Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Hiên"

Trong đầu Hạo Hiên bỗng xẹt qua một ảo ảnh mờ nhạt, là ai đó gọi mình

Đầu anh đột nhiên đau muốn nổ tung, hai tay ôm chặt đầu hét lên, nước mắt không tự chủ mà tiếp tục rơi ra

"Đau! Đau quá! Chuyện gì thế này" Hạo Hiẻn đau đớn kêu lên

Thiên Vũ Thiên Phong bất ngờ trước tình cảnh này, Thiên Phong liền vội vàng bế người lên ôm vào mình, liên tục trấn an và xoa thái dương cho nam nhân, trong lòng liền sợ hãi

"Mau gọi bác sĩ, nhanh lên!"  Thiên Phong mất bình tĩnh

Hạo Hiên đau đớn một lúc thì cơn đau cũng dịu lại nhưng trước mắt trở nên tối sầm, ngay lập tức ngất đi trong lòng Thiên Phong. Cả người chỉ toàn mồ hôi do đau đớn,hai vai không khỏi run lên

Bọn họ nhìn bảo bối trước mắt mà không khỏi đau xót, đã để nam nhân chịu khổ nhiều rồi.

—————————————

"Bệnh nhân có tiền sự bệnh mất trí nhớ tạm thời , nhưng do quá lâu không được gợi lại kí ức cũ nên toàn bộ đã gần như chôn sâu trong một phần trí nhớ. Vừa nãy chắc do một chuyện gì liên quan đến kí ức cũ nên đã khiến não cậu ta nảy sinh ra phản kháng với kí ức cũ"  Bác sĩ từ tốn nói

"Có thời gian hãy đến bệnh viện khám lại về não bộ, để tôi tiến hành chụp não xem não cậu ấy có tổn thương gì không" Vị bác sĩ đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi lại tiếp tục nói

"Hiện tại não cậu ấy sinh ra phản ứng ngược với những kí ức bị mất nên có thể sẽ dễ bị kích động, hai vị hãy chăm sóc cẩn thận. Tôi đi đây"

Hai anh em nãy giờ vẫn một mực im lặng, chăm chú nhìn người nằm trên giường. Thở đều đều an tĩnh mà ngủ. Đột nhiên..

Đùng đùng đùng

Tiếng cửa bị đập liên tục một cách thô bạo, bên ngoài liền vọng vào giọng nữa

"Khốn khiếp, mau thả anh tôi ra! Các người muốn chết phải không"

Thiên Vũ và Thiên Phong bất ngờ, chẳng phải biẹt thự của bọn họ được bảo vệ kĩ lưỡng sao. Sao cô ta có thể vào ?

Thiên Phong nhanh chóng chạy ra mở cửa, trước mắt là hình ảnh của cô gái đầu tóc rối do đánh nhau, các khớp mu bàn tay đều chảy máu, thở hổn hển. Nhìn là cũng biết vừa trải qua chuyện gì

Nhã Tịnh sau khi tỉnh dậy ở chung cư như phát điên, cô dùng toàn bộ mối quan hệ để tra ra hai tên kia là ai, biết được đó là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn, rất nhanh đã nhờ người tìm được biệt thự của bọn họ. Nhã Tịnh đã thuê một đám giang hồ để tới biệt thự quậy phá gây mất cảnh giác, còn cô đã lẻn vào biệt thự.

Cô đây chính là một người nghiện học võ, lúc còn ở với bà. Cô được một ông chú trên núi dạy võ thuật và từ đó rất thích bộ môn này. Sau khi lên thành phố học, cô cũng đã bỏ tiền để đi học boxing để nâng cao thể chất. Không ngờ cũng có ngày phải dùng đến nó để đánh nhau.

Nhã Tịnh tung một cú đấm mạnh vào mặt Thiên Phong nhưng may là anh đã né kịp, nhưng nữ nhân kia rất nhanh lại tung một cú đá mạnh vào chân anh, mất bình tĩnh hét lớn

" Trả lại anh trai cho tôi, tôi sẽ giết các người. Cái tên khốn nạn"

Thiên Phong bị đá đau đã trở nên tức giận, không nói gì lao đến đấm vào bụng Nhã Tịnh. Nhã Tịnh dù có tập luyện nhiều nhưng thân vẫn là con gái, sức chắc chắn sẽ yếu hơn cái tên Thiên Phong đã lăn lộn đánh nhau từ lúc nhỏ.

"Aa" Nhã Tịnh kêu lên một tiếng đau đớn

Nhưng cô không phải dạng dễ xơi, dù có yếu hơn về thể chất nhưng rất nhanh nhẹn, cộng thêm đang mất bình tĩnh vì tên trước mắt ngang nhiên bắt cóc anh trai mình. Liền liên tục đấm vào mặt Thiên Phong, liều mạng tấn công

Thiên Vũ nghe tiếng chạy ra thì thấy Nhã Tịnh đang đánh nhau với em trai mình. Liền chạy lại lôi cổ Nhã Tịnh quăng ra

"Sao cô vào được đây?"

"Thả anh tôi ra tên khốn khiếp" Nhã Tịnh nghiến răng

" Anh trai cô đang rất an toàn" Thiên Vũ từ tốn

"Tại sao tôi phải tin anh? Trả Thiên Hỷ lại cho tôi" Nhã Tịnh chộp lấy bình hoa trên bàn chọi thẳng về phía hai anh em

"Anh ấy là Hạo Hiên! Không phải Thiên Hỷ!!" Thiên Phong gầm lên giận dữ

"Có là tên gì đi nữa thì đó là anh trai tôi! Tôi đã nói rồi mà, nếu dám đụng đến anh ấy, tôi sẽ liều mạng với các anh" Nhã Tịnh lại tiếp tục ném đồ

Đúng lúc ấy, Hạo Hiên đã tỉnh dậy, đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Nhưng khi nghe tiếng Nhã Tịnh liền như có một dòng điện đánh thức anh, khiến anh vội vàng lao xuống giường.

" Là Nhã Tịnh, là Nhã Tịnh đến cứu mình"

Một chân khập khiễng chạy ra, liền thấy cả người Nhã Tịnh chỉ toàn vết thương, hai mắt đỏ ngầu, đang chuẩn bị thế đánh nhau với hai người kia. Ngay lập tức Hạo Hiên liền không nghĩ ngợi gì, chạy tới chắn trước Nhã Tịnh. Dang hai tay như bảo vệ,ngước mắt nhìn hai người kia với vẻ tức giận.

"Các cậu nếu khiến Tiểu Tịnh bị đau đớn, tôi cũng sẽ liều mạng với các cậu" đây là em gái mà anh yêu thương nhất, dù anh có yếu ớt thì vẫn muốn đứng ra lấy mạng bảo vệ đứa nhỏ này.

Đôi mắt kiên định

Khí chất quật cường

Khác hẳn với lúc ở trong phòng sắp bị hai anh em "thịt", như một con thỏ yếu ớt trước miệng sói. Khuôn mặt quật cường này, rất lâu rồi hai anh em không được nhìn thấy.

"Hạo Hiên, anh bình tĩnh. Tôi chưa làm gì cô ta" Thiên Vũ trấn an

Nhã Tịnh thấy anh mình liền vui mừng, quay anh ra xem xét có bị thương chỗ nào không, còn Hạo Hiên thấy tổ tông của anh trên người chỉ toàn là vết thương thì xót xa không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro