Chương 5: Không sợ đau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, ngày nào cái tên Trần Hoàng Duy Anh cũng có mặt trong sổ vi phạm nề nếp, nếu hai phần là tên những đứa vi phạm thì hết tám phần là tên nó. Tôi không giấu diếm mà viết vào sổ một cách công khai để ai cũng biết người tôi đang nhắm đến không ai khác ngoài lớp phó học tập.

Lớp tôi cũng từ đó biết được chuyện giữa tôi và Duy Anh là mối quan hệ không thể ở chung một bầu không khí.

Thấy hình như tôi không còn nhắc đến vụ bị ghi tên lúc khai giảng, Bình An thắc mắc nhìn tôi.

Muốn trêu nó một chút, tôi ngả lưng tựa vào ghế giải đáp dấu chấm hỏi trong đầu nó một cách tự tin: "Hình như nó xóa tên tao rồi, chắc tại tao xinh, ha ha, mày đã bao giờ nghe câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" chưa?".

"Bớt bớt lại", Bình An mất kiên nhẫn nên chẳng thèm hỏi tôi nữa. Với cả tôi cũng không muốn nói cho nó biết chuyện giữa hai chúng tôi có một lời hứa, bởi điều đó quá mâu thuẫn, ai lại đi hứa hẹn với người mình ghét bao giờ? Nó mà biết được chắc chửi tôi thúi đầu.

Mãi đến hôm thứ sáu của tháng 2, các ban cán sự khác đã trình bày xong, đến phiên tôi lên báo cáo, nhìn xung quanh đều là những cặp mắt mong chờ của mọi người tôi cũng hiểu được phần nào, tụi nó đang hóng drama của hai người có vị thế dưới một người trên vạn người như chúng tôi.

Tôi đã đọc kha khá cái tên vi phạm quen thuộc, vì tôi muốn công bằng nên dù con An hay thằng Nguyên đi học trễ tôi vẫn phải ghi.

Hơn hai phần ba cái tên ghi trên trang giấy đã được tôi nêu lên, vẫn không có tên Trần Hoàng Duy Anh.

Minh Quân nghi ngờ quay sang Nguyễn Bảo Long thắc mắc: "Sao không có tên Duy Anh, tao nhớ lớp trưởng ghi nhiều lắm cơ mà".

Nguyễn Bảo Long thầm khinh bỉ, nó bĩu môi đáp lớn: "Chắc bạn lớp trưởng ăn hối lộ rồi".

Bên đám tôi cũng bất ngờ không kém, vì mãi không thấy màn trả thù đang được mong chờ nhất tại lớp 7/3, Duy Anh cũng không ngoại lệ.

Con An như ngờ ngợ ra được vấn đề, nó vỗ vai liếc nhìn Thành Nguyên, "Rồi xong, lại chứng nào tật nấy rồi".

Thành Nguyên nghe xong cũng nhận ra, thất vọng đáp: "Con Bủm chưa bỏ được lối sống đó à".

Thấy có vẻ như Bình An và Thành Nguyên biết được nguyên nhân, thằng Quân liền đập vai hai đứa nó hỏi nhỏ: "Trước đó con Nguyệt ghi nhiều lỗi thằng Duy Anh lắm mà, sao giờ lại quay xe rồi?".

Thành Nguyên nhanh nhảu đáp: "Con Cam hồi giờ cấp một nó không biết nói dối là gì, nó tính sống một đời liêm khiết hay sao á trời. Mày chưa biết đâu, hồi lớp 5 ba đứa tao đi trộm xoài, thấy ông hiệu trưởng tới, tao với Bình An xách quần chạy tám hướng, còn con Cam,... à nhầm con Nguyệt, nó đứng ngây ra đó, ổng hỏi quần què gì nó cũng khai, kể từ lần đó tao với con An đi trộm xoài về cho nó chứ đếch dám rủ nó đi nữa".

Minh Quân vừa nghe vừa tròn mắt vẻ ngạc nhiên: " Ồ, vậy ra ba tụi mày chơi thân với nhau từ cấp một. Mà tao không ngờ lớp trưởng cũng có thời vặt trộm xoài luôn đấy".

"Chưa hết đâu ba, quá khứ cấp một của con Nguyệt cũng huy hoàng lắm"

"Thời đó á hả, con Nguyệ..t.." , đang định kể tiếp thì Bình An bịt mồm nó lại, hai đứa quay người ra trước thấy tôi đang bước xuống thì tụi nó cũng ổn định lại chỗ ngồi.

Từ hôm sinh hoạt lớp đó, tôi chẳng còn suy nghĩ muốn đì cậu ấy nữa, có lẽ vì thấy hành động này không đúng mặc dù tôi chưa thực sự nhúng tay vào việc đó, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi, cậu ấy khó ưa là thật, nhưng cũng chẳng thể vì lí do không thích người khác mà làm hại một cách vô cớ như vậy. Nói thế chẳng khác nào tôi cũng cho phép những người ghét tôi ngoài kia có thể tự do làm hại tôi.

Thứ đáng sợ nhất lúc này, cô Như đang đứng trên bục cầm viên phấn ghi lịch thi cuối kì 2, cô cũng thông báo một vài lưu ý về thời gian thi, số phòng thi và số báo danh, bởi vì không thi chung lớp nên dễ bị xảy ra nhiều tình huống khó đỡ. Lớp tôi ai nấy đều căng thẳng bởi số điểm của kì thi cuối học kì 2 đó sẽ quyết định kết quả học tập của cả năm học lớp 7.

Mẹ tôi cũng nhận được thông báo lịch thi, mấy ngày trời mẹ luôn mua đồ ăn bổ cho tôi. Có lẽ thấy được vẻ mặt lo lắng dạo dần đây của tôi, trước ngày thi mẹ đã nghiêm túc dặn dò: "Thi cố gắng hết sức nha con, vô phòng thi đừng áp lực gì cả, làm bài cẩn thận, còn nữa, đừng có lo lắng điểm số, miễn là con dùng hết khả năng của mình thôi".

Bố tôi đang công tác định cư ở bên Sài Gòn cũng gọi về hỏi thăm rất nhiều, "Chúc con gái thi điểm cao nhé, không cần áp lực quá làm gì đâu, nhưng con thi tốt thì bố mẹ lại càng vui".

Mỗi đứa học sinh chúng tôi đều mang những tâm trạng khác nhau khi tiếng trống trường vang lên kết thúc bài thi của môn cuối cùng, có kì vọng thì cũng có thất vọng, buồn vui, hụt hẫng đều đủ cả. Sau đó mấy ngày nhà trường đã tổng hợp các con điểm lại và in ra từng phiếu, các phiếu cũng như bảng xếp hạng lớp sẽ được công bố vào ngày họp phụ huynh.

Cầm phiếu điểm trên tay, "Bùi An Nguyệt" - "TBCN: 9,4" , "Thứ hạng lớp: 4".

Không cần đoán tôi cũng biết Trần Hoàng Duy Anh đứng đầu bảng, còn người thứ 2,... chắc chắn là thằng bạn chí cốt của tôi kia rồi. Vậy còn người đang đứng chễm chệ ở vị trí thứ 3 là ai?

Tôi không khỏi tò mò, liền mở điện thoại ra nhấc máy gọi vào nhóm ba con chó cái.

"Alo" - Bùi An Nguyệt

"Sao đấy" - Lê Nguyên

"Tụi mày biết ai đứng thứ ba của lớp không?" - Bùi An Nguyệt

"Tao mới hỏi đám thằng Minh, tụi nó nói hình như là con Bảo Ngọc, hm...không chắc nữa" - Lê Nguyên

"Nghe tên gì lạ vậy, có vẻ đám mình chưa nói chuyện với Bảo Ngọc bao giờ" - Bùi An Nguyệt

"Ngại gì, mai làm quen luôn" - Bình An Nguyễn

"Nhưng hai bây không thấy lạ hả?" - Bùi An Nguyệt

"Lạ chỗ nào?" - Bình An Nguyễn

"Tao chưa bao giờ thấy tên Bảo Ngọc nào nằm trong top mười trong bảng xếp hạng lớp, giờ lại nhảy vọt lên top ba, không thấy lạ tao cũng chịu" - Bùi An Nguyệt

"Để tao nhờ thằng Quân hóng, có gì tao báo lại sau, giờ thì xả hơi đi mấy má, hè tới hè tới" - Lê Nguyên

Chớp mắt đã 2 tuần kể từ ngày trường tôi bắt đầu kì nghỉ hè, dù trên lớp đám học sinh bọn tôi ai cũng ước khi ấy nằm lên bàn ngủ một giấc tỉnh dậy được nghe cô thông báo lịch nghỉ hè rồi vui sướng xách cặp chạy vèo về nhà. Ngồi trong tiết học cũng chỉ nghĩ đến những viễn cảnh sắp được nghỉ học, sắp được tự do, không phải áp lực với đống sách vở rắc rối kia nữa. Nhưng cảm giác háo hức, phấn khởi chờ đón ba tháng hè của lũ học sinh chúng tôi vụt tắt thật sự khi được nếm trải chỉ trong 2 tuần nghỉ vừa rồi.

Ngày nào tôi cũng ngủ đến 12h - 1h chiều, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên người mình khiến cơ thể tôi mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi giường, có lẽ vì ngủ không kiểm soát nên tôi bắt đầu có chứng đau nửa đầu, nhưng không ngủ thì tôi có thể làm gì?

"Ting"

Tôi lay người với lấy chiếc điện thoại đang để đầu giường.

[Con chuẩn bị đồ đi, sáng sớm mai nhà mình về Sài Gòn chơi một tuần]

Tôi đọc dòng tin nhắn như bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi bật dậy, mọi sự mệt mỏi ban nãy tan biến hẳn, vội cầm điện thoại chạy thẳng phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

[Đi bằng gì vậy mẹ], một tay tôi cầm điện thoại bấm bàn phím, tay còn lại cầm bàn chải đánh răng.

[Máy bay, mẹ đặt vé rồi]

Tôi vui sướng nhảy cẩng lên, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được đi du lịch bằng máy bay.

Tối đó, tôi hào hứng bắt đầu công cuộc dọn lại căn phòng đang chất đống sách vở bừa bộn của mình.

Tôi đi tới chiếc tủ cao dựng đứng được làm bằng gỗ, nơi thường để vali của cả nhà. Nhìn mãi mới thấy cái vali màu hồng, nhưng sao nó lại được đặt ngay trên nóc tủ cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro