Định mệnh của anh, hay trò đùa của tạo hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió lại thổi trên những con đường tôi đi. Đông năm nay lại lạnh nữa rồi. Người ta đi ngoài đường ai nấy còn có đôi có cặp, riêng tôi giờ này vẫn còn lang thang trên khắp nẻo đường với riêng tôi. Không phải tôi muốn ế, không phải tôi không có mối quan hệ nào có thể nảy sinh tình cảm , không phải tiêu chuẩn cao hay không ai theo. Mà đơn giản chỉ là.... tôi còn mang nặng quá khứ thôi!
Thế điều gì lại khiến một người đàn ông như tôi, lại phải giữ một quá khứ đau lòng đến không thể bước tiếp và mở cho mình một chương mới trong câu chuyện đời mình?
  Lại gần đây ,để tôi kể bạn nghe câu chuyện đời tôi!

  Cuộc đời tôi là một chuỗi của các bi kịch, tai họa, mất mát và nỗi buồn. Từ nhỏ tôi đã không có bố, trong tôi mang nhiều căn bệnh di truyền từ mẹ, tiểu học thì bị cách biệt khỏi bạn bè chỉ vì vẻ ngoài yếu ớt của mình, một số còn tẩy chay tôi vì da tôi trắng và họ gọi đó là một căn bệnh, từ đó tôi nảy sinh trầm cảm, tuổi thơ tôi thường nhốt mình trong một căn phòng và tránh giao tiếp với mọi người xung quanh. Lên cấp 2 tôi dành 3 tháng hè của 2 năm học liên tiếp để gia đình đưa xuống Sài Gòn điều trị căn bệnh trầm cảm của mình. Sau rất nhiều nỗ lực của cá nhân, gia đình và y bác sỹ, tôi lại nói chuyện được với người xung quanh, không nhiều lắm, nhưng với lúc đó tôi đã có thể tin rằng tôi đã sẵn sàng hòa nhập với xã hội. Tôi lên lớp không nói chuyện hay giao tiếp nhiều lắm, chả mấy khi chủ động bắt chuyện với ai, nhưng vẫn có một vài người bạn có thể gọi là thân.
Nhưng mà khi bạn đã tồn tại trong một môi trường quá lâu, dù nó khắc nghiệt hay không thì chính bản thân bạn cũng sẽ thay đổi để thích nghi với điều đó- đó như bản chất của con người rồi. Cũng như tôi, dần dà, từ kẻ bị cách li tôi dần cách li với mọi người. Dù cho đã chữa bệnh trầm cảm hay chưa, thì năm năm tiểu học cũng đã làm điều đó ăn sâu vào máu tôi.
  Lên cấp 3 tôi lại tiếp tục cô độc vì lần này con trai lớp của tôi khá là.... quậy phá và tôi thường không ưa những đứa ngỗ nghịch lắm. Cái đáng nói ở đây là bệnh trầm cảm thì chữa được phần nào đó , cái di chứng nó để lại trong tâm hồn mới đáng sợ, tôi sợ đám đông, sợ bị bàn tán chỉ trích nhưng tôi cũng... sợ cô đơn. Nghe lạ nhỉ? Nhưng thật sự thì như thế. Tôi cứ cô đơn mãi trong lớp học, im lặng, không nói gì nhiều lắm, đôi khi những gì tôi mong là ai đó bắt chuyện với mình thôi,... nhưng xem ra có vẻ khó vì tôi cũng không có gì đặc biệt lắm.
  Và một phép màu đến với tôi vào khoảng giữa học kì 1 năm lớp 10. Lúc ấy trường tổ chức văn nghệ chuẩn bị cho đêm văn nghệ của trường. Tôi- theo cô giáo nói là chàng trai "được cái mã ngoài" nên được tuyển vào đội văn nghệ lớp. Cô cứ an ủi tôi về chứng sợ đám đông rằng: " Đừng lo , chỉ có vài giám khảo thôi, nếu đạt giải mới múa trước trường mà lớp mình chẳng may mắn đến thế đâu" nên tôi cũng an lòng phần nào. Đợt ấy biên đạo lớp cho múa theo cặp, không biết tui may rủi gì đấy ghép cặp với lớp trưởng - một cô nàng đáng yêu học giỏi trong lớp. Nhưng thật sự là lúc ấy tôi chả quan tâm lắm, những gì tôi mong chỉ là múa may quay cuồng gì đấy cho nhanh một xí cho đỡ quê mặt thôi. Tập dược cũng không có gì đặc sắc lắm, trừ việc có vài động tác các cặp phải nắm tay nhau để làm. Không hiểu vì sao mỗi lần tôi chạm tay với cô bạn lớp trưởng ấy, tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là do không được tiếp xúc với người khác giới chăng hay do cảm xúc nào đó sâu kín mà bản thân tôi còn chưa thể được? Tôi không chắc..... Nhưng có một điều tôi chắc là Thùy- lớp trưởng lớp tôi, càng gần gũi với cô ấy nhiều thì càng thêm quý mến cô ấy. Với tôi, ấn tượng ở cô gái đó là cô nàng cười rất duyên, thân thiện. Lần chuẩn bị cho văn nghệ trường đó mình đã được cô ấy giúp đỡ khá nhiều, tạo động lực cho tôi.
  Rồi cái ngày duyệt trước đêm văn nghệ cũng đến. Không như cô tôi đã nói rằng " chỉ có vài giám khảo" cả một khối chiều đang hội tập để xem chúng tôi duyệt. Phần mở đầu tiết mục của lớp tôi bắt đầu bằng 4 cặp đôi dắt tay nhau đi ra. Nhìn bên ngoài hội trường chắc trên cả 500 cái đầu đang nhoi nhoi tò mò tiết mục gì tiếp theo, bàn tán xôn xao, tôi lại run lên, thì lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi- là tay của Thùy, cô nàng ấy lấy tay còn lại vỗ nhẹ vai tôi và an ủi: " Không sao đâu, có tớ đây mà"
Ôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi yêu thật rồi, lí trí chối bỏ điều đó nhưng thật sự đó là một sự thật rõ ràng trong tâm trí tôi, gạt bỏ cảm xúc qua một bên, tôi mỉm cười với Thùy và bước ra ngoài sân khấu. Ở cái tuổi 15, thì đó là lần đầu tôi yêu một cô gái mà không phải mẹ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro