Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenjo Kojiro, 17 tuổi. Không học giỏi, không có bản lĩnh. Sống độc thân tại một chung cư. Một cuộc sống học đường nhàm chán, chưa một lần trải nghiệm thức ăn mang tên tình yêu.

Vẫn là một ngày tựu trường bình thường, Tenjo vẫn đến lớp như mọi khi.

Reng reng.

Tiếng chuông phá vỡ không gian nhộn nhịp của lớp 2-B. Giảng viên bước vào. Ông ta được cái ngoại hình, có bụng đẹp và...chắc có lẽ là một đôi mắt hớp hồn học sinh chăng. Mahasure-sensei cũng rất tận tình và chu đáo trong việc dạy học.

Mahasure : Được rồi lớp, nay thầy sẽ là chủ nhiệm của cái lớp này, mấy cô cậu thích thì cứ quậy banh cái trường này. Nhưng đừng có làm gì cho tôi bị chửi đó. Xem nào...năm nay sẽ có nhiều hoạt động hơn năm ngoái .

Hoạt động gì chứ. Phiền thật đấy. Nếu đã rảnh rỗi thì cho nghỉ học luôn đi.

Mahasure : Ai mà tích cực tham gia các hoạt động nhà trường thì sẽ được xem xét mà cho qua môn thể dục.

Tenjo : Qua môn?!

Mahasure : Có gì không trò Kojiro?

Tenjo : K-không ạ...

Mà dù sao cũng chỉ thêm phiền vào bản thân. Thà rằng...mình có một người...làn da mịn màng, bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, vếu...à thì lép cũng được nhỉ... Haiz....

Thấm thoát trôi đi. Thực sự đã qua 4 tuần. Thời gian trôi thật nhanh.

Tiếng chim hót rảnh rang bên khung cửa sổ. Mới đó đã gần đến đông sao.

Mahasure : Các em, tháng sau chúng ta sẽ có một nhạc hội, ai có năng khiếu gì không?

Cả lớp nhìn thẳng vào ghế cậu. Ánh mắt như sáng lên khi thấy đấng cứu tinh vậy.

Mahasure : Kojiro-san? Em có năng khiếu gì vậy?

Tenjo : Không có...ạ...

Hana : Cậu ấy xạo đấy ạ! Chính hôm qua em vừa nghe cậu ấy chơi piano tại quá café gần nhà em!

Koichi : Cậu ấy không chỉ biết chơi piano mà còn dùng được Saxophone, sáo, trống, guitar đấy ạ! Em nghe đồn cậu ấy chơi được cả violin !

Tenjo : Không phải...đó là anh họ mình!!

Cả lớp ngớ người ra, thầy Mahasure thì được một phen cười sảng khoái. Thế rồi cả lớp lại túm năm, tụm bảy lại. Người thì muốn nhảy hiện đại, người thì muốn chơi trống. Thế rồi cũng hết tiến. Sàn lọc lại còn hai người.

Tenjo : Tại sao lại có em nữa?!!

Mahasure : Anh em tài năng vậy thì chắc em cũng có năng khiếu đó, tập luyện cố gắng hết sức đi nhé!

Tenjo : Ông già này...

Cảm giác như... người này... ĐÃ ghim Tenjo rồi.

• Ra về.

Tenjo : Ôi chết... Lại để quên ví rồi...hôm nay tiếp tục nhịn sao...

Tenjo vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng hay đã đụng một chàng trai. Cả hai ngã lăn ra. Bản tính đàn ông không thể để mất mặt, Tenjo đứng dậy, dang tay ra đưa đến trước mặt cậu.

Tenjo : Không sao chứ?

Cậu bé nắm lấy tay Tenjo, đứng lên rồi phủi quần. Nhìn vào dáng vẻ này có lẽ là năm nhất.

Tenjo : Năm nhất sao?

Cậu bé gật gật đầu. Quay lưng rồi chạy đi mất. Nhưng để quên mất thứ quan trọng nhất ở đây .

Tenjo : Oiii!! Cậu quên điện thoại này! Thật tình mà...

Mở màn hình điện thoại lên.

Tenjo : Tasukiya à... Thằng này ngốc thật.

• Tối đến.

Tenjo : Alo?

Tasukiya : Anou...em là chủ nhân của cái điện thoại này, anh có thể cho em xin lại nó không ạ?

Tenjo : Điện thoại bị bắt cóc rồi. Đến toà chung cư Yana gần trường lấy lại đi. Phòng 327, cửa không đóng.

Tenjo cúp máy đột ngột.

• 5 phút sau.

Tasukiya : Sao mở không được... Rõ là anh ta nói cửa mở mà?!

Cạch.

Tenjo : Gì đây, trộm hả?

Tasukiya : Em...em...em đến lấy điện thoại...anh nói cửa mở mà?!

Tenjo : À, tôi nói cửa sổ mà, ai đâu lại không khoá cửa chính khi ở chung cư chứ. Mà nhanh quá nhỉ?

Tasukiya : Aha...ha... Ủa, anh viết nhạc sao?

Tenjo : À không, chỉ là luyện tập cho mấy thứ phiền phức sắp tới thôi.

Tasukiya : Anh sẽ chơi piano ở nhạc hội mùa đông ư?!

Tenjo : Phiền thật đấy. Thôi lấy điện thoại rồi về đi, tối rồi, nhiều người xấu lắm.

Tasukiya : Anh chơi một bài cho em xem được không?!

Tenjo : Tôi không biết chơi.

Tasukiya : Vậy cây piano đó đâu ra chứ?!

Tenjo : Trường cho mượn •-•".

Tasukiya : •-•".

Tasukiya cạn lời. Ũ rũ đi về.

Tenjo : Ủa...cậu ...

Tasukiya : Gia đình em ở cuối dãy phòng trọ này, chúng ta có thể nói là hàng xóm đấy ạ.

Tenjo : Ờ-...ừm...về đi...

Cạch.

Tasukiya : Mồ, người gì chán phèo.

Tenjo : Mình...có hàng xóm à... Lạ nhỉ...

Tenjo đơ ra một lúc.

• Hai ngày sau.

Tasukiya : Gì cơ ạ?!

Mahasure : Trường làm gì cho mượn piano nào, mượn về học sinh làm hư thì lại chết.

Tasukiya mắt sáng rực lên. Tối hôm đó, lòng cậu rạo rực, chạy thẳng qua nhà Tenjo.

Tenjo : Gì nữa?

Tasukiya : Giáo viên nói với em rồi. Anh là chủ nhân NÓ! Đúng chứ?! Hehe!

Tenjo : Woa, đúng rồi.

Cạch.

Tasukiya : Gì chứ, sao lại đóng cửa! Cho em vào trong đi mà!!!

Tenjo mở hé cửa ra. Đưa mắt nhìn qua khe cửa.

Tenjo : Mật khẩu là gì?

Tasukiya : Mật khẩu gì chứ?!

Tenjo : A..a..aa, không nghe gì hết....!

Tasukiya : Anh có bình thường không...

Tenjo : Phiền thật đấy ••". Một lần thôi đó.

Tasukiya : Yattaaaa!! Em xin khách sáo ạ!

Cả căn phòng được sơn đen, nội thất gọn gàng và sang trọng đến khó tin. Đến gian bếp còn sạch sẽ bóng loáng như chưa từng dùng qua vậy.

Tasukiya : Khoan đã? Bếp điện hãng Toyoki?!

Tenjo : Nó là cái gì?

Tasukiya : Nó ngay kia, đó, chỗ đó đó?! Bếp điện này vừa sang trọng, vừa tiết kiệm điện nữa!

Tenjo : Tôi không hay dùng nó.

Tasukiya : Thảo nào còn mới tinh... Căn nhà này giống nhà các đại gia quá...

Tenjo : Nói xấu tôi à?!

Tasukiya : Không có ạ!!

Tenjo : Muốn tôi chơi bài gì?

Tasukiya : Bài nào anh thích nhất đi ạ!

Tenjo : Ờm... Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh-

Tasukiya : Em là trò đùa của anh sao?!

Tenjo : Tôi đã nói là không biết chơi mà...

•••

Nốt nhạc vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Từng âm vang lên như chảy vào tai, giai điệu tựa như vàng, như bạc đang quấn lấy cơ thể Tasukiya.

♪It was just two lovers
Sittin' in the car, listening to Blonde
Fallin' for each other♪

"Giai điệu này, mình chưa từng nghe qua...một bài hát anh ấy tự viết ư?"

♪Pink and orange skies, feelin' super childish
No Donald Glover♪

Anh ta...đang tỏa sáng ư?! Khuôn mặt này...

♪Missed call from my mother
Like, "Where you at tonight?" Got no alibi♪

...Đang đầy niềm tự tin, sự kiêu hãnh, nhưng bằng cách nào đó, mình có thể nhìn thấy được hình ảnh nỗ lực...

♪I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night♪

Gì chứ, một bức tranh kì diệu ư?! Anh ta...đẹp trai quá?!

♪I don't need no light to see you
Shine~!♪

Âm anh ấy, từng sóng âm, từ từ ngữ, như ùa vào trái tim cậu. Một nốt cao làm con người ta phải đứng hình.

♪It's your golden hour
You slow down time
In your golden hour~♪...

Tenjo ngừng lại, khuôn mặt anh ướt mồ hôi, nhìn Tasukiya.

https://www.youtube.com/watch?v=GEDo_ATIeVo

(Âm nhạc chỉ mang tính chất theo cốt truyện, không có ý đạo nhái. Full song link bên trên)

Tenjo : Sao? Dở tệ hả?

Tasukiya : Quá...đỉnh... Anh đã tự viết nó sao?

Tenjo : Sao nhỉ...cũng đúng...ờm...tôi... A..a..aa, không biết nữa. Đừng nói cho ai về bài này.

Tasukiya : Mà, trông anh cột tóc cao lên vậy đẹp trai hơn lúc lần đầu gặp đó.

Tenjo : Tôi đẹp á?

Vừa nghe xong Tenjo cầm ngay cái gương lên soi.

Tenjo : Tôi biết mình đẹp trai lâu lắm rồi, kekeke. À. Cậu về được chưa?

Tasukiya : À...ừm...sao nhỉ...em... Gia đình em định sẽ chuyển đi sau tuần này... Ờm ...sao nhỉ... Em...

Tenjo : Thằng này bị ngố à. Nói mà mặt cứ quay đi đâu vậy.

Tasukiya : Em... Có thể sống với anh không? Chẳng là ... Em sợ phải sống một mình...à...ờm..sao nhỉ...

Tenjo : Kya~! Cậu cậu hôn tôi sao?!

Tasukiya :Không phải!! Chẳng phải anh nói buổi tối có nhiều kẻ xấu sao?!

Tenjo : Ờm, ừm. Rồi sao....?

Tasukiya : Nếu...nếu...ở với anh chắc sẽ không có kẻ xấu... Đương nhiên em cũng sẽ trả tiền hộ phí!

Tenjo : Tôi là kẻ xấu đấy?

Tasukiya : Hể •-•"?

Tenjo : •—•" .

Tasukiya : Nhưng nhưng ... Nhưng mà...!

Tenjo : Thôi được rồi. Khi nào chuyển đến.

Tasukiya : 2 ngày nữa ạ...

Tenjo : Gia đình cậu đi đâu à. Mà thôi, cứ lấy hộp chocolate trong tủ đưa họ đi.

Tasukiya : Hả...?

Tenjo : Chẳng phải cậu nói mình là hàng xóm sao... Hàng xóm thường làm vậy mà...đúng chứ?

Tasukiya : Ờ...ờm...cảm ơn anh hàng xóm?

Tenjo : Nghe cũng không tệ nhỉ, kekeke.

Tasukiya : Tên này...hết cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro