Ám muội ở Đông Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa tàn hoa nở là chuyện của tự nhiên. "

Đã qua nhiều ngày không gặp, trông bóng dáng Trung tiều tuỵ mà run rẩy trong lòng. An bước lên phía trước. Ánh mắt anh nhìn cô mờ nhạt. Vì sao cứ cảm thấy ẩn chứa sự mệt mỏi, đau thương. An vừa mở cửa vừa hỏi:

- Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì không thể tìm cậu? Cậu chê tôi không bằng gia đình quyền quý kia rồi à?

Đầy sự chế giễu trong lời nói. An uể oải đi vào nhà, Trung cũng cùng đi theo còn tiện thể tốt bụng đóng cửa dùm cô.

- Vì sao cậu phải quan tâm đến chuyện tôi có coi cậu ra gì hay không? Ngay từ đầu, cậu vốn không để ý rồi mà. Sau nhiều năm, cậu bỗng dưng xuất hiện chỉ để xem xem tôi có coi cậu bằng ai hơn ai không à? Trương Đình Trung, cậu hỏi tôi như vậy để làm gì? Bây h hỏi tôi như vậy để làm gì? Đáng lẽ cậu nên về hỏi xem bạn gái cậu có coi cậu ra gì hay không mới hợp lý, cậu chạy đến đây có thấy quá nực cười không?

An dường như muốn trách móc nhưng lại chẳng thấy mình có tư cách gì. Chỉ biết cười khổ. Trung gằn nhẹ từng tiếng:

- Vân không phải bạn gái của tôi! Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu thì tôi chưa từng chưa từng muốn quan tâm việc người ta nghĩ tôi như thế nào!!

Cô ngước mắt lên nhìn anh, như thể không tinnhững gì anh đang nói. Cô muốn xác định chắc chắn là anh còn tỉnh táo. Trung lại quyết liệt khẳng định một câu:

- Không cần cậu đồng ý hay cho phép. Tôi theo đuổi cậu!

- Cậu có bị mất trí không đấy? Chính cậu bảo tôi tránh xa cuộc đời cậu ra kia mà? H cậu đang cố tuyên thệ cho tự trọng và sĩ diện của mình đấy à? Tôi không cần cậu! Đã không còn cần lâu lắm rồi!

Cô làm sao nghe lọt tai nổi những thể loại này. Như thể đả kích cái tôi của cô mạnh mẽ hơn vậy. Trung kéo tay cô vào phòng, đến trước ngăn kéo, mở tung. Anh lật cuốn sổ tay đến giữa thì lôi ra tấm ảnh. Trong đó là hình anh, năm mười bảy tuổi, đang đứng bên lan can cùng đám bạn. Khi ấy, nở nụ cười vui vẻ. Anh đưa nó đến trước mặt cô, gương mặt đang hốt hoảng đầy sợ hãi tựa như nhìn lại năm tháng đã qua:

- Cậu không cần tôi? Đây là cậu đang không còn cần tôi? Lâm Thiên An, cậu gạt người khác được nhưng đừng gạt bản thân mình! Đừng hòng gạt tôi! Nếu không cần, vậy cậu giữ cái này để làm gì?

Bức ảnh đã lâu chưa động đến, cuối cùng bị người ta lật tẩy không nương tay.

- Còn nữa, những dòng chữ phía sau đây là gì? "Ngày 9 tháng 9, một ngày đẹp nhỉ? Vì cậu đã xuất hiện ở đấy! Thành người cho tôi luôn dõi theo". "Ngày 9 tháng 9 của 9 năm sau đó, tôi không còn thấy cậu nữa. Thật lòng rất khó có thể diễn tả hết được! Hình như, tôi chưa bao h quên được cảm giác nhớ đến cậu.". "Ngày 9 tháng 9 của 10 năm sau, tôi lại tình cờ như cố ý đi ngang ngã ba nhà cậu, cậu biết không, tôi vẫn thoát không nổi tình yêu này. Đau lòng quá!"Chúng ta bắt đầu lại đi. Đừng dày vò nhau nữa. Quá khứ là tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Chúng ta làm ơn bắt đầu lại đi! Được không?

Từng đoạn hồi ức ngây ngô, từng con người ngây ngô, từng nỗi day dứt ngây ngô, cứ như đoạn phim xa lạ nào đó chạy liên tục trong đầu cô. Khiến cô mơ hồ nhớ về hố sâu trong tim, mơ hồ co ro. An im lặng. Cô chưa từng thấy Trung như vậy. Chưa từng thấy anh thống khổ như vậy. Cô chưa dám một lần nghĩ đến anh vì cô mà cầu xin. Quá kì quái! An cười, đầu lắc nguầy nguậy, chân bước nhanh ra ngoài:

- Không thể nào! Tôi không muốn! Tôi không muốn!

- Cầu xin em, cầu xin em...

Trung ôm chầm lấy cô từ phía sau, đầu vùi vào tóc cô, cả cơ thể run rẩy. An oà khóc. Ngồi bệt xuống nức nở. Khóc vì mệt mỏi. Khóc vì rào chắn tình cảm bị người ta công phá. Khóc vì sợ trái tim không chịu nổi dày vò lần nữa. Cô bất lực với tất cả. Không đủ sức chống chọi với bất kì điều gì. Không đủ tỉnh táo. Chỉ mơ hồ cảm thấy một vòng tay giữ chặt cô rất ấm. Còn cô lại rất lạnh.

.....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường, quay qua quay lại chỉ thấy một mình liền cười khổ:

- Biết ngay mà. Mình lại mơ lung tung rồi.

An bật dậy trong hụt hẫng. Sau khi vệ sinh răng miệng, tắm rửa, thay đồ đâu đấy liền chuẩn bị đi làm. Vừa đeo giày xong thì phát hiện mảnh giấy note dán trên cửa: "Bữa sáng trên bàn ăn. Quay trở lại lấy rồi hẵng đi!". An giật mình chạy cả giày ngược vào trong. Thật sự đã có sẵn! Hai phần sandwich kẹp nằm chễm chệ cùng một mảnh giấy: "Buổi trưa, đến đón em!". An nhìn đồng hồ, vội vàng vơ lấy rồi phi ra cửa. Vừa đi vừa nghĩ: "Không phải là mơ! Tôi dính phốt nữa rồi!". Nhưng lại cảm thấy có gì đó vui vẻ. Tâm trạng rất rất lâng lâng. Cô cảm thấy mình đang chờ từng giây từng giờ qua đi để trông ngóng ai đó. Làm việc lại rất rất không tập trung.

- An, em đem hợp đồng chuyển giao công nghệ của công ty G sang đây cho chị nhanh lên!

Châu đợi mãi không thấy cô trả lời càng không thấy động tĩnh gì liền ngước mặt lên tìm kiếm. "Nó vẫn ngồi một chỗ. Vẫn đang nghe mình nói đấy chứ? Hôm nay làm sao lại...?"

- An!? An ơi? An?

Giả bộ nhẹ nhàng gọi khẽ. Không nhận được chú ý. Châu hét lên:

- Lâm Thiên An!!! Em cầm hợp đồng chuyển giao công nghệ của công ty G sang đây! Nhanh! Đừng để chị lặp lại lần thứ 3!

- Dạ!

An giật nảy cả người. Liền cuống ca cuống quýt tìm tài liệu. Cuối cùng, Châu cũng thấy có động tĩnh. Cả phòng đều hốt hoảng nhìn. Tổ trưởng trông bề ngoài có chút thoải mái nhưng đừng chạm đến tình yêu nghề nghiệp với chị ấy. Sẽ ngậm đắng nuốt chua. An vừa đặt giấy tờ trên bàn vừa cúi gằm mặt. Châu lật giở xem xét một chút rồi đưa về phía cô:

- Chỉnh sửa mục B theo yêu cầu này rồi đem phô làm 7 bản. Giải quyết trong hôm nay. Chiều mai phải sang công ty G.

- Vâng ạ.

An nhanh chân chuẩn bị lui ra. Bị gọi lại từ phía sau:

- Khoan đã! Hôm nay em bị cái gì vậy? Trong h làm việc lại không tập trung. Chị biết làm nghề này rất dễ bị rối loạn nhưng em cũng đừng lâu lâu cười cười rồi thỉnh thoảng lại buồn buồn nhấp nhổm như thế chứ. Chị sợ!

- Em.. Em có bị gì đâu.

Cô ngớ người, trong lòng cười khổ. Châu thở phào nhẹ nhõm rồi xua xua tay:

- Không gì thì được. Tập trung một chút. Công việc đang ngập đầu rồi. Mau làm nhiệm vụ của em đi.

An bắt đầu giật ngược tinh thần trở về. Đến nỗi quên cả h ăn trưa. Cả phòng đều từ căntin trở về trong no nê, cô thì mới vừa sửa xong một phần giấy tờ. Châu đứng bên cạnh bàn rất lâu mỉm cười:

- Tiểu thư, cô định đấu tranh với tôi đấy à? Nhịn cả ăn cơ đấy.

- Mấy h rồi nhỉ? Oá, em còn chưa ăn gì.

- Khỏi đi.

Châu nhìn bộ dạng cười ra nước mắt của cô liền đặt phần ăn trên bàn. Cái hộp đầy tinh xảo và trông có vẻ khá đắt tiền. An ngẩn tò te nhìn, Châu cũng đang rất tò mò nhìn theo

- Bên nhà hàng chuyển cơm đến cho em, họ bảo là từ Giám đốc của Nam Phong. Tiểu thư à, rốt cuộc thì em là người cao cấp đến mức nào đây? Hết tổng giám của chúng ta, anh trai tổng giám của chúng ta còn có nam thần Nam Phong của chúng ta nốt, đều thân thiết với em! Chị nói cho em biết. Lần trước em bảo cậu Đình Trung ấy chỉ là một nhân viên bình thường cần sự giúp đỡ từ luật sư tư vấn là em nhưng mà cậu ta lại nổi tiếng đến vậy, hèn gì chị thấy rất quen. Em lừa đảo chị một lần rồi, bây h hãy thành thật khai báo đi. Nhất định sẽ cho em sự khoan hồng độ lượng nhất từ tỉ tỉ xinh đẹp, bao dung đây.

- Lần trước, em thật sự cũng không biết cậu ấy lại làm lớn đến vậy thật mà.

An mếu máo. Đúng lúc đấy, chuông reo có tin nhắn đến. Số điện thoại lạ nhưng mà ai đã lưu danh bạ này vậy? "Trung của An là thể loại gì đây?"

- Trung của An? Oh my God!!! Lâm Thiên An, em...em...em

Châu há hốc mồm nhìn, không nói nổi thành lời. Nội dung tin nhắn như sau: "Anh bận họp, không thể đến. Có đặt cơm trưa cho em rồi, người ta đã giao chưa? Ăn uống đầy đủ. Tan sở, cùng về."

- Tiểu thần tiên, em đúng là...đúng là là là quá đỉnh luôn.

- ...

.....

Trung đón An ở cửa. Lần này, cô rất tự giác chui vào xe. Trung cười hiền hỏi:

- Bữa trưa ăn có được không?

- Quá xa xỉ. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Không cần phiền phức như vậy. Nếu lần sau không đến được thì em cùng mọi người xuống căn tin ăn là được rồi.

- Vì đã lỡ gần hết h nghỉ trưa rồi nên sợ em không kịp xuống dưới. Chúng ta cùng đi siêu thị.

- Nhà còn đồ ăn mà.

- Nhà anh hết rồi.

- ...

Mặc dù cảm thấy có vẻ lạ lẫm, chưa thích nghi được nhưng tâm trạng An rất vui. Đặc biệt thấy ấm áp. Cô lại va phải tình yêu, lại va phải anh. À không, nói một cách chính xác là chưa từng thoát khỏi va chạm với anh. Lần đầu tiên đến nhà Trung, à, sai lầm rồi, lần thứ 2, cảm giác nhà riêng rất độc lập. Không giống như căn hộ chung cư của cô, có dãy hành lang yên tĩnh, lạnh lẽo. Tối hôm đó, cô và anh cùng ăn tối giống như bữa sáng đầu tiên cô thức dậy trên giường anh. Rồi cùng xem vô tuyến. Không chân thực cho lắm khi An mỗi lần nhìn qua đều thấy Trung đang ngồi vắt chân lên bàn ngửa đầu ăn trái cây. "Là thật phải không vậy? Chắc chắn là thật đúng không? Tình tiết này thật tình là quá sức hoang đường" An lại cười. Trung chống cánh tay lên thành ghế sô pha nheo mắt ngó cô:

- Em đang rất vui?

- Vui? Vui cái gì? – Cô đằng hắng giọng xong giả vờ nhăn nhó. Tỏ vẻ khó chịu, tập trung coi hoạt cảnh trên tivi.

- Vui buồn gì cũng phải trả lời. Người đàn ông hôm qua đưa em về là gì của em? Nguyễn Cao Vũ Uy là gì của em?

Trung chau mày, không thay đổi tư thế. Chờ An quay đầu nhìn. Cô thấy câu hỏi này rất rất mắc cười:

- Ồ. Hôm qua đã nhìn thấy rồi? Còn biết cả thông tin của người ta nữa.

- Hắn ta hôn em!

- Chỉ là trán thôi mà.

Nghe giọng có mùi chua của dấm. An càng hiện rõ nét cười trên mặt hơn nhưng đối phương dường như khá bất ngờ:

- Không được! Em thân thiết với trai lạ mà không cảm thấy chút áy náy nào à?

- Rõ ràng lúc đó, anh còn chưa phải là...là... ơ nhưng mà, mối quan hệ của chúng ta bây h...?

An không biết diễn tả thế nào, thậm chí không rõ sự mập mờ này rốt cuộc đã thành hình quan hệ hẹn hò nam nữ hay chưa. Cứ ngẩn ra nhìn. Trung được đà xoa đầu cô, mỉm cười:

- Là hôn phu và hôn thê!

- Cái gì??? Chúng ta chẳng qua chỉ mới bắt đầu hôm qua.

- Hôm qua của 10 năm về trước đã bắt đầu rồi. Bằng bất kể mọi giá, không thân thiết gần gũi với người đàn ông khác trừ anh. Nếu không, lập tức kết hôn!

Hôm qua của 10 năm về trước. Tựa như có dư vị ngọt ngào nào đó len lỏi trong từng mạch máu. Mọi thứ quá quá quá đột ngột! Còn cô chưa dám tin sự thật một chút nào. Để cô sống trong ảo mộng thêm tí nữa. Tí nữa thôi. 

Trung đưa cô về dưới chung cư. Bước ra khỏi xe đứng nhìn cô:

- Hôm qua hắn đứng ở đây hôn em.

- Vẫn còn nhắc lại sao? – An mếu máo

- Hôm nay anh đứng ở đây, cũng hôn em.

Chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của người đàn ông cao lớn đã đặt xuống môi cô. Cả người đều tuôn trào một loại hương vị hạnh phúc. Thật khó để nói đến cảm nhận. Tuy không phải nụ hôn đầu nhưng tình yêu 10 năm cuối cùng nở rộ trước mắt cô chân thực thế này thật quá đỗi vui sướng! Người đàn ông cô ôm ấp trong lòng suốt cả thanh xuân và tuổi trẻ. Cuối cùng anh ấy cũng đáp lại nhiệt huyết của An. An bây h đã biết cái gì gọi là pháo hoa bùng nổ trước mắt, chính là hạnh phúc muốn nhảy lên chồm chồm mà vẫn phải giữ nguyên tư thế e thẹn.

- Ngủ sớm. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Về nhà sẽ gọi cho em. Mau vào trong đi. Nhìn thấy đèn nhà em sáng anh mới có thể về. Nhanh chân một chút, anh còn việc chưa giải quyết xong đâu.

- Lái xe cẩn thận. Bái bai

Cô nở nụ cười tươi tắn vẫy tay với anh. Bóng dáng cô khi ấy khiến anh nhớ về một Thiên An của nhiều năm về trước. "Em trở về rồi. Đã rất nhớ em, biết không?".

Xa cách 10 năm, 10 năm dài đằng đẵng. Giữa họ tưởng chừng như đã có những vách ngăn khó vượt qua. Nhưng nhờ tình yêu chưa từng nhạt nhoà. Nhờ tình yêu luôn tồn tại song hành với ám ảnh và day dứt. Sức mạnh của tình yêu thật là lớn!

Trung về đến nhà, đèn lại sáng. Anh bắt đầu hình thành suy nghĩ đổi toàn bộ chìa khoá trong nhà. Vân đang ngồi trên sôpha như mọi lần. Nhưng không xem tivi, cô đợi anh.

- Có chuyện gì vậy?

Vừa nghe thoáng có động tĩnh, cô lập tức quay đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ:

- Em đến đây từ lúc anh và cô ta ấm cúng trong bếp. Anh định giải thích thế nào với em đây?

- Tại sao anh phải giải thích với em?

Trung vắt áo lên móc treo, chống tay vào thành tủ nhìn cô, vẫn giữ nguyên nét bao dung. Nhưng có vẻ Vân không thế:

- Anh thật sự muốn cùng cô ta nối lại duyên chưa thành năm xưa? (Trung gật đầu. Vân hít mạnh một hơi) Anh thật sự muốn bỏ qua em và con đường mà Hiên đã đi?

- Anh từ trước đến nay và mãi về sau này luôn coi em là em gái, việc bỏ qua em hay không bỏ qua em vốn dĩ không liên hệ gì đến chuyện anh và An có bên nhau hay không. Còn vấn đề của Hiên, cậu ấy biết rất rõ những gì cần phải biết. Và anh không quan tâm đến điều đó.

- Anh đúng là tàn nhẫn! Nhưng em nghĩ rằng không phải ai cũng đủ lạnh lùng như anh.

Vân mỉm cười rồi ra về. Trung bắt đầu lo cho An. Mấy ngày sau đó, anh vẫn luôn duy trì trạng thái đưa đón và ở bên cô. Anh không thể đoán trước Vân có tìm đến An không, cũng không biết chắc Vân sẽ nói những gì. Để tránh việc cô suy nghĩ nhiều và xa lệch mọi thứ, tốt nhất vẫn nên đề phòng. Vả lại, anh vẫn luôn muốn cùng cô ở một chỗ thật lâu, thật lâu.

....

Một buổi trưa nắng gắt, không khí trong phòng cũng không thoát khỏi việc oi bức. Điều hoà dù cho chăm chỉ chạy đều nhưng vẫn khó khăn cứu vãn được những giọt mồ hôi. Di động trên bàn bỗng rung lên mạnh mẽ. An nhìn dãy số lạ thuận tay bắt máy. Giọng nữ ở đầu dây bên kia cất lên nhẹ nhàng. Công việc đang bận rộn cuối cùng đành ngưng trệ:

- Chúng ta gặp nhau chút đi. Tôi đang đợi cô ở quán cà phê dưới tầng trệt.

Là Trang Vân. An mím môi nhìn màn hình vi tính. Lại quay đầu ra nhìn trời vẻ mặt rầu rĩ: "Trời nóng như vậy, ra ngoài lại sẽ ướt cả lưng áo." An nghĩ mãi, nghĩ dọc đường đi, nghĩ không biết nên nói với Vân thế nào về chuyện của cô và Trung. Kể ra, Trung đã khẳng định với cô rằng Vân không phải bạn gái của anh nhưng từ hôm đó đến nay, cô quên việc xác thực tính chính xác của vấn đề. Lần này, tuỳ cơ ứng biến! Quán cà phê đang độ vắng vẻ nên không gian khá yên tĩnh. Vân ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy cô liền mỉm cười xã giao. Không mất nhiều thời gian để bắt đầu, Vân vừa khuấy cà phê vừa lên tiếng:

- Tôi nhớ năm đó, cậu có qua lại với một cậu bạn.

- Cậu nói Hiên?

"Năm đó, hình như Trung cũng biết thì phải?"

Vân lại cười. An không thích kiểu đối đáp này của Vân. Rất khó lường!

- Hai người chẳng phải đã rất hạnh phúc sao? Sao lại chia tay đáng tiếc vậy? Hiên không đủ tốt với cậu à?

- Không. Cậu ấy rất tốt.

- Vậy ra, do cậu không tốt?

- Điều đó thì liên quan gì đến cậu? Tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu và Hiên có quen biết nhau. Chẳng nhẽ cậu ấy nhờ cậu đến đòi lại công bằng trong quá khứ? Nhưng với tính cách của Hiên, cậu ấy sẽ không! Vậy cậu, lấy tư cách gì?

An bắt đầu khó chịu. "Thẳng thắn một chút để đỡ mất thời gian đi cô bạn, đi vòng vòng mãi không mệt hả? Mặc kệ cậu có mệt hay không, tôi mệt rồi!"

- Tôi? (Vân lại khẽ cười, khiến An cảm giác như mình bị rơi đúng vào bẫy đã đặt sẵn). Không hổ danh là luật sư của tập đoàn lớn và cánh tay đắc lực của thiếu gia gia tộc Nguyễn Cao. Tôi, lấy tư cách bạn nối khố để hỏi chuyện cậu, vậy đã được chưa?

- ... ("Sao có thể?")

- Chúng tôi, từ khi vừa chào đời đã là bạn của nhau. Đến nay xem chừng cũng 27, 28 năm rồi.

Từ sau khi nghe được đoạn hội thoại hôm đám cưới, cô đoán rằng họ hẳn là bạn khá thân. Thậm chí, có khi Trung cũng là 1 trong số họ nhưng không ngờ mối quan hệ này lại thâm sâu thế này. Nhưng năm cô và Hiên bắt đầu cởi mở với nhau trên tư cách bạn bè, cô đã từng kể Hiên nghe rất nhiều chuyện về mối tình của mình với Trung. Từng chỉ Hiên xem mặt Vân, cậu ta còn nhìn rất thăm dò như kiểu lạ lẫm. Còn hỏi cậu ấy, cô và Vân ai xinh hơn, lúc đó, Hiên bảo: "Xinh thì xinh chứ trông chẳng hiền như cậu nói đâu." Đôi khi An than thở quá nhiều, Hiên sẽ cau mày: "Hay tôi đi cua cái cô Vân gì đấy để cậu nhảy vào cạnh thằng kia cho hợp lẽ nhé?! Cậu cứ ôm khư khư những chuyện này, rất khó quên!". An nhăn mặt:

- Cậu đến đây với mục đích nói cho tôi nghe điều này à?

Tận tai nghe Vân nói như lúc này thật sự quá nực cười cho chính mình. An bắt đầu cười. Rất nhẹ! Như kiểu nhận ra mình ngu ngốc khi bị người luôn tin tưởng qua mặt vậy. Nhưng lọt vào tầm nhìn của Vân lại biến thành nụ cười coi khinh. Vân cau mày.

- Mục đích? (Nhếch mép) Mục đích tôi đến đây, trước hết nói để cậu biết tình cảm bạn bè của chúng tôi, 3 người, gần gũi, thân thiết. Không ai có thể xen vào phá hoại! Sau đó, nhắc nhở cậu về quá khứ! Cậu nên biết rõ bản thân mình không tốt, không xứng đáng với cả hai người họ. Tổn thương một người là đã quá đủ rồi. Đừng lại quá đáng lần nữa!

- ...

- Lâm Thiên An, giữa chúng tôi ngoài khoảng thời gian 28 năm thì không còn gì cả. Nhưng cậu lại chỉ có 10 năm, 10 năm xuất hiện, 10 năm dày vò bọn họ, cho dù thế nào thì vẫn không thể đặt chân vào những tháng ngày và tình cảm của chúng tôi. Có những thứ, cậu không bao h biết được cũng không bao h chạm tới được. Nếu không đảm bảo được tương lai, phiền cậu đừng khuấy đảo cuộc sống của chúng tôi.

Vân nhìn An không có lời nào để nói, chính là cảm giác thoả mãn, vui vẻ.

- Đó chính là mục đích của tôi. Cậu là người trưởng thành, cậu dĩ nhiên sẽ hiểu tôi nói gì. Tôi còn việc phải làm, hi vọng không cần những cuộc nói chuyện như thế này diễn ra nữa.

Vân cao ngạo bước ra khỏi cửa. An vẫn lặng thinh ngồi. 28 năm, họ có 28 năm. Hiên và Trung, họ khiến cô khó hiểu càng khó chấp nhận. Hiên vì sao biết rõ cô yêu sâu đậm Trung, chính là người bạn cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành, lại chấp nhận yêu thương cô? Chấp nhận mọi thứ thiếu thốn để cùng cô nhiều năm đại học? Nhưng lại lừa dối cô, để cô trở thành trò cười cho người khác. Hiên, cô muốn giận lại chẳng dám giận. Vân đúng thật là khôn ngoan! Khiến cô sáng mắt ở mọi thứ nhưng cũng khiến cô không thể mở miệng trách móc ai. Mọi thứ một mình cô chịu. An bước ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Vân cũng biết mối quan hệ giữa cô và Trung dạo gần đây. Nhưng hôm nay gặp mặt lại dùng Hiên để đả kích cô, biến cô thành kẻ gây rối. Cảnh cáo cô tránh xa họ với tư cách bạn bè. Cô không cần đi xác thực chuyện Vân có phải là bạn gái của Trung không nữa rồi. Cô bấm máy gọi cho Trung, đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy trời rất nóng, vậy là muốn gọi cho anh thôi. Bảo anh là điều hoà chạy rất trung thành và tin tưởng người chủ nhân tài năng như anh.

Trung đang họp, thấy điện thoại từ cô liền bước thẳng ra hành lang nghe máy. Lại nghe cô luyên thuyên điều khó hiểu. Cảm thấy rất thú vị!

- Em vừa bị ai đó đả kích thần kinh à? Vì sao lại có loại lý do cầu kì thế này? Cứ thẳng thắn bảo là em nhớ anh cũng không sao, anh không cười chê em.

Cô nghe thấy giọng cười của anh, vui vẻ trở lại

- Anh nên tiếp tục làm việc đi.

- Được. Giải quyết công việc xong sẽ lập tức giải quyết thần kinh cho em.

Sau khi ngắt máy, cô ngước lên nhìn trời, rất cao rất xanh, nụ cười của Trung lại văng vẳng bên tai. Xem như lần này, Vân thật sự thất bại rồi! Vì cô kiên cường lắm! Cô mang lại cho Trung hạnh phúc được!

Chuyển sang không gian khác, Gia Uy vừa hay rảnh tay, vừa đi vừa kéo rèm cửa xoành xoạch, một mặt thong dong ngắm cảnh một mặt cà khịa với ông anh trai:

- Trời xanh mây trắng thời tiết khó thở, vậy mà có người rảnh rỗi đến tìm em tán gẫu cơ đấy

- Ngày nào không xấc xược thì em không chịu được hả?

Vũ Uy vắt chéo chân trên ghế dài, dựa lưng khoanh tay thở dài. Vài phút trước đến tìm An thì không thấy cô đâu, mọi người bảo cô ra ngoài. Vậy thôi đã đành, chị Châu còn tìm anh nhắn nhủ một mớ thông tin về An và Giám đốc Nam Phong. Anh làm sao có thể tin đây? Anh theo đuổi cô 4 năm, cô chưa từng một lần rung động. Bây h lại... Vậy nên anh chờ cô tan sở, lập tức hỏi cho ra nhẽ. Gia Uy cười khoái chí:

- H làm việc, tại sao lại đi tìm An chứ! Anh biết thừa là cậu ấy sẽ không tiếp anh trong h hành chính mà.

- Cô ấy ra ngoài rồi. Có hẹn với ai đó.

- Ra ngoài? Có việc sao? – Gia Uy chống cằm suy nghĩ, như thể chuyện quan trọng vô cùng vậy. Vũ Uy không nén nổi thở dài.

- Anh làm sao biết được.

- Mặc kệ cậu ấy đi đâu. Anh lần này về nước không cảm thấy cậu ấy đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh rồi à? Vì sao còn chưa chịu thông mà từ bỏ? Em tưởng anh đi một mạch nửa năm trở lại thì biến thành người rồi chứ. Mãi không tu luyện thành công!

Vũ Uy lập tức giơ nắm đấm dằn mặt thằng em láo toét trước mặt. Giọng điệu vẫn duy trì trạng thái ấm ức không nói nên lời:

- Dạo này rủ cô ấy đi đâu cũng đều cáo bận xin lỗi. Thậm chí nhìn mặt cũng không có cơ hội.

- Cho dù bây h anh cố chấp thì vẫn không thể cải thiện được tình hình chút nào đâu. Anh mau bỏ cuộc mà làm lại từ đầu đi.

- Em nói vậy là có ý gì?

Nhìn bộ dạng não nề của Gia Uy, anh không thể không để ý. Xưa nay, dẫu có khuyên ngăn anh thận trọng đừng quá dấn thân vào tình cảm với An cũng vì sợ anh đau lòng nhiều nhưng chưa hề tỏ rõ rằng anh không còn cơ hội.

- Từ trước đến nay, em luôn cho rằng chúng ta hiểu cậu ấy nhưng thật tình lại quá đề cao chính mình. Cậu ấy giấu kĩ như thế, em đúng là bó tay. Ngần ấy năm một mình chịu đựng những dày vò khiến em nghĩ rằng, hẳn là khó khăn lắm mới có thể diễn vai vui vẻ trước mặt chúng ta. Lần trước, tụi em đến Nam Phong dự tiệc, em phát hiện giữa Giám đốc Nam Phong, Đình Trung và cậu ấy có vấn đề. Tối về ghé nhà cậu ấy ngủ ké cuối cùng đã thu thập được manh mối. Cậu ấy yêu thầm hắn ta 2 năm, yêu đơn phương và bị từ chối vì đã có bạn gái, chính là cô trưởng phòng cùng công ty hắn bây h. Em đã từng gặp cô ta, rất đẹp! Sau đó, An có hẹn hò với một người khác, hình như cũng cùng công ty với tên Trung đó. Người mà năm đó cậu ấy chấp nhận bên cạnh, biết rất rõ về tình cảm của cậu ấy với Đình Trung nhưng vẫn đồng ý chịu đựng, chờ ngày An có thể chuyển hướng, nhưng không. Thật đáng sợ! An đúng là người hết sức toàn tâm toàn ý! Vậy nên mới dằn vặt trong đau khổ. Anh biết không, 10 năm rồi! Đã 10 năm rồi đấy! Em nghe mà còn giật cả mình. H này tìm đâu ra cô gái như vậy nữa. Thảo nào mỗi khi chúng ta thấy cậu ấy nhìn trời đều mang dáng vẻ rất buồn rầu.

- Anh không thể hiểu nổi câu cuối cùng của em đem ra chốt để làm gì cho phí sức. (Vũ Uy nhăn mày lắc lắc đầu bó tay) Nhưng mà nếu hắn ta đã từ chối vì sao bây h lại có tin đồn hai người đang hẹn hò? Cô bạn gái cũ của hắn vẫn còn ngày ngày làm việc bên cạnh kia mà?

- Hai người họ hẹn hò? Trời ạ, em không hề biết luôn! Haiz Em cũng chẳng rõ nhưng theo em quan sát thì Đình Trung không đơn giản như những gì An kể. Trong suốt bữa tiệc, em đều đứng cùng cậu ta, rất nhiều người xung quanh bàn luận sôi nổi, mỹ nữ cũng rất nhiều nhưng cậu ta lại luôn nhìn về phía An. Cậu ấy bất luận làm gì cũng đều thu vào mắt hắn. Hơn nữa còn khiến biểu cảm trên mặt hắn liên tục thay đổi. Cách mà hắn nhìn An em cảm thấy đó là ánh mắt nhìn những thứ đã khắc sâu trong lòng. Cô bạn gái kia có khi chỉ là khúc mắc nào đó trong quá khứ mà thôi. Chuyện của 2 người này không dễ gì kết thúc được, hẹn hò rồi có khi cũng chính là kết quả hợp lý. Anh nên dừng cuộc chơi, bảo toàn số điểm đi thôi.

- Chưa đi đến cuối cùng chưa biết đâu mới là kết thúc.

- Wào, lời thoại phản diện điển hình là đây. – Gia Uy thể hiện sự nể phục khinh thường

- ...

Vũ Uy đứng dậy ra về. Câu trả lời anh cần đã có. Không cần phải hỏi cô thêm làm gì, nhỡ đâu càng khiến cô không vui. Anh thở dài, thở rất dài! Anh theo cô đã lâu như vậy, đơn phương cô lâu như vậy lại có thể dễ dàng vì một người nhảy vào mà có thể cắt đứt hay sao? Mặc cho hắn ta trong quá khứ vần vũ oai phong cỡ nào thì trong suốt 4 năm anh theo đuổi bên cạnh An đều không có sự tồn tại của hắn. Sau này, cũng vậy! Bao lâu nay, anh học được cách thư giãn ngắn ngủi của An, anh ngước lên nhìn trời. Trong veo và rộng lớn, nỗi nhức nhối trong lòng xem ra chỉ là cỏn con, tình yêu của anh mới đáng để so sánh!

....

Những ngày an ổn trôi qua rất nhanh, rất nhanh! Chỉ sợ người ta lưu luyến, không sợ người ta tiếc nuối. An cùng Trung ngồi bệt trên nền gạch ban công phòng chung cư của cô ngắm mặt trời lặn vào một chiều cuối tuần. Ly trà hoa cô pha cho anh hẵng còn toả hương thơm ngát. Chiếc bánh ngọt lại vơi đi một nửa. Không gian cứ tĩnh mịch như thế cho đến khi chiếc máy bay nọ bay qua bầu trời. Trung lên tiếng:

- Năm 23 tuổi, anh đến Nga, có mua cho em một chiếc vòng cổ đính viên đá màu vàng trong suốt. Cảm thấy rất giống em!

- Vì sao lại giống em? Da em vàng à? Em đã kiểm tra tổng quát năm ngoái rồi, không bị bệnh gan!

An thắc mắc không hiểu được. Mệnh của cô cũng chỉ là mệnh thuỷ, không hề có liên quan đến màu vàng. Trung cười khổ nhìn cô:

- Em có thể suy nghĩ sang hướng khác được mà. Bởi vì nụ cười của em rất sáng, giống như màu nắng của mặt trời. Viên đá đó cũng có màu hao hao như vậy.

An mỉm cười dựa đầu vào vai Trung. Cô rất thích cảm giác này, nhẹ nhàng, êm ái. Cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống trà. Rất bình yên!

- Năm 23 tuổi, em vẫn còn ở đây. Nhiều lần từng đi qua nhà anh ngày trước, đường xá đã thay đổi nhiều, duy chỉ không gặp anh là vẫn không khác đi

- Về sau, mỗi ngày đều ở cạnh em, kể em nghe 10 năm xa cách.

- Để làm gì?

- Để 10 năm dần dần biến mất.

Chuông cửa reo lên inh ỏi phá tan mọi thứ. An chạy ra mở cửa. Linh lại túi lớn túi bé xồng xộc đi vào. Mồm luôn miệng than vãn. Bỗng, Linh đứng khựng ngay phòng khách, đồ đạc trên tay rơi phịch xuống đất, mặt mày nhăn nhó quay đầu nhìn An:

- Ga trải giường chuyển màu rồi à?

Trung vẫn thong dong xếp tách chén trên bàn, châm cho mình thêm ít nước trà, nhàn nhã vắt chân trên sôpha xem vô tuyến. An trông thấy dáng vẻ bình thản chẳng xem Linh ra gì của Trung mà cười khổ. Nghe câu hỏi của Linh thấy bị đả kích dây thần kinh, liền nhào đến:

- Nói vớ vẩn cái gì vậy!?! Chỉ là ghé thăm thôi.

Linh lại túm lấy tinh thần trở về, đến trước mặt Trung quăng hành lý xuống đất, ngồi phịch xuống ghế đơn bên cạnh ra lệnh:

- Chủ nhà, cho xin ít nước đá phát. Phong cách dân dã, không thưởng trà hoa nổi.

An thấy rõ ràng là hai người họ không ưa nhau, đâu cần đem món cô thích ra xỉa xói vậy chứ? An quay đít vào bếp mò tủ lạnh. Trung vẫn không lên tiếng, xem Linh như không khí. Linh càng tức giận, hỏi đổng lên:

- Thiên An, mày lại giở chứng à? Sao tự dưng chui về quá khứ moi lại một con ruồi cũ vậy?

- An, em thích chơi với giống giun đốt thế à? Trong nhà lại xuất hiện con đỉa lâu đời thế này. Còn là giống kì quái bảy màu trên người.

Trung chẳng thèm liếc nhìn một lần. Linh cứ tưởng tên đầu lạnh trước mặt sẽ tiếp tục lơ đi hoặc là phẫn nộ gườm mắt nhìn cô thôi, ai ngờ trâng tráo chửi cô. Linh há hốc cả mồm:

- Cậu nói ai là con đỉa 7 màu hả? Cậu dám chửi tôi hả? Cậu cậu

- Tôi từ nãy đến h vẫn hỏi chuyện với An, không hề nhắc gì đến cậu.

Trung vẫn tiếp tục không thèm nhìn. Linh cứng cả người không thốt nên lời. An cầm ly nước đá vội vàng ra ngoài ngồi cạnh Trung.

- Hai người có thù với nhau hả?

- Anh xưa h chưa hề nói chuyện với cô ta.

- Tao thù hắn!

Câu trả lời quả nhiên không giống nhau. Trung không phủ nhận, Linh lại khẳng định! An day day trán. Mối thù của Linh cô còn đoán biết được vì nó xuất phát từ cô nhưng Trung thì... vì sao lại không ưa Linh?

- Được rồi. Bớt làm trò đi. (An ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi quay sang hỏi Linh) Mày mới đi tour về à?

- Đúng vậy, buổi tối ngủ lại. Ngày ngày ngủ lại.

Linh hằm hè chưa dứt. Trung đã quay sang khoác lấy vai An mỉm cười:

- Cũng tiện, vẫn còn 1 phòng dư!

Linh nghe vậy không hề vui vẻ, còn liên tưởng lung tung. Bằng chứng là đã ngay lập tức tra hỏi cô:

- Hai người sống chung với nhau?

Trung lập tức bật cười. Mắt An giật giật thở dài. Linh nhận thấy mình mắc bẫy liền nguýt một cái đanh đá:

- Thiên An, ban nãy bác bảo vệ bảo tao nhắn với mày có chút chuyện của chung cư cần nói. Mày mau xuống đó đi. (Thấy An lo sợ xảy ra chiến tranh, Linh liền cười gian) Yên tâm, tao tự biết chừng mực.

An nhanh chân ra khỏi nhà. Trung lấy lại dáng vẻ cũ:

- Muốn nói gì với tôi?

- Tôi chẳng có gì nói với cậu. Tôi muốn cảnh cáo! An đã chịu đựng mệt mỏi quá rồi, đừng gây tổn thương thêm cho nó!

- Tôi tưởng rằng cậu sẽ trách móc?

Trung chau mày nhìn Linh. Cô vừa uống nước vừa nhìn xa xăm:

- Hiên đã nói với tôi hết rồi. Trong chuyện này, cả cậu và nó đều không vui vẻ gì, tôi làm khó cậu thì được cũng chẳng khác nào làm khó nó. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình nó trong suốt nhiều năm nay đau khổ nên nếu có chuyện gì thì cũng đừng trách tôi vì tôi chỉ đứng về phía nó mà thôi.

- Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh khiến cô ấy mạnh khoẻ, bình an đến tận bây h. Dù gì cũng nhờ cậu mà cô ấy mới có thể thỉnh thoảng cười nói vui vẻ.

- Nó không khoẻ mạnh gì đâu. Bệnh dạ dày của nó nặng đấy! Còn bị đau nửa đầu.

- Tôi đều biết cả rồi. Mọi thứ còn lại cứ để tôi.

- Tốt nhất là như vậy.

Buổi tối cùng ăn cơm, không khí đã có thể hoà bình hơn. Xem ti vi được đoạn thì Trung về. Linh dẫu môi chế giễu:

- Chẳng phải ở cùng nhau sao? Chẳng lẽ vì tôi nằm phòng bên cạnh sợ nghe thấy những âm thanh khó xử hả?

- Đừng có khiến An của tôi trở nên tệ hại như cậu! (Trung quay sang dịu dàng xoa đầu An) Đóng cửa kĩ càng, nghỉ ngơi sớm đi. Về đến nhà sẽ nhắn tin cho em.

- Đi đường cẩn thận.

Linh ngứa cả mắt trước tình cảm sến súa của 2 người. Không thèm xem nữa, đi thẳng vào phòng. Cả đêm hôm đó, khó ngủ. Vì sao Linh luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế? Cô rất lo cho An, vậy nên quyết định nhanh chóng sắp xếp công việc nghỉ dài hạn một chút ở bên cạnh An.

.....

Cánh cửa im lìm bỗng cạch một tiếng. Vũ Uy đang tập trung vẽ tranh, không hề ngoái đầu nhìn lại. Gia Uy lững thững đi vào, không dây dưa không dài dòng, ngồi lên chiếc bàn gỗ:

- Em tình cờ biết được một tin. Anh còn nhớ tập đoàn Đông Dương không? Chính là tập đoàn duy nhất trở thành đối thủ cạnh tranh của Gen Group!

- Em nói đến Đông Dương mà hồi xưa chúng ta hay nghe ba và ông nội bàn luận mỗi ngày? Nhưng chẳng phải sau đó đã tuyên bố phá sản rồi à? Cũng gần 20 năm rồi, bây h nhắc lại có chuyện gì?

Hiếm khi thấy Gia Uy không chút bỡn cợt, Vũ Uy đặt khay màu trên bàn, lục lọi lại trí nhớ nhưng vẫn không liên tưởng được gì đến hiện tại. Gia Uy nhìn anh trai của mình:

- Đông Dương năm đó do Trương Minh Vương nắm giữ. 20 năm sau, do con và cháu trai ông ấy quản lý nhưng với cái tên khác, Nam Phong.

Vũ Uy bất ngờ nhưng chuyện trên thương trường từ đó đến nay anh không hề quan tâm, thứ anh để ý ở đây là Đình Trung.

- Nam Phong? Quả nhiên vững mạnh. Thảo nào ba luôn nhắc chúng ta cẩn trọng với họ.

- Họ có nền tảng chắc chắn và một bài học kinh nghiệm sâu sắc. Có thể sau này, lại là một Đông Dương vững mạnh năm xưa.

Đông Dương chính là e ngại của Gen Group. Lúc họ tuyên bố phá sản, Gen Group mới có thể tỏa sáng như h đây. Nhưng 20 năm trôi qua, để trả nợ và gầy dựng lại sự nghiệp đã hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực, họ còn phát triển đến tầm cao của ngày hôm nay với tên Nam Phong mà nhiều doanh nghiệp phải kiêng dè và kí kết hợp đồng với Gen Group, chứng tỏ người nắm đầu đặc biệt đáng lưu ý. Vũ Uy nghĩ đến đối thủ trong tình trường của mình mà mỉm cười:

- Trương Đình Trung. Hắn ta có bản lĩnh.

- Hắn ta có bản lĩnh hơn người. Chẳng những thế cũng rất tàn nhẫn. Có một câu nói trong 1 lần tuyển dụng của hắn mà em từng nghe được: "Cái gì cần dứt khoát, không được phép dây dưa. Cái gì cần vứt đi, tất không có khoan nhượng giữ lại. Chỗ của tôi, không phải bãi rác. Muốn trở thành nhân viên công ty phải chứng minh mình không phải hàng phế thải!"

- Năm xưa chính là muốn vứt đi An của chúng ta?

- Anh à, đừng liên tưởng đến chuyện cá nhân được không? Công tư phân minh là câu mà em dành cho cậu ta.

- Được rồi, vậy thì cũng chẳng vấn đề gì. Đông Dương tàn lụi vươn mình hóa Nam Phong thì cũng vẫn không ảnh hưởng gì đến An và tình cảm của anh dành cho cô ấy.

Gia Uy thở dài, anh trai của anh đã lún sâu đến mức không thể tự mình bước ra nữa rồi.

- Đúng vậy, nhưng em điều tra được một chuyện về 20 năm trước. Thời gian Đông Dương tuyên bố phá sản và cái chết của Trương Minh Vương. Lỗ hổng gây ra sự suy bại rất ám muội. Một tập đoàn hùng mạnh vì sao lại vấp phải sai sót tài chính căn bản như vậy? Trương Minh Vương luôn trong trạng thái khỏe mạnh không chút tin đồn sức khỏe nhưng sau khi cả nhà rơi vào cảnh khó khăn lại qua đời vì bệnh nặng chỉ sau đó 1 ngày.

- 1 ngày? (Đúng là rất khó hiểu, cả hai người đều không lên tiếng, không gian chìm vào yên tĩnh)Đông Dương thất bại, ai sẽ là người có lợi nhất?

Vấn đề này cần quan tâm. Vũ Uy không chút nghĩ ngợi lập tức nghi ngờ chính công ty gia đình mình. Với anh, đó là khả năng duy nhất. Gia Uy rất nghiêm túc nghiên cứu vấn đề.

- Gen Group? Không thể nào, cho dù thật sự có điều mờ ám phía sau nhưng em không tin ông nội và ba đứng đằng sau chỉ đạo.

- Ngoài ba và ông nội, còn có cả một hội đồng quản trị Gen Group cần nghi ngờ.

- Anh! Sao chúng ta lại có thể nghi ngờ người nhà của mình chứ!??

Gia Uy giật nảy người lên. Cả hội đồng quản trị? Trong đó hơn 70% đều là người dòng họ Nguyễn Cao. Mấy chục năm nay, tận tụy, trung thành anh có thể nhận thấy.

- Có những chuyện chúng ta cần phải tự mình làm sáng tỏ trước đã. Còn lại cứ để sự thật kết luận. Anh không có ý kiến, em cũng phải như vậy.

- Em biết rồi.

.....

Mỗi cuối tuần, Trung đều đưa An về nhà của mình, cùng nhau nấu nướng. Anh thích nhìn thấy cô ngơ ngẩn trong chiếc tạp dề màu xám đơn thuần. Thích nhìn cô vừa đổ mồ hôi vừa ăn thịt nướng. Thích nhìn cô sau khi tắm xong, tóc hẵng còn nhỏ nước tí tách. Cảm giác 10 năm mong chờ được ngắm cô bằng xương bằng thịt bình dị trước mắt khiến anh luôn không kìm nổi hạnh phúc mà mỉm cười. An vừa cầm dĩa trái cây đặt xuống bàn vừa khó hiểu:

- Sao tự nhiên lại cười vậy?

- Vì đang rất vui vẻ! (Trung kéo tay An để cô dựa vào người anh, để anh dùng vòng tay của mình ôm trọn lấy cô. Muốn giữ chặt mãi mãi) Anh muốn cùng em như thế này suốt phần đời còn lại.

- Anh...anh...anh không muốn kết hôn với em?

An giật mình đẩy anh ra, muốn nhìn thẳng vào mắt Trung hỏi cho ra nhẽ. Trung chỉ còn nước cười khổ:

- Anh nói đâu có sai. Ngoài cái nụ cười khờ dại ra thì em chẳng còn gì nổi bật nữa cả. (Thấy cô vẫn không hiểu, anh liền đưa tay giữ lấy vai cô, nghiêm túc nhìn vào đôi đồng tử tròn trịa lấp lánh kia) Ý anh là muốn chung sống cùng em thế này cho đến hết đời.

An đỏ mặt. Anh vừa nói lời ngọt ngào. Anh vừa nói lời rất ngọt ngào! Giống như một lời hứa nguyện đời bên nhau lại bày tỏ mong muốn của bản thân. Mối tình khắc cốt ghi tâm nhiều năm của cô. Người cô dõi theo mỗi ngày đến trường. Người cô nhớ tới mỗi khi đêm về ròng rã bao lâu nay. Người khiến trái tim cô sợ hãi rung lên, khiến cô quằn quại trong những kí ức. H phút này, rất rõ nét, rất chân thật, rất dịu dàng ở gần ngay trước mặt. Cô thật sự rất sung sướng như muốn la hét lên, như muốn nhảy phắt lên nhưng sức lực đều biết mất, chỉ vì đôi tay ấm áp đặt lên bờ vai cô. Trung tiến gần hơn, mũi của họ chạm nhau. Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói:

- Khi nào mới có thể cùng em về một nhà danh chính ngôn thuận?

- Khi hai gia đình gặp nhau.

Cô khẽ cười. Môi Trung lại chếch xuống mũi cô, đặt lên một sự chân tình:

- Khi nào hai gia đình có thể gặp nhau?

- Khi nào anh muốn.

Mắt anh đã song song với tầm nhìn của cô, hỏi tiếp:

- Vậy ngày mai được không?

An gật đầu, má cô ửng lên như quả đào chín. Hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau. Nụ hôn thứ n của họ. Chầm chậm mà chất chứa bao nhiêu cháy bỏng và nhiệt huyết. Song hành xen kẽ cùng những đau thương. Tất cả với họ đều đáng trân trọng và quý giá. Trung thì thầm vào tai khiến cô thấy nhột mà cười khẽ:

- Bây h anh muốn, vậy có thể cướp em trước không?

- Cướp em?

Cô tròn mắt nhìn anh, có chút tò mò lo lắng. Khóe mắt Trung khẽ giật:

- Để em không biến không khí của chúng ta mất đi. Anh sẽ nói thẳng ra vậy. Anh muốn ga giường chuyển màu giống như đỉa 7 màu hỏi em 2 tháng trước.

- Cái gì? Anh anh anh

Trung nhìn thấy cô lắp ba lắp bắp liền để mọi thứ thuận theo tự nhiên, tiếp tục hôn cô. Môi An rất mềm, vẫn còn vương hương cam thanh mát khiến anh không thể dừng lại. An từ hoảng loạn đến sợ hãi. Cô sợ mình không có kinh nghiệm, cô sợ cô sợ cô sợ rất nhiều thứ nhưng đối với những loại xúc cảm mãnh liệt này, dây thần kinh không nóng lên đã là may mắn lắm rồi. Cô lấy đâu ra minh mẫn suy nghĩ được thêm gì. Vả lại, cô rất yêu anh!

Lúc Trung thức dậy, An hẵng còn đang nằm trong lòng anh ngủ ngon. Gương mặt hơi mũm mĩm năm nào h chẳng còn, khiến anh xót xa. Trung nằm bất động một thế, mắt dán lên môi cô. Cả người nóng bừng lên liền vội vàng ôm lấy cô, vùi mặt vào tóc cô. Ở đấy, sộc lên mùi hoa đào dịu nhẹ rất thoải mái. Anh nhận ra khi ở cạnh An, anh rất không có lý trí. Đã làm An của anh tỉnh giấc. Cô mơ mơ hồ hồ dụi đầu vào cổ anh hỏi:

- Mấy h rồi? Hôm nay có phải đi làm không?

- Hôm nay chủ nhật, em ngủ thêm chút nữa đi.

Không nghe thấy câu trả lời, Trung cười mếu. "Bảo em ngủ là em liền ngủ."

- An, anh đói bụng rồi.

- Vậy anh pha mì ăn đi. Đừng làm phiền em. Em rất mệt!

Cô gái này! Trung khẽ vỗ vào trán mình 2 cái bật cười. "Đã chiều hư em rồi." Anh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn. Cả buổi sáng chỉ tập trung trong bếp làm điểm tâm cho cô. An thức dậy vì mùi hương quá thơm. Bụng cô réo lên rất khó tiếp tục nướng trên giường. An đánh răng rửa mặt xong liền bay đến chỗ anh. Ôm bằng đôi tay nhỏ, nũng nịu:

- Thật là mãn nguyện! Đợi anh cả thanh xuân xem ra cũng không uổng phí.

Trung xoay người cưng nựng nghịch mũi cô:

- Ăn xong em sẽ còn hối hận hơn vì sao năm đó không cưỡng ép anh phải yêu em sớm hơn.

- Anh tự cao!

- Hôn một cái! (Trung cúi đầu đặt môi lên cánh hoa mềm mại trên gương mặt cô) Chào buổi sáng.

Đến khi kết thúc sự việc ngắn ngủi rồi cô mới nhận ra. Nhớ lại đêm qua có hơi bùng cháy, nhắm mắt đỏ mặt, cúi đầu lui về sau đi nhanh ra bàn ăn ngồi ngoan ngoãn. Trung phì cười. Cảm giác muốn hốt cô về ở chung càng mãnh liệt. Trung nói muốn dẫn cô ra ngoài, sau khi ăn xong, họ khóa cửa đi. An mặc quần jean của mình cùng áo thun của anh. Không ngại ngần diện phong cách đường phố năng động. Anh cũng khen cô rất vừa mắt. Họ nắm tay nhau lên xe rời khỏi nhà.

Vân đứng ở phía đối diện thu toàn bộ yêu thương của họ vào mắt. Trái tim như bị ai đó xé rách. Thời gian gần đây, cô thường đến đây chờ anh. Sẽ gặp anh mỗi tối muộn ngày thường và cuối tuần đón An về nhà. Lần này, bọn họ cùng nhau qua đêm. Cô đến sớm như vậy, lại chứng kiến cảnh này. Vân cười chua xót: "Tình yêu của anh thật hẹp hòi!".

Trung đưa An đến trung tâm mua sắm, cô thắc mắc:

- Anh muốn mua gì hả?

- Muốn cùng em tận hưởng cảm giác chọn đồ gia đình. Đi mua một chiếc ghế dài để em có thể nằm đọc sách lúc anh làm việc, còn phải mua thêm một cái bàn trang điểm cho em. Mỗi tối sẽ nhìn thấy em ngồi trước gương nói chuyện công việc với anh rồi lúc lên giường nói chuyện sinh con

- Dừng lại! Anh nói luyên thuyên cái gì vậy?

- Nói chuyện tương lai không phải luyên thuyên. Nào, đi thôi. Anh còn muốn đổi cả giường mới nữa.

- Anh đừng có lên cơn điên được không?

Sau khi oanh tạc khắp các tầng lầu, họ chọn một cửa hàng ăn uống để nghỉ ngơi. Trung nhìn An vừa nhét đồ ăn vào miệng liền sực nhớ đến đêm qua:

- Hôm qua em đã đồng ý với anh để hai gia đình gặp nhau rồi. Vậy khi nào anh mới có thể được em dắt về ra mắt ba mẹ?

Phụt! An trừng mắt nhìn anh, mặt cô đỏ lên còn anh vẫn bình thản như thể đó chỉ là chuyện dĩ nhiên. An vớ tay lấy khăn lau miệng và uống ngụm nước để kìm cơn sặc đang có chiều hướng xuất hiện trong cổ họng:

- Anh gọi ai là ba mẹ cơ? Nhưng mà khoan, cho dù anh có muốn gặp thì cũng không thể ngay lập tức gặp được. Cả nhà em đang ở Mỹ.

- Vậy thì anh sắp xếp công việc một chút rồi book vé đi là được thôi mà. Chờ anh nửa tháng đi. Không lâu đâu.

- Không vội. Anh không cần sốt sắng như thế.

An cười khổ: "Em còn nghĩ là nên thong thả vài tháng nữa cơ"

Mùa mưa lại vần vũ khắp bầu trời miền Nam. Trung liên tục tăng ca khiến An cảm thấy sốt ruột. Nhiều ngày cô phải tự về do anh giải quyết công việc quá muộn. Hôm ấy cũng vậy, An ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nhà mình nghe điện thoại của Trung:

- Anh đừng quá sức vậy nữa. Chúng ta có thể từ từ gặp ba mẹ em cũng được mà. Anh mà đổ bệnh thì em biết làm sao?

- Không có gì đâu. Công việc thì sớm muộn gì cũng phải xử lý. Sớm một chút thì sau này thảnh thơi một chút. Trời mưa lớn quá, em về nhà có ướt không?

Bọn họ nói chuyện một lúc rồi ai làm việc nấy. An tính trong bụng ngày mai sẽ làm cho anh món gì đó, anh chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ.

Khi cô đến công ty, thư ký của anh báo rằng Trung đã về nhà cách đây 5 phút. Hỏi ra mới biết, anh sốt cao do dính mưa mấy hôm lại mất sức mất ngủ. An lục tục bấm máy gọi cho Thụy Châu xin phép nghỉ một bữa. Khi cánh cửa nhà Trung mở ra, cả căn phòng thơm sực mùi cháo. An ngờ ngợ bước vào. Bóng dáng một người phụ nữa đi lại trong bếp khiến cô giật mình.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro