Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoản khắc, người con gái ấy xuất hiện trước mắt tôi - trong cơn mưa bất ngờ của đêm mùa Hạ, dang tay cứu vớt lấy một người dưng lầm đường là tôi - Chính̀ khoản khắc ấy, tim tôi đã lỡ nhịp!

===============================================


Mắt trái không ngừng giật liên hồi, ngồi trong chuyến xe buýt từ vùng quê hẻo lánh lên thủ đô Seoul hoa lệ, MinKyung trong lòng hồi hộp có, vui vẻ có, chờ đợi có,... Đây không phải là lần đầu tiên cô lên Seoul, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi một mình và trong tương lai sẽ ở lại rất lâu - Tâm trạng cô giờ đây thực có chút không nói nên lời!

Chuyến xe đường dài cuối cùng cũng cập bến, MinKyung bước xuống xe, hít thở làn khí trong lành của thiên nhiên, cái đầu đang đau nhức vì phải hít mùi xe buýt quá lâu của cô cuối cùng cũng được nhẹ nhõm.

Kéo vali lòng vòng bến xe, MinKyung muốn tìm một chuyến xe buýt chạy ngang tuyến đường của khu nhà trọ mà cô đã mướn qua mạng lúc còn ở dưới quê. Không biết vì MinKyung cô lúc đó vì quá mứng khi được lên Seoul mà hóa ngốc hay vì một lý do nào đó mà lúc tìm được nhà qua mạng và liên lạc với chủ nhà trọ, người ta chỉ nói vài câu rồi đồi tiền nhà trước bằng cách chuyển khoản, cô liền chấp nhận rồi gửi thẳng tiền cho người ta mà không thèm suy nghĩ gì - Làm giờ nhớ lại, MinKyung không khỏi cảm thấy mình ngu ngốc dễ tin người, cộng thêm hơi lo sợ vì không biết mình có bị lừa đảo hay không!? Nhưng mà đăng nào thì cũng vác xác lên đây rồi, dù có ra sao thì MinKyung cô cũng phải chấp nhận thôi!

Nghĩ vậy, MinKyung liền nhanh chóng tìm chuyến xe mà mình muốn đi rồi rời khỏi bến.

Khi chuyến xe đang lăn bánh chạy trên các tuyến đường của Seoul xinh đẹp, MinKyung không khỏi nuốt nước bọt - Quyết định táo bạo của cô lên đây học quả không sai, Seoul quả là một thủ đô phát triển!

-"A" Từ xa xa, phát hiện trạm mà mình muốn đừng lại, MinKyung liền với tay bấm vào cái nút trên cái cột để báo cho tài xế xe là cô muốn xuống.

Nghe được tính hiệu có người muốn xuống trạm này, tài xế liền dừng xe. Cánh cửa xe buýt bật mở, MinKyung lập tức bay xuống không quên kéo theo cái vali của mình. Nhìn xung quanh để xác định

phương hướng, MinKyung có thể nói là một kẻ không thích giao tiếp với người lạ, nên giờ đây thay vì hỏi người xung quanh đường đi, MinKyung lại tự lực cánh sinh mà tự mò đường đi!

Hai giờ đồng hồ trôi qua - mặt trời cũng đã lặn dần sau những tòa nhà cao tầng, MinKyung cô khó khăn lắm mới lết xác được tới khu nhà trọ. Rõ cửa ngôi nhà bự nhất mà cô cho nhà của bà chủ, vài phút sau một người phụ nữ trung niên bước ra. Thấy có một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa nhà mình thì có phần bất ngờ hỏi:

-"Cháu là ai?"

Thấy chủ nhà tương lai cuối cùng của xuất hiện, MinKyung liền mỉm cười - từ nhỏ cô đã được dạy dỗ hết sức tử tế gặp người phải chào, MinKyung liền theo thói quen cuối người 90 độ:

-"Xin Chào Cô Ạ! Cháu là Kang MinKyung. Vài ngày trước cháu có liên hệ với cô qua mạng là sẽ thuê phòng của cô đấy ạ. Cháu đã chuyển khoản cho cô rồi, nên giờ cháu có thể nhận nhận phòng chứ ạ?"

Nói một tràng nhưng khuôn mặt MinKyung vẫn giữ thái độ tươi cười nhìn người trước mặt. Nhưng đáng tiếc, đáp lại nụ cười xinh đẹp của cô lại là 1 khuôn mặt ngơ ngác của "người ấy".

-"Chàu đi lộn nhà rồi cháu ơi! Tuy ở đây cho mướn phòng thực nhưng phòng đã đầy từ lâu rồi! Vã lại cô cũng không cho đăng gì lên mạng cũng như nhận được tiền của ai cả!"

Lời nói này như sét đánh ngang tai MinKyung, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên cứng nhắc. Lập tức cô móc điện thoại của mình ra, bấm vào tin nhắn mà cô đã nhận được từ người cho cô thuê nhà rồi nhìn địa chỉ nhà cô đang đứng sau đó nhìn địa chỉ nhà mà "người kia" đã gửi cho cô - Y chang!

-"C...Cô ..Cô đang nói đùa với cháu phải không ạ? Cô nhìn xem là địa chỉ này cơ mà! Người liên hệ với cháu nói nhà cô cho thuê cơ mà... C..cô hãy xem lại xem nhà cô có ai nhận được tiền của chạy không, cháu th...thực sự đã gửi cho người đó tiền phòng cháu..cháu...." Khuôn mặt bắt đầu hoảng loạn, điều MinKyung sợ cuối cùng thì cũng xảy ra, cô cố nói ra điều mình nghĩ mong người đang đứng trước mặt hiểu. Nhưng đắng cay thay đáp lại cô vẫn là khuôn mặt khó xử.

-"Nhà cô chỉ có cô là chủ thôi! Cháu có lộn không! Cháu thử gọi lại cho ngưới kia xem, có khi là họ bấm gửi nhầm số địa chỉ đấy!"

-"V..vâng..."

Nghe theo lời người chủ nhà, bàn tay MinKyung liền run run bấm gọi cho cái số của người kia, nhưng đáng tiếc đáp lại cô là một tiếng "tít" dài lạnh người.

Cô bị lừa rồi!

Đối mặt với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của MinKyung, bà chủ nhà có phần hơi khó xử, biết là cô đã bị bọn xấu lừa nhưng bản thân lại lo sợ là cô đang đóng kịch nên đành miễn cưỡng lên tiếng:

-"Hay là cháu lên công an để trình báo xem sao, có khi cháu gặp phải lừa đảo rồi đấy!"

Ngước nhìn người đối diện, MinKyung không biết nói gì - người ta đã có ý đuổi thì cô biết làm gì được? - khẽ gật đầu rồi rời khỏi, bước chân MinKyung có chút nặng nề đi tìm công an đề trình báo.

Sau khi tìm được đồn công an và trình báo sự tình của mình, điều mà MinKyung nhận được cũng chỉ có vài câu buồn tẻ mà bọn c.a hay nói

"Vấn đề của cô chúng tôi đã ghi nhận rồi, giờ cô có thể ra về, khi nào tìm được bọn lừa đảo chúng tôi liền liên hệ với cô!"

Thế đó, đúng là xã hội thực tế, gì mà "do dân, vì dân, của dân"? Dân lên trình báo nói vài ba câu lập tức đuổi về mà không cần biết rằng cái người mà lên trình báo là bị lừa tiền "thuê phòng" có "nhà để về" hay không?!

Tâm trạng có chút bực tức bước ra khỏi đồn c.a, cái bụng cả ngày chỉ có ổ bánh mì của cô bỗng kêu lên dữ dội. Khẽ thở dài, vô gia cư một ngày rồi MinKyung cô phải kiếm gì đó bồi dưỡng cho bản thân thôi!

Nhìn từ xa thấy một tiệm tạp hóa, cô liền đi vào lấy cho bản thân vài cái bánh ngọt cùng hộp sửa rồi ra quầy tính tiền. Trong lúc người chủ tính hóa đơn, MinKyung mò mò cái ví trong balo sau lưng của mình, nhưng mò mãi vẫn không thấy nó đâu, MinKyung giật thót đổ đống đồ trong balo ra - không có! Ví của cô không có trong này! - lập tức tìm trong vali cũng không có, MinKyung cô sao bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không khóc, nhưng bây giờ thực muốn khóc rồi!

Bỏ đống đồ lại vào balo vs vali, MinKyung ngước nhìn người chủ tiệm đang nhìn cô trân trân trước mặt, nước bọt khẽ nuốt vào bụng. MinKyung nở nụ cười ngượng ngùng rồi gãi gãi đầu mình.

-"Thực xin lỗi!!!!"

Chưa đầy vài giây, thân ảnh MinKyung cùng cái vali and balo đã biến mất khỏi cái tiệm tạp hóa như chưa từng tồn tại ở nơi này khiến người chủ quán chi biết đứng hình, trong đầu còn đang nghĩ "Chắc cô bị mất ví! Tôi tặng cô!" Chưa kịp nói ra!

Chạy thục mạng một hơi, MinKyung dừng lại ở chiếc ghế đá bên đường thở hổn hển một hơi.

Tại sao cô lại xui xẻo như vậy? Ngày đầu tiên lên Seoul học, vừa bị lừa trở nên vô gia cư, còn bị mất ví. May mắn là điện thoại vẫn còn để liên lạc với gia đình, hồ sơ nhập học cũng may mắn không mất! Hajzz

Thở dài một hơi, MinKyung chán nản ngồi thừa người ra - Không biết còn chuyện xui xẻo nào diển ra nữa hay không?

Và rồi, đáp lại câu hỏi trân thành trong thâm tâm của MinKyung, ông trời đã không nịn được trả lời - Còn..mưa con ạ! :v

Hắc, chính xác là vậy, những hạt mưa không biết từ đám mây "mất dạy" nào bắt đầu rơi xuống đúng ngay trên con đường cô đang ngồi!

-"...." Nhìn những hạt mưa đang từng hạt, từng hạt thi nhau rơi xuống mặt đất, tay chân MinKyung trở nên cứng nhắc.

Cô sẽ không chạy đi trú mưa - đằng nào thì balo vs vali của cô đều chống nước tắm, xả xui một chút cũng chả sao!

Ngồi thừ người ở vị trí cũ, nhìn những người xa lạ đang thi nhau chạy trú mưa hoặc hấp tấp trở về nhà, ai đi ngang cũng nhìn cô, tim MinKyung khẽ thắt lại - Cô buồn về điều gì, cô cũng không biết! - Nước mắt cũng không biết từ đâu lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt, hòa vào dòng chảy của cơn mưa rơi xuống đất.

Thời gian cứ thế trôi qua, mưa ngày càng nặng hạt, ánh mắt MinKyung bỗng trở nên vô hồn hơn bao giờ hết, bờ vai khe khẽ run vì lạnh - Mưa mùa Hạ ... Cũng không khác gì mưa của mấy mùa khác lắm... Chỉ không lạnh bằng mùa Đông, không buồn bằng mùa Thu, hay đầy sức sống như mùa Xuân. Cơ mà mùa Đông có mưa không nhỉ?

Tự cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, MinKyung bất lực nhìn dòng thời gian cứ thế trôi qua, mưa cứ hoài không dứt!

Ể...

Mưa nơi cô ngồi bỗng nhiên ngừng rơi như có thứ gì che chở. Ngước nhìn lên trên - Một cây dù đang che cho cô, điều này làm MinKyung có hơi bất ngờ...

Dười làn mưa bất ngờ của mùa Hạ, cô ấy hiện ra trước mắt tôi như "một dũng sĩ thiên thần", cây dù trên tay cô như thanh kiếm bạc đang chiếu thứ ánh sáng chói lòa của thiên đường xua tan con ác quỷ nhỏ bé rơi ra từ đám mây đen tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất nó đang ăn dần trái tim tôi...

Trái tim tôi không biết có phải hay không chính từ lúc này mà lỡ nhịp!


====End Chap=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro