Untitled Part 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

  

    Bây giờ chúng ta hãy trở lại với nhóm người còn lại đang tạm trú nơi phía dưới chân đồi gần bãi biển . Hôm nay đã là ngày thứ ba , đã hai ngày yên tỉnh trôi qua .

  Miếng ăn là miếng tồi tàn . Khách đi chung ghe ai nấy thảy đều bất mãn gia đình bà Hai Tiền nên họ bàn với nhau , kẻ vô rừng tìm trái cây , người thì xuống biển mò cua bắt cá để có cái bỏ bụng . Mà dù bất mãn hay không bất mãn họ cũng phải lo tự lực tìm cái ăn lấy , bởi vì bà Hai Tiền bo bo giữ mấy bao gạo như vàng đâu có cho ai ăn , dù là chút xíu cháo loãng cầm hơi . Mấy thanh niên hè hụi nhau đào được nhiều củ nứa . Thứ củ này phải mang đi ngâm nước biển ít nhất là một ngày cho bớt chất nhớt đặng luộc ăn mới được . Nhưng sau khi ăn vẫn bị ngứa như ai cào cổ . Có nhiều người bắt được rắn rít chuột dơi rồi hào sò dưới biển nữa . Tóm lại , bất cứ loại động vật nào có thể bỏ vào miệng được là họ không từ . Hai anh thanh niên chẳng biết rị mọ dưới bãi biển làm sao mà khuya hôm ấy lại khiêng về một con vít . Cả nhóm thuyền nhân xúm lại làm thịt . Mèn ơi , đâu cả trăm ký lô thịt và thêm vô số là trứng . Có lẽ con vít này lên bãi biển bươi cát để đẻ nhưng không may bị hai anh thuyền nhân đói phát giác nên phải vong mạng trên cạn .

   Xế trưa ngày thứ ba có một ghe cướp tấp vào bãi . Họ mang vào một nhóm thuyền nhân xấu số khác . Trên ghe tổng số 37 người , bị bọn chúng quăng xuống biển xa bờ quá nên nhiều người bị nước cuốn trôi . Tới chừng bước lên tới đảo thì chỉ còn lại có trên dưới 20 người , đa số là thanh niên và thiếu nữ biết bơi . Những gì kinh hoàng nhất , ghê rợn nhất sau những năm dài chiến tranh nơi quê hương , bây giờ ta có thể nhìn thấy ở đây , nơi những khuôn mặt phờ phạc thất thần của nhóm người tỵ nạn mới tới . Nhưng những nạn nhân chịu đựng thảm cảnh ấy dường như vẫn chưa nếm đủ đau đớn cho nên khi bị tống lên đảo , họ gặp phải đôi mắt khinh khỉnh của bà Hai Tiền . Bà cứ tưởng mình là chúa đảo nên mở miệng với lời chào đầu bằng một giọng chua như giấm , đắng hơn bồ hòn :

  - Ở đây hổng có ai lo cho ai được đâu hết nghen hông . Còn sức thì ráng mà lết đi nhổ cỏ để ăn chớ tui hổng biết tới à nghen

  Năm Ngộ cũng từ trên cái suối mới trở về , ả định rủ bà già “thiên đô” lên đồi mà ở . Nhưng khi thấy mọi người chộn rộn nên chạy a lại mà coi . Kế , nghe bà mẹ phán một câu phải lẽ quá nên Năm Ngộ bồi thêm :

  - Cũng lại mấy con nhỏ báo đời này tới nữa . Sao mắc cái giống gì mà ngày tới tối gặp toàn là cái thứ gì đâu không vậy cà .

  Thiệt không có cảnh nào khốn nạn cho bằng khi những thuyền nhân vừa mới tới , đói khát , mệt lã , đuối sức gần như đã kiệt lực , họ rất cần được ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức lại gặp hai mẹ con bà chúa đảo bất nhân . Mấy người đàn ông đứng gần nghe hai mẹ con nói cái điệu đó thì tức lắm . Một ông sồn sồn không dằn được cơn thịnh nộ nên lên tiếng :

  - Hai mẹ con bà hổng mở miệng nói chẳng có ai tưởng là câm đâu . Có ai cầu khẩn gì tới bà đâu mà bà lên tiếng . Bà tưởng bà là ai mà chỗ nào cũng xía miệng vô được . Hổng giúp người ta thời thôi sao lại còn mở miệng ăn nói cái kiểu khốn nạn đó vậy hả . Tụi tụi cũng đợi coi bà còn lên mặt với tụi tui được bao lâu cho biết .

  Một gã thanh niên đứng gần đó vuốt theo liền :

  - Cần gì phải đợi cho lâu lắc mất công ông già ơi . Tối nay tụi tui nổi lửa đốt cái kho gạo của bả đó .

  Rồi anh ta day qua ngó thẳng vào bà chúa đảo Hai Tiền :

  - Tui nói cho bà giữ hồn nghen . Nên nhớ , thằng này nói được là làm được đó .

  Chọc ai chớ chọc tới Hai Tiền là dễ gì được yên . Bà xẳng xớn liền :

  - Đu mẹ cái quân mất dạy . Tao mang tụi bây qua tới đây chưa biết mang ơn giờ còn giở cái mững hăm he dọa nạt nữa hả . Có giỏi thì mày đốt liền bây giờ đi . Để làm chi tới tối có phải lâu lắc hông .

  Nói xong bà quay lại phía đàng sau ý để dòm coi có thằng con hay đứa cháu nào ở gần đặng bà ra lệnh cho tụi nó nhảy ra trừng trị cái gã cà chớn muốn phá nát nồi cơm nhà mình . Mấy thằng cháu vai to lưng dài chắc giờ này lo nằm ngủ thẳng cẳng đâu đó trong hang đá rồi , chỉ có Năm Ngộ đang đứng cạnh mình , tay của thị vẫn còn cầm cái cây gậy mà hồi nãy thị dùng để đập phá bếp lửa của Út Đẹp trên đồi . Bà Hai Tiền giận quá chẳng nghĩ chẳng rằng , giật phăng cây gậy nhè gã thanh niên mà chỉ thẳng vào mặt và quát :

  - Đồ cái quân chó đẽ . Tao không đánh mày thiệt chịu không có nổi mà .

  Lời bà chúa đảo chưa dứt thì gậy đã phóng tới . Ngặt một nỗi đờn bà thì làm sao mà đọ sức lại với thanh niên , lại là một thanh niên có chút nghề võ thì bà càng không thể . Cây gậy vừa phóng ra là nó đã nằm trong tay anh chàng nọ . Anh ta hườm gậy chỉ bà mà quát :

  - Tui không đánh lộn với bà làm gì . Tui đốt kho gạo của bà mới vui hơn . Đi chung với nhau hoạn nạn cùng chia mà khi tới đây bà bỏ đói hết cả ghe . Bà làm vậy coi có được hông chớ hả . Bây giờ tui cho bà suy nghĩ lại , đem số gạo đó ra phân phát cho cả ghe ăn hay là bị đốt sạch . Bà nên nhớ , thằng Sáu Bự này nó không bao giờ nói mà nuốt lời đâu nghen .

  Dòm cái bản mặt hầm hừ của gã thanh niên tự xưng là Sáu Bự sao bà Hai Tiền ớn xương sống quá . Bà chưa biết trả lời thế nào thì Năm Ngộ đã nhảy tới đứng giữa hai người . Ả xẳng giọng thách thức :

  - Mầy Bự …. hay Nhỏ gì tao cũng hổng sợ hết thảy . Mầy có giỏi thì đốt thử ngay bây giờ cho tao coi . Đốt xong thì lên trời mà ở chớ đừng có ở đây nghen hông .

  Thấy tình hình cua găng nên có mấy người trộng tuổi bước ra khuyên can hai bên . Dù ai nấy đều chán ghét mẹ con bà chủ ghe nhưng ở đây là xứ người ta , đồng bào mình chẳng có bao nhiêu mạng , hổng biết bảo bọc giúp đỡ cho nhau mà còn xâu xé lẫn nhau coi thiệt kỳ quá . Người ta phân lời phải trái nhưng mấy mẹ con bà chủ ghe đâu có nghe , cứ ong ỏng cái miệng mạnh mẹ mẹ quát , mạnh con con chửi khiến ồn ào như cái chợ . Mấy người mới tới đảo dù tình trạng của họ còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh nhưng cũng nghe và đoán biết những gì đã và đang xảy ra trên hòn đảo bé xíu này .

  Giữa lúc mọi người đang bu quanh cái đám lộn xộn thì chợt dưới mé biển có tiếng quát tháo om trời . Rồi ba tiếng súng nổ chát chúa bên tai . Bọn cướp Thái lan hơn cả chục tên đang đổ bộ lên đảo . Chúng bắn ba phát súng thị uy và đang tiến lên phía nhóm thuyền nhân đang hì hờm như muốn ăn tươi nuốt sống với nhau .

  Đây hẳn là bọn cướp thứ thiệt rồi . Mười thằng Thái lan giống như mười con thủy quái trần trụi , mình mẫy hoằn quện hình xâm , đứa cầm búa , thằng cầm dao và có cả súng ngắn , cùng chạy ào ào lên đảo như chỗ không người . Thoạt nghe tiếng súng ai nấy giật mình , tới lúc quay lại thì hồn bất phụ thể bởi những tên thủy quái hung hăng xuất hiện . Chúng đấm đá loạn xạ vào đám người mới tới đảo còn nằm lăn lóc ngay phía gần chúng nhất .

   Màn trấn lột dã man bắt đầu mang ra với những nạn nhân này . Một cô gái còn nằm hôn mê bị một tên cướp vồ lấy hiếp liền tại chỗ .

  Trời cao đất dày nào có thấu cho những con người tội nghiệp mới thoát khỏi bàn tay tử thần từ dưới biển , khi người ta còn đang mê mang giữa cơn mê và tỉnh thì bị chúng áp tới giở trò đồi bại tiếp tục . Thử hỏi , trong hoàn cảnh mà tánh mạng như chỉ mành treo chuông  , dù cố sức giữ lấy hơi thở để có cơ sinh tồn đã là khó rồi thì sức lực đâu nữa để chống cự lại chúng .

   Bà Hai Tiền liếc mắt trông thấy thì tá hóa , hét biểu hai đứa con gái lủi vô hang đá trốn cho mau . Còn bà thì cũng không dám dứng trường mặt ra đó mà dòm nữa . Nhưng mẹ con bà vừa quay lưng lại thì đã chậm mất một giây . Hai tên cướp đứng dạng chân chắn ngay lối vào cửa hang nhà bà , đứa thủ cây súng đứa quơ quơ cây búa bộ dạng thiệt là hung tợn làm sao . Tụi này đúng là ăn cướp nhà nghề , chúng mới đổ bộ lên đảo mà đã nhìn ra mối hời ngay chỗ cửa hang này rồi . Mà khỏi cần để ý cho lâu lắc làm chi , tất cả mọi người đang có mặt trên đảo ai nấy thiếu ăn mấy ngày nên mặt mày thảy đều tóp ve trông thiệt là tiều tụy hết sức , chỉ riêng có đám gia đình chủ ghe ăn uống đầy đủ lại chưng diện áo đỏ quần xanh dòm thiệt khác xa thiên hạ , tụi ăn cướp hổng để ý tới mới là chuyện lạ .

  Thấy hai thằng cướp đứng chận ngang mặt mình , bây giờ bà chúa đảo Hai Tiền mới biết sợ . Mới hồi nãy hai mẹ con còn ngang ngạnh xỉa xói rùm beng , giờ thấy ăn cướp tới thì “run eng” như gà mắc nước . Bà quay sang tìm những người đồng thuyền như để cầu cứu . Nhưng chung quanh đây có còn ai nữa đâu để mà cầu . Vài người chậm chạp không chạy kịp thì đang bị bọn cướp đè ngữa ra lục soát trấn lột , kẻ nhanh chân hơn thì đã tìm chỗ ẩn nấp từ khi thấy dạng chúng mới vừa đổ bộ lên bờ .

  Thằng cầm cây súng thì đứng trấn ngay cửa ngăn chận đám chồng và con cháu của bà chủ ghe không cho ra ngoài , tên còn lại cầm búa thì tiến tới bên bà Hai Tiền và Năm Ngộ , nói xì xồ cái gì đó rồi thẳng tay xô hai người ngã lăn kềnh ra đất . Hai thằng Thái lan khác từ đâu lại xuất hiện . Màn nắn bóp lục lạo hết sức thô bỉ và tàn bạo bắt đầu . Hai mẹ con bà chủ ghe chửi cũng hay mà khóc cũng giỏi . Hai người bị tụi hải tặc đè xuống lục lạo không chừa một chỗ trên người  , họ khóc lóc van xin nghe thiệt là thãm thiết hết sức . Thằng cầm cây búa lập úp bà Hai Tiền rồi thò tay mò mẫm nắn nót khắp người , trong khi ấy thì bà chỉ biết lấy hơi lên mà kêu gào . Ông chồng đứng ngay cửa hang không dám ra cứu vợ , bởi cái thằng ôn binh đang cầm súng đứng trợn mắt nhìn vào . Bên ngoài bỗng có tiếng cười lên hô hố . Thằng cầm búa vừa moi được trong túi áo của bà chủ ghe được một món nữ trang đắc giá gì đó , chỉ thấy nó đưa lên ánh mặt trời để ngắm nghía xăm xoi rồi cười lên khoái trá . À , thì ra mấy viên kim cương mà mẹ con bà đã nuốt vào bụng mấy bửa nay đã lòi ra và bà đang giữ chúng trong mình . Phát giác ra món hời rồi thì chúng tri hô lên , thế là cả bọn đều bỏ những nạn nhân khác đồng ráp lại bên mẹ con Hai Tiền thi nhau , đứa tuột quần đứa cởi áo . Hai ba thằng bóp bóp , ba bốn đứa vò vò , lại có thằng đấm đá túi bụi như đang tra khảo tội nhân . Có vài thằng chui vào hang động lôi ra thêm Sáu Chi là cô con gái Út của bà Hai Tiền , cùng hai cô cháu gái khoảng mười bốn mười lăm nữa . Năm nạn nhân bây giờ bị lột sạch áo quần và bị chúng khám xét không còn xót một chỗ trên người . Mười thằng cướp chỉ chừa một thằng cầm súng đứng canh chừng , chín thằng còn lại chi nhau tra tấn hành hạ năm nạn nhân chẳng chút nương tay . Chúng la hét , cười đùa bỡn cợt như đang dự một trò chơi vui nhộn . Những tràng cười khả ố , nhưng tiếng nạt nộ man rợ pha lẫn tiếng thét hãi hùng vì đau đớn của bà Hai Tiền và đám con cháu pha lẫn vào nhau , cứ vang vang không dứt . Quả thật là một trò man rợ của lũ tặc Thái nó tàn nhẫn đến cả quỷ cũng phải cúi đầu , thánh thần thảy đều rơi nước mắt .

  Chúng khảo cho đến khi biết chẳng còn gì để lòi ra nữa thì chúng mới bắt đầu giở trò hãm hiếp tập thể . Đương nhiên đối với bọn đói gái này thì ngay cả bà già phốp pháp mỡ màng như Hai Tiền chúng cũng đâu có tha . Trò tồi bại bỉ ổi diễn ra ngay thiên thanh bạch nhật tại trước cửa động , trước mắt chồng con thân nhân của bà . Ai nấy đều nhắm mắt bậm môi mà chịu đựng . Họ quá biết cái thằng cầm súng với bản mặt cô hồn đang đứng canh cửa kia , nếu mình mà vọng đọng một chút xíu thì nó lỉa cho một viên là rồi đời .

   Cho đến khi chán chê với năm cái thân thể bầm dập kia rồi thì lũ cướp bung rộng ra , đứa chui vào hang ổ của bà chủ ghe mà lục lạo , đứa chạy tuốt lên xa xa để kiếm thêm nạn nhân mà cướp bóc tiếp . Bấy giờ cả bà Hai lẫn đám mấy cô gái thảy đều nhừ tử . Họ nằm thẳng cẳng , tóc tai rối bời chẳng còn biết trời trăng gì nữa . Cho đến khi bà tỉnh lại thì mới hay bọn cướp đã rút đi đâu mất . Gia đình bà là nạn nhân bị hành hạ nặng nề nhất so với những người khác đang có mặt trên đảo .

  Bọn mười tên cướp quơ được một mẻ kha khá , hãm hiếp cho đã đời rồi thì rút lui . Chúng rút đi chưa bao lâu thì một toán khác tiếp tục tràn lên đảo . Màn cũ cảnh cũ được bắt đầu diễn lại . Khi những người trốn chạy từ hồi trưa vẫn còn ẩn núp đâu đó trong rừng hoặc trên núi chưa kịp quay trở lại và gia đình bà chủ ghe còn nằm la liệt tại chỗ thì tai ương đương nhiên là đổ xuống gia đình bà lần nữa . Đám cướp tới sau này chẳng còn gì để cướp nên chúng nỗi dóa đánh đập đám đàn ông thật dã man . Rồi cũng cái màn hiếp tập thể và liên tục cho tới tối chúng mới bỏ đi . Trước khi rút lui , để hả cơn giận vì không moi được gì từ đám người này , chúng lôi mấy bao gạo còn lại của gia đình bà chủ ghe , mang ra đổ xuống biển sạch trơn .

  Sau hai đợt cướp bóc hãm hiếp liên tiếp , bọn quỷ dữ đã rút đi mất hết nhưng chứng tích đau thương chúng để lại thật không bút mực nào tả xiết . Đám gia đình mẹ con Hai Tiền thì khỏi phải nói , họ vì có của nên bị chúng đánh đập tra khảo nhừ tử lại thêm bị hãm hiếp tơi bời nên bây giờ dở sống dở chết , cố bò vào trong hang động nằm thở thoi thóp . Nặng nề nhất là hai đứa cháu gái mới mười hai mười ba tuổi của bà  Hai em bé không chịu nổi nên bất tỉnh , chẳng biết sống chết ra sao .

   Những nạn nhân phía bên ngoài , ai còn sức thì cố bò lết tìm người thân , ai kiệt lực thì ngã đâu nằm đó .  Rãi rác trong một khu vực bằng phẳng gần mé biển , xác người còn thoi thóp hoặc chết hẳn nằm la liệt cùng khắp . Tiếng rên la , tiếng khóc lóc pha lẫn tiếng gọi nhau không dứt . Một cảnh tượng thê lương , một vầng mây tang tóc phủ trùm , dìm một góc của hòn đảo xuống sâu tận chín tầng địa ngục .

  Nhắc lại Út Đẹp và Hai Liễu , hai cô gái Việt bơ vơ bị đám người của bà Hai Tiền xua đuổi nên nhờ vậy mà được tránh khỏi cái họa lúc ban chiều . Khi hai nàng còn cà rịch cà tang ở lưng chưng đồi thì nghe phía dưới bãi biển có tiếng súng nổ rồi tiếng la thét rùm trời thì biết là ở dưới ấy có biến . Đẹp mới biểu Hai Liễu lủi nhanh vào một cái kẹt đá đặng để tai nghe ngóng động tỉnh . Thấy có vài người đàn ông khỏe mạnh bồng bế con cái chạy bay lên đồi , xa xa phía sau còn có nhiều đàn bà con gái áo quần xốc xếch đầu tóc rối nùi cũng theo một hướng của mấy người đàn ông mà chạy lúp xúp theo nữa .

  Đã là nạn nhân của tặc Thái mà biết tụi nó kéo tới thì Đẹp và Liễu thảy đều hãi kinh , hai cô lo sợ nhìn nhau rồi vội vả rời hốc núi , cứ phía trên đỉnh đồi mà bương riết .

  Cuối cùng rồi hai nàng cũng nhìn thấy cái lô cốt , chỗ Bình và Bãnh đã vào và khám phá ra nhiều chuyện lạ . Đẹp ngần ngừ chẳng biết tại sao giữa hòn đảo hoang này lại có một cái chòi canh như vậy . Nàng vốn dĩ là một cô gái lớn lên ở vùng thôn quê sông nước nên đâu có biết cái ngọn hải đăng là gì . Bởi sợ gặp bọn bất lương có mặt trong ấy nên hai cô cứ thụp thò hoài . Đi nữa thì chẳng biết đi đâu mà trở xuống thì cũng ngặt quá .

  Lúc này mặt trời bắt đầu chìm dần vào đám ráng đỏ chân mây , sắp chìm vào lòng đại dương xa khuất . Vạn vật phủ một màu sương mờ u ám . Tiếng côn trùng rỉ rả pha trong tiếng gió biển xì xào , lòng hai cô gái Việt bơ vơ đang hoang hoang cùng cực . Mấy hôm nay khi tới đảo , dù lạc loài xứ lạ nhưng nhờ có hai thanh niên Bãnh và Bình bên cạnh cho nên giữa chốn thiên nhiên trời nước này hai cô không biết lo sợ là gì . Bây giờ hai anh chàng bỏ đi bất biết , chỉ có hai người con gái lạc loài thế cô sức yếu , ngồi bó rọ trong một lùm cây giữa lúc màn đêm đang từ từ buông xuống . Ám ảnh hai xác chết của hai cô bạn đồng hành , rồi lại nghe Bãnh nói đã trông thấy trên đảo này có mã chôn một người nào đó nữa , mấy ý tưởng vu vơ ấy cứ hiện về giữa một vùng tịch mịch , một tiếng dơi đập cánh , một trái cây rơi rụng đánh xoạt cũng điếng hồn thì phải biết tâm trạng của hai nàng nó căng thẳng hồi hộp tới đâu. Đẹp dù sao cũng lớn hơn Liễu nên dù sợ thì sợ nhưng vẫn cứ làm ra vẻ tỉnh khô để tỏ ra mình là đàn chị thứ thiệt , cho dù đàn em bây giờ chỉ có mỗi một Liễu . Đẹp thì thào vào tai cho Liễu yên tâm phần nào :

  - Tụi nó chắc hổng có mò lên tới trên này đâu mà phải sợ Liễu à . Nhưng … nhưng cái nhà … chòi này thì tốt nhứt mình đừng có đi vô trỏng . Sao dòm nó giống y như cái nhà mồ , thấy ghê quá hè .

  Câu nói của Đẹp đã không trấn an được Liễu , ngược lại khi nghe tới nhà mồ thì cô ta bắt sợ , nhích tới ngồi sát bên với Đẹp :

  - Chị Út biểu là nhà mồ thiệt hả . Ủa mà ở đây là đảo hoang , mần gì có nghĩa địa . Sao lại có nhà mồ hả chị .

  - Ai mà biết . Thì mình nói phóng chừng vậy đó mà . Hai ông Bình với Bãnh hổng biết đi đâu mà mất biệt luôn vậy cà . Cái điệu này rồi chị em mình phải làm sao đây …

  Đẹp thở ra nói nhỏ xíu như than thở một mình , lời nói ấy vô tình làm cho Liễu càng thêm hoang mang . Nàng hỏi :

  - Chị Út à , em nghe người ta nói đi vượt biên tới đảo rồi thì yên thân . Còn tụi mình sao tới đảo mà gặp toàn là cái thứ gì không vậy chị ?

  Đẹp cũng mù tịt có biết cái gì đâu mà trả lời . Rồi trong câu chuyện lang mang của hai cô nàng đang run sợ đó lại nhắc tới chuyện chiếc ghe vượt biển của mình đi . Liễu nhìn lên bầu trời , ánh sao hôm lấp lánh đàng xa mà nói :

  - Hổng biết chiếc ghe của mình bây giờ đang ở đâu hả chị ? Còn anh Bộ nữa , ảnh giờ hông biết ra làm sao rồi …

  Đẹp hỏi bâng quơ :

  - Bộ nào ?

  - Thì anh Bộ của em . Em với ảnh đi vượt biên chung , ba má của em biểu ảnh phải chăm sóc cho em tử tế mà chị .

  - Ủa . Nói vậy hai người là vợ chồng với nhau hả . Em còn trẻ khô mà đã có chồng rồi à ?

  Đẹp lắc đầu :

  - Em chưa có chồng chị Út à . Anh Bộ ở chung với ba má của em đâu từ hồi còn nhỏ xíu lận . Em với ảnh chơi thân với nhau lắm . Mà hình như anh Bộ ảnh cũng … để ý tới em nữa . Mà chị hỏi làm cái gì , có kể ra chị cũng đâu có biết ảnh là ai đâu mà kể .

  Đẹp phì cười :

  - Ngộ hông , có ai đánh đâu mà khai ra tùm lum rồi lại biểu tui thắc mắc hỏi này hỏi nọ .

  Hai cô gái cùng cười . Một nụ cười giữa vùng hoang mang sợ hãi , một nụ cười đầu tiên từ khi đặt chân lên vùng hoang đảo nơi đất khách . Chợt Liễu tò mò hỏi Đẹp :

  - Còn chị , chị đi có một mình ên hay đi với ai ? 

  - Tui đi cùng ông tía ghẻ với Dần , một người bạn hàng xóm . Nói là bạn nhưng ….

  Câu nói tự dựng bị bỏ lững . Chẳng biết Út Đẹp có ý muốn thanh minh thanh nga cái người bạn hàng xóm hay là khi nhắc tới cái tên Dần làm cho lòng nàng nặng trĩu với hình ảnh anh con trai quen biết đã lâu nhưng tình trong em mới nỡ có một thời gian ngắn gần đây .

  Hai đứa cùng đi nhưng chẳng cùng đến , mình giờ lạc loài thân nơi hải đảo còn Dần thân yêu chẳng biết lưu lạc nơi đâu . Mới có ba ngày mà dường như xa xôi lắm vậy . Ba ngày với những nghiệt ngã vây quanh , đã xô đẩy dập vùi cuộc đời mình chôn vào vùng khốn nạn .

  Bên cạnh , Liễu nghe vậy thì nghe chớ không hỏi tới . Nàng chép miệng thở than như đang tự nói với chính mình :

  - Nghe tía tui thường biểu là cái gì làm ác gặp ác , làm thiện gặp thiện . Hồi đó tới giờ tui có làm cái gì thất đức bất nhơn đâu mà sao ông Trời ổng hành hạ mình tới tận cùng bằng số như vầy hổng biết ….

  Lời than thở não nùng của Hai Liễu khiến cho Út Đẹp châu mày suy nghĩ . Cô con gái chanh chua , đã từng dùng thủ đoạn lừa lọc gạt tình lẫn tiền , qua mặt đám đàn ông khù khờ và luôn cả bà chị hiền lành của mình là Tư Xinh . Bây giờ đã ra thân như thế này , lời thở than bâng quơ của cô bạn đồng cảnh giống như tiếng chuông cảnh tỉnh , để trong một giây , nàng phải gục đầu suy nghĩ . Suy nghĩ về những việc mà mình đã từng gây ra trong quá khứ . Cái quá khứ đã bỏ lại nơi quê nhà xa vời vợi mà mấy hôm rày vì bao nhiêu việc không may xảy đến Út Đẹp như quên khuấy nó đi . Dĩ vãng xa xưa thì chẳng có gì hay ho để nhớ , nhưng đoạn thời gian trước khi xuống tàu ra đi là đoạn thời gian để cho nàng dễ dàng hồi tưởng lại .

  Hình ảnh Dần ròm và nhiều câu xa xôi bóng gió của hắn lại trở về với Út Đẹp . Lúc hai đứa còn nằm ém lại tại Sóc trăng chờ chuyến đi . Khi chuyện trò , Dần thường mang những điển tích hay hay ra kể , nghe thì như để mua vui nhưng bây giờ ngẫm lại , Đẹp mới biết Dần cũng từng dùng những tích xưa điển cũ với mục đích vạch ra đường ngay nẽo phải mà khuyên mình .

  Tâm trạng giờ đây của Út đẹp là tâm trạng của một người đang bị dìm sâu vào vùng tăm tối nhất của cuộc đời . Địa ngục KoKra và những thảm cảnh hãi hùng đã trãi qua nó khiến cho nàng mở mắt . Có nếm đắng cay , có ngụp lặn trong sự cùng khổ rồi thì con tim của người ta mới biết mở cửa để đón nhận lỗi lầm , mà ăn năn hối tội mà đưa mình trở về với cái thuở “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” . Út Đẹp lặng thinh , ngồi trầm ngâm trong bóng tối . Dĩ vãng tội lội như một khúc phim quay chậm đang hiện về . Hình ảnh Ba Địa , gã thanh niên miệt vườn bị một vố đau điếng mất ghe vào tù giờ chẳng biết ra sao . Chị Tư hiền lành chơn chất bị mất hết của cải dành dụm ra thân lưu lạc , không biết chị đang lênh đênh nơi vùng trời nào . Rồi Đông chợ trời , rồi Thân quân báo … những anh nhân tình hờ qua tay , anh nào nàng cũng ôm được một mớ . Của thiên trả địa , hậu quả mình mang . Cuối cùng rồi thì mình còn lại được gì , ngoài tấm thân xơ xác bởi lũ ngoại nhân hung bạo tàn ác và một cõi lòng nặng trỉu với bao hối hận dày vò .

   Bây giờ trời đã tối hẳn . Ánh trăng non yếu ớt không đủ soi sáng bất cứ thứ gì nhưng nó lại tô đậm thêm vẻ ma quái thê lương nơi vùng hoang đảo . Ánh vàng tê tái xuyên qua cành lá lung linh theo gió , quăng những chiếc bóng dị hình dị dạng nhảy múa đó đây . Tiếng côn trùng rỉ rả , tiếng dơi giành giật ăn đêm , tiếng gió biển rì rào . Bản hợp tấu thiên nhiên của thế giới về đêm nơi hải đảo hoang vu rờn rợn hòa quyện vào cõi lòng tịch mịch của hai thiếu nữ gặp nạn , để từ trong nỗi sợ triền miên về những hành vi độc ác của con người mang đến , hai nàng lang mang thả trí tưởng tượng trôi vào những chuyện huyền hoặc ma quái . Cõi đêm nơi vùng hoang đảo như ẩn chứa một sự rùng rợn , một sự đe dọa nào đó khiến hai cô thiếu nữ nước Nam lòng không khỏi rúng động từng cơn .  

  Đang lúc thần kinh hai nàng đang căng thẳng vì hồi hộp hãi sợ , bỗng có tiếng xột xoạt như tiếng chân nhiều người và ánh lửa chập chờn từ phía khu rừng cây , ngay phía sau cái nhà gạch giống như cái lô cốt mà Đẹp cho là nhà mồ . Tiếng xì xào nói chuyện càng lúc càng gần . Hai cô lắng tai nghe nhưng vì chỗ núp xa quá nên không rõ bọn người này đang xầm xì chuyện gì và tới đây làm chi lúc trời tối hù .

  Đẹp cứ tưởng là mấy người chạy trốn tụi cướp hồi chiều đã bương lên tới đây nên làm gan biểu Liễu ngồi đó để nàng bò lần vào gần ngôi nhà ấy dọ dẫm xem sao . Liễu sợ ma nên đâu có chịu ngồi lại , thế là hai nàng mò lần lần vào bức tường phía bên ngoài ngôi nhà để tai nghe ngóng . Bọn người kéo tới đây cũng khá đông , đâu cũng tới chín mười người gì lận . Có một gã đi đầu ôm đống bùi nhùi đốt cháy đỏ rực làm đuốc soi đường . Bọn họ cũng vừa bước trờ tới trước phía cửa ngôi nhà và đang đứng xà quần ở đó .

  Đẹp nhón người ngó ý coi bọn họ là ai . Bấy giờ thằng cầm đuốc vừa để cây lửa xuống đất , nó gom bùi nhùi thảy vô , lửa bốc có ngọn . Nhờ ánh lửa sáng rực nên Đẹp dòm thấy diện mạo của thằng ấy dễ dàng .  Vừa ngó thấy nó thì nàng bủn rủn muốn té quỵ tại chỗ . Thì ra là một đám cướp Thái lan , bởi khuôn mặt của tên cầm đuốc dòm đen thui mà cặp mắt thì trắng dã , trông có vẻ cô hồn hết sức .

  Càng hoãng sợ hơn nữa khi thấy thằng ấy bước trái qua hông nhà và xâm xâm đi tới ngay gốc cây chỗ mà cả hai đang núp . Cứ tưởng mình bị hắn phát giác cho nên con Đẹp sợ quá hóa liều , từ trong gốc cây nàng mò được một cục đá cỡ bự , liền bợ lên ôm bằng cả hai tay . Định bụng là chờ thẳng tới gần thì đứng lên đập vô đầu nó rồi dông cho lẹ là xong .

  Nhưng Đẹp ôm cục đá chờ hoài mà gã Thái lan không tiến tới gần mới lạ . Dòm kỹ thì thấy hắn dừng lại rồi vạch quần , vừa tiểu vừa huýt gió rùm trời . May là nó đứng hơi xa một chút chớ nếu lại gần thêm một chút thì hai nàng có dịp được tắm mưa rồi .

   Nghe tiếng huýt sáo Đẹp và Liễu lại ngạc nhiên thêm lần nữa . Thằng Thái lan này sao lại biết nhạc Việt Nam , cái bản nhạc Vết thù trên lưng ngựa hoang hay nghe người ta huýt sáo thiệt là hay thì làm gì Đẹp hổng biết . Nàng mừng quýnh đứng xổng dậy hỏi trổng không :

  - Người Việt Nam hả ?

  Gã nọ đang phun vòi ngon trớn chợt có một bóng người từ đâu xuất hiện ngay trước mặt , mà lại là con gái và cất tiếng hỏi nữa . Nó giật mình kéo quần cái rột , run run giọng có hột hỏi :

  - Má ơi ! Người hay ma vậy trời ?  

    Rồi thẳng co giò chạy lui , miệng la ó vang rân :

  - Có ma ! Có ma !

  Tức thì mấy tay khác thảy đều ngoái lại ngó ngay chỗ gã Thái lan nọ vừa tri hô có ma . Bây giờ Đẹp và Liễu đã biết họ không phải Thái lan Thái liếc gì ráo , họ cũng là những người bị kẹt trên đảo này không chớ ai . Hai nàng hết sợ nên lên tiếng :

  - Tụi tui ở đây chớ ma cỏ gì mà la um lên vậy hổng biết .

  Tiếng của nàng vừa dứt thì trong đám người đang đứng có một anh thanh niên bước lấn tới chụp tay Út Đẹp giật giật , miệng cà lặp cà bặp cái điệu như mừng lắm :

  - Ủa , cô Út Đẹp đây mà . Cô sao mò lên tới trên này vậy ? Tụi tui đã dặn chừng chừng cô là cứ ở chỗ đó , tụi tụi thế nào cũng trở lại kiếm hai cô mà .

  Trời tối mò nhưng nhờ nhận ra giọng nói của Út Bãnh , Đẹp mừng quá đáp liền :

  - Tụi em biết vậy chớ . Nhưng ngặt bị mấy người con bà chủ ghe tới đuổi đi nên tụi em phải bỏ đi chớ biết sao . Hông dè tụi ăn cướp lên đảo cướp bóc giật dọc , thấy thiên hạ chạy tùm lum nên tụi em bỏ chạy tuốt lên trên này từ hồi chiều lận .

  Tư Bình nghe thì biết hai cô Đẹp và Liễu chớ chẳng phải ai lạ nên giơ tay ngoắc và lên tiếng gọi :

  - Đi lợi đằng này đặng tui giới thiệu cho biết mấy người bạn mới quen nè . Mấy anh chị đây cũng là dân vượt biên bị kẹt ở cái đảo ôn dịch này không chớ đâu có ai xa lạ .

  Nhờ có ánh lửa đốt cháy sáng rực nên Đẹp dòm thấy đám người ấy ngoài Út Bãnh và Bình ra thì có tới sáu người nữa . Năm gã đàn ông và một cô gái tuổi đâu cỡ xấp xỉ hoặc lớn hơn mình một hai tuổi là cùng . Đôi mắt Út Đẹp quét qua một lượt trong nhóm người lạ mặt kia . Chợt tóc tai nàng như muốn dựng đứng lên khi kịp trông thấy một anh thanh niên trong nhóm ấy đứng chống nạnh nhìn lại mình chằm chằm . Đẹp thảng thốt giọng lạt đi :

  - Mèn ơi . Anh Ba , sao anh lại ở đây ?

  Cái gã thanh niên mà Đẹp vừa gọi là anh Ba ấy không ai xa lạ , hắn là Thế Thiên Hành Đạo Ba Địa hỗn danh Địa Lu , gã hão hớn miệt vườn bị nàng hại phải vô tù hai năm , xổng tù mò lên Kampuchia và giờ lại xuất hiện ở hòn đảo địa ngục KoKra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro