Phần 2: Mùa Hạ Cô Đi [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hôm đó anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, trông anh ta thật thảm hại nhưng tôi vẫn còn yêu anh ta, yêu anh ta hơn cả bản thân tôi.

Sáng hôm nay, trời trong xanh tôi mở cửa sổ, anh ta đã đứng đó từ lúc nào tôi bất lực nhưng cũng cảm thấy vui, tôi thật đáng giận, tôi giận bản thân mình sao lại yêu anh ta đến vậy?

Cứ như vậy đã 2năm lận, anh ta vẫn chưa từ bỏ còn tôi thì đã mềm lòng, Tối hôm đó anh ta lại đưa đồ ăn cho tôi, lúc anh ta định quay đi tôi nói em đồng ý, anh ta khựng lại một lúc rồi quay sang hỏi thật sao? Vậy là em đã đồng ý cưới anh rồi đúng không?. Tôi nói chỉ là quan hệ yêu đương giờ tôi vẫn chưa muốn cưới, anh ta liền ríu rít ôm tôi một cái thật chặt.

Sáng hôm sau tôi thấy anh ta đang đứng dưới nhà, có vẻ là đang chờ tôi, tôi không nghĩ nhiều thay đồ một chút rồi xuống mở cửa cho anh ta.

Trên tay cầm một túi lớn anh ta nói đây là đồ ăn vặt anh ta mới mua cho tôi, tôi cũng hạnh phúc liền ôm lấy anh ta.

Chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, đã 1năm chúng tôi quen nhau anh ta luôn hỏi khi nào tôi muốn cưới, tôi nói tôi vẫn chưa muốn cưới, anh ta cũng chỉ im lặng.

Mấy nay tôi luôn cảm thấy không khỏe, nhưng cái tính tôi luôn chủ quan nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì đâu vài ba hôm sẽ khỏi, nhưng điều gì tới cũng tới hôm đó anh ta đi vắng tôi ở nhà một mình. Bản thân liên tục ho ra máu, chân tôi đi không vững những cơn đau liên tục kéo đến như muốn xé toạc đầu tôi. Tôi cầm được chiếc điện thoại gọi cho bạn thân, cô ấy liền chạy xe đến nhà tôi đưa tôi vào bệnh viện.

Vì sao tôi không gọi cho Thẩm Kiều ư? Vì anh ta đang bận đi chơi với bạn, tôi đã gọi anh ta mấy cuộc điện thoại nhưng anh ta không bắt máy.

Sáng hôm nay tôi làm kiểm tra bác sĩ bảo tôi về nhà đợi kết quả, khi tôi về đến nhà, Thẩm Kiều đang nằm ngủ, toàn thân mùi rượu nồng khiến người khác khó chịu. Tôi nấu canh giải rượu cho anh ta.

Cuối cùng anh ta cũng tỉnh, tôi hỏi hôm qua đi đâu? Tại sao tôi gọi lại không bắt máy. Anh ta nói hôm qua điện thoại hết pin, nghe xong tôi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Anh ta lại hỏi tôi sao hôm qua không thấy tôi ở nhà?, tôi đang định nói tối qua tôi phải vào viện cấp cứu, nhưng nhìn lại bộ dạng nhếc nhác của anh ta tôi chỉ nói tối qua sang nhà A Liên chơi thôi. Anh ta cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

Mấy hôm nay Thẩm Kiều trông rất lạ bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn. Hôm qua tôi có nghe A Liên nói Nhã Linh đã về nước được 1 tuần rồi. Thấy thái độ của Thẩm Kiều hiện tại và việc Nhã Linh về nước Tôi cũng hiểu đại khái rồi

Sáng nay tôi nhận được kết quả kiểm tra của bác sĩ, tôi đứng hình con tim như chết lặng, tình hình của tôi mấy ngày nay đang tệ hơn, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thu giai đoạn 3. Bây giờ tôi từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp hoạt bát trở thành một cô gái gầy gò ốm yếu đã không thể khống chế nổi mà ngất đi.

Lúc tỉnh dậy tôi đang ở bệnh viện, bên cạnh là A Liên, tôi hỏi cô ấy Thẩm Kiều đâu, cô ấy nói anh ta không về nhà đã 2 hôm rồi gọi thì không nghe máy. Nghe xong tôi bật cười, tôi cười bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ. Tôi chỉ sống được 1 tháng nữa thôi, ngày nào tôi cũng gọi cho anh ta.

Đôi lúc anh ta bắt máy nhưng chỉ nói vài ba câu liền tìm cớ tắt máy, tôi cũng mặc kệ. Ngày nào cũng gọi cho đến khi tôi đến kỳ hạn, cuộc gọi cuối cùng tôi gọi anh ta, anh ta nói tôi phiền đừng làm loạn nữa, giờ anh ta đang rất bận. Tôi liền cười nói sắp rồi từ giờ anh sẽ không bao giờ bị tôi làm phiền nữa.

Anh ta thấy tôi hôm nay rất lạ, anh ta liên tục gọi cho A Liên, nhưng cô ấy không bắt máy, cho đến khi lễ tang kết thúc, A Liên nói cho anh ta biết Hạ Thảo Nhiên đã mất rồi mất từ lúc anh nói cô ấy phiền, không muốn cô ấy làm phiền anh nữa. Cô ấy đã làm được rồi. Anh ta chạy tới mộ Hạ Thảo Nhiên khóc lóc, anh ta khóc vì cái gì chứ? Hạ Thảo Nhiên đến chết vẫn cười thế thì anh là cái thá gì mà dám khóc trước mộ cô ấy? Thật thảm hại.

Mùa hạ năm ấy Thẩm Kiều đến bên Hạ Thảo Nhiên cho cô ảo tưởng rằng mình sẽ bên hắn mãi mãi, cuối cùng hắn rời bỏ cô rồi lại đến bên cô, Mùa Hạ năm nay cô rời bỏ hắn nhưng tình yêu của cô dành cho hắn là thật lòng.

Đến cuối cùng cô ấy vẫn chỉ là người thay thế của anh mà thôi.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro