Gió ơi đừng thổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại gọi là mùa gió lạnh? Mùa nào lại được gọi là "mùa gió lạnh"? Chẳng phải gió nào chẳng lạnh ? Ừ thì mùa gió lạnh đơn giản mà giải thích thì là mùa mà tôi đã cô đơn... một năm một mùa, mỗi mùa kéo dài 12 tháng ^^ . Gió nào chẳng lạnh..... không hẳn là sai nhưng cái " gió lạnh" mà tôi muốn nói ở đây là những cơn gió thổi vào tâm hồn trống rỗng của con người khi họ bước ra đường chỉ một mình, khiến họ nhận ra cảm giác cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời, con tim như lạnh tê tái vì chưa tìm được bờ vai để nương tựa. Và đó, thưa các bạn, mới là một cơn gió lạnh thực sự.
Trở về với câu chuyện dở dang của tôi. Hôm đó được lớp trưởng nắm tay- cái mà theo tôi nghĩ chỉ đơn thuần là một cái nắm tay truyền động lực của một người bạn , tôi cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn nhiều, và đó là lần đầu tôi vượt qua nỗi sợ đám đông và bước lên trước sân khấu, tôi biểu diễn những gì tôi đã tập luyện được, không có chỗ nào bị vấp hay lúng túng gì. Sau hôm đó cả đội múa tổ chức đi ăn mừng cho thành tích của chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kết quả không khác gì dự đoán của cô chủ nhiệm nhưng chúng tôi vẫn được tán thưởng từ rất nhiều người trong và ngoài lớp. Những đứa trong nhóm rủ nhau đi ăn và nhắc nhở nhau gần cả tuần trước đó, riêng tôi, tôi cố né tránh đi những lời mời gọi ấy. Vì như đã nói ở trên, tôi không có ưa thích gì với việc tụ tập đông đúc, thế là mỗi người mời đi tôi lại kiếm một lý do khác nhau để từ chối.
Cho tới một giờ ra chơi, đang ngồi gục đầu trên bàn, có một ai vỗ nhẹ vai tôi và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau bàn tôi:
-Hôm qua cậu không đi ăn mừng chung với đội múa à?
- Ừ hôm qua tớ kẹt học thêm. -tôi múa mép cho qua loa để tránh sự tra khảo từ lớp trưởng.
- Đó là lý do của cậu với tớ, còn với Uyên là vì "nhà có việc" với Trung là "đang mệt". Cậu nói dối tệ quá đấy.
- Hm.... tớ bận thật mà!!! -Tôi chỉ nói thế thôi chứ ngày nào tôi chẳng ở nhà, ngày nào chả nằm lì trên giường hay chơi game gì đấy cho qua ngày.
- Thế khi nào cậu rảnh?
- Chắc là.... tớ không biết..... dạo này tớ bận lắm
- Lại lý do rồi!!
- Th.... thật..... mà
- Tối nay đi ăn với tớ đi, bắt buộc đấy. Không đi thì đừng coi tớ là bạn.

Đó là một lời cảnh cáo từ cô nàng lớp trưởng nhưng cũng là lời cảnh cáo ngọt nhất tôi được nghe trên đời. Đầu lớp 10 mà vào cái "ổ quỷ" này làm tôi cứ tin rằng tôi sẽ không có người bạn nào nữa chứ. Nhưng từ khi nghe chữ "bạn" từ lớp trưởng tâm hồn tôi như trên mây. "Ôi mình là bạn của Thùy sao?" Tôi còn không tin vào tai mình. Và tất nhiên, nhờ chữ " bạn " ấy nên tối đó tôi bất chấp tất cả đi ra ngoài chơi tối.
  Nếu không nhầm thì lần gần nhất tôi bước ra ngoài vào buổi tối như thế này chắc cũng đã cách đây 3 năm vì hôm ấy tôi phải đi gặp người bạn duy nhất mà tôi có thời tiểu học. Và tới bây giờ, dưới mọi lý do thì vẫn khó ai có thể kéo tôi ra khỏi nhà của mình cả, tôi tự cảm thấy lạ lùng về điều đó. Cứ nghĩ bâng khuâng như thế, tôi đã đến chỗ hẹn của Thùy lúc nào không hay. Tối nay trông lớp trưởng thật lộng lẫy, hoặc do tôi chỉ quen nhìn cô ấy trên lớp, trường. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt với đôi mắt bồ câu, mái tóc dài xõa sau lưng, hôm ấy là lần đầu tôi thấy một ai đó đẹp như vậy, điều đó làm tôi ngảng ngơ cả lúc. Cho tới khi Thùy vẫy tay tôi từ xa. Chào hỏi cũng làm bọn tôi tốn cả một lúc...

Bọn tôi kiếm một quán cafe gần đó để trò chuyện, từ rất lâu rồi tôi mới cảm thấy có một người khiến tôi cảm thấy thoải mái như vậy, khiến tôi quên đi mọi khoảng cách tôi tạo ra với người xung quanh. Hôm đó thật sự rất vui, bọn tôi chọn một quán cafe có view cao để nhìn toàn diện thành phố. Thành phố về đêm thật đẹp, tại sao tôi lại chưa bao giờ thấy như vậy? Tại vì tôi ít ra ngoài chăng, hay do tâm hồn đã có tình yêu rồi? Bản thân tôi lúc đó cũng không chắc, nhưng người ta vẫn bảo thời gian sẽ trả lời tất cả mà, tôi cứ thế mà sống với những phút giây hiện tại thôi!
Tối đó đi về trễ, nhưng mẹ tôi không giận hay chửi mắng gì lắm, ngược lại mẹ tôi còn hỏi: "Hôm nay có gì vui khiến con vui vẻ thế? Mẹ thấy con cười nãy giờ." . Thật sự tôi rất muốn hét to cho thế giới rằng tôi đã tìm được một người có thể làm tôi say đắm sau bao nhiêu năm. Tối hôm ấy tôi không ngủ được, tôi cứ nằm nghĩ về người con gái đó mãi. Một vẻ đẹp huyền bí, tự nhiên, không cần son phấn nhưng vẫn có thể làm bao người say mê. Từ hôm ấy, mỗi sáng lên lớp tôi đều im lặng ngắm nhìn lớp trưởng. Đôi lúc tôi cứ thế mà ngẩng người cả tiết, đôi lúc cô ấy vô tình bắt gặp ánh mắt tôi thì tôi lại giả lơ đi như đang nhìn lên bảng hay nhìn cái gì đó xa xăm, tay cầm bút viết viết, thật ra trong vở chẳng có gì. Còn tôi và Thùy vẫn cứ thế, cô nàng bốn mắt ấy vẫn là một con người ân cần, quan tâm bạn bè, vẫn là một đóa hoa mà sự hiện diện của cô ấy đã an ủi tâm hồn tôi ngay chốn nhàm chán này. Học kì 1 cứ thế trôi qua, không còn gì quá ấn tượng để có thể đọng vào tâm trí tôi. Chỉ có hình ảnh một người con gái mang tên Thùy- một mảnh ký ức đẹp mà tôi luôn ghi nhớ trong tim.
 
Cho tới một tối nọ, có lẽ tôi cũng đã quá chán với sự ngột ngạt khi suốt ngày giam mình trong 4 góc tường và suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, tôi quyết định bước ra khỏi nhà và tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để thư giãn. Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ, vì chả ra ngoài nhiều nên cũng chả giỏi mấy chỗ chơi bời hay cafe này. Nên tôi tìm về cái quán cũ có view toàn thành phố mà tôi và Thùy từng ngồi. Tôi chọn lầu cao nhất, chọn một góc ít người, gọi 1 ly ca cao sữa nóng, tôi vừa nhâm nhi vừa nhìn ra cảnh thành phố trong âm thanh của những bản tình ca mà quán cafe bật. Kể ra tôi cũng thật ngược đời, trời về đêm thì lạnh, tôi đã ăn mặc ngắn mà lại còn chọn một bàn ở bên ban công ngồi. Gió thổi lạnh thật đấy, nhưng tôi nhìn ở những bàn xa hơn, những đôi cặp tình nhân ngồi với nhau, ôm ấp hay đơn giản chỉ nói cho nhau những câu yêu thương, có lẽ thế mà họ quên đi mất cái giá lạnh này. Còn những kẻ như tôi thì chỉ thấy cô độc và giá lạnh thôi nghĩ mà quạnh lòng. Người đang run lên vì những cơn gió thổi, chợt có một ai đó kéo cổ tay áo tôi, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có giọng nói nhẹ nhàng mà thân quen bên tai:
- Trời lạnh thế này mà cậu ra ngoài này ngồi dễ cảm lắm đấy.
Đó là Thùy, cô ấy đã tới gần tôi lúc nào không hay, tôi không nói gì, chỉ cười cười rồi theo cô ấy vào bàn trong ngồi. Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên đời, tôi có làm cô ấy cười, người ta bảo rằng để làm một con gái phải lòng bạn thì phải làm cô ấy cười, nhưng vì sao khi làm cô ấy cười thì tôi mới là người phải lòng cô ấy. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó mãi thôi. Có một cơn gió, nói là ngồi bên trong , nhưng thật ra tất cả cửa sổ đều mở, gió lùa vào không khác gì ngồi ngoài, nhưng không còn lạnh giá như trước. Có lẽ là hơi ấm từ con tim đấy, ấm áp vô cùng trong thời tiết này. Và tôi lại có thêm một buổi tối vui vẻ khác tô điểm cho năm học nhàm chán của tôi ở thời trung học- một trong những ký ức tôi không thể quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro