Dư vị ngọt ngào và lòng ích kỉ. Hay hành tây hăng và đôi mắt cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sự thay đổi của một người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một phần biến cố. Một phần hoàn cảnh. Một phần tâm lý. Một phần nữa là tuyệt vọng. Còn những phần thêm thắt nữa, hãy để cuộc sống từ từ giải thích cho bạn nghe."


Người nọ cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô. Họ đứng nhìn nhau. An lập tức cúi đầu lễ phép:

- Cháu chào bác.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô. Là cô gái có chìa khóa nhà chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường

- Cháu là

- Cháu tên là An, là bạn ạ. Cháu nghe nói anh ấy không khỏe nên đến xem thế nào. Bác ở đây thật là may, cháu chỉ lo anh ấy một mình xoay xở khó khăn!

An trông thấy thoáng vụt qua trong đôi mắt bà là sự bất ngờ. Người phụ nữ bỗng dưng hỏi cô:

- An? Cháu là Lâm Thiên An?

- Bác ... biết cháu ạ?

Bà dịu dàng thở dài, quay đầu đi vào ngồi ở bàn ăn. An hơi run, cô vẫn chưa biết bà là ai nhưng bà ấy lại biết cô? Rốt cuộc cũng là người nhà Trung, nếu ấn tượng không tốt, như vậy sẽ... Bà im lặng như thế, xoay lưng về phía An đã khiến tim cô vô cùng hồi hộp. Bà ngồi xuống ghế, cô chỉ dám đứng đối diện. Bà kêu cô ngồi, cô liền không dám phản kháng. Ánh mắt khó đoán, gương mặt lại không thể hiện gì. Bà chậm rãi lên tiếng:

- Bác là mẹ của Trung. Chắc cháu cũng đoán được phần nào. Từ lúc Trung vào cấp 3, bác bắt đầu nghe bọn nhỏ nhắc đến cháu nhưng mãi đến h mới có cơ hội gặp mặt. Tường Vi bảo rằng nó từng trông thấy cháu ở trường đại học. Con bé là đứa quan sát tốt. Ấn tượng của nó với cháu lại vô cùng sâu sắc. Nếu rảnh rỗi thì đến nhà bác chơi, con bé rất muốn được nói chuyện với cháu.

An gật gật đầu lí nhí trả lời. Cô không nhớ rằng mình có quen biết Tường Vi nào nhưng theo cách bà xưng gọi "con bé" cô chợt nghĩ đến, em gái Trung? Người phụ nữ mỉm cười rất hiền tiếp tục lên tiếng:

- Bác đã từng rất muốn gặp cháu. Từng nhờ bọn nhỏ dắt cháu đến gặp bác hoặc bác tìm cháu cũng được. Vì cháu rất quan trọng với Trung, còn nó, lại rất quan trọng với bác.

Ở bà toát lên sự yêu thương, nhường nhịn vô bờ.

- Có lần, bác trông thấy có rất nhiều hình trong hộc tủ của thằng bé. Những bức ảnh sân trường đông người. Bác không phát hiện ra được gì cho đến khi nhìn thấy tấm cuối cùng. Cháu biết gì không, trong đó có một cô bé đang ngước đầu nhìn, đứng cạnh cây đèn điện trước cửa nhà bác. Bác xem lại những bức hình đông đúc, cháu không tin nổi đâu, tấm nào cũng có cháu cả. Xuất hiện ở vô số góc hình kín đáo. Khi cười, khi khóc, khi nhăn nhó, lúc đùa nghịch. Thật sự rất đáng yêu! Thằng bé chụp trộm nhiều hình còn bị nhòe. Có khi tay chân đã run lên rất vụng về. Những gáy sách đầy chữ viết tắt. Khó khăn lắm bác mới biết đó là tên của một cô gái. Từ đó bác biết, cháu rất đặc biệt! Là cô gái mà con trai bác đơn phương. Là cô gái mà con trai bác không muốn có sơ suất. Nhưng năm đó, Trung và Vân không phải là một đôi hay sao?

- Cháu xin lỗi. Năm đó là vì cháu sơ ý nên mới xen ngang vào mối quan hệ ấy mà bộc lộ tình cảm với Trung. Từ khi biết họ là một đôi, cháu đã từ bỏ rồi.

Bà nhìn thái độ An không vội vàng, chứng tỏ cô bình tĩnh.

- Tại sao phải xin lỗi chứ! Cháu chẳng có lỗi gì cả. Trung vốn chỉ xem Vân như em gái. Trong lòng đã luôn có dự tính sẽ thẳng thắn nói với Vân, cháu có khi chỉ là một trong những lý do để nó nhanh chóng dứt khoát giải quyết thôi. Bác biết cảm giác của cháu hẳn là rất khó khăn. Trung cũng không dễ dàng gì.

Người phụ nữ có tuổi bắt đầu trầm tư nhưng trên môi lại nở ra nụ cười rất ấm áp. Bà nhìn ra phía phòng khách xa xăm nơi có cánh cửa màu gỗ, dịu dàng kể cho cô nghe những thứ bà đã chứng kiến. Những thứ đã từng là điều khó khăn nhất.

- Khi chúng nó lên đại học, Vân nói với bác, trước đây hằng ngày thường có một cô gái đứng dưới nhà chăm chăm mắt vào ô cửa màu đen. Căn bản là sẽ không thấy được gì nhưng vẫn ngu muội nhìn. Lúc đó bác nghĩ đến cháu. Chỉ có cháu mới khiến đứa con không quan tâm đến nơi ở, phải làm tên sai vặt của thằng em, để được đổi phòng vì căn phòng ấy có cửa sổ nhìn xuống con hẻm trước nhà. Nhưng cháu không xuất hiện nữa, nó vẫn giữ thói quen đứng nhìn ánh đèn đường. Mất hơn 1 năm thì phải, thằng bé cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn. Đâm đầu vào học rất nhiều. Là sau khi nó đến trường đón Tường Vi. Là sau khi nó gặp cháu. Giành lấy học bổng rồi đi du học. Bác nghĩ rằng nó đã rất khổ sở để có thể quên cháu ở cái nơi mà mỗi ngày đều thấy bóng dáng trong quá khứ lượn qua lượn lại. Khi từ nước ngoài trở về, lạnh lùng và trưởng thành đến mức người mẹ như bác xém chút nữa không còn nhận ra đứa con trai này nữa ấy. Tưởng nó đã hoàn toàn có thể để tình cảm này sang một bên thì cháu biết không, Vân nói với bác rằng nó đã bắt đầu đi tìm cháu. Nó cuồng loạn đi tìm cháu. Hỏi Hiên, hỏi những người bạn cùng trường ngày trước. Tình yêu ấy đã khắc sâu như thế nào để có thể ngàn vạn lần cố gắng cũng không thể loại bỏ.

Bà cười rất kì quái. An lại không để ý gì. Cô chỉ có thể tiếp tục nghe. Nghe về Trung những ngày đó đã từng cũng khó khăn... như cô

- Bác từng rất không thích sự tồn tại của cháu. Từng muốn cháu đừng bao h xuất hiện trở lại. Để nó nhận ra duyên phận chỉ dừng lại ở những năm tháng đã qua quá lâu kia. Để nó nhận ra sự tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng cháu lại cứ thế bước chân vào cuộc đời nó một lần nữa. Bác đã từng chắc chắn một điều, cháu không còn như ngày trước. Không còn yêu thương hay mong ngóng. Nhưng tất cả đã chứng minh rằng cả hai không thể không có ràng buộc. Tất cả những điều bác từng nghĩ đều nhầm lẫn. Vì thương đứa con trai nhiều năm không mấy vui vẻ. Bác lại lần nữa chấp nhận cháu. Thiên An này, nó đã gặp cháu ở đám cưới một đứa bạn cũ đúng không? Người bạn đó căn bản không hề mời nó. Cháu sẽ không thể ngờ đến Trung lại chịu đựng sự dày mặt đó đâu đúng không? Là vì hi vọng mong manh gặp lại cháu. Thật may vì thằng bé đã không đánh mất cơ hội! Thật may vì hai đứa đã gặp lại! Thật may vì cháu luôn ở đó! Thật may An à!

Rồi bà nhìn cô, rất nhẹ nhàng. Cô nghĩ rằng bà đã quá rộng lượng khi chịu chấp nhận cô gái như cô. Người lôi Trung ra khỏi quỹ đạo của sự bình yên.

- Bác phải nói là thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều! Thằng bé trở về nhà và nấu cho bác món ăn mà bác yêu thích nhất. Nó nói rằng là cô ấy dạy con. Thằng bé vui vẻ. Thằng bé ấy là đứa trẻ năm 7 tuổi, ngây ngô và tươi tắn. Là đứa trẻ hoạt bát trước khi biến cố xảy ra. Là đứa con trai bác đã không thể giữ ngần ấy năm. Cảm ơn cháu đã đem nó quay lại. Cho dù chính cháu đã khiến nó thay đổi. Bác không thể ngờ tới hai đứa lại sâu sắc và gìn giữ tình cảm với nhau trong nỗi đau lâu đến vậy.Vì thế, cháu hãy luôn ở bên nó, được không?

Bà đưa mắt nhìn An nhưng lại không đợi cô trả lời:

- Ngần ấy năm chờ đợi, không dễ gì gìn giữ tình cảm như ban đầu. Bác cũng là phận nữ, bác hiểu yêu một người mà lý trí luôn buộc trái tim phải từ bỏ là điều vô cùng thống khổ.

Bà mỉm cười, đôi mắt toát lên sự dịu dàng thương xót. Bà cũng đã từng một lần giống như cô nhưng tình yêu không may mắn đứt gánh giữa đường...

An vào phòng thăm Trung. Anh đang ngủ, cả gương mặt mệt mỏi. Như này cũng tốt, anh có thể nghỉ ngơi. Anh đã vì cô cực nhọc quá nhiều! An đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Bỗng một cánh tay to lớn giơ lên nắm lấy cô, anh không mở mắt mà dùng sức kéo An ngã vào lòng. Từ tốn ôm lấy. Dùng đầu dụi vào mái tóc cô. Thỏa sức thưởng thức mùi hương thoang thoảng thân quen. Anh mỉm cười:

- Ai dám báo với em là anh bệnh vậy?

- Nói với anh để anh đuổi việc người ta à?

- Cho em 10 năm bay nhảy là để em chống đối anh hả?

Trung cười rất cưng nựng, dùng tay xoa xoa đầu cô. An cười khúc khích. Anh lại cười tươi hơn, mở mắt ra nhìn cô. Mấy hôm không gặp, cô có vẻ mập hơn một chút. Tuy nhiên cái má phúng phính đáng yêu năm xưa vẫn chưa trở lại.

- Anh rất nhớ em!

Cô không nhịn được mỉm cười. Câu nói này rất rất ngọt ngào! Anh cà cằm mình trên tóc cô. Siết vòng ôm chặt chẽ hơn.

- Chỉ mới 3 ngày thôi mà. Anh đừng nhõng nhẽo như con nít thế. À, mẹ anh có nấu cháo. Đợi em mang vào cho anh.

- Anh rất mệt. Không muốn ăn. Chỉ muốn nằm ôm em. Ngủ một giấc, khi thức dậy, vẫn nhìn thấy em, anh sẽ khỏe lại. Thật!

Sống mũi cay cay. An vùi đầu vào người anh. Hi vọng chút nóng như lửa trên cơ thể đây truyền sang cho cô, để cô cùng anh gánh chịu sự mệt mỏi này.

..........

Mưa bắt đầu rơi nhiều như trút nước. Sài Gòn mùa này ngập úng khắp nơi. Đi lại bất tiện vô cùng. An thở dài sau khi nghe điện thoại từ một số lạ mà lại chẳng thể nào không quen. "Vì sao cô ta cứ luôn muốn gặp mình vào những lúc thời tiết oái oăm thế này nhờ!?". An xách dù ra khỏi công ty, vẫn tiệm cà phê cũ. Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn. An gọi 1 ly cacao sữa nóng, ngồi đối diện Vân. Cũng chẳng buồn chào hay nói gì. Như người lạ hết bàn phải buộc ngồi cùng. Lười bắt chuyện. Vân không thế. Cô ấy muốn gặp An, cô ấy sẽ không lãng phí thời gian ngồi nhâm nhi thưởng thức sự gần gũi này.

- Chúng ta cũng không xa lạ gì. Tôi sẽ chẳng dài dòng quanh co với cậu. Những gì lần trước tôi nói, cậu có hiểu được không vậy?

- Cậu là đang quá đề cao bản thân mình hay cho rằng những lời nói tầm thường ấy có thể gây ra đột phá nào đó mới mẻ? Cái dạng không khí nửa mùa mưa nắng thế này đúng là không thích hợp đôi co với nhau. Thế này đi, cậu không muốn dài dòng, tôi cũng chẳng muốn lôi thôi. Trực tiếp nói với nhau hết cả, rồi chấm dứt tại đây. Sau này, đỡ phải dây dưa làm gì. Cũng chẳng ai muốn.

An dừng một chút nhấp ngụm đồ uống. Vân vẫn còn trừng mắt chưa lên tiếng. Quả nhiên muốn xem thế nào mới có thể dứt khoát quan hệ dính líu giữa cô và An. An lại mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút ý cười thoải mái trên khuôn mặt:

- Chuyện tình bạn của 3 người, là chuyện của 3 người. Đừng lôi tôi vào! Tôi đâu có nghĩa vụ nghĩ nhiều như vậy! Đầu óc của tôi còn để giải quyết rất nhiều thứ khác. Nói cậu nghe thế này vậy, cậu là người trưởng thành, cũng nên biết nặng nhẹ đi. Đừng có suốt ngày ôm khư khư những chân lý ngớ ngẩn ấy rồi đem ra gây áp lực cho người khác. Là bạn nối khố thì sao? Cậu có thể lo lắng quan tâm cho bạn của cậu nhưng can thiệp, được à? Cậu nhìn trước tương lai Trung dính vào tôi nhất định sẽ đau khổ? Hay cậu hiểu rõ tôi? Không thể, cậu làm sao biết tôi là người thế nào. Đã không thể biết thì cũng không dùng bụng tiểu nhân so lòng quân tử được, đúng không? Bạn bè cho dù thế nào cũng có giới hạn thôi. 3 người các cậu ai cũng phải kết hôn, xây dựng tổ ấm riêng. Cậu quản được hết sao? Ba mẹ người ta không quản, cậu cũng đừng nâng cao địa vị của mình quá! Cậu cứ cố chấp như vậy thì không gây được khó dễ cho tôi mà có khi làm bạn nối khố của cậu không dễ gì thoải mái nữa. Ép buộc gò bó người khác đâu phải là cách giữ gìn một tình bạn tốt. Con người, không thể cứ mãi sống vu lợi cho bản thân được.

- Cậu nói nhiều như vậy, là không muốn tôi chia cắt cậu với Trung à? Tôi có thể không chia rẽ 2 người. Nhưng quá khứ của Trung, tất cả tâm tư của Trung chẳng lẽ không liên quan đến tôi? Đã liên quan đến tôi, nghĩa là tôi có thể quản. Những thứ ràng buộc ấy, cậu biết được bao nhiêu? Chẳng nhẽ cậu không tò mò sao?

Sau khi nghe xong, từ góc độ chân thành mà nói, Vân luôn cảm thấy sự mỉa mai trong giọng điệu của An. Vẫn may, Vân đoán trước được rằng một luật sư như An sẽ không ra tay nhẹ nhàng với cô. "Đúng vậy, cậu càng bộc lộ, tôi sẽ càng dễ đối phó! Cậu cứ việc lý lẽ, tôi chẳng thèm dùng suy luận đó để xử lý cậu.".

An thở dài ngao ngán. Trong lòng xuất hiện một dư vị thương cảm đến Vân. Suy cho cùng Vân đã ôm tình yêu ấy đi qua ngần ấy năm niên thiếu. Vân vốn dĩ khổ sở hơn cô. Vậy nên An muốn từ tốn thôi:

- Quá khứ là quá khứ. Cậu đem quá khứ đi trước hiện tại thì nó có thành tương lai được không chứ. Tôi biết cậu hẳn là đau lòng rất nhiều nhưng tình yêu vốn dĩ không thể o ép. Nó là sự tự nguyện. Là chuyện 2 người.

- Quá khứ này vốn dĩ là thứ vĩnh viễn không thể xem nhẹ của Trung. Có khi tương lai lại chính là quá khứ. Cũng chưa ai biết trước được.

Vân thấy An nhìn mình, đôi mắt cô sâu thẳm. Vân hờ hững vắt chéo chân:

- Tôi và Trung có ràng buộc. Ràng buộc tất cả những gì có thể. Tôi nhớ năm đó, chúng tôi còn rất nhỏ, ông nội Trung qua đời, gia đình phá sản. Bố anh ấy suy sụp, mẹ thì lâm bệnh. Cả nhà trở thành con nợ của cả giới thương nhân. Ngày ngày đều có người tìm đến đòi tiền, từ người tử tế đến dân xã hội đen đều không thiếu. Anh ấy là con trai lớn trong nhà, tuy chỉ như bao đứa trẻ khác nhưng lại già dặn và thấu hiểu hơn nhiều. Tự cho rằng mình khôn lớn, đứng ra gồng gánh rất nhiều chuyện. Cậu từng thấy đứa trẻ nào nửa đêm còn ngồi đọc tài liệu kinh doanh chưa? Thời gian khó khăn đó kéo dài không lâu, bố tôi đã đứng ra cưu mang Trung và cả gia đình anh ấy. Bệnh tình bác gái không nhẹ, cũng là nhà tôi giúp họ trả viện phí. Thành công hôm nay của anh ấy, có thể trực tiếp bỏ qua tôi không? Lúc 5 tuổi, tôi từng vì anh ấy mà ngã xuống hồ bơi 1m8, suýt chút nữa thì mất mạng. Năm 11 tuổi, tôi vì đỡ anh ấy mà ngã cầu thang, va đập không đáng kể. Năm 15 tuổi, tôi vì anh ấy mà khâu 7 mũi dưới gang bàn chân. Chưa nói đến vết sẹo trên vai, đến nay vẫn còn. Cậu thì sao? Cậu vì cái gì mà đòi anh ấy bỏ qua ơn nghĩa đối với tôi?

"Cậu vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều khiến tôi không biết phải phản bác thế nào?! Tôi làm sao cứ bị lý lẽ của cậu đè bẹp?" An không biết mình nên mở miệng nói cái gì. Những điều này, Trung chưa hề nhắc đến với cô.

- Cậu đừng tự hỏi tại sao anh ấy không nói với cậu những chuyện này. Cậu nghi ngờ tính chân thật của nó cũng không sao. Căn bản mà nói, e rằng anh ấy không dám đối mặt hoặc có thể anh ấy... hẵng còn đang phân vân.

An nhìn Vân, trong cô ánh lên sự cao ngạo. Nhưng vì sao một người con gái đầy kiêu hãnh như cô phải hạ mình kể cho An nghe về những hi sinh của mình? Đó đâu phải tự hào mà đúng hơn là nỗi đau cố vớt vát để cứu rỗi tâm hồn. An cảm thấy, khi Vân nhắc đến những quá khứ năm đó, sự vênh váo chẳng qua chỉ là che đậy nỗi chua xót mà thôi. Còn An, cô đã làm được gì ngoài từ bỏ anh? Cô dành thanh xuân vùi đầu vào mối tình này nhưng lại chưa từng nghĩ đến chờ đợi anh. Vậy thì hi sinh trong tình yêu vốn dĩ đâu có. Cô lấy gì so đo với người ta? An lại cười, từ khóe mắt run rẩy kìm hãm chút cay cay.

- Nói trắng ra, chúng ta đều là phận nữ. Đều ích kỉ và tham lam cho bản thân. Tôi biết cậu yêu anh ấy nhưng tình yêu bây h không đơn thuần chỉ là yêu lẫn nhau nữa rồi. Cậu còn có người khác, còn tôi, chẳng còn gì cả. Những gì tôi nói hôm nay, cậu hãy cố thông suốt nó đi.

Vân đứng bật dậy, ra quầy tính tiền rồi bỏ đi. An nhìn chăm chăm cô gái có thân hình mảnh khảnh bung ô đi ra khỏi cửa. Bóng dáng mỏng manh nhưng toát lên sự kiên cường. Vân luôn mạnh mẽ đối diện mọi việc. Ngay cả khi chứng kiến Trung và cô đến bên nhau. Ngay cả khi cầu xin cũng rất ngang ngược. Dưới làn mưa ẩm ương mùi hơi đất, Vân bước đi như không ai có thể ngăn cản nhưng có lẽ bản thân Vân hiểu rất rõ. Hiểu rằng cô không thể vớt vát được gì tình cảm ở Trung. Hiểu rằng cách duy nhất để kéo anh về chính là đả kích tình nghĩa của anh. Hiểu rằng bây h, tình cảnh của cô vô cùng nực cười trước mặt An. Vân vừa mở cửa ngồi vào xe, mọi sức lực đều như tan chảy. Biến mất một cách không dấu vết khiến cô rệu rã. Cả thân xác lẫn trái tim đều tan nát. Cô vùi mặt vào vô lăng. Không còn phải cố gồng lên nữa, cứ như thế khóc thật to. Kể cả bây h Trung ở đây, anh cũng sẽ không bao h hiểu hết những đau đớn dày xé của cô. Vì cô không phải An. Mãi mãi không phải An. Cô chưa từng muốn đấu tranh dành giật với ai, cô chưa bao h muốn trở thành kẻ thù với ai. Nhưng vì sao anh cứ ép cô? Ép cô thành nông nổi này. Không biết đường quay lại, cũng không thể ngoảnh đầu.

.....

An trở về nhà. Cô không suy nghĩ được gì. Chỉ nhớ mãi dáng vẻ Vân khi ấy và những thứ tình nghĩa mà Trung, có khi còn đang phân vân thật. Cô mở học tủ lấy ra tấm hình, nhìn thật kĩ chàng trai trong ảnh. Cho dù cô yêu anh nhưng cô lại không hề hiểu anh, chưa hề biết hết tất cả những gì mà anh đã từng trải qua. Hi sinh trong tình yêu không quan trọng. Quan trọng là ơn nghĩa mà Trung đang tự mình dày vò kia. Đáng lý ra, anh sẽ không thế! Có đôi khi, ý nghĩ dại khờ vụt qua trong đầu An. Cô hi vọng mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Trung. Cô hi vọng họ đừng va vào nhau rồi đau thương thế này. Cô hi vọng cô nhỏ bé đến mức tình yêu của cô thật sự chỉ đơn phương thôi. Nhưng kết quả thì sao? Hi vọng cũng không thể thay đổi mọi thứ. Thanh xuân qua đi. Đời người con gái đẹp nhất là khi đóa hoa niên thiếu nở rộ tỏa ra sức quyến rũ và mê hoặc nhất. Cô mất đi rồi. Vân cũng còn đâu. Chúng ta chen chúc nhau trong thế giới tình yêu hỗn độn. Nhìn nhau bi thương chỉ biết mỉm cười chua chát. Không cách nào tháo gỡ. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Chủ nhân của loại âm thanh này dường như rất mất kiên nhẫn. An vội vàng chạy ra. Cả người Trung thấm chút mưa gió ngoài trời. Gương mặt hốt hoảng vừa nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm cô rất nhanh. Hơi thở gấp gáp dần ổn định:

- Em đã đi đâu cả buổi chiều vậy? Anh gọi mãi mà không thấy em bắt máy.

An chợt nhớ đến chế độ im lặng của điện thoại. Không biết cảm giác của cô bây h là gì. Cô nuối tiếc tình yêu vạn thống khổ đã bắt đầu tươi đẹp hay nuối tiếc người đàn ông trong vòng tay yêu thương và toàn tâm với mình? Cô nuối tiếc nhưng ít ra cô còn có thể nuối tiếc. Còn Vân? Cứ nhìn Trung, cô lại nhớ đến Vân. Nhớ đến Vân. Khác gì cô tự cầm kim chích lên từng đầu ngón tay. Những thứ ri rỉ âm ỉ lúc nào cũng đáng sợ.

- Em sao vậy? Có chuyện gì rồi?

Trung thấy An im lặng, liền cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới. Chắc chắn không chút tổn tích nào mới lại chầm chậm chờ cô lên tiếng. Cô cười chấn an tinh thần anh. Vừa với tay ra đóng cửa vừa bảo anh vào trong uống chút đồ nóng. Cô mang cho anh chiếc khăn lông to để lau người. Tự mình xuống bếp nấu một ấm trà hoa hồng kèm ít sữa tươi. Cánh tay ai đó ôm lấy An từ phía sau. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô di nhẹ:

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trông em không vui cho lắm.

- Không đâu. Vì hôm nay công việc nhiều thôi. Ban nãy, em quên bật chuông điện thoại. Nó nằm trong túi xách, em không biết anh gọi.

Trung đặt 2 tay lên vai cô bắn đầu vừa xoa nhẹ vừa bấm vào những huyệt trên cổ. An rùng mình.

- Sao thế? Cảm động rồi à?

- Em nhột.

An cười run lên. Cô đặt tách trà vào tay anh rồi xua Trung ra ngoài. H cô chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cho cô trốn tránh một vài ngày thôi rồi cô sẽ đối diện, được không?

Trung dựa nửa người vào An, mắt vẫn nhìn mặt nước sóng sánh thư thả kể chuyện. Nào là hôm nay anh có rất nhiều thứ phải giải quyết nhưng anh đã làm xong rồi. Nào là buổi sáng trước khi ra khỏi nhà anh đã anh chiếc bánh mì mà cô đã mua hôm đi siêu thị lần trước và một cốc sữa lớn cũng là cô mua nốt. Nào là mấy hôm nay trời mưa anh nhìn thấy tạp hóa nào đó trên đường đi làm bán mấy chiếc áo mưa màu rất đẹp, rất muốn mua cho cô. Nhưng nghĩ thì không thấy cô sẽ dùng đến. Nào là con chó lớn nhà thư ký sắp sinh lứa thứ n, anh đã đặt hàng trước một em xinh xắn cho cô. Nào là anh thích chiếc áo cưới trong cửa hàng bên cạnh công ty. Rất nhiều thứ lặt vặt nhưng nó đều xoanh quanh cô. Đó là tình yêu nhẹ nhàng mà anh muốn dành cho cô một cách dịu dàng nhất. Vì vậy cô rất có thể sẽ khóc. Khóc vì bản thân mình giữa muôn trùng hạnh phúc anh trao đến đã từng nghĩ đến việc mong chưa từng gặp anh. Rốt cuộc là chúng ta đã sai chỗ nào? Hay là chỗ nào cũng sai rồi?

"Khi chúng ta đối diện với dư vị ngọt ngào của tình yêu, có phải là lúc sự ích kỉ đang dần nhen nhóm lên không?"

.........

An vừa lật trứng vừa lớn tiếng gọi:

- Anh mau dậy đi, nếu không chúng ta sẽ trễ mất!!!!

Trung nhăn nhó đặt người xuống ghế, nằm rạp lên bàn. Làu bàu:

- Anh mà sợ đi trễ à? Anh mà phải đi làm sớm à?

An phì cười, trong đầu không ngừng nghĩ: "Anh lại bắt đầu phong thái cầm đầu người ta rồi."

- Anh đừng có mà nói ngang. Không thì hôm sau đừng có đòi ngủ lại đây nữa. Em chưa muốn bị trừ hết lương nha.

- Anh nhượng bộ vì vấn đề ngủ lại, không quan tâm đến lương của em đâu!

Trung đưa cô đến công ty, miễn cưỡng tiễn cô tận cửa. Rồi lái xe đi. Hôm nay anh nhận được thư mời đến mừng lễ khai trương của một người bạn cùng phòng ký túc xá khi còn học bên nước ngoài. Vì vậy, anh phải ghé ngang cửa hàng hoa. Đặt một món quà lớn. Sau đó ghé ngang công ty sắp xếp công việc. Trên những con đường ghé ngang ấy, anh sẽ lại vô tình thấy những thứ muốn dành cho An.

Cửa hàng của bạn Trung nằm trong tòa cao ốc lớn nhất thành phố. Không khí tưng bừng lan tỏa từ hầm để xe đến tầng thượng. Nhân vật nổi tiếng đến rất đông đúc. Hoa dựng hai bên đường đi kín chỗ. Trung ngẩng đầu nhìn bảng tên được trang trí rất nghệ thuật "Căn hộ mùa gió thổi". Anh liền mỉm cười. Anh bạn này thật sự đã thực hiện được nguyện vọng của cô gái năm xưa rồi.

Không khó để cậu bạn nhận ra sự hiện diện của Trung. Từ xa đã vừa giơ tay chỉ vừa làu bàu rủa:

- Mày lại chơi cái trò láo toét đó với tao!!!

Ban nãy người giao hàng giao tới cho anh một lẵng hoa to nhất, hoành tráng nhất, còn có màu sắc quái dị nhất! Rõ ràng đều là những loại hoa mà năm đó anh viết đầy trên tờ giấy note đã vô tình vứt đi trong nỗi dày vò. Còn tấm thiệp ghi mấy dòng xấc xược "Đang công tác xa. Vậy đi nha! Đình Trung." . Vừa cảm động được một chút liền muốn chửi thề. Định tối nay xong việc sẽ gọi làm cho cậu ta một trận. Vậy mà bây h, hắn ta ngang nhiên đứng trước bao nhiêu phóng viên, chiếm hết những góc ảnh lộng lẫy. Gây chú ý còn hơn anh. Vừa tới trước mặt, Hoàng Bách liền quàng qua vai Trung. Ghì mạnh xuống gằn giọng cười:

- Lâu không gặp quá nhỉ cậu bạn! Cậu chẳng thay đổi gì cơ đấy!

Cảnh bạn bè quàng vai bá cổ, ngang nhiên được mặc định độc chiếm trang báo ngày mai! Hoàng Bách vỗ vỗ vai Trung:

- Tối nay làm một chầu nhá! Không được từ chối!

- Tao cần thiết phải từ chối mày à!

Trung nhún nhún vai. Anh bạn cười rất hài lòng. Như chợt nhìn thấy gì đó, Bách kéo cánh tay Trung đi nhanh:

- Tới rồi! Để tao giới thiệu cho mày người này!

Người đàn ông lịch lãm xuất hiện trước cửa ra vào chính là Vũ Uy. Khóe môi Trung nhếch lên tạo thành một đường cong khó hiểu. Bách ôm chầm lấy Vũ Uy bỏ qua nét mặt cũng bất ngờ không kém của vị khách này.

- Cuối cùng cũng xuất hiện!

Bách hớn hở lên tiếng

- Đây là Đình Trung bạn cùng phòng ký túc xá lúc tao với mày còn học bên Mỹ đấy. Còn đây là Vũ Uy, bạn cùng lớp của tao. Hồi đó nhiều lần định để hai người biết nhau mấy lần rồi mà lần nào cũng như định mệnh vậy. Số phận đã sắp đặt là 2 đứa bay sẽ gặp nhau ở đây, nơi mà tao đạt tới đỉnh cao của sự mãn nguyện. Haha

Đúng vậy! Họ có thể đã biết nhau sớm hơn không chừng. Nhưng cho dù bằng cách nào, Trung và Uy cũng sẽ quen mặt bởi một con đường nào đó, qua Bách hoặc qua An. Hoàn cảnh thì ra lại quyết định tính phù hợp giữa người với người như vậy. Bách vốn là người rất năng nổ. Tính tình vui vẻ và có niềm đam mê với hội họa rất mãnh liệt. Nhưng anh vì sự nghiệp của gia đình đã tốn hầu như cả thời thanh niên của mình để học một nghề mà anh không quan tâm. Bách và Vũ Uy nhìn sơ cũng có thể thấy thân thiết. Xem ra Vũ Uy hẳn là một chàng trai tốt! Chỉ không vừa mắt Trung ở điểm đã từng hôn trán An của anh mà thôi. Đó là thứ anh không thích!

Vũ Uy nhìn anh cười:

- Rất vui được biết anh!

Họ xã giao một chút, Bách phải rời đi vì khách khứa. Trung và Uy đi xem mấy bức tranh trên tường. Vũ Uy lên tiếng giải phóng sự im lặng giữa họ:

- Anh cảm thấy chỗ này thế nào?

- Ừm.... Rất độc đáo! Rất sáng tạo!

Vũ Uy gật gật đầu thân thiện. Trung vừa hay dừng bước ở một bức tranh rất bình thường. Vũ Uy nhìn lướt qua rồi hỏi:

- Người người đều lướt qua nó rất hờ hững. Anh lại có hứng thú như vậy?

- Cảm thấy rất cuốn hút mà thôi.

Trung hoàn toàn không để ý đến Vũ Uy, tầm nhìn đều bị bức tranh lôi kéo hết cả.

- Bức tranh này màu sắc rất tươi tắn. Đường nét lại rất bừng sáng.

- Tôi lại cảm thấy đây là bức tranh bi thương nhất. Trong ánh nhìn xa xăm của cô gái niềm vui trên gương mặt có chút gượng gạo. Có đượm chút tâm tư thầm kín nào đó.

- Không ngờ anh cũng có hứng thú với hội họa như vậy

Trung phát hiện giọng điệu đầy ẩn ý của Vũ Uy. Ngờ ngợ nghĩ rằng anh ta hẳn đã biết việc An là của anh.

- Tôi không có hứng thú với nghệ thuật. Chỉ có hứng thú với sắc thái này.

- Sắc thái này gợi điều gì trong anh sao? Cảm thấy ấn tượng nhất thời hay sâu sắc và quen thuộc? Lẽ nào đã từng có cô gái nào nhìn anh như thế?

Vũ Uy lên xuống âm điệu rất tự nhiên. Như thể hiện sự tò mò muốn biết mà cũng như đang cố gắng đẩy đến Trung sự khó chịu mà mình đang không thích. Trung đột nhiên dời tầm nhìn mỉm cười:

- Chúng ta không cần tốn sức đi đường vòng với nhau. Hẳn là cũng biết phần nào về đối phương. Có lẽ anh tìm hiểu được chuyện quá khứ của chúng tôi. Cũng biết hiện tại đang là tình thế nào. Tôi là người làm kinh doanh, mọi thứ đều nên có sự sòng phẳng và cân bằng lẫn nhau. Vì anh đã dành cho An sự quan tâm chu đáo hoàn hảo suốt thời gian tôi vắng mặt, tôi nên nói với anh lời cảm ơn chân thành nhất! Nhưng cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi, là người con gái của tôi, tôi có đủ khả năng lo cho cô ấy. Sẽ không khiến anh phiền lòng thêm.

Vũ Uy không ngờ đến Trung sẽ dùng thái độ vừa rắn vừa mềm này giải quyết anh. Nhưng anh sao có thể chịu thua. Tình cảm anh dành cho An cam đoan không thua kém gì người đàn ông này.

- Tôi theo đuổi cô ấy nhiều năm. Ở bên cô ấy nhiều năm không phải để chứng kiến cô ấy theo người khác. Không phải để bỏ phí tình cảm của mình. Không phải để một người ngang nhiên trở về rồi lôi cô ấy đi.

- Tôi nghe nói, anh nhận được lời mời từ nhóm họa sĩ nổi danh trên thế giới. Cả người anh lại toát lên sự tài năng như vậy. Lẽ nào, lại có hứng thú với bạn gái của người khác? Thật khó lường trước!

Trung nhếch môi cười nụ cười châm chọc. Đả kích Vũ Uy. Anh muốn anh ta tránh xa khỏi An! Nhưng Vũ Uy lại luôn bình thản

- Từ lúc tôi biết An, cô ấy luôn 1 mình. Vả lại, tôi không quan tâm quá khứ đã xảy ra những chuyện gì. Anh cho dù làm như thế nào cũng đã không dành cho An được những điều tốt nhất như tôi đã từng. Cô ấy chưa bao h vì tôi mà tổn thương. Tôi chỉ biết một điều An vẫn còn độc thân. Vẫn còn bên cạnh tôi. Vẫn luôn tin tưởng tôi.

- Cô ấy chưa từng vì anh mà tổn thương. Cô ấy lại vì tôi mà đau lòng. Anh biết rõ cô ấy nghĩ gì mà, không phải à?

- Nhưng chúng ta đều không thể đoán trước được kết quả cuối cùng.

Trung và Vũ Uy vẫn hững hờ như không. Cả hai đều quá hiểu ý tứ của nhau. Nên nhất định động thái đều sẽ không thua nhau bước nào. Trước khi ra về, Trung còn rất thành ý gửi đến Uy 1 lời khuyên chân thành:

- Tôi cho rằng đã là tình yêu không nên tính toán đến việc cho đi gì và nhận lại gì. Đôi khi anh dành sự chăm lo cho cô ấy cả đời, cô ấy chỉ có thể trả lại anh cái nhìn thương cảm mà thôi.

...............

Buổi tối, Trung và Bách ngồi trong một quán ăn bình dân, cùng mặc bộ quần áo bình dân, nói với nhau những câu chuyện đã qua bình dị. Bách đã lăn lộn không dễ dàng gì mới đạt được thành công hôm nay, cho nên, với cương vị là một người bạn thân thiết, Trung muốn chúc mừng anh. Chúc mừng vì anh đã làm được những điều mà anh đã hứa.

- Mày không biết là tao đã run lên thế nào khi nhìn thấy lẵng hoa mày gửi đến đâu. Thật kinh khủng vì màu sắc của nó! Chưa kể màu chủ đạo lại là màu đỏ.

Bách giơ đôi đũa chỉ chỉ vào mặt Trung, nụ cười rất nuối tiếc. Trung giơ tay gạt sự dằn mặt của thằng bạn xuống, cầm ly bia lên:

- Cô ấy nhất định rất hạnh phúc vì những gì mày đã làm.

- Cô ấy đáng nhận nhiều thứ tuyệt vời hơn.

Bách nhìn dĩa đồ ăn màu đỏ trước mặt nhớ đến cô gái nhỏ nhắn từng học chung trường năm xưa, lại nhớ đến những mảng màu đỏ tươi ám ảnh đã chảy dài trên người cô ấy. Bách xua xua tay, lắc đầu nguậy nguậy để tinh thần tỉnh táo. Anh cười tươi lắm! Trung vỗ vỗ vai

- Mày đã làm được rồi. Mọi thứ đã ổn rồi. Cô ấy có thể đã không còn nuối tiếc gì nữa. Hãy để cô ấy được đi. Đừng giữ mãi những dày vò trong lòng. Cô ấy sẽ không thể yên tâm.

- Mày lúc nào nói chuyện cũng cụt lủn. Mất cả hứng buồn!

Trung nhìn thấy cậu bạn đã có thể lại là mình năm xưa. Trong lòng liền nhớ đến cô gái đã từng đứng trước ký túc xá tìm Bách khi ấy. Có thể đã nở nụ cười viên mãn.

..................

Gia Linh gọi điện thoại cho An, trong giọng nói bắt đầu mang tính chất cuồng loạn:

- Mày nói xem, rốt cuộc là tao tại sao cứ mãi không được yên thân vậy? Mẹ nó chứ, đi sang tận Châu Phi chụp hình quảng cáo đã điên hết cả não rồi. Mà đã vậy còn gặp thằng bạn chó điên của mày bên này. Oan gia ngõ hẹp cũng không hẹp đến thế này chứ?!?!

- Mày nói Gia Uy à? Cậu ấy đi Châu Phi làm gì?

Trong điện thoại vang lên một tiếng cười rất khinh bỉ. An nổi hết cả da gà

- Con mẻ đi tán gái! Qua tận đây tán vì trong nước không ai thèm!

- Làm lố!

- Ơ con này, chị mày nói nghiêm túc đấy chứ! Thằng chó điên bị tao nhìn thấy đang nói chuyện tình tứ, liếc mắt đá đá nháy nháy với một em da đen mới vừa xong đây chứ đâu.

- Cái gì? Thật hả? Qua tận Châu Phi tìm gái???

- Nó nhìn thấy tao liền bày ra một cái cảm xúc mà tao từ xa thôi, đã bắt đầu muốn cầm guốc gõ vào đầu nó! Chắc tao thèm tỏ ra quen biết với nó hay sao ấy! Chị đây thèm vào! Đi ra đường đừng có nói có dính líu gì với tao. Thật xấu hổ muốn độn thổ!

- Không đến mức đấy chứ? Mày với nó cứ căm căm nhau mãi vậy.

Nghe giọng điệu cay nghiệt của Linh, An chỉ có thể cười trừ. Linh và Gia Uy, hai người này, giống như chỉ cần thấy một giọt mồ hôi của nhau cũng cảm thấy kinh khủng!

- Bên này nắng đổ lửa, con mẻ mặc quần xà lỏn màu đỏ, đeo kính râm chạy ra khỏi khách sạn. Tao muốn đổi chỗ ở ngay lập tức! Xui đến mức hai cái khách sạn, đối diện nhau.

An cười to trong điện thoại. Gia Uy rất có khả năng sẽ chơi màu đồng nhất với thời tiết như thế lắm! Linh vẫn giữ nguyên độ bức xúc nói thêm vài câu ấm ức rồi cúp máy làm việc.

............

Trung nhiều lần muốn nhắc An về chuyện đặt vé máy bay sang Mỹ cùng cô. Nhưng rõ ràng công việc và thời gian luôn không thể vừa vặn. An nằm bắt ngang chiếc ghế sô-pha đơn màu ghi bên cạnh cửa sổ, vừa bấm điện thoại vừa nói vài câu hời hợt:

- Chúng ta không cần phải vội thế đâu. Anh cứ từ từ giải quyết công việc. Không khéo gấp rút lại làm mọi chuyện hỏng ra. Lúc đấy xử lý chẳng phải sẽ mất nhiều thời gian hơn còn gì.

Anh gục đầu trên cái chống tay, hồ sơ tài liệu trước mặt đúng là nhiều đến mức nhìn không nổi:

- Có khi phải gọi Hiên về thôi.

Lúc trước cô có nghe anh nói về việc chi nhánh của công ty vừa thành lập ở Singapore, do thiếu người tin cậy nên Hiên phải quản lý.

- Công ty con đã có người có thể phụ trách thay rồi à?

- Vừa rồi nói chuyện với nó thì có nghe nhắc đến một người trước đây cùng học chung trường đại học. Với loại khẩu khí đó của Hiên thì 80% nắm được điểm yếu của người kia. Có thể tin tưởng.

Vừa nghe dứt lời, phản ứng của An liền bày ra vẻ rất bất bình. Chẳng nhẽ muốn vào công ty anh thì đều bị điều tra lý lịch nắm gọn những chấm đen trong đời họ sao?

- Điểm yếu á? Bọn anh dùng điểm yếu để cầm chân nhân viên à?

- Đối với những người thật sự có tài có ích và cần phải thân cận, trước mặt phải nắm được yếu điểm của họ. Giải quyết nếu có thể và cùng họ xây dựng mối quan hệ thân thiết. Chỉ có những thứ tình cảm chân thật mới đáng để tin tưởng. Suy cho cùng cũng là đôi bên có lợi. Vả lại, anh cũng đã lường trước những việc xấu xảy ra cả rồi. Em không cần lo đâu. Thời gian này đang mùa chạy nước rút nên công việc đúng là đếm không xuể. Thư thả một chút mình sẽ sắp xếp đi.

Những việc như vậy, ít nhiều thời gian qua anh cũng tích được biết bao kinh nghiệm trên thương trường. An lại cắm mặt vào điện thoại, bấm bấm liên tục.

- Chậm mà chắc. Anh đừng tạo áp lực cho bản thân là được rồi.

Trung chống cằm nhìn cô bạn gái thong dong tự tại tận hưởng cảm giác thoải mái, nhưng rõ ràng từ nãy đến h chưa từng rời mắt khỏi màn hình, chưa thèm đếm xỉa đến gương mặt mệt mỏi sầu não của anh. Trung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.

- Tưởng em làm gì, hóa ra chơi game à? Game này quan trọng hơn anh cơ đấy.

Anh không động đến cô, ngồi bệt dưới đất mắt nhìn chăm chăm, giọng điệu trách móc khiến An bật cười.

- Anh mau đi làm việc của anh đi, đừng ở đấy diễn ánh mắt cún con nữa.

Cô đã liếc mắt sang anh cái nào đâu, đến cả việc nói chuyện cũng rất qua loa. Trung đứng bật dậy, bế thốc cô lên. An giật cả mình suýt rơi cả điện thoại, mắt hốt hoảng ngó anh. Trung hằm hằm mặt mũi ôm cô đi về phía giường ngủ, miệng đanh thép:

- Vậy anh sẽ diễn vai chàng trai lạnh lùng không thích đàm phán với em!

An xém hộc máu vì anh. Vừa buồn cười vừa giật mình. Còn cả không thích đàm phán cơ đấy. Rõ ràng từ lúc anh ăn được em đến nay, chưa lần nào anh cho người khác cơ hội nói lý lẽ nữa là.

--------------------------------Mờ ám phân cách tuyến----------------------------------

An tựa đầu trên cánh tay anh, vừa vân vê tóc vừa nảy ra những câu hỏi ngớ ngẩn. Nào là anh thích màu gì nhất, thích ăn gì nhất, lúc rảnh rỗi muốn làm gì nhất,... anh toàn trả lời những câu hắc ám như kiểu anh thích màu môi của An nhất, thích ăn An nhất, lúc rảnh rỗi muốn ăn An nhất. Cô bật người sang một góc trừng mắt với anh:

- Anh không phải bạn trai tôi! Anh là ai? Tại sao lại nhập vào bạn trai tôi hả? Đừng có cười, nói mau! Bạn trai tôi tư tưởng đâu có bại hoại thế này!

Trung cười ha hả kéo cô vào lòng. Đưa tay xoa xoa đầu An, nhỏ giọng mờ ám:

- Bạn trai em trước kia chưa từng ăn ai, cũng không hề biết khi ăn lại nghiện nặng đến như vậy.

- Anh hư hỏng hết rồi! Hết cứu chữa được rồi!

An gào lên từ lồng ngực anh. Cô nghe được nhịp đập tim anh, nghe được rất nhiều âm thanh hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng này. Giữa cô và anh. Giữa những cái bàn cái ghế cả những chồng giấy tờ và màn hình vi tính. Tự nhiên trong đầu lại bật ra loại câu hỏi ngu nhất hành tinh mà đứa con gái nào cũng gặp phải:

- Em là người yêu thứ mấy của anh?

Anh cúi đầu nhìn cô hất sức bất ngờ. Đang yên đang lành ai lại như thế đâu. Trung cũng cảm thấy khá lạ lẫm và buồn cười nữa

- Sao đột nhiên hỏi vậy?

An không trả lời mà dùng ánh mắt thúc giục anh. Trung giả vờ đảo mắt lên trần nhà bắt đầu đếm, đến rất nhiều số rồi An mới hết cả kiên nhẫn đưa tay đặt lên eo anh bắt đầu đe dọa:

- Anh thích bị tra khảo đày đọa hơn là tự do kể lể nhỉ?

Trung giật mình bắt lấy bàn tay cô trên người mình. Cười xảo quyệt

- Ấy khoan, anh đang nghĩ xem không biết nói thế nào mới đúng mà

- Vậy thì anh cứ nói hết đi. Tự em sẽ sắp xếp xem xét

Trung phì cười. Anh từ tốn lật ngửa bàn tay cô đặt giữa 2 người, dùng ngón trỏ của mình để chỉ vào đường chỉ tay trên ấy:

- Anh bắt đầu thích An từ đây này. Rồi sau đó An mới thích anh. Trước đó chưa từng biết thích là cảm giác thế nào. Em được xem là mối tình đầu. Nhưng mà vì sau này anh với...ừm em biết là ai rồi đấy có chút rắc rối xảy ra giữa chúng ta đến mãi đến bây h anh mới có được cô bạn gái tự chọn đầu tiên ấy. Nên anh không biết em là người yêu thứ mấy, anh chỉ biết em là người đầu tiên anh yêu rồi cũng là người cuối cùng. Ở đây (Trung chỉ về nơi mờ nhạt nhất ở cuối đường sinh mệnh trên bàn tay cô) yêu đến khi chúng ta đi đến đây. Đến khi một đường khác hình thành, khi mà chúng ta đều là những con người khác, lại tìm em để tiếp tục đi tiếp.

Đến khi một đường khác hình thành...là cậu chuyện kiếp sau mờ ảo hoang đường. Không có lời hứa hẹn, nó giống như kiểu chính là điều dĩ nhiên vậy. Vì thế, An chăm chú mắt ở nơi ngón trỏ anh đang đặt. Nở nụ cười cảm động. Thật ra cho dù kiếp sau có thật hay không thì chỉ cần đời này ở bên anh đã đủ yên an rồi. Đang chìm trong không khí lãng mạn và ngọt ngào, Trung đột nhiên nhỏ nhẹ nói khẽ vào tai An:

- Bây h anh đang là lúc rảnh rỗi nhất!

- ...

------------------------------------Mờ ám phân cách tuyến----------------------------

......................

Trời bắt đầu vào mùa vừa khô vừa lạnh. Cả người An luôn trong tình trạng nứt nẻ. Khó khăn lắm mới lôi lọ kem dưỡng mà Hân mua từ nước ngoài để dùng. "Đúng là hàng hiệu có khác. Vừa xài mấy hôm đã bong bóng nước". Ngoài trời gió lớn, kẻ lười biếng nhân dịp cuối tuần lại tiếp tục chùm chăn định ngủ thêm thì điện thoại reo lên. An lục tục với tay xem thì nhận ra số điện thoại này. Thở dài một hơi trước khi nghe:

- Tôi đang đứng dưới chung cư nhà cậu. Tôi cần nói chuyện.

Thời gian cô trốn tránh có lẽ kéo dài quá rồi. An đọc số căn hộ để Vân lên. Tiện đó, chuẩn bị một chút đồ uống ấm. Sâu thẳm sự chán nản và hằn học giữa những đối thủ, chúng ta vẫn còn có chút tình người. Không hẳn là quá tệ với nhau nhỉ?! Vân đi qua cửa nhìn thấy đôi giày nam. Đi vào phòng còn có cả áo khoác anh treo. Anh vốn là người kĩ tính, chưa từng quên đồ hay đặt vật liền thân ở nhà người khác. Bây h lại như cố tình như vô ý ở những vị trí mà bất kì vị khách nào cũng có thể trông thấy. Họ sẽ nghĩ gì chứ? Vân bật cười. Cô nhắm chặt đôi mắt mình thật nhanh.

- Cậu...không thể ở bên Trung nữa rồi!

An nghi hoặc nhìn lời khẳng định của Vân. Đôi mắt cô ấy không đượm chút kênh kiệu chiến thắng mọi lần. Không có nét dửng dưng cũng không hứng thú dày vò cô. Nó thấp thoáng gì đó rất kì quặc. Vân hít một hơi quay nhìn tách trà mùi sữa thoang thoảng bốc lên hương vị dễ chịu.

- Một tách trà ấm cho mùa se lạnh. Một quá khứ rối ren cho những ai vừa đặt chân vào tình yêu. Cậu biết gì không, những thứ ấy đều là chuyện dĩ nhiên sẽ có. Sẽ xảy ra trong bất kì tình huống nào. Tôi rất tiếc khi trở thành người đầu tiên nói với cậu điều này. Trước đây chúng ta luôn dè chừng lẫn nhau, có khi còn hận không thể biến cho đối phương khuất mắt nhưng tất cả những điều ấy suy cho cùng đều đã trở thành một phần của tuổi trẻ đầy ương ngạnh và bốc đồng. Tôi ngồi vị trí này, trước mặt cậu, với tư cách là những người từng quệt qua cuộc sống của nhau để nói với cậu câu chuyện 60 năm về trước. Câu chuyện mang tính quyết định đến tình yêu và sự dày vò ...cho cậu.

- 60 năm về trước? Khi đó tôi và cậu còn chưa ra đời mà?

An đặt cho mình dấu chấm hỏi to đùng khi nghe Vân nhẹ nhàng với mình. Còn Vân lại tiếp tục nhâm nhi trà:

- Chúng ta đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Không khí trở nên yên ắng đến mức căng như dây đàn. An vừa tò mò vừa sợ hãi. Cô sợ lại có gì đó xảy ra. Là thứ sóng gió đáng hoảng loạn. Ở trạng thái vừa muốn Vân nhanh nhanh nói ra hết vừa muốn Vân đừng kể cái gì thật rối ren khó tả lắm!

- 60 năm trước, có người đàn ông đã từng đi du học nước ngoài, và ở đó, ông đem lòng yêu sâu sắc một người phụ nữ. Họ học cùng trường nhưng khác khoa. Ông ấy là người đàn ông đã có đính ước từ bé với một người khác ở quê nhà. Cho dù cuộc hôn nhân định sẵn chẳng qua là vì quan hệ của 2 nhà. Nhưng ông chưa từng nói với người mà mình yêu. Họ yêu nhau dai dẳng nhiều năm rồi ông đột ngột trở về kết hôn cùng vị hôn thê của mình. Ngay trong ngày mà bà đã nhận tin hoài thai đứa con của ông 3 tuần. Họ chia tay. Trong êm đẹp. Ai ai cũng nghĩ nó sẽ êm đẹp cho đến khi công ty của ông ấy sụp đổ. Đó chính là tập đoàn Đông Dương lớn mạnh một thời huy hoàng. Đó chính là mối đe dọa phát triển của Gen Group năm xưa. Nhưng Đông Dương phá sản rất đáng sợ! Trong vòng 1 tháng không còn tăm hơi. Người đàn ông ấy qua đời chỉ trong vòng 1 ngày sau khi công ty tuyên bố phá sản. Đông Dương biến mất! Vì lý do gì một tập đoàn hàng đầu lại có thể khủng hoảng lớn như vậy? Mọi thứ nằm ở phòng tài chính...có nội gián. Nội gián do chính người phụ nữ năm xưa sắp đặt. Bà ấy cũng thật khéo léo khi có thể sắp đặt được một người ngoài vào hệ thống bộ máy toàn người nhà của toàn công ty đối phương. Nhưng một người như thế nào mới có thể gây ra kếtquả kinh hoàng như thế? Tôi không biết còn nguyên nhân khác hay không nhưng lỗhổng duy nhất mà tôi nhận được chỉ có bấy nhiêu. Tôi nghĩ là nó đã đủ rồi. Ítnhất là với cậu.


- Với tôi? Tất cả những việc này thì có liên quan gì đến tôi?

An lắng nghe chăm chú và khó hiểu. Vân nhìn thẳng vào mắt cô:

- Người đàn ông ấy chính là Trương Minh Vương, ông nội của Đình Trung. Người phụ nữ ấy là Lâm Chi. Cậu hẳn là biết bà ta.

An bàng hoàng. Không thể nào! Lâm Chi?! Lâm Chi là bà nội cô! Là người sinh ra ba cô. Là người hiện h đang sống ở Mỹ cùng cả gia đình cô. Không thể nào! Cô chưa từng nghe nói bà cô từng quản lý công ty, cũng chưa từng nghe nói bà cô hiểu biết về những khe hở phía sau thương trường. An trừng mắt nhìn Vân nhưng cái nhìn cô chông chênh. Cô nghi ngờ tính chân thật câu chuyện này.

- Cô nói dối! Tôi chưa từng nghe thấy ai nói về điều này!

Vân cương nghị đầy khẳng định. Sự quyết đoán và kiên cường. Sự mạnh mẽ, phũ phàng còn nhen nhóm chút thương xót.

- Ai có thể nói với cậu về điều này cơ chứ? Ai có thể biết để nói với cậu câu chuyện này cơ chứ? Hai anh em của Gen Group đã điều tra ra rồi đấy! Chính vì tôi tình cờ phát hiện được họ đang âm thầm lật ngược lại những câu chuyện cũ nên mới có thể biết được sự thật cuối cùng ẩn sau tất cả. Cậu có thể hỏi họ! Cậu có thể nghi ngờ họ không? Hai người đó đã xác minh vấn đề này nhiều lần lắm rồi! Và cậu, phải chấp nhận nó đi!

Lần nữa, bầu không khí ngột ngạt bao quanh Vân và An. Vân để trên bàn tập hồ sơ nhận từ tay một người khác. Rồi từ tốn đứng dậy.

- Đây là tất cả những số liệu mà tôi lấy được. Cậu có thể thì xem qua nó đi. Còn nữa, cái thai trong bụng bà cậu năm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau. Có thể đã phá hoặc có thể hiện giờ chính là ai đó rồi. Cuối cùng, tôi hi vọng, cậu có thể đủ tỉnh táo bước qua những điều này. Sự chân thành hiếm hoi từ người ghét cậu nhất! Tôi về đây.

Vân dứt khoát bước qua An đi thẳng ra khỏi cửa. An vẫn ngồi ở đó. Cô không hề nhúc nhích. Căn bản là không thể nhúc nhích. Đầu óc cô bắt đầu co bóp. Cô không nghĩ được gì. Hình ảnh tường nhà và những món đồ trang trí ở trước mặt như xoay tròn trong không trung. An nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mây mờ xám xịt. Nắng cũng không thấy nữa. Gió thổi lạnh lẽo qua từng phiến lá cây. Bầu trời bây h không đủ cao xanh để cô bám víu. Sự âm u và nhạt nhẽo này không đủ để cô dựa dẫm. An lấy hết sức mở điện thoại. Ý nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là gọi cho Gia Uy. Tiếng tút tút chưa bao h dai dẳng đến vậy. An mất kiên nhẫn. Cô dập máy. Thay đại một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Cô phải lập tức gặp Gia Uy! Chuông cửa sau khi bị cô nhấn đến tắt hơi thì cũng có người ra mở cửa. Vũ Uy uể oải đứng trước mặt cô rất bất ngờ:

- Anh còn tưởng người đến đòi nợ.

An không quan tâm đến lời châm chọc của anh. Trực tiếp tìm người

- Gia Uy đâu rồi? Cậu ấy có nhà không anh?

Anh dường như nhận thấy cô đang vô cùng cấp bách. Chỉ gật đầu rồi xoay người đi tới phòng cậu em trai. Cô không nói với anh lời nào. An đi rất nhanh. Không gõ cửa mà thẳng người xông vào. Gia Uy đang ôm điện thoại nhắn tin trên giường phải giật mình bật dậy. Hai mắt đảo nhanh qua ông anh đang ra hiệu không hiểu chuyện gì.

- Này, cậu bị làm sao vậy?

An ngồi trước mặt Gia Uy, đôi mắt hướng thẳng vào đồng tử của anh, nghiêm túc hỏi:

- Cậu hãy kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật về sự sụp đổ của tập đoàn Đông Dương đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro