Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Anh kép hát hí hửng cất từng bước nặng nề , đi mà như chạy vì hắn cố ý đuổi nhanh theo cho kịp Hiền . Nhưng khổ một nổi là con lộ đất vì mưa mấy bửa rày nên nó trơn trợt , có nhiều đoạn trâu bò dẫm nát phải nhảy qua vũng nước mới tiếp tục đi được . Anh kép vì đôi dép da cái đế cao nghiệu nên mỗi một bước là một cái khó , có thể ngã té như chơi . Trong khi Hiền thì đi chân trần nên nàng cứ ung dung đếm bước . Thế nên muốn bắt kịp được nàng thì kép Tài đành phải cố gắng hết sức . Cơ hội ngàn năm dễ dầu gì hắn bỏ qua cho được nên kép Tài đành phải một tay túm ống quần , một tay xách đôi dép da nặng như của nợ , cứ để đôi chân trần nhẹ tênh mà chạy lúp xúp theo cô Út .

Nghe tiếng bước chân bước có vẻ gấp gáp ở ngay phía sau lưng , càng lúc càng gần Hiền còn chưa kịp quay lại nhìn coi là ai thì chực có tiếng gọi :

- Cô Hiền ơi , chờ tôi đi với cô Út .

Nghe tiếng gọi giọng lạ hoắc nên Hiền dừng bước quay phắt lại , nhận ra kẻ gọi mình là một thanh niên ốm nhách cao hơi cao nhưng nước da thì xanh men mét lại ăn mặc coi chải chuốc lắm . Áo bỏ trong quần đàng hoàng nhưng đôi dép thì cầm khư khư trên tay , vừa túm ống quần cho gọn để chạy , vừa gọi nàng ỏm tỏi . Dòm xéo dòm nghiêng chẳng thấy có nét nào quen biết cả . Nhìn dáng vẻ và cách chải chuốc thì đúng là loại thanh niên nửa quê nửa chợ . Người đâu mà lạ quơ lạ hoắc ở xứ nào mới tới nhưng sao hắn biết tên của mình kìa . Hiền mới nhăn mày thắc mắc , hỏi lại :

- Ủa , ông là ai ? Tui đâu có biết ông mà sao ông lại biết tên của tui ?

Kép Tài đã đuổi kịp Út Hiền , lòng mừng khắp khởi vừa thở dốc vừa cười hề hề , giở giọng ba hoa liền :

- Muốn biết tên của Hiền thì đâu có khó gì , nhất là một đóa hoa đồng nội đẹp còn hơn tiên nga giáng thế như cô Hiền đây thì ai mà hổng biết chớ .

Vừa nghe xong là Hiền biết ngay cái gã thanh niên nầy đang giở trò tán tỉnh giữa đường . Nghe giọng điệu của hắn Hiền chợt nhớ tới lời lẽ trong lá thơ của cậu Hai Trí , nhớ cái cái đoạn hắn tung hô đưa nàng lên ngôi cữu ngũ để được cả đời phủ phục hầu hạ dưới chân , nàng bật cười thành tiếng và đồng thời cũng quay sang nhìn anh kép hát :

- Như khổng như không hổng quen hổng biết gì hết trọi mà kêu tui chờ , chờ để mần cái gì hả ông ?

Tài Ba giờ đã bước lên đi song song với Hiền , hắn để đôi dép xuống xỏ chân mang vào hầu lấy lại phong độ kép chánh của mình . Liếc sang phía Hiền , thấy nụ cười của người con gái mà mình mơ ước diện kiến dung nhan mấy ngày nay sao mà nó đẹp lạ đẹp lùng , đẹp một cách mê hồn lạc phách . Kép Tài còn ngỡ nụ cười ấy là nàng dành cho mình nên mừng rơn trong bụng , thay vì gọi tên nàng là Hiền , hắn lại thay giọng gọi bằng tiếng em ngọt xớt :

- Thì trước lạ sau quen mà em . Tại em nghĩ là mình hổng có quen chớ với anh , thì anh biết em mấy bửa nay rồi , nhưng muốn gặp em thiệt tình là khó quá . Ờ , chút xíu nữa anh quên hổng có giới thiệu cho em biết . Anh là kép hát bên đình làng , ngang ngôi nhà của em đó Hiền .

Hắn định tự giới thiệu mình là kép chánh trong gánh Tiếng Ve Sầu nhưng vì nghĩ rằng nếu mình tự nhiên khai ra là kép chánh ắt làm cho nàng tưởng mình khoe khang khoát lát , hổng có tốt . Một lý do nữa là hắn muốn gây ngạc nhiên thú vị đến cho Hiền , thử hỏi nàng nghĩ sao khi biết ra với cái thân phận cao quí như mình mà phải lội bùn sìn theo chân người đẹp . Mừng húm là cái chắc !

Tiếng của Hiền vẫn còn mang đầy vẻ thắc mắc :

- Ủa , thì ra đây là ông kép hát ! Mà ông ở trong gánh hát thì có mắc mớ gì tới tui mà ông lại kiếm tui mần chi ?

Tài Ba cười một nụ cười tự nhiên hết sức :

- Thì muốn gặp em để làm quen chớ mần chi . Mình coi như là hàng xóm với nhau , trước lạ sau quen mà em .

Hiền hứ nhỏ , giọng nàng như trong cổ họng :

- Hàng xóm sao được mà hàng xóm . Làm quen với ông để cho tía tui quánh tui chết à .

Nghe nhắc tới tía của Hiền , Tài Ba nghe sóng lưng mình hơi lành lạnh , bởi lẽ hắn còn ớn ông già của nàng lắm . Tuy ớn thì ớn nhưng hắn vẫn lên tiếng ướm thử :

- Ngày mơi này có xuất hát đầu tiên , em có đi coi hông hả Hiền ?

Hiền liếc sang anh kép buông một câu gọn lỏn :

- Hổng biết !

Tài Ba định hỏi tiếp câu gì đó để bắt chuyện với Hiền . Nhưng ngặt một nỗi Hiền tiếp tục bước đi thoăn thoắt khiến cho anh ta phải khổ sở lắm mới theo kịp nhưng chỉ đi ngay phía sau nàng mà thôi . Vừa đuổi theo kịp Hiền thì cũng vừa lúc hắn kịp nhìn thấy một vũng nước to tướng ngay phía trước mặt . Sợ người đẹp dẫm chân vào nên mau mau chụp lấy tay Hiền kéo mạnh lại phía sau . Miệng thì thốt lên :

- Em , coi chừng vũng nước ngay trước mặt kia kìa !

Hiền bị chụp tay bất ngờ nên giật mình . Phản ứng tự nhiên là rụt mạnh tay về và lớn tiếng vùng vằng :

- Ông làm cái gì mà giữa đường giữa xá nắm tay người ta vậy .

Tài Bà cười trừ :

- Tại anh sợ em hổng thấy nên mới ….

Hiền ngoe nguẩy bước nhanh lên phía trước , giọng nàng nghe hơi gay gắt :

- Có ai cần đâu mà ông sợ nầy sợ nọ . Ông đi theo tui nữa tui la làng lên bây giờ đó !

Tới đây thì con lộ bị cắt đôi bởi con rạch nhỏ , muốn sang phía bên kia thì phải qua cầu . Cây cầu khỉ trước mặt hai người tuy không cao lắm nhưng nó có tới ba nhịp , hai nhịp ở hai bờ và một ở giữa , chúng giao nhau trên hai cái chán ba cao nghiệu . Ở mỗi nhịp người ta có bắt thanh tre nhỏ làm tay vịn để người đi trên cầu vịn vào cho khỏi té . Cây cầu cũ kỹ có nhịp tay vịn đã bị gãy nên người qua cầu phải túm lấy mấy ngọn dừa nước mọc de ra để lấy thăng bằng mà đi . Dòm mấy ngọn dừa nước bị người qua kẻ lại túm lấy lâu ngày nên nó xơ xác , khô queo , anh kép hát không khỏi nén tiếng thở dài thườn thượt .

Hiền vừa quay lại gay gắt với Tài Ba dứt câu thì chân nàng cũng bước lên nhịp đầu tiên của cây cầu . Nhìn cây cầu , anh kép thấy nãn chí hết sức . Tuy là dân miệt vườn , loại cầu khỉ này đâu có lạ lùng gì đối với hắn ta nhưng mấy năm nay đi theo gánh hát , ánh đèn sân khấu đã thay đổi nếp sống bình thường nên cây cầu khỉ trong ký ức hắn , nó đã trở thành dĩ vảng . Huống hồ chân mang đôi dép với cái đế cao nghiệu mà muốn qua được cây cầu chênh vênh này thiệt là cả một vấn đề nan giải hết sức . Nhìn theo bóng Hiền tay cấp cái thúng , tay có khi túm lấy dọt dừa nước , có lúc vịn thành cầu mà bước đi thăn thoắt , kép Tài đành phải một lần nữa xách đôi dép da ăn nói của mình lên run run bước theo Hiền , hắn quyết chí cố bám sát nàng như hình với bóng . Tuy trong bụng đang đánh lô tô từng chập nhưng ngoài miệng vẫn cứ cười hì hì , nói vói theo Hiền :

- Tôi có làm gì đâu mà em la làng lên chớ . Người ta chỉ muốn tỏ chút lòng thành của kẻ hâm mộ giai nhân chớ đâu có muốn xàm xở với người đẹp đâu mà em la làng hả em ?

Hiền không lên tiếng trả lời , nàng vừa bước qua nhịp thứ hai của cây cầu thì khựng lại đứng im nơi đó , nước ròng rút cạn lòi hai bãi bùn sâu thăm thẳm bên dưới . Kép Tài Ba tay vịn thành cầu mà nhích lần từng bước , bất giác hắn nhìn xuống lòng con rạch và khẻ rùn mình vì cái cảm giác bất an của sự chênh vênh giữa lừng mà câu cầu thì không ngừng đong đưa . Người ngoài không đọc được nổi sợ hãi trong lòng anh kép mà chỉ nhìn vào bộ tướng hiện tại của hắn thì không khỏi phì cười , nó giống như con khỉ đu đưa trên cây cầu khỉ ! Kép Tài tự trấn an mình bằng cách ngước lên nhìn lên Hiền . Nhìn dáng điệu uyển chuyển của cô gái quê trên nhịp cầu tre lắc lẽo , chiếc áo bà ba phất phơ dưới vành nón lá che nghiêng nghiêng tạo thành một hình ảnh đơn sơ mộc mạc nhưng không thiếu vẻ thước tha quyến rũ . Cứ nhìn đôi chân trần của nàng nhún nhẩy theo từng nhịp đong đưa của thân cây cầu tí tẹo sao mà nhịp nhàng quá , vững chãi quá . Ôi , người đẹp đi qua cầu khỉ mà tướng nhìn cũng thấy đẹp !

Anh kép hát cứ lo mãi mê giương cặp mắt thèm thuồng nhìn người đẹp thong dong qua cầu mà quên phứt đi hiện tại mình cũng đang chơi vơi giữa dòng . Có điều hắn chỉ đang ở nhịp thứ nhất tức là nhịp gần mé bờ , trong bụng anh kép bắt đầu hơi lo lo , chỉ sợ sẩy tay hoặc trợt chân té bay xuống cầu khỉ thì quê quá . Nhìn lên thì Hiền đã bỏ hắn một khoảng khá xa còn nhìn xuống phía dưới lòng con rạch cạn thì càng đâm hoãng , đây đó lỡm chỡm toàn là những rể nhọn của đám cây bần ven con rạch . Cây bần , còn có một cái tên nghe hay hay nữa là thủy liểu . Thủy liễu tức cây liễu mọc dưới nước , tên này ra đời thời Gia Long tẩu quốc . Vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn vì bị quân Tây sơn truy kích chạy tuốt xuống miền Tây , lúc đói quá phải ăn cả quả bần cho đỡ đói , ăn xong chúa Nguyễn Ánh khen ngon đáo để và ban cho nó một cái tên nghe mỹ miều hết sức .

  Cây bần là một loại cây trầm thủy mọc hoang ở khắp vùng chín nhánh , loại cây này có nhiều rễ mọc ngược chỉa thẳng lên khỏi mặt sình để hấp thụ dưỡng khí . Người dân miền Nam không gọi đó là rể bần , có người ngại miệng nên gọi là ngó bần trong khi hầu hết mọi người điều quen miệng cứ gọi bằng hai tiếng cặc bần cho có vẻ bình dân và gần gủi nông thôn một chút .

Tuy trong bụng sợ thì sợ thiệt nhưng khi nhìn xuống cái đám rể bần , Tài Ba cũng thấy vui vui khi nhớ lại hai câu đối đã nghe qua ở đâu đó là “Sóng vỗ cặc bần run bây bẩy – Gió đưa , dái mít giẫy tê tê” . Cặc bần dái mít , câu đối mới nghe thì quá thô tục nhưng nghĩ lại thì nó rất đặc sắc , đặc sắc ở chỗ đưa cả hai từ ngữ khó nói này vào hai vế rất chỉnh . Lại còn cái câu mà ông bầu Đực thường hay dùng để chửi những thằng kép ngang ngược không chịu nghe lời ông dạy bảo là “câng câng như cặc bần sóng đánh”, cũng là một câu thú vị không kém . Một ý nghĩ ngộ nghĩnh dâng lên trong đầu anh kép , anh tự hỏi tại sao người miền Nam lại đặt cho những rể cây bần này là cặc bần , cái tên nghe có vẻ thô tục và khó gọi làm sao .

Mãi vẫn vơ thả hồn theo những ý nghĩ ngộ nghĩnh đến chừng nhìn lên thì bóng Hiền đã đi đến cuối nhịp thứ hai của cây cầu , tức là sắp sang bờ bên kia . Đến lúc này thì Tài Ba mới giật mình , giật mình vì sợ không đuổi kịp theo nàng mất đi cơ hội tán tỉnh . Anh ta ráng thu hết can đảm để bước tới , vừa bước vừa gọi với theo Hiền ơi ới :

- Hiền ơi , chờ anh với em ! Chờ anh , anh nói cái này cho nghe nè Hiền .

Tiếng của Hiền từ trên cháng ba của cây cầu vọng xuống :

- Cái ông này sao dai như đĩa , ông mà còn theo tui nữa , tui la làng lên bây giờ !

Cũng là một câu hù dọa con nít , lúc nãy Hiền đã cảnh cáo rồi nhưng có la hét gì đâu mà sợ . Tài Ba chắc mẽm là Hiền chỉ hù suông thôi nên cứ lần theo tay vịn mà bước nhanh theo nàng . Vừa thấy Hiền tự dưng đứng khựng lại ở ngay đoạn cuối của cây cầu thì hắn đinh ninh là nàng đang chờ mình nên càng hứng chí , cười lớn nói :

- Ừa , chờ anh chút xíu anh tới liền nè em !

Hiền ngó ngoáy lại , sẳng giọng :

- Tui hổng có chờ ai hết . Ông mần ơn đi chỗ khác đi , tui đã nói là tui hổng cần ông mà sao cứ theo hoài vậy hổng biết nữa . Người gì mà kỳ cục thiệt !

Tài Ba nhìn vẻ mặt hình như đang sợ hãi của Hiền cứ ngỡ nàng cũng giống như mình , nghĩa là đang run vì sợ té nên máu anh hùng đùng đùng nổi dậy . Hắn mạnh miệng gọi nàng để trấn an :

- Em sợ té hả , để anh tới dẫn em đi hén . Anh hứa hổng có làm gì em đâu Hiền . Anh là kép chánh trong đoàn cải lương , anh tên Tài Ba nè .

Thiệt đúng là thấy gái đẹp thì anh kép như đã quên hết đất trời quên luôn cái hiện tại . Hiện tại thì thân mình còn lo không xong nói gì tới chuyện nắm tay người đẹp dắt qua cầu . Trong bụng anh ta cứ tưởng giới thiệu cho người đẹp biết danh phận của mình xong thì nàng mừng rỡ cho mình nắm tay dắt qua cầu , một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt để làm quen đây rồi tại sao mình không bắt lấy ngay chớ . Chỉ nghĩ tới bấy nhiêu thôi là kép Tài trong lòng hí hững , bước tới thoăn thoắt , dường như cảm giác sợ hãi khi nãy đã tan biến đi đâu mất tiêu hết .

Thấy hắn bước tới nhanh quá khiến cây cầu nó run lên và đong đưa mạnh quá . Chỉ có hai thân tre ghép vào nhau thôi , một người to con cũng đủ cho cây cầu oằn nặng rồi huống hồ gì bây giờ cả hai Hiền và anh kép hát đang đong đưa trên ấy , mà anh kép lại bước gấp gáp thế này cây cầu mà không run lên đó mới là chuyện lạ . Hiền hớt hãi sợ cây cầu gãy bất tử , nàng . Nàng nhìn sang bờ bên kia rồi bất ngờ giật thót người , la toáng lên :

- Bớ làng xóm ơi , cứu tôi ! Cứu tôi với làng xóm ơi !

Tiếng la chói lói của nàng khiến cho gã kép hát giật mình đứng yên đưa mắt nhìn Hiền trân trân mà trong lòng thầm kêu khổ . Tưởng con nhỏ này suông miệng hăm he ai dè nó la thiệt . Đã tự giới thiệu cho em biết mình là kép chánh rồi mà em vẫn cứ la làng chói lói , thiệt là quê quá . Hổng lẽ con nhỏ này nó không nghe tới tài danh của mình nữa à ? Anh kép hát cứ thắc mắc tự hỏi , chân cứ đứng yên trên cầu không bước tới mà chẳng trở lui . Nhưng rồi chẳng hiểu anh ta nghĩ sao , lại thấy hắn lắc mĩm cười một mình rồi lần tay theo thành cầu mà bước tới , Lần này thì bước chầm chậm thôi .

Thật sự thì anh ta đâu có biết trong bụng của Hiền đang nghĩ gì . Nàng vốn đâu có sợ gì anh kép hát dai nhách này , coi cái tướng đi cầu khỉ y như con khỉ của hắn thì đời nào mới đuổi kịp nàng chớ . Hiền chỉ sợ cây cầu chênh vênh này nó gãy bất tử thôi . Mà sợ cầu gãy thì chỉ phóng tuốt qua bờ bên kia thì yên chuyện chớ đâu có đến nổi phải đứng ở giữa cầu mà la toáng lên như người gặp đại nạn .

Mà Hiền đang gặp đại nạn thiệt . Kẻ khiến cho nàng phải run lên đến nổi không dám bước tới đó là gã thanh niên quen quá là quen , đang đứng lù lù một đống phía bên kia đầu cầu . Thằng Ba Địa , gã du côn mà ngay cả cái tên của hắn thôi cả làng này ai ai cũng điều không muốn nhắc tới , huống hồ gì bây giờ Hiền đang chạm mặt với nó , với một kẻ có máu mặt mà nàng đã có ân oán sẳn từ trước , ân oán của cái tát tay hôm nào khiến cho nó té lăn cù ra đất .

Tài Ba nào có biết gã thanh niên bên kia đầu cầu là ai cho nên hắn cứ đi lần tới gần Hiền và cất tiếng cười cầu tài như trấn an , để cho nàng đừng có la làng nữa :

- Hiền đừng sợ , Tôi chỉ muốn giúp Hiền qua cầu thôi chớ có ai làm cái gì đâu mà la làng chói lói như vậy chớ . Tôi là kép chánh trong đoàn cải lương , Tôi xin thề là hổng có ác ý với Hiền gì hết mà .

Tới lúc này Hiền không biết phải đối đáp làm sao với gã kép hát lì lợm này . Chỉ nghe nàng đáp cộc lốc , miệng nói nhưng mắt cứ dòm chừng thằng Hai Địa :

- Tui hổng có cần ông giúp đỡ gì hết . Đồ cái thứ người gì đâu mà dai như đĩa …

Tới lúc này mới nghe tiếng cười vang của thằng Ba Địa . Nó nói như ra lệnh với Hiền , nhưng trong giọng nói có vẻ hơi bất thường một chút , nghĩa là mất đi cái giọng hống hách du côn như mọi khi :

- Em Hiền , em bước qua bên bờ này đi . Để cái thằng kép hát dai như đĩa kia cho anh , anh hổng xử nó đẹp hổng ăn tiền đâu em !

Giọng điệu có vẻ hòa hoãn của thằng Ba Địa khiến cho Út Hiền ngẩn ngơ trong một phút . Lúc mới vừa trông thấy bóng của nó thấp thoáng sau bụi dừa nước là nàng thầm kêu khổ . Oan gia đâu sẳn ở giữa đường mà khi gặp , lại gặp cả hai người một lúc , lại không gặp ở một chỗ nào khác , nhè ngay chính giữa cây cầu khỉ lung lơ như răng ông già nầy mà gặp . Thiệt là xúi quẩy , thiệt là một ngày ra đường xui tận mạng . Nhìn lại phía sau thì một gã kép hát lạ hoắc cứ bám sát dai như đĩa đói đuổi hoài không đi , còn nhìn về đàng trước thì thằng cô hồn Ba Địa đang chống nạnh hai quai đứng chình ình như chắn lối .

Thấy vẻ mặt của nó bậm trợn quá nên Hiền vội ú ớ , nàng muốn hỏi lại cho chắc ăn . Chỉ sợ nó giã đò cho mình bước qua rồi thừa cơ nhào vô tát mình một tát để trả thù cho cái tát tay hôm nọ . Nàng hỏi bằng một giọng run run sợ sệt :

- Ông Địa , bộ ông hết giận tui rồi sao ? Ông hổng đánh tui thiệt sao ông Địa ?

Ba Địa cười ngất :

- Anh đâu có giận gì em đâu Hiền . Mà sao em kêu anh là ông Địa , nghe kỳ cục quá trời hè .

Từ sau cái hôm xán một bạt tay khiến cho Địa ngã nhào , Hiền ân hận lắm , nàng ăn ngủ không yên chỉ sợ nó mò tới nhà kiếm chuyện . Nhưng ngày qua ngày chẳng thấy gì nên dần dần Hiền cũng quên bẳng nó đi . Cho tới hôm nay oan gia gặp lại giữa nhịp đong đưa của cây cầu khỉ . Nhưng hình như thằng Ba Địa chẳng những không đá động gì tới chuyện cũ , ngược lại hắn còn ăn nói với giọng điệu hết sức đàng hoàng với mình nữa . Hiền thắc mắc tự hỏi trong lòng là có nên nghe lời nó , bước xuống bờ bên kia không .

Thấy nàng còn lần lựa một chỗ nên Ba Địa lớn tiếng bảo :

- Em đừng có lo , quân tử không bao giờ thừa cơ bức hiếp đàn bà con gái . Mà là con gái ngộ như em thì lại càng không nên hù dọa . Cái thằng kép hát dê xồm này anh phải cho nó lội sình về bửa nay . Nó mà không xuống thăm hà bá thì em đừng có kêu thằng này là Ba Địa nữa .

Nói xong nó đứng nép sang một bên khiến cho Hiền dù nằm mơ cũng không ngờ tới . Nàng không chần chừ thêm phút giây nào nữa , vội bước nhanh thoắt một cái đã đặt chân lên bờ đất . Ba Địa liền cười một tràng dài , giọng cười ngạo nghễ của gã du côn trời không sợ đất không kiêng , nhưng lại hơi lép vế trước con gái đàn bà . Cười xong hắn xê cái thân hình cao nghiều nghiệu bước lại chận ngay đầu cầu . Quắc cặp mắt cô hồn nhìn chầm chầm vào anh kép hát .

Tài Ba lúc đầu vốn tưởng Ba Địa chỉ là một gã thanh niên hàng xóm với Hiền , một gã thanh niên tầm thường như mọi thằng thanh niên quê mùa mê cải lương như mê gái cho nên hắn không để ý tới hắn lắm . Đến khi nghe nó hăm cho mình đi thăm hà bá thì mình mẫy đều mọc óc , tay chân rụng rời bụng thì đánh lô tô từng chập . Hắn vốn là một đứa nhát gan , nhát gan nên mới trốn quân dịch và đầu quân vào gánh hát để được miễn dịch khỏi đi lính . Run quá nên kép Tài không cần nghĩ suy gì ráo , liền nở một nụ cười tươi , giở giọng hòa hoãn hết sức :

- Ông bạn đừng có hiểu lầm , tôi là kép chánh trong gánh cải lương Tiếng Ve Sầu , là bạn hàng xóm của cô Hiền , tụi tôi đi chung đường mà . Xin làm ơn nhường đường cho tôi đi qua đi ông bạn mình .

Ba Địa giơ nắm đấm lên , nó trề cái môi dài ngoằn ra như chê trách :

- Cái thằng kép hát dốc tổ . Mầy tưởng mày nói là bạn hàng xóm của em Hiền là tao tin lời mầy hả . Có ma nó mới tin . Tao là thổ địa ở đây , có nhà nào mà tao hổng biết chớ hả . Đừng có xạo , thêm một tội tao đấm thêm một đấm ! Sao còn lẽo mép chối quanh hả ? Nói thiệt tao nghe , mày có phải là thằng kép hát dê xồm , ban ngày ban mặt tính chận đường chận lối con gái người ta để dụ dỗ phải không ?

Hiền bấy giờ mới hoàn hồn , cô đứng nép sau gốc cau nhìn hai gã thanh niên , một thì như thiên tướng oai dũng dữ dằn còn một thì rung như con thằn lằn đứt đuôi , cứ đứng vịn thành cầu mà cặp mắt láo liên như muốn tìm đường thoát thân .Tài Ba bị Địa nhìn thấu tim đen nên nói huỵch tẹt ra cái ý đồ ám muội của mình , hắn chẳng những không biết thẹn mà còn ngước sang nhìn Hiền , nói với nàng bằng một giọng ỉ ôi , năn nỉ :

- Hiền , em nói với ảnh coi anh có phải là dụ dỗ gì em không hả ? Anh thiệt tình là đâu có ý đó đâu .

Đối với anh kép hát này thật mà nói thì Hiền chẳng muốn thân thiện nhưng cũng không thù ghét gì hắn . Gặp gở giữa đường chuyện vãn đôi câu , chỉ bực cái tật dai nhách của gã cứ bám riết sau lưng để trổ mòi săn đón . Vì thế , khi nghe Ba Địa hăm xô hắn xuống cầu thì Hiền đã lo thầm chỉ ngặt nàng cũng ớn thằng du côn nổi tiếng này nên chẳng dám lên tiếng khuyên nó bỏ qua . Lại nghe nó cất tiếng cười ngạo mạng mà nói :

- Mầy khỏi cần đôi chối mần chi cho mất công , tao đứng đây nãy giờ nên nghe hết trọi rồi . Chỉ xui cho mầy là bửa nay đi tán gái không coi ngày thôi .

Tài Bà ú ớ chưa biết phải làm gì , hắn nghĩ tốt nhất là rút lui cho lẹ lẹ . Con trai xứ này sao ăn nói nghe có vẻ du côn quá , nếu còn ầu ơ một hồi nữa nó dám xô mình xuống cây cầu khỉ này lắm chớ chẳng không . Quyết định xong là kép Tài ném ánh mắt bi thương mang đầy tiếc nuối liếc nhìn Hiền một lần chót rồi mới chịu quay đầu lần theo tay vịn mà trở lại phía bên kia đầu cầu . Thằng Ba Địa nào chịu buông tha , nó tháo cái giàn ná trên cổ xuống , kéo kéo vài cái ra oai rồi cất giọng hăm he :

- Ê , cái thằng kép hát ! Tao đố mày bước thêm bước nữa . Tao mà hổng bắn cho mầy què giò thì tao hổng phải là Ba Địa nữa !

Kép Tài sợ quá xuống nước năn nỉ :

- Anh Hai tha cho đàn em một lần đi mà , đàn em biết tội nên rút lui rồi nè anh Hai .

Ba Địa trừng mắt :

- Ai là anh Hai của mầy hả ? Tao thứ Ba tên Địa . Ba Địa , tức Địa Lu . Mầy có nghe rõ chưa ?

Kép Tài đang run cầm cập mà nghe gã du côn tự giới thiệu mình là Địa Lu thì cũng phát tức cười . Hắn dạ dạ liên hồi :

- Dạ , em xin lỗi Địa Lu đại ca !

Địa quát như sấm :

- Ai cho mầy gọi tao là Địa Lu hả mậy ?

Quát xong Địa mới trỏ sang Hiền , dõng dạc giọng đàn anh :

- Mầy có biết con Hiền là bồ của thằng Tiến . Mà thằng Tiến là bạn của tao . Mầy muốn theo tán tỉnh con Hiền tức là mầy muốn tán tỉnh con bồ của bạn tao . Tao thấy chướng con mắt nên phải dạy cho mầy một bài học nhớ đời . Từ rày về sau , hễ mày có tới cái đất Cái Trăm này thì mầy phải nhớ cái nhục của ngày hôm nay . Nếu chừng nào mầy muốn trả thù thì cứ việc tới gặp tao , thằng Ba Địa nầy sẽ chờ mầy ở đây .

Nói tới đó nó vung vung cánh tay lên khoe hàng chữ xâm đen thùi lùi và nói :

- Nhớ cho kỹ , tao là Ba Địa . Ba Địa thế thiên hành đạo ! Quân tử thấy chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa . Con ghệ của thằng bạn tao thì tao không cho phép bất cứ thằng nào trỗ mòi dụ dỗ . Mầy tự xưng là kép chánh hả , kép chánh thì tao đánh đẹp theo kép chánh ha ha ha .

Không ngờ cũng chính vì câu nói này ngày hôm nay mà sau nầy khiến cho Ba Địa và Hai Tiến phải khổ sở trăm bề . Nhưng đó là chuyện về sau , chỉ thấy hiện tại thì kẻ thất thế là anh kép hát Tài Ba mặt mày xanh ngắt , tới không được lui cũng chẳng xong đứng im như trời trồng giữa cây cầu khỉ trước cặp mắt tội nghiệp của người đẹp Út Hiền .

Hiền cũng kinh ngạc đến độ ngẩn người ra khi nghe khẩu khí của thằng Ba Địa bửa nay sao lạ quá , nó tự nhận mình là bạn của Hai Tiến . Chắc có lẽ đầu óc của thằng du côn này hôm nay bị ông bà gì nhập vào rồi nên nói năng nghe kỳ lạ quá . Tuy thấy thắc mắc nhưng Hiền cũng đánh bạo lên tiếng khuyên Ba Địa :

- Thôi đi ông , ủa mà Địa . Thôi đi Địa ơi , để cho người ta đi đi đừng có làm khó người ta nữa mà Địa .

Tưởng đang đắc ý lời khuyên của mình chắc nó chẳng thèm nghe , ai dè Ba Địa liếc nhìn Hiền rồi nở một nụ cười hiền khô , cái môi trề của nó cũng cong lên như cái quai chảo :

- Nếu như Hiền muốn như vậy cũng được . Vị tình bà là người yêu của ông Tiến nên tui nghe lời bà đó . Nhưng tội chết của nó có thể tha còn tội sống khó mà bỏ qua . Tui phải cho thằng kép hát dê xồm này thăm hà bá một lần cho nó tởn .

Nghe Địa nói như vậy Hiền mắc cở hứ nhẹ :

- Ơ , cái ông Địa này ăn nói vô duyên hông , cái gì mà vị tình người yêu của ông Tiến . Ông ăn nói kiểu đó người ta nghe thì người ta cười tui chết đó .

Nói xong này cắp cái thúng lên , nhìn anh kép hát rồi nhìn thằng Ba Địa nói :

- Thôi , chuyện của mấy người với nhau ai muốn làm cái gì thì làm . Để tui còn phải đi mua cám cho heo ăn , hông thôi đi lâu quá tía tui ổng chửi tui chết .

Ba Địa khoát tay :

- Em Hiền cứ đi đi , để thằng kép hát này cho anh . Em đừng có lo . Anh hứa với em là sẽ hết sức nhẹ tay với nó .

Hiền nãy giờ xách thúng đi mua cám cho heo ăn nhưng đi chưa tới đâu hết lại bị dính vô ba cái chuyện lãng nhách giữa đường , chỉ sợ đứng ở đây dây dưa một hồi về nhà ông già ổng hỏi , đối đáp không trôi thì chết với ổng . Nàng bèn lẳng lặng bưng thúng đi thẳng . Đi nhưng trong bụng cũng thầm lo cha gã kép hát lỡ vận kia , lỡ bị tên du côn Ba Địa để mắt tới thì coi như xui tận mạng . Phen này mà hắn được trở về với bộ tướng chải chuốc , áo bỏ trong quần , dép da in đế sìn trên con đường đất trơn trợt như lúc nãy thì mới là chuyện lạ .

Ba Địa lắc lư từng bước tiến lên nhịp cầu và từng bước từng bước càng lúc càng tiến gần anh kép hát hơn . Bất ngờ nó hất mái tóc dài ra sau , tròng cái giàn ná vào cổ , dùng hai tay bấu cứng vào thanh tầm vong , tay vịn của cây cầu mà đầu kia anh kép hát đang ôm cứng nhìn nó đăm đăm . Địa cười một tràng dài rồi mới nói :

- Tao đã hứa với em Hiền rồi nên tao không thèm tặng mầy vài thụi cho bõ ghét . Nhưng tao phải cho mầy nhảy xuống rạch mà lội về . Sao , tự mầy nhảy hay là chờ tao xô xuống hả ?

Nói xong hai tay đang bám tay vịn của cây cầu bắt đầu run lên thật mạnh :

- Nếu tao đếm tới ba mà mầy chưa chịu nhảy thì tao run cho mầy té . Tao run mà mầy còn lì chưa chịu té thì tao đấm vỡ mặt của mầy để cho mầy vừa ôm cái đầu máu vừa lội sìn chơi .

Kép Tài nhăn nhó đau khổ , coi cái mòi thằng ôn dịch này khó mà năn nỉ nổi . Cái thân ốm yếu , có bao nhiêu sức lực của trai tráng thì hắn từng đêm cung phụng hết cho vợ già rồi nên khi lâm trận anh kép cũng tự biết lượng sức mình , thôi thì tam thập lục kế vĩ đào vi thượng . Anh nhìn qua nhìn lại hai bên đầu cầu rồi nhìn xuống tuốt phía dưới lòng con rạch , nước rút cạn òm lòi cả bãi sìn bóng lưỡng . Cặt bần chi chít mọc ngược từng cụm khiến cho lòng anh kép càng thêm hãi kinh . Miệng thì kêu khổ không ngớt mà trong bụng suy tính tìm kế thoát thân . Dòm cái bộ tướng bậm trợn của thằng Địa Lu nầy nó nói chắc nó làm thiệt chớ chẳng không , nếu mình vì sợ mà không chịu nhảy xuống trước , đợi khi nó xông tới đánh mình thì mình cũng nhào xuống dưới ấy thôi . Hơn nữa nếu lỡ bị nó thụi vô mặt , tới chừng về trình diện con vợ ở nhà với cái mặt máu me bê bết rồi mần sao mà ăn nói với ả đây , tới chừng đó sống còn khổ hơn chết . Thôi thì một cũng liều , ba bảy cũng liều tự mình nhảy xuống thì có thể chọn được chỗ nào có nước mà nhảy chớ chờ cho tới khi bị nó đánh , chỉ sợ bị nhào xuống ngay cái đám cặt bần tua tủa kia thì tấm thân này càng thê thảm . Nghĩ xong là không chần chờ gì nữa , chỉ thấy anh kép nở một nụ cười méo xẹo , giở giọng thảm sầu như người lâm tử :

- Khoan khoan , ông khỏi cần đếm . Để tui … tui nhảy ngay !

Nói xong Tài Ba tháo đôi dép da ra cầm lên tay rồi tung mình nhảy cái vèo xuống lòng con rạch . Chỉ nghe đánh ùm một tiếng , gã kép hát vốn lớn lên bằng cái nghề đóng đáy nên rất thạo thủy tính . Hắn từ từ trồi đầu lên rồi bơi một mạch , cách cây cầu một đoạn khá xa mới chịu tấp vô bờ lóp ngóp lội lên . Hắn liếc mắt nhìn lại cây cầu khỉ chênh vênh , nhìn thấy bóng của thằng du côn Ba Đia đang đưa mắt đắc ý trông theo . Kép Tài thở hồng hộc vì mệt , một phần cũng vì bơi một đoạn khá xa , một phần cũng vì uất khí dâng lên nghẹn cả lồng ngực , hắn hất mái tóc ướt nhẹp ra sau , mắt trợn ngược miệng thì hừ lên một tiếng như muốn trút bỏ nổi nhục nhảy cầu của mình . Nhưng tiếng hừ cho tuông ra hết thì hình ảnh Xinh Như Mộng lại hiện về trong trí anh kép , khiến cho khuôn mặt trợn trừng đang trùng trùng khí hận bỗng trở nên tiu nghỉu buồn xo . Sự thay đổi đột ngột của hai nét tương phản nhau khiến cho bộ mặt anh kép thiệt là khó coi hết sức . Anh ta lội qua bãi sình để len lỏi trong cái đám dừa nước rậm ri , cố tìm ra phương hướng của con lộ cái để trở về ngôi đình làng , nơi nương náu của mình trước khi con vợ đi mò cua trở về . Vừa mò mẫm trong vùng sìn lầy hôi hám , kép Tài vừa lãm nhãm một mình :

-     Hầu kiều kiến diện giai nhân

-     Ngờ đâu tơi tả tấm thân thế này

-     Giai nhân người hỡi có hay

-     Vì nàng ta phải nhảy bay xuống cầu !

Ngâm nga xong kép Tài gật gù , không ngờ mình cũng là một thi sĩ như ai , chỉ là thi sĩ thường thì không làm nổi câu thơ nào cho tới lúc bị văng xuống cầu rồi mới xuất khẩu thành thơ . Và , ở đây còn một cái lạ đời của anh kép hát nữa , hai chữ Hầu kiều , ý của anh ta cho là cầu khỉ . Vì hầu là khỉ mà kiều tức là cầu . Nho chùm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro