Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra chị ấy nói đúng sao? Anh ấy quả thực động tâm rồi, quả thực động tâm với một người không nên động tâm. Anh ấy thực sự yêu rồi, thực sự yêu Harry Potter.

Tuy chỉ có vài giây quan sát, nhưng ánh mắt chất chứa tình yêu say đắm cùng dục vọng chiếm hữu đáng sợ khi Draco nhìn Harry Potter vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Astoria. Cô quả thực rất giật mình, kinh ngạc khi hắn có thể dùng ánh mắt ấy để nhìn một người khác, không những thế người ấy còn là kẻ thù của Draco nữa. Dám yêu Cứu thế chủ, Draco không sợ chú Lucius sẽ trừng phạt mình sao? Anh ấy không sợ khi Chúa Tể hắc ám biết được điều này sẽ 'tặng' cho anh ấy vài cái crucio hay sao?

Anh ấy, có phải là điên rồi hay không?

Astoria run rẩy nghĩ tới cảnh tượng ấy, trong ngực lại đau đến mức tâm tàn phế liệt.

Không được, mình phải ngăn anh ấy lại. Draco không thể cứ đắm chìm trong thứ tình cảm ấy được. Mình sẽ đi nói, sẽ nói cho dì Narcissa biết. Draco nghe lời dì ấy như vậy, chắc chắn khi dì ấy khuyên can anh ấy sẽ hiểu thôi. Draco sẽ hiểu rằng mình muốn tốt cho anh ấy, Draco sẽ hiểu rằng mình thích anh ấy đến mức nào.

Chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Astoria vội vàng xoay người, định rời đi thì đã thấy chị gái mình đứng ở đó. Trên khóe môi chị ta còn nở một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười tàn nhẫn đến mức đáng sợ.

"Ồ, định đi đâu vậy cô em gái đáng yêu của tôi?"

"Em-em không có. Em-em chỉ muốn quay lại kí túc xá lấy vài cuốn sách bỏ quên thôi. Đúng, em chỉ muốn quay lại ký túc xá lấy đồ thôi" - Đáy lòng chợt bùng lên một dự cảm không may, Astoria lắp bắp bảo.

"Ồ vậy sao? Vậy thì nhanh lên nhé, tiết học của Xà Vương sắp bắt đầu rồi đó. Chị không muốn em gái đáng yêu của mình bị chủ nhiệm phun nọc độc đâu nha" - Daphne Greengrass nở nụ cười ôn hòa, cẩn thận căn dặn, một bộ dạng đúng chuẩn chị gái dịu dàng, thương yêu em gái càng khiến cô sợ hãi. Astoria biết rằng đây không phải bộ mặt thật của Daphne, tất cả chỉ là giả dối để che dấu sự chán ghét đến mực điểm mà thôi.

"Vâng-vâng em biết rồi" - Astoria vội vàng đáp lại rồi nhanh chóng chạy đi.

"Em gái cậu chẳng biết điều gì cả Daphne à." - Pansy Parkinson vuốt vuốt mái tóc đen của mình, cười cợt.

"Đúng là thật giỏi tìm chết. Không hiểu sao dì Narcissa lại có thể chọn cô ta trở thành vị hôn thê của chủ nhân nhỉ?" - Blaise Zabini thờ ơ hỏi.

"Ai mà biết được đó. Tớ chỉ biết rằng chủ nhân đã cho phép chúng ta trừ khử cô ta khi cô ta không nghe lời thôi." - Daphne chỉnh trang lại áo choàng, nhún nhún vai.

"Chậc, chủ nhân đúng là bạc tình mà. Dù sao Astoria cũng đã yêu thương ngài ấy như thế." - Pansy làm ra vẻ tiếc hận, nhưng nụ cười khinh thường kia lại chẳng có chút áy náy, sợ sệt nào khi nói ra câu giết chóc như thế.

"Astoria thì sao? Các cậu hiểu ngài ấy chỉ thích một người thôi mà. Ầy, cái kẻ được ngàiấy si mê ấy vẫn thản nhiên không biết cơ đấy. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Còn chủ nhân đáng kính của chúng ta vẫn mê muội như vậy, chỉ vì một tên con trai mà xoay xở hết vốn liếng mới có thể thu vào tay. Quả đúng là tình yêu dễ khiến cho người ta lầm đường lạc lối mà " - Blaise nhếch khóe miệng, cảm thán

"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy Blaise. Chủ nhân mà nghe thấy câu nói kia thì tớ sẽ không ngạc nhiên khi ngài ấy sẽ cắt lưỡi cậu đâu?" - Pansy nhíu mày cảnh cáo.

Daphne bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, mà Blaise nghe vậy nhớ đến thủ đoạn tàn độc của hắn thì vội vàng ngậm miệng, trong lòng thì không ngừng nhắc nhở bản thân đừng để lỡ lời một lần nào nữa cả, đặc biệt là trước mặt Draco Malfoy.

"Được rồi đi thôi, tớ chẳng muốn bỏ lỡ tiết độc dược của thầy chủ nhiệm đáng kính đâu" - Pansy dừng lại một chút rồi nói tiếp.

Daphne cùng Blaise nghe vậy cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, sau đó cùng Pansy và một số Slytherin nhanh chóng bước vào lớp học rồi yên vị bên cạnh Draco Malfoy, chờ đợi Severus Snape bước vào.

Draco Malfoy lơ đễnh quét mắt về phía đám Blaise, sau khi nhận được cái gật đầu của Daphne thì hài lòng, sau đó liền quay sang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Harry Potter đang ngồi cùng đám Gryffindor kia, gõ nhẹ tay lên mặt bàn.

"Dean Thomas" - hắn bâng quơ phun ra một cái tên, cái tên của thằng con trai đang vui vẻ cười đùa với Harry.

"Đã hiểu thưa chủ nhân" - Theodore Nott nghe xong lập tức gật đầu, sau đó nhân lúc không ai để ý mà rời đi mất.

Draco Malfoy lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt khỏi Cứu thế chủ khi cậu quay sang.

"Lạ thật. Sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy ta?"

Cậu vò vò mái tóc rối của mình, nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro