào Như Mộng cũng trở thành một cặp , vừa là đào kép ăn ý trên sân khấu vừa là một cặp già nhân nghĩa non vợ chồng . Tuy nhiên , lúc nào kép Tài cũng cảm thấy mình bị lép vế trước sức oai lực của mụ vợ hung tợn đanh đá lớn hơn mình cả chục tuổi này . Xét cho cùng , hắn ta sợ vợ không phải vì cái tật bẩm sinh mà chỉ vì hoàn cảnh ép buộc . Hoàn cảnh của hắn so ra thì cũng kẹt thiệt . Nếu tính theo số tuổi hăm ba của Tài Ba , số tuổi mà đa số thanh thiếu niên phải lên đường tòng quân nhập ngũ vì hoàn cảnh của đất nước chiến tranh hiện thời . Tài Ba tất nhiên là đâu có muốn đi lính , hắn vốn là một gã trốn quân dịch , đang sống thiếu thốn trên chiếc ghe đáy nổi trổi trên vàm sông Đại Ngãi buồn hiu quạnh thì vô tình làm quen được với gánh hát của ông Bầu Dục khi đến đó diễn tuồng . Rồi sau đó gia nhập luôn với gánh hát và từ từ ngoi lên vai kép chánh . Một cuộc đổi đời nếu không muốn cho là to lớn vĩ đại thì cũng là một bước vinh quang , bởi vậy hắn mới cố bám víu vào cái gánh hát dạo tuy rách nát và con vợ hung tợn của mình để được an thân . An thân ở chỗ cầm được cái giấy miễn dịch từng năm , miễn dịch để khỏi phải cầm súng ra trận như bao nhiêu trai tráng thanh niên khác . Khỏi ra trận đánh giặc cực khổ nhưng ngược lại được nhiều người ái mộ tài năng tên tuổi , chỉ bao nhiêu đó thôi khiến cho anh kép dù phải ép bụng mà sống với con vợ già hơn mình cả chục tuổi mà cũng vui lòng như thường .

* *

*

Sáng nay cũng một buổi sáng dậy muộn như muôn ngàn buổi sáng khác của tụi đào kép Tiếng Ve Sầu . Lê Quan Tài ngồi chồm hổm bên ngoài mí mùng vừa ngáp vừa mò tìm gói thuốc . Tiếng động nhẹ khiến cho cô vợ cũng giật mình thức theo . Nàng mới lên tiếng nhừa nhựa , nửa ởm ờ nửa như trách nhẹ :

- Hồi đêm hôm ông tướng dữ dằn quá . Làm cho người ta nằm liệt cả đêm , mê mệt tới nỗi quên trời quên đất hết trơn .

Rồi nàng mở một con mắt nhìn ra , giọng ngáy ngủ cằn nhằn :

- Anh à , mắc cái giống gì mà thức sớm quá vậy chớ , hổng ôm người ta ngủ thêm chút xíu nữa đi .

Kép Tài ngáp dài một phát rồi trả lời :

- Đâu cũng gần 10 giờ rồi chớ sớm cái khỉ gì . Trưa trờ trưa trật rồi hổng chịu thức dậy mà còn biểu ôm ấp nữa . Mèn đét ơi , cả đêm rồi mà em bộ chưa đã nư hay sao mà bây giờ coi cái mòi muốn nữa ? Ứ hự , cái điệu này chắc anh về chầu ông bà ông vải sớm quá ….

Nàng Xinh Như Mộng đầu cổ rối nùi , co chân dùng hai ngón kẹp vào hông Tài Ba một cái khiến hắn muốn nhảy nhổm , nàng cười ỏn ẻn :

- Biết bao nhiêu mới cho là đủ , ai biểu anh cứ làm hùng hục như trâu mần chi , cứ nhớ tới là cả người nghe rần rật hè . Thiệt là cái đồ quỷ sứ mà . Làm cho người ta ngất ngư mốn chết luo6b hè . Anh Ba , nằm xuống với em chút nữa đi , còn sớm mà anh .

Tài Ba lắc đầu tỏ vẻ chịu thua rồi mới chịu dụi tắt điếu thuốc , hắn đưa mắt nhìn chiếc gạt tàn thuốc như thầm tiếc rẻ những ngọn khói thơm đầu ngày từ điếu thuốc vừa bị dụi vì bất đắc dĩ . Trong vòng tay đang rộng mở của Xinh Như Mộng , hơi ấm của thân thể cô đào sồn sồn cũng làm cho anh kép trẻ thấy có chút dễ chịu so với cái se lạnh của buổi bình minh nơi miền thôn dã . Quay sang nhìn khuôn mặt khật khừ ngáy ngủ của cô vợ , khuôn mặt trắng bệch không phấn son lại bị mớ tóc xỏa rối nùi che phủ , thiệt không khác nào nhìn vào xác chết . Kép Tài tuy là người đầu ấp tay gối mỗi đêm nhưng hễ mỗi lần nhìn nàng lúc mới thức là mỗi lần giật mình đánh thót . Anh ta thầm nhủ , là đàn bà dù đẹp hay xấu , tốt nhất là không nên để cho người ta nhìn vào dung nhan của mình khi vừa mới thức giấc . Sao nó trông kinh khủng quá , rùng rợn quá ! Đặc biệt là khuôn mặt của Như Mộng , nhan sắc ả vốn đang nghiêng ngã về chiều thì trông càng thãm não .

Như Mộng nào có đọc được ý nghĩ của anh nhân tình trẻ của mình , chỉ thấy hắn nghe theo lời mình mà ngoan ngoãn nằm xuống thì nàng càng đắc ý , lại giở giọng nhỏng nhẻo vừa ngọa ngoậy cái thân thể nóng hổi vừa nói :

- Cưng cưng bộ hổng mệt sao mà thức dậy sớm quá vậy cưng cưng ? Còn người ta thiệt là ể mình dậy hổng có nổi nữa .

Kép Tài thì lần này không dám nhìn thẳng vào mặt cô vợ , anh ta chỉ ậm ừ cho qua :

- Ờ , thì anh cũng oải chút chút thôi , em mệt thì ngủ thêm chút nữa đi hén .

Như Mộng nũng nịu :

- Nằm cho em ôm , em ngủ mới được .

Nói chưa dứt lời Như Mộng đã quay hẳn sang , gát một cái chân lên người Tài Ba , đầu thì dụi dụi vào nách người tình như để tìm hơi hướm của anh chàng mà dỗ lại giấc ngủ muộn màng .

Tài Ba bị nguyên cái chân của nàng gát lên người dù thở không muốn nổi nhưng cũng ráng cố nén một hơi thở dài . Trong lòng nôn nóng chờ cho nàng ta thức dậy đi mò cua để mình còn thả rề ra con lộ cái để có cơ ngắm nhìn Hiền quét lá sân nhà như mọi hôm . Nhưng cái điệu ầu ơ muốn ngủ nướng của cô vợ lười biếng này chắc bửa nay hết còn trông mong gì nữa .

Tội nghiệp cho anh kép nằm ngữa chịu trận mà mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà . Chợt hắn thình lình đưa tay gỡ chiếc đùi nặng nề của cô vợ đang đè nặng trên người mình xuống rồi vùng ngồi xổng dậy , dáng hấp tấp như có việc gì hệ trọng lắm vậy . Thì ra anh ta vừa nhìn thấy ánh dương quang nghiêng nghiêng chiếu rọi vào qua khung cửa sổ khép hờ . Có ánh nắng tức là trời quang mây tạnh . Mây tan mưa tạnh , gánh hát sắp sửa diễn tuồng .

Như Mộng đang chìm dần vào giấc ngủ muộn chợt giật mình khi Tài Ba bỗng dưng bật người ngồi dậy . Nàng càu nhàu :

- Làm cái giống gì mà hổng chịu nằm im chút xíu nữa . Người gì mà giống như con lật đật vậy hổng biết nữa .

Tài Ba đưa tay trỏ ra ngoài :

- Em à , thức dậy đi . Bửa nay coi cái mòi hết mưa rồi . Em dòm coi có nắng rọi vô đình rồi kia kìa .

Như Mộng nghe hết mưa thì cũng mừng nên tỉnh ngủ ngay và ngồi bật dậy . Nàng vừa đưa tay vén lại mái tóc xỏa rối bù vừa hoan hỉ nói :

- Chà trời quang mây tạnh , chắc là tía ổng mừng lắm . Thôi anh coi cuốn mùng lợi đi để còn chạy ra coi tía có sai biểu cái gì hông .

Tài Ba thờ thẩn đưa mắt nhìn theo cái tướng đi lẹt đẹt của con vợ trong bộ quần áo xốc xếch mà liên tưởng đến dung nhan tươi mát của bóng hồng bên căn nhà ngói đỏ . Thiệt đúng là một trời một vực . Anh ta buồn hiu chậm rãi cuốn mùng xếp mền , xong để vào một góc cho đâu đó ngăn nắp rồi mới chạy ra sau sân đình , nơi cái ao sen để đánh răng rửa mặt .

Ánh nắng mặt trời đã vắng xa nhân thế mới có mấy ngày mà trong đoàn hát , trừ kép Tài Ba ra ai nấy điều mặt mày chảy xệ đến tội nghiệp . Sáng nay ánh nắng đầu ngày đã trở lại để sưởi ấm vạn vật và sưởi ấm niềm hy vọng mong manh của ông bầu Dục . Có thể nói , người vui nhất hôm nay không ai ngoài ông bầu gánh . Ông ta hí hửng chạy bay ra cái sân đình , ngắm nghía kiểm tra lại mấy tấm bạt che và cái hàng rào dã chiến . Ông vui vẻ bỏ ra vài đồng , sai thằng nhỏ chạy mua gói thuốc thơm về , trước là cúng tạ ơn ông tổ nghiệp và sau là phân phát cho mấy tay ghiền trong gánh hát . Cho chúng nó hút để chúng nó vui lòng giúp ông chỉnh chang lại cái rạp hát lưu động đã bị xiêu vẹo vì mưa gió và đám con nít quỷ phá hoại mấy hôm rày .

Đứng giữa đám đào kép lèo tèo , ông hứng khởi múa máy chân tay dõng dạc tuyên bố rằng cái gánh hát của mình đã qua rồi cơn bỉ cực , đang tới hồi thới lai . Và buổi tối ngày mai sẽ là buổi trình diễn đầu tiên ra mắt cùng bà con trong xã . Ông còn thân mật xoa đầu từng đứa mà căn dặn , nếu có đi mò cua bắt ốc thì cố gắng đi nhanh về sớm để còn lo sắp xếp tập tuồng cho buổi trình diễn đầu tiên mà ông cho là rất quan trọng và nhiều hy vọng .

Ông cũng không quên thảo ngay một tờ thông tri để thông báo cho bà con trong xã biết buổi trình diễn của Tiếng Ve Sầu . Xong ông mới sai ba thằng nhóc , đứa con út của mình và hai đứa con của Như Mộng , ba tên nhóc tì đứa vác loa , hai thằng khiêng cái trống chầu vừa mượn của đình làng , vừa đi vừa đánh trống phát loa thông báo cho bà con khắp cùng thôn xóm được rõ .

Kép Tài Ba chờ cho mấy cô đào con đào già , trong đó có nàng Như Mộng cùng kéo cả đám đi ra đồng mò cua thì cũng chạy ra ngoài sân hụ hợ với mấy kép hát sửa lại cái hàng rào nghiêng ngã . Nhưng khi vừa nhát trông thấy chiếc áo bà ba màu da trời vừa ló dạng trước sân ngôi nhà ngói đỏ là kép Tài hết còn tâm trí đâu nữa để làm việc . Í mèn ơi ! Bửa nay nàng ta đi đâu vậy cà ? Chỉ thấy Hiền tay bưng cái thúng , tay nghiêng vành chiếc nón lá như có ý che đi khuôn mặt đang bị mấy gã kép hát bên sân đình chiếu cố đến . Nàng bước đi thoăn thoắt nhưng dáng lại yểu điệu thước tha làm sao càng khiến cho lòng anh kép thêm rộn ràng thấp thỏm . Hắn thừa dịp ông bầu Dục vắng mặt liền bước trái ra phía ngoài hàng rào là đã có mặt trên con lộ cái . Tay thì vuốt lại mái tóc dài lê thê mà mắt thì ngắm nghía tường như xem lại bộ quần áo mình đang mặc trên người bửa nay có thẳng nếp không , có đúng mốt không . Chiếc quần ống loe dài phủ trên đôi dép da cao đế nặng chịch , chiếc áo sọc ca-rô với cái bâu cao chỏi cả cần cổ khiến cho hắn mỗi lần nhìn xuống phải khổ sở không ít . Hắn gật gù cho là tạm coi được . Đi tán gái ít nhất cũng phải như thế này thì ăn nói mới linh chớ .

Vừa thấy Hiền khuất dần theo cái cua cong cong của con lộ , Tài Ba ráng bước nhanh thêm để mong bắt kịp theo bước chân của người đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro