Untitled Part 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

  Thắm thoát mới đó mà Dần ròm đã ăn cơm Cao ủy được một tháng rồi . Những người đi cùng tàu ai thuộc diện ưu tiên một và hai thì đã được các phái đoàn phỏng vấn , có lắm gia đình được chấp thuận chỉ nằm chờ ngày đi hoặc chờ giấy tờ sponsor gởi tới . Một mớ thì đang được cứu xét hồ sơ . Phần còn lại , đa số là thanh niên độc thân như Dần vì không có bất cứ một diện nào thì đã bị phái đoàn Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đóng mọc xù . Họ chỉ còn biết nằm lại để chờ thời . Lo ghi danh học sinh ngữ để hy vọng phái đoàn Canada mở đợt hốt rác đặng được nhận mà đi chớ không thì nằm lì ở Bidong cho tới biết chừng nào .

  Một hôm Dần đi làm công tác nhân lực tàu , trên đường về lại khu F nó tạt vào khu trung tâm cộng đồng để hớt tóc . Ở Bidong thời gian này chỉ có tiệm may mặc , tạp hóa thôi chớ chưa có tiệm hớt tóc như lúc sau này . Bởi vậy nếu anh thuyền nhân nào siêng và có kiên nhẫn ngồi chờ thì hãy ghé vào trung tâm cộng đồng ở khu D , cạnh bên con suối róc rách có một chỗ hớt tóc miễn phí . Đã bảo là miễn phí thì dĩ nhiên là phải xếp hàng rồng rắn rồi . Thấy hơi còn sớm , vả lại về nhà cũng chẳng làm gì nên Dần tạt vào ngồi chờ . Tiệm hớt tóc ở quê nhà và ở đảo thiệt khác nhau một trời một vực . Nơi đây , chỗ để cắt tóc chỉ đơn giản với một cái ghế hơi cao cho người ngồi và khỏi phải nói , ở đảo là nơi thiếu thốn đủ thứ , đương nhiên là chẳng có gương soi gì ráo . Đồ nghề thì được mỗi một cái tông đơ lục nhầy , nhưng vậy đã là may vì cắt tóc cho đờn ông đâu có rắc rối như quý bà . Cần là cần có ông thợ khéo tay , lia tông đơ không bị “sặc rằng” là mừng húm rồi . Được như vậy vẫn còn hơn mấy tay ngang , cứ kẹp lưỡi lam vào cây lượt rồi đè đầu nhau ra mà gọt . Đó là một kiểu hớt tóc rất phổ biến ở trên đảo . Chẳng phải thanh niên Bidong có cùng một model tóc dài và dũm dũm như úp cái mũng dừa hết đó sao .    

  Bên bờ con suối nơi ranh giới giữa khu F và khu D người ta cho dựng lên một dãy nhà gọi là trung tâm cộng đồng . Trung tâm mở cửa suốt ngày chào đón anh hùng bốn phương , kẻ đánh bóng bàn , người thì chơi cờ tướng . Và ở đó cũng có một chỗ dành để cắt tóc miễn phí cho đồng bào trên đảo . 

   Cuộc sống không lo cái ăn cái ở sao mà nó khỏe ru . Người ta rảnh rổi chẳng có gì làm nên ngoài cái thư viện đầy ấp báo chí ở khu A ra thì thường tập tụ ở đây để tán gẩu , để săn tin tức định cư , để tìm người quen v.v . Một vài bàn cờ tướng bày ra bên cạnh để cho những anh hùng ai thích thì ngồi vào đấu trí . Bởi vậy , khách hớt tóc ngồi chờ đâu có phải ngồi ngáp vặt đợi tới phiên mình . Họ thường tụ lại mấy bàn cờ tướng dòm thiên hạ tranh tài bằng xe pháo mã . Dần cũng mon men tới một bàn cờ cạnh bên chỗ hớt tóc ngồi coi mà đợi tới phiên mình .

  Chợt có một chị đàn bà hơi trộng tuổi dẫn đứa con tới hớt tóc . Đàn bà mà , họ đâu có biết con xe con phái ra làm sao nên trong lúc chờ , chị ghé đít ngồi trên cái băng ghế gần đó . Có lẽ dòm thấy cái đám người đang ngồi chầu rìa quanh bàn cờ tướng có vài người quen nên chị ta bắt chuyện , nói oang oang không e dè chi hết . Chị ta đang thuật lại một chuyến vượt biên của ai đó . Với cái giọng rặt ròng người miền Tây , chị mở đầu câu chuyện :

  - Mèn đét ơi , mới hồi nãy tui nghe người ta kể chuyện chiếc ghe mới tới tuần trước mà tui nổi da gà mấy chú ơi .

  Trong nhóm người hiện diện , có một người lên tiếng :

  - Chuyến vượt biên nào mà hông nổi da gà hả chị Sáu ?

  - Mốc xì họ . Đi như tụi mình thì đâu có cái gì để nói , bớt quá nhịn đói nhịn khát có chút đỉnh mà nhằm nhò gì . Đàng này bà đó bả đi trên một ghe nọ mà lại tới đảo bằng một chiếc ghe kia . Ngộ một cái là hai chiếc ghe đó cùng ở Bà rịa đi , mà nghe nói đâu trước sau tới mấy ngày lận .

    Mọi người nghe chuyện lạ nên lắng tai . Trong số thính giả dĩ nhiên có cả Dần ròm . Người đàn bà được kêu bằng chị Sáu đó biết câu chuyện của mình chắc hấp dẫn người nghe rồi đây nên đằng hắng lấy giọng kể tiếp :

  - Mấy chú biết làm sao hông . Chiếc ghe trước đi bị gặp tụi hải tặc . Trên ghe đi “tàn” là đờn ông chỉ có bà đó là đờn bà mà thôi . Nghe họ kể thì chỉ có vợ chồng ông bà chủ ghe với lại sáu người thợ đi lưới cùng ba bốn ông khách thôi hè . Sau khi tụi nó vơ vét sạch sẻ vàng bạc trên ghe rồi thì nó bắt bả theo tụi nó luôn . Ông chồng với mấy ông thanh niên còn lại biết làm sao bây giờ . Tụi hải tặc dữ dằn mà dám đương cự lại để bị chúng cho ăn búa à . Được nó tha cho đi thì mừng húm rồi nên kể trời kể đất gì nữa , cứ thẳng một lèo tới được Bidong .

  Kể tới đây có lẽ chị hơi khô miệng nên ngừng lại nuốt nước bọt cái ực rồi tiếp tục :

  - Chiếc ghe thứ hai mới tới đâu hồi tuần rồi đây nè , nghe nói số tàu là PB 736 . Họ cũng đi từ Bà rịa qua Bidong nhưng cũng may là hổng có gặp cướp . Hổng gặp cướp nhưng dọc đường bị hư máy . Cái hồi mấy ông thợ lo lui cui sửa máy thì người trên ghe lại nghe văng vẳng có tiếng ai kêu cứu . Họ giật mình vì ở giữa biển mênh mông , bốn bên trống trơn mà sao lại tiếng của ai kêu cứu . Mà lại tiếng của đờn bà mới lạ chớ . Ban đầu mấy người trên ghe cứ cho là hồn ma bóng quế của người khuất mặt khuất mày , họ chết oan chết ức trên biển hiện về nhát chơi . Cho nên ai nấy hoãng sợ cầu nguyện rùm beng hết . Nhưng nhờ ông chủ ghe hổng có tin ba cái chuyện ma quỷ . Khi sửa máy chạy rồi thì ổng nhứt định cho ghe thả rề rề lợi chỗ phát ra tiếng kêu cứu đó . Hổng có ngờ , nhờ Trời Phật sui khiến hay làm sao mà người trên ghe dòm thấy có một cái thây ma nổi lình phình trên biển . Tiếng kêu cứu lại phát ra từ cái thây ma đó mới kỳ . Tới chừng mấy ông thanh niên hè nhau khiều cái thây ma đó tới để coi thì mèn đét ơi , một người đờn bà còn sống chớ hổng phải thây ma gì ráo . Bà đó là cái bà bửa hôm hổm đi trên cái ghe trước bị tụi ăn cướp nó bắt cóc đó . Thánh thần thiên địa ơi , nó hãm hiếp con người ta cho đã đời rồi quăng bả xuống biển cho cá ăn . Nào mà ngờ bả hổng bị chìm chết lại cứ nổi lình phình trên biển cho tới chừng chiếc ghe đi trờ tới , vớt bả lên rồi cứu cho bả sống lợi . Coi , có phải đó là chuyện lạ lùng xưa nay chưa từng nghe hông chớ .

  Chị Sáu kể xong chuyện rồi mà khuôn mặt chị coi còn xanh dờn , chắc chị ta cứ tưởng mình là người trong cuộc , là nạn nhân của hải tặc nên mới mặt xanh mày xám như vậy . Đúng là một trường hợp may mắn hiếm có . Vài lời xì xầm bàn tán trong nhóm người chơi cờ tướng . Chợt có tiếng của ông thợ hớt tóc , giọng của ông mới đúng thiệt là một giọng ngậm ngùi :

  - Mấy người có biết cái bà gặp rũi ro mà còn may mắn ấy là ai không . Bả là bà vợ của tui đó mấy người . Tàu của tui đi là PB 734 còn tàu bả là PB 736 . Hồi thứ hai tuần rồi đương ngồi ở nhà thì nghe loa thông báo có đồng bào tới đảo mà người đi từ Bà rịa nên tui mon men ra dòm thiên hạ , để coi có ai quen hông ấy mà . Nào  ngờ thấy người ta khiêng con vợ của tui vô bệnh viện SickBay , tui mới ngã ngữa . Thiệt là chuyện không có dè chút nào hết . Tui mới điều chỉnh hồ sơ tỵ nạn hồi hôm qua đây chớ đâu . Chuyện bà chị này vừa kể là chuyện có thiệt . Con vợ tui nó còn yếu quá nên người ta bắt nằm điều dưỡng trong bệnh viện SickBay chớ chưa cho về .

  Chị Sáu nào đó nghe chuyện lạ ngứa miệng nên gặp người quen kể ra rùm trời , ai có dè ông chồng của người bị nạn lại đứng sờ sờ nơi đây . Ông bà trên đường vượt biển gặp nạn nên khi tới bờ chỉ có mỗi mình ông . Tưởng rằng kiếp này không còn có ngày gặp lại con vợ cưng của mình nữa rồi nhưng ai ngờ , vừa tới đảo mấy bửa , mới tỉnh hồn lại thì bà cũng lót tót tới nơi , nhưng tới bằng một chuyến ghe khác và thể xác thì tan nát bầm dập vì bọn quỷ đói Thái lan . Dòm cái mặt buồn thỉu buồn thiu của ổng mà bà ta đâm ra ngán . Chỉ sợ chuyện đau lòng của nhà người ta mà mình đi tọc mạch tùm lum , người ta nóng mũi chửi cho một mách thì quê quá nên chị Sáu nọ le lưỡi rồi dẫn thằng con với cái đầu tóc chơm bơm lủi đi mất tiêu .

   Mấy người đàn ông đang có mặt , nghe câu chuyện thương tâm của vợ chồng ông thợ hớt tóc như vậy thì cũng lấy làm bùi ngùi chua xót dùm cho ông . Đôi ba người lên tiếng ngõ ý chia buồn , hai ba kẻ khác thì lên tiếng chúc mừng vợ chồng đoàn tụ . Vừa chia buồn vừa chung vui . Đúng là một trường hợp hy hữu trong cuộc đời tỵ nạn .

  Ở đây , những câu chuyện cho là lạ lùng đại loại như thế nếu kể ra thì không biết bao nhiêu mà nói . Thể như chuyện của anh thuyền nhân Huỳnh Văn Thái . Cả ghe đi tổng cộng 82 người , ra tới giữa biển bỗng ba đào sóng dậy . Trong lúc ghe sắp chìm thì nghe tiếng văng vẳng ai đó gọi tên một người , người ấy chính là Huỳnh Văn Thái . Lạ ở chỗ ai trên ghe cũng nghe hết thảy . Ông chủ ghe vốn là người tin dị đoan số một , ông nhứt định cho đó là Hà Bá kêu tên thằng Thái , một thanh niên xấu số hiện đang có mặt trên chiếc ghe của mình . Thế là anh thanh niên xui sẻo mà Hà Bá gọi đích danh đó bị bà con trên ghe dùng áp lực bắt buộc phải chịu hy sinh bằng cách nhảy xuống biển để cứu cả ghe . Cái này gọi là tế sống . Ông chủ ghe đã tin dị đoạn thời thôi , đàng này mọi người ai cũng đồng ý mới thiệt là thất nhơn cả đám . Có lẽ người ta ai cũng tưởng nếu tế sống cái người được gọi tên Huỳnh Văn Thái kia thì cả ghe được bình an tai qua nạn khỏi . Họ sợ quá rồi sinh lòng bất nhơn muốn thử liều một phen đó mà . Anh thanh niên tên Thái sợ chết vì một lý do lãng nhách nên khóc lóc lạy lục xin bà con cô bác tha mạng . Nhưng cuối cùng làm sao anh có thể cưỡng lại ý kiến chung của cả hơn tám mươi người trên ghe . Thế là người ta thảy cho anh một cái phao rồi bắt buộc anh phải nhảy xuống biển . Lấy cái chết của một mình anh để cứu lấy sinh mạng cho hơn tám mươi người này . Nghe người ta biểu vậy , tự dưng Thái thấy mình anh hùng quá cỡ . Nhưng anh hùng kiểu này thiệt là thê thảm quá . Không còn chọn lựa nào khác , anh hùng Huỳnh Văn Thái ôm cứng cái phao quay lại nhìn bọn người trên ghe với đôi mắt rực lửa . Anh biết thế nào mình cũng chết nên phát chửi đổng lên :

  - Mẹ , toàn là một đám mê tín dị đoan hết thảy . Tao mà thành ma tao về bắt cả ghe chết theo tao mới cam .

   Giữa lúc thủy thần đang cuồng nộ , người ta chỉ còn biết tặng cho kẻ bị tế sống một cái liếc tội nghiệp mà thôi . Năm phút sau , chiếc ghe bị lật chìm còn riêng anh thanh niên sấu xố bị Hà Bá gọi tên ấy , tưởng đâu đã đi gặp Diêm vương ai dè lại trôi tấp vào giàn khoan và cuối cùng lại tới được Bidong .

  Cũng lại một câu chuyện tương tự . Chuyện chuyến đi gian nan của anh thuyền nhân Dương Minh Ngọc . Ghe đi 36 người . Giữa biển bị cướp . Tụi này đúng là cướp thứ thiệt , chúng bắt tất cả đàn bà con gái lên ghe rồi đụt ghe cho chìm . Đàn ông bơi sang ghe chúng đều bị xả búa chết tươi . Anh Ngọc nhìn thấy bọn chúng ác độc quá nên phát hoãng bơi dội trở ra , thời may vớ được hai miếng ván từ chiếc ghe bị chìm , nổi phập phìu theo sóng biển . Anh ta ôm lấy và chịu trận mặc cho gió đẩy sóng đưa  chẳng biết bao lâu , nhờ vào phép mầu nào mà anh vẫn còn sống lại tấp vào dính nơi mấy cây trụ của giàn khoan . Đó là câu chuyện của thuyền nhân Dương Minh Ngọc . Đến Bidong , anh cũng mang số thứ tự PB như ai , nhưng tàu chỉ có mỗi một mình anh . Trường hợp của anh đặc biệt quá đến nổi thấu tai phái đoàn Úc Đại Lợi . Họ gọi anh lên phỏng vấn ngay và chấp nhận cho đi định cư ngay trong một thời gian ngắn sau đó .

  Đây là những câu chuyện đáng cho là ly kỳ trong số hàng trăm câu chuyện vượt biên . Nhưng ở đây người ta chưa từng nghe một chuyện vượt biên mà có hậu , chia lìa rồi đoàn tụ như chuyện của ông thợ hớt tóc này .

  Từ cái bửa nghe được câu chuyện bà nọ bị cướp bắt rồi còn tới đảo được thì trong đầy thằng Dần lại nhen nhúm một hy vọng . Hy vọng gặp lại Út Đẹp ở Pulau Bidong này .

  Hy vọng vốn là một cái gì đó xa xôi mù mờ nhưng nó lại một sức mạnh tiềm tàng giúp cho con người ta đôi lúc vượt qua tất cả để vựt dậy , để đi lên . Dần ròm tuy rất bằng lòng với cuộc sống tạm bợ nơi phần đất tự do đầu tiên nơi trại tỵ nạn , tuy nhiên buồn chán cũng vẫn đến với nó bằng những lúc nhàn rỗi , nằm lắc lư trên võng dưới sàn nhà mà nhớ về quê nhà , về ba má cùng các em . Đương nhiên trong những hình ảnh thân thương ấy cũng có bóng dáng của Út Đẹp , của cái kỷ niệm được bắt đầu bằng một nồi chè bắp và ly trà quạu . Tâm sự của Dần ròm là một mớ hổ lốn lộn xà ngầu . Sao nó chỉ biết nhớ và nhớ rất nhiều về Út Đẹp từ khi đặt chân lên Bidong . Đôi lúc tự hỏi lòng mình rằng có phải chính vì mình đã mang lòng yêu thương nàng từ lâu mà không biết . Hay đó là do cảm cái ơn cái nghĩa của nàng mà ra . Dần hoàn toàn không có câu trả lời chính xác cho cái tình của mình đối với Út Đẹp , một người con gái cùng xóm mà dĩ vãng của nàng nó đã quá biết là chẳng tốt lành gì .

  Nghĩ tới nàng , nhớ thì nhớ lắm chớ có biết làm sao để nguôi ngoai , thành ra Dần chỉ ôm cái hy vọng đáng cho là hão huyền ấy để tìm vui trong những ngày dài nơi đảo tỵ nạn . Cứ mỗi lần nghe loa phóng thanh thông báo đồng bào tới đảo là hắn ba chân bốn cẳng chạy u xuống cầu Jetty với cái hy vọng mong manh là gặp lại cô bạn đồng hành kém may mắn của mình .

  Sự thật thì làm sao mà Dần ròm cũng như Bộ có thể tưởng tượng ra nổi là bốn cô gái bất hạnh ấy bây giờ sống chết ra sao và đang lênh đênh nơi nào . Ở Bidong chúng vẫn chờ và phép lạ chẳng bao giờ đến với bốn cô gái bị bắt cóc ấy .

  Nhắc lại bốn cô gái : Đẹp , Lan , Hồng và Liễu . Bốn nạn nhân bị Thái lan bắt cóc giữa biển . Sau khi bị Sáu Tánh cho một vố  , năm tên cướp và gã chủ ghe thảy đều tức giận . Con mồi ngon chưa cướp được gì đã chạy thoát đâu mất . Nhất là cái thằng đã chém lão thầy Tư đoạt sợi lòi tói vàng . Tưởng phen này làm giàu tới nơi ai dè của mới vào tay lại lọt ngay xuống biển . Nó hận cái thằng Việt Nam nào mà bắn quá tài tình , một viên đạn cắt đôi đứt sợi dây đỏi , đáng sợ thiệt . Nó thầm nghĩ , nếu thẳng nhắm vào cái sọ khỉ của mình mà bóp cò thì chắc giờ này mình cũng đang nằm im dưới đáy biển rồi .

  Của tới tay lại chạy mất khiến cho năm tên Thái Lan điên tiết , chúng quay lại hành hạ bốn cô gái nạn nhân để trả thù . Bọn này chưa hẳn là bọn cướp biển thứ thiệt . Chúng chỉ là những tên ngư phủ kiêm hải tặc . Nghĩa là nếu không gặp tàu vượt biển thì chúng chỉ là những tên đánh cá kiếm tiền độ nhật mà thôi . Bởi thấy đồng nghiệp của mình làm giàu nhanh cũng nhờ biết ra tay ác độc đối với đám Việt Nam vượt biển nên chúng bắt chước . Thằng Rên là cái gã cầm búa chém Thầy Tư , là đứa cầm đầu chỉ dưới quyền chỉ huy của gã chủ ghe mà cũng là tên hung ác nhất trong bọn . Sau khi thỏa mãn một lúc hết bốn cô gái , nó ngồi thở phì phì và nhớ lại cái sợi lòi tói vàng nên tiếc của . Nó hậm hực quay ra mắng bốn đứa đàn em một trận . Cũng tại tụi này mê gái hơn mê của . Gặp ghe vượt biên , trước tiên là phải vơ vét cho sạch rồi mới tới cái màn gái ghiếc . Có nghĩa tiền vàng là chánh hãm hiếp là chuyện phụ . Nhưng bốn thằng mê gái này chưa chi đã nẫng bốn con nhỏ trèo về ghe để nó lại có một mình cho nên mới sinh cớ sự .

  Gã chủ ghe thì ít nói , có gái cho gã thõa mãn coi ra cũng đầy đủ lắm rồi . Đám bốn cô bị chúng thay phiên hành hạ đến mê mang không còn biết trời cao đất dày gì nữa thì bị bỏ nằm tô hô ra sàn tàu , trong khi bọn phỉ Thái thì thằng nào thằng nấy tồng ngồng trong bộ đồ Adam . Chúng quơ tay múa chân cải cọ chửi bới nhau rùm trời .

  Đến chiều , bốn cô gái Việt dần dần hồi tỉnh thì chúng chỉ quăng cho một ít cơm và cá chiên rồi không ngó ngàng gì tới nữa .

   Trong đời Út Đẹp chưa bao giờ biết đến cái cảm giác tội nghiệp người khác , nhưng bửa nay khi cô nhìn thấy cái sự thê thảm của chính mình và của ba cô bạn người đồng cảnh ngộ thì mới thấy xót xa mà nhiểu giọt nước mắt . Thương cho mình và tội nghiệp bạn . Đối với Đẹp , một người đàn bà trãi đời từng ăn nằm với biết bao tình nhân rồi nên khi bị những tên tặc Thái vùi hoa dập liễu thì thiệt cũng chẳng đến nổi nào . Viên nữ tướng từng xông pha trận mạc thì có xá gì chút mùi lửa đạn , dù ấy là lửa đạn Thái lan . Duy có Liễu , Lan và Hồng vốn là những cô gái mới lớn . Tụi ác nhân phỉ Thái quả thật là những con quỷ đội hình người nên chúng chẳng biết buông tha và tội nghiệp ai cả . Ba cô khóc lóc lạy lục sói cả trán mà chúng vẫn không ngừng hành hạ . Những trò giải trí mọi rợ của lũ man dại đều được mang ra biểu diễn tại sàn tàu giữa vùng đại dương mênh mông có tiếng gió biển lồng lộng và tiếng thét kinh hoàng của những cô gái Việt . Tất cả bốn cô bây giờ trông thật thê thảm , ngoài những hơi thở yếu ớt và đôi mắt còn mấp máy ra , toàn thân đều bất động như xác chết . Út Đẹp tương đối còn tỉnh táo hơn , nàng giống như con chim đầu đàn lo chăm sóc cho đàn em , tự tay đút cơm mớm nước cho họ .

  Lúc trời vừa chập choạng tối . Bọn Thái lan có lẽ đã ăn chiều xong . Một tên rượu ngà ngà khệnh khạng bước lại toan lật cô gái ốm yếu nhất trong nhóm bốn cô ra để giở trò nữa . Đó là Lan , nàng đã quá yếu rồi nên nằm im không tỏ ra một cử chỉ chống cự nào hết . Út Đẹp ngó thấy , nếu như tên dâm tặc này mang nàng ra hành hạ nữa thì chắc mẽm phải chết thôi . Tự dưng Đẹp lại nãy ra ý định làm người chị cả thế thân hầu cứu những đứa em tội nghiệp . Đã bảo Út Đẹp gì chớ cái ngón nghề đưa đàn ông vào tròng là số một mà . Tên Thái lan háu đói kia làm sao thoát ra khỏi cặp mắt quyến rũ và những cử chỉ âu yếm mời mọc của nàng . Nhờ vậy mà đêm ấy ba cô gái ốm yếu kia mới thoát khỏi đại nạn . Ngược lại Út Đẹp bị cả năm tên dày vò suốt khiến cho nàng tới tảng sáng thì đã chỉ còn lại cái thân thể tả tơi bất động . Đẹp thật sự không còn biết trời trăng gì nữa , nàng nằm im thoi thóp như một kẻ sắp lìa bỏ cõi đời .

  Cho đến gần trưa thì bọn cướp chận bắt thêm một chiếc ghe vượt biên khác . Chim bị tên thấy cành mềm phát hoãng . Nhất là thằng Rên , nỗi ám ảnh bởi viên đạn của Sáu Tánh khiến cho nó không dám hung hăng như những lần trước . Nó lệnh cho đàn em bắt buộc phải phòng bị tối đa , nghĩa là không cho thằng nào nhào xuống ghe vượt biển như trước nữa . Khi ghe cặp vào , chúng buông thang dây và bắt từng người một lên ghe của chúng để thoát y cho đồng bọn lục soát . Ghe đi trên 50 người nên đến chiều mới xong cái thủ tục khám xét cá nhân . Chúng cũng biết với số vàng và đô la giấu trong người của những thuyền nhân đã bị mình vét hết nhưng cái chính là những thứ quý giá còn giấu đâu đó bên trong ghe . Biết chắc là sẽ còn nhiều ở dưới đó nhưng nhảy xuống để khám xét thì chúng chẳng dám , chỉ sợ ăn đạn như lần kỳ rồi thì nguy . Anh biệt động Sáu Tánh với ba phát M16 thần sầu đã để lại cho bọn cướp một nỗi kinh hoàng khó phai .

  May cho các cô gái trên chiếc ghe vượt biên mới này , bởi cả ngày hôm qua chúng đã quần thảo mấy lượt với bốn nàng , tối đến lại vui vẻ với Út Đẹp một đêm quá mạng nên vốn liếng coi như cạn sạch . Bây giờ gặp ghe vượt biên khác , dòm thấy gái đẹp dù tên háo sắc như gã chủ ghe cũng phải lắc đầu ngó quay chỗ khác . Hiếp gì nỗi nữa mà hiếp . Mấy thằng Thái lan cũng là người phàm mắt thịt , sức lực có hạng thôi chớ thần thánh gì sao chớ . Sau khi chấm dứt màn khám xét từng người , vơ vét được một mớ khấm khá rồi thì chúng cho cột chiếc ghe vượt biên dính vào ghe mình rồi kéo đi hàng mấy tiếng đồng hồ . Tới xẩm tối thì chúng tấp vào một hoang đảo và ra lệnh đuổi tất cả những người trên ghe lên hết bãi cát . Tại đây , đồ đạc hành trang của tất cả mọi người mang theo đều bị chúng khám xét rất tỉ mỉ thêm một lần nữa . Út Đẹp và ba cô gái đồng cảnh cũng bị chúng đuổi lên bờ luôn một lượt .

  Bốn cô gái nạn nhân bây giờ phải hỏi xin quần áo của những đồng hương trên chiếc tàu mới để mặc . Rồi từ đó , nhóm Út Đẹp sát nhập với đoàn người mới này , tộng cộng là 56 người với gồm đủ hạng tuổi nhưng đa số là thiếu nữ và trẻ em .  Đuổi người lên bờ xong , chiếc ghe thì bọn Thái kéo sang một bãi khác , chúng hì hục ở đó cả đêm có lẽ để lục soát tìm vàng bạc chi đó .

  Nhóm thuyền nhân vừa qua cơn hãi hùng giữa biển và tụi cướp Thái , bây giờ gặp được hòn đảo thì mừng như chết đi sống lại , cứ tưởng là mình đã tới bến bờ tự do rồi nên ai còn tỉnh táo thì dãn ra coi có chỗ nào khả dĩ bằng phẳng để an dinh hạ trại ngủ đở qua đêm .

   Họ bồng bế dìu dắt nhau lên hơi xa bờ cát rồi chọn một bãi cỏ trống , địa thế coi thiệt là lý tưởng để căng lều ngủ tạm . Nhưng lấy đâu ra lều , thôi đành mền trời chiếu đất một đêm rồi mai mới tính . Những ông trung niên bàn bạc với nhau như thế . Thức ăn mang theo vẫn còn chút đỉnh nên họ chia sớt cho nhau dằn bụng , nhóm Út Đẹp cũng được hưởng xái một phần . Ăn uống xong xuôi thì trời đã tối hù . Út Đẹp dìu ba cô bạn đồng cảnh vô một hốc đá , nàng gom cỏ khô lót nền đặng nằm mà dưỡng sức . Bên ngoài , nhóm thuyền nhân còn lại , người nào mệt thì nằm lăn ra ngủ , kẻ còn tỉnh táo thì tụ lại nói chuyện râm rang . Họ cứ tưởng đã được đến bến bờ tự do rồi nên vui vẻ bàn tán coi xôm tụ hết sức .

  Sự thật thì làm sao họ biết được nơi đây mới chính là hòn đảo địa ngục của những người vượt biển kém may mắn . Đó là đảo Kra nỗi tiếng , là sào huyệt của bọn cướp biển một thời , người vượt biên dù chỉ nghe cái tên của nó thôi cũng đủ kinh hoàng hết dám đi rồi chớ nói gì ghé lại . Những tên ngư phủ kiêm hải tặc khi cướp của xong chúng kéo ghe vào đây để khám xét rồi ghe thì thủ tiêu và người thì nhốt ở đó . Đàn bà con gái thì dùng để thỉnh thoảng ghé lại mua vui , đàn ông con trai bị bắt theo ghe đánh cá mà làm tôi mọi cho chúng . Quả thật ai vô phúc bị lạc bước lên hòn đảo này rồi thì phải sống như một tên nô lệ , bị đánh đập hành hạ thật dã man . Bọn mọi rợ Thái lan biến những thuyền nhân Việt Nam thành những kẻ người không ra người mà ngợm chẳng ra ngợm . Chúng biết những con người không may này chẳng thể nào rời khỏi nơi đây được , họ đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và đương nhiên thực phẩm , nước uống đều phải lệ thuộc vào chúng cả .

  Một khi thả người lên đảo , chúng thường dùng sóng vô tuyến truyền tin báo cho đồng bọn biết . Thế là nhóm người bất hạnh đó coi như trở thành những kẻ xấu số ngay . Như đã nói , hòn đảo này vốn là sào huyệt của bọn nửa cướp nửa đánh cá . Trên đường vào đất liền chúng thường ghé lại đây . Bởi vậy có nhiều bửa tàu đánh cá bỏ neo chung quanh đảo hàng mấy mươi chiếc . Nói nào ngay , trong số ngư phủ ấy cũng có nhiều ghe không tham gia vào tội ác này . Họ đơn thuần chỉ neo ghe chờ con nước mà khởi hành . Số còn lại mới là đáng ngại . Hễ đánh hơi có thuyền nhân Việt Nam trên đảo là chúng lập tức kéo lên cướp bóc giựt dọc . Bọn này đánh đập người mình không nương tay với mục đích tra tấn để tìm vàng , chúng hãm hiếp phụ nữ và luôn cả những em bé mới 12 hoặc 13 cũng chẳng chừa . Có những thiếu nữ quá sợ nên tìm bụi rậm hoặc hốc đá ẩn núp thì chúng đánh đập đám đàn ông , bắt buộc họ phải chạy đi tìm phụ nữ cho chúng .

  Từ khi có làn sóng vượt biên bắt đầu , đã không biết bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam lạc bước lên hòn đảo địa ngục này , trong số ấy cũng có nhiều nhân vật tên tuổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại như nhà văn Nhật Tiến , ký giả Dương Phục v.v . Cơn ác mộng hãi hùng ấy vẫn còn ám ảnh họ mãi mãi cho dù hiện tại đã bao kẻ ra đi và được mấy người còn tại thế . Cuộc sống yên ấm an bình nơi đệ tam quốc gia , tất cả coi như đã an cư lạc nghiệp nhưng hễ mỗi lần hồi tưởng đoạn phim kinh hoàng nơi hoang đảo ấy , họ thảy đều run sợ , lắc đầu không dám nghĩ tới .

  Ác mộng của họ là những khi nhìn thấy hình dáng của chiếc tàu đánh cá xuất hiện ở cuối chân trời . Khiếp đảm trước những hành động dã man cho nên họ phải lẫn trốn trước khi bọn phỉ Thái đặt chân lên đảo . Có nhiều cô gái núp trong các hang động ngập đầy nước mặn , đến nổi chân của họ bị cua biển cắn nát bấy mà phải cắn răng chịu đựng chớ không dám lộ diện trước sự hung bạo gớm ghiếc lũ săn người , tức bọn tặc Thái .

  Nhiều trường hợp bi thảm của người tỵ nạn trên hòn đảo này cho đến hôm nay vẫn còn nghe người ta nhắc đến với những chi tiết thật thương tâm mà Tám Tình Tang không thể mang ra hết được . Nhưng lạ một điều , đảo Kra đâu có xa xôi gì với đất liền , thỉnh thoảng vẫn có tàu tiểu đỉnh tuần duyên của cảnh sát Thái ghé qua . Thuyền nhân kêu gào thảm thiết nhưng họ chỉ đổ bộ lên đảo để lục xoát tra hỏi những con người tội nghiệp này . Và cuối cùng với một lời hứa sẽ trở lại nhưng không bao giờ thực hiện . Có câu hỏi rằng chính quyền Thái sao không biết đến hòn đảo tội ác sào huyệt của bọn hải tặc ? Họ biết quá đi chớ . Biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho bọn cướp mặc sức hoành hành . Chỉ nội trong vòng 12 tháng của năm 1980 , thuyền nhân đã được giải thoát ra khỏi địa ngục Kra là 1,250 người , trong đó đã có đến 160 người vô tội mất mạng . Chuyện động trời như vậy dù là chánh quyền điếc cũng phải nghe nữa chớ . Như đã nói , đó là chính sách của họ chỉ chú trong vào nỗ lực ngăn chận làn sóng tỵ nạn hơn là bài trừ hải tặc . Quan sát viên quốc tế đã suy luận rằng nạn hải tặc , tội ác ở đây có thể được chánh quyền bao che để trở thành con đê ngăn chận làn sóng thuyền nhân đến từ Việt Nam .

  Nếu không có ông Theodore Schweiter , một vị nhân viên đại diện Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc làm việc ở Thái lan thì đồng bào mình còn phải vĩnh viễn nằm lại nơi hòn đảo địa ngục này nhiều không biết bao nhiêu mà kể . Ông Theodore dù không được chánh quyền Thái yễm trợ , nhưng hễ nghe có tin thuyền nhân tỵ nạn tấp vào Kra là bằng mọi cách , dù là phải bỏ tiền túi ra để mướn ghe tàu liều lĩnh đơn phương tìm đến tận nơi , dù đã có lần bị lũ cướp hung hăng đánh đập , ông cũng quyết phải cứu cho được những con người khốn khổ mà đối với ông , họ không phải là đồng chủng đồng bào gì cả . Người tỵ nạn Việt Nam trên khắp năm châu cũng nên ngã nón mà kính phục một con người tận tâm sốt sắng đối với đồng bào mình như ông  Theodore . Ông Theodore thật sự đã thể hiện một cách cao quý tinh thần của bảng tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro