Chap 4: Đừng giận mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Thức dậy đi Long sáng rồi , mày mà còn không thức là trễ học đó ". Cậu nhóc Khã Long vẫn chưa chịu dậy mè nheo cuộn mình vào chiếc chăn ấm ngủ tiếp .

Chí Tâm bất lực nhìn chú mèo con cuộn mình vào chiếc chăn bây giờ đây chả có gì có thể đánh thức cậu ta , hết cách Chí Tâm nhẹ nhàng sát gần chiếc chăn bông to đùng phía trước , mặt ghé sát vào thì thầm .

"Mày mà còn không dậy là tao sẽ hôn mày đó nha"

Khã Long sợ hãi bật dậy ngay tức khắc

"Mày nói tào lao gì vậy hả "

"Nếu tao không nói như vậy thì làm sao làm mày thức dậy được, mau tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học  , mà đứng nói mày tin là tao sẽ hôn mày thiệt đó nha".

"Làm gì có , tao chỉ hơi bất ngờ xíu thôi ". Vừa dứt lời Long mang gương mặt đỏ ửng chạy thẳng vào nhà tắm, không biết cậu đỏ mặt vì tức giận hay thẹn thùng, nhưng cậu trai đứng đây đầy đắc chí , sau khi chọc cho cậu nhóc của cậu đỏ mặt thì Tâm vui vẻ đổ bịch đồ ăn ra chiếc tô đợi cậu nhóc của cậu ra cùng ăn .

Mới vừa đổ bịch đồ ăn ra tô xong thì âm thanh của Long từ nhà tắm vọng ra .

"Lấy giùm tao bộ đồng phục đi học tao để trong cái cặp hồi nảy tao quên lấy vô rồi" .

Tâm nhìn về phía chiếc cặp của Long mà nở một nụ cười nham hiểm , như đang mưu tính một cái gì đó rất xấu xa .

"Đồ của mày nè "

Long từ trong phòng tắm hé cửa nhẹ đủ để đưa một tay ra với lấy bộ đồ , nhưng có vẻ khó , người bên còn lại nắm chặc không chịu buông , làm Khã Long bên đây cứ nắm lấy nắm để rồi kéo , bên Chí Tâm vẫn không chịu thua nhất quyết không thả ra bên đây khó khăn bao nhiêu thì bên còn lại thấy hả hê bấy nhiêu , cuối cùng bên Khã Long kéo không lại , cậu trượt chân té một tiếng rõ lớn Chí Tâm hoang mang lo lắng tông cửa vào ngay chỉ thấy Long như con mèo bị ước mưa ngồi trên sàn nhà , thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm tức giận nói .

"Mày chơi cái trò gì vậy hả đau chết đi được"

"Tao xin lỗi tao tính giỡn tí thôi , mày có sao không" .

"Hôm nay tao nghĩ đi học được luôn , cái thằng chết tiệt này" .

"Tao xin lỗi để tao đưa mày ra ngoài "

"Khỏi đưa đồ đây "

"Để tao mặc đồ giúp mày "

"Tao nói là khỏi , ĐI RA NGOÀI "

Ban đầu Tâm chỉ tính chọc chú mèo con này một chút không ngờ lại làm cho cậu ta nổi giận đến vậy , Tâm liền ngoan ngoãn đi ra ngoài ngay, ngồi trên giường cậu lo lắng cho cậu nhóc nhỏ bên trong không biết xoay sở  thế nào , cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra Long lết thân xác nặng nhọc bước ra khỏi phòng tắm .

Tâm không dám chậm trễ liền chạy lại đỡ cậu bạn nhỏ , nhưng cơn giận của cậu ta còn chưa ngui Long hất tay Tâm ra khỏi người mình rồi lê thê đi về phía chiếc giường

"Tao xin lỗi mà tao thật sự chỉ muốn đùa chút thôi ".

"Đúa của mày nè rồi vui chưa "

"Tao biết lỗi của tao rồi hôm nay mày muốn tao làm gì tao cũng chiều" .

"Mày nói đó tao không hề ép nha"

"Ờ ờ chỉ cần mày hết giận tao là làm gì tao cũng chiều mày "

"Tạm thời thì tao chưa suy nghĩ ra nên kêu mày làm gì nào tao nghĩ ra rồi tao sẽ nói mày đừng quên lời mày vừa thốt ra đó."

"Thôi trễ học rồi mau ăn đi rồi còn đi học " Tâm nói.

"Mày mua gì đó " Long nói

"À món mày thích nè bò kho"

"Wow mày mua ở đâu , hồi nào vậy tao thấy gần đây đâu có chỗ nào bán ". Long nhìn thấy đồ ăn liền quên đi cơn tức mới bọc phát

"Tao lấy xe chạy ra đầu ngõ mua cho mày á "

"Mày đùng là hiểu tao"

"Tao không hiểu mày thì ai hiểu mày ,trên đời này ai có thể hiểu mày hơn tao ".

"Nói quá rồi mẹ tao hiểu tao nhất nha , còn có con Ly với thằng Quân nữa cả hai đều rất hiểu tao"

"Ừ ừ , suốt ngày mở miệng ra là Quân mở miệng ra là Ly".

"Tao với hai đứa đó học chung với nhau từ hồi cấp hai tới giờ tất nhiên là tao phải thân với hai đứa đó rồi , dạo này tụi nó còn càm ràm nói tao thân với mày tới mức quên tụi nó luôn kìa , vậy là mày còn ghanh tị".

"Dạ thiếu gia em không dám nói gì nữa hết ăn mau đi kẻo trễ học bây giờ" .

"Ukm "

Dáng người ăn như hổ đói của Long làm Tâm cảm thấy tức cưới

"Ăn như trẻ con vậy có ăn thôi mà cũng để dính tèm lem nữa ", vừa nói Tâm vừa đưa tay lên lau đi vết bẩn còn dính trên đầu môi của Long , bốn mắt nhìn nhau thời gian như nhất thời trôi chậm lại một hồi , cái tay vừa đưa lên môi Long lau đi hết bẩn bị dính Tâm đưa nó vào miệng mình như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất trần đời .

Long mở to hai mắt ra nhìn Tâm đầy bất ngờ

"Mày làm gì vậy "

"Thì tao lau vết bẩn trên miệng mày "

"Mày lau thôi mắc gì ăn luôn nó "

"Tao thích"/ , hí hí , Tâm cười đắc trí

Long không thèm để ý tới thằng bạn bệnh hoạn dơ dấy đó nữa Long lười chửi nó lắm rồi .

Ăn xong cả hai đạp xe tới trường như bình thường , đậu xe vào chỗ đỗ xe rồi vào lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro