phần 1. Paris, Những ngày thơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải dùng sinh mệnh để trả giá, em sẽ nguyện dùng cả sinh mạng này để đổi lấy phút giây của những ngày tháng rất đỗi hạnh phúc, ngày tháng chỉ có anh và em.

Dòng sông Seine lãng mạn trong cái nóng dịu nhẹ của mùa hạ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm rơi một vài lá khô xuống mặt nước.

Giẫm trúng một hòn đá to bên đường
- A..a...
- Hi Bình, cẫn thận.... Âu Dương Thiên Minh vừa hoảng hốt vừa đưa tay ra đỡ...

Ạch... 1 tiếng động cũng cho thấy Âu Dương Thiên Minh mặc dù có lòng nhưng không còn kịp. Tôi đã vừa ngã ngược xuống đường thật ê ẩm.

- Tôi tức giận "sao anh không đỡ em mà còn đứng đó"
Anh nghe tôi hét mà lấy lại hồn phách, nhanh chóng đến nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
- Em tức giận gì đấy, rõ ràng là do em bất cẩn mà.

- Anh còn dám nói... hứ...

- Thôi được rồi cục cưng mau đứng dậy nào!

- Em đi không nổi nữa, hay anh cõng em đi.

- Em đó, lên nào....
Anh đưa lưng hạ xuống cho tôi trèo lên.
Hôm nay tôi và Thiên Minh đã chính thức cùng nhau đi hẹn hò trên dòng sông Seine này, đây cũng chính là nơi chúng tôi lần đầu bắt gặp nhau.
Anh cõng tôi đi dạo hết vòng quanh bờ con sông, chúng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Trên đoạn đường đi dạo, tôi vui vẻ hỏi anh rất nhiều chuyện đại loại như

- Nhà anh có bao nhiêu người? bố mẹ anh làm gì? họ hiện ở với anh hay đang ở đâu?...
Anh cũng lần lượt đáp trả tất cả các câu hỏi của tôi.
Anh nói nhà anh có 3 người, bố mẹ và anh. Bố và mẹ hiện giờ đã được nghỉ hưu mặc dù tuổi tác họ vẫn chưa đến lúc nhưng do anh muốn bố mẹ không phải mệt nhọc nữa nên đã đề nghị họ nghỉ, tất cả để anh lo. Họ hiện giờ đang sống cùng anh, đó cũng là do anh yêu cầu để tiện bề chăm sóc.

- Em hỏi nhiều thế làm gì?

Tôi nhanh nhạy đáp lại như một câu nói đùa:
- Để em biết rõ hơn mà còn chuẩn bị tốt để kết hôn nữa chứ

Anh cười thật to và bước chân chậm lại.
- Em muốn kết hôn với anh thật đấy à?...

- Đương nhiên, Tịnh Hi Bình em nói được làm được, để em về bảo bố mẹ đem sính lễ qua nhà hỏi cưới anh nhé!....
Tôi vừa nói vừa cười toe toét trông rất đắc ý...
Bỗng anh dừng lại và đặt tôi ngồi xuống tản ghế bên bờ rồi dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Hi Bình, em tin tưởng anh đến vậy sao?
Tôi gật đầu tầm 2-3 cái tỏ vẻ rất mực tin tưởng.
- Thật ra trước đây bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ, bọn họ ai cũng như nhau đều chỉ thích tiền của anh và chỉ đối xử với anh theo đúng 1 thái độ. Từ khi gặp em, anh đã biết phụ nữ mình thật sự cần là như thế nào, có lẽ do tính cách trẻ con, vô tư như em đã làm cho anh càng yêu em hơn. Anh thật không biết nói sao nhưng nếu em đồng ý cùng anh đi suốt cuộc đời thì anh cũng xin hứa cả đời sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, quan tâm và chia sẻ với em bất cứ điều gì, cả sinh mệnh này sẽ mãi thuộc về em.

Tôi cảm động không nói thành lời, chỉ lẳng lặng nhìn thật kĩ vào đôi mắt anh và cố lưu giữ thật kĩ khoảnh khẵ này rồi ôm anh thật chặt. Tôi đã chảy nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cái nắng gay gắt của mùa hạ dường như đã hoàn toàn xua tan đi những nóng nực trong lòng người bởi mùa hạ này tôi đã không còn một mình nữa, mà tôi đã có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro