Nơi ta bắt đầu ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần trôi qua ở trong bệnh viện cũng đủ chán đi hôm nay Hạ Nhi được xuất viện từ sớm cô đã gắp đồ đợi mẹ yêu đến rước. Vừa nghĩ thì bà ấy đến nhìn bà ấy chả trách sao Cô bé Hạ Nhi đẹp tới cở này không đẹp mới là lạ mà người hời nhất là tôi khi không bùm một cái trở thành mĩ nữ ôi hạnh phúc. Bác Tô đang làm giấy xuất viện tôi cùng mẹ xuống xe trước chờ lúc thì cũng về đến nhà. Nhà tôi nằm ở trung tâm thành phô J nằm ở khu trung tâm nhà giàu bởi là nhà giàu nên rất nghiêm khắc khủng cảnh cũng rất đẹp rất thoải mái, đến nhà tôi  là một ngôi nhà rất đẹp tựa cung điện vừa mang nét hiện đại lại mang nét cổ xưa với dãy trúc quanh lối đi vào bạn có thể nghĩ những khóm trúc đầu làng mà bạn từng thấy cỏ những cây đào già lâu năm và hoa mai rất đẹp lại còn trồng rất nhiều hoa hồng hoa ly hảo mặt trời... Có cả cây ăn trái ôi cả rau cải rất nhiều cả thế giới thu nhỏ mà thật thích.

  Tôi bước vào nhà ngôi nhà thuật nhìn rất đơn giảng nhưng không kém phần sang trọng quý phái dộc theo hành lang tiếng người giúp việc bận rộn nghe vui lắm, cô mái giúp tôi đem hành lú lên lầu căng phòng tôi rất chói mắt màu hồng tất cả đều màu hồng nhức mắt, tôi chạy xuống xin mẹ đổi phòng màu xanh doremon.

        _ Sao thế mọi khi con thích màu hồng lắm mà.
         _ Mẹ á còn là muốn đổi mới cuộc sống mà.
          _ Tùy cô, muốn làm gì làm.
          _ hí hí yêu mamy. Moa..... Moa.
         _ Còn không thôi cái kiểu nịnh nọt ấy đi.
Tuy nói thế nhưng mẹ Hân lại rất vui và kể từ hôm nay bố mẹ có bàn là tôi sẽ ở nhà học bố mẹ sẽ mướn thầy tối đến.
         _ Hạ Nhi ba nghĩ con không nên đi đến trường nữa đâu bà mẹ đã mướn thầy về đậy cho con rồi.
         _ Hạ Nhi á còn đừng buồn cũng tại ba mẹ bận việc rất muốn con vui vẽ cùng bạn bè. Nhưng con là con một  chuyện vừa rồi xảy ra mẹ không yên tâm lắm cho nên......
         _ Hì hì con hiểu rồi con sẽ làm theo bà mẹ 2 người ăn cơm đi, cơm nguội rồi kìa.
     .....
      .....

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi không chờ đợi một ai theo như tôi nhớ năm 16 tuổi ông bà nội gọi tôi sáng nhật vì lâu rồi họ chưa gặp và sẵn đây tôi sẽ xin bố mẹ đi du học nhỉ ý kiến không tồi đi để mở mang đầu ốc. Đúng như tôi nhớ sinh nhật thứ 16 của tôi ông bà gọi tôi sáng nhật thật thế là vừa đi chơi vừa đi học. Đi nào ước mơ của tôi cũng sắp được thực hiện rồi. Nữ chủ a tôi mong cô sớm thu thập hậu cung của cô nha tôi đây rất là lười cho nên đừng có lôi tôi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương