Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi chuyển đến ở cùng Tenjo.

Tenjo : Đã ở chung hai tháng rồi cậu vẫn ngại sao, tưởng chúng ta là hàng xóm?

Tenjo nằm trên giường nhìn qua. Tasukiya ngại đỏ mặt quay qua một bên. Cảm giác khi nằm chung rất lạ, hơi ấm của Tenjo như ôm trọn cậu. Cứ mỗi lần như vậy cứ làm cậu nghĩ đến lần đầu cả hai ngủ chung.

Tenjo áp sát người vào, cắn cổ Tasukiya một cái nhẹ.

Tasukiya : a-anh làm gì vậy...?

Tenjo : Chán quá, ngủ như này tôi tưởng sẽ ấm hơn.

Tasukiya : Anh bị hâm sao, mền bên kia kìa!

Tenjo : Cơ mà cậu nóng quá, giống bị bệnh ấy.

Tasukiya : Có anh mới bị bệnh ấy!

Zzz...

Tasukiya : Ngủ rồi sao...

Tasukiya quay sang, đặt tay lên má vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần ấy, mái tóc đen này dưới ánh trăng óng lên thật lộng lẫy.

Tasukiya : Có lẽ em bệnh thật rồi, anh là người đã làm em bị bệnh thương nhớ đó, đồ ngốc.

Cứ như vậy, cả hai đã khôn lớn cùng nhau, cả hai đã trải qua cuộc sống học đường một cách hoà đồng, chưa một lần cãi vã. Tưởng rằng sẽ là như thế...

• 2 tuần sau...

Tenjo đã không nói chuyện trực tiếp với cậu ba ngày, ăn uống cũng chẳng điều độ, mỗi lần gọi đến cũng chỉ ừ ờ vài tiếng, đôi lúc còn hét lớn đến mức cậu cũng khiếp sợ, không phải là lời nói đùa bình thường, nó như một con dao đâm vào trái tim ấy.

Tại một góc tối ở trường.

- Ối chà, nhóc đến đây làm gì?

Một nhóm học sinh có vẻ ăn chơi đang tập trung tại kho trường. Một anh chàng đẹp trai tiến đến hỏi.

Tasukiya : Em...muốn...tìm được cái gì đó thú vị ạ...nghe đồn nơi đây...

- À, mau vào trong đi!

Nhìn tất cả cũng chẳng có gì mờ ám, khi vào bên trong kho trường thì chẳng có gì ngoài những vật dụng cũ của trường. Một anh đẹp trai với khuôn mặt hớp hồn mọi người đến áp sát vào cậu.

- Kai à, cậu dành trước là ác độc đấy nhé!

Kai : Xin chào, anh là Kai, hội trưởng hội học sinh, học lớp 2-D. Em đến đây vì mang trong mình nỗi buồn nhỉ. Chuyện buồn của em là gì?

Tasukiya : Chuyện là...em có thích một anh...nhưng dạo này cả hai không tốt với nhau lắm...

Kai : Ôi chà, em đến đây là đúng rồi đấy, nơi này dành cho em!

Kai nói rồi đè sát Tasukiya vào tường. Một nụ hôn sâu, một mùi hương dễ chịu.

Ưm-ư..

Kai dần dần đưa tay xuống, Tasukiya dường như thật sự tìm được niềm vui trong chuyện đồi truỵ như thế này...

Tasukiya đặt thức ăn lên bàn. Khuôn mặt có chút đau thương rồi gõ cửa phòng nhạc của Tenjo.

Tasukiya : Tenjo-san...anh đã trong đó ba ngày rồi...em...

Tenjo vọng tiếng ra ngoài.

- Cứ để ngoài đó. Tự mà đi ngủ đi.

Tasukiya : Anh...giận em chuyện gì sao...

Tenjo : Ờ! Đi được rồi ĐẤY!

Tasukiya ngồi khụy xuống sàn, hai hàng nước mắt chảy mà chẳng một lí do.

Tasukiya : Nếu anh muốn tôi rời đi thì anh có thể nói mà! Việc gì mà... Nếu anh muốn tôi đi tôi sẽ đi!

Tasukiya nói rồi đứng dậy, khoác một cái áo dày rồi đi ra ngoài.

1 giờ sáng.

Tenjo bước vào phòng,  không gian yên tĩnh đến bất thường.

Đi đâu rồi?! Trời khuya này liệu còn đi đâu nữa nhỉ?

Tenjo bối rối.

Ting~! Tin nhắn từ Kai.

[ Xem này Tenjo-kun, nửa đêm có một con mèo bướng đến phòng tớ này. Là chú bé lớp dưới mà mình kể đó! ]

Kai đã gửi một loạt hình ảnh,video mà Tasukiya cùng cậu ta vui vẻ. Tenjo gọi lại cho Kai.

Kai - Alo?

Tenjo - Cậu ấy ngủ chưa?

Kai - Ai? À nhóc này hã?

Kai chỉa camera về phía Tasukiya.

Kai - Mà có chuyện gì không? Người quen?

Tenjo - Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, dự án của cậu đã xong 90% rồi, 10% còn lại tự đi mà làm.

Kai - Sao thế, bận gì ư, hay hết ý tưởng?

Tenjo - Không có nhiều tài liệu về tình yêu đồng tính nên tôi chẳng biết kết bài sao cho phù hợp.

Kai - Có mỗi cái tài liệu vậy làm cũng chẳng được, ba mẹ cậu chắc thất vọng lắm.

Tenjo - Tạm biệt.

Kai - Khoan đã tên này, cậu bé này dễ ăn lắm, qua ăn thử đi! Hah-

Cuộc gọi kết thúc. Chiếc điện thoại rơi xuống. Nước mắt dần dần ứa ra, đôi mắt vốn vô hồn ấy giờ đã ló lên sự tiếc nuối, một niềm đau khổ không gọi được bằng chữ. Cảm giác dày vò, khó chịu cứ như cấu xe cơ thể cậu.

"Có lẽ em bệnh thật rồi, anh là người đã làm em bị bệnh thương nhớ đó, đồ ngốc."

Hức...hức...AARGHH!!

Tenjo một mình nức nở trên giường, cứ thế, các hình ảnh từ quá khứ của hai người cứ như ùa về.

"Oa, vẽ đẹp quá!"
"Aaaa, đút em ăn đi!"
"Oái! Ướt mưa rồi, hahaha!!"

Cả hai cùng nhau trải qua ngày tháng như thế đó, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra. Vốn đây luôn bị xem là một "căn bệnh" một bệnh bị toàn bộ mọi người kì thị.

Ba tháng sau.

Rabeca : Ê cậu biết gì chưa? Nghe nói cậu bé lúc trước ở chung với cậu đang quen hội trưởng hội học sinh đó!

Tenjo : Đã không ở cùng nhau ba tháng rồi.
Rabeca : Gì chứ?!

Tenjo : Cậu bé đó tự đi mà không nói một lời.

• Một tuần trước đó

Cạch.

Tasukiya bước vào, Tenjo đang buồn chán, ly rượu đỏ đặt trên bàn, đôi mắt ấy như đã không ngủ nhiều ngày. Khi nghe tiếng mở cửa cậu như đã cười lên, đôi mắt cùng ánh hy vọng.

Tenjo : Em đã về rồi sao?! Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?!! Anh rất lo đó!

Tasukiya : ... Em đến dọn đồ đi ạ.

Tenjo đứng hình, ly rượu trên bàn như đang khóc trước tình cảnh bi thương.

Tenjo : À...ừm...anh... Em có thể...

Tasukiya không một lời, bước vào phòng, thu dọn quần áo.

Tenjo : Em sẽ đi đâu?

Tasukiya : Đến nơi em cảm thấy hạnh phúc.

Nói rồi không gian xung quanh như chết lặng. Không ai nói gì, không thể làm gì hơn. Tasukiya bước ra khỏi cửa, cúi chào Tenjo rồi rời đi.

Rabeca : Không thể nào ... Vậy... Cậu sẽ làm gì?

Tenjo : Không làm gì, trước giờ tôi vẫn sống như vậy mà.

Rabeca : Tiếc nhỉ, kẻ thiếu người thừa nhỉ?

Tenjo : Ý cậu là gì?

Rabeca : Thì...các em lớp dưới và các anh chị lớp trên...đã có chút chú ý vào cậu, một số lại trở thành fan cuồng của cậu đấy!

Tenjo : Hm, thôi mình đi về trước.

Rabeca : Ưm...anou... Số bánh quy này là lần đầu mình làm, mong cậu ăn thử rồi cho cảm nhận!

Rabeca đưa túi bánh đầy màu sắc cho Tenjo.

Tenjo : Ừm, cảm ơn cậu.

Tenjo rời đi.

- Mấy cái này là mẻ bánh quy đầu tiên em làm thành công nè!!

Hình ảnh cậu bé tóc vàng ấy lại lần nữa xuất hiện. Kí ức như lại ùa về, trong gian phòng vắng, cả hai ngồi cạnh nhau.

- Ừm ngon lắm.
- Thật sao?! Tay em hơi bẩn, aaaa, đút em ăn đi!

Cậu bé ấy quá rỗi trẻ thơ, mình đã nói...bên ngoài rất nhiều kẻ xấu mà...

• Tenjo đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ của mình.

3 năm trước.

Kai : Mình thích cậu.

Tenjo : Hả...! Cậu...

Kai : Phải, mình là gay đó!

Kai tiến đến, khoá chặt môi Tenjo, nụ hôn sâu kéo dài cảm giác như vô tận.

Tenjo : Dừng lại!

Tenjo dùng sức đẩy mạnh Kai, cậu ta ngã huỵch xuống đất. Đôi mắt ấy dần dần trở thành tức giận.

Tenjo : Mình...không chắc có thể...quen cậu...

Kai : Tại sao?! Nhà mình có tiền, có thể nuôi cái chòi tình thương gia đình cậu mà?

Tenjo : Cậu nghĩ...tiền mua được tình cảm gia đình tôi sao...?

Kai : Tại sao không? Nhìn ảnh này đi.

Hai tấm ảnh như đâm vào thể xác cậu, bố mẹ cậu đang sung sướng nằm trong đống tiền, hai người còn làm những hành động khó hiểu trông kì quặc nữa.

Tenjo : Xin lỗi... Nhưng mình sẽ từ chối...

Kai : Vậy cậu sẽ phải từ biệt cha mẹ mình đó?

Một đoạn ghi âm dài khoảng mười giây được phát.

- Nếu con tôi không đồng ý thì thôi sẽ từ mặt nó và không chấp nhận nó làm con mình nữa!

Tenjo nghẹn lời, chạy đi trong vô vọng, căn hộ tàn nát giờ chỉ còn mình cậu.

Suốt ba năm, cậu đã luôn phải chịu áp bức của Kai. Chính cậu ta đã mua chuộc giáo viên để đè bẹp điểm số của Tenjo, đó cũng là lý do học lực cậu chưa bao giờ lên khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro