Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Anh kép trẻ Tài Ba mặt mày méo xẹo bước thấp bước cao trên con lộ ngoằn ngoèo trơn trợt . Ngôi đình làng hiện ra ngay trước mắt mà hắn có cảm giác bước hoài sao không thấy tới . Gã cố đi nhanh như một kẻ đang bị ma đuổi , chiếc quần ống loe ướt nhẹp lại bị bùn sìn quến chặc nên phát ra tiếng kêu sột soạt liên tục theo những bước chân gấp gáp . Đám con nít đang ngồi chơi ven lộ đưa mắt tò mò nhìn theo , rồi thì thào bàn tán . Một đứa chợt cất tiếng la to lên như để báo một tin hấp dẫn cho đồng bọn :

- Tui bây ơi ! Ra đây mà coi anh kép gánh hát bị chụp ếch ướt nhẹp nè !

Tài Ba càng xấu hổ cúi đầu bước gấp . Đoạn đường đất bùn sìn như thoa mỡ vì mưa gió mấy hôm rồi khiến cho anh kép khổ sở hết sức . Thật mà nói , nếu hiện tai kép Tài có phép thần thông thăng thiên hay độn thổ thì hắn đã dọt từ khuya rồi , chớ có dại gì bày nguyên cái bộ vó kép ướt nhẹp của minh ra cho lũ con nít nó ngắm nghía cười đùa .

Hú hồn ! Đã lọt hẳn vào bên trong cái hàng rào dã chiến ngăn chia con lộ và cái sân đình anh kép mới thấy mình nhẹ nhõm , như Tôn Hành Giả vừa thoát khỏi khối đá Ngũ Hành Sơn . Hắn phóng mắt dòm dáo dát chung quanh một lượt , may quá cái đám đào kép ăn không ngồi rồi đã đi đâu mất tiêu . Thế là kép Tài thoắt một cái đã chạy tuốt ra cái ao sen phía sau ngôi đình định tắm một phát phi tang chứng tích sìn bùn tan tác của mình .

Nhưng lúc hắn băng ngang qua mái hiên bên hông ngôi đình , vì cái quần ướt phát ra tiếng kêu sột soạt nên vô tình đánh thức ông Bầu Dục . Nãy giờ ông ngồi cú rũ ở ngoài hiên vì có chuyện quá phiền . Chính vì cái chuyện phiền lần này nó nặng quá khiến cho ông đâm ra chán đời hết cỡ nên mới kéo chiếc ghế ra mái hiên ngồi hóng gió , cầu mong cho từng cơn gió hiu hiu thổi qua làm bốc hơi bớt đi sự căng thẳng đang tràn ngập đầy đầu . Rồi gió thổi mát quá , sự căng thẳng chắc cũng bay đi theo gió đôi chút nên ông bầu dần dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay . Đến khi mơ màng nghe có tiếng chân bước đều đều vang lên bên tai nên ông mới choàng tỉnh , mở mắt nhìn . Trời , cái thằng rễ quí của mình sao nó ra nông nỗi . Áo quần đầu cổ thì ướt nhẹp còn bê bết bùn sìn , nhìn xuống đôi chân thì chỉ còn tòn ten một chiếc dép .

Ông nhạc ngạc nhiên bèn im lặng để mắt theo dõi thằng rễ quí nhà mình , nhìn dáng vẻ thập thò mất bình tỉnh như đang đi ăn trộm của nó ông nghĩ chắc cái thằng này đang cố tình lén lút làm một chuyện mờ ám bí mật gì đây . Nghĩ vậy cho nên ông càng chú tâm dò xét . Tài Ba thì có hay biết cái gì đâu nên vẫn lọm thọm từng bước từng bước thầm , cho đến khi tiếng nhảy mũi của ông bầu lựa vang lên ngay bên hông của mình . Tiếng hắt hơi của ông nhạc tuy không lớn lắm nhưng kép Tài cứ tưởng như trời cao đang xập xuống ngay đỉnh đầu hắn . Chỉ thấy anh kép nhãy dựng lên một phát rồi đưa đôi mắt hãi hùng nhìn ông già vợ như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang .

Trong bụng ông bầu Dục thì muốn ngồi im lặng để theo dõi coi thằng rễ của mình nó đang giở trò gì , nhưng ngặt một nỗi cái lỗ mũi nó nhột quá khiến cho ông cầm không đặng , hắt hơi một phát thiếu điều té xuống khỏi ghế . Thiệt là cái mũi báo hại , ông lỡ trớn nên mới buộc miệng hỏi luôn :

- Cái thằng Ba , mầy đang làm cái giống gì đó hả ? Sao lại đi đâu tới đến nổi đầu cổ ướt nhẹp sìn bùn bê bết như vậy hả mậy ?

Tài Ba giật mình chưa kịp lấy lại bình tỉnh nên ú ớ trả lời :

- Dạ đâu có gì đâu tía . Thôi , con đi … tắm nghen tía !

Nói xong hắn vừa đưa mắt lấm lét nhìn ông già vợ , vừa đưa tay vuốt lại mái tóc dài ướt nhẹp rối nùi phủ xuống che cả nửa khuôn mặt xanh xao vì sợ . Lớp bùn non khô queo khắn cứng vào mái tóc , bị cái vuốt vỡ ra từng mảnh nhỏ lả tả tuôn rơi như những chiếc lá mùa thu . Bầu Dục thấy dáng vẻ của hắn cũng đoán biết chắc thằng rễ của mình đang làm chuyện mờ ám chi đây nhưng ông vì trong bụng rối bời không muốn cật vấn thêm , chỉ thấy ông lắc đầu nhìn thằng rễ rồi ngáp dài nói cho qua bằng một giọng dễ dãi :

- Coi cái tướng lem luốt của mầy thì tao cũng đoán biết mầy theo mấy đứa nhỏ ra đồng mò cua bắt cá rồi chớ gì . Thôi , đi vô trỏng tắm cho sạch rồi ra đây tao có chuyện quan trọng muốn bàn với mầy .

Tài Ba thoát nạn , hắn mừng rở dạ rân rồi nhanh chân dọt lẹ ra cái ao sen phía sau ngôi đình để tắm vội . Bầu Dục lắc đầu nén một hơi thở dài mà đôi mắt cứ nhìn theo thằng rễ cho tới khi nó khuất bóng . Trong đầu ông hiện tại đang rối bời như mớ bòng bong . Ông thầm nghĩ gánh hát của mình chắc tới hồi mạt vận nên chuyện xui xẻo cứ liên tục xảy đến . Mấy ngày nay trời mưa thúi đất , vừa mới quang đãng được nửa ngày tưởng như thời cơ hốt bạc đã đến . Ai dè phước bất trùng lai họa vô đơn chí . Ba thằng nhóc mà ông đã sai tụi nó đi thông báo cho bà con biết về suất hát ngày mai , hổng biết nó vác loa khiêng trống la hét thế nào mà mới có một chút đã vác đầu máu về , khóc lóc báo cáo là bị con chó dữ nhà ai rượt cắn nên cả cái trống chầu mượn của đình làng cũng bị chúng lăn tuốt xuống lùm ô rô . Còn chưa kịp sai mấy thằng lớn đi mò về rửa lại trả cho đình làng thì tin dữ khác tiếp tục đến . Cô con gái cưng của ông tức là cô đào chánh Xinh Như Mộng đi mò cua , hông biết cô ả mò thế nào mà hang cua hổng mò lại thò vào hang rắn , bị con rắn nó cắn một phát thiếu điều bỏ mạng . Giờ lại thêm cái vụ bắt gặp thằng rễ quí nhà mình đi đâu về mà tướng mạo coi thê thảm quá xá . Tuy ngoài miệng ông bảo là nó đi mò cua chớ tình thật trong bụng ông không hề nghĩ thế . Bởi khuôn mặt sợ hãi và ánh mắt láo liên của nó đã nói cho ông biết là nó đã lén đi làm chuyện vụn trộm bất minh chi đó .

Mà chuyện vụn trộm bất minh của nó thì làm sao mình biết cho được chớ . Ông bầu cảm thấy quá nhức đầu không muốn nghĩ tiếp nữa .

* *

*

Ông bầu Dục vụi tắt điếu thuốc mới cháy quá nửa rồi ngồi thừ người ra mắt nhìn thao láo nhưng kỳ thật thì ông không nhìn ra cái gì cả , vì trước mắt ông giờ chỉ còn là một màu đen bất tận mà thôi . Xuất hát ngày mai đã lỡ cho bầy trẻ đi rêu rao khắp đầu trên xóm dưới rồi mà bây giờ cô đào chánh Xinh Như Mộng , con gái cưng của ông bị rắn cắn , cánh tay của nó sưng mọng lên như cái ống bể lò rèn thì còn hát hò gì nữa . Lỡ hết rồi làm sao rút lời để dời xuất hát lại thêm vài ngày nữa đây , làm ăn bê bối quá chỉ e mất hết uy tín . Nói nào ngay Tiếng Ve Sầu của ông từ trước tới giờ đâu có bị rơi vào hoàn cảnh bí lối cùng đường như thế này đâu cho nên ông bầu sợ bị mất uy tín đối với bà con khán giả . Nhất là đối với cái sân đình đầy hứa hẹn này thì ông bầu càng nhất quyết không muốn vĩnh biệt nó trước khi có vài đồng dằn túi . Bởi vậy , chưa có lúc nào mà ông bị kẹt cứng như thế này , thường khi thì chỉ sợ không có người tới coi thôi , chớ chưa hề bận tâm đến chuyện thiếu đào để hát . Túng cùng quá ông đâm ra rối trí , nếu không hát hò thì đói meo cả lũ . Ông tự mình nói lãm nhãm một mình :

- Cổ nhân có dạy “Ngộ biến phải tùng quyền” , mình chỉ lo là lo cái gánh hát này mất hết uy tín mà lính quýnh suy nghĩ mãi không ra . Suy cho cùng thì hai chữ uy tín đâu có đổi chén cơm khứa cá để ăn , vã lại gánh của mình xưa nay uy tín gì đâu mà sợ mất chớ . Hay là … hay là cho đứa nào đó lên hát thế cho con Ba nhà mình vài bửa , đợi cho nó khỏe lại rồi hẳn hay !

Nghĩ tới đó thì ông bầu mừng quá ngồi lim dim đốt thuốc , định đợi thằng rễ tắm xong sẽ kêu nó ra cùng mình nghị kế cứu gánh hát . Nghĩ tới thằng rễ cưng thì ông lại giật mình , nhớ tới cái vẻ lắm lét như sợ sệt điều gì đó thì ông lại đâm ra lo sợ vu vơ , ngồi mở mắt thao láo mà đầu óc để tận đâu đâu .

Tài Ba tắm xong thì trở ra , miễng cưỡng nhắc cái ghế ngồi kế bên ông già vợ . Hắn móc túi lôi ra gói thuốc , mời ông nhạc một điếu rồi mới hỏi :

- Tụi nhỏ vác loa khiêng trống đi từ hồi sáng tới giờ về chưa vậy tía ?

Bầu Dục chậm rãi bật quẹt đốt thuốc , ông rít một hơi dài thậm thược rồi mới lắc đầu tỏ vẻ chán nãn hết sức :

- Chuyện ba thằng nhỏ đó hổng có quan trọng . Thằng Ba mầy có hay tin gì chưa ? Con Ba , vợ của mầy nó bị rắn cắn hồi trưa nầy . Hiện thời nó đang nằm dưới ghe mà rên như bộng kìa . Mầy cũng thiệt là tệ , bỏ đi đâu mà mất biệt tới chừng cần muốn chạy đi tìm về thì hổng biết ở đâu mà tìm . Con Ba nó đang chờ mầy về đó , ráng mà lựa lời dỗ ngọt nó nghen mậy !

Quả là một cái tin động trời đến chẳng đúng lúc . Anh kép giật nẩy người thiếu chút nữa đã té khỏi ghế . Phen này thì chết tía mình thiệt rồi ! Chẳng ngờ lâu lâu con sáo sổ lồng đi lang thang chỉ một nửa buổi mà con vợ hung dữ của mình đã về nhà trước rồi , lại còn bị nạn rắn cắn và đang đợi mình về nữa . Lần nầy thì chết chắc , hắn thầm rũa mình sao quá xúi quẩy , dù có khéo ăn nói tới đâu chắc cũng khó tránh khỏi cái cảnh con vợ nó nổi tam bành động tay động chân động luôn cả cái sở trường chua ngoa chửi rũa của ả .

Lần nầy coi như anh kép hát đã thân mang đại họa , không cần phải khổ sở để giả dạng như mọi khi diễn tuồng mà tự nhiên khuôn mặt cũng chảy xệ xuống mang đầy vẻ thảm nảo , cộng thêm đôi mắt chớp lia chớp lịa , cái cố tật của hắn mỗi lần có chuyện buồn phiền hoặc có điều chi cần phải suy nghĩ lung lắm . Hắn đứng dậy giọng hớt hãi thật sự :

- Để con chạy xuống ghe coi con vợ của con ra làm sao rồi , chút nữa con trở lại nghen tía .

Ông bầu khoát tay cười khẩy :

- Chờ mầy xuống coi nó ra sao thì chắc giờ nầy nó đã cứng đơ rồi !

Ông chỉ cái ghế rồi trở lại giọng điềm đạm :

- Muốn đi thì đợi một chút hẳn đi . Mầy ngồi xuống cho tao hỏi một chuyện coi .

Tài Ba đang chết điếng trong bụng , nghe ông nhạc biểu ngồi là hắn ghé đít ngồi ngay không do dự chi hết . Ngồi mà nhấp nhỏm lo thầm trong bụng , chỉ sợ ông già vợ biết rõ hành tung không mấy sáng sủa của mình nên bây giờ đang chuẩn bị lên lớp chi đây .

Nhưng ông bầu lại không đá động đến sự vắng mặt không lý do của hắn , ông chỉ ho khan một tiếng rồi cất giọng nhỏ nhẹ vào đề ngay :

- Mầy thấy trong gánh hát của mình có đứa nào tạm thay thế cho con vợ của mầy không ? Con Ba tuy bị rắn cắn nhưng mà hổng có sao đâu , chỉ trở ngại một điều là cánh tay của nó sưng vù lên và đau nhức lắm , cái thứ nọc rắn độc địa , dù là con rắng hiền nhưng nếu không hại nổi mạng người thì nó cũng hành hạ khiến cho mình cũng phải dỡ sống dỡ chết vì nó . Vì vậy , theo tao thấy con Ba nó không thể nào lên sân khấu trong mấy ngày nầy đâu . Thiệt là tình chuyện xui sẻo cứ ở đâu mà kéo tới cả đống . Ứ hự , tới nước nầy rồi thì tao coi như cũng bị bó cả hai tay luôn ….

Nói đến đây ông ngừng lại , đưa mắt nhìn Tài Ba chờ đợi . Thằng rễ của ông nó ngồi nhăn nhó rít thuốc liên miên . Cha vợ và chàng rễ ưu tư nhìn nhau mà mỗi người trong lòng chứa đựng riêng một nỗi sầu vạn cổ . Tiếng của ông bầu khàn khàn có pha chút xót xa bùi ngùi , như lời than tiếng oán vang lên điều điều bên tai anh kép :

- Chỉ còn có mỗi một cách để gở rối là thằng Ba mầy coi trong đoàn hát của mình , có đứa nào tương đối , có dáng có giọng thì ráng tập dượt cho nó đóng thế chân con Ba chừng vài ba bữa . Chờ cho con vợ của mầy khỏe khoắn lại rồi thì đâu lại vào đó thôi . Mầy nghĩ coi ý của tao như thế nào hả Ba ?

Nói dứt câu ông bầu nhìn thằng rễ với cái môi hơi nhếch lên , vẽ thành một nụ cười gượng gạo . Nụ cười méo xẹo chứa đựng một chút đắc ý như đang tự hào về cái mưu mẹo cứu nguy Tiếng Ve Sầu của mình . Dù chính ông cũng biết đó là một cách qua mặt khán giả bất đắc dĩ rất nguy hiểm có thể khiến cho họ nổi giận đòi lại tiền vé hoặc phá tung cái rạp hát của mình ra . Nhưng đó là một cách giải quyết duy nhất trong khi không còn cách nào khác . Tài Ba lòng rối như tơ vò nên đâu có để ý tới vẻ tự mãn của ông già vợ . Hắn đưa điếu thuốc lên môi nhưng không hút , khói thuốc cay cay quyện vào đôi mắt khiến cho hắn chớp lia :

- Hay là tía tìm con Tám Sàng Sê dọ hỏi nó thử coi . Con thấy con Tám có thể tạm thay thế vai vợ của con chừng vài ngày thì được .

Ông bầu Dục mừng húm , mắt sáng lên :

- À , tưởng đâu đứa nào . Con Tám Sàng Sê hả ? Được rồi , tao sẽ kiếm nó nói chuyện ngay bây giờ .

Đoạn ông ra chiều thân mật , vỗ vỗ vào vai chàng rễ nói như khuyên bảo :

- Còn mầy thì cũng nên đi ngay xuống ghe để gặp con vợ của mầy đi . Nó đang nóng ruột đợi mầy về nãy giờ đó .

Ông lại xuống giọng thật thấp mà dặn dò :

- Ráng mà nhịn nhuc , cố ăn nói cho ngọt ngào với nó nghen mậy . Nó đang bệnh hoạn đau nhức buồn bực , nếu có bị nó chửi rủa thì cũng ráng mà chịu đựng nghen … con !

Tài Ba dạ nhỏ một tiếng rồi đứng dậy bước đi . Chân cất bước mà lòng buồn vô hạn , buồn cho con vợ bị rắn cắn thì ít mà lo cho tấm thân yếu ớt của mình thì nhiều . Đời còn gì chán nãn cho bằng bao nhiêu cái xui sẻo cứ lẽo đẽo theo chân , hết bị bay xuống cầu khỉ chỉ vì khiếp vía trước thằng du côn Ba Địa , giờ lại sắp phải đụng đầu với con vợ dữ dằn đang bị nạn , nằm rên hừ hừ chờ mình về để hỏi tội . Ôi , tại sao hôm nay bước chân của mình nó nặng nề và khó nhọc đến thế . Kép Tài đau khổ nghĩ thầm và mong sao đoạn đường từ đây đến chiếc ghe bầu nó dài ra vô tận .

Ông bầu Dục búng mẫu thuốc tàn ra xa xa rồi đưa mắt nhìn theo dáng đi nghiêng ngã của thằng rễ . Nhìn cái vẻ khổ nảo đau đớn y như kẻ tử tội sắp bị đưa lên đoạn đầu đài , ông lắc đầu đứng dậy rồi vươn vai chép miệng nói một mình :

- Con Ba nhà mình nghĩ lại cũng thiệt là tệ . Chắc có lẽ nó giống má của nó hồi đó . Hồi bả còn sống , bả cũng ghen động thiên đình luôn . Mà cũng ngộ thiệt ngộ , cái thằng Ba này mặt mày tướng ta coi cũng ngầu quá xá nhưng khi nghe nói tới con vợ nhà đang giận thì nó đâm ra luống cuống sợ hãi trông ngó thấy . Chẳng lẽ nó cũng lén học sách của mình nữa ư ? Kính lão đắc thọ , kính vợ để sống lâu đây mà !

* *

*

Ông bầu Dục rút một điếu thuốc , châm lửa đoạn nhắm hướng con rạch lửng thửng bước đi . Ông nghĩ giờ này con Tám Sàng Sê đã mò cua về rồi và có thể nó đang tắm ở ngoài con rạch cũng nên .

Vừa đặt chân lên bờ dừa ven con rạch , ông bầu bỗng đứng khựng lại đưa mắt chăm chú nhìn . Một anh thanh niên lạ hoắc , ông đoán chắc cũng là mấy thằng con trai ăn ở không thả rong chọc gái , là dân ở miệt này . Anh ta cứ hai tay thọc sâu trong quần , cứ đứng lóng ngống ngay trên phía đầu của cây cầu dừa . Phía dưới , nơi chân cầu , con Tám Sàng Sê thì đang ngâm mình dưới nước . Chắc vì trời trưa nóng bức , được thoải mái đứng ngâm mình dưới làn nước mát rượi sảng khoái quá nên nó cảm thấy yêu đời , chỉ nghe nó cứ ong ỏng cái giọng đào con mà hát một mình . Nó cứ nhai tới nhai lui bài Yêu nhau cỡi áo cho nhau mà không để ý trên bờ có anh trai làng lạ hoắc đang giương cặp mắt tò mò nhìn thôi quên trời quên đất . Tánh tò mò trổi dậy cho nên bầu Dục cố tình đi chậm lại và ngồi xuống bên gốc mít để ngấm ngầm theo dõi hai đứa này đang giở trò gì đây . Chỉ thấy anh chàng nọ thì đứng nhìn đâm đâm còn con Tám thì cứ vô tư chẳng để ý gì ráo , cứ mặc tình vừa kỳ cọ vừa hát hò như thích thú lắm vậy .

Một chốc sau khi con Tám ngưng hát . Chắc có lẽ nó vừa xong cái màn kỳ cọ . Tới lúc này thì anh thanh niên nọ đã chực sẳn ở đầu cầu , vội lên tiếng chọc ghẹo :

- Cô ơi , cô hát là yêu nhau cỡi áo cho nhau , theo lẽ thì cô phải cỡi áo ra mới đúng điệu chớ . Mà sao hổng thấy cô cỡi áo ra vậy he ?

Con Tám nghe có giọng thanh niên ở ngay trên đầu cầu vội vàng hụp người xuống nước , nó ngó lên rồi cất giọng ong ỏng :

- Ê , cái thằng cha vô duyên , chỗ đàn bà con gái người ta tắm rữa mà mắc cái giống gì đứng ở trên đó . Bộ muốn dòm lén hả ? Coi chừng tao móc con mắt ra bây giờ đó nghen .

Anh chàng cười hì hì :

- Ai biểu nghe cô hát là yêu nhau cởi áo cho nhau , tui chờ nãy giờ mà có thấy cô cỡi áo ra đâu , cho nên thắc mắc muốn hỏi coi chừng nào cô mới chịu cỡi áo ra đó thôi .

Nói xong anh ta cười ngất , cười cái giọng dê xồm nghe thiệt là xốn lổ tai con Tám , khiến cho cô đào nổi tiếng đanh đá tức giận cành hông , nó xẳng xớn liền :

- Cái thằng dê , mầy dìa nhà biểu con vợ của mầy nó cỡi áo ra cho mầy rút cái đầu vô đó thì mầy thấy liền hà ! Còn chưa biến đi cho mau , chọc con Tám nầy giận lên là bà lột quần bà trông lên đầu mầy bây giờ đó nghen mậy !

Anh chàng coi bộ hơi khớp , nhưng cũng ráng vớt vát cú chót :

- Thôi đi cô ơi , cô đừng có lột quần ra bây giờ dòm kỳ lắm . Mà nè , sao cái của quí đáng giá ngàn vàng như vậy mà cô nở đành đoạn nhẫn tâm mà ngâm hoài dưới nước như vậy , rủi nó hư thì sao hả cô ?

Con Tám bực tức quá nên gắt giọng chửi trèo leo :

- Tao ngâm cho mềm để ông nội của mầy ăn !

Ông bầu Dục nghe qua thiếu chút nữa đã té ngữa . Ông suýt bật cười thành tiếng . Cái con Tám nầy coi vậy mà dữ thiệt nghen . Nó trả lời cái kiểu nầy thì đố cha thằng thanh niên nọ còn dám lán chán ở lại .

Quả như dự đoán của ông bầu , gã thanh niên nọ dường như bị mất hứng bởi câu trả treo trịch thượng của cô đào hát , hắn chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi buông thỏng một câu trước khi lủi mất :

- Thôi , cám ơn cô nhiều thiệt nhiều nghen . Cô cứ việc ở đó ngâm cho mềm để cô cất làm của đi . Tui đây mà còn ngán tới cổ hổng dám ăn nữa đây huống hồ gì ông nội của tui . Ổng già khú đế hổng còn một cây răng thì mần sao mà ổng ăn được hả cô …

Thấy gã thanh niên lủi mất , màn chọc ghẹo vui tai coi như chấm dứt cho nên ông bầu Dục mới bước lại bên đầu cầu , ông đằng hắng một tiếng rồi nhẹ giọng gọi con Tám :

- Tám à , mầy tắm rồi chưa ? Lên đây bác Hai có chuyện muốn bàn với mầy nè .

Tám giật mình ngó lên , anh chàng hắc ám đã đi đâu mất . Nàng nhìn thấy chỉ có một mình ông bầu Dục đang phì phà điếu thuốc ngay trên đầu cầu . Tám mới ngạc nhiên hỏi vọng lên :

- Có chuyện gì vậy bác Hai ?

- Lên đây rồi bác nói cho mà nghe !

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đó là cái lệnh , lệnh của ông bầu gánh thì con Tám đâu dám hổng nghe . Nó mò mẩm lần mò từng bước trên cây cầu dừa rong riêu trơn trợt . Bộ quần áo ướt nhẹp dán sát vào người khiến cho ông bầu dù không cố tình cũng phải lặng người mà nhìn cho thật kỹ . Ngây người trước một tòa thiên nhiên đào tơ mơn mỡn , trong phút chốc lòng ông bầu già cũng biết đâu là cái cảm giác lâng lâng , xao xuyến . Ông ta bụng bảo dạ :

- Mèn ơi , cái con Tám nầy đã đi theo gánh hát mấy năm nay rồi mà thiệt tình là mình hổng có để ý tới nó gì ráo . Cái tướng ngon lành của nó coi cũng được bộn chớ .

Rồi ông chép miệng nói bâng quơ một mình :

- Ứ hự ! Coi cái cặp đùi ếch của nó , nếu gát lên người của mình thì chắc là ngộp thở mà chết queo chớ chẳng chơi đâu !

- Con lên tới rồi nè bác Hai , bác muốn bàn chuyện gì hả bác ?

Bầu Dục giật mình đánh thót , nheo nheo cặp mắt già nua như lấy lại bình tỉnh . Nhưng trong giọng nói thì hơi lạc lõng run run :

- Bác … bác muốn bàn với con Tám mầy một chuyện . Chắc mầy cũng biết là cô Ba bị rắn cắn hồi trưa nầy ?

Tám Sàng Sê gật đầu nhưng cặp mắt tròn xoe mang đầy vẻ ngạc nhiên :

- Con biết ! Nhưng cô Ba cổ bị con rắn hổng có độc cắn kia mà . Rồi chuyện gì hả bác ?

Nhìn con đào hát trẻ trung , mặt mày tươi tắn mát mẻ , miệng lưỡi nói năng nghe ngọt ngào và thân hình thì ướt nhẹp . Ôi , cái thân hình thon thon cân đối trước mặt ông bầu nửa như muốn giấu che nhưng nửa lại muốn khoe khiến cho ông bầu già nua bỗng chốc thấy mình như trẻ lại ! Chiêm ngưỡng một tuyệt tác của hóa công bên bờ con rạch cạn không một bóng người lai vãng . Sông nước hữu tình cùng cái thân hình ướt át đó đã gợi lên trong ông một chút gì đó gọi là ray rức lòng già . Ông liếc nhìn hai trái ngực căng căng của con Tám đang hửng hờ hứng từng giọt nước lành lạnh nhiểu dài xuống từ mái tóc . Tự dưng ông bầu lại ước ao muốn trở thành những giọt nước hữu tình kia , để có thể tự do lăn tròn trên đôi má đào của cô gái tơ , rồi từ từ rơi ngay vào vùng cấm địa nhấp nhô , chìm hẳn vào trong lớp vải mong manh , tạo ra cái cảm giác ớn da gà cho cô đào hát trẻ măng có cái tên hóm hỉnh là Tám Sàng Sê .

Cái cảm giác được trở thành những giọt nước hữu tình rơi lộp độp khiến cho ông bầu đứng ngây người ra trong yên lặng . Nhìn vẻ lạ lùng của ông , con Tám ngạc nhiên lắm mà không dám hỏi . Thật sự thì làm sao mà nó biết được tâm trí của ông bầu giờ như hòa tan theo những giọt nước đang chạy luồng trong lớp vải trên cái thân thể tràn trề nhựa sống của mình .

Cuối cùng cảm thấy thái độ hơi là lạ của ông bầu , cộng thêm gió thổi lao xao cành lá làm con Tám mình mẩy ướt nhẹp như bị lạnh nổi da gà , nó mới ấp úng lên tiếng hỏi :

- Kìa , bác Hai . Sao bác hổng nói gì hết trơn mà cứ đứng dòm con hoài vậy bác ?

Bầu Dục chợt tỉnh hẳn cơn mơ . Như một người từ cung trăng rơi xuống , ông đưa tay vuốt mặt tự trấn tỉnh mình rồi mới ậm ừ tìm lời chửa thẹn :

- Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nghen mậy ! Bác chỉ muốn coi cái tướng của mầy để còn tính một việc quan trọng khác .

Và không để cho con Tám mở miệng hỏi tiếp , ông vô đề ngay :

- Tám à , mầy nhắm thử coi mầy có thể đóng thế vai của cô Ba vài bửa được không ? Chừng đôi ba bửa thôi hè . Mầy nghĩ sao hả Tám ?

Con Tám còn sững sờ kinh ngạc thì ông nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó mà tiếp :

- Mầy thấy đó , nội nhật ngày mai là mình phải lo tập tuồng để tối đến là ra mắt bà con rồi mà cô Ba mầy vẫn còn nằm ngay cán cuốc . Bác thiệt là kẹt quá Tám ơi . Bác đã bàn với thằng Ba rồi , thẳng nói là chỉ có mầy mới đủ khả năng đóng thay vai cho con Ba nhà bác mà thôi . Chỉ có mầy mới giúp bác vượt qua cái truông nầy thôi đó Tám . Mầy cho bác biết là mầy có chịu hông hả Tám ?

Tám Sàng Sê nghe qua như người từ trên mây rơi xuống . Ôi còn gi sung sướng cho bằng khi được đưa chân bước một bước thật dài trên nấc thang danh vọng ấy . Từ một cô đào hạng bét , chuyên thủ những vai vớ vẩn như a hoàn , tì nữ , tự dưng hôm nay được ông bầu thân hành ra tận cây cầu dừa ân cần năn nỉ , chỉ xin mình vui lòng chấp nhận đóng thế vai cho cô đào chánh . Cả đời ca hát dễ có mấy ai được cái may mắn bất ngờ như vậy , thế thì tội tình gì mình phải từ chối . Không thành công thì cũng thành con Tám Sàng Sê như xưa thôi chớ có mất mát lỗ lã chi đâu mà sợ !

Tám không dấu nổi vui mừng , nó nhào tới nắm lấy tay ông bầu hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn :

- Bác cho con đóng vai đào chánh thiệt hả bác Hai ?

Bầu Dục , đôi tay run run cái đầu gật gật . Thật sự thì ông ta như không còn can đảm để nhìn lại tấm thân mát mẻ của con Tám nữa . Chỉ nghe ông ừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng , nhưng vừa đi được vài bước thì ông chực nhớ một chuyện quan trọng liền xoay người nói vọng lại :

- Bây có đi đâu thì đi nhưng nhớ chiều về gặp thằng Ba để nó sắp xếp tuồng tích lớp lang nghen con !

Ông buông tiếng con giọng thật thấp . Hình như ông bầu không còn thấy mình xứng đáng để gọi con Tám bằng tiếng con ngọt ngào , ngọt ngào theo kiểu cách xưng hô thân mật mà mỗi lần có chuyện nhờ vã . Nếu là ngày khác thì ông đã mạnh miệng gọi nó bằng tiếng con ngọt lịm rồi . Nhưng mới năm phút trước đây thôi , chính ông đã mấy phen sóng dậy lòng già trước tấm thân nõn nà lồ lộ của con Tám . Ông đã khổ sở để tự chế ngự con lợn lòng cho đúng với tư cách của một ông bầu đáng chú đáng cha . Mà bây giờ phải giở giọng đàng hoàng để gọi nó bằng con , dù không ngượng miệng nhưng ông cũng thấy có chút ngài ngại trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro