Untitled Part 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

    

    Nhắc lại chuyện chiếc ghe 56 người bị bọn ngư phủ Thái đưa vào đảo KoKra . Qua ngày hôm sau , theo ý kiến của những người đàn ông lớn tuổi , cả bọn đồng kéo nhau lên vùng đồi cao tìm chỗ trú thân . Gia đình chủ tàu dành một chỗ mát mẻ , có bóng cây che , có hang đá rộng . Một vùng tương đối tốt khác thì nhóm đàn ông dọn sạch để  dành cho nhóm phụ nữ và trẻ em tạm trú thân . Họ còn biểu mấy anh thanh niên tay chân nhanh nhẹn trèo lên một ngọn cây cao vọi , cắm một lá cờ màu trắng có vẽ ba chữ SOS để hy vọng được tàu bè qua lại hoặc phi cơ nhìn thấy mà tới cứu .

  Trọn ngày hôm ấy cả nhóm coi như được yên ổn . Ngoài khơi hòn đảo thấy vài chiếc ghe đánh cá thả neo đậu đó nhưng chẳng có ai bước lên bờ . Bọn cướp ngày hôm qua vẫn không thấy trở lại . Có lẽ chúng đã hốt một mẻ khấm khá nên quay vô bờ nghỉ khỏe rồi chăng . Nhóm năm mươi sáu người bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lo sợ , họ chẳng biết số phận mình rồi sẽ ra sao . Ở một hòn đảo hoang vắng cách biệt với thế giới bên ngoài , thức ăn và nước uống là hai thứ tối cần cho họ trong hiện tại . Lương thực  mang theo nói nào ngay vẫn còn kha khá , cả mấy bao gạo mang lên từ dưới ghe lận mà . Nhưng khổ một nổi hồi mới mang lên đảo , bà chủ ghe Hai Tiền lại lén biểu người nhà mang đi cất giấu hết trơn . Mớ cơm tụi cướp thảy cho hồi tối cùng nồi cháo loãng chia nhau húp cầm hơi được coi như ân huệ của bà bố thí cho bửa tối đầu tiên mới đặt chân lên đảo . Sáng ngày sau bà cũng nấu cháo nhưng dành để cho những người trong gia đình của mình ăn trước , phần dư thừa chỉ có chút xíu bà mới biểu nhóm còn lại chia nhau mà húp . Nếu có ai hỏi xin thêm thì bà  lắc đầu biểu không còn gì hết . Túng quá cho nên những thanh niên khỏe mạnh phải nhịn ăn , để dành phần cho phụ nữ người già và em nhỏ . Họ thì sức dài vai rộng , chia nhau tản mác ra đi tìm nguồn nước cùng rau rác để dậm vô thêm cái chất lỏng bỏng của cháo trong bao tử ngày hôm qua đã tiêu hóa đâu từ đời nào .

  Bà chủ ghe tên gọi Hai Tiền vốn là một người giàu có nhưng hà tiện keo kiệt có tiếng khi còn ở quê nhà . Bà có hai thằng con hiện đang định cư ở Mỹ . Nghe tụi nó viết thư về nói hễ bà tới đảo là sẽ được bão lãnh qua Mỹ liền . Bây giờ đã tới đảo rồi thì đường đến Mỹ chẳng còn bao xa . Trong bụng bà tính như vậy nên sẳn mang dòng máu khinh người , bà càng lên mặt gấp bội .    Xưa nay trong con mắt của bà chẳng có gì khác ngoài tiền , trong cái đầu của bà chẳng có câu nào là câu nhân câu nghĩa , chỉ có tiền và tiền . Tiền là trên hết . Thật đúng cái tên đi đôi với bản tính . Bản tính bất nhân đó càng rõ nét hơn khi hoàn cảnh nó đưa bà lên thành một nhân vật quan trọng . Không quan trọng sao được , dòm ra chung quanh chỉ thấy toàn là cây rừng và núi đá , có cái gì để ăn đâu , trong khi năm mươi sáu cái bao tử teo héo kia chỉ biết trông cậy vào mấy bao gạo còn lại của mình mà sống .

   Đặt chân lên hòn đảo tử thần này rồi mà đâu có biết , cứ tưởng rằng mình sắp được đi Mỹ tới nơi . Bà mừng thầm trong bụng nhưng khi nhìn ra cái viễn ảnh đói ăn trước mắt thì đâm ra lo lắng . Gia đình bà đi trên ghe nếu kể luôn đám anh em họ hàng cùng đàn cháu con nheo nhóc thì gần 15 mạng . Phần còn lại thì toàn là khách . Bà nhẫm tính coi mười lăm người trong gia đình mình với số thực phẩm còn lại , nếu nhín nhín cầm hơi thì có thể kéo dài được một vài tuần lễ . Chỉ vài tuần lễ thôi rồi sẽ có người đến cứu , rồi mình đi Mỹ . Vậy ngay từ bây giờ mình phải biết chắc mót tiện tặng đặng chờ qua Mỹ chớ .

  Để đề phòng đám người đói meo kia đói quá làm liều mà ăn cắp số gạo mang theo của mình , bà biểu cái đám con cháu mang đem giấu vào một khe núi và gia đình bà chiếm trọn khu vực ấy làm giang sơn riêng , một khu vực bất khả xâm phạm . Nghĩ rằng , số khách đi trên ghe của mình , tiền vàng họ đã chung rồi  nhưng bây giờ số tài sản ấy đã bị cướp vét sạch hết . Mình bị xui mà họ cũng xui , bà Hai Tiền cho như vậy là kể như huề cả làng . Phủi tay cái rẹt , chủ ghe không cần phải nuôi cơm nuôi cháo ai nữa hết .

  Nhưng đó là số khách đi trên ghe , những người có ăn có chịu với bà nên bà phải bận tâm suy tới tính lui , chớ đối bốn con nhỏ lạ quơ lạ hoắc mà tụi cướp đuổi lên đảo rồi nhập chung với số người của ghe mình , hổng lẽ bây giờ lại bắt mình nuôi chúng nó nữa hay sao . Bà tự hỏi rồi quyết định cái rụp , khỏi thèm bận tâm tới cái ăn cái ở của bốn con nhỏ xa lạ đó nữa .

  Thế là sáng ngày hôm sau , mấy người khách được bà bố thí cho chút đỉnh , riêng bốn cô gái nhóm Út Đẹp thì không được bà chủ ghe cho ăn uống gì cả . Không cho ăn thời thôi , đàng này bả còn bóng gió này nọ . Bả biểu :

  - Cơm gạo ở đây đâu có ai dư mà đi nuôi mấy người hông quen biết . Hứ , bốn con nhỏ đó bị hiếp sắp chết tới nơi rồi . Ăn hổng ăn gì thì tụi nó cũng chết hết chớ sống mần sao nổi mà sống chớ . Gạo của tui , tui chỉ để nuôi khách trên ghe của tui thôi . Của dư đâu mà cho mấy người lạ quơ lạ hoắc đó .

   Ông chồng nghe vợ mình ăn nói cái kiểu thất âm đức ấy thì lấy làm phiền . Phiền nhưng đâu có dám lên tiếng bởi vì tánh của ông xưa nay chẳng dám trái ý bà nhà . Còn mấy người đi chung ghe nghe vậy thì cũng đâm ra bất mãn dử lắm . Nhưng bất mãn rồi có làm được gì khi mọi trông cậy sống còn đều nhờ vào nồi cháo loãng húp cầm hơi của bả .

  Thấy mình mở hơi mà chẳng ai dám hó hé gì thì bà càng được mợi , nói nhiều câu thiệt là đụng chạm tự ái người ta hết sức . Út Đẹp đâm ra tủi nhục , dù bụng đói rả ruột nhưng nàng nhất định từ nay quyết không thèm nhờ cậy gì đến con mẹ Hai Tiền này nữa .

  Trong nhóm thuyền nhân bất mãn chủ ghe có hai anh thanh niên Tư Bãnh và Út Bình thuộc loại ngang ngạnh và nóng tánh . Nghe mụ Hai Tiền nói  theo cái giọng xốc hông thì tức chịu không nổi nên Tư Bãnh bương tới đứng chống nạnh trước mặt bà chủ ghe mà rằng :

  - Bà Hai , bà đừng có nói như vậy chớ . Người ta bị nạn mình thấy tội nghiệp hổng giúp cho người ta cái gì được thì thôi , đàng này bà lại trù ẻo là sớm muộn gì cũng chết . Sao bà ăn nói thất đức bất nhơn quá vậy bà Hai ?

  Năm Ngộ là cô con gái lớn của Hai Tiền vội bênh mẹ lên tiếng xỉ vả Tư Bãnh liền :

  - Cái thằng nhóc bày đặc dạy đời người lớn hả mậy . Có giỏi thì đem tụi nó đi cho khuất con mắt tao đi . Hứ , đúng thiệt là một lũ báo đời . Má tao nói phải đó đa , ai có cơm gạo dư đâu mà nuôi mấy con nhỏ bá vơ bá vất đó chớ .

  Đúng là mẹ nào con nấy . Cái giọng lanh lảnh của Năm Ngộ thiệt y chang như bà Hai Tiền . Út Bình đứng gần đó nóng mũi nhào tới định xáng một vài bạt tay vào mặt thị cho hả hơi nhưng chắc vì kịp suy nghĩ hão hớn không nên đánh đàn bà , dù chỉ là một cái bạt tay , nên anh dừng tay mà hầm hầm chỉ mặt Năm Ngộ mà quát như sấm :

  - Cô hãy liệu hồn mà im cái miệng lại đi . Cô được may mắn hơn người ta mà hổng biết thân còn giở thói khinh khi này nọ . Coi chừng ông Trời ổng phạt . Sẽ tới phiên cô đó .

  Bà Hai Tiền ong ỏng cái miệng tru tréo lên :

  - Đu mẹ hai cái thằng chết dịch . Sao mày dám rủa xả con gái tao hả ? Tụi bây đâu , sao đứng trân trân đó mà dòm . Hổng nhào tới đập cho tụi nó một trận cho biết thân coi . Đợi tao phải lên tiếng nữa phải hông ?

  Nữ chúa đảo Hai Tiền trong ý biểu cái đám thuyền nhân khách của mình cùng nhào vô làm thịt hai thằng nhóc dám hỗn xược với con gái của mình . Nhưng lệnh của bà đâu có ai nghe , bởi trong bụng của đa số người hiện diện chung quanh đâu còn ai ưa bà nữa mà nghe . Họ chỉ cười khỉnh rồi dạt ra mà ngồi dòm như đang coi một tuồng hát hấp dẫn . Bà Hai Tiền tức giận la oang oang :

  - Thiệt toàn là một lũ báo hại , ăn cơm … ủa ăn cháo của tao mà phản lại … tui nè Trời . Nói cho mấy người biết . Kể từ giờ phút này cháo cũng hổng có phần để cho mấy người ăn nữa đâu .

   Tính ra thì đám con cháu của bà cũng có vài tay thanh niên , nhưng họ thấy ai nấy coi bộ hì hợm dữ dằng quá nên đành im re . Tới khi bà Hai Tiền quay lại trừng mắt như ra lệnh cho chúng thì chúng co đầu thụt cổ hết trọi . Bà chủ ghe tức anh ách nhưng chẳng biết làm gì . Mẹ , thiệt đúng là một lũ rùa rút đầu , chỉ giỏi có cái nước ăn , khi đụng chuyện thì thằng nào cũng nhát hít . Bà liếc chung quanh tìm ông chồng nhưng chẳng thấy . Bà mới nhớ ra hồi nãy đã biểu ổng xách thùng đi xuống mé biển để đãi hột xoàn . Chẳng biết có hay không mà nãy giờ chưa thấy ổng trở lên trình diện với mình . Nhớ lại một chục viên hột xoàn , tài sản còn lại của gia đình bà . Vì muốn qua mặt cướp Thái lan nên lúc dưới ghe , bà chia ra cho mấy mẹ con mỗi người nuốt một mớ vô bụng . Nhờ vậy mà số tài sản ấy vẫn còn đâu đó trong bộ tiêu hóa của mấy mẹ con bà . Khi lên đảo , đương nhiên sau một hai ngày những viên kim cương cứng ngắt đó đâu có thể nào tiêu hóa được . Không tiêu được thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tuôn ra thôi . Bởi vậy bắt đầu từ bửa nay , ai nhịn đói thì thây kệ họ , chớ mẹ con của bà phải có bổn phận ăn cho thật nhiều . Ăn nhiều để tống hết chục viên kim cương ra đó mà . Tội nghiệp cho ông chồng bất lực của mụ chủ ghe , sáng sáng phải làm bổn phận công dân là xách cái thùng “gia sản” ngầm của mấy mẹ con bà thải ra mà xuống mé biển , núp vào chỗ nào vắng vẻ để đãi để vọt mà tìm hột xoàn .     

   Năm mươi sáu người vừa tới đảo chiều hôm qua , sang tới sáng hôm sau thì bị cái vụ mụ chủ ghe nên nội bộ chia rẻ . Họ chia ra thành nhiều nhóm , chọn riêng cho mình một chỗ để tránh nắng tránh mưa và bung ra đi tìm cái ăn . Chỉ có nhóm chủ ghe hơn mười lăm mạng thì khỏe re . Họ chiếm một cái giang sơn biệt lập ngay khe núi , sống vô tư nhàn rỗi với số gạo cất giấu .

   Hai hão hớn Tư Bãnh Út Bình lên tiếng phản đối chẳng những không giúp ích gì cho bốn cô gái , ngược lại suýt chút nữa đã ấu đã tùm lum và báo hại mọi người , dù phần ăn không đủ trám kẻ răng nhưng cũng bị bà chủ ghe cúp luôn . Bà Hai Tiền quả thật quyền uy giống y như nữ chúa đảo .

    Út Bình và Tư Bãnh cũng thuộc loại ngang ngạnh đâu có vừa gì , bà chửi họ thì họ cũng chửi bà là đồ thất nhơn mất đức , chửi cho đã đời rồi xách áo nhập bọn với Út Đẹp . Đám sáu người , trước lạ sau quen rủ đi tìm một cái hang núi cách xa bọn người chung ghe một đổi rồi an dinh hạ trại tại đó .

  Như đã biết , Đẹp tuy bị hải tặc quần thảo mấy trận ngất ngư nhưng viên nữ tướng tài ba của nước Việt chỉ sau một đêm một ngày nghỉ ngơi thì đã lấy lại sức lực , cô gái đồng cảnh tên Liễu bây giờ cũng có mòi hơi khỏe lại . Nhóm sáu người hài lòng với cái hang động này nằm núp trong một rừng cây um tùm cạnh triền dốc thoai thoải . Thấy hai thanh niên vì lên tiếng bênh vực cho mình mà bị họa lây nên Út Đẹp lấy làm ái náy , nàng nói :

  - Tụi em bị hoạn nạn , người ta hổng thương xót chút nào lại còn nặng nhẹ quân này quân nọ , nói thiệt cũng buồn . Nhờ có hai anh biết thông cảm nổi bất hạnh của tụi em cho nên tụi em thấy thiệt đỡ tủi biết bao nhiêu . Nhưng mà làm như vậy thiệt báo hại hai anh . Bây giờ người ta hông cho hai anh ăn rồi thì làm sao đây .

  Út Bình vừa gom cỏ lót chỗ nằm cho mấy cô vừa nói :

  - Ối , sợ cái giống gì cô ơi . Có chết đói đâu mà cô lo . Tui đã nhắm rồi , ở đây nói cơm gạo thì hổng có chớ trái cây thì thiếu gì . Tụi tui đi ruồng một lát là ăn tới mai luôn cho cô coi .

  Mà thiệt . Buổi chiều hôm ấy , hai anh chàng xông xáo lo đi trèo cây hái trái . Tìm trái để ăn thì đâu có gì là khó với mấy tay sống ở vườn . Có nhiều loại cây lạ nhưng hễ thấy trái bị dơi ăn rụng đầy là biết thứ đó người mình ăn được không sợ chết dại . Hai người đi một lúc mang về cả đống . Thế là cả bọn có cái dằng bụng đở đói . Lúc tối đến thì hai chàng làm hai tên quân hầu nằm ngoài gác cửa , để bốn cô yên ngủ bên trong hang .

   Đêm ấy hai cô yếu nhất là Lan và Hồng bỗng dưng sốt mê mang và nói sảng không dứt . Đẹp cùng Liễu thức trọn đêm với hai cô nhưng chỉ ngồi mà lấy mắt nhìn thôi chớ biết làm sao bây giờ . Tới lúc mệt quá ngủ quên , sáng ra vừa chợp mắt thì nhìn thấy hai cô bạn đồng cảnh của mình chỉ còn là hai cái xác không hồn .

  Đẹp và Liễu sợ điếng hồn nhưng hoàn cảnh đã biến cho hai cô gái như trở thành chai đá . Hai cô cùng Bãnh và Bình lo xếp đặt cho hai người bạn đường bất hạnh của mình nằm ngay ngắn rồi lấy cây , đá che chắn kín đáo cửa hang . Huyệt mộ của hai cô gái xấu số là cái hang đá mà họ đã ngủ đêm qua .

   Mới quen nhau đó rồi lại xa nhau đó . Hai nạn nhân còn sống sót ngậm ngùi lạy bốn lạy gọi là vĩnh biệt hai đồng cảnh xấu số . Bến tự do của hai cô là một huyệt động ôm lấy hình hài , và gió đại dương sẽ ru linh hồn hai cô trong giấc ngủ thiên thu nơi đất khách .   

  Không muốn trở lại gia nhập với nhóm người của bà Hai Tiền nên Út Đẹp và Liễu cùng Út Bình Tư Bãnh đành rời bỏ hang động để lần lên triền đồi . Mục đích của bốn người lạc loài này là tìm trái cây rừng hoặc rau cỏ , hoặc củ chuối để có cái ăn mà sống . 

  Tư Bảnh và Út Bình là hai thanh niên miệt vườn tướng tá vạm vở như trâu cui . Hai người dìu hai cô bạn mới quen đi lần theo dốc thoai thoải của triền đồi , và cứ thế họ càng lúc càng đi lên , rời bỏ đám người cùng ghe một khoảng xa lắc .

   Rau ở đây cũng tương đối nhiều , cây mọc hoang thì vô số . Có nhiều loại cây Bãnh và Bình không biết nhưng quen nhất thì có cây vông và cây bình bát . Hai anh chàng biết lá vông và bình bát là hai thứ lá có thể ăn được nên định bụng nếu tới lúc tìm không ra trái cây thì hai thứ lá này cũng tạm giúp cái bao tử qua cơn đói . Chực Tư Bảnh dòm thấy có con rít bò ra từ một hốc đá . Cha mẹ ơi , loại rít núi bóng ngời và to như chiếc đũa bếp . Hắn nhanh nhẹn lấy cây đập một phát con rít chết tươi rồi biểu Bảnh đốt lửa lên nướng ăn thử coi ngon dỡ thế nào  . Bãnh và Bình là hai bợm ghiền nên lúc nào trong túi của họ cũng thủ sẳn cái hộp quẹt . Có lửa thì dễ ợt , gom một mớ cỏ khô nướng liền con rít . Không ngờ thịt rít núi lại ngon một cách lạ lùng đến như vậy . Ban đầu Đẹp và Liễu phần sợ phần gớm không dám ăn , nhưng nếu không ăn thì sẽ chết đói cho nên cắn thử một chút . Thử được một chút lại thấy ngon ngon , rồi được trớn hai nàng càng mạnh miệng ăn luôn không ngừng .

  Thế là hai anh thanh niên chia nhau ra xục tìm trong hốc đá kẹt cây bắt thêm vài con rít nữa . Trong lúc săn rít , họ phát giác ra thêm ở đây còn có cả bò cạp , rắn , kỳ đà và chuột rừng nữa . Chuột rừng ở đây sống cả đàn lúc nhúc , con nào con nấy to bự dềnh dàng . Kết quả của buổi săn mồi đầu tiên trên đảo hoang là bốn người được một bửa thịt nướng no cành .

  Có ăn tức nhiên là có sức . Họ bèn đi lần lên nữa thì nghe có tiếng nước chảy róc rách . Bốn người bương riết về hướng đó tìm thấy một dòng thác con con , nước mát rượi . Thế là từ đây , hai cặp nam nữ mới quen bị bà chủ ghe bỏ rơi này không còn lo đói khát nữa . Đói thì có rắn rít và chuột rừng , khát lại đến con suối kia mà uống , mà tắm rửa . Của thiên nhiên vô cùng tận mà lo gì .

  Lại thêm được một ngày yên ổn trôi qua . Sáng hôm sau , Đẹp và Liễu ở lại trong một hốc đá cạnh con suối còn Bãnh và Bình thì đi săn tìm thức ăn . Hôm nay vừa leo lên chỉ một đổi thì họ lại phát giác ra lắm việc lạ lùng . Nhiều lọn tóc phụ nữ rơi rớt bị gió thổi còn vướng víu trong khe đá lùm cây , một vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng than viết trên vách đá . Bãnh chỉ cho Bình rồi quả quyết nói :

  - Thôi đúng rồi , tui dám chắc có nhiều người Việt của mình đã từng ghé qua đảo này rồi ông ơi .

  Đoạn hắn chỉ một mô đất thấp lè tè rồi nói tiếp :

  - Sao cái mô đất này dòm giống cái mã chôn ai quá vậy ta ?

  Lời còn chưa dứt thì anh ta bương riết lại coi cho kỹ . Một viên đá nhỏ bề mặt tương đối bằng phẳng được đặt nơi đầu mô đất , với dòng chữ sơn trắng hơi lu mờ nhưng Bãnh vẫn có thể đọc được là : “Nguyễn Thị Lệ - 16 tuổi” . Hai anh chàng giật mình đánh thót . Thì ra đây là ngôi mộ của một người con gái Việt Nam bất hạnh nào đó đã đến đây và vĩnh viễn nằm lại . Phát giác ra nhiều điều lạ nên hai anh chàng quên cả việc săn lùng thức ăn , vội chạy về kể lại cho Đẹp và Liễu biết . Với hai ba con chuột cùng vài con rít mới bắt được , họ định bụng để lại hết cho hai cô còn mình thì tiếp tục đi dọ thám hòn đảo để coi còn phát giác ra gì nữa không . Thức ăn thì có sẳn chỉ khi đói thì cứ nướng lên mà ăn , còn nước thì có con suối bên cạnh đó rồi , lo gì hai cô bị chết khát .

  Hai anh chàng có máu thám hiểm biểu Đẹp và Liễu ở đó đừng có đi đâu coi chừng bị lạc . Dặn xong thì thẳng một lèo dông tuốt . Đã quá trưa nhưng chưa thấy về , Đẹp và Liễu xuống suối làm thịt mấy con chuột đem đi nướng , định đợi bọn họ về rồi cùng ăn luôn một thể . Đợi lâu quá nên đói bụng , hai cô bèn ăn một phần . Tới xế bóng cũng chưa thấy hai anh chàng Bãnh và Bình về thì càng thêm nóng ruột . Hai cô gái ngồi mà mắt cứ để đàng xa , cứ thấp thỏm trông chừng , trong bụng bắt đầu thấy lo sợ .

  Mặt trời đã ngã chênh chếch , trên trời không một gợn mây . Vài cơn gió biển thổi vào lào xào cây lá . Trong cái âm thanh đơn điệu của buổi trưa vùng hải đảo , chợt hai cô nghe có tiếng nói chuyện lao xao và tiếng bước chân rộn rạo . Có người đến . Nhưng không phải là Bình và Bãnh trở lại . Nhóm người kéo tới đây là đám con cháu của bà chủ ghe , họ ăn no đủ nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng . Nằm một chỗ thì buồn chán quá nên rũ nhau leo lên trên núi mà chơi . Vô tình nghe tiếng nước chảy róc rách nên tò mò lần tới . Đám này có tới bảy tám người , trong số có Năm Ngộ và Bảy Chi , hai cô con gái cưng của mụ chủ ghe Hai Tiền . Năm Ngộ dòm thấy Út Đẹp và Liễu thì cười mai mĩa liền :

  - Tưởng đâu mấy đứa chết mất đất rồi chớ . Ai dè còn sống sờ sờ ở đây . Còn hai cái thằng khốn nạn kia đâu rồi ha ?

  Liễu trừng mắt nhìn thị nhưng không đáp trả . Út Đẹp sẳn trong bụng chẳng có ưa gì cái đám người từng xài xể mình thậm tệ , nếu họ im thời thôi chớ nói năng cái kiểu móc họng người ta đó thì làm sao nàng  nhẫn nhịn cho nổi . Đẹp xỉa xói lại ngay :

  - Ngu sao chết đặng có người mừng . Mà tui nghĩ , tụi tui sống hoặc chết cũng đâu có mắc mớ tới mấy người . Sao mấy người cứ bám theo tụi tui như cái đám cô hồn sống vậy hổng biết .

  Năm Ngộ giận xanh mặt nhưng chưa tìm ra câu nào thuận để trả treo lại . Cô ả ngó quanh chợt dòm thấy đống tro than đã tắt , trên đó còn hai con chuột nước vàng ngậy cùng một con rít chưa nướng . Cô ta phun nước bọt phèo phèo và nhăn mặt nói :

  - Thiệt là cái quân mọi rợ . Tới cả rắn rít chuột bọ mà cũng hổng chừa . Hứ , đồ cô hồn sống hả ? Để tao đập đổ hết coi tụi bây nhịn đói nhăn răng hông cho biết .

  Lời còn chưa dứt thì thị đã quơ một nhánh cây rồi nhằm cái bếp dã chiến của Út Đẹp mà đập túi bụi vào khiến tro bụi đất cát bay lên mù trời . Thị còn hung hăng co chân đá tung hai con chuột nướng bay cái vèo xuống hốc đá rồi cười ha hả . Cười xong quay lại biểu mấy gã thanh niên đang đứng chung quanh :

  - Mấy thằng bây đuổi cổ hai con nhỏ bệnh hoạn này đi chỗ khác cho khuất mắt tao . Ở đây mát mẻ lại có cái suối . Nhắm thế mình dọn đồ lên đây ở tốt hơn dưới kia . Vừa có nước tắm rửa giặt giũ nữa .

  Sau cái lần cũng vì bà Hai Tiền không muốn cho nhóm thiếu nữ khác ghe đeo theo ăn bám mà sanh chuyện cải cọ rùm trời với Bình và Bãnh . Bị hai anh chàng xỉ vả nặng nhẹ trước đám đông cho nên Năm Ngộ hậm hực trong bụng , cô con gái bà chủ ghe sanh lòng oán hận đám Út Đẹp lắm . May là nhờ mấy bửa rày Đẹp rút lên ở trên lưng chừng đồi thị tìm không thấy nên mới yên thân . Bửa nay vô tình gặp lại , mà không có mặt của hai cái thằng hắc ám đó ở đây thì Năm Ngộ mừng lắm , oán xưa thù cũ chất chồng cứ thẳng tay thanh toán . Đánh thì nói cho ngay thị không dám , chỉ quậy phá cho tụi nó mất miếng ăn rồi đuổi đi chỗ khác , như thế cũng mát bụng lắm rồi . Đụng tới ai thì hổng biết chớ đụng tới mẹ con của bà thì bà cho tụi này không có một ngày yên .

  Út Đẹp và Liễu bị nhóm Năm Ngộ ỷ đông hiếp yếu đuổi đi lang thang trong rừng . Hai nàng con gái Việt Nam lần đầu tiên bị rơi vào một hoàn cảnh hết sức thê thảm . Đã bị bầm dập thân xác vì lũ ngoại nhân khốn nạn Thái lan rồi bây giờ tới phiên người đồng hương xử tệ . Cái đau của thể xác còn có thể mau lành chớ cái nhức nhối của đồng cảnh gieo cho thì muôn đời không thuyên giảm . Hai cô cứ nhắm phía trên đỉnh đồi mà trèo lên mãi . Nhờ lẫn trong rừng cây bạt ngàn , dốc đồi thoai thoãi nên hai nàng đi lên mà không thấy khó khăn gì mấy . Đẹp đoán Bình và Bãnh chắc cũng đi thăm dò trên ấy nên yên tâm nếu mình cứ đi lên hoài chắc thể nào cũng gặp được họ . Hơn nữa lên trên ấy mình tạm thời tránh được cái đám người hung hăng của Năm Ngộ càng xa chừng nào càng tốt chừng nấy .

   Nhắc lại hai anh chàng Việt Nam boat peple Bình và Bãnh . Khi căn dặn Út Đẹp và Liễu láp giáp vài câu rồi thì cứ phía trên đỉnh đồi mà bương riết . Họ trèo lên đứng ở một chỗ tương đối trống trãi , có thể phóng tầm nhìn lên đỉnh đồi . Không cao lắm trên kia , trước mắt họ sừng sững một ngọn hải đăng được đặt ở một nơi cao nhất hòn đảo . Bãnh đưa ra ý kiến :

  - Đâu , mình thử leo lên trên đó coi có gì lạ nữa không .

   Thế là cả hai như con vượn , nhảy nhót leo trèo lên để mò lần vào một vùng cao nhất . Qua khỏi một khoảng cây rừng rậm rạp thì họ trông thấy một cái nhà ẩn hiện phía trên cao chót vót nơi đỉnh đồi . Khi cố sức trèo lên tới nơi thì hai anh thuyền nhân mới ngộ ra , nó không phải cái nhà mà chỉ là một căn chòi nhỏ , giống như cái lô cốt được xây bằng gạch . À , thì ra đây chính là nơi được dùng để đặt ngọn hải đăng duy nhất cho hòn đảo .

  Tư Bảnh và Út Bình lần mò vào bên trong cái lô cốt . Nhờ giữa trưa trời nắng chói chang nên họ có thể nhìn rõ mọi vật hết thảy . Lăn lóc phía dưới nền còn có một đống bình đựng gas để dùng trong việc đốt cháy ngọn hải đăng . Chung quanh bốn bức tường của cái lô cốt đầy những vết tích còn lưu lại của những người đến trước . Những dòng chữ viết bằng than chằng chịt trên vách tường toàn là chữ Việt , tuy bị gió bụi thời gian làm mù mờ đôi chút nhưng cả hai vẫn còn có thể đọc được . Đọc sơ qua một lượt thì Bãnh và Bình ngộ ra đây là những kinh nghiệm của người tới trước đã ghi vào đây hầu người tới sau đọc nó mà biết để đề phòng . Hai anh chàng Việt Nam đọc tới đâu thì đổ mồ hôi hột tới đó . Nào là những lời căn dặn như đàn bà con gái tới đây thì phải mau mau cắt tóc để giả trai , hoặc lập tức tìm cách lủi trốn cho mau . Ở trên núi cao , hốc đá mé biển hoặc trong rừng cây thâm u chỗ nào cũng được , để tránh bị hãm hiếp bởi những tên hải tặc Thái .

  Bây giờ thì Út Bình và Tư Bảnh mới vở lẽ , hèn gì trên đường đã nhìn thấy tóc của phụ nữ còn vướng víu tùm lum trong kẹt đá gốc cây . Hai người hốt hoãng bàn nhau phải cấp tốc xuống núi để thông báo cho mọi người phải lủi trốn cho mau , kẽo bọn cướp kéo tới ắt chết hết cả đám .

  Chẳng biết lay hoay làm sao mà hai người quên mất lối về lại bẻ sang một hướng khác mà bương xuống . Ở đây cũng có sườn núi thoai thoải nhưng rừng cây bạt ngàn nên vô phương tìm ra hướng cũ . Biết mình lạc lối nên hai chàng cố bương gai gốc nhắm hướng phía dưới bãi biển mà tuông xuống đại . Cuối cùng rồi cả hai cũng nhìn thấy bãi cát mé biển nằm ngay trước mắt . Khi mới vừa chạm chân lên bãi cát nóng hổi thì Út Bình cũng như Tư Bảnh thảy đều giật mình đánh thót . Mới đọc những dòng chữ cảnh cáo về nạn hải tặc Thái Lan thì bây giờ lại đụng đầu với chúng thiệt rồi .

  Năm gã Thái lan mặt mày bậm trợn đang đứng chắn ngang ngay trước mặt . Chỉ dòm thấy cái tướng hì hợm của thằng đứng gần nhất cũng đủ biết họ sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi . Út Bảnh trời sanh tánh ngang bướng cùng mình , biết mình bửa nay thế nào cũng không thoát khỏi cái chết nên buột miệng phát chửi lên ỏm tỏi :

  - Đù mẹ mấy thằng Thái lan khốn kiếp .

  Tưởng câu chửi rủa của mình tuông ra chắc tụi nó chẳng hiểu nên Bảnh quơ tay chụp một cục đá thẳng cánh quăng đại vào đám cướp Thái . Nào ngờ khi cánh tay chưa kịp đủ trớn để buông hòn đá thì một trong năm thằng Thái đã nhanh như con sóc , nhảy bổ tới vật Bảnh ra và đè lên người . Thằng Thái lan này mặt mày hung tợn và ra tay nhanh quá khiến cho anh thanh niên còn lại là Út Bình , tuy là một gã ngang ngạnh cũng thấy chột dạ . Nhưng mà bạn bè gặp nạn mình hổng lẽ đứng lấy con mắt ngó sao . Nghe người ta hay biểu là cái gì có phước cùng hưởng có nạn cùng chia mới gọi là anh em tốt . Bình không suy nghĩ thêm , thấy thằng Thái lan đang chỗng mông đè bạn mình lăn ra thì nhún người nhảy lên thi triển một cú song phi thần tốc , nhắm cái lưng như tấm thớt của nó mà phóng tới như giông  . Nhưng người của Út Bình mới vừa nhấc lên khỏi mặt các nóng thì toàn thân như bị giật mạnh một phát rồi trở nên nặng chịch , đánh ịch xuống đất cái rầm . Có cánh tay ai đó từ phía sau kéo lại khiến cho gã té lăn đùng ra khi cú song phi chưa kịp ra đòn . Bị té một cái đau điếng nên Bình nỗi dóa , kịp quay lại nhìn thì thấy một thằng Thái lan đang đứng dạng chân nhe răng nhìn mình cười cười . Nhớ lại lúc nhỏ , cái mẹo đánh lộn bị thua hay dùng cát hoặc đất ném vào đối phương , Bình bèn dùng hạ sách quơ tay nắm một nắm cát định tung vào mặt thằng Thái lan đang cười cười chọc tức kia . Nhưng tiếng la chói lói của Tư Bãnh làm cho hắn kịp dừng lại .  

   Nhắc lại Tư Bảnh , tuy bị đè nhưng là một đứa ngang bướng trật đời nên dù lâm nạn mà không chút bối rối . Biết là thằng Thái lan này có võ nhưng nghề thì nghề sao chống lại nổi mấy thằng liều đang muốn thí mạng cùi như mình . Nghĩ vậy cho nên anh ta cố gắng hết sức để lăn người để giải thế khoá cổ của tên cướp . Nhưng khi xoay ngang thì nhìn thấy cánh tay mun ô của gã có mấy chữ xâm đen thùi lùi . Chỉ nhìn thoáng qua mấy chữ xâm bằng mực tàu , rõ ràng có bốn chữ “Thế Thiên Hành Đạo” . Chữ Việt thì tức là chủ nhân của cánh tay này là người Việt rồi . Nếu là người Việt thì đâu phải tụi cướp Thái lan . Tư Bảnh giật mình chửi thề lên một tiếng :

  - Đù mẹ . Người Việt mình không đây mà !

   

                    ………………………….

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro