Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kì tích đã xảy ra, năm ấy, cậu đã được một bà lão tặng cậu một chiếc điện thoại.

- Này, nhận đi! Cụ già rồi, sắp chết rồi.

Tenjo : Ơ...cụ...đừng bỏ con mà...bà Hitomi-san!

Hitomi : Cụ luôn dõi theo con mà , chẳng phải con giúp cụ rất nhiều rồi sao?

Tenjo : Không...mọi người...ai rồi cũng bỏ con....

Hitomi : Bà cụ này sẽ luôn ủng hộ con mà...khụ khụ...chỉ là sức bà yếu quá rồi. Tầm tuổi con bà đang làm gì nhỉ, cũng không biết nữa!

- Mom, that is enough, let's go.
( Mẹ à, đủ rồi, đi thôi.)

Hitomi : Con để đó cho mẹ!! Nghe này Tenjo, chiếc đàn guitar ông chồng của bà để lại còn mới lắm, con lấy về mà dùng nhé!

Cứ như thế, bà Hitomi đã đi. Không còn một ai bên cạnh. Một mình sống vững vàng, một thân cô độc giữa dòng đời ngã nghiêng.

Bắt đầu hoạt động trên mạng xã hội, Tenjo hoạt động dưới tên ẩn danh là David, bắt đầu cover những bài hát tiếng Anh, dần dần trở nên nổi tiếng sau đó.

Lên lớp mười, mọi thứ đã soi sáng cuộc đời anh. MEC - Công ty Giải trí Đa quốc gia ( Multinational Entertainment Company ) đã chủ động mời anh gia nhập đoàn ca sĩ "Mặt Nạ" và được một lượng lớn người hâm mộ đón nhận. Từ đó, cuộc sống khổ cực đã chấm dứt.

Tưởng là như vậy, nhưng giờ trái tim ấy đã lần nữa bị lay động. Tưởng chừng cuộc đời này chính là lối đi mới, nhưng không ngờ lại là viên đá trên chính con đường của cậu.

5 năm sau.

Tại sân bay, Rabeca mang một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, đứng ngóng trông như đang chờ ai đó.

Rabeca : Tenjo-kun!!

Tenjo : Rabeca-san? Cậu đang làm gì ở đây vậy.

Rabeca : Nghe tin cậu sẽ đi New York du lịch, mình liền đến đây!

Tenjo : Nghe tin đâu ra vậy chứ...

Rabeca : Nhưng không phải cậu đã ở đây sao?

Tenjo : Ừm thì...

Rabeca : Chuyến cậu xuất phát lúc mấy giờ?

Tenjo : 10 giờ.

Rabeca : Vậy là trùng chuyến bay rồi! Mình cũng đến New York để tham gia show sự kiện đầu tiên của thần tượng của mình đó!

Tenjo : Thần tượng?!

Rabeca : Cậu không biết sao, ở New York có một buổi lễ hội âm nhạc lớn nhất từ trước đến giờ đấy! Hôm đó một khách mời đặc biệt của MEC là David sẽ đến trình bày bài hát. Mình mong sẽ được anh ấy kí cho mình.

Tenjo : Mình chưa nghe về vụ đó. Lúc đến New York mình sẽ phải đi về nhà chú mình.

Rabeca : Chán vậy, sao không đi cùng mình?

Tenjo : Cảm ơn nhé, mình không được về trễ, cậu biết rồi đấy, chú mình rất dữ mà!

Rabeca : Ồ, mà dẫu sao cũng còn 2 giờ mới xuất phát, mình đi đâu đó ăn đi! Ôn lại một chút chuyện xưa.

Tenjo : Ừm, quán cafe ngay bên kia thế nào?

Rabeca : Được đó!

Rabeca : Cậu dạo này sao rồi? Có người yêu chưa?

Tenjo : Mình ổn, nhưng người ngày nào cũng phải làm việc cho cửa hàng tiện lợi thì thời gian đâu mà yêu đương!

Rabeca : Vậy sao, dạo này mình cũng bận bịu với công việc văn phòng.

Tenjo : Mà, cậu trông ốm đi rồi ha.

Rabeca : Ý cậu là gì? Chê lúc trước mình mập sao! Mà cũng cảm ơn nhé.

Tenjo cười rồi khuấy đều ly cafe.

Rabeca : Cậu đã thay đổi rất nhiều nhỉ, so với lúc trước ấy.

Tenjo : Sao cơ? Mình vẫn vậy mà.

Rabeca : Cậu lúc trước ít nói, cũng chẳng quan tâm ai. Ấy vậy giờ lại hỏi mình câu này.

Tenjo : Vậy sao. Mình cũng thấy...mình sống quá ích kỉ, nếu như mình hoà đồng thì chắc sẽ có người yêu...chắc vậy...nhỉ?

Rabeca cười lớn, nhìn nụ cười ấy như đang toả sáng, như nó đang nảy mầm những bông hoa xinh đẹp.

Rabeca : Haha! Cậu cũng có lúc nghĩ về chuyện có người yêu sao!! Mà nhắc mới nhớ, cậu nhớ bé Tasukiya không?

Tenjo : Hm?

Rabeca : Nghe nói bị bỏ rồi, lăn vào con đường cùng tuyệt vọng quá, bỏ học rồi còn nghiện ngập.

Tenjo : Ừm, mình có gặp một lần.

Rabeca : Gặp ở đâu?

Tenjo : Cửa hàng tiện lợi.

- Cho tôi một gói thuốc lá.

Tenjo : Của em là miễn phí, nhưnh đừng hút nhiều quá, hại nhé! Tasukiya-kun!

Tasukiya : Tenjo-san?

Tenjo : Ừm, sao vậy?

Rabeca : Sao nữa?!

Tenjo : Em ấy lấy gói thuốc rồi đi thôi, nhưng tớ thấy cậu ta có hơi gầy.

Rabeca : Đáng ra cậu nên cho người ta một hộp cơm nữa chứ!

Tenjo : Mình có gọi đồng nghiệp đưa giúp rồi, đưa trực tiếp có hơi khó xử, nhỉ?

Rabeca : Ồ, ra là vậy. Aiz chết tiệc, nếu như bé ấy không quen tên tồi Kai đó thì đâu đến nỗi nào!

Tenjo : Mình cũng thay đổi mà, cậu bé đó chắc cũng sẽ thay đổi một ngày không xa thôi!

Rabeca : Đồng ý hai tay! Mà này, cậu xăm sao?

Tenjo : Ừm, đẹp không?

Rabeca : Nó có nghĩ gì vậy?

Tenjo : Chỉ là hình xăm con bướm bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu.

Rabeca : Ồ. Mình cũng định đi xăm nhưng ba mẹ lại nói không, hic hic.

Tenjo : Ba mẹ mình mất rồi, giờ làm gì cũng chẳng ai cản!

•••

Chuyến bay kết thúc, cả hai rời sân bay.

Tenjo : Chờ anh lâu không?

Tasukiya : Dạ không!

Tenjo : Lần này nhất định không được rời xa anh nữa, nhé?

Tasukiya : Vâng! Thưa chồng!

Tasukiya nắm lấy tay Tenjo, cả hai người lên xe taxi.

• 4 Năm trước, sau khi biết Tasukiya không còn nơi nương tựa, Tenjo đã không ngừng nổ lực tìm ra tung tích của cậu.

Đó là một ngày mưa lớn, hình bóng cậu bé tóc vàng như tia sáng loé lên trong buổi mưa tầm tã.

Tenjo : Lấy nó đi.

Tasukiya một mình trú mưa dưới trạm xe buýt. Tenjo đưa chiếc dù của mình cho cậu, đôi mắt ấy như phát sáng lên trong tâm trí Tasukiya.

Tasukiya : Tenjo-san...anh...còn nhớ em sao?

Tenjo : Ưm, một người anh rất thương thì làm sao có thể quên.

Tasukiya : Đã...rất thương?

Tenjo : Ừm, cầm lấy cái dù này đi.

Tasukiya : Làm sao em có thể nhận...

Tenjo : Không sao, xem như quà mình gặp lại nhau?

Tasukiya bật khóc. Dưới tiếng ồn của trời mưa, dường như tiếng khóc cậu đã lấn át hết toàn bộ âm thanh ấy.

Tasukiya : Tại sao..hức...anh lại để em...một mình...

Tenjo : Anh xin lỗi. Nhưng không sao, giờ mọi chuyện đã qua.

Tasukiya : Tại sao...anh không ngăn cản em... Tại sao anh không nói chuyện với em suốt ba ngày! Hức-hứ!

Tenjo : Anh xin lỗi...hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa! Chúng ta...quay lại như trước kia nhé?

Tasukiya : Trước kia? Sau những việc em đã làm với anh?

Tasukiya nhìn cậu với khuôn mặt mếu máo. Tenjo thả lõng, chạy đến ôm chặt Tasukiya. Tiếng khóc ấy như đang lớn hơn. Cơn mưa cũng dần tạnh.

Tasukiya : Anh...sẽ bên em...lần nữa..sao?

Tenjo : Hứa đấy!

Huhu!! Tiếng khóc như đang ngập tràn trong hạnh phúc, một tiếng khóc đã như chấm dứt tháng ngày bi thương của cậu bé. Tasukiya úp mặt vào vai Tenjo, khóc ướt đẫm bờ vai.

Sau cơn mưa là cầu vồng. Nơi đó cũng là nơi lần đầu họ trao nụ hôn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro