Phần 2 - Tin . Khởi Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi nhà của 1 người lạ vừa quen, MinKyung có chút hồi hộp, tim cũng vì thế mà đập liên hồi.

Trở về quá khứ một chút

Trong lúc, MinKyung cô đang ngồi thất thần nhìn trời, nhìn đất dưới cơn mưa như tát nước vào mặt. Thì một người nào đó đã lấy chiếc ô của mình che cho cô. Bất ngờ, MinKyung quay ra sau, đập vào mắt cô là đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt xinh đẹp của một cô gái, cô ấy đang nhìn cô mỉm cười. Bầu trời bên ngoài chiếc ô vẫn đang mưa như trút nước, nhưng người con gái ấy dường như không bởi vì thế mà trở nên thê thảm như bao người xung quanh, quanh người cô như tỏa ra một vầng hào quang khiến MinKyung không thể rời mắt!

-''Em sao lại ngồi ở đây?'' Giọng nói nhàn nhạt của người đó vang lên khiến trái tim tưởng chừng đã bị ăn mòn bởi những hạt mưa của Minkyung bỗng trở nên ấm ấp lạ thường.

Miệng có phần nghèn nghẹn không nói nên lời, thật sự MinKyung trong hoàn cảnh này không biết nói sao cho đặng - nói mình bị lừa? bị mất ví? hay đại loại? và liệu người con gái trước mắt mình đây có đáng tin? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc bấy giờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của người đối diện, dường như có một thứ gì đó mách bảo cho MinKyung rằng "hãy tin vào người đó" và cô tin vào linh cảm của mình!

-"Tôi...Em bị lừa, mất ví...không có nhà!" Nói một cách hết sức ngắn gọn để người kia có thể hiểu, MinKyung lúc đầu cũng không biết xưng hô thế nào nhưng nhớ lại người kia kêu mình là "em" vậy thì cô cũng nên xưng "em" với người ta chứ nhỉ?

-"Ra là vậy" cô gái kia giống như là hiểu được hoàn cảnh của cô, khuôn mặt có phần xuất thần như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau thì bỗng lên tiếng, nhưng vừa dứt lời liền khiến MinKyung sững sờ:

-"Em có muốn ở ké nhà tôi không?"

......

Và thế rồi giờ đây, MinKyung đang đứng trước cửa nhà người con gái lúc nãy. Nếu như là lúc bình thường, MinKyung cô sẽ tuyệt đối không đi theo bất cứ người lạ nào về nhà nhưng lần này thì khác là cô nguyện ý đi cùng người này - lý do là gì cô cũng không biết, nên cứ cho là cô sợ phải ngủ ở ngoài đường đi!

-"Vào thôi!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của MinKyung. Ngước nhìn cô gái kia đã đứng trong nhà tự bao giờ, cô ấy đang mỉm cười nhìn cô - ánh sáng của những cái đèn trên trần nhà rọi xuống càng làm nụ cười của người kia trở nên tỏa sáng, cánh cửa thì vẫn được mở rộng như đang chào đón vị khách là cô điều này bỗng khiến MinKyung có cảm giác như trở về nhà. Ý thức giờ đây dừng như không còn tồn tại, MinKyung giờ chỉ biết nghe theo lời người con gái kia bước vào nhà và ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của người nọ.

Lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà trong khi người kia đi lấy cho MinKyung cô ít nước. Ở đây tuy không phải là một căn nhà thực thụ nói chính xác hơn là giống 1 căn phòng thì đúng hơn, từ cửa bước vào là gặp nhà bếp đầu tiên sao đó bước lên bật thềm là là 1 không gian vừa dùng phòng ngủ và phòng khách. Nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Ở góc phòng có 1 cái tivi cở nhỏ, ở góc khác còn đặt một cây piano với một cây guitar, cũng trên tường góc đó là những tờ A4 có vẽ đầy bài nhạc được dán lên rất lộn xộn nhưng nhìn kĩ thì rất có thẩm mỹ ấy nhỉ!?

Cạch... Tiếng thủy tinh chạm vào cái bàn gỗ nhỏ.

Thu lại tầm mắt của mình, MinKyung khẽ gật đầu cảm ơn cô gái vì ly nước, rồi cầm lấy cái ly nóc sạch.

-"Em đói rồi sao?" Cô gái nhìn MinKyung nóc hết ly nước nhanh như vậy thì liền hiểu ra -"Hay là em đi tắm đi, nhà tắm đằng kia rồi ra chị nấu mì cho :)"

Người con gái ấy lại cười - nụ cười đầu cuối không thay đổi làm MinKyung có chút khó hiểu - chị ấy sao lại tốt với một dưng như vậy?

-"Mau đi tắm đi, kẻo bị cảm bây giờ, đừng ngại!" Thấy MinKyung lại một lần nữa thất thần, cô gái lại hối thúc.

Lần này tuy có nhiều khuất mắt nhưng MinKyung vẫn nghe lời đứng dậy lấy đồ đi tắm. Vài phút sau cô bước ra với bộ trang phục khô ráo thì trên chiếc bàn gỗ xếp nhỏ đã đặt một hủ mì ăn liền nóng hổi. Ngồi xuống bên bàn, tâm trạng MinKyung từ đầu đến cuối vốn đang trầm xuống liền lấy lại tinh thần -> biến thành một kẻ đói khát nuốt trọn ly mì vào bụng. Người con gái kia không biết từ đâu biến mất rồi xuất hiện làm MinKyung có chút muốn sặc vì giật mình cùng mắt cở.

-"Em đói lắm sao?" Nhìn đứa trẻ đang nuốt trọn ly mì nóng mà cô gái không nịn được lại cười.

Tiến tới ngồi xuống đối diện MinKyung, cả hai chẳng biết nói gì khiến không khí trở nên im lặng được một lúc thì MinKyung nuốt xong ly mì bỗng lên tiến.

-"C...chị tên gì vậy ạ?"

-"à...Haeri..Lee Hae Ri. Còn em?"

-"Kang Min Kyung"

-"À~" Haeri gật gật đầu ra vẻ như đã nhớ, sau đó thì cô nàng liền vào vấn đề chính -"Lúc nãy, sao em lại ngồi ngoài mưa như thế?"

Nghe được câu hỏi của Haeri, MinKyung chỉ biết cắn chặt môi, cuối đầu thật thấp xuống nhìn mặt bàn, cô thở dài một hơi rồi bắt đầu trần thuật lại toàn bộ sự việc cho Haeri nghe. Sau khi nghe xong khuôn mặt Haeri bỗng lộ ra tí bất mãn.

-"Sao em lại dễ tin người như vậy? Thật là ...." Câu nói vẫn chưa nói xong nhưng nhìn cái đầu đang cuối thấp của MinKyung thì Haeri không đành lòng nói tiếp chỉ biết thở dài -"Hay là em cứ ở đây đi! Khi nào có tiền thuê nhà rồi hãy dọn đi!"

Dứt lời, Haeri liền nhận được khuôn mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt mở to hết cở của MinKyung.

-"Thật sao ạ?"

-"Ukm... Chỉ sợ em chê không muốn ở!"

-"Không có đâu ạ. Em sẽ không chê đâu! Cơ mà....Sao chị lại giúp em, chúng tạ mới quẹn mà? Chị không sợ em là lừa đảo sao?"

Hơi khựng lại trước câu hỏi hết sức ngay thơ của MinKyung, Haeri chỉ biết cười khẽ nhìn cô nàng.

-"Tôi tin em!"

Lời nói chắc nịch mang hơi hướng tự tin, Haeri cô tin, rất tin!

Khi nhìn thấy thân ảnh đơn độc lặng lẽ ngồi dưới mưa của MinKyung, Haeri cô có thể thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ của đứa trẻ đó, cô có thể cảm nhận được và cô tin... Đứa trẻ đó sẽ không phải lừa gạt!

Còn riêng về phần MinKyung, câu nói "Tôi tin em" cứ văng vẳng trong đầu cô - nếu Haeri tin cô thì cô cũng sẽ tin chị ấy!*

*Câu văn tuy có hơi khó hiểu: Chủ yếu là Ri tin rằng Min không lừa gạt, còn Min tin Ri không lừa đảo bán mình!

Tối hôm đó, vì căn nhà nhỏ nên Haeri đã trải ra 2 tấm nệm nằm cạnh nhau và nói với MinKyung rằng:

-"Phòng ngủ của tôi chỉ có vậy mong em không chê!"

-''Không đâu ạ! Cảm ơn chị, Haeri!''

Câu nói 'cảm ơn' của MinKyung tuy nhỏ nhưng Haeri vẫn có thể nghe được cô khẽ cười nhìn MinKyung rồi lại nhìn bộ đề cô nhóc đang mặc.

-''Em mặc đồ như vậy để ngủ sao?''

Giật mình trước câu hỏi của Haeri, MinKyung nhìn lại bộ đồ mình đang mặc hiện giờ là quần tây áo sơ mi - lúc này cũng vì ngượng ngùng nên cô mới chọn bộ này cho lịch sự, giờ nghĩ lại mặt bộ này để ngủ thì có hơi bất tiện!

-''E..m...''

Về phần Haeri thấy điệu bộ ấp úng của MinKyung là dư sức biết cô nhóc đang nghĩ gì:

-''Đi thay đi! Cứ coi đây là nhà mới của em, ăn mặt sao cũng được miễn thoải mái là ok''

-''Vâng...'' Nghe lời Haeri, MinKyung liền nhanh chóng chọn cho mình bộ pijama 'Kín cổng cao tường' sao đó biến mất sau cánh cửa toilet.

Trong lúc, đang mặc bộ pijama vào người, MinKyung bỗng nghe tiếng đàn guitar phát ra từ bên ngoài, kèm theo đó là một giọng hát trong trẻo.

Là giọng của chị ấy sao? - Thầm nghĩ, MinKyung bỗng cảm thấy hiếu kỳ về con người tên Haeri ngoài kia - Người vừa xinh đẹp, lại tốt bụng mà còn hát hay như thế còn tồn tại trên đời sao?

Chìm đắm trong khúc đàn ca của Haeri, MinKyung nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Vừa lúc bước ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Haeri đang ôm cây đàn guitar ngồi dưới bật thềm quay lưng về hướng mình, cái cổ cô ấy đung đưa theo điệu nhạc - khung cảnh thật đẹp khiến tim người ta loạn nhịp.

Điệu nhạc bỗng dừng, Haeri quay đầu lại nhìn MinKyung rồi lại nở nụ cười.

-''Xong rồi à? Em có muốn ngủ bây giờ không?'' Cô ấy hỏi.

-''Không đâu ạ... chị cứ tiếp tục đàn đi ạ... em chưa buồn ngủ ạ!''

MinKyung sau khi trả lời Haeri bằng một tràng 'ạ' xong thì tiến tới ngồi xuống cạnh cô nàng.

-''Chị biết đàn Guitar ạ?'' Hỏi một câu hết sức dư thừa, MinKyung hận không thể quay ngược thời gian để thay đổi câu hỏi ngớ ngẩn đó!

-''Ừ! Tôi còn biết chơi Piano nữa đấy! Sinh viên khoa âm nhạc mà!'' Haeri quay sang nhìn MinKyung khoe tài năng của mình mà mắt không khỏi sáng lên -''Cơ mà mai mốt em không cần khách sáo với tôi đâu, 'ạ ạ' tôi nghe thực không quên!''

Nhìn vào ánh mắt đang sáng như sao trên trời của Haeri, MinKyung không biết nói gì đành -''Vâng'' một tiếng rồi cả hai cùng im lặng.

-''Em có muốn hát một bài không?'' Haeri bỗng lên tiếng phá tân bầu không khí im lặng này.

-"Thôi thôi!" Quơ quơ cánh tay trên không trung, khuôn mặt MinKyung có chút ngượng ngùng: -"Em hát tệ lắm!" Nói rồi đầu cũng hơi cuối xuống .

Haeri khi nhìn thấy 'sự ngượng ngùng của MinKyung' cũng chỉ biết cười cười rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục đàn bài hát còn đang dỡ lúc nãy.

Tối hôm đó trôi qua êm đềm như thế đây, một người đàn một người nghe - Chúng tôi đâu biết rằng đó là một sự khởi đầu!

=======End Chap========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro