Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 1 giờ sáng

"Có chuyện gì thì nói thẳng?" Nhã Tịnh mất hứng, ngửa đầu lấy điếu thuốc châm lửa rồi hút.

"Cô biết Hạo Hiên?"

"Hạo Hiên là ai?" Nhã Tịnh vẫn giữ nét mặt như cũ

"Đại thúc lúc nãy, tại sao cô biết anh ta" Thiên Vũ từ tốn

"Đó là anh trai tôi? Các người muốn gì? Anh trai tôi là Thiên Hỷ, không phải Hạo Hiên, đừng có xằng bậy ở đây" Nhã Tịnh nhìn chằm chằm cặp song sinh trước mắt

"Đó chính là Hạo Hiên, 13 năm trước đã nhận nuôi chúng tôi nhưng vì một số chuyện đã mất tích? Bây giờ cô lại nói Hạo Hiên là anh trai cô"

Nhã Tịnh suy nghĩ một lát liền phì cười một tiếng, tay gẩy tàn thuốc rồi nói

"Thì ra cái hôm bà tôi cứu anh ấy về là cái "mất tích" hai anh nói sao?"

"Cứu?" Thiên Vũ Thiên Phong đồng loạt lên tiếng

"Ở vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa thành phố hơn 1000 dặm, Thiên Hỷ được bà tôi đem về với nửa cái mạng sắp lìa đời, toàn thân không một chỗ lành lặn, một chân thì bị đánh đến mức để lại di chứng đến tận bây giờ khiến anh ấy phải đi khập khiễng khó khăn, lúc bà tôi chữa trị, Thiên Hỷ đã sốt cao hôn mê 1 tuần trời, vết thương nhiều chỗ bị nhiễm trùng sưng mủ, sau này đã để lại sẹo nhiều chỗ. Lúc anh ta tỉnh lại, đã hoàn toàn quên hết chuyện trước kia, kể cả tên của mình cũng không nhớ. Nên tôi đã đặt cho anh ấy là Thiên Hỷ." Nhã Tịnh bình thản

"Nếu các người cảm thấy hứng thú hay muốn như nào với anh tôi, tốt nhất nên cút xa khỏi anh ấy. Tôi đã từng mất đi một người anh trai, ông trời cho tôi thêm một người anh trai nữa thì tuyệt nhiên tôi sẽ không để anh ấy bị tổn thương." Xoáy mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, Nhã Tịnh bừng bừng sát khí

"Chúng tôi chưa hề muốn tổn thương anh ấy, anh ấy chính là tâm can của chúng tôi. Và đó là người của tôi, cô không có quyền" Thiên Phong gằn giọng, trừng mắt nhìn Nhã Tịnh

Nhã Tịnh dứt khoát đứng lên, hừ lạnh một tiếng

" Hai người nếu đụng tới anh ấy, tôi sẽ dùng cả tính mạng để đấu với hai người." Nói xong liền quay đi

Thiên Vũ suy tính một hồi liền cất tiếng với em trai mình

"Cô ta giống với một người, đường nét trên khuôn mặt rất giống, cả tên cũng hao hao."

"Vĩ Tịnh?" Thiên Phong híp mắt

"Chính xác, nghe nói khi xưa anh ta cũng có một đứa em gái, Hâhhahah trùng hợp thật đấy" Thiên Vũ ngửa đầu cười lớn

"Không quan tâm, cái tôi quan tâm là Hạo Hiên. Bây giờ tìm cách cướp người, ngay ngày mai" Thiên Phong mân mê con dao găm được khắc chế tinh xảo, chuôi dao còn có một miếng ngọc bội màu xanh lục cực kì đẹp.

Thiên Vũ đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài có sẵn một chiếc roll-royce màu đen bóng loáng chờ sẵn, một tên chạy tới mở cửa: "Boss"

Sáng hôm sau...

Hạo Hiên mở mắt, đảo mắt xung quanh, căn chung cư cực kì yên tĩnh. Cách bài trí đơn giản gọn gàng nhưng cũng rất sang trọng. Bước ra ngoài đã thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú

\ Em có làm sẵn đồ ăn để trong bếp, dậy rồi thì hãy ăn nhé. Em phải đi làm nên không có thời gian ăn cùng anh, anh thông cảm nhaaaa /

Là Nhã Tịnh note, anh cũng có nghe Nhã Tịnh gọi điện về bảo rằng có mở kinh doanh một cửa hàng về quần áo, nghe nói là bận bịu lắm. Nên Hạo Hiên cũng không bất ngờ mấy, di chuyển đi đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi quay vào bếp ăn bữa sáng Nhã Tịnh đã làm.

Ở trong nhà cũng thật chán, vừa chán vừa ngộp nên Hạo Hiên quyết định sẽ ra ngoài đi dạo dưới công viên một lát. Ai ngờ vừa xuống tới nơi, liền có mấy tên áo đen chạy tới trùm đầu định bắt đem đi

Hạo Hiên vùng vẫy, cắn mạnh vào tay một tên, khó khăn chạy trốn, thấy một góc khuất nhỏ liền nép người vào bên trong. May mắn thân anh gầy yếu nên nép vào góc nhỏ này cũng không khó khăn lắm. Mấy bóng đen đang chạy xa dần anh, Hạo Hiên khó khăn lắm mới lẻn lại vào được chung cư. Run rẩy lên nhà, vừa vào liền khoá chặt cửa và gọi cho Nhã Tịnh.

"Nhã Tịnh, anh bị mấy tên lạ mặt bắt nhưng may chạy trốn được. Em mau mau về, anh sợ lắm" Hạo Hiên như muốn khóc đến nơi, vừa nãy thật sự rất đáng sợ

Nhã Tịnh đang làm việc dở cũng bỏ hết chạy về, vừa nghe đến bắt người đã nghĩ ngay đến hai tên chết tiệt kia. Chạy vào chung cư xem xét đại thúc có bị gì nghiêm trọng không. Ngoài chân hơi đau thì còn lại không có xây xát gì, Nhã Tịnh nhẹ nhõm hơn. Nhấc máy gọi điện

Quán GG

"Rầm" Nhã Tịnh đập mạnh ly nước, trán nổi hắc tuyến

"Tôi cảnh cáo hai anh, hai anh còn dám đến bắt người của tôi?"

"Ai là người của cô? Hạo Hiên chính là thuộc về bọn tôi từ 13 năm về trước, cô muốn khiêu chiến thì tôi không ngại" Thiên Phong đáp lời

"Nhiều lời làm gì" Thiên Vũ ngoắc nhẹ tay, một đám người áo đen liền khống chế Nhã Tịnh, áp chế cô dưới mặt bàn.

"Hai tên khốn!!!!" Nhã Tịnh hét lên

"Tôi không muốn phải đụng đến cô, cô nên ngoan ngoãn ở đây. Bây giờ tôi sẽ đưa đại thúc đi" Thiên Vũ hớp từng ngụm trà nóng

"Các người buông tôi ra" Nhã Tịnh tức giận đến tột độ, liền bị đánh ngất.

"Boss, người đã bắt được"

"Đem cô ta về lại chung cư của mình đi" Thiên Vũ ra lệnh

Khi nãy thừa lúc Nhã Tịnh rời nhà liền sai người đến chung cư chụp thuốc mê Hạo Hiên đem đi.

Bên ngoài quán có tận 3-4 chiếc xe hạng sang đậu, tất cả đều đen bóng loáng cực kì bắt mắt. Chiếc roll-royce chính giữa mở cửa, Thiên Vũ Thiên Phong liền bước vào.

Hạo Hiên đã ở trong xe, cả người ngả xuống ghế. Quần áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo,mái tóc nâu loà xoà trên trái che đi hàng lông mày đang vô thức nhíu lại kia. Thiên Phong kích động nhìn người trước

Hắn nhớ nam nhân này đến phát điên.

Nhớ đến mức mất kiểm soát

Có thể giết bất cứ ai lại gần

Lại gần ôm Hạo Hiên vào người, cả đầu rúc vào cổ nam nhân hít một hơi thật sâu. Hươbg nhài nhàn nhạt toả ra, hắn nhớ mùi hương này hằng đêm rồi. Tay không chủ động bắt đầu sờ soạng, cảm thấy Hạo Hiên gầy đi rất nhiều so với trí nhớ của bọn hắn.

"Hạo Hiên gầy quá, phải về vỗ béo lại thôi" Thiên Phong xoa xoa cái má của nam nhân

Thiên Vũ ngồi kế vươn tay vò tóc của nam nhân, hắn nhớ mái tóc này rất nhiều. Rồi tay lại trượt xuống mặt, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng. Hắn nhớ cơ thể này đến phát điên.

Hạo Hiên lúc này như một con thỏ nhỏ nằm gọn trong lòng Thiên Phong, đầu dựa vào ngực hắn, hơi thể đều đều phả ra. Từ năm ấy, sức khoẻ của Hạo Hiên yếu đi rất nhiều, đã thế còn rất gầy, vì vậy đối với hai anh em song sinh kia. Nam nhân như một chiếc cốc thuỷ tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Boss, đã đến biệt thự rồi ạ"

Thời tiết đã vào đông nên khá lạnh. Tên đàn em hai tay đưa Thiên Phong một cái khăn lông cừu to màu trắng, Thiên Phong liền trùm Hạo Hiên lại cẩn thận rồi bế nam nhân lên theo kiểu "ngực chạm ngực", hai tay đỡ dưới mông, thuận lợi để Hạo Hiên gục đầu lên vai mình.
Bước vào nhà đã có người hầu cùng đàn em ngay ngắn chào "Boss đã về ạ"

Một nam nhân từ trong chạy ra, có mái tóc vàng hoe trông rất đẹp. Thấy cặp song sinh trở về liền nói " Hai anh đã trở về ạ"

"Ừ" Thiên Phong trả lời có lệ rồi lướt ngang qua

Mắt đảo qua lại thấy Thiên Phong ôm một ai đó về, trước giờ hai anh em nổi tiếng máu lạnh tàn bạo. Nay Thiên Phong lại ôm ai đó về, lại còn cực kì nâng niu??

Tóc vàng kia bỗng tắt đi nụ cười, chằm chằm nhìn Thiên Phong bế người kia lên lầu cùng Thiên Vũ.

Hai người đi khuất liêdn quay sang hỏi tên đàn em

"Tên được bế về kia là ai?"

Tên đàn em lắc đầu, kì thật họ cũng không biết và cũng không dám tò mò chuyện của Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro