Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh, tim tôi cũng bắt đầu đập dồn dập, tay chân lạnh cứng lại. Không khí trên xe lúc này thật khó chịu, thật gượng gạo.

Nhưng cũng chẳng mấy chốc, không khí ấy bị đánh tan bởi câu hỏi của anh ấy.

Tư Thần: sao năm đó em lại bỏ đi. 

Tôi: chuyện đã qua lâu rồi, anh nhắc lại làm gì, nó còn quan trọng không.

Tư Thần: với em không quan trọng nhưng với tôi nó rất quan trọng. Tôi có quyền được biết lý do tại sao mình bị bỏ rơi

( Thâm tâm Tư Thần như phát điên lên )

Tư Thần: tôi đã đi tìm em, tôi biết em đã qua Anh du học. Nhưng khi tôi tìm đến trường em sẽ học thì họ nói em chưa hề nộp đơn nhập học. Tôi đã ở Anh gần 2 năm nhưng vẫn không biết tung tích em. Khoảng thời gian đó em đã đi đâu.

( Tới giây phút đó, tôi dường như không muốn giấu bất kì bí mật gì với anh. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói hết sự thật )

Tôi: em chưa từng ra nước ngoài, đó chỉ là những thứ em biạ ra với mọi người thôi.

( Tư Thần ngạc nhiên )

Tư Thần: tìm bao lâu vậy mà cũng không ngờ người đó lại dưới mắt mình. Vậy tại sao em lại bỏ đi, đã có chuyện xảy ra.

Tôi: đây là chuyện riêng của em, mong anh đừng hỏi nữa

Tư Thần: chuyện riêng của em nhưng ảnh hưởng tới người khác em biết không?

( Một không khí ảm đạm bao phủ chiếc xe )

Chiếc xe lăn bánh liên tục thì cũng tới lúc dừng lại.

Tôi: Tư Thần có lời này em muốn nói với anh. 

- Chúng ta tuy đã chia tay nhưng em vẫn mong chúng ta vẫn sẽ giữ được một tình bạn đẹp được không?

Tư Thần: tình bạn ?

( Tu Thần nhìn tôi - tôi nhìn lại gương mặt điển trai đó )

Tư Thần: tôi chưa bao giờ coi em là bạn, em biết không ?

- Trễ rồi em lên nghỉ đi. Hẹn gặp lại ở công ty.

( Tôi bước xuống xe với một sự nghi hoặc, khó hiểu, nhưng cũng đầy sự mong chờ )








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro