Nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Linh tỉnh dậy trước mắt cô là một khoảng trống một bầu trời đen đầy sao. Nhưng lại cô đơn và lặng lẽ cơn gió nhẹ của bầu trời tạo nên một cảm giác rất lạnh, những con đom đóm từng tạo thành nên bóng dáng một người con gái. Người con gái đó mang nét ngây thơ và hiền diệu xinh đẹp tựa tinh linh lắp lánh như những vì sao kia vậy, cô gái đó mặt một chiếc vấy hồng đây mang giầy búp bê cùng màu đôi mắt to đen xâu thẳm khuông mặt chữ điền môi hồng chúm chím sóng mũi thanh nhã chân mày đen nhánh hàng mi như cánh quạt tạo nên một nét đẹp không ai sánh bằng. Hạ Linh đờ đẫn trước vẽ đẹp đó vì trước giờ chưa từng có ai đẹp như thế cô gái đang bước đi bà ngàn sợi tóc đen đang bay trong gió đến tận lưng làn da như ngọc tiến dần lại phía này. Cô gái cười khẽ:
          _Này cậu, tại sau cậu lại ở nơi này. Hạ Linh khôi phục tình thần hỏi.
         _ Tớ đã chết, và cậu cũng thế chúng ta quá bi thương mà cậu chết vì gia đình không yêu, tớ chết vì một chữ tình thật nực cười cơ mà.
Cô gái nói nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt kia tôi lại thấy sót thây cho cô gái ấy.
        _ Cậu tên gì?! Tớ tên Hạ Linh.
       _ Hạ Nhi. Cậu có muốn sống lại tại một nới khác làm lại tất cả không Hạ Linh.
          _ Muốn, tớ rất muốn nhưng có lẽ giờ là không phải chúng ta giờ đay chỉ là những vòng hồn cứ luẫn quẫn nơi đây và không được siêu thoát.

Nói rồi Hạ Linh nằm lên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Bênh đây Hạ Nhi nhìn một màng rồi cũng dần nằm xuống thở dài.

      _ Hạ Linh này tớ sẽ cho cậu sống lại thế giới của tớ ấy trong thân sát của tớ.
       _ Cậu nói gì thế sao cậu không về với thế giới với thân sát cậu đi. Sao phải là tớ đi.
         _ Cậu không biết thế giới của tớ không thu nạp tớ nữa rồi. Cậu nhìn đi thế giới của tớ tớ đã hại cha mẹ chết thảm gia đình phá sản có lẽ tớ không nên xuất hiện luyên lụy họ.

Nhìn Hạ Nhi cười chua sót Hạ Linh lại cười cho chính bản thân mình quả là 2 người 2 số phận mà.
  
       _ Cậu cũng nên đi rồi đó Hạ Linh, cậu hãy sống phần tớ yêu thương cha mẹ hiếu thảo với họ nhé. Tớ sẽ chờ cậu ở thế giới bênh kia.

Nói rồi cả hai dần mờ ảo, đến khi tỉnh lại thấy bản thân ở một nơi xa lạ cả căng phòng trắng xoá có mùi thuốc sát trùng thì ra là ở bệnh viện đi. Mãi suy nghĩ thì trong đầu suất hiện những mảnh ghép kí ức rất nhỏ chạy qua mãi lúc sau thì Hạ Linh mới bình tĩnh được không giờ mình không còn là Hạ Linh nữa mà mình là Doãn Hà Nhi con gái duy nhất của Doãn Phong Thần và Trần Hân Di. Chủ tịch tập đoàn Phong Đằng lớn nhất nước về các khoản. Lại nói đến ba mẹ của cô hiện tại họ còn rất trẻ đi papa cô năm nay 35 mama kém papa 7 tuổi cô năm nay 12 tuổi đi vậy là mọi chuyện chău bắt đầu lại nói tại sao Hạ Nhi tôi đang ở bệnh viện là tôi bị tai nạn xe khi đang trên đường về nhà. Hôm nay papa và mama đến thăm họ đem trái cây hoa rất nhiều thứ khác đến chưa đến phòng đã nghe tiếng nói của mẹ.

    _ Cái đứa con gái chết dầm này làm cả nhà lo lắng.
     _ Này bà xã à con bé nó biết gì đâu.
Nghe thế Hạ Nhi cười khúc khích. Đã bao lâu rồi nhỉ cô đã không cười không được quan tâm nghĩ đến lại muốn khóc mà sao nước mắt không chảy ra được. Có lẽ bây giờ có nhiều thứ thay đổi lắm đây thật mong chờ mà những con người kia tôi mong chúng ta đừng nên gặp nhau vì tất cả sự khác biệt giữa tôi và các người.






        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương