Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau

Thành Phố A

20:04

Một thân ảnh người đàn ông có mái tóc nâu gầy gò, dáng đi khập khiễng, hình như chân có di chứng, đứng trước một nhà hàng 5 sao cực kì sang trọng, siêu xe tiền tỉ ra vào liên tục, khắp nơi đều là hình ảnh đắt tiền, những quý cô mặc trên mình những bộ váy đắt tiền cười nói với nhau, nhân viên phục vụ trang phục chỉnh tề nồng nhiệt đón tiếp cẩn trọng những vị khách quý

"Xin cho tôi hỏi, phòng 001 ở đâu vậy ạ"

Lễ tân ngước đầu, trước mắt là một người đàn ông có dung mạo anh tuấn, gương mặt sáng sủa, mang trên mình khí chất nhu mì như nước, cực kì thoải mái cho người đối diện, màu tóc nâu tự nhiên ánh dưới ánh đèn của nhà hàng càng thêm nổi bật, trang phục trên người không phải dạng đắt tiền nhưng cũng không rách nát đến mức ghét bỏ. Lễ tân lịch sự trả lời:

"Quý khách đi thẳng vào bên trong, rẽ phải, phía trên sẽ có bảng ghi 001"

Nam nhân gật gật đầu cười nhẹ, cảm ơn rồi liền rời đi.

"Aa"

Trời xui đất khiến mắt nhắm mắt mở kiểu gì lại va mạnh vào ai đó, khiến đầu có chút choáng, hai tay xoa xoa trán rồi ngước lên. Trước mắt là một cặp song sinh xinh đẹp, thật sự rất mê người, đường nét sắc sảo từng nơi trên khuôn mặt, hai ngươdi giống nhau như đúc, chỉ khác là một người có một nốt ruồi lệ màu đỏ nằm phía bên mắt phải. Hai thanh niên này cao hơn nam nhân hẳn một cái đầu, khí chất cực kì áp bức, có thể giết người bất cứ lúc nào

"À thật xin lỗi hai vị tiên sinh này, tôi không cố ý nên đã lỡ va vào hai người, xin thứ lỗi" nam nhân nhẹ giọng cười cười

Thiên Vũ Thiên Phong như một tia sét đánh ngang, người trước mắt này, có biến thành tro bụi họ vẫn có thể nhận ra, người họ hằng đêm luôn mong nhớ, người mà họ lật tung cái thành phố vẫn không có một vết tích, bây giờ lại ở trước mắt họ.

"Hạo..o..o.Hiên" Thiên Phong lắp bắp, đồng tử mở to

"Xin thứ lỗi, tên của tôi là Thiên Hỷ. Không phải Hạo Hiên, anh nhận nhầm rồi ạ"

"Không! Không! Anh chính là Hạo Hiên! Hạo Hiên! Em đã tìm anh bao nhiêu lâu nay" Thiên Phong kích động, tiến tới nắm chặt bả vai gầy guộc của nam nhân

Nam nhân bị nắm đến đau liền nhăn mặt, dùng hết sức hất bàn tay to lớn ra khỏi người mình rồi cao giọng

"Anh nhầm lẫn rồi ạ, tôi không phải Hạo Hiên gì đó của các người"

Phong Vũ nãy giờ vẫn còn đứng yên, chằm chằm nhìn nam nhân, một bước tiến lại, dùng giọng nói trầm thấp của mình mà nói

"Bao lâu nay anh đã ở đâu?"

Nam nhân giật mình, cớ gì cứ nhận mình là tên Hạo Hiên gì đó, lại còn dùng giọng nói 8,9 phần uy hiếp để hỏi mình như vậy. Nam nhân không muốn đôi co, liền trực tiếp lách qua nhưng liền bị nắm kéo lại.

Anh mở to mắt trừng trừng về phía cánh tay kéo mình lại, đau đớn kêu lên một tiếng vì lực tay quá lớn

"Mau buông ra"

"Đừng nháo, mau trở về"

Cùng lúc đó, một nữ nhân mặc một chiếc đầm lụa bóng ôm sát cơ thể, gương mặt thanh tú nhưng không che đụoec sự tức giận tột cùng. Chạy tới hung hăng đánh Thiên Phong một cái đau đớn vào mặt

"Các người buông anh trai tôi ra" nói xong liền kéo nam nhân về phía mình

"Nhã tịnh, giúp anh" nam nhân như con thỏ cụp tai, kéo kéo tay cô

Nhã Tịnh rất tức giận, hôm nay sinh nhật thứ 20 của cô nên cô muốn anh trai dưới cái ngoại ô hẻo lánh kia lên đây ăn sinh nhật cùng mình, tiện thể sẽ sống trên thành phố luôn. Thế cớ gì đã quá giờ hẹn không thấy anh đâu, lại còn nghe bàn tán có vụ giằng co ngoài hành lang, "một đại thúc tóc nâu". Cảm thấy điều chẳng lành, Nhã Tịnh chạy ra thì thấy anh trai mình bị hai tên chết bầm nào giằng co qua lại

"Anh trai cô?" Phong Vũ nhăn mày hỏi

"Thì? Đây là anh trai tôi, các người không lịch sự còn làm khó dễ?"

Nhã Tịnh tức giận, xoay người kéo nam nhân đi. Thiên Phong định đuổi theo nhưng Thiên Vũ ngăn lại "để điều tra lại cái đã, vừa nãy Hạo Hiên không nhận ra bọn mình"

Nhìn cổ tay gầy của anh mình đã có mấy vệt tím vì lúc nãy tên kia nắm lại, Nhã Tịnh nhăn mặt. Từ cái năm được cứu về ấy, nam nhân trước mắt này thật sự rất yếu ớt. Nhã Tịnh là cháu gái của cụ bà cứu Hạo Hiên, lúc thấy bà mình đỡ về một người đàn ông toàn thân đầy máu và vết thương, hơi thở cực kì yếu ớt. Tim cô xót xa biết mấy, xót xa vì chính lúc trước cô được bà lão nhặt về cũng trong tình trạng như vậy. Vì chăm chỉ hằng giờ hằng đêm, cô đã đậu vào trường đại học top 1 ở thành phố A, cùng sự lém lỉnh, khôn ngoan của mình đúng 1 năm sau Nhã Tịnh đã từ mượn vốn làm ăn kinh doanh nhỏ sau đó phát triển lên như diều gặp gió, tiền vào như nước. Vì thế mới quyết định kêu Hạo Hiên vào thành phố ở cùng.

Đưa Hạo Hiên ở về chung cư của mình, Hạo Hiên ngồi trên sofa suy nghĩ về cặp song sinh khi nãy.

*Là ai nhỉ? Có vẻ quen quen..*

Nhã Tịnh đã thay đồ xong, bước ra ngồi xuống dưới Hạo Hiên, xắn tay áo rồi nhẹ nhàng thuần thục xoa bóp chân trái cho anh.

"Anh ở với bà có chịu xoa bóp chân mình không đấy? Không làm thì trái mùa chân sẽ rất đau đó có biết không!" Nhã Tịnh càu nhàu

Hạo Hiên hiền từ nhìn cô gái trước mắt, đứa nhỏ này lúc còn ở với anh rất hay bóp chân cho anh. Vì di chứng mà chân anh rất hay đau, có khi còn sưng lên mà đi không nổi. Đứa nhỏ tuy miệng rất hay mắng và cằn nhằn nhưng tuyệt đối chưa từng làm anh tổn thương điều gì. Đôi lúc Hạo Hiên hỏi vu vơ "sao em đối tốt với anh như thế?"  Nhã Tịnh chỉ cười mỉm rồi trả lời "anh giống 1 người anh trai, em cũng có anh trai nhưng anh ta không biết còn hay không, nên giờ em không muốn đánh mất nữa". Từ đó, Hạo Hiên tuyệt nhiên không hỏi về chuyện đấy nữa.

Điện thoại Nhã Tịnh rung lên, nhìn qua là số lạ nhưng cô vẫn nhấc máy

"Alo"

"..."

"Không thì sao?"

"..."

"Được rồi, quán GG"

"Bây giờ em có việc cần ra ngoài, anh ở nhà mau ngủ sớm. Lúc em về nếu thấy chưa ngủ thì đừng trách sao em ác nhé Thiên Hỷ? Em sẽ giận không bao giờ nói chuyện với anh nữa đấy"

Hạo Hiên gật gật, ngoan ngoãn đứng dậy từng bước bước vào phòng ngủ mà Nhã Tịnh chuẩn bị sẵn, còn quay ra nói thêm "em nhớ về sớm, đi đường cẩn thận"

Nhã Tịnh gật đầu

Một lúc sau mở cửa phòng nhìn nam nhân an tĩnh cuộn trong chăn trắng thở đều rồi mới quay đi, mặt liền trở nên sắt lạnh sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro