Chương 6: Không sợ đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thân hình một mẩu của tôi căn bản không thể nào chạm tới, đành vác thân xác xuống lầu lấy chiếc ghế sắt từ lâu đã bám đầy bụi trong nhà kho ra, chật vật mãi tôi mới bưng được nó lên phòng ngủ.

Tôi đặt ghế sát ngay cánh cửa tủ, từ từ leo lên, cảm giác chiếc ghế có chút lung lay, chân tôi bắt đầu run, cẩn thận dang tay với lên nóc tủ.

Chết tiệt! Vẫn không với tới được.

Tôi nhảy xuống ghế cầm hai chiếc gối ngay đầu giường đặt lên mặt ghế, lần này có vẻ tôi leo lên khó khăn hơn, bề mặt gối bị lún sâu rất khó giữ thăng bằng, đã vậy tôi còn phải nhón chân lên nữa, tôi liền liều một phen, dùng sức lấy đà vương tay cao hết sức có thể.

Rầm Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh đột ngột của một tiếng va đập mạnh mẽ.

Một hình ảnh khó chịu đập vào mắt tôi, chiếc ghế sắt bị đảo lộn, chỗ ngồi bằng vải đỏ đã bị rách toạc ra vì lúc mất thăng bằng tôi đã bấu vào. Trên sàn nhà là một cảnh tưởng đầy kinh hãi, chân trái tôi vì quẹt trúng thanh sắt của ghế mà chảy một đường máu lênh láng, màu đỏ của máu ám vào một mảng gối trắng từ bao giờ, cơn đau nhức ập đến từ bắp chân, nơi đang không ngừng tuông ra một màu đỏ chói khiến tôi chợt không biết phản ứng như thế nào.

Không gì có thể so sánh với cảm giác của sự kinh hoàng và sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại là hình ảnh đau đớn và mùi máu chảy khắp căn phòng.

Tôi có nên khóc không? Anh tôi mà biết chắc sẽ chửi tôi mất. Nhưng nó đau quá... thật sự rất đau.

"Làm cái gì mà ồn ào thế?", giọng nói ấy dần trở nên rõ ràng, cảm nhận như có ai đó đang tiến tới phòng tôi, cánh cửa bất ngờ bị một lực kéo đẩy mạnh ra.

Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang từ từ được ai đó mở.

"Mày làm cái trò gì vậy Cam??", Thái An hoảng hốt khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

"Em...em... em xin lỗi", giọng tôi bất chợt run lên.

Thái An dứt khoát bước tới chỗ tôi ngồi xuống, bả vai tôi bị lực tay của anh giựt mạnh, anh tức giận quát thẳng vào mặt tôi: "MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?".

Tôi cúi gầm mặt xuống, cơ thể tôi dần buông lỏng mặc cho anh lay, tôi chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa.

Đúng rồi, chẳng phải tôi là người bị thương sao? Nhưng trước mắt tôi là gì đây? Sao anh ấy có thể mặc kệ vết thương của tôi đang rỉ máu, mặc kệ tôi có đứng dậy nổi hay không, anh ấy cứ thế mà trút giận hết vào tôi như vậy.

Tôi muốn giải thích, muốn cho anh biết tôi đang đau đớn tới mức nào. Tôi cố gắng kìm nén sự tủi thân của mình ngẩng đầu lên nhìn anh một lần nữa, đôi mắt anh nổi gân đỏ như những tia lửa nuốt chửng đi dũng khí cuối cùng tôi dành cho anh, thật sự đôi mắt giận dữ ấy của anh rất đáng sợ.

"Cái ghế sắt đó nguy hiểm nên tao mới cất vô kho, để giờ mày lại lôi nó ra làm ra ba cái chuyện nhảm nhí này thôi đúng không?? ", Thái An chỉ vào chiếc ghế bực tức nhìn tôi.

Dù vết thương của tôi vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng sao tôi lại chẳng còn thấy đau nữa, trong tâm trí tôi cứ hiện hữu những lời anh ấy nói, từng câu một như con dao đâm thẳng vào tim tôi hết lần này đến lần khác, lồng ngực như bị ai đó thắt chặt. Đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào tôi cũng chẳng còn hay biết, chắc có lẽ tôi không chịu nổi nữa, từng câu từng chữ của anh như những dòng sông chảy xiết đổ thẳng vào bể nhỏ, rồi cũng đến lúc nó không chịu đựng được sức nặng của nước mà vỡ tan ra thành trăm mảnh.

"Hic...hic...hic hic"

"Em...", Thái An nhìn tôi chợt giật mình.

"Anh xin lỗi, anh... không cố ý, em còn đau không? Còn đứng dậy được không?", Thái An lo lắng nhìn vết thương vẫn đang chảy máu.

Tôi im lặng không muốn đáp lời anh, tầm nhìn của tôi cứ mờ dần, vì kìm nén quá lâu như thể nó chỉ chờ tới giờ phút này mà ào ra như nước lũ, tiếng khóc cũng ngày một lớn mà vang vọng khắp căn phòng.

"Đừng khóc nữa được không, anh biết lỗi rồi, em đừng khóc nữa"

Anh quay lưng ra trước mặt tôi, hai tay còn lại dơ ra sau muốn đỡ tôi lên, "Leo lên anh cõng xuống lầu bôi thuốc".

"Nhưng...hic...lỡ máu dính vào áo....hic...của anh thì sao?".

"Tí anh giặt cũng được, ngoan, lên anh cõng", dù không muốn nhưng tôi vẫn phải leo lên lưng anh.

Thái An cõng tôi bước đến những bậc thang, đầu tôi bắt đầu thấy choáng váng, không ngờ anh ấy cao đến vậy, chứng sợ độ cao của tôi lại tái phát.

Anh đặt tôi xuống chiếc sô pha màu đen sẫm, tôn lên đôi chân trắng mịn mà tôi giữ gìn bấy lâu, nhưng mảng máu trên đôi chân đó lại càng nổi bật hơn.

"Cái này là thuốc sát trùng thôi, sẽ không đau đâu nên em nín khóc đi", Thái An đặt hộp cứu thương xuống bàn, lấy ra một lọ thuốc màu cam cùng bịch bông gòn.

"Ai...hic... nói em khóc là vì đau", tôi nhăn mặt nhìn anh.

"Thế tại anh à?"

"Em ghét anh", tôi phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.

"Em có lương tâm không vậy? Sao em lại ghét người đang băng bó vết thương cho em?"

...

Cúi xuống nhìn vết thương đã được anh xử lí xong, tôi định đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, thật sự bây giờ tôi chẳng muốn nhìn mặt anh chút nào.

Thái An như biết được ý định của tôi, anh lập tức lên tiếng: "Ngồi ở đây đợi anh một lát, anh lên phòng em dọn dẹp rồi hẳn vào", nói rồi anh đi thẳng lên tầng.

Nhìn bóng dáng của anh dần khuất, không biết từ lúc nào trên tay tôi lại đang cầm bịch bánh gấu, là loại bánh bán theo kí, có nhân kem sữa. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần tôi khóc, tôi hay đòi mẹ dẫn đến các tiệm tạp hóa mua một bịch bánh gấu, nhưng từ lâu nó chẳng còn xuất hiện trong nhà tôi vì hiện nay không còn ai bán loại bánh này nữa.

Thấy thế tâm trạng tôi bỗng vui trở lại, háo hức gỡ dây thun được buộc trên đầu bánh, cảm nhận từng miếng bánh đầu tiên, đúng là hương vị này rồi!

Ngồi ăn được một lúc thì anh đi xuống, tôi chợt nhìn xuống vết thương còn đang đau âm ỉ, nét mặt tôi trở nên khó coi, liền quay sang hỏi anh: "Em bị thương vậy có được đi Sài Gòn nữa không ạ?"

"Chắc là không"

"Nhưng em muốn đi"

"Vậy mai em mặc quần dài đi, chọn quần nào rộng mà mặc"

"Thế anh giữ bí mật cho em được không?"

"Cũng được,... nhưng với điều kiện", anh dịu dàng nhìn tôi, khác với dáng vẻ hung dữ khi nãy, "Đừng giận anh nữa nhé".

Giờ phút này tôi lại có chút xấu hổ, tôi có thói quen sợ phải đối diện với người đã chứng kiến cảnh tôi khóc, thật sự nó rất mất mặt.

Thái An khụy gối xuống quay lưng về phía tôi, "Leo lên đây anh cõng".

Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoan làm theo những gì anh bảo.

"Anh mua bánh gấu ở đâu vậy ạ?"

"Không nhớ nữa"

"Sao anh biết em thích bánh gấu?"

"Đâu, anh mua đại mà"

"Ồ".

Anh thả tôi trước cửa phòng, nghiêm nghị dặn dò: "Mai 10h lên xe đi Sài Gòn đấy, đặt báo thức trước đi, sáng mai dậy sớm anh chở em đi ăn với bạn anh".

Nói xong anh trở về phòng của mình, tiếng đóng cửa vang lên, xung quanh chỉ còn lại vẻ tĩnh mịch vốn có.

Tôi xoay người mở cửa, bật công tắc đèn lên, bãi chiến trường khi nãy đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, chiếc vali đã được anh mang xuống đặt ngay cạnh bàn học, cái ghế sắt khi nãy cũng được anh cất đi chẳng còn lưu lại một chút giấu vết, tưởng chừng như sự việc khi nãy là chỉ do tự một mình tôi tưởng tượng ra, cái chớp mắt thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn.

***
6h15 sáng, rút dây điện thoại đã sạc đầy pin, tôi nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình, không ngờ lại dậy sớm hơn báo thức tận 15 phút, cảm giác dậy sớm như này cũng khá thú vị.

Tôi bật dậy sửa soạn đồ đạc đã chuẩn bị từ hôm qua, vẫn không quên lời anh dặn, tôi lựa chiếc quần jean dài ống rộng che đi toàn bộ đôi chân, kết hợp với áo form rộng màu vàng pastel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro