Chương 3 : "Có thể đừng khóc được không? tôi lo cho cậu lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu !!! Đồ biến thái! Bỏ ra !

Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng sức của Lâm Thụy thực sự rất khỏe Giang Thành Lâm không tài nào thoát ra được . Rõ ràng là hồi nhỏ hắn ta chẳng cao tới đầu cậu còn hay dựa dẫm vào cậu thế tại sao giờ .. rõ ràng là hắn hắn...

Lâm Thụy ghé sát vào tai cậu , thủ thỉ hỏi :

- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?~ Tiểu Lâm của em !?

Giang Thành Lâm giật mình thoát khỏi suy nghĩ , đôi mày nhíu chặt ngước mặt nhìn Lâm Thụy , giọng tức giận :

- Ai là của cậu ? Bị thần kinh à , cần tôi đưa đi khám không ? Có ra ngoài đường mà lên cơn cắn người thì người ta cũng không trách cậu đâu !

Cậu nói một đoạn dài mặt đắc thắng nhìn hắn.

Khi Lâm Thụy mặt từ mang vẻ trêu chọc sang bất ngờ rồi lại cười khúc khích . Hắn đáp lời :

- Đúng a~ Tiểu Lâm thật tài giỏi biết em bị bệnh nên lo lắng cho em nè ~ thật vinh hạnh a~!

Thanh của hắn gần như nũng nịu của mấy đứa con gái lúc đòi quà thằng người yêu lại càng giống như đang khiêu khích Giang Thành Lâm !

Thẹn quá hóa rồ , cậu cũng chẳng chịu đáp trả :

- Đúng đúng , tôi đây biết cậu bị bệnh tâm lý . Nếu nói toạc ra là tâm thần thì tôi có chút lời khuyên chân thành là...

Giang Thành Lâm xích lại gần Lâm Thụy, từ lúc hắn bắt lấy tay Giang Thành Lâm để đặt lên ngực Lâm Thụy thì đã rất gần nhau !

Nếu người ngoài mà nhìn xa thì có mà tưởng học báhọc sinh cá biệt nổi tiếng của trường đang hẹn hò cùng nhau không đấy .

- Cậu ! Lâm Thụy cậu ấy rảnh thì tranh thủ đi khám ..không thôi lại lên cơn kẻo cắn bạn bè đồng trang lứa có mà tội họ

- Cậu ...

- Giang Thành Lâm , em vừa nói cái gì đó !

"Là thầy Ôn !! Chết tiệt thiệt chứ!

Giang Thành Lâm quay đầu chợt sững người .

Gương mặt thầy bây giờ chắng khác gì mặt nạ oni* trong phim cậu hết nó trông rất đáng sợ !

Dù rằng chả có hai cái răng nanh dài hay hai cái sừng nhưng thật sự ...xung quanh thầy Ôn toát ra thứ gì đó đen đen lại nguy hiểm khiến Giang Thành Lâm phải e dè cẩn trọng.

Thấy không ai nói chuyện thầy Ôn lên tiếng :

- Hai trò làm gì ở đây nãy giờ mà um sùm cả lên , có tin tôi cho hai cậu đứng phạt hết giờ học không ?

Thầy quát lớn vào mặt Giang Thành Lâm mà nói ,rồi liếc mắt qua Lâm Thụy vẫn đang chăm chú nhìn Giang Thành bỗng giọng thầy nhẹ nhàng và vỗ vai hắn , ôn nhu khuyên bảo :

- Còn em , Lâm Thụy! Là gương mặt đại diện cho trường ta và là tấm gương cho các đàn em noi theo vì thế ..hmm ..thầy biết em rất thông minh tài giỏi đương nhiên em chắc hẳn cũng biết chọn bạn mà chơi ! Đúng không ?

Thầy ấy cười , nhìn vào Lâm Thụy còn hắn chỉ gật nhẹ đầu im lặng. Thầy Ôn cười tươi khi thấy biểu hiện của Lâm Thụy chốt một câu :

- Thầy tin em , tất cả thầy cô trong trường và tất cả đàn em khóa dưới đều tin tưởng hết mực vào em !

Hắn cười cười dạ dạ vâng vâng , cậu nhìn vào cũng thấy hắn chỉ đang cố nở nụ cười " thương mại " của chính bản thân mình , Giang Thành Lâm thầm suy nghĩ trong đầu :

" nhìn thật thảm hại~ chậc " Cậu lắc đầu.

- Giang Thành Lâm đứng hết hai tiết này giờ ra chơi qua văn phòng gặp tôi !

Ánh mắt mang màu tươi sáng lúc nhìn Lâm Thụy rồi đưa mắt qua nhìn cậu chỉ mang màu sắc kinh thường cùng chán bỏ cậu .

- Dạ...

Tiếng Giang Thành Lâm run run hệt như con tim cậu ngay giờ , chịu biết bao lời trách mắng, ánh nhìn cay nghiệt dành cho riêng mình đến cả người thân duy nhất cũng ra đi vì nhờ ơn những bác hàng xóm đã xỉ vả gia đình cậu .

Chẳng còn biết chia sẻ cùng ai đành tự gặm nhấm nỗi đau một mình . Người ta nào đâu hay biết mỗi giờ ra chơi cậu hay úp mặt xuống . Đông Hàn cùng Bách Nhục tưởng cậu ngủ không dám đánh thức chỉ lặng lẽ bỏ đi .

Ai ngờ Giang Thành Lâm cố gắng kìm lại tiếng khóc đang được vùi trong im lặng ...của mình.

Kí nhớ xưa ùa về tựa như gió xuân rì rào ngoài cửa , đồng thời cũng tựa như những cái ôm dỗ dành của mẹ đang ôm cậu vào lòng nhưng đã chẳng còn .

- Rồi , em về lớp đi Lâm Thụy!

- Dạ ..

Thầy xoay người lướt qua Giang Thành Lâm thật nhanh rồi đóng cửa thật mạnh . Hắn cũng bắt đầu bước đi thật chậm như thể đang cố nhìn cậu bày ra vẻ mặt gì ...Nào ngờ , đầu mũi đỏ ửng như bị sốt , đôi mắt diều hâu kìm lại những giọt nước mắt của chính chủ nhân của nó .

- Ơ...Tiểu Lâm ...cậu ..

- biến đi chỗ khác! Đồ thần kinh không ổn định

Cánh tay hắn khựng giữa không trung một lúc rồi buông xuống , nói nhỏ với Giang Thành Lâm :

- Đừng khóc tớ trả thù cho cậu , đồ ngốc của tớ

- hả n- ...

Chưa kịp để Giang Thành Lâm nói hết câu Lâm Thụy bỏ đi để lại cậu với một đống sự khó hiểu.

- thằng đó thiệt là bị bệnh sao??

"Ai làm cậu khóc , tớ sẽ khiến người đó chịu gấp bội "


Mặt nạ oni* :








22:34____________lần cập nhật thứ ba










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro