Chương 20: Hội chợ xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đám học sinh xì xào bàn tán về việc năm nay là năm cuối cùng hội chợ xuân có sự góp mặt của khối 8, tức những năm tiếp theo chỉ có mỗi khối 9 được tham gia. Tôi cũng là lần đầu tham gia hội chợ xuân, chẳng biết khâu tổ chức như thế nào và có những hoạt động gì.Trường tôi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy, trước ngày nghỉ Tết của học sinh.

Sắp đến kì nghỉ Tết, mấy đứa chúng tôi được giao rất nhiều bài tập về nhà, toàn là những cuốn A4 dày cộp chờ sẵn, để sau khi quay trở lại học, toàn trường sẽ bắt tay vô ôn thi giữa kì hai. Thầy cô giáo hầu hết tranh thủ dành nhiều thời gian trên lớp cho việc bàn bạc với học sinh về ngày hội chợ xuân, cũng để tạo cơ hội thư giãn chào đón dịp Tết đến.

Lớp tôi vốn ham mấy cái hoạt động tập thể nên rất mong chờ đến cuối tiết để được nghe phổ biến về hoạt động của trường sắp tới.

Gần cuối giờ, cô Như hào hứng thông báo: "Hội chợ xuân sẽ diễn ra từ sáng 7h đến 4h chiều. Khai mạc vào lúc 8 giờ, dành thời gian một tiếng để ổn định chỗ ngồi cũng như bày biện các gian hàng của từng lớp. Hội chợ kết thúc lúc 2h30, sau đó ban hội sẽ kiểm tra vệ sinh từng lớp, chấm điểm vệ sinh, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị trừ điểm, cuối giờ sẽ kiểm lại toàn bộ doanh thu. Lớp chúng ta có bốn tổ, mỗi tổ sẽ chọn ra một món tối thiểu để đem ra bán trước gian hàng lớp mình, có thể một tổ bán hai đến ba món, nhưng mấy đứa phải đảm bảo việc quản lí thời gian cũng như kinh phí"

"Về chi phí thì bên hội phụ huynh sẽ chi cho chúng ta, mấy đứa cứ việc lo về phần bán và chơi hết sức mình, còn lại chú Bảo - trưởng hội phụ huynh sẽ lo"

"Hạn chốt là thứ sáu tuần này. Hiện tại, tiền chén nhựa, ly nhựa hay đũa, muỗng, trước mắt thì cô sẽ cho mỗi tổ ba trăm nghìn, mấy đứa sẽ chi khoản đó cho nguyên vật liệu. Đến thứ sáu, nếu tổ nào làm nhiều món hoặc có phát sinh, cô sẽ chi thêm cho tổ đó. Về phần trang trí gian hàng, trong tổ có bạn chuẩn bị vật liệu, bạn thì bán, bạn thì chuẩn bị món, nhưng có tận mười mấy người nên chắc chắn sẽ dư vài bạn chưa có việc để làm, nếu có thể thì những bạn đó có thể lên ý tưởng trang trí gian hàng của mình nha"

Mấy đứa con gái nghe thế thì thích lắm. Ngay lúc đó, loa trường vang lên, "Xin thông báo, các chi đội trưởng của khối 8 và khối 9 nhanh chóng tập trung tại phòng hội đồng để bóc thăm chọn vị trí gian hàng hội chợ"

An từ tổ một chạy ào sang đập vai tôi, "Bóc chỗ nào mát mát xíu nha má, bán chỗ nắng có mà đen hết cả lũ"

"Biết rồi", tôi phẩy tay.

"Vận mệnh của lớp rơi vào tay mày đấy Cam", Minh Quân vỗ vai tôi, lắc đầu.

"Sao mày biết tên ở nhà của tao?"

"Mời chi đội trưởng của lớp 8/3 và 9/7 lên phòng hội đồng"

Tôi vội vã chạy đi, không quên bồi thêm: "Mày nha Quân, tí lên bố nói chuyện mày sau"

"Nguyệt ơi, bà bóc chỗ nào có cây che mát càng tốt nha, tui đặt niềm tin ở bà đó", Mai Trang - chi đội phó lớp tôi.

"Ok, tui hứa". Nói chứ, bóc thăm là trò chơi hên xui may rủi, sao có thể nói bóc trúng cái nào sẽ ra cái đó được.

Vẫn chưa đến giờ ra chơi, đi ngang qua các dãy phòng học còn đang dang dở những buổi học cuối năm, vài chục ánh mắt hướng ra khoảng sân rộng, có một cô bé đang chạy thụt mạng chỉ để tham gia trò chơi may rủi kia.

Hên quá, quả thật là tôi bóc trúng vị trí tốt cho lớp, là nơi khuất dưới tán cây hoa sữa.

Tôi lật đật chạy về, leo lên hai tầng lầu, chỉ muốn nhanh chân thông báo tin vui cho mấy đứa trong lớp. Vừa hay, tiếng trống ra chơi vang lên, đám học sinh ùa ra như vỡ trận, tò mò khám phá những con số trên mặt sân bê tông trắng xám ngay dưới khuôn viên trường.

"Thấy tao may mắn không? Bóc trúng hẳn chỗ mát, lại còn là chỗ cây hoa sữa tụi mình hay ngồi"

Minh bất ngờ, vỗ tay một cái bộp, "Ê, tính ra lớp mình chiếm ngay cái cây to nhất của trường rồi còn đâu"

"Thôi thì cây gì cũng được, miễn đừng cho anh mày dầm mưa dãi nắng", Minh Quân nằm dài ra bàn, "À mà tổ mày chọn món gì?"

Minh không vội đáp, quay sang nhìn đám con gái tổ nó đang tụ lại một bàn xì xào, "Mày thấy gì không?", Minh thở dài một hơi, "Tao nhìn mà ngán ngẩm"

Tôi nhíu mày, khó hiểu, "Bên đó mày không có tiếng nói à?"

"Ừ, đứa nào cũng dành nói, tao chịu"

Tôi với Minh Quân nhìn nhau, không biết nên bàn kế sách gì hay cho nó.

"Hay tao lén qua tổ mày bán được không?"

"Cũng được, chỉ sợ tụi kia nói gì mày thôi"

Quân bỗng đứng dậy, dõng dạc tuyên bố: "Kệ cha tụi nó, hơi đâu quan tâm", nói rồi khoác vai thằng Minh xuống căn tin. Vô tình làm đám con gái đang bàn tán bên đó bỗng trở nên im bặt, nhăn nhó dõi theo bóng lưng của hai thằng con trai dần khuất sau cánh cửa.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy tội thằng Minh, cái tổ gì đâu toàn gái với gái, đã vậy còn nhiều chuyện, bóc trúng quả xếp chỗ ngồi ngay cái động đó thì xui hết biết. Vốn trong lớp tôi chơi theo đám riêng lẻ, có khi học chung lớp với nhau bốn năm trời còn có đứa không nhớ nổi họ tên, đám con trai lại khó kết bạn với con gái, chỉ có thể là nguyên đám toàn con gái hoặc toàn con trai. Duy chỉ có đám tôi là một ngoại lệ, gái trai đều đủ cả.

Tổ tôi nhiều trai nên đâm ra cũng lười làm nhiều món, nguyên tổ mười hai đứa đều nghe theo sự sắp xếp của tôi với thằng Quân, tụi tôi liền chốt ngay món duy nhất mà lại thịnh hành, đó là trà sữa.

Để mà làm ly trà sữa đúng i như vị ở quán thì quả là một bài toán khó, nên thôi mua luôn mấy lít trà sữa chính hãng ở quán là thượng sách.

Mấy tổ khác thì chọn đủ thứ món, có tổ còn chốt tận bốn món, toàn món nhà làm nên rất bắt mắt, vì có nhân lực là phụ huynh nên chúng nó chỉ việc đứng bán. Tổ của Quốc Minh thế quái nào lại trùng món trà sữa với tổ tôi. Cô không cho trùng món nên chúng tôi lại phải chơi trò hên xui may rủi. Sợ tay thúi nên tôi đùn đẩy cho thằng Quân, nó lại đùn sang cho Duy Anh. Cậu ấy chắc chắn không đẩy trách nhiệm đó thêm cho ai khác nữa, chẳng sợ vía mình hên xui như nào, cứ thế mà thản nhiên bóc thăm.

Chẳng thèm nhìn xem bên trong có chữ gì, Duy Anh mở ngược tờ giấy về phía lớp cho đám chúng tôi căng mắt ra đọc.

"Yesss. Há há, là trà sữa nhé". Đám tổ tôi đứng phắt dậy, vỗ tay nhau bôm bốp, hú hét phải nói là to nhất lớp.

Vô thức hai chúng tôi đập tay nhau, Bảo Long có chút bối rối, mắt chớp liên tục. Hai chúng tôi liền quay sang hướng khác, tiếp tục vui mừng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay nhỏ An phải chở thằng Nguyên đi học thêm, Duy Anh lại chẳng có xe. Thấy nó đi cổng sau về phía bãi đỗ xe ngay bên cạnh trường, tôi bất giác đi theo sau, chẳng biết nó đi tới đây có mục đích gì, cứ đi theo xem tình hình thế nào.

Tôi đứng ở bên ngoài, ngó vào thấy Bảo Long đang chầm chậm dắt chiếc xe máy điện, còn Duy Anh thì thảnh thơi ngồi trên yên.

Cái cảnh tượng gì đây trời? Anh chồng nuông chiều và cô vợ may mắn của ảnh hả?

"Ê chờ đã, cậu tính bỏ về để tôi đi một mình à?"

Duy Anh nhảy phốc xuống xe nhẹ bẫng, "Về chung chứ"

"Nhưng xe của Bảo Long mà"

"Kệ, leo lên đi, tống ba"

"Điên à, lỡ bị sao đỏ bắt, tôi không gánh nổi đâu"

"Đi đường sau là được", Bảo Long bất ngờ lên tiếng. Tôi cứ nghĩ Long sẽ khó chịu khi tôi ngồi trên xe nó, chẳng ngờ được nó lại là đứa tiếp tay để chúng tôi có thể an toàn qua mắt sao đỏ.

"Để tôi chở", tôi liền leo lên xe dành ngay chỗ lái.

Vị trí ngồi trên xe rất quan trọng, tôi ngồi ở cuối chắc chắn sẽ bị lọt thỏm ra ngoài, nhưng nếu tôi mà ngồi ở giữa, sợ rằng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là con nít nôi mà ăn chơi đua đòi với hai thằng con trai này hoặc đang bị hai đứa dụ dỗ, nên tốt nhất vẫn là ngồi lái xe chở tụi nó còn hơn.

Tôi nhìn hai người đang đứng đực ra đó, mất kiên nhẫn, "Lên đi, tui lái an toàn lắm, hai bạn cứ yên tâm"

Hai đứa nó nhìn nhau một đỗi, đột nhiên Duy Anh bước tới bế xốc tôi ra giữa xe một cách nhanh gọn. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thằng Long đã vội chộp ngay tay lái, tức khắc Duy Anh leo lên ngồi sau tôi. Không kịp xuống xe, Long đã vặn tay lái, phóng đi như tên, theo quán tính tôi liền bật ngửa ra sau, đỉnh đầu tôi vô tình đụng vào cổ Duy Anh. Sợ là tôi đè nó văng xuống đất mất, tôi lập tức gồng người, nắm chặt vạt áo Bảo Long, rụt cổ cúi thấp người nép sau vai nó.

May là nó đi đường sau, ít học sinh qua lại, không thì chẳng biết chui mặt đi đâu.

Ba đứa ngồi ôm trọn cả xe, đã thế thằng Long còn đi lắt léo, tôi sợ quá mà cứng đờ hết cả người, co rúm lại không khéo lại có người quen nhận ra thì chết dở.

"Long ơi là Long, bạn đi từ từ thôi, đi gì mà ghê quá"

"Long ơi, từ từ thôi"

Tôi ngẩng mặt nhìn sang một bên, nơi này có chút quen mắt, hình như đường này thông ra biển, thế nó đi đường lớn ư?

"Trời ơi, mấy bạn có áo khoác không? Cho tôi mượn tôi che mặt cái, quê quá"

"Ê tao cũng thấy quê quá", Duy Anh cười cười. "Sao nhiều người nhìn tụi mình vậy? Má ơi, nhanh nhanh đi"

Long đột nhiên tăng tốc, tôi bất chợt giật mình, nắm nhàu vạt áo, "Xin bạn đấy, đi ngắm cảnh thôi, không có việc gì gấp đâu, đi thảnh thơi đi mà"

Từ trường về nhà tôi cũng khá nhanh, xuống được xe nó là tôi cảm tạ trời phật, thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của con trai. Bảo Long đúng chất mấy thằng ất ơ chạy xe ngoài đường, nó chạy ghê khủng khiếp. Lúc thì nhanh, lúc thì phanh gấp để né ổ gà, lúc vì nghe tôi than sợ mà lạng lách đánh võng.

Đúng là quê hết biết. Tôi thề, sau này mà để nó cầm lái nữa, tôi làm chó!

Nhà Duy Anh ở đầu đường, nhà tôi chỉ cách nhà nó vài bước chân, vì bình thường thấy nó đi từ nhà nó đến nhà tôi rất nhanh, nên chắc hẳn cũng cách mấy căn đổ lại.

Tôi với Duy Anh tạm biệt thằng Long.

Tôi nhận ra biểu cảm của Bảo Long hoà nhã hơn trước, có lẽ bây giờ mối quan hệ của tôi và Bảo Long tiến triển hơn, cảm giác này là gì nhỉ? Thấy cũng khá vui, khá thú vị, chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn thân thiết hơn với những người ghét mình nữa. Đến tôi còn không hiểu được tôi, chắc phải để thời gian sau này trả lời hộ rồi.

***

Chiều thứ sáu, lẽ ra chúng tôi sẽ có một tiết thể dục cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhưng vì các thầy cô thể dục đều đang tất bật lo việc dựng sân khấu và trưng các chậu cây cúc mâm xôi, nên lớp nào may mắn có tiết thể dục trúng ngày thứ sáu sẽ được nghỉ.

Ngỡ là rỗi việc nhưng không, thay vì tập các bài thể dục, các lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm tập trung tại sân trường để dựng gian hàng. Giữa trời trưa nắng như lửa đốt, ai nấy đều ra vào liên tục với những ống tre dài ngoằng. Tuỳ kinh phí mỗi lớp mà độ hoành tráng của gian hàng sẽ khác nhau. Tôi là lớp trưởng nên bắt buộc phải có mặt, nhưng bất ngờ là gian hàng đã làm xong từ lâu, chỉ cần vài bước cột dây thừng cho chắc chắn nữa là có thể dựng lên một cách hoàn chỉnh. Hỏi ra thì mới biết phụ huynh đã làm hết cho lớp, còn những bức tranh thư pháp, câu đối và ý tưởng trang trí đều do một tay mấy đứa con gái lớp tôi trổ tài làm, đúng là không gì hạnh phúc hơn khi mọi người đều đồng lòng hỗ trợ nhiệt tình.

Thấy gian hàng đã được cột chắc chắn, nhưng vì vẫn chưa ưng ý nên mọi người vẫn còn nán lại. Nhìn tụi con trai các lớp khác cùng nhau khiên mấy cây tre, đám con trai lớp tôi thì đeo balo hết cả lên nhưng không thể về vì sợ cô mắng, cứ đùn nhau đứa nào sẽ về trước. Mấy đứa con gái thì tụm lại ở dãy ghế đá, cầm bốn, năm cái quạt thay phiên nhau cầm cự cái nóng gắt giữa trời nắng chang chang.

"Nhìn mấy anh 8/10 mà ham", một đứa con gái trong đám lên tiếng.

"Ê, cái anh đang đứng bên toà đối diện đẹp quá mày"

An liền nheo mắt, "Đâu đâu"

"Cái anh mang giày màu trắng đó"

"Cả đống anh biết anh nào"

Tôi khoác cổ An kéo lại gần, chỉ về hướng đối diện, "Đó đó, cái anh cao nhất đám, mang giày trắng, đang đứng yên bên kia kìa"

"Thấy rồi thấy rồi. Đẹp nha"

"Trời ơi, lớp trưởng mê trai quá", Ngọc Linh ngồi chiếc ghế đá bên cạnh, cười cười.

Tôi cười, "Nhưng mà công nhận đẹp thiệt"

"Ê lớp trưởng, giờ về được chưa?", Gia Bảo đeo chiếc balo bước đến trước mặt tôi.

Hỏi về chưa thôi mà mặt nó lại nghiêm túc tới vậy ư?

"Chưa á, nào cô bảo về thì mới về, không thì cứ ngồi chờ thôi"

"À ok, cảm ơn"

Vài phút sau lại thêm một đám con trai đến hỏi tôi khi nào mới được thả chúng nó về. "Không biết, tao cũng muốn về lắm đây", tôi nhún vai.

Minh Quân đau khổ, ôm đầu nói: "Về đi trời ơi, anh còn đi đá banh nữa"

"Suốt ngày banh với bóng. Mấy bạn nhìn mấy anh 8/10 với 9/1 mà học hỏi"

"Đùa à, nãy tao cũng phụ nha"

"Phụ gì?"

"Không nhớ nữa, tự nhiên anh quên rồi"

Quốc Minh hất vai thằng Quân, "Chiều nay có thằng Tuấn đá không? Biết đường còn qua chở nó"

"Có tao chưa đủ thắng hay sao còn đòi thêm thằng Tuấn"

"Mình tao cũng méo gánh nổi mày"

Dần nguyên đám tụi nó tụ lại ngay trước mặt bọn tôi, tướng tá cao ráo đứng che nắng cũng gọi là có ích nhưng đông quá thành ra nóng.

Bảo Long nhíu mày, "Vậy giờ nguyên liệu mình kiếm ở đâu đây?"

"Để tui liên hệ mấy quán trà sữa thử", tôi mở điện thoại lên, định bụng hỏi mấy anh chị khoá trước.

Duy Anh đứng sau lưng thằng Quân, tay bấm điện thoại chẳng mảy may xung quanh, đột nhiên chồm người đứng ngay bên cạnh Bảo Long, lên tiếng: "Chọn quán bên Nguyễn Thị Minh Khai đi, tao có bà chị là người quen quán đó, chắc được giảm giá"

Long gật gù: "Vậy Nguyệt với mày liên hệ quán đó đi, cộng lại hết chi phí rồi nhắn cho tụi tao"

Tôi nhíu mày, tròn mắt nhìn tụi nó, "Là giờ phải nhắn từng đứa một hả? Phức tạp vậy. Hay thôi, ai trong tổ quen biết nhiều thì về tạo nhóm đi"

Minh Quân liền dơ tay xung phong, "Để anh tạo cho"

"Ok"

"Thôi tao về trước", Duy Anh cất điện thoại, thản nhiên nhìn chúng tôi.

Quân tò mò quay sang, "Mày đi học thêm à?"

"Không, tao có hẹn đi đá banh với thằng Bảo"

"Vãi cứt, đá ở đâu?"

"Thi Sách"

"Vậy đèo tao qua Sao Việt hộ cái". Hai tụi nó cứ thế bỏ đi, mặc kệ đám chúng tôi ngơ ngác nhìn theo.

Tôi vội đứng dậy, gọi với: "Ê từ từ, không sợ cô la à?"

Duy Anh ngoảnh đầu nhìn, "Kệ, ở đây tốn thời gian, cúp đi"

Đúng là học giỏi thường hay làm trái lệnh thầy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro