Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ra trong tủ một bộ đồ ngủ màu đen tuyền rộng rãi dễ chịu để thay cho Hạo Hiên. Cởi áo ra mân mê từng tấc thịt mềm mịn trơn bóng của một người được chăm kĩ, nhưng bất giác dừng lại ở những vết sẹo nhỏ trên người nam nhân. Nhớ lại lời của Nhã Tịnh, năm ấy vì bị đánh đến nửa cái mạng mà giờ đây trên người không ít sẹo, phía dưới bụng trái còn có một vết sẹo dài khoảng 4cm có lẽ là vết dao rạch. Thiên Phong đau lòng không ít

Hạo Hiên là tâm can của hắn, là ánh sáng duy nhất của hắn. Nhiều năm qua hắn điên cuồng làm việc học hỏi nâng cao địa vị của mình trong thế giới ngầm cũng như giới chính trị chỉ để có thể có nhiều nhân lực tìm kiếm cho hắn người về.Bây giờ người đã trong lòng hắn, hơi thở đều đặn từng nhịp, cái đầu nhỏ lâu lâu còn dụi dụi nhẹ vào người.

Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán nam nhân một cái, đắp chăn gọn gàng rồi nhanh chóng rời giường.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạo Hiên đang đứng giữa khoảng không vô tận tối tăm không thấy đường ra, nam nhân sợ hãi run lên.

Trước mặt hiện ra một đám người đi tới khống chế nam chân, đè anh ra đánh đập không thương tiếc

Đau quá!

Cứu với!

Ai đó cứu với!

"Nếu mày không nghe tao thì m sẽ trả giá"

Ai vậy?

Mơ màng mở tầm mắt, hai cậu nhóc với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng đến thấu xương đứng trước nam nhân, rồi từ từ càng xa dần xa dần, nam nhân không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai đứa nhỏ ấy. Chỉ biết bọn chúng rất lạnh lùng, lạnh lùng đến đau đớn. Nhưng hai đứa nhỏ ấy rất quen thuộc...

Không..

Đừng đi..xin đấy

Xin đừng bỏ tôi lại

"Vứt nó đại ở đâu đi"

Nam nhân bị đẩy xuống vực sâu thẳm, phía trên toàn là những khuôn mặt xa lạ cười cợt chế giễu anh

Đừng mà..

Tại sao lại xảy ra chuyện này.?

Có ai cứu tôi không?

Cứu

"CỨU!" Hạo Hiên mở trừng hai mắt, khuôn mặt đẫm nước mắt, tay dơ lên không trung như muốn nắm lấy một vật gì đó. Anh thở gấp, đây là chuyện thường ngày anh hay mơ đến, mỗi ngày đều là giấc mơ đáng sợ này.

Thiên Vũ đang ngồi xem tài liệu ở bàn làm việc cách giường ngủ chỉ một cái vách mỏng, nghe tiếng Hạo Hiên kêu lên liền tức tốc chạy qua xem xét.

"Hạo Hiên, anh tỉnh rồi"

Nhìn thấy khoé mắt nam nhân vẫn còn đỏ, mũi còn hồng hồng, Thiên Vũ khựng lại

"Anh..anh khóc sao?"

Hạo Hiên gặp ác mộng khi tỉnh dậy thấy mình ở nơi xa lạ không phải phòng của Nhã Tịnh, cộng thêm nhìn thấy thằng nhóc đẹp trai lúc trước ở nhà hàng làm khó mình đang đứng đây thì liền ức lên vài tiếng

"Cậu..ức..cậu bắt cóc tôi?"

Thiên Vũ chạy lạy ôm Hạo Hiên vào lòng, tay vỗ lưng nhè nhẹ cho anh dỗ dành

"Không phải bắt cóc, mà là đem người về"

*bốp*

Hạo Hiên tức giận đá thẳng một cước vào bụng Thiên Vũ, sau đó cầm gối ném thẳng vào mặt hắn quát.

"Tên cầm thú, mau thả tôi ra! Tôi và cậu có quen biết nhau không mà cậu đem tôi về cái nơi quỷ quái gì thế này? Mau cút ra"

"Hạo Hiên, anh bình tĩnh đã"

"Cái mạng quèn này có cái chó gì để người đẹp trai các cậu bắt về nữa vậy hả??" Hạo Hiên lại tiếp tục ném gối

Thiên Vũ không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy bế xốc cả người Hạo Hiên lên, anh mất thăng bằng hai tay liền ôm lấy đầu hắn

"Anh còn nháo nữa là tôi liền mổ nội tạng anh đem bán đấy?"

"??" Hạo Hiên liền im bặt

Thiên Vũ bật cười, không ngờ nam nhân này lại tin thật sao

Hạo Hiên ỉu xìu hai tay ôm lên cổ hắn, ngậm ngùi khó khăn thốt lên một câu

"Này cậu đẹp trai, tôi cũng chỉ là một đại thúc già quèn nghèo túng dưới quê lên, vừa lên thành phố được có một ngày mà cậu nỡ bắt tôi mổ đem bán nội tạng hả..."

Thiên Vũ nhìn chằm chằm nam nhân, hai tay táy máy không yên phận bắt đầu sờ mó lung tung, bóp mông nam nhân một cái rồi cười cười:

"Bất quá mổ nội tạng chỉ lấy nội tạng bên trong xong bán lấy tiền, chứ có quan trọng việc anh là ai đâu.??"

"Nhưng..nhưng mà cậu..cậu tha cho tôi đi, tôi tuyệt đối không báo cảnh sát,..sẽ làm gì cho các cậu cũng được miễn là đừng có mổ nội tạng tôi....tôi còn em gái ở nhà.." Hạo Hiên ấp úng, tay nhàu đi góc áo cổ áo đắt tiền của Thiên Vũ

Hạo Hiên biết bây giờ nếu làm loạn thì chắc chắn sẽ bị tên nhóc chết tiệt trước mắt này một tay bóp chết sau đó đem bán nội tạng, sẽ không còn được gặp Nhã Tịnh. Vì vậy cần phải ngoan ngoãn năn nỉ, biết đâu hắn ta mềm lòng chút ít

Thiên Vũ híp mắt nhìn nam nhân rồi hỏi lại

"Làm gì cũng được sao?"

"Ưm, đúng vậy! Chắc chắn"

"Vậy thì...."

"Hạo Hiênnnnn" Thiên Phong từ ngoài cửa chạy vào, thấy bảo bối đang ngồi trên đùi Thiên Vũ quay mặt vô trong, anh trai thì đang lợi dụng ăn đậu hũ bảo bối của hắn !?

"Hở?? Cậu là ai nữa vậy?? Là đồng phạm bắt cóc với tên đẹp trai này hả??" Hạo Hiên quay lại mở to mắt

"Bắt cóc?" Thiên Phong nhướng mày, rồi bắt gặp thấy Thiên Vũ đang cười sau đó đưa tay lên miệng ra dấu. Vì vậy hắn cũng liền hiểu ra sau đó giả bộ làm mặt lạnh, tiến tới

"Phải"

Đột nhiên Hạo Hiên thấy cằm mình bị nắm quay lại, Thiên Vũ nhìn nam nhân

"Sao nào? Anh đã trao đổi nếu không muốn bị mổ nội tạng thì sẽ làm theo yêu cầu của tôi đúng chứ ?"

"Đúng! Chắc chắn!" Hạo Hiên gật đầu lia lịa,nhưng lòng thì lại lo sợ

Thiên Vũ tay luồn vào lớp áo, mân mê đến hai điểm mẫn cảm trước mặt kia. Hạo Hiên giật bắn người, muốn lui đi chạy trốn thì phía sau thấy có tên nhóc còn lại đứng chặn đường thoát rồi.

"Hay anh lấy thân thể này trao đổi đi, nếu không muốn bị mổ nội tạng thì anh ngoan ngoãn cho bọn tôi, bọn tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, sẽ yêu thương chiều chuộng anh,không để anh gặp phải tổn thương gì?"

"Hở?" Hạo hiên ngạc nhiên, là mình sẽ bị hai tên nhóc này đè ra làm chuyện "người lớn" đó sao ? Đã vậy còn yêu thương chiều chuộng? Cái gì đang diễn ra vậy? Công an đâu ?? Bắt hai đứa này cho tao???

Thiên Phong tiếp câu

"Nhưng nếu trao đổi thì phải trao đổi vĩnh viễn, thân thể của anh sẽ của bọn tôi mãi mãi. Bằng không, ngày mai có thể đem người xuống kho đem mổ được rồi"

"Khoan..khoan đã" Hạo Hiên suy nghĩ, bây giờ hi sinh tấm thân già này để giữ mạng còn được nhìn thấy nắng vàng ngày mai, để còn cơ hội trở về với Nhã Tịnh. Khi nào có cơ hội, sẽ trốn thoát cao chạy xa bay, lúc đấy hai tên nhóc này sẽ chán mình thôi

"Được..c..c tôi đồng..g..ý..y"

Thiên Vũ mỉm cười tà nhìn Hạo Hiên, tay liền cởi luôn chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia xuống. Đứng dậy bế Hạo Hiên ném xuống giường, quay sang nói với Thiên Phong.

"Phong, ra khoá cửa đi. Nói với Chú Lâm, nay hoãn lại mọi công việc đến mai, bất cứ ai cũng không được làm phiền."

Thiên Phong thong thả vừa đi ra khoá cửa, vừa cởi áo vest đắt tiền được may tỉ mỉ xuống đất. Tay thuần thục bấm gọi cho ai đó rất nhanh đã xuất hiện lại trong phòng.

Hạo Hiên nằm trên giường, trên người giờ chỉ còn chiếc quần ngủ mỏng, cả người đã phủ một lớp hồng hồng do căng thẳng

Trước mắt nam nhân đây, chính là hai con sói đói khát đang nhìn nam nhân với con mắt thèm thuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro