Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco Malfoy ư? Anh ta là hoàng tử Slytherin đó, rất đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo lại vô cùng giỏi độc dược đó."

"Draco Malfoy không phải là huynh trưởng của Slytherin sao? Một thằng oắt kiêu ngạo nhưng rất có tham vọng hệt như thằng cha của nó vậy."

"Draco Malfoy ư? Không phải là người thừa kế nhà Malfoy ư, cậu ta là con trai của Lucius Malfoy cùng Narcissa Malfoy ấy mà"

"Draco Malfoy, thằng đó không phải tử thần thực tử à. Cũng chỉ là một con chó trung thành mà Voldemort nuôi thôi."

"Thằng chồn trắng Malfoy đó ấy hả, chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất đừng dây dưa với hắn ta thì hơn."

"Malfoy ấy hả, cậu ta là đối thủ một mất một còn của Harry Potter"

...

Có vô vàn lời nói, câu trả lời khi người ta nhắc đến Draco Malfoy.

Hắn mười lăm tuổi, mới là học sinh năm thứ năm đã ngồi vào ghế huynh trưởng nhà Slytherin. Hắn sở hữu một khuôn mặt sắc nhọn, nước da trắng nhợt, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh xám đặc trưng của nhà Malfoy, vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo khiến người ta không dám tiếp cận mà chỉ dám đứng ngẩn người, ngắm nghía từ xa. Mặc dù tính cách của Draco Malfoy không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài điển trai của hắn, nhưng điều đó chẳng là gì trong mắt đám fan hâm mộ dài đằng đẵng ngoài kia. Khối cô nàng, khối chàng trai mê đắm hắn, say mê hắn như điếu đổ đấy nhé.

"Draco, Draco chúng ta cùng đến đại sảnh có được không? Chúng ta cùng đi ăn sáng có được không?" - Astoria Greengrass ôm chầm lấy cánh tay của Draco Malfoy, nũng nịu.

Astoria là con gái của gia tộc Greengrass, một Slytherin cũng là một phù thủy thuần chủng chính gốc. Từ nhỏ đến lớn, Astoria luôn luôn được nuôi dưỡng trong những lý tưởng về quyền lực tối cao của dòng máu thuần túy. Cô nàng là một trong những ứng cử viên sáng giá được Narcissa Malfoy lựa chọn để trở thành bạn đời của Draco Malfoy.

"Astoria, tôi cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa tôi ra nếu không muốn mất đi đôi bàn tay ngọc ngà của mình. Chạm vào tôi một lần nữa tôi không dám chắc là sáng mai liệu nó có biến mất hay không đâu nhé!" - hắn lạnh lùng nở một nụ cười buốt giá, lạnh lùng hất tay Astoria ra, hừ lạnh.

Nụ cười này của hắn tuy Astoria đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng cảm thấy lạnh cả gáy. Động tác thân mật ban nãy cũng cứng đờ, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, xuống sắc vô cùng

Cô không hiểu vì sao Draco lại chán ghét cô như thế. Đã không ít lần, ánh mắt hắn nhìn cô chứa đứng sát ý nồng nặc cùng ghét bỏ vô cùng. Nếu không có sự bảo vệ của Narcissa thì cô dám chắc hắn đã giết cô lâu rồi.

"Draco..." - Astoria nhẹ giọng gọi tên hắn, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng dường như muốn nói điều gì đó nhưng sau khi phát hiện ra sự chú ý của Draco đã bị rời đi từ bao giờ, cô liền im bặt.

"Ồ, đây không phải bộ ba hoàng kim của bọn Gryffindor ngu ngốc hay sao?" - hắn mở miệng châm chọc, miệt thị khi thấy ba bóng dáng quen thuộc hiện hữu trong tầm mắt.

Bộ ba hoàng kim nhà Gryffindor. Cái đám hay gây rắc rối và nổi tiếng đến nỗi cả trường Hogwarts đều biết đến. Chúng tà một tổ hợp kinh điển của một muggle, một đứa đến từ một gia đình phù thủy phản bội thuần huyết, đứa còn lại là Cứu thế chủ của thế giới phép thuật.

Hermione Granger, Ron Weasley và Harry Potter lần lượt là tên của chúng.

"Còn đây không phải là con chồn trắng Malfoy hay sao? Mày xuất hiện ở đây làm gì? Ồ, hẹn hò với vị hôn thê của mình sao?" - Vốn chán ghét Draco Malfoy từ lâu, bị châm chọc như thế Ron cũng chẳng nhân nhượng mà đáp trả.

"Liên can đến mày sao?" - Sắc mặt hắn ngay lập tức sa sẩm sau câu nói của Ron. Đôi mắt xanh xám trở nên lạnh toát, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm anh như thể muốn băm anh ra làm trăm mảnh vậy.

"Mày-" - Ron rất hiếm khi chiếm được ưu thế trong mấy lần đấu võ mồm với Draco Malfoy, nay thấy hắn thất thế dĩ nhiên không hề muốn bỏ qua. Anh đang định sung sướng thêm vào vài câu thì đã bị thằng bạn chí cốt ngăn lại.

"Được rồi Ron, mau đi rồi. Thầy Dumbledore đang đợi chúng ta đó" - Harry không dấu vết đứng chắn trước mặt anh, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rút đũa phép ra của hắn, mở miệng bảo.

"Harry nói đúng đó. Chúng ta không có thời gian ở đây tranh cãi đâu. Đi thôi" - Hermione đồng tình sau đó thân mật kéo Ron đi mất.

"Harry, tới luôn đó nha."

"Được rồi, tớ tới ngay đây." - Cậu cười tươi đáp lại sau đó chẳng buồn ngó mắt nhìn hắn thêm cái nào, vội vã chạy theo.

Nhìn theo bóng dáng cậu con trai tóc đen đang dần dần khuất xa tầm mắt, sắc mặt vốn khó coi của Draco nay lại phủ thêm một tầng mây đen. Hắn lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía đám Harry rời đi, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

Harry Potter, cho đến khi tôi chuẩn bị xong, hãy cứ tận hưởng nốt những ngày tháng tự do yên bình này đi nhé. Bởi vì nó sẽ chẳng còn kéo dài bao lâu nữa đâu. Sớm thôi, 'lâu đài' của chúng ta sẽ được hoàn thành. Em sẽ tới nơi đó sống, một cuộc sống chỉ có duy nhất một mình tôi. Còn đám bạn thân 'đáng yêu' của em, nhất định sẽ được tôi 'chăm sóc' thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro