Câu Hỏi Lạnh Sống Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc với sự gượng gạo của tôi, cả một buổi tiệc không ngửa mặt lên được vì sợ phải đối diện với ánh mắt của anh ấy.

Đứng trước nhà hàng, mọi người đều say bí tỉ, chỉ còn vài người tỉnh táo để đưa nhau về nhưng ngay lúc đó tôi cũng chẳng muốn tỉnh táo chi nữa.

Chị Thanh khoác lấy vai tôi, vừa ưỡn ẻo đứng không vững vừa ôm tôi.

- Chị Thanh: chị nói cho em biết.. ợoo.. sau này em mà có chọn bạn trai thì phải mở banh con mắt mình ra nhìn cho kỹ, phải kiếm một người thật tốt, thật yêu em thì em mới yêu nghe chưa.

Chị Thanh đứng thẳng dậy, la to lên

Nếu không kiếm được người yêu mình thì phải kiếm kẻ nhiều tiền để yêu, chí ích nếu có chia tay mình cũng được hời hời tí... hehe

Tôi cũng chỉ biết cười bù rồi ừ cho qua, nhưng tôi cũng đâu biết đang có một ánh mắt không hề hài lòng với câu trả lời đó của tôi mà cứ đứng nhìn tôi chầm chầm.

Chị ấy cứ quặng quẹo, rồi nhìn qua Tư Thần rồi lại nhìn lại tôi.

- Chị Thanh: hehe, Kris cậu thấy Tiểu Vũ thế nào, có hợp gu với cậu không?

Câu hỏi của chị Thanh khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi liền quay qua: chị Thanh chị nói gì vậy, chị im lặng đi nào, chị cứ vậy sau này e sẽ không đi ăn uống gì với chị nữa đâu đó.

Tôi liếc mắt nhìn Tư Thần, trông lòng như có nguyên đàn hươu chạy loạn xạ trong đó, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh ấy.

Taxi tới rồi, lên xe nào, lẹ lên chị, tôi đẩy chỉ lên xe và một số đồng nghiệp khác lên xe, kết quả chẳng ngoài dự đoán. Chẳng còn đủ chỗ cho tôi chen vào nữa. Haizzz

Bất chợt một giọng nói trầm lặng và ấm áp phát ra từ phía sau tôi: 

Tư Thần: tôi đưa em về

Tôi liền quay lại, ơ, chắc không cần đâu em chờ taxi được rồi

Tư Thần: xe tới rồi lên đi

Tôi: ( nghĩ thầm ) anh ấy lúc nào cũng vậy chưa chờ ý kiến người khác đã quyết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro