chương 2 : đồ vô liêm sỉ chính là hắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Ôn lớn giọng gọi cậu
- Vâng
Thanh cậu run run
- Em vừa nói gì đấy ? Hử
Mắt thầy sắc lẹm nhìn thẳng vào cậu .
- ...
Thầy nhăn mặt , thiếu kiên nhẫn mà quát lớn
- RA NGOÀI NGAY !!!

- Hả !!!?? Nhưng ...

Thầy không nói không rằng bước tới chỗ cậu mà nắm cổ áo cậu kéo đi . Bách nhục và Đông Hàn nhìn nhau , cả hai cùng nhau im lặng... Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong đầu toàn dấu chấm hỏi .

Ngoài hành lang ..

- Em ! Đứng đây , nhanh lên

Thầy Ôn chỉ vào ngoài hàng lang của lớp mặt nghiêm khắc nhìn cậu .

- Vâng ...

Cậu khẽ nói . Từ từ đưa ánh mắt của mình sang thầy còn thầy Ôn chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
.

- Ưm...

Cậu giật mình , quay đầu bước tới chỗ mình bị phạt . Nghiêm túc khoanh tay ...

- Vậy em đứng hết hai tiết cho tôi !

Thầy hằng giọng , cậu chỉ gật đầu trong miễn cưỡng . Đợi tới lúc thầy bước vào lớp cậu thở dài khuôn mặt chán nản . Lớp học của cậu gần ngay chỗ đi vệ sinh của trường nên việc có người đi qua có người đi lại là chuyện rất bình thường nhưng !!

Đó cũng là lý do cậu bị gọi với biệt danh  Học sinh cá biệt của trường

Ai hỏi cậu buồn hay giận không thì tất nhiên là có rồi ! Dù chẳng một ai hỏi Giang Thành  Lâm như vậy ..Cậu rũ mặt , trong lòng đầy tổn thương .

- A! Là Giang Thành  Lâm  đấy sao ? Sao bị đứng ở ngoài thế , vi phạm gì hả ?

Cậu ngước nhìn rồi mặt nhăn nhó . Là Lâm Thụy , người đã luôn trêu chọc cậu hồi nhỏ , đã vậy học còn giỏi nữa chứ ! Đúng là tài sắc vẹn toàn

Hắn cao hơn Giang Thành Lâm một cái đầu vì vậy mỗi khi gặp nhau hay nói chuyện với nhau , cậu phải ngước nhìn hắn còn hắn thì luôn rũ ánh mắt mình xuống nhìn Giang Thành  Lâm .

Nhận thức được điều đó, Giang Thành  Lâm thường hay tránh né những chỗ có Lâm Thụy  .

Đi vệ sinh có Lâm Thụy ? tiết sau đi cũng được !

Chơi bóng rổ gặp Lâm Thụy ? Chút nữa hãy chơi !

Trên đường về gặp nhau ? Quay mặt rồi phóng đi thật nhanh !

Cậu tránh hắn như tránh tà , gặp như gặp ma .Cứ tưởng là né được rồi ai mà ngờ Giang Thành Lâm và Lâm Thụy lại gặp nhau trong tình huống này... -

-Hazzai~ ..

- Tại sao không trả lời tôi ?  Giang Thành Lâm !

- Sao mấy bữa giờ cậu tránh né tôi ? Hả !?

Cậu hoàn toàn bơ hắn thì hắn càng lớn tiếng , quát :

- Đ* má nó , cậu đây là bị điếc à !

Cậu giật mình , quay lại nhìn hắn , đáp :

- Nghe rõ lời cho lão tử* ông đây đ*o bị cái quỷ gì hết ! Người có vấn đề tâm thần là Cậu ! Là Cậu .

Tiếng hai người vang rõ trong hành lang không có lấy một bóng người , vì giờ này là giờ học ai ngu mà đi ! Chỉ có một mình cậu và hắn mà thôi ..Tất nhiên nó cũng vang lên trong phòng học , đặc biệt trong lớp học của Giang Thành Lâm

Lần đầu cậu thật sự tức giận , cha sinh mẹ đẻ ra lành lặn có ngu đâu mà muốn bản thân bị gì ! Giang Thành Lâm cũng là con người chứ phải con vật đâu !

Lâm Thụy không những sợ hãi mà còn nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt đẹp không tì vết của bản thân .

Như bỏ củi vào lửa cộng thêm những lời đồn thổi sai lệch về cậu càng khiến Giang Thành Lâm tức điên , chỉ hận mau ra chơi để đập Lâm Thụy một trận ra bã !

Bàn tay cậu nắm chặt , nắm nhắm nghiền cậu nói :

- Cút !

- Tôi đây đang thể hiện tình cảm của mình ra cho Lâm Lâm xem ~ ấy vậy mà...

Hắn bước lại gần cậu , thì thầm :

- Anh Tiểu Lâm nói thế là con tim em bị tổn thương rồi ~

Vừa nói Lâm Thụy vừa tay cậu đặt lên ngực mình ...hừm ..lại đỏ mặt !

- Giang Thành Lâm ba chấm ???...

Trong đầu suy nghĩ  : Cậu ta có ý gì đây ???? Whát-đờ-heo !



22:12pm_______________ lần cập nhật thứ hai 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro