Chap 5 : Trái tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của Long đau không thể đi được nên Tâm diều Long từ chỗ gửi xe vào lớp để Long xuống ghế đặt trên bàn Long một hộp sữa rồi quay về bàn , cô giáo bước vào mọi người đều trật tự quay về chỗ ngồi , cô thông báo

"2 tuần nữa trường chúng ta sẽ có tổ chức hội thao , bạn nào muốn đăng ký thì lại cô lấy tờ giấy này , ghi thông tin của mình rồi nạp lại cho cô ".

"Tâm tao muốn tham gia hội thao mày mau lấy tờ giấy đăng ký lại đây giùm tao đi ".

" Cái gì chân mày như vậy mà còn muốn tham gia hội thao , thôi tao không lấy đâu ".

"  2 tuần nữa mới thi mà , tới lúc đó chân tao khỏi là tham gia được rồi , mau lên lấy giùm tao đi ".

" Nhưng mà ....."

" Không có nhưng nhị gì hết , mày không lấy thì tao tự lấy ".

" Thôi được rồi để tao lấy cho " .

Nhìn bóng lưng của Tâm bước đi Long vui vẻ cười hì hì .

" Nè giấy nè ".

" Cảm ơn bạn hiền nhe he he " .

"  vui quá há , tại sao mày lại muốn tham gia hội thao ".

" Mày không biết gì hết trơn hội thao này là cơ hội tốt để tao ra oai với bọn con gái nên phải nắm bắt thời cơ chứ ". Dứt câu Long vội ghi mấy dòng thông tin lên giấy .

Ở bên cạnh lúc này có một kẻ mặt tối đen như cục phân cún , mày nhăn lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu .

Tiếng chuông reo đã kết thúc giờ học .

Trên đường đi về Tâm luôn lo lắng hỏi Long
" Chân của mày tao thấy sẽ không khỏi nhanh vậy đâu mày đừng tham gia hội thao".

" Chân tao , tao biết nó thế nào , với lại tao đã nộp đơn đăng ký rồi bây giờ mà rút thì còn là gì nam tử hán nữa chứ".

" Nhưng ....."

" Thôi mày đừng có nhưng nhị gì giùm tao, tao đã quyết , mày nói gì cũng vô dụng ". Tâm đang nói thì Long chen ngang .

Thoáng chóc ngày hội thao cũng đến mọi người tất bật chuẩn bị , khung cảnh của trường đại học lúc này vô cùng náo nhiệt kẻ vô người ra khôn xiết , Long cũng vô cùng vui vẻ chuẩn bị đủ thứ cho buổi hội thao chỉ còn lại vài giờ là bắt đầu .

Tâm lúc này cũng từ cửa đi vào hào quang của một hot boy thứ thiệt tràng ra khắp căn phòng , Tâm mặc một chiếc áo thun xanh và một chiếc quần thun cùng tone màu với chiếc áo , các cơ rắn chắc trên cơ thể như in vào áo nhìn từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rõ , mọi người " Ồ " lên một tiếng thật lớn ai cũng phải quay ngước nhìn cậu trai mới 20 này .

Long cũng không ngoại lệ ngước nhìn cậu bạn thân không chớp mắt trong lòng nghĩ thầm " Tâm nó lại rèn luyện cơ lên nữa rồi hả ta , lần này nhìn còn ngon hơn lần trước nữa , ôi ... không , không , không mình đang nghĩ cái gì vầy nè " Long vừa nghĩ vừa không ngừng lắc lắc cái đầu .

Tâm khó hiểu nhìn Long rồi đi lại gần hỏi  "Đầu mày bị gì à , sao mày lắc dữ vậy " .

" Đâu , đâu có gì tại tao mỏi cổ nên mới lắc lắc cho đỡ mỏi thôi ".

" Mà chân mày khỏi hẳn chưa " . Tâm lo lắng hỏi

" Trời tao khoẻ re , giờ tao nhảy chân sáo còn được nữa là ".

" Nhưng "

Tâm vừa định nói gì đó thì cô giáo đi vào nhắc nhở tất cả học sinh chuẩn bị đã sắp tới giờ thi đấu.

Mọi người ai nấy đều nhanh chóng đi ra sân , nhưng Tâm vẫn còn lo lắng cho cái chân bị đau của Long nên nắm Long kéo lại hỏi lần nữa . " Tao thấy chân mày hôm bữa vẫn còn đau đó mày đừng thi nữa " .

" Tao không sao mày không cần lo , mày cản tao thế này có phải sợ tao cướp mất hào quang của mày không , yên tâm đi mày vốn không địch lại tao từ lâu rồi ". Nói xong Long cười ha hả rồi bước chân theo mọi người , Tâm thở dài một hơi khi nhìn thấy cái sự trẻ con ưng bướng này chỉ muốn một phát bắt về giam lại cho rồi.

*Ban ban*

Tiếng pháo hiệu vang lên

" Sự kiện mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã bắt đầu , phần thi đầu tiên là chạy cự ly ngắn 200m , các em ở các khối lớp đã sẵn sàng chưa ". Một giáo viên ăn mặc nghiêm trang đứng trên bục cầm mic hô to.

" SẴN SÀNG " . Tất cả học sinh đồng loạt hô vang.

Top học sinh đầu tiên ra trận ai cũng hùng hùng khí thế trong đó có cả Khã Long , Long khởi động cơ thể múa may quay cuồng .

" Tất cả chuẩn bị , sẵn sàng...... CHẠY!"

Đồng loạt các học sinh nhào về phía trước chạy thục mạng .

*A*

Âm thanh của người ở vị trí cuối cùng sắp về đích không ai khác là kẻ cứng đầu Chu Khã Long , cậu ta chạy gần tời đích thì cái chân bị thương từ 2 tuần trước không nghe theo chủ nhân của nó tái phát cậu ta ngồi khụy xuống ngay giữa đường đua .

Tâm vừa thấy liền chạy một hơi thật nhanh đến chỗ Long ngồi không hỏi han hay nói năng gì Tâm đã lấy người Long quăn lên lưng mình rồi chạy đi một hơi .

Long đang ôm chân chịu đau chưa nắm rõ được tình hình đã bị đưa đi mặt vô cùng hoang mang , nhưng cái chân lúc này đã quá đau không còn muốn biết trời trăng gì nữa.

Trong suốt quãng đường từ sân trường tới phòng y tế Tâm không mở miệng nói một lời , nếu như là thường ngày là cậu ta đã mắng cậu cả một đoạn dài ngoằng như thơ rồi , thấy cậu ta im lặng thế này Long không được quen cho lắm , rõ ràng lúc này người bị thương là cậu vậy mà người bày ra vẻ mặt đau nhất lúc này lại là cậu ta .

Tới phòng y tế Tâm đặt Long xuống giường ngay cuối , gần bên một chiếc cửa sổ nhỏ đang mở , gió nhè nhẹ bay vào tấm màn ở gần đó cũng bị thổi bay phặp phùng trong gió , gương mặt không biến sắc Tâm vội chạy đi tìm thuốc đến bôi cho Khã Long , cậu ta ngồi bên dưới giường nhẹ nhàng nâng cái chân bị đau của Long để lên đầu gối thoa lên vết đỏ ở gần mắt cá từng động tác vô cùng cẩn trọng .

Mắt Khã Long không hề rời Chí Tâm kể từ khi vào căn phòng này , dáng vẻ loay hoay của Chí Tâm làm cậu có phần bất ngờ , từ trước giờ Long chưa từng thấy Tâm luống cuống đến vậy , không gian xung quanh căn phòng yên ắng đến kì lạ.

Thoa thuốc xong Tâm đặt nhẹ chân của Long xuống đất , lúc này bài ca bất hủ của cậu ta mới thật sự bắt đầu.

" Tao đã nói với mày rồi mà mày không nghe , giờ thấy chưa đã bảo là chân chưa có khỏi bao lần tao kêu mày bỏ thi rồi hả , mày chả bao giờ nghe tao , coi đi chân mày lại nặng hơn rồi để mai mốt nó hư nó ngoại tử luôn cho mày khỏi đi nữa khỏi bướng nữa ".

" Ha ha ha ha ha ". Long bổng bật cười thành tiếng .

" Mày còn cười được nữa hả ? ". Tâm lại càng thêm tức giận nhín mặt bạn nhỏ của cậu , chân đã như thế này mà còn cười được.

" Hồi nãy giờ  mày im re, tao thấy hông quen gì hết , giờ mày đã quay lại làm thằng bạn hay cào nhào tao như trước nên tao vui mới cười ".

" Haizzzzz" . Tâm thở một đoạn thật dài đứng dậy nói .

" Còn không phải là vì lo cho mày sao " .

Tâm đứng lên cao hơn Tâm ngồi trên giường hẵn một cái đầu , Long phải đưa mắt ngước cổ nhìn theo cái chiều cao đáng mơ ước 1m85 .

" Thôi mày nằm nghĩ đi tao sẽ ở bên ngồi canh" .

" Bộ mày không cần thi à , gần tới lược mày thi rồi ".

" Tao không quan tâm đâu , ngay từ đầu tao đã không muốn thi ".

" Mày không muốn thi vậy mày đăng ký chi".

" Tao thấy mày đăng ký , nên tao đăng ký theo chứ tao đâu có muốn tham gia ". Đi thi là phụ giữ bồ mới là chính 😀.

"Ò ..... Thôi tao buồn ngủ , mày muốn làm gì đó làm , tao ngủ ". Vừa dứt câu Long nằm xuống chưa đầy một phút đã chìm vào giấc ngủ.

Tâm lắc đầu bó tay cậu chủ nhỏ này , Tâm ngồi bên chiếc ghế gần đó đưa hai mắt nhìn thật kỹ gương mặt bầu bĩnh với cái má phúng phính như búng ra sữa của Long .

Long lật mặt qua đối diện với Chí Tâm cậu mỉm mỉm cười cười rồi vuốt ve máy tóc mềm mại nhưng có hơi xơ rối , cái trán lấm tấm mồ hôi , Tâm kẽ lao nhẹ đi từng giọt , như cảm nhận đc sự va chạm Long hơi nheo nheo hai mắt .

" Đáng yêu chết mất , lúc này mà mình hôn chắc nó không phát hiện đâu nhỉ ".
Nghĩ là làm Tâm nghiêng mình lại gần đặt một nụ hôn lên trán của Khã Long .

Một lần nữa Khã Long lại lật mình , Tâm sợ chết kiếp cứ tưởng là cậu ta đã tỉnh dậy  , nhưng thật may Long chỉ trở mình mà thôi.

Tâm thở phào một hơi

Trên chiếc giường cậu nhóc nhỏ dần dần mở mắt , đôi môi cắn chặt , hai má bắt đầu ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao , trái tim Khã Long đạp nhanh một cách bất thường , đây là lần đầu có ai đó hôn lên trán cậu một cách ôn nhu và dịu dàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro