Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Tasukiya gõ cửa, đặt ba lô trước cửa nhà Tenjo với vẻ mặt háo hức.

Tenjo : Ai vậy.

Tasukiya : Là hàng xóm đây ạ.

Tenjo : Oh, tên ngốc lùn lớp dưới.

Tasukiya đỏ mặt.

Tasukiya : Anh thôi điii!! Có ai là tiền bối mà lại trêu đàn em như vậy không chứ!

Tenjo : Tại sao?...

Tasukiya : Mồ! Em cũng chẳng có gì, sách vở và vài bộ đồ.

Tenjo : Vài bộ...

Chiếc ba lô đầy nhóc như muốn nổ tung vậy.

Tasukiya : Em có thể...vào chưa ạ?

Tenjo : À, tôi đang trần truồng.

Tasukiya : (・_・;)

Tenjo : Đùa thôi, vào đi.

Tasukiya kéo lết chiếc ba lô vào trong. Phòng của Tenjo được phủ bởi màu xám trông rất sang trọng, thiết kế phòng hiện đại với nội thất màu đen tinh tế.

Tasukiya : Anh ngủ ở nơi này sao?!

Tenjo : Phòng tôi đó tên...ngốc!

Tasukiya : Phải rồi nhỉ...ở nơi như này thích thật.

Tenjo : Ở đâu chả được.

Tasukiya : Anh chắc là con nhà giàu nhỉ, cách nói rất chi là khinh người luôn đó!

Tenjo : Không, tôi là con nhà nghèo đấy. Tin hay không tùy cậu thôi.

Tasukiya : Tin sao được chứ...

Tenjo : Bên kia hơi bẩn, đừng có ngồi đấy học.

Tasukiya : Hơi bẩn...? Anh làm gì mà để trống cái bàn đó vậy.

Tenjo : Tôi đã ngưng học bài ở nhà từ khi lên lớp chín rồi.

Tasukiya : Vậy là anh không đụng luôn sao?!

Tenjo : Ờ.

Tasukiya : (・__・) .

Tenjo : •-•".

Tasukiya mở ba lô, bắt đầu chất từng bộ đồ vào giàn treo đồ. Cứ thế lắp một lúc cũng từ một cái tủ trống mà giờ không còn chỗ cho gió lọt qua.

Tenjo : Phòng tắm kế bên, chỗ phòng này là nơi tôi tập đàn. Phòng khách ngay trước cửa. Lan can không được mát lắm, đôi lúc bị ông ở trên làm giọt nước xuống, tốt nhất đừng đi ra đó.

Tasukiya : Hể... Mà thôi không sao, em có thể dùng bếp chứ?

Tenjo : Cứ thoải mái. Mà tuyệt đối không cho ai vào khi tôi chưa cho phép. Chìa khoá tôi còn một cái dư đặt trên cái tivi. Tôi đi tắm chút.

Tasukiya : Vâng!! Em sẽ đi cùng-

Tenjo : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ...

Tasukiya : Cùng...ví để ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối!

Anh ấy vừa đỏ mặt sao?! Dễ thương vãi?!!

Tenjo : Ờ...ừm...

Tasukiya : Hôm nay, đầu bếp Tasukiya sẽ chỉ các bạn làm món Karaage nhé! Mà...có bạn nào đâu chứ... Haiz.

Thực đơn hôm nay gồm có : karaage, oyakodon, súp miso, hambagu, Nikujaga.

Tenjo bước ra cùng chiếc khăn quấn lên đầu, chiếc áo cậu mang có cổ rộng để lộ hết phần yết hầu.

Tenjo : Đầu tư ghê dữ.

Tasukiya : Sao nào, thấy em lợi hại chứ?!

Tenjo : Woa, lợi hại, lợi hại.

Tenjo vừa nói vừa quay liếc đi với vẻ mặt không hề giả trân.

Tasukiya : Anh có thật đang khen không vậy ...

Tenjo : Thì... Thôi được rồi, ăn thôi. Itadakimasu.

Tasukiya : Itadakimasu!

Tasukiya : Anh cảm thấy bữa ăn hôm nay thế nào...?

Tenjo : Nó chỉ là đồ ăn thôi mà...

Tasukiya : Nhưng là do bạn cùng phòng mới của anh nấu đó!

Tenjo : Tôi tưởng cậu là hàng xóm?

Tasukiya : Argh! Nói chuyện với anh thật bất lực. Em sẽ đặt cho anh biệt danh là TIỀN BỐI KHỜ!

Tenjo : Cũng hay đó chứ!

Tasukiya : Hể •-•".

Tenjo : Đừng coi tivi quá 12 giờ đêm đấy. Tôi bận rồi.

Tasukiya : Anh đi tập đàn sao ạ?!

Tenjo : Ờ...ừm. Sao thế?

Tenjo vừa nhìn lại Tasukiya đã thấy ngay đôi mắt thèm thuồng, khao khát đang cháy trong người nó.

Tenjo : Được rồi, muốn làm gì thì tùy.

Tasukiya : Yattaaaa! Em hứa sẽ không làm ồn!!

Cứ thế cả hai ở chung, ngày qua ngày, tuần qua tuần. Cả hai dần hiểu nhau hơn, cảm giác họ như đã trở thành hai anh em.

• Nhạc Hội Mùa Đông cuối cùng cũng đã đến.

Mọi người nhộn nhịp, dường như sự đông đúc đã đẩy lùi cái lạnh của mùa đông.

Tasukiya đi xung quanh, ngó nghiêng khắp nơi. Cuối cùng cũng đã thấy Tenjo đang ngồi ở một gốc cây phủ đầy tuyết.

Tasukiya : Anh Tenjo! Em đã tìm anh mãi đấy!!

Tenjo : Hả, tìm anh làm gì...?

Tasukiya : Em muốn cỗ vũ anh, nhưng lớp em lại phải đứng ở tận phía xa, sợ anh không thấy nên mới đến đây cỗ vũ trước!

Tenjo : Cái gì...em ngốc thật đó!

Tasukiya : Người ta chỉ muốn chúc anh thành công thui mà.

Tenjo : Thôi được rồi, cảm ơn nhé "cậu đầu bếp của tôi". Sắp đến lớp anh rồi, mau vào ghế ngồi đi!

Tasukiya đỏ mặt, gật gật đầu rồi rời đi.Không phải lần đầu Tenjo gọi cậu bằng cái tên này, nhưng cứ mỗi lần anh gọi như vậy trong đầu cậu cứ nhao nháo lên, không thể ngừng khiến tim gọi từng tiếng thình thịch lớn.

MC : Giờ là tiết mục song cụ Piano và Violin của lớp 2-B. Được biểu diễn bởi Tenjo-kun và Rabeca-chan.

Tiết mục diễn ra. Vẫn là tiếng đàn du dương với từng nốt trầm bổng. Từng âm thanh cứ như xoa vào tim từng người, ai nấy cũng giữ im lặng cho âm thanh Piano vang vọng cả trường.

Nhưng một sự cố đã xảy ra. Rabeca-chan gục ngã trước mắt mọi người, ai nấy cũng mất bình tĩnh, xôn xao trước tình cảnh ngoại trừ Tenjo. Bảo vệ bế Rabeca xuống sân khấu, Tenjo sau khi kết thúc phần nhạc Piano bằng nốt nhạc dài đã cầm đàn violin lên, không ai ngờ, Tenjo đã kéo từng giai điệu một cách thật mượt mà. Không chỉ một đoạn, cả bài hát đã được cậu trình bày hoàn toàn xuất sắc.

Kết thúc bài hát, tất cả vỗ tay trước tài năng của Tenjo, một học sinh chỉ có học lực ở mức trung bình nhưng tài năng âm nhạc lại không một ai xứng đáng.

MC : Thầy sau đây xin thông báo, phần trình diễn âm nhạc xuất sắc nhất năm nay...thuộc về... Lớp 2-D!

Ai nấy cũng xôn xao, nhìn nhau rồi thắc mắc.

- Rõ ràng của 2-B đỉnh hơn mà?!
- Đúng đó! Một mình cậu ta đã làm rất tốt không phải sao?!

MC : Thầy biết phần trình diễn của lớp 2-B thực sự đáng kinh ngạc, nhưng tiết mục là song cụ và yêu cầu hai người trình diễn. Một bạn trình diễn là trái quy định và mọi giáo viên đều đã đồng tình với ý kiến này.

- Gì chứ, có gian lận không vậy?!
- Lớp 2-D mua giải ư?!
- Không công bằng chút nào!!

Tasukiya ngồi dưới khán đài, tâm trí rối bời, mọi thứ như đã làm cậu cảm thấy không bằng lòng.

Tasukiya : Anh..anh có buồn không...

Tenjo : Vì chuyện gì...?

Tasukiya : Giải thưởng...

Tenjo : À, tất nhiên là buồn. Nhưng chẳng có gì đáng để bụng. Em sao vậy, mặt em trông tức giận quá?

Tasukiya : Tất nhiên rồi! Phần trình diễn của anh hơn hẳn tất cả mọi người mà!

Tenjo : Không đâu, cái này ai cũng làm được mà.

Tasukiya : Anh đừng có như vậy nữa! Hãy biết tức giận chút đi chứ!

Tenjo : Anh nói em nghe này, chúng ta cần phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, hiểu chứ, không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực đâu!

Tasukiya : Chứ phải làm sao?!

Tenjo : Giải quyết bằng tiền. Đơn giản mà.

Tasukiya : Tiền...chẳng lẽ lớp 2-D...?

Tenjo : Hỏi cậu ấy kìa...

Rabeca bước ra từ đừng sau, vẻ mặt đầy hổ thẹn và ngại ngùng.

Tasukiya : Rabeca-san?...

Rabeca : Mình thực sự xin lỗi! Mình đã nghe Kikio-kun của lớp 2-D để giả vờ ngất ngay giữa buổi biểu diễn...

Tasukiya : Chị....!?

Rabeca : Nhưng mình thực sự rất hối hận! Chỉ vì chút tiền nhỏ mà mình...

Tenjo : Chuyện cũng qua rồi, không gì có thể cản được sức mạnh của tiền bạc đâu...

Cả ba lặng im trong góc phòng nghỉ. Tenjo đứng dậy, gõ vào đầu Tasukiya.

Tasukiya : Đau...

Tenjo : Bọn tôi về nhà nhé, cậu có thể đi chơi rồi.

Rabeca : Hai người...ở chung sao?!

Tenjo : Ừm. Bọn tôi là hàng xóm.

Tasukiya : Ở chung nhà thì đâu còn gọi là hàng xóm...

Tenjo : Ủa, chứ là gì?

Rabeca : •-•"

Tasukiya : •-•"

Tenjo : •——•"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro