Chương 19: Thái An's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bùi Thái An, hotboy của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi một thời, nhưng giờ thì hết thời rồi. Có lẽ thiên hạ sợ đời nhàm chán, tôi lại trở thành hotboy NTU lúc nào không hay.

Tôi là con trai trưởng trong nhà, chắc vì lo tôi chơi một mình sẽ mắc chứng tự kỉ nên mẹ đẻ thêm cho tôi một đứa em gái kháu khỉnh. Ban đầu tôi mừng vì nó chẳng phải là một thằng nhóc láu cá sẽ dành đồ chơi của tôi bất cứ lúc nào như đã tưởng tượng, nhưng tôi không lường trước được gen quậy phá của nhà này đứa em gái của tôi hứng đủ cả.

Thế quái nào con bé Cam, đứa em gái nết na của tôi lại mê đắm mê đuối siêu nhân, nó còn theo dõi bộ Siêu nhân Hải Tặc không sót tập nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, không biết bố mẹ có nhầm lẫn giới tính của con Cam không, như nó chắc đủ tiêu chuẩn làm đệ của mấy thằng trong xóm tôi luôn rồi.

Dù ngày xưa anh em tôi không sống chung, đứa thì ở bên nội, đứa thì bên ngoại, nhưng hễ cứ buổi xế chiều, tôi với mấy đứa trong xóm lại qua bên khu phố nhà ngoại để tìm Cam chơi.

Nhớ lại ngày xưa, bên khu phố nhà Cam có một cô bé lớn hơn tôi ba tuổi, cao ráo, hoạt bát, là người chị cả trong đám nhóc loắt choắt ấy. Những buổi chiều tà cùng mọi người chơi trốn tìm, ném kiện, ô ăn quan, hay tiếng cười của đám trẻ và những đôi chân gầy bé chưa bao giờ lớn là điều mà tôi nhớ như in khi nhắc lại khu phố nhỏ ấy.

Ngoại trừ dáng vẻ gầy gò, đen nhẻm của con bé Cam nhà tôi vì mãi chơi cầu lông với bọn con trai giữa trời trưa nắng chang chang, trong đầu tôi còn hiện rõ một nụ cười trong trẻo, ngây ngô của một cô gái nào đó cao hơn tôi tận một cái đầu. Chị ấy không thùy mị, yểu điệu như mấy nhỏ con gái bạn của bé Cam, cũng không quậy phá khiến người ta ghét bỏ mà nhăn mặt, chị ấy toát lên cái vẻ trưởng thành, mạnh mẽ hơn những người bạn bè đồng trang lứa.

Chị ấy lớn hơn Cam tận chín tuổi, những đứa bạn của Cam và tôi cũng đều rất nhỏ, nhưng chị ấy vẫn chơi chung vô cùng vui vẻ, như thể không có bất kì sự chênh lệch nào giữa hai thế hệ.

Tôi để ý, đứa nào trong nhóm mà bị mắng vì đi chơi về muộn, ngay hôm sau tụi nó đều được chị ấy tặng kẹo, tôi luôn là đứa về đúng giờ vì sợ ông bà nội đợi cơm. Những hôm đám con trai xích mích với nhau, trong đó tôi là đứa nóng tính nhất, chửi sung nhất, chị ấy luôn là người đứng giữa ngăn cản không cho chúng tôi đánh nhau. Hay có lần nhỏ Cam vì bị tôi lừa chọc tổ ong mà bị chục con ong dí chạy thục mạng. Lúc đấy con Cam chưa dậy thì nên nhìn nó không được đẹp cho lắm, ấy thế mà khi bị ong đuổi, nó lại vừa chạy vừa lấy hai tay che kín mặt, ngã lăn xuống đất, hai đầu gối trầy xước rỉ cả máu. Tôi đứng núp sau cửa sắt nhà ngoại, dù muốn chạy ra đỡ con bé lắm nhưng tôi sợ bầy ong kia hơn. Chưa biết xử lí như thế nào, tôi đã bắt gặp ngay bóng dáng cao ráo của chị ấy hớt hải chạy ra đỡ con Cam đứng dậy. Kết quả là hai chị em họ đều bị ong đốt đầy người.

Sau hôm đó, phải mất cả tuần tôi trốn tránh những lời rủ rê của đám bạn vì thấy có lỗi với chị ấy. Có lần tôi sang nhà ngoại thăm ông bà, hỏi con Cam mắc gì đang chạy lại cứ che kín mặt mũi thế kia. Nó bảo tôi vì sợ ong chít mặt nó, sợ rằng cái nhan sắc củ chuối của nó sẽ bị hủy hoại, đám con trai trong xóm sẽ trêu nó bảy ngày bảy đêm mất.

Chẳng biết cô gái bị liên lụy kia có ghét tôi không nữa, chỉ là sau lần đó, chị ấy thường xuyên cốc đầu tôi hơn vì tôi hay nghịch dại, hoặc những lần tôi trêu con bé Cam, chị ấy cũng cốc cho mấy phát điếng người. Ngày đó có đứa con trai nào lại để con gái leo lên đầu lên cổ sai bảo đâu, tôi lại càng không muốn, nhìn chị ấy cứ hỡ tí là mắng tôi, lâu lâu tôi lại bị chị phạt vì tội phá làng phá xóm, tôi cũng tức lắm chứ đùa.

Cho đến một ngày nắng hanh, tôi đi bộ trên khu phố nhà Cam để mua bịch bột nêm cho bà nội, vô tình tiếng chén vỡ oang oang đã chuyển sự chú ý của tôi. Men theo tiếng chửi bới của một người đàn ông trung niên, tôi bắt gặp dáng vẻ của chị ấy, người run rẩy, ngồi co rúm bên cánh cửa gỗ dưới mái hiên, khuôn mặt chị nhếch nhác của giọt mồ hôi và nước mắt. Người đàn ông chẳng còn tỉnh táo, từng bước đi loạng choạng, tay chỉ về phía chị ấy, giọng người đàn ông khàn đặc, mắng chửi chị một cách đay nghiến, nói chị không giống ông ấy, nói chị là con ngoài dã thú, đáng lẽ chị không nên sinh ra trên cõi đời này, đáng lẽ từ khi thấy chị chào đời, ông nên bỏ xó chị ngoài đường cho chết oách đi là xong, ông ấy hối hận vì đã không làm chuyện đó sớm hơn. Từng câu thốt ra, người đàn ông mang vẻ uất hận đó lại cầm chén bát ném về phía chị như thể mọi tội lỗi đều từ con người bé bỏng ấy mà ra. Tiếng thủy tinh va chạm vang vọng khắp khu phố, kêu liên hồi nhưng chẳng một ai ra ngăn cản. Mảnh vỡ ngày một nhiều, sáng chói đến bỏng mắt. Trong đống hỗn độn đó, chưa bao giờ tôi lại thấy chị nhỏ bé như thế, chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, chưa bao giờ chị ấy sợ hãi đến mức run rẩy thu mình lại, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy đáng thương tới thế.

Đã từ lâu, chị ấy trong lòng tôi vẫn là một người con gái mạnh mẽ, điềm tĩnh, thân thiện và luôn có những câu chuyện thú vị trên trời dưới đất để hàn huyên. Ở đâu có chị, ở đó lại có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, mà trong đó nụ cười của chị là tỏa sáng nhất.

Chẳng thể biết được nụ cười đó là lớp mặt nạ che giấu đằng sau cả tảng băng tăm tối, chẳng thể nhận ra đôi mắt chứa đựng mọi tia sáng kia là những tia hy vọng, tôi mới nhận ra đôi mắt chị đượm buồn đến mức nào.

Chị ấy xinh đẹp, tốt bụng, ngoan ngoãn, và hiểu chuyện đến đau lòng. Ấy thế mà, người đàn ông đó nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với chị ấy như thế, tôi lại chẳng thể xen vào ngăn cản. Cứ đứng trời trông ra đó, siết chặt bàn tay, chưa từng thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ.

Mỗi lần tôi đưa mắt nhìn chị, tôi luôn được đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng như hoa anh đào nở rộ giữa mùa đông, chị càng cười tươi, tươi đến nỗi tôi tưởng rằng khuôn mặt ấy sẽ chẳng bao giờ biết khóc lóc, có lẽ chưa bao giờ nếm trải cay đắng cuộc đời. Giờ đây nhìn nụ cười ấy, lòng tôi lại canh cánh nỗi buồn ngày một nặng trĩu.

Tôi cứ ngỡ những vết sẹo tôi vô tình thấy khi chị chơi trốn tìm là do té ngã, chính chị cũng đã xác nhận rằng đó là sự thật. Có lần con Cam hỏi chị vì sao khu phố mình có tiếng đổ vỡ hoài, chị cười rồi nói đầu đường có một xưởng làm thủy tinh, thường thì chén bát lỗi họ sẽ đập hàng loạt để không để tồn kho. Thế mà tôi lại không biết, thật ra chẳng hề có cái xưởng nào ở đầu đường cả.

Có lần chị ấy nằm ngủ quên ngay trên chiếc ghế đá dưới bóng cây hoa sữa. Hôm đó đang là giữa trưa, trời xanh không một gợn mây, cũng may là tán cây đủ to để che chắn cho tấm thân co rúm nhỏ nhắn của chị. Mắt chị nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi đầm đìa, đôi lúc giật mình vì hoảng sợ, nắm chặt tay tôi mãi không buông, rồi điều gì đó đã khiến chị bừng tỉnh. Chị ôm chầm lấy tôi, cái ôm chặt chưa từng có. Chị đã khóc rất nhiều, nước mắt lưng tròng, nhưng miệng lại nở nụ cười như có thể cảm nhận được vị mặn của nhân gian. Chị bảo chị gặp ác mộng, chị hoá thành người anh hùng bay trên tầng mười hai của toà khách sạn đằng xa kia. Lúc ấy, tôi đã chẳng còn là đứa con nít mới lên ba, bản thân tôi đã sang cuối cấp 2 từ lúc nào chị cũng không hay. Chị chẳng biết khi chị ngủ, vô số lần tôi đã nghe thấy chị cầu cứu, chị đau khổ muốn được sống, chị không muốn phải đi tới bước đường cùng này. Chắc có lẽ chị đã nghĩ tới cái chết rất nhiều, nhiều đến nổi nó đã hằn sâu trong tâm trí, biến thành từng cơn ác mộng dày vò mà chị luôn ám ảnh.

Chị ấy từng nói với tôi, nói dối là không nên, nếu nói dối thì bố mẹ sẽ buồn lắm, mà giờ chị ấy lại nói dối tôi. Nhưng tôi không giống chị, tôi không ân cần khuyên chị nói dối là không tốt như chị đã dạy tôi. Tôi chỉ muốn hỏi chị rất nhiều thứ, hỏi rằng từ bao giờ chị tập cách chịu đựng một mình như thế?

Chị thật sự không cần ai quan tâm sao?

Chị mạnh mẽ lâu như vậy không sợ đến một ngày nào đó, chị không chịu đựng được nữa, sẽ trút bỏ thế gian này như những người bị đăng trên các trang báo mạng kia sao?

Chị đừng cười tươi như thế mãi có được không?

Xung quanh chị còn có bé Cam, Thanh, Ngọc, Huy, Nhật, và cả em nữa, có rất nhiều người yêu thương chị ở đây, nên chị có thể nào cho phép bản thân mình yếu đuối, cho phép bản thân là một người con gái đúng nghĩa có được không?

Ngày hôm ấy, bà nội đã hỏi tôi vì sao đôi mắt lại đỏ hoe, tôi chỉ xua tay nói rằng có một cơn gió lốc kéo toàn bụi vô tình bay vào mắt.

Lần cuối cùng chị rời Nha Trang để lên thành phố học đại học, tôi chẳng thể gặp chị để chào tạm biệt vì bận thi cấp ba. Nguyệt nó hồn nhiên lắm, chỉ biết là chị ấy phải đi xa để học, chỉ buồn vì không được gặp chị nữa. Tôi định nhờ Nguyệt chuyển bức thư cho chị, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi không muốn để Nguyệt biết chuyện, nó mà biết chắc cái xóm này không yên thân ngày nào, vả lại nếu chị ấy muốn giữ bí mật cho riêng mình, tôi sẽ giữ hộ chị.

Chỉ là tôi có hơi sợ, không biết lên đó ai sẽ chăm sóc cho chị. Tôi lo rằng một ngày nào đó nỗi đau ấy sẽ kéo chị xuống, lo rằng sẽ không ai dang tay ra ôm lấy bảo vệ chị, không ai nói với chị như những lời tôi từng muốn nói.

[Chị Nhung lên đến Sài Gòn nhớ nhắn một tin cho em nhé. Lên đó học chị đừng ăn mì, đừng thức khuya quá, đừng kiếm nhiều việc làm thêm cùng một lúc, không tốt cho sức khỏe đâu. Lên đó em nghe nói xe cộ chạy ghê lắm, chị đi cẩn thận đấy, có gì thì đi nép vô lề càng tốt. Trời hay mưa nên chị cứ thủ sẵn áo mưa với dù trong cốp xe. Trên đó thời tiết thay đổi thất thường dễ cảm nắng nên chị hãy mua thuốc để ở nhà sẵn nhé. Tối ngủ chị nhớ khóa chặt cửa, mua năm cái ổ khóa càng tốt. Với cả đừng uống rượu bia, không phải em nhắc chị không được chạy xe khi có cồn trong người đâu, vì em biết chị không bao giờ lái xe khi không tỉnh táo. Nhưng em chỉ sợ chị uống vô lại không biết mấy thằng khốn nạn xung quanh nó có ý đồ xấu gì với chị nữa. Dù chị có đi chung với bạn bè là con gái cũng đừng nên tin tưởng ai quá, chẳng biết khi nào họ sẽ lại làm tổn thương chị, nói chung chị chỉ được tin tưởng mỗi mình bọn em thôi đấy.

Từ giờ em chẳng thể ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho chị, em biết chị cũng không cần em phải bận tâm quá nhiều vì chị chỉ muốn thu mình lại với cuộc đời nhỏ bé của mình, chẳng cần ai giúp cũng không muốn ai vướng vào vì chị sợ họ sẽ bị liên lụy. Nhưng khi em nghe tin chị quyết định lên Sài Gòn học, em cũng vui lắm, mừng vì chị đã thoát khỏi người đàn ông đó. Em xin lỗi vì đã biết bí mật mà chị chẳng hề muốn cho bất kì ai nghe thấy. Cũng xin lỗi vì em đã biết quá muộn.

Em bực lắm, ước gì thời gian trôi nhanh hơn như cơn mưa rào mùa hạ, chớp mắt một cái, em có thể trưởng thành như người lớn, có đủ công ăn việc làm, rồi hào hứng đứng trước mặt chị, nắm tay chị rời khỏi cái gia đình đó, lúc ấy em sẽ dõng dạc nói với chị, em là nơi chị có thể trở về bất cứ lúc nào, là bạn bè, là người thân, là gia đình của chị.

Cũng thật may, chị lại chính là người bước vào ngưỡng cửa đó trước cả em, nhưng mà, đâu đó em lại sợ mất chị.

Chị ở đấy cố gắng sống thật tốt nhé. Trong một khoảnh khắc nào đó, nếu chị cảm thấy cô đơn, chẳng có chốn nào dung thân, chị đừng quên tụi em là nơi ấm áp nhất vẫn luôn chờ đón chị trở về.

Chị Nhung ơi, hứa với em, buồn quá thì tâm sự với tụi em, tủi thân quá thì khóc cùng tụi em, ghét ai đó thì cứ kể xấu về họ với tụi em, mệt quá thì về tụi em nuôi.

Đừng từ bỏ cuộc sống này nhé, chị hứa với em có được không, chị Nhung?

                                                                   - Bùi Thái An gửi chị - ]

Giá như chị có thể nghe được tiếng lòng của tôi, nó vẫn luôn trực chờ câu nói mãi chẳng thể thốt thành lời, rằng tôi thương chị rất nhiều!

Tên cô ấy là Hạ Nhung, mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro