Phần 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mưa Hạ, tại sao lại là mưa Hạ chứ không phải mưa Hè? Không phải Hè cũng là Hạ sao?

Um... Có lẽ, Hè là khoảng thời gian nóng nực nhất trong năm, còn Hạ lại là khoảng thời gian tiếp giáp giữa mùa Thu và Hè...

Còn Mưa Hạ chính là khoảng khắc tôi gặp chị?!

Gì vậy nhỉ? A.. Tôi cũng không biết nữa!"

=1=

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày MinKyung lần đầu một thân một mình bước chân lên Seoul hoa lệ. Cứ tưởng mọi thứ sẽ thật tồi tệ vào những ngày đầu, khi bản thân MinKyung không chỉ bị lừa đảo không có chỗ ở, ví cũng bị mất, mà đến cả ông trời còn muốn trêu người khi ban cho cô cơn mưa mùa hạ đầy bất ngờ ngày đó. Nhưng nào ngờ cũng chính là nhờ vào cơn mưa vô tình đêm ấy đã đem người kia đến bên MinKyung, người đã không ngần ngại dang rộng vòng tay kéo cô ra khỏi sự đen tối của xã hội mà giúp MinKyung có thể an ổn tiếp tục theo đuổi ước mơ được học tập ở nơi xa lạ này - Haeri - Cô sinh viên trường Đại học Âm Nhạc Seoul với biết bao hoài bảo và ước mơ đã vô tình bước vào cả cuộc đời và trái tim MinKyung khi nào, cả hai đều không hề hay biết!

Giờ đây khi mọi thứ đã bắt đầu trở về quỹ đạo của nó thì MinKyung lại đang bắt đầu lo sợ: Cô sợ một điều gì đó rất kì lạ, cô sợ khi mọi thứ đã trở lại bình thường cô sẽ phải rời xa Haeri - trả lại cho chị ấy cuộc sống yên bình lúc trước, cô sợ cả hai sẽ một lần nữa trở thành hai người xa lạ, cô sợ nơi nào đó không có Haeri, cô sợ tất cả mọi thứ trong tương lai nếu không có hơi chị bên cạnh... MinKyung sợ, có lẽ một phần cũng bởi vì cô nhận ra "Mình đã yêu Haeri mất rồi"!

-"MinKyung, MinKyung ...." Haeri đứng đó, ngay bên cạnh nhìn vẻ mặt thất thần của MinKyung đang không chịu rời mắt khỏi hai con manocanh trong tiệm áo cưới mà không khỏi khó hiểu - Em ấy lại thả hồn đi vào phương trời nào đó rồi nữa đây? Thích áo cưới đến vậy sao? (!)

Nhìn theo MinKyung vào phía trong tiệm, Haeri phóng tầm mắt bắt chước MinKyung tỉ mỉ đánh giá hai con manocanh đang mặc đồ cưới đôi đó. Một lúc lâu thì bỗng nghe được tiếng nói trầm đều của người bên cạnh:

-"Tại sao một đám cưới luôn phải là một cô dâu và một chú rể, tại sao một cặp đồ cưới luôn là của một nam và một nữ mà không phải là của hai nữ hoặc hai nam, tại sao, chị có biết không hả, Haeri?"

Im lặng, cả không gian giữa hai người một lần nữa chìm vào im lặng. MinKyung không nói, Haeri cũng không trả lời, người đi đường lại tiếp tục đi đường, chỉ là mỗi một người đều đang đắm chìm trong không gian suy nghĩ của mình.

Tại sao?

-"Có lẽ... đó là quy luật của con người rồi!" Trả lời đơn giản rồi Haeri cũng không nói gì thêm, ánh mắt vẫn không dời khỏi hai đồ vật vô tri vô giác quanh năm suốt tháng đứng đó, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cho đến khi dưới lòng bàn tay đang lạnh cóng bởi trời đang vào đông bất ngờ nhận được hơi ấm cùng giọng nói của người nọ "Đi thôi!".

"Quy luật? Em có nên hay không phá vỡ quy luật đó để yêu chị?"

=2=

Bữa tối diễn ra như mọi khi sau khi kết thúc chuyến đi dạo và mua đồ ở siêu thị, MinKyung bắt đầu nấu ăn và Haeri lại ngồi đàn, lâu lâu thì liếc mắt nhìn vào người đang loay hoay trong bếp. Kể từ ngày có MinKyung trong nhà, cô sinh viên như Haeri đã không còn cần phải dùng đồ tiệm nữa bởi mỗi ngày đều có người đầu bếp thuộc hạng SS nấu cho mình ăn. Có lẽ quyết định giúp đỡ đưa MinKyung về nhà mình có vẻ không sai - Haeri thầm nghĩ.

Mùi đồ ăn bắt đầu tỏa ra nghi ngút, Haeri khẽ cười bởi những giây phút đang trôi qua một cách êm đềm này. Bỗng cô nhớ đến câu hỏi của MinKyung lúc nãy.

"Tại sao ư? 'Quy luật' thôi quả thực chưa đủ! Chỉ có nam với nữ mới được quyền kết hôn chính là ...."

Một nốt lệt âm khẽ vang đưa Haeri bất ngờ rời khỏi suy nghĩ của mình, nhìn cây đàn trong tay rồi nhìn về hướng MinKyung đang đứng đằng xa nhìn mình từ bao giờ - Suy nghĩ như luồng sáng khẽ xẹt qua đầu Haeri nhưng liền bị cô dập tắt.

-"Xin lỗi, làm em giật mình rồi!"

-"Không sao, em quen rồi!" MinKyung mĩm cười sau vẫn tiếp tục đứng đó nhìn Haeri được một lúc mới đi vào để hoàn thành nồi canh đang nấu dở của mình.

Trong khi đó, Haeri về cơ bản nhìn vào là đang chỉnh lại dây đàn nhưng thực chất trong đầu cô lại đang nghĩ về nhiều thứ khác.

=3=

-"Ummmm! Em nấu ăn ngày càng ngon ấy MinKyung a~" Thét lên một cách đầy phấn khích khi nếm thử món canh nấm vừa được MinKyung bưng lên, Haeri như trúng mùa miệng nhai không ngừng, vừa ăn vừa khen.

Tính cách trẻ con của Haaeri liền như vậy mà bị lộ rõ khiến MinKyung ngồi đối diện không khỏi bật cười. Ở chung hai tháng, MinKyung cô làm sao không biết tính cách của Haeri - thấy ăn ngon là người lớn cũng hóa con nít!? Chỉ là những lúc nhìn Haeri thế này tim MinKyung không ngừng đập mạnh, nhưng dù nó có đập cho đến mức văng ra ngoài thì có lẽ cô cũng nguyện ý mà nhìn ngắm khuôn mặt kia.

-"Nếu chị thích, suốt đời em vẫn có thể nấu cho chị ăn."

-"Em không định lấy chồng sao mà nói?"

Gắp một ít thức ăn cho vào miệng, MinKyung cười nhạt lắc đầu, nho nhỏ như tự trả lời với mình -"Sẽ không!"

=4=

Bữa ăn kết thúc, Haeri no nê sau thực hiện công việc của mình - rửa bát, còn MinKyung bên ngoài làm bài tập. Buổi tối của cả hai sẽ thực sự yên bình trôi qua nếu Haeri không nhận được cuộc gọi từ người nào đó.

-"Haeri, chị có điện thoại này!" Tốt bụng đem điện thoại vào bếp cho Haeri, MinKyung âm thầm nhìn tên hiện lên trên màn hình.

-"Thanks you!" Tiếp nhận điện thoại, Haeri bấm trả lời khi MinKyung đã rời khỏi bếp - "Alo!"

"....."

-"Vâng, sao ạ?"

"........."

-"À, được rồi, giờ em cũng đang rảnh."

".....!"

-"Được, vậy 30 phút nữa, đến thì gọi em!"

"....."

-"Ukm, bye!"

Cuộc gọi của Haeri kết thúc tuy nhiên MinKyung không hề nghe được gì từ việc đứng sau cánh cửa!

=5=

-"Chị chuẩn bị đi đâu ạ?" Nhìn Haeri chuản bị ra ngoài, trong lòng MinKyung không khỏi nổi lên dự tò mò.

-"Tôi ra ngoài với bạn một lát, nếu về trễ em cứ ngủ trước đi nhé!" Haeri vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn bỗng reo. Với tay lấy điện thoại, Haeri tạm biệt MinKyung rồi rời đi.

Nhìn cánh cửa im lìm sau khi bị Haeri đóng lại, trong lòng MinKyung bỗng nhiên cảm thấy dị thường khó chịu. Người vừa rồi gọi cho chị ấy là nam – Kim Sung, cái tên thật khiến con người ta khó chịu - MinKyung thầm nghĩ.

Đêm đó, MinKyung thức đợi Haeri, vì muốn tiết kiệm diện nên cô không mở đèn nhà, cho đến gần mười giờ thì nghe thấy tiếng cô nàng nọ lò mọ đi vào nhà trong bóng tối - không dám mở đèn vì sợ cô tỉnh giấc. Khẽ cười, MinKyung trong lòng có tí muốn 'trừng phạt' người kia nên để mặc ai đó đi trong bóng tối mà không thèm đứng dậy mở đèn dùm, chỉ là trong đầu MinKyung không khỏi nghĩ - Chị ấy quả là đồ ngốc, sống chung hai tháng rồi mà cũng không biết mình không bao giờ ngủ sớm, thật là!

Đêm đó, có người giả vờ ngủ nhưng thực ra là chờ người kia ngủ rồi mới từ từ đi vào giấc mộng của mình!

=6=

Những ngày sau đó, không biết vì lý do gì Haeri thường xuyên đi sớm về trễ, MinKyung có hỏi cũng chỉ nhận được câu "Tôi có bài cần tập với câu lạc bộ trong trường" và vài lời dặn dò "Em cứ..." hay đại loại. MinKyung tin vào những lời Haeri nói, hay ít nhất cô cho là dù không tin thì mình cũng không làm được gì, nhưng cái khiến MinKyung thực sự khó chịu chính là việc kể từ ngày đó cái tên Kim Sung cứ xuất hiện gần Haeri! Sáng thì đến đón chị ấy, chiều tối thì đưa về, có lần Minkyung đã thấy mặt tên đó từ xa lúc hắn đến đón Haeri, ôi cái bản mặt thật khiến con người ta muốn "bùng cháy"!

Nổi khó chịu cứ như thế kéo dài dai dẳng trong lòng MinKyung từ ngày này qua ngày khác - tựa như một cục đá thành tinh lâu năm nằm trong bao tử. Dù cho cô cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào gạt nó đi được ra khỏi tâm trí của mình. Hằng ngày, MinKyung không ngừng nghĩ đến việc Haeri và tên kia càng lúc càng thân thiết, rồi họ ở bên nhau, rồi họ hẹn hò.... !

Chửi thề một cái, hình như MinKyung cô biết ghen là như thế nào rồi!?

=7=

Cửa nhà bật mở một cách nhẹ nhàng, MinKyung không như mọi ngày giả vờ ngủ nữa. Mắt cô cố mở to nhìn trân trân người vừa bước vào, mày khẽ nhíu - Hôm nay, cô ấy còn về trễ hơn mọi ngày! Minkyung miệng khô đắng không nhịn được lên tiếng, nhưng có lẽ hơi bất ngờ trong bóng tối làm người kia có hơi giật mình:

-"Dạo này chị về trễ quá đấy! "

-"Hả!? Àh, MinKyung... Làm tôi giật mình! Tôi cứ tưởng em ngủ rồi chứ?!"

Với tay bấm công tắc đèn bên cạnh, cả căn nhà trong phút chốc liền bừng sáng, khẽ thở dài, mắt MinKyung vẫn nhìn Haeri không rời, sâu trong kia ánh lên tí gì đó cổ quái bi thương.

-"Em là chờ chị về..."

-"Chờ tôi sao?! Sao em không ngủ trước, lỡ tôi không về thì thế nào đây, em thức tới sáng chắc?" Haeri nói đùa, tiện tay quăng cái balo xuống đất rồi ngã người đầy mệt mỏi xuống nệm đã được MinKyung trãi sẳn.

MinKyung đứng đó nhìn Haeri vừa về đã định ngủ liền có tí lo lắng cho sức khỏe của cô nàng:

-"Chị không định đi tắm hay ăn gì sao?"

-"Ừm, lúc nãy trên đường về tôi có đi ăn với người bạn rồi" Haeri nhắm mắt trả lời.

-"Ai vậy, là Kim Sung sao?"

-"Sao em biết cậu ta?" Mở mắt ra nhìn MinKyung có tí bất ngờ, Haeri nhớ trước đây hình như chưa từng nói với MinKyung về bạn bè của mình!

-"Tình cơ thôi, em thấy anh ấy dạo này hay đón chị đi" MinKyung tiến đến ngồi xuống bên cạnh Haeri, trong lòng có ý khó chịu bởi phản ứng của người đó vừa rồi khi nhắc đến tên kia - "Chị và người đó ... là gì của nhau vậy?"

-''Là gì, là gì?"

-"Chị và anh Kim Sung... là gì của nhau?"

-"Em thích cậu ta sao?"

Nhìn Haeri đang nhìn mình đầy ý cười, MinKyung bị hiểu lầm bất đắc dĩ lắc đầu:

-"Không phải!''

-''Chứ em hỏi quan hệ của tôi với cậu ta làm gì?"

MinKyung im lặng, cô không thể nói với Haeri rằng - Cô chính là thích chị ấy, không muốn chị ấy quá thân thiệt với ai! Nhưng nếu không nói ra thì đến khi nào thì tình cảm này của MinKyung mới được bước ra ánh sáng đây?

-"Umm... Để biết thôi."

-"Cậu ta với tôi là bạn"

-"Chỉ là bạn thôi sao?!"

-"Ừ, em có vẻ khẩn trương nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, MinKyung liền đánh trống lãng:

-"Em làm gì có chứ!? Chị đó - đừng lười biến nữa mau đi tắm đi, hôi chết đi được!"

Tìm được thứ để chuyển vấn đề - MinKyung hết chê rồi lại dùng hết lực của bản thân lôi kéo Haeri một thân đầy 'nhớt' đứng dậy sau đẩy vào nhà vệ sinh. Haeri vốn không muốn rời 'giường' nhưng lại cứ bị MinKyung nhất quyết bảo đi tắm cho bằng được khiến cô chỉ biết 'giở khóc giở cười' - Gì chứ, biểu cảm em ấy khi bị cô nói trúng thì làm sao mà cô không biết được, thật là cái miệng hại cái thân!

=8=

"Haeri, làm sao vậy? Hôm nay, cậu chả tập trung gì cả! Đang suy nghĩ về em nào à?"

"Alex, tớ nhờ cậu một chuyện...''

"Chuyện gì cơ?"

"Đóng một vở kịch với tớ!"

=9=

Một ngày nào đó có tuyết đầu mùa, MinKyung im lặng nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống nền đất lạnh, một số ít bám vào phần kính của cửa sổ - Hôm nay, Haeri lại về trễ!

Không gian chìm trong im lặng...

Tim MinKyung bỗng nhói khi nghĩ đến việc Haeri đêm nào cũng về trễ như vậy. Dẫu cô có biết Haeri về trễ là có lý do của chị ấy và tên Sung kia cùng chị ấy có quan hệ bạn bè không hơn, nhưng mà.... tim MinKyung vẫn không nhịn được mà khó chịu .... Nhưng vấn đề là cô không thể nói với ai, không thể...!

"Về rồi!?"

Ánh đèn và tiếng xe quen thuộc dừng lại ở đầu hẻm gần nhà, MinKyung vui mừng mở cửa - Chỉ là đáng ra cô không nên làm như vậy!?

-"Haeri, tụi mình quen nhau lâu như vậy, tớ...tớ nghĩ ... tớ cần nói với cậu.... "

Dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng những bông tuyết rơi đang thưa dần, thân ảnh người nam nắm lấy tay người nữ, bốn mắt hướng về nhau, thoạt nhìn chính là như ngôn tình truyện - nam chính tỏ tình nữ chính dưới đêm tuyết rời đầu mùa, khung cảnh lãng mạn, tất cả đều như vậy mà bị nữ phụ thấy được.

"Nam chính" đưa tay, nhè nhẹ sưởi ấm hai bên má lạnh cho "nữ chính" - lời trong lòng bấy lâu liền hít một hơi can đảm nói ra hết!

-"Tớ thực sự chính là thích cậu, Haeri! Làm bạn gái tớ được chứ?"

"Nữ chính" bị một phen bất ngờ, còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được hơi ấm của đôi môi nam tử ngày càng gần.

Trong một góc tối gần đó, tai MinKyung như ù đi, mắt MinKyung cũng bị làm cho mờ đi bởi những giọt lệ. Xoay người về một hướng khác, ôm tim mình cố nén đau đớn, MinKyung như muốn gục xuống nền đất lạnh - Ra là vậy.... Haeri đã không nói dối cô, Kim Sung với chị ấy quả thật là bạn bởi chị ấy chính là yêu người khác. Mọi chuyện kết thúc thật rồi! Đằng kia chính là người cô yêu đang hôn một người, hôn một người không phải là cô! Nhưng cô biết làm gì đây chứ.... Cô cứ như vậy mà yếu đuối thôi sao!?

-"Haeri... Hạnh phúc chị nhé. Em yêu chị!"

-"Em khóc vì điều gì vậy, MinKyung? Em khóc vì em yêu tôi và tôi thì yêu người khác sao?"

"Ngày trước, khi còn đọc ngôn tình, nam nữ hôn nhau chính là thành một cặp, nhưng mà hiện tại tôi lại quên mất mình đang viết bách hợp, chỉ có nữ nữ hôn nhau mới thật là kết thúc!"

MinKyung đứng đó chết trân như không tin vào những gì mình vừa nghe, tim cô như ngừng đập, nước mắt vẫn không ngừng rơi, quay đầu một cái cô cũng không dám. Một vòng tay từ từ ôm lấy MinKyung từ phía sau, cả hơi thở và nhịp tim của người đó cô đều có thể cảm nhận được.

-"MinKyung, em vẫn ngốc như lần đầu tôi gặp em!?" Giọng nói của người đó vẫn luôn như vậy, khiến tâm cô trở nên rối loạn.

-"Haeri, em..."

-"Tôi biết cả! Chỉ là chờ em nói ra, đáng tiếc cuối cùng em vẫn không chịu nói!"

-"Nhưng... chị đã có người thích rồi còn gì."

-"Ngốc, tôi là đóng kịch với em thôi!"

-"Nghĩ là...!!"

"Vào những lúc như thế này, chỉ cần bạn xoay người đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được một nụ hôn. Chỉ là nếu bạn đang trong trường hợp đó, bạn sẽ không nghĩ được nhiều đến vậy."

Kể cả MinKyung, khi cô xoay ngươibđôí diện với Haeri, bản thân cô cũng không ngờ được mình sẽ nhận đợc câu trả lời bằng "cách đó"!

-"Vẫn ngốc như ngày nào!"


END. 

Vậy là kết thúc hehe =]]]

'Mưa Hạ' vốn đã đăng hồi năm ngoái rồi, nhưng một phần cũng vì mình không thích đoạn cuối lắm nên quyết định lưu 'ẻm' lại và năm nay mới đem ra viết lại phần cuối (umm thì dân lười nó như vậy!)

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

Nếu cậu bỏ thời gian để để lại một bình luận thì mình sẽ cực kì cảm kích vì điều đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro