Chap 6 : Bảo Nam × Kiến Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác , trong căn phòng tối len lổi một chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào qua khung cửa kính.

Những âm thanh khe khẽ lấn át không gian yên ắng của căn phòng  , trên chiếc giường gần ô cửa sổ Trần Kiến Bình và Nguyễn Bảo Nam đang trao cho nhau nụ hôn quyết liệt tràn ngập sức chiếm hữu , từng cái cúc áo dần được mở , đôi bàn tay hư hỏng luồng vào kẽ áo vừa mở dạo chơi nơi đầu ti hồng hào vì sức nóng từ nhiệt độ của hai cơ thể chạm vào nhau , chiếc lưỡi tinh nghịch lên lõi tìm vào trong nơi khoang miệng ấm nóng , tiếng thở dốc không ngừng vang lên.

Ha~ha~ah !

Đôi môi của thân người bên trên dần dần lướt xuống chiếc cổ trắng nõn bị khuấy đão bởi chiếc lưỡi ngỗ nghịch những vết cắn hiện rõ trên làn da trắng ấy , vị trí nơi trái cổ lướt đến các cơ ngực rắn chắc Bảo Nam không nhịn được mà đưa đôi môi lại gần nơi hạt đậu hồng hào đang căng cứng những va chạm nơi đầu lưỡi , thanh âm của thân người bên dưới thở ra từng hồi nặng nhọc , hơi thở ấm nóng bao trọn hết cả cơ thể cả hai , thân nhiệt một lúc một tăng , đôi tay của Bảo Nam lại không tự chủ được mà sờ soạng khắp nơi , từng lớp từng lớp đồ trên cơ thể cả hai từ từ bị lột sạch , tốc độ dần trở nên mạnh mẽ hơn ngay lúc này đây cả hai thân thể như hoà làm một , trái tim cũng đập từng hồi vô cùng điên cuồng .

Ah~haaa~!

Cuối cũng môt âm thanh của khoái cảm vang lên . Khoảng khắc cao trào của tình yêu kết thúc Bảo Nam nhẹ ghé vào tai Kiến Bình thì thầm .

" Kiến Bình em yêu anh , anh mãi mãi là của em ". Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào đến mê người .

Kiến Bình là chủ của một quán bar có tiếng tại Sài Gòn . Còn Bảo Nam là một chàng công tử bột có Gia Thế cũng khá khủng , nhưng do gây ra một tội tài trời là dắt gái về qua lại với nhau tại chính ngôi nhà của gia đình mà bị đuổi ra khỏi nhà ngủ bụi . Bảo Nam hết cách đành đến tìm thằng bạn thân chơi từ nhỏ là Hoàng Chí Tâm .

Tôi phải lê lết cái thân xác của tôi cầu xin cái tên vô tình đó cho ở nhờ , thế mà tình bạn gần 20 năm lại không khiến cậu ta động lòng , không còn cách nào nên tôi đành hâm doạ sẽ nói sự thật về gia thế của cậu ta cho cậu nhóc ngờ ngợt Chu Khã Long biết , thế mà người không sợ trời không sợ đất như cậu ta lại đi sợ một tên nhóc .

Không nghĩ đến Hoàng Chí Tâm cũng có cái ngày này , cái gì mà gia cảnh nghèo khổ mất cha mất mẹ từ sớm vớ vẩn , quá vớ vẩn .

Thôi cậu ta thích làm gì thì làm tôi không quản , nhưng phải cho tôi ở lại , mới ở được có vài bữa thì cái thằng chết tiệt này nó lại muốn đuổi tôi đi , để tiện hơn cho việc nó rù vớn thằng nhóc con đó , nên việc có tôi trong căn nhà này là một trở ngại cực lớn , nên nó đã giao tôi lại cho anh họ nó là Trần Kiến Bình , vì kế sinh nhai để trả tiền cho khoảng cho thuê ở nhờ nhà anh ta nên tôi đã đến và làm việc tại quán bar như một nhân viên tạm thời.

Tôi cứ nghĩ sống như vậy lây lất cho qua bữa rồi vài hôm cha tôi hết giận thì tôi lại được trở về nhà , nhưng khi ở cùng với tên họ Trần này tôi đã bắt đầu có những cảm xúc khó tả , không những vậy mà sao khi nhìn thấy anh ta cơ thể không một mảnh vải che thân thế mà vào đêm hôm nay tôi lại mộng xuân , nhìn thấy anh ta cùng tôi cơ thể cả hai trần như nhộng đang quấn quýt cùng nhau trên chiếc giường thân thuộc.

" Ôi chết tôi rồi , điên mất thôiiiiiiiiiiii ".

Tôi đã cố gắng bình tĩnh khi nhớ về giấc mơ đêm qua , cứ khiến cho tôi nhớ mãi

* lạch cạch *

Tiếng một ai đó mở cửa bước vào , tôi lại càng ngại ngùng hơn khi thấy đó là người mà tôi đã mơ thấy tối qua , anh bước tới và hỏi .

" Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây , đã ăn gì chưa " .

" Dạ , chưa " .

Không biết từ khi nào tôi lại trở nên ngoan ngoãn đến như vậy tất cả cũng chỉ vì anh nói không thích ăn nói trỏng không và mất lịch sự như thế mà tôi đã trở thành một cậu bé ngoan thích nghe lời khi nào không hay .

" Nè , anh biết thế nào em cũng chưa ăn nên đã ghé qua cửa hàng mua chút đồ ăn mang về " . Anh vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc túi có rất nhiều đồ ăn .

Vâng , anh vẫn luôn dịu dàng với tôi như vậy dù tôi với anh trước đây cũng chỉ từng gặp nhau vài lận lúc tôi vẫn còn nhỏ , tôi thường hay qua nhà thằng bạn Chí Tâm của tôi chơi và vài lần bắt gặp anh nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều , cho đến khi thằng bạn trời đánh của tôi phó thác trách nhiệm đưa tôi cho anh ấy , mà giờ tôi đã bắt đầu hiểu hơn về anh , khi anh đoán nhận tôi từ thằng bạn anh đã chấp nhận mà không hề suy nghĩ hay thắc mắc gì đúng là một người tốt bụng .

" Em cảm ơn anh " . Tôi đưa tay nhận lấy túi đồ vui vẻ nhìn vào bên trong với bao nhiêu là đồ ăn .

Ánh mắt tui từ bịch đồ ăn chuyển sang người đối diện , anh ấy lại như vậy nữa lại cởi từng lớp đồ ra trước mặt tôi , đáng lẽ tôi sẽ không có cảm xúc gì đáng lẽ con trai nhìn thấy cơ thể nhau là bình thường tôi đã có rất nhiều bạn gái trước đây và ai trong cũng thật nóng bỏng và đó là lý do tôi không nên có cái cảm giác đó lúc này , từng cử động của anh ấy khiến tôi không rời mắt được , anh đã mở từng chiếc cúc áo một và điều đó làm tôi nhớ đến giấc mơ tối qua , tôi đã mơ thấy mình là người mơ từng chiếc cúc áo đó , tôi nuốt từng giọt nước bọt nặng nề xuống cổ họng , anh ấy có biết từng hành động hiện tại của anh ấy đang là nút báo động đối với tôi không . Tôi lơ mắt đi để che đậy đi gương mặt bị ửng hồng bởi những hình ảnh trong mơ đêm qua , tôi cố cầm bịch đồ ăn ngóan ngoám mắt nhìn thằng vào chiếc tivi , cuối cùng anh cũng chịu vào nhà tắm tôi thở thào một hơi .

" Tại sao tôi lại phải lo lắng như vậy , tại sao tim tôi nó lại không ngừng đạp nhanh như vậy , tôi biết cái cảm giác này , tôi đã từng trãi qua có phải tôi thích anh rồi không , tôi thích con trai sao , sao có thể chứ ".

Dù không muốn thừa nhận nhưng cái cảm giác rõ ràng này dù tôi có chối bao nhiêu lần thì vẫn không thể thay đổi , tôi không muốn nghĩ nữa , tôi nên quay lại xem bộ phim đang dỡ thì hơn , những phân khúc phim cũng muốn chóng lại tôi , mỗi đoạn điều muốn nói cho tôi biết là tôi thật sự đang thích Kiến Bình thật rồi .

" Chết tiệt! ".

Tôi cầm lấy cái điều khiển từ xa bấm tắt chiếc tivi phản chủ , à mà nó cũng có phải của tôi đâu , tôi chán ghét vớ tay lấy túi đồ ăn , ăn cho bỏ tức .

* lạch cạch *

Tiếng của nhà tắm mơ , anh lại đi ra với cơ thể chỉ một cái khăn quấn quanh eo , rõ ràng là đang muốn quyến rũ tôi phải không , nhưng phải công nhận thân hình anh ấy thật hoàn hảo hai tay đều có cơ bắp nhưng không quá lố mà rất vừa phải làn da lại trắng nữa , tôi cũng là công tử bọt vậy mà còn không có làn da trắng như anh ta cơ ngực thì phúng phính , căng tròn , làn da được anh ta chăm sóc rất tốt nên trong vô cùng mươn mượt , những giọt nước vừa mới tắm xong chưa khô chầm chầm lướt qua các cơ sắn chắc từng giọt thi nhau rơi từ cổ , ngực , bụng rồi dựng lại nơi chiếc khăn quấn quanh eo , chiếc eo thon thả làm tôi thoáng chóc suy nghĩ nếu tôi đi đến và ôm chắc hẵn là vừa vặn lắm , cổ họng tôi khát khô vì hình ảnh trước mắt quá mê người , tôi nhanh chóng cầm ly nước gần đó uống một ngụm thật to , tôi ho sặt sụa không ngừng , tôi bị sặc nước rồi.

" Em có sao không ".

Anh đi đến dịu dàng vút lưng tôi , dù vừa mới tắm nhưng tay anh vẫn mang hơi ấm khiến trái tim tôi lập tức nhận được sự ấm áp .

"Em không sao ".

Tôi trả lời vội ngước lên nhìn anh , cánh mũi hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau , tôi sắp mất kiểm soát rồi trái tim tôi không ngừng gào lên " đây là cơ hội của mày hôn đi " .
Não tôi không còn suy nghĩ được gì nữa trong mắt tôi lúc này chỉ còn hình ảnh của anh hiện rõ tôi có thể nhìn thấy dáng hình của mình qua đôi mắt long lanh của anh và rồi .

*Chụt*

Một nụ hôn được đặt lên đôi môi xinh đẹp của anh , không nghĩ môi của một người con trai lại có thể mềm như vậy , hoá ra cảm giác hôn con trai cũng không tồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro