Phần 2: Trở Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi duyên đến thì bất ngờ không kịp chuẩn bị
Khi duyên đi lại không có sức ngăn cản
Điều duy nhất có thể làm chính là:
Khi gặp gỡ thì quý trọng siết chặt trong tay
Khi ly biệt thì khắc ghi sâu tận đáy lòng”

Sau kì nghỉ ở Paris, tôi và Âu Dương Thiên Minh đã cùng nhau trở về nước. Kì thực, chúng tôi chỉ ở cách nhau một con phố nên việc qua lại rất dễ dàng.
Lúc chúng tôi vừa xuống máy bay, anh nói về đến nhà sẽ gọi cho tôi và tối sẽ qua đón tôi cùng đi ăn, tôi vui vẻ liền đồng ý. Tình yêu ban đầu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, tựa như mùi hoa sữa vừa mới chớm nụ rất trong trẻo, dịu dàng và thanh toát.

Tôi và anh đã từ biệt nhau ở đó, cuối cùng thì nơi ai người đó về thôi, trên đường về nhà trong lòng tôi có chút buồn bực và cảm thấy hơi nhớ anh mặc dù chỉ mới tạm biệt chỉ vài phút trước.

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào thì thấy bố mẹ đang xem tivi, họ nghe thấy tiếng động và quay lại cảm thấy bất ngờ. Bất chợt mẹ tôi ngạc nhiên và lên tiếng:

- Không phải con nói tuần sau mới về sao? Sao không báo trước để bố mẹ ra đón hả?

Tôi đi nhanh về phía họ đang ngồi, rồi ôm bố mẹ mỗi người một cái, tôi mới giải thích với bọn họ:

- Công ty con có việc đột xuất, nên triệu hồi con gấp nên con mới đột xuất về ạ!

Mẹ tôi liền trả lời:

- Thế con đã ăn gì chưa, để mẹ vào làm gì đó cho con ăn.

-Ấy, không cần đâu mẹ. Con chưa đói, khi nào con đói con tự xuống bếp tìm đồ ăn. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút nhé.

Nói xong, tôi nhanh chân xách theo hành lí chạy nhanh vào phòng. Mục đích của tôi là muốn kiểm tra điện thoại xem anh đa  gọi cho mình chưa. Vừa mới định mở điện thoại ra xem thì tiếng chuông đã reo lên tôi bất chợt mừng rỡ và nhanh chóng đớp lấy, không kịp nhìn xem người gọi là ai đã tự mình nói trước:

- Alo, Thiên Minh anh tới rồi à. Anh đã ăn gì chưa, anh có mệt không? Em cũng mới vừa tới.

Phía đầu dây bên kia, Thiên Minh vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng cô vang vãng bên tay. Anh chỉ phì cười rồi trả lời:

- Em hỏi đủ chưa hả, anh đã kịp nói câu nào đâu. Anh vừa về tới, vẫn chưa ăn gì. Em yên tâm anh không cảm thấy mệt đâu.

- Uhm... người ta chỉ lo lắng cho anh thôi. Mà tối nay anh nhớ qua nhà đón em đấy nhé, em sẽ nhịn đói để chờ anh. Anh không đến thì em sẽ chết đói luôn đấy.

- Được rồi anh biết rồi, anh sẽ qua đúng giờ mà. Thôi anh thu dọn phòng tí nhé. Tạm biệt em, tối gặp.

- tạm biệt anh, em tắt máy đây.

Sau khi tắt điện thoại, tôi biết mình vẫn chưa nỡ xa anh, tôi đã yêu anh quá nhiều rồi và tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ rằng sẽ có một ngày mình mất anh. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi nằm trên sô-pha và ngủ quên lúc nào không hay. Đến tận tối, tôi nhận được cuộc gọi nhắc nhỡ tôi là tối nay có hẹn, và đương nhiên người gọi cho tôi chính là Thiên Minh, anh thừa biết tôi là người hay quên và hay trễ hẹn. Không biết mọi người nghĩ sao, tôi thấy có người yêu chu đáo như anh quả thật rất tuyệt.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro