Phần 1: Mùa Hạ Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Thảo Nhiên, năm ấy tôi đang học cao trung, Tôi có thích một người con trai anh ấy tên Thẩm Kiều nhưng không may anh ấy đã có bạn gái, cô ấy là Nhã Linh Hoa khôi của trường tôi, một người hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt.

Tôi thích anh, anh biết, anh ngó lơ tôi, tôi chấp nhận, tình cảm của tôi bị anh vứt sang một xó. Nhưng biết làm sao đây, tôi là thật lòng thích anh ấy, mùa hạ năm ấy trời nắng gay gắt anh đem áo cho tôi khoác, còn anh thì nóng và khó chịu đến cau mày nhưng vẫn cố đưa tôi về nhà

Tôi bị cảm lạnh, là anh không màng ngày đêm tới chăm sóc cho tôi đến cơm cũng quên ăn , còn bị nhiễm lạnh từ tôi, thật buồn cười. Anh luôn ở bên tôi chăm sóc tôi, nhưng cho đến khi anh gặp cô ấy, Tôi biết tôi rất đáng ghét rất ích kỉ tôi chỉ muốn giữ anh ở bên mình thôi.

Tôi là người đến trước nhưng ai được yêu mới là chuyện quan trọng, đúng người được yêu là Nhã Linh chứ không phải tôi, tôi không muốn chen chân vào cuộc tình của anh ấy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Vào một đêm đó hình như 2 người có cãi nhau, anh đứng dưới kí túc xá cả một đêm, tôi rất thương anh, cầm lấy chai nước mát định xuống đưa cho anh nhưng tôi lại thấy bóng dáng anh và cô ấy đang ôm nhau vẻ mặt lúc đó của anh rất hạnh phúc, đến cả tôi người từng thân thiết với anh nhất cũng chưa từng nhìn thấy, tôi bỏ chai nước xuống lặng lẽ đi ngủ.

Lúc tốt nghiệp hai người họ chia tay vì cô ấy muốn sang nước ngoài du học nhưng anh lại không muốn ra nước ngoài, cô ấy không muốn yêu xa hai người chính thức chia tay.

Sau khi chia tay, anh trông rất tiều tụy, anh ấy suy sụp rất nhiều trông rất đáng thương, đáng thương như tôi của trước kia vậy.

Tôi mua hai chai nước lạnh, đưa cho anh một chai, tôi ngồi xuống hỏi anh dạo này thế nào rồi, anh chỉ cười trừ rồi nói anh trông rất thảm hại đúng không?. Tôi nhìn anh một hồi lâu, thở dài một cái anh đúng là rất thảm hại, thảm hại nhất từ trước đến nay nhưng em của trước kia cũng từng vì anh mà thảm hại như vậy. Anh không nói gì chỉ cúi đầu rồi nói xin lỗi tôi.

Tôi bỏ đi bỏ anh ngồi lại một mình nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro