Nguyễn Cao Vũ Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi và Vũ Uy đều ngốc nghếch như nhau."

Những ngày sau, Trung không hề xuất hiện. Chỉ có Gia Linh lại đến gõ cửa phá rối:

- Mở cửa! Ta tới mà nhà ngươi dám lề mề à?

- Cái con điên! Mày muốn vào hay về?

An đứng ở cửa làu bàu. "Mỗi lần đến là lại như con tinh tinh xổng chuồng!"

- Tao nó cho mày biết, vụ qua đêm với trai của mày còn chưa xong với tao đâu! Nó đâu rồi?

- Nó nào?

An đi vào bếp lấy cốc nước ép cho Gia Linh, nhìn quần áo trên người nó, đoán chắc rằng 10 lần như 1, mới đi show về. Tiểu địa chủ Gia Linh ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu mở túi to túi nhỏ:

- Thằng Trung chứ ai?

- Mắc mớ gì cậu ta lại ở đây? Người ta có nhà có mỹ nhân, qua đây để làm gì?

- Xời! Thế đấy! Nếu nó có mỹ nhân vậy thì kiếm con khỉ đột mày qua đêm để làm gì?

Linh cầm ly nước ngửa cổ uống, chân vắt chéo, ngả người ra ghế thư thả tận hưởng. An cầm gối lạnh lùng phang thẳng vào đầu cô bạn:

- Để ta đây chỉnh lại cái đầu hoa hoè bét nhè của ngươi một chút. Đi lâu quên đòn hay sao ấy! Lần trước, cái hôm đám cưới tổ trưởng tao uống hơi nhiều, tao nhớ mang máng là mình trượt chân ở nhà vệ sinh. Vậy mà thế quái nào sáng thức dậy đã ở trên giường của người ta. Nhưng mà chắc chắn là trong sáng. Vì ... Vì hình như ga trải giường không hề dính cái màu đỏ đỏ...

An nhỏ tiếng dần. Cả gương mặt đều đỏ như gấc chín. Gia Linh trông thấy liền cười lăn cười bò:

- Tiểu sư cô, người thật trinh trắng!

An chỉ còn cách cúi gằm. Nhắc đến những chuyện này, thật không có kinh nghiệm phản bác. Ai bảo luật sư là hay, cũng có cái ngớ ngẩn đây này. Gia Linh ngồi khoanh chân chỉnh tề, nhìn An nén cười:

- Vậy sau khi tao đi, mày và nó không hề có chút tiến triển nào à? Như là nó đưa đón mày, nó tìm mọi cách gặp mày, hoặc đại loại như thế. Và ga giường nhuốm màu chẳng hạn. (cười đểu)

- Đã lâu không gặp. (lạnh lùng)

An nghĩ hai ngày qua cũng đủ để chứng minh giữa cô và anh ngoài giúp đỡ và trả ơn sòng phẳng ra vốn dĩ cũng chẳng còn gì khác tồn tại. Anh rồi sẽ bước ra khỏi những nhịp sống hàng ngày của cô. Cô vẫn luôn nghĩ đến bữa tiệc vào ngày mai. Thật khó khăn! Rốt cuộc nên đi hay không? Linh đưa một đống hộp đến trước mặt cô:

- Để tránh tình trạng sư cô nghĩ ngợi vớ vẩn thì hãy tập trung xem quà tôi mua về đi. Đều là hàng Singapore đấy. Ngoài cái hộp màu trắng là mỹ phẩm ra thì còn lại đều là socola và đồ ăn vặt.

- Loại này ngon đấy! Duyệt cho đêm nay ngủ lại!

An lập tức bóc gói socola ra và ăn. Chuyện bữa tiệc, cô đã quyết định ở nhà rồi! Tối đó, Linh nằm bên cạnh kể cho cô nghe chuyến đi vừa rồi:

- Tao gặp Hiên ở Sing. Nó đi công tác.

Linh thấy An gật gù, ngừng đoạn mới tiếp lời:

- Mày cảm thấy thế nào?

- Thế nào là sao? Chẳng phải lần họp mặt trước với Hiên, mày đã hỏi câu này rồi à? Tao chỉ cảm thấy nợ cậu ấy...

Linh nhìn đôi mắt An, nó lại đượm đi chút áy náy dằn vặt. Không rõ đâu là đâu trong mớ cảm xúc rối ren. Linh quay người sang phía An, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Linh cho rằng người trong cuộc như An đã mất nhận thức về thời gian. Để cô chìm càng lâu lại càng khó thoát. Không thể dùng cả đời để đau đớn. Nhưng những vết thương lòng ấy, suy cho cùng cũng thật xót xa:

- Tình yêu, không phải là ai nợ ai. Mà là không thể cưỡng cầu. Chấm dứt sớm năm đó cũng xem như là trút cho nhau những phiền muộn. Người ta đã không còn buồn rầu, mày đem ưu tư theo bên mình thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Chi bằng đối với nhau tốt hơn một chút là được.

- Nhiều năm như vậy rồi, Trang Vân vẫn luôn ở cạnh cậu ấy, yêu thương sâu đậm. Nếu như tao gặp Hiên trước, có thể sự việc chẳng dây dưa dày vò đến tận bây h. Cũng không phá hoại hạnh phúc của người ta. Lại khiến Hiên năm đó vô cùng đau khổ.

- Nhiều năm như vậy rồi, tình cảm mày dành cho nó chẳng phải cũng càng lúc càng nặng nề à? Mày đừng nên đi lại vết xe đổ năm đó. Yêu thì nên thẳng thắn bày tỏ. Một lần rồi dứt khoát. Cứ thế này thì đến lúc nào mới thoát khỏi?

- Sống cảm tính từng ấy năm đã đủ rồi. Của người khác thì có cầm được cũng chẳng chắc tay.

- Có nhiều thứ, nhìn thấy là như vậy nhưng chưa chắc đã là như vậy.

Linh bắt chước An nhìn lên trần nhà. Cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng lại phải đè nén. Không gian yên ắng một lúc lâu, tưởng như mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ, Linh mới khe khẽ cất lời:

- Cho dù mày chọn gì cũng được. Chỉ cần mày vui vẻ thì được rồi. Nhưng tao khuyên mày, mọi thứ thật sự rất khó đoán. Cũng không như chúng ta đã biết. Về khoản này...ừm...mày nên kỹ một chút.

........

Sáng sớm lúc thức dậy đã thấy Gia Linh lèm bèm chửi rủa:

- Mới hôm qua nói hôm nay được free một bữa. Xảo trá! Đúng là đồ quái gở! Ở đâu ra cái loại thay đổi ý kiến xoành xoạch thế trời!

- Lại thằng ca sĩ à?

- Bố khỉ! Nó với con bé người mẫu rõ là quấn nhau. Yêu nhau cơ đấy! Rồi bọn nó cãi nhau xong cái nó bảo không muốn kí hợp đồng nữa, rồi thế quái nào làm lành nhanh thế, đã đòi đi quay quảng cáo với con nhỏ đó rồi! Má ơi, sao không giận nhau lâu một chút cho tao thảnh thơi chứ!

- Sao mày không cầu chọn bọn nó tổ chức đi du lịch làm lành để mày được nghỉ hẳn mấy ngày? Cứ phải ác độc với tình yêu.

- Dẹp đi! Tao không muốn bọn nó hạnh phúc! Ngứa con mắt! Tao đi làm đây!

Nói xong xách một đống lỉnh kỉnh đi. An đóng cửa xong, lại pha gói mì. Vừa ăn vừa xem sitcom trên mạng. Cười lăn lộn. Chỉ cần bận rộn thì cô sẽ không nghĩ đến Trung đến mức ngẩn ngơ.

.............

- Tiểu thần tiên, tối nay tất cả đều có mặt ở bữa tiệc, không phải em định khiến mọi người mất vui đấy chứ!

Trưởng phòng vừa đợi cô bốc điện thoại liền hỏi những thứ gây giật mình. An nhìn đồng hồ, rõ ràng vẫn còn quá sớm để chị ấy biết được quyết định của cô. An cười xuề xoà:

- Sao chị lại hỏi em như vậy?

- Tôi còn không biết cô nghĩ gì nữa sao? Ba tháng trước công ty tổ chức ăn mừng doanh số quý tăng gấp đôi, cô trốn! Năm tháng trước, liên hoan hệ thống văn phòng tư vấn pháp luật cùng các doanh nghiệp đầu tư, cô lại trốn! Năm ngoái, kỉ niệm thành lập công ty, cô có mặt không? Tôi nói cho cô biết, tối nay không xuất hiện, tôi sẽ mãi mãi không nói chuyện với cô nữa!

- Việc em đi hay không cũng đâu có gì to tát đâu mà chị. Không cần nghiêm trọng vậy chứ!

"Kể cũng quá là chi tiết rồi sếp ơi. Em tự hỏi liệu trí nhớ chị quá siêu phàm hay do bụng chị vẫn còn dư nhiều không gian chứa vậy?". Toát mồ hôi hột.

- Nghiêm trọng! Đương nhiên phải nghiêm trọng! Hãy đặt tính chất vấn đề lên một chiều cao mới và nhận định nó một cách toàn diện. Chị phải chuẩn bị nhiều thứ lắm! Không lôi thôi với em nữa! Nhớ lời tôi nói! Bye~~

Chị ấy vốn là người như thế, không hề cho phép ai có khả năng phản bác. An nhoài người trên giường, mắt nhìn qua kính cửa sổ. Hôm nay, trời xanh và thật cao! Cô thấy lòng mình sâu rộng. Thấy chất chứa quá nhiều rối ren.

"Tôi đã từng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với con người mới, ở vị trí khác xa Trung và cả Hiên. Không có mối liên quan hay ràng buộc với quá khứ. Nhưng mỗi lần đứng trước những quyết định, tôi lại nhớ đến Trung. Nhớ đến năm tháng đơn phương đầy sóng gió và vô tư. Tôi biết bản thân mình đôi khi quá đỗi ngu muội khi dấn thân ở những thứ không có cơ hội thay đổi. Tôi đã từng xuẩn ngốc và rồ dại. Tôi lại chưa từng một lần thoát hẳn khỏi nó. Cứ ngơ ngẩn ôm lấy những vết thương rồi nhìn những người xa lạ cố gắng bước vào lại đi ra khỏi cuộc sống của mình. Đời người có bao lần mười năm. Tôi vậy mà, dành mười năm cho những huyễn hoặc kì quái khó gỡ trong lòng." An lục lọi tạo cho mình trang web riêng, viết những thứ chỉ bản thân hiểu. Như chỗ cất giấu cũng như nơi thổ lộ những khúc mắc của mình. Đặt cho nó cái tên đầy tình cảm "Đã từng một lần yêu không hối tiếc". Thật ra là hối hận chết đi được!

Mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao tầng. Ánh sáng hiếm hoi đã không còn oi bức. Cả không gian đều ngập dần trong sắc đỏ cam trầm lặng. An cứ nằm như thế. Không muốn ngồi dậy. Tựa hồ duy trì trạng thái này thì cô sẽ chẳng cần phải đi đâu, chẳng cần vướng bận điều gì. Chuông cửa bỗng réo lên, phá huỷ tình cảnh mây trôi hững hờ qua kẽ mắt của cô. An lờ mờ đoán người bên ngoài là Linh. Vừa mở cửa vừa lèm bèm:

- Đừng có suốt ngày qua đây ngủ như ... cậu

Là Đình Trung! Cậu ấy đứng nhìn cô, đôi lông mày đã chau lại.

- Nếu cậu không có khả năng tự trang trí cho mình thì tôi có thể giúp cậu. Tôi không thấy phiền lắm đâu!

- Ờ không! Không! Tôi có thể tự làm nhưng ý tôi là... là tôi có thể

- Định để chúng ta tiếp tục cuộc hội thoại cho đến khi kết thúc trong khung cảnh cách nhau một lớp cửa sắt như vậy à?

Trung cắt ngang lời nói của cô. Anh luôn cắt ngang mọi thứ đang trôi chảy của cô. Mọi thứ! An vừa vội vàng mở cửa vừa nghe Trung ra lệnh:

- 30 phút là thời gian để cậu chuẩn bị.

- À này, tôi nghĩ là tôi sẽ không đi đâu.

- Vì?

Trung dừng chân, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. An lại lúng túng:

- Vì? À là vì tôi không thích hợp cho những nơi như thế cho lắm. Cảm giác rất khác người! Đại loại vậy.

- Cậu vốn dĩ đã khác người sẵn rồi, cho dù đi đâu cũng vẫn khác người. Ngoài lý do không thuyết phục này của cậu ra thì cậu nên nhớ những gì mình đã nói với tôi khi nhận thư mời. Để tôi tiện thể nhắc vậy: "Được. Chúng tôi sẽ đến!". "Chúng tôi" không phải đơn thuần chỉ dùng để nói đến những người trong phòng tư vấn của công ty cậu đấy chứ!? Nếu vậy thì có khi cậu nên dùng từ "họ" sẽ hợp lý hơn. Được rồi, với một luật sư thì uy tín và trách nhiệm nên đặt lên làm đầu. Tôi đợi 26 phút còn lại. Bắt đầu đi!

Thua một người đàn ông không có chuyên môn nghiệp vụ luật sư thì đúng là sự thất bại đả kích nhất đối với cô gái luôn đối đáp hoàn hảo trước mặt những người ngoài ngành trừ Linh! An đứng hình nhìn Trung ngồi xuống chiếc ghế sofa của mình, bật vô tuyến nhà mình, xem cáp truyền hình mình trả tiền. Anh ta vừa đưa ra cái lý lẽ buộc cô phải đến buổi tiệc của công ty anh ta và "tiện thể" nhắc cô nhớ đến tư cách luật sư cùng sự khẳng định "khác người" từ An. Thật hay ho! Giống như một dạng của việc ăn đồ người ta làm ra, quay lại cắn người ta!

Chẳng cần đến 26 phút quái gở, cô đã đứng trước anh với bộ dạng quái gở hơn. Trung đưa mắt nhìn tổng thể những thứ tầm thường rồi chằm chằm vào mặt cô. Anh tạo tư thế chống tay trên thành ghế nghiêng đầu bình thản nói chuyện:

- Tôi phải công nhận là cậu, ngoài cái nụ cười ngây dại ra thì chẳng còn gì khác nổi bật.

"Cái này cũng được xem là khen à? Tôi có bộ dáng một nữ luật sư thanh lịch cho anh nhìn chùa vầy là hãnh diện cuộc đời anh lắm rồi nha." An bấm bụng không hó hé, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Trung lên tiếng:

- Cứ như thế này mà đi?

- Tôi không thấy có vấn đề gì. Cậu cũng không nhất thiết đề cao mọi thứ quá đâu.

An nhún nhún vai. Xem nào, cái váy này cô mua hồi năm ngoái trong một đợt sale cực kì lớn tại trung tâm mua sắm siêu sang hẳn hoi. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi đơn giản với gam màu đen trơn và dáng suôn đuột.

- Hay đấy! Vậy tuỳ cậu!

Trung không phản bác thêm. Đối với anh mà nói, cô mặc gì thì vẫn luôn đặc biệt trong mắt anh. Cho dù là khi cô ngớ ngẩn nhất. Đó vẫn được xem là một sự nổi bật chứ!

Trung đưa An đến trung tâm hội nghị khá sang trọng, có bảo vệ đứng sẵn chào đón. Ánh đèn trùm lung linh trên đầu. Những bức tường được trang trí tinh xảo cùng xen lẫn hoa ly trắng ngào ngạt hương thơm. Mọi thứ đều toát lên sự cao quý. An bắt đầu chột dạ. Tất nhiên chính là vì bộ trang phục tầm thường của mình. Cho đến khi cô bắt gặp vài vị khách thì mọi thứ rào chắn cho sự tự tin hoàn toàn sụp đổ. Quá lộng lẫy! Trưởng phòng của cô có lẽ đã đứng đợi từ khá lâu. Khi cô vừa xuất hiện, chị ấy đã trợn tròn mắt phóng đến bên cạnh. Đầu tiên, trách móc dịu dàng nhất và giả vờ phát hiện ra sự hiện diện của Trung với nở nụ cười duyên dáng:

- Chị chờ em gần nửa tiếng rồi đấy! A, xin chào, anh đây là...

- Chào cô, tôi là bạn của An. - Trung lại vô cùng hoà nhã trả lời. Đôi môi lại không hề nhếch lên. Cảm giác như câu: "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời." Ngôi sao chính là toả sáng nhưng không tài nào gần gũi.

- Ahihi, tôi đã nghe An nhắc về anh khá nhiều. Tôi là Nguyễn Thuỵ Châu. Rất vui được biết anh.

- Tôi là Trương Đình Trung. Cậu thường nhắc đến tôi với mọi người như vậy à?

Trung quay đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. An ngớ người một lúc liền kiếm cớ chuồn:

- Có vẻ như rất nhiều người cần cậu tiếp chuyện. Tôi cũng có công việc, có gì gặp lại sau nhé!

- Đừng uống nhiều rượu!

An gật đầu rồi dùng tốc độ vừa điềm tĩnh vừa nhanh nhất kéo tay Châu đi chỗ khác. Trung nhìn bóng dáng chạy trốn của cô mà phì cười. Tâm trạng vô cùng thoải mái.

Sau khi yên vị tại khu vực ăn uống, Châu bắt đầu cảm thán:

- Chúa ơi, cậu ta thật đẹp trai! Nếu như không nói là quá đẹp trai! Một phong cách thâm trầm, vững chãi. Nhưng mà chị nghe tên cậu ta hình như không phải đây là lần đầu.

Châu nhăn mày cố gắng lục lọi trí nhớ, trong khi đó, An đã bắt tay vào việc thưởng thức những màu sắc hấp dẫn đang trưng bày trên bàn.

- Ý chị là đã nghe đâu đó rồi à? Có lẽ là trùng tên thôi. Cũng đâu phải cái tên quá đặc biệt.

- Có lẽ thế! Nhưng mà (Châu khẽ rít lên) em (đôi mắt lia từ trên xuống dưới) Người phụ nữ với sự giản dị quá đáng! Em có thể trưng diện xuề xoà thế này mà đến đây được sao?

- Em không biết là chỗ này lại lấp lánh thế! - An xấu hổ vùi mặt vào bàn tay còn lại chưa động dầu mỡ.

- Thư mời không chỉ đường cho cô hay là cô quá sức tuỳ tiện? Aha, chắc chắn là cô không có ý định đến đây nên chính xác là không hề để ý đến thời gian, địa điểm! - Châu nheo mắt liếc nhìn nhân tiện đưa ra nhận xét cuối cùng đầy khẳng định.

- ... (cười trừ)

- Chúa ơi!!! Cô ta là con nhà quyền quý nào vậy? Quá sang trọng!!!

Châu bỗng ré lên đầy ngưỡng mộ khiến An di chuyển tầm nhìn. Vào khoảnh khắc ấy, chính cô cảm thấy có vô vàn vô vàn những cảm xúc trong lòng hoặc có thể nói cách khác là tất cả những cảm xúc dồn vào lúc này vậy. Bên cạnh một Trung toát lên khí chất vượt trội hơn ngàn ngàn người đàn ông khác đã có thêm sự góp mặt của cô nàng sang trọng và nổi bật nhất, Trang Vân. Họ đứng cạnh nhau tựa cặp kim đồng ngọc nữ của thiên hạ, họ sánh vai cùng nhau như thể vạn người xung quanh chỉ là phông nền tầm thường. Họ sinh ra có khi chính là dành cho nhau. Vậy còn cô? An bỗng bật cười, nụ cười như thể chính là điều dĩ nhiên, thật nhẹ nhàng và cũng trầm tĩnh. 10 năm trước, khi họ ở cạnh nhau đã luôn là vậy. 10 năm sau, chẳng qua chỉ là nằm ở vị trí cao cấp hơn hơn nữa thôi. Vì sao cô lại quên mất điều này, quên mất những điều gây dằng xé tâm can của chính mình trong nhiều năm. "Lẽ ra ban nãy không nên cùng anh ta đi vào. Mất mặt người đàn ông vàng biết bao." - An thầm thở dài. Cô quay đi chỗ khác, tiếp tục sự nghiệp tự bồi bổ cho bản thân. Đèn chợt vụt tắt, phía sân khấu sáng lên vị trí của người dẫn chương trình. "Aw, không thấy rõ đồ ăn nữa!" Sau khi tuyên bố lý do dài dòng thì đến phần phát biểu của lãnh đạo cấp cao. Họ vốn không liên quan đến An, vậy nên cô rất không quan tâm, vẫn đang uống rượu. Cho đến khi Trung chính là người phát ngôn tiếp theo. Trung? Tập đoàn Nam Phong? Giám đốc điều hành? Quả nhiên, qủa nhiên là như vậy. An lại cười, cô đúng là kẻ khờ. Sao có thể xem nhẹ Trung được nhỉ? À cũng không hẳn là xem nhẹ, chỉ là chưa nghĩ đến mà thôi. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Gia Uy cầm ly rượu lườm lườm nhìn:

- Sao cậu tới đây được?

- Ối, tổng giám đốc!

Sự xuất hiện của Gia Uy khiến cả đám nhân viên công ty nháo nhào lên cúi gập người chào. Tiếng động không quá to nhưng trong không gian yên lặng nghe bài phát biểu của Trung thì cũng đủ gây chú ý đến toàn thể khách khứa trong phòng . Trung dừng lại nhìn về phía An, Gia Uy rất tự nhiên giơ tay lên ra hiệu xin mời cứ tiếp tục và mỉm cười gật đầu với mọi ánh mắt. An thở dài ngán ngẩm, Gia Uy đứng cạnh nhích nhích vai cô:

- Có quen biết với ai trong đây à? Lôi cả phòng theo luôn.

An chếch chếch mặt về phía sân khấu. Uy há hốc mồm:

- Hắn ta? Thật không đấy? Trời ạ, Lâm Thiên An, cái người mà gọi là có quen biết với cậu ở Nam Phong chính là Trương Đình Trung kia hả? Cậu đúng là quá quá ... quá sức tưởng tượng luôn ấy!

- Chỉ là cấp 3 có chung trường rồi biết qua loa thế thôi, không có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua vừa rồi kí hợp đồng nên cậu ấy đưa vé để thể hiện chút thành ý hợp tác. Cậu đâu cần làm lố vậy! Gọi cả tên cả họ tôi!

Uy gật gật đầu được một lúc lại giật cả người lên, quay sang chỉ trích An:

- Ế! Cậu hôm bữa hẹn tôi đi ăn mà lại dám bỏ về trước! Muốn một thằng tổng giám như tôi xuống nước năn nỉ đưa cậu đi hả?

- Ô... hôm bữa? Hahah thật là đãng trí, tôi quên mất thế là đi ăn với Gia Linh.

- Gia Linh? Lại cái cô mồm dài ngoằng đấy nữa? Chán nhẩy, tôi chỉ thua cô ta mỗi độ dài cái mỏ thôi mà đã mất hẳn một bữa ăn.

Uy bĩu môi chế giễu. Cậu chẳng thể quý mến nổi cái cô Linh đó. Nhớ lần đầu chính cô ta đã cầm túi xách màu cầu vồng kinh khủng đánh thẳng lên đầu cậu, khiến đầu Uy tiếp tục đập vào tường. "Chính xác là một mình cô ta gây ra hai thương tích. Rất khốn nạn!". Còn chưa kể đến rất nhiều rất nhiều lần chạm mặt đều rất mệt mỏi.

- Cậu có thôi làm lố đi không.

Đường đường là một tổng giám cấp cao mà vì sao vẫn cứ cư xử như một thanh niên đang tuổi nổi loạn? Cái vẻ mặt nghiêm túc trên sân khấu kia so với kiểu bỡn cợt ngay bên cạnh, An thở dài. Chốc lát, ánh đèn lại bừng sáng cả gian phòng, Trung và Vân sóng bước đi về phía An. Cô bắt đầu đổ mồ hôi, vì rất có thể nhiều người nhiều người lắm lắm sẽ chú ý đến cuộc đối thoại này. Tập đoàn Gen Group hùng mạnh cùng tập đoàn Nam Phong đang lên như cồn trong 3 năm vừa qua sẽ trực tiếp có sự gặp mặt công khai kể từ lần hợp tác đầu tiên mới vừa đây. Vốn dĩ đã tốn không ít giấy mực của phía truyền thông nay ắt hẳn còn tậu thêm chục nghìn cái hay ho hơn nữa. Trung mỉm cười xã giao, giơ tay chào:

- Thật vinh hạnh, tổng giám đốc Gen Group lại đích thân đến dự buổi tiệc nhỏ bé này.

- Không cần khách sáo. Đều là anh em bằng hữu với nhau cả.

Uy đáp lại cái bắt tay của Trung đầy thân thiện. Và rồi họ trò chuyện về thị trường kinh doanh. An cá chắc rằng người đầu tiên đá đi chuyện khác sẽ là Uy. "Cậu ta chưa bao giờ đam mê nó đến mức đi chơi mà còn bàn công việc". Hẳn là hiểu nhau.

- Cô gái này phải chăng là thanh mai trúc mã mà người người đồn thổi của Giám đốc Nam Phong? Danh bất hư truyền, rất xinh đẹp! Quá nổi bật!

Đôi mắt sáng lên màu sắc của sự giễu cợt bị lấp liếm. Thật ra, Vân rất đẹp nhưng Uy xưa nay chẳng thể thật lòng nghiêm túc thích nổi với những cô gái đầy phấn son và nước hoa nồng nặc.

- Tổng giám quá khen rồi! Tôi chỉ là mượn chút mỹ phẩm để tự làm mình sáng hơn mà thôi.

- Không như bên tôi. (Uy giơ tay khoác qua vai An kéo lên phía trước) Giản dị, chất phát không thể so sánh với vẻ đẹp của cô đây.

Một giám đốc đứng gần đó cũng đang theo dõi cuộc đối thoại ngay lúc này lập tức lên tiếng.

- Cô gái này tuy ăn vận giản dị, không cầu kì trang sức nhưng khí chất toát ra lại rất thanh thoát. Nét mặt lại xinh đẹp nhẹ nhàng, cho dù không tô son điểm phấn cũng vẫn thu hút người nhìn. Không hổ danh là cô gái của tổng giám Gen Group.

- Haha rất đúng ý cháu. Nhưng cô ấy không phải là cô gái của cháu. Chú đây là...

Sau đó, An chẳng nghe nổi câu nào lọt tai. Rõ rành rành là cô xuề xoà, qua loa lại thành ra thanh tao, thoát tục. Thật khó lòng tiếp nhận những ý kiến gây đau đầu này. Được một đoạn, cô tìm cớ chuồn đi, tìm cho mình một vị trí yên tĩnh. Bản nhạc du dương cứ như lạc điệu so với không gian đang thời giao đấu với nhau của mấy ông trên thương trường. Đâu đâu cũng chẳng thật tâm. Nó khiến cô đau đầu! Thời gian trôi qua èo uột theo lời tán gẫu của người người. An ngán ngẩm muốn quay về. Thế nhưng ngay lúc này Vân đã bước đến bên cạnh, vài người lại bắt đầu dòm ngó:

- Không ngờ, sau nhiều năm cậu cũng có thể đứng ở vị trí vững chắc vậy đấy!

- Sao vậy? Tôi thì không thể như thế à?

An mệt mỏi đáp lời. "Tôi đang không hứng thú gì đâu nha. Cô đi chỗ khác diễn dùm đi." Vân cười nhếch mép

- Đúng vậy! Tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu có thể leo lên tới mức đấy! Vậy nên không vui vẻ.

- À, vậy thì đó là chuyện của cậu rồi. Hẳn là không can hệ gì đến cuộc sống của tôi. Cậu biết mà.

"Cô ta muốn cái gì đây chứ?" - An nở nụ cười xã giao nhàm chán nhất nhìn Vân.

- Luật sư ai cũng đay nghiến thế à?

- Căn bản là tôi không muốn phí phạm điều đó cho cậu đâu. Cậu đến đây chỉ để bình phẩm thế thôi hả?

- Đúng vậy! Một kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác như cậu thì đáng phải lên án mà.

Giọng Vân bỗng cao hơn. An day day trán, rõ ràng là mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. "Cô muốn chơi tôi hả?". Nhiều người bắt đầu quay lại nhìn. Từ sau cuộc nói chuyện ban nãy thì cũng có kha khá số lượng biết An và Vân là bóng hồng bên cạnh hai nhân vật tầm cỡ nhất hiện nay. Câu nói của Vân khơi lên sự tò mò vốn có của họ. Tiếng xì xầm vang lên đâu đó quanh An:

- Cô ta là kẻ thứ ba à?

- Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi

- Cô ta là người của tổng giám đốc Gen Group thì phải.

- Ăn mặc thật quê mùa

- Chắc chắn là loại gái chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi.

- Đúng là chẳng ra thể thống gì.

- ...

An nhìn nụ cười mãn nguyện của Vân mà điên máu. Nhưng linh tính của một luật sư luôn tìm tàng trong cô. Vậy nên cô nhất định phải xử trí thật bình tĩnh:

- Cô dựa vào cái gì để nhận định tôi như thế? Tôi đụng đến người đàn ông của cô? Hay cô đang ganh tị với vị trí của tôi? Bên cạnh tổng giám đốc Gen Group sao? Hay là tôi cần thiết phải đá Gia Uy qua một bên để đến với Giám đốc Nam Phong? Tôi có thừa thông minh để biết phân biệt nặng nhẹ. Chẳng nhẽ cô lại cho rằng cô thông mình còn người khác đều là kẻ khờ? Mọi người chẳng phải ai cũng ngờ nghệch thế đâu. Còn để tôi nhắc nhở cô một điều nhé! Nếu không có bằng chứng để chứng minh tôi là kẻ thứ ba thì tôi có thể kiện cô đấy! Tôi là một luật sư, không phải một kẻ dễ bị người ta trèo đầu đâu!

Những lời nói mang tính phán xét im bặt, thay vào đấy là những câu chỉ trích Vân. Không thể thiếu vài người bắt đầu ra mặt nịnh bợ An:

- Tưởng đâu đẹp lộng lẫy thì cũng phải sao đấy. Nào ngờ tâm địa đúng là quá quắt!

- Người ta vừa đẹp người vừa đẹp nết ở bên cạnh người cao nhất của thị trường doanh nghiệp hiện nay đấy, đúng là trứng chọi với đá.

- Không biết xấu hổ!

- Đá Gen Group để tới với Nam Phong? Trò lố bịch nhất mà tôi từng biết!

- ...v..v

Đối với những loại người gió chiều nào theo chiều ấy như này đúng là khó ở nhất với An. Cô mỉm cười xã giao rồi rút lui khỏi thế sự như thể chẳng liên quan:

- Tôi xin phép đi trước!

Cô nhìn thấy vẻ mặt tái mét chuyển màu tức giận của Vân, có thể về sau hoặc là ngày mai thôi Vân sẽ là đề tài bàn chuyện của mấy phu nhân nhà quyền quý. Kể cũng thật tội nghiệp.

"Mình có quá đáng lắm không nhỉ? Nhưng mà cô ta gây sự trước mà! Cho dù mình có thật sự đã từng là kẻ thứ 3 của hai người họ nhưng đã là quá khứ rồi. 10 năm còn chưa đủ hay sao? Cô ta mới quá đáng! Tại cô ta cả thôi!". An trở về nhà khi trời đã bắt đầu lạnh đi vì sương đêm. Chuông cửa vang lên lần nữa khiến cô không thể không đặt nghi vấn lại là ai đến lúc tối muộn thế này. Gia Uy đứng ở cửa, gương mặt đỏ ửng và mệt mỏi. Cậu ta chào cô bằng nụ cười bỡn cợt thường ngày:

- Cho ké nào. Quá đuối rồi! Đi hết nổi nữa. Không về nhà được.

An né người sang một bên để Uy tự đi vào. Cô vừa ngáp vừa lắc đầu ngao ngán.

- Nhà cậu đi đường này từ bao h vậy?

- Hôm nay. Haha Này này, cậu ban nãy xử lý cái con nhỏ Trang Vân gì đấy hơi bị hay luôn. Ai ai cũng biết hết! Cậu không thể tưởng tượng được là danh tiếng của cậu đang nổi như cồn đâu! Quá tuyệt vời!

- Cái gì? Ban nãy chỉ có một đám người biết thôi mà. Sao lại thành ra

Cô tỉnh cả ngủ. Loại bỏ tin tức nổi tiếng của mình. Chỉ sợ...

- Cậu nghĩ đấy là đâu chứ! Mấy mụ đàn bà tụm lại thì chỉ có tám chuyện thôi. Nhìn mặt Giám đốc Gen Group phải nói là buồn cười hết sức.

Uy cười gập cả bụng. An chột dạ hơn nữa

- Cậu ấy cũng biết à?

- Cậu ta lúc nào cũng nhìn về phía cậu. Thấy mọi người hơi nháo nhào chú ý đã đến gần đấy liền rồi. Có khi cậu ta còn nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại ấy chứ. Kể cũng thật tổn thương. So về nhan sắc thì tôi với cậu ta cũng xem như ngang ngửa đi. Trí thông minh rất tốt! Khí chất lại vượt trội như vậy. Bị cậu đem ra so sánh để giải quyết vấn đề người thứ ba đúng là đả kích lòng tự trọng đàn ông. Có trách thì trách cô gái của hắn ta. Đúng là đàn bà. Không thể so được với người của tôi đâu!

Cuối cùng điều An lo cũng xảy ra! "Tiêu tôi rồi! Dính phốt rồi! Cậu ta có giận không nhỉ? Sao tôi đáng thương vậy trời?! Toàn bị đưa vào thế!"

Uy than vãn:

- Người thứ ba ấy, hiểu lầm gì thôi mà. Sao không giải quyết ổn thoả trong quá khứ đi, để con nhỏ đó nói năng lung tung. Dễ khiến người khác hùa theo

- Đúng thì giải quyết thế nào được.

- Cái gì? Cậu? Người thứ ba? Với tên Đình Trung ấy hả?

Cậu ta lập tức ngừng cười, há hốc mồm và tỉnh xỉn. Nhìn bộ dạng ủ rũ của cô bạn, không thể nhịn được tò mò:

- Rốt cuộc là giữa ba người đã xảy ra chuyện gì?

Cô đem nỗi đau lần nữa kể lại, trong những âm ỉ ám ảnh thì chẳng còn mấy những chua xót thuở ban đầu. Cô kể tất cả. Chuyện về Trung. Về Vân. Về Hiên và về cô. Những năm tháng lật lại nhiều lần ắt hẳn sẽ chẳng còn gây đau đớn như ban đầu nữa. Gia Uy ngó bộ dạng bình thản của cô, chỉ có thể thở dài:

- Tôi chẳng thể tin nổi là cậu vậy mà còn mạnh miệng thách thức con nhỏ đó.

- Đúng là năm đó tôi sai. Nhưng tôi đã rút lui rồi. Đã tránh xa bọn họ rồi.

- Tôi mà có mặt ở đó, nhất định còn khiến cô ta mất mặt hơn. Chuyện đã qua cả nghìn năm rồi mà còn muốn đào xới. Chắc chắn là nhìn cậu đứng cạnh tôi không thuận mắt cô ta. Tưởng ai cũng thua cô ta à?

Anh đập tay vào ghế sôpha. Cảm thấy vô cùng bực bội. Tức giận thay cô bạn của mình lại thêm vài phần đau lòng. Thì ra luôn cứ phải cố quên đi một ai đó chính là nỗi dày vò sâu đến vậy. An bình tĩnh đối mặt vẫn đáng sợ hơn là cô khóc lóc. Sự thản nhiên của cô cần phải để ý!

- Thôi, vào phòng còn lại ngủ sớm đi. Mai vẫn còn phải đi làm.

An đứng dậy quay người đi. Ánh mắt như bị lấp đi bởi thứ gì đó xám xịt buồn rầu. Uy bất giác nói một câu không đầu không kết, bản thân anh cũng chẳng hiểu sự mập mờ ngớ ngẩn này.

- An này, tôi cảm thấy cậu ta hình như không cố tình...

Cô quay đầu khó hiểu hỏi. "Thật tình, không hiểu!"

- Không cố tình gì cơ?

- Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nó như kiểu

Nhìn cái kiểu lóng nga lóng ngóng của Uy làm An thở dài "Mình quên mất là cậu ta đã uống hơi bị nhiều rồi!"

- Ngủ đi vậy!

- Ừ thôi ngủ đi!

Cuối cùng cậu ta bỏ cuộc. "Lùng bùng quá! Ngủ sớm lấy lại đầu óc cái đã!"

An trằn trọc trên giường, cứ mãi lật người, cơ thể lại vô cùng mệt mỏi ấy vậy mà khó ngủ kinh khủng. "Trung có khi thật sự đã nghe đoạn đối thoại ấy. Có khi cậu ấy thật sự cảm thấy bị hạ thấp. Không biết cậu ấy sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc lại lạnh lùng bảo mình là đứa lật lọng trắng trợn rồi. Vì mình rõ ràng chính là kẻ thứ 3 của họ cơ mà. Hay là sẽ tổn thương? Không đời nào! Cậu ta sẽ ngay lập tức dẹp mình sang một bên và chăm lo cho Vân. Kể cũng tốt, như vậy thì việc mình và cậu ấy liên tục dây dưa sẽ không xảy ra nữa. Mình sẽ không cần phải mệt nhọc che chắn tình cảm nữa. Không còn gì nữa.". Nhưng lúc đấy cô chẳng qua chỉ cố bào chữa cho chính thể diện của mình, không hề cố ý đả kích Trung. Không hề cố ý.

...............

Những ngày sau đó, quả nhiên bình ổn. Vẫn nhịp sống công ty và nhà và siêu thị và vớ vẩn. An đã bắt đầu lấy lại tinh thần. Thỉnh thoảng cùng đi ăn tối với Gia Uy. Thỉnh thoảng cùng uống trà chiều với Gia Linh rồi cùng mua sắm linh tinh. Thỉnh thoảng lại có người phá vỡ những thỉnh thoảng của cô. Như lúc này đây, một người đàn ông đã gọi điện cho cô bằng mã vùng quốc tế. Giọng nói nhẹ nhàng, cực kì dịu dàng. Anh luôn như vậy thầm trầm và lặng lẽ:

- Em khoẻ không?

- Vũ Uy? Là anh hả? - Tốc độ gõ máy tính chuyển về mức 0.

- Ngay cả giọng anh cũng bị em xua đuổi đến mức không nhận ra nữa rồi à? - Anh thoáng cười trách móc

- Còn không phải tại anh không nói không rằng cứ thể bỏ đi? Có trách thì trách em chưa đủ phũ với anh mới đúng.

- Được lắm! Ngày mai anh về, có thể gặp em không?... Cùng ăn bữa tối. - Giọng anh nhỏ dần như thể lo lắng cô sẽ từ chối.

- ... được ạ! Vậy em chờ điện thoại của anh.

- Được.

Cô biết anh khó khăn chuyện gì vì chính cô cũng đang vướng phải nó. Còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau là khi cô và anh ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, có ánh nến, có rượu, có phong cách Châu Âu lãng mạn. Rồi anh tỏ tình, anh ngỏ lời, anh mở lòng sau nhiều năm nhiều năm đã từng làm điều tương tự. Anh đã từng nói rằng anh yêu cô. Cô cũng biết anh rất yêu cô nhưng Gia Linh nói đúng, tình yêu là không thể cưỡng cầu. Cô vạn lần muốn ở bên anh để che lấp tất cả những khó khăn, ám ảnh. Cô ở bên anh chắc chắn sẽ yên ổn sống qua ngày nhưng anh thì sẽ không. Như vậy quá bất công với anh. Đã có một Hiên trong quá khứ vì cô mà thống khổ. Cô không thể lại ích kỉ lần nữa. Cô nhớ rất rõ hôm đó, Vũ Uy đứng trước nhà cô cười buồn:

- Vì sao em cứ mãi khắt khe với tình yêu của anh?!?

- Căn bản là em luôn xem anh là một người anh. Vũ Uy, đừng làm khó em nữa. Em biết với tình trạng này, chúng ta không thể tiếp tục giống như từ xưa đến giờ. Em phải giả vờ như chưa có chuyện gì, còn anh phải gồng mình cố gắng. Em biết cảm giác bị từ chối khó chịu lắm! Biết ngày ngày đối mặt mệt mỏi lắm! Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ và xem em như cô em gái trong khi anh phải khó khăn chịu đựng nữa. Được không?

- ...

Rồi từ đó anh biến mất, đi đến nơi anh muốn đến. Rời xa những nhọc nhằn trong tình yêu.

.....

Anh ấy đến đón An vào chiều ngày hôm sau, mưa tầm tã và điều hoà nơi làm việc của cô vẫn chạy vù vù. Mọi người đều đã ra về, căn phòng rộng rãi chỉ còn mình cô. Vũ Uy đến bên cạnh khiến cô giật mình ngẩng đầu:

- Sao em lúc nào cũng về sau người ta vậy nhỉ?! Tăng nhiệt độ máy lạnh nào. Lạnh quá!

- Anh!

Anh dang tay ôm lấy cô, vỗ vỗ rồi buông ra, cười hiền:

- Vừa về đến nơi liền sang chỗ em ngay đây. Mang cho em socola của Thuỵ Sỹ. Vì loại này không có chất bảo quản nên anh nghĩ để lâu sẽ không được. Anh phải nhờ tiếp viên hàng không giữ dùm đấy! Ăn nhanh đi để mất ngon bây h.

- Trời ạ. Trời đang mưa thế này còn mất công chạy sang đây. Anh có thể đem về nhà để tủ lạnh và gọi em sang là được mà.

- Ừ nhỉ! Nhưng mà không sao, tiện ghé thăm thằng em nổi loạn của anh luôn nào.

Anh khoác vai cô đẩy về phía thang máy. Bọn họ vừa đi vừa kể chuyện về chuyến du lịch của Vũ Uy. Cửa phòng tổng giám vừa mở, Gia Uy vừa ngẩng đầu nhìn liền lập tức đứng dậy xổ một tràng giận dữ:

- Anh định giỡn mặt với em đấy à? Anh đi nửa năm trời mà không thèm gọi điện về báo cho ai biết một tiếng! Anh còn về làm giống gì nữa hả?

- Anh có gọi về báo ba mẹ rồi. Anh đâu có giống thằng trẻ con như em chứ!

Vũ Uy chau mày đùa giỡn.

- Vậy sao mẹ còn than ngắn than dài bảo không biết anh ở đâu?

- Vì anh bảo mẹ đừng nói.

- Tại sao??? Anh đùa với em đấy à? - Gia Uy trợn tròn mắt. Như thể cả thế giới đang lừa đảo cậu.

- Vì nếu nói ra em sẽ truy lùng anh. Sẽ bắt anh mua một đống đồ về cho em. Em còn chưa biết mình đòi hỏi nhiều thế nào à? Còn hơn cả An nữa!

Vẻ mặt thất bại liền lui về ghế sôpha. An giơ giơ hộp kẹo ra trước mặt Gia Uy:

- Bố thí cho cậu 1 cục nhé?

- Cả thế giới này đều quay lưng với tôi! Tôi hận các người! - Giật lấy hộp kẹo. "Tôi sẽ ăn hết cho các người phải hối hận!"

- ....

Sau đó, cả bọn trở về nhà hai anh em Uy cùng ăn bữa cơm gia đình với bác gái.

- An à, chúng ta cùng uống trà nhé? Bác vừa có thứ này hay lắm! Vào phòng bác.

- Vâng ạ.

Gia Uy lẽo đẽo theo sau, mặt rất hí hửng liền bị mẹ anh chặn ngay cửa:

- Con đi theo làm gì? Ở đây không có chỗ cho con. Trừ khi con chuyển giới đi!

Cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát. Gia Uy lập tức tru réo:

- Mẹ! Con mới là con mẹ mà!!!

...

An ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt đang rất vui vẻ đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn

- Con mở ra đi An.

- Con ạ?

Bên trong là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh. Theo thói quen, cô trầm trồ khen:

- Đẹp quá! Chắc hẳn là rất rất đắt luôn!

- Tặng cho mẹ con. - Bác nhìn cô bằng đôi mắt hào hứng.

- Dạ? Sao tự nhiên lại tặng mẹ con món quà đắt đỏ này ạ?

An bất ngờ nhìn bà, cô biết từ khi cô quen biết gia đình này cũng là lúc hai người phụ nữ quyền lực của gia đình qua lại với nhau. Nhưng thời gian đó thật sự không đến mức quá dài để bà tặng cho mẹ cô thứ giá trị lớn thế này. Nhưng nhìn mà xem, bác ấy còn tỏ ra đang trách cứ mẹ của cô.

- Vì bà ấy tự dưng tặng bác cái địa chỉ và hình của thằng Vũ Uy. Mục tiêu là khoe con trai bác đang ăn ngon lành món bà ấy nấu. Nhờ vậy bác mới biết là giữa con với nó xảy ra vấn đề mâu thuẫn.

"Cái vấn đề giữa việc ăn và việc tặng quà ép uổng cũng xem như có liên quan đi. Nhưng việc giữa cô và Vũ Uy thì sao nhờ đó mà biết được!?" Cô nghĩ mãi không hiểu.

- An à, bác biết là Vũ Uy thích con, quý mến con, yêu thương con. Nó từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, bác luôn rất tự hào về nó. Và cả con nữa. Từ lúc biết con, con đã luôn khiến bác hài lòng nhưng con đừng lo bác không vì thế mà ép buộc hay rào trước đón sau để khiến con trở thành con dâu của bác. Mặc dù bác luôn rất muốn như thế. Bác nói chuyện này là hi vọng mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp để con đừng ngại mà hãy cứ tự nhiên như đang trong chính ngôi nhà của mình. Con biết đấy, bác và mẹ con rất hợp nhau. Cả hai đều muốn chuyện của hai đứa thành nhưng mà không sao, vì suy nghĩ và cảm xúc của con cũng rất quan trọng. Có khi còn quan trọng hơn trên hết những chuyện này. Con hiểu không?

An nắm lấy tay bà, nở nụ cười mãn nguyện. Đúng vậy, cô rất ngại! Ngại tiếp xúc với bà. Bởi vì chính cô đã khiến Vũ Uy biến mất nửa năm trời. Khiến người làm mẹ như bà phải lo lắng. Suốt quãng thời gian đó, cô dường như trốn tránh và hạn chế việc lui tới nhà họ Nguyễn Cao. Có lẽ bà nhận ra sự không thoải mái của cô. Bà không chờ cô mở miệng liền nói:

- Đừng có lại nói cảm ơn! Nếu không phải tại Vũ Uy có tình cảm đặc biệt với con thì có khi bác đã thu nhận con làm con nuôi rồi. Thật sự cứ khiến ta đây không biết phải làm sao. Chúng ta ra ngoài thôi, không khéo thằng Gia Uy nó lại cứ nhấp nhỏm tò mò.

Nụ cười hiền hoà cho cô nhẹ lòng. Từ đáy lòng cô biết cô quý mến bà, bà yêu thương cô. Nhưng chưa từng nghĩ bà sẽ dùng món quà giá trị cao này để đổi lấy sự thoải mái của cô. Chấp nhận bỏ qua tình yêu của con trai, bỏ qua sự mong muốn của mình để quan tâm đến cảm nhận và trái tim của cô. Xem cô như đứa con gái bà muốn nâng niu. An luôn nghĩ phải chăng cô đã quá may mắn về gia đình và người thân nên chuyện với Trung mới khó khăn thế này.

Vũ Uy đưa An về nhà, chiếc xe dừng ở cửa chung cư. Cô định quay đầu lên nhà luôn thì tiếng anh gọi giật lại:

- Anh nghĩ là anh đã nghĩ thông rồi. Anh vẫn không thể từ bỏ em. Anh nghĩ ngay từ đầu có thể anh đã đối xử với em như em gái khiến mối quan hệ của chúng ta mặc định là không thể tiến xa nên đến lúc trái tim và suy nghĩ của anh trở nên không an phận thì em vẫn chưa thể tiếp nhận được. Cho dù đã nhiều năm rồi nhưng anh vẫn cảm thấy cho em thêm thời gian nữa cũng không phí. Anh sẽ theo đuổi em theo cách khác. Hi vọng em đừng tiếc cho anh cơ hội.

- Vũ Uy, em nghĩ là...

- Ngủ sớm. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Mùa mưa rồi nên trời trở gió lắm! Đừng mở cửa sổ kẻo cảm lạnh.

Anh ngắt lời cô, dịu dàng tiếnđến bên cạnh hôn lên trán cô. Thật thân mật! Rồi lên xe rời đi. An đứngnhư vậy, đau đầu! Có thể nào cô dành tình yêu cho người khác được? Cơhội là cô hẹp hòi cho anh? Hay cho chính bản thân mình? Cô cả đờinày, chẳng nhẽ ngoài Trung ra thì không thể dung nạp thêm người khácnữa sao? An uể oải lên nhà. Trong ánh đèn yếu ớt, cô thấy Trung đangđứng, dựa nửa người vào cửa. Toát lên sự cô độc, lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro