Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ mỗi ngày cầu nguyện cho chúng ta sớm gặp được nhau" - Seulgi tự dặn lòng

Bốn mùa trôi qua, Kang Seulgi chỉ thích ngày đông. Còn xuân đến, hạ về, thu qua, Kang Seulgi chỉ ngao ngán nhẫn nại, âm thầm mà chán ghét.
Đối với cô, xuân đến cũng chẳng có gì ngoài buồn tủi, hiu quạnh nơi góc nhà. Mùa xuân năm cô 18, cô chỉ có một mình. Không cha, không mẹ, không người thân, không bạn bè. Mỗi ngày cô chỉ thức giấc, nấu ăn, đi học, đi làm, rồi lại về nhà. Mỗi ngày cứ trôi qua như qua như thế, chỉ có cô và nỗi cô đơn bủa vây. Nhìn qua thì cứ ngỡ bình yên nhưng chẳng phải. Mãi sau này cô mới biết, mùa xuân năm đó hẩm hiu, lạnh lẽo đến mức nào. Đêm giao thừa chỉ biết khuyên bản thân đừng khóc nhiều quá, ngày đầu năm mới chỉ biết luẩn quẩn trong góc bếp nấu vài món ưa thích, nghe những bài ca ủi an chút ít tâm hồn, đêm đến cũng chỉ biết đọc lấy vài trang sách rồi thiếp đi hòng quên mất thực tại.
Cứ như thế ngày qua ngày trôi qua, Kang Seulgi cũng giả vờ như mình bình ổn, nhàn nhạt trải qua năm nhất đại học. Kang Seulgi học không giỏi, nhưng cô quyết lấy cần cù bù thông minh. Cô đạt thủ khoa đầu ra của trường cấp ba, sau đó hoàn thành năm nhất đại học với đầy đủ các chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh. Gia đình Kang Seulgi khá phức tạp. Cha, mẹ Seulgi li dị từ khi cô lên 10 tuổi. Cô ở với bà từ đó. Thời điểm cô học năm nhất, mẹ cô vì làm ăn thất bại mà gồng gánh số nợ gần cả tỉ đồng. Còn cha của Kang Seulgi thì không mấy thân thiết với cô, một phần do ông khá bảo thủ, hà khắc và thường xuyên đánh đập cô từ hồi bé. Tết dương lịch năm đó, cô không về ở cùng bà. Do mẹ cô ngày đó vẫn lăn lộn kiếm sống nuôi em gái cô, còn bà cô đến tuổi về hưu vẫn cố gắng bươn chải bằng nghề nấu đồ ăn chay. Kang Seulgi đã một mình ở lại Seoul, cố gắng kiếm tiền đỡ đần phụ mẹ. Có thể đối với người khác, chuyện này chẳng hề hấn gì với họ. Nhưng đối với Kang Seulgi của tuổi 18 ngày đó, cô biết, mình đã cố gắng hết sức rồi.
Từ dạo 28 tết, Seoul đông đúc, nhộn nhịp thường ngày đã trở nên yên tĩnh, thưa thớt. Người người kéo nhau về các khắp các tỉnh thành quê hương, đường phố Seoul lúc này rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Seulgi ngoài giờ làm sẽ rong ruổi khắp các nẻo đường mà cô biết, cố tìm một món ngon mà bản thân mọi ngày không dám nhìn rồi tự thưởng cho mình. Nhưng đã 28 tết, không còn mấy hàng quán mở cửa chào đón cô, Kang Seulgi lúc này nghĩ thầm:
"Chậc, chắc phải về phòng ăn đỡ gói bento uống Cola rồi coi phim thôi"
Nói rồi, cô phi xe về nhà, dọc đường cũng không quên nhìn ngang ngó dọc mà tìm hàng quán. Kang Seulgi vừa lên Seoul được tròn 3 tháng, với vốn dĩ cô mù đường, nên cô cũng chỉ luẩn quẩn được vài nơi thân thuộc.
Cô về nhà với cái lưng đau nhứt, dắt xe vào phòng rồi rửa tay, rửa mặt. Sau đó, cô với lấy gói bento mà cô đã mua sẵn phòng hờ những ngày Tết, sau đó mở lon Cola rồi ngồi yên vị trên giường, mở bộ Goblin mà cô vẫn đang coi dở. Bữa tối của Kang Seulgi còn được bổ sung cái dango mà cô vừa mua được. Hài lòng với bữa tối, cô dọn dẹp, đánh răng rồi mở cái đèn ngủ màu vàng ấm cúng. Cô nằm trên cái nệm nhỏ, lên kế hoạch cho ngày mai không phải đi làm sẽ đi chùa ở Busan. Cô không rành đường, nên mỗi lần đi xa phải chuẩn bị rất kĩ.
"Trời đẹp thật, lên đường thôi"
Nói rồi, Kang Seulgi lượn lờ khắp đường phố đến ngôi chùa mà hôm qua cô đã lên kế hoạch sẵn. Đó là một ngôi chùa nhỏ, nhưng rất trang nghiêm, ấm cúng. Cô đi dạo và cầu xin với từng vị Thần Linh
"Con xin cầu cho gia đình con được bình an
Con xin cầu con sớm được tìm thấy người bạn đời của mình"
Ngoài gia đình mình, Kang Seulgi luôn có một chấp niệm đẹp đẽ với tình yêu. Cho dù là lúc Kang Seulgi 16 tuổi phóng túng với điều kiện gia đình thuận lợi, ngồi dưới mái hiên trường cấp 3 đùa dỡn với đủ người trai gái, hay Kang Seulgi tuổi 18 chững chạc, điềm tĩnh, cô vẫn luôn tìm kiếm ở từng ngóc ngách nẻo đường một nơi dành cho mình, một cô gái ôn nhu cười hiền đón đưa Kang Seulgi ở trước nhà. Cô từ lâu đã mỗi đêm cầu xin Thần Linh trên trời như thế, rằng hãy một lần chú ý đến cô, rằng tâm hồn cô từ lâu đã héo úa, ủ dột đến thế nào mà động lòng thương xót.
Gió nhàn nhạt khiến chuyến ra ngoài này của Kang Seulgi cũng có phần êm ả. Cô đi quanh một vòng chùa rồi quyết định ra bờ sông gần đó ngồi. Kang Seulgi ngồi cạnh con nước êm dịu, để tâm hồn mình vào gió, quyết thả mình theo dòng êm dịu hiện tại. Seulgi thẩn thơ ở đó được tầm một giờ. Sau đó quyết định đánh xe về. Trước khi về còn không quên mua cho mình một phần bánh cá ưa thích.
Sau ngày đi chơi xa hôm đó, Kang Seulgi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Thấm thoát trôi qua đến tháng 4, Seulgi lúc này đang làm thêm bỗng nhận được một cuộc gọi từ mẹ:
"Cuối tuần này con đen giấy tờ tuỳ thân của con về Ansan nhé " - Mẹ Kang nhẹ giọng
Kang Seulgi lúc này thấp thỏm nghĩ rằng đã có chuyện không hay liền nhanh giọng phản hồi
"Có sao không mẹ ?"
"Mẹ vừa trúng số, trả hết nợ rồi. Mẹ định mua xe, mua điện thoại mới cho con"
Tuy trước đó Kang Seulgi từng có thời điểm sống sung túc do trợ cấp của cha, nhưng cô chưa từng đua đòi bất kì thứ gì. Chiếc điện thoại cô dùng cũng là loại điện thoại thông thường, mà đến nay Seulgi sử dụng cũng đã được tròn năm thứ 7. Xe cũng vậy, Seulgi vẫn luôn yêu quý chiếc xe honda mà cha cô đã để lại cho cô trước khi cha cô dọn ra ở cùng gia đình ông.
"Con không thích mua xe đâu, điện thoại cũng vậy, còn xài tốt. Mẹ cứ để tiền cho bà rồi mua gì đó ngon ăn đi" - Seulgi đáp
Kang Seulgi là vậy. Cho dù là ở độ tuổi nào, Seulgi vẫn luôn là người ấm ấp, luôn quan tâm người khác theo cách của mình.
"Cuối tuần mẹ với em lên Seoul dắt con đi ăn"
"Dạ, mẹ nghĩ ngơi đi"
Số nợ gần 1 tỷ, số tiền mà Kang Seulgi trước đó đã định gồng gánh giúp mẹ, số tiền mà Kang Seulgi nghĩ rằng mình phải cố gắng làm lụng cả đời để trả nợ cho mẹ, nay đã hoàn toàn biến mất. Kang Seulgi đêm đó không vui không buồn, điềm tĩnh mua một phần cơm thật ngon ở chỗ làm thêm của mình mà tận hưởng, thầm nghĩ sau này mình phải thật cố gắng hơn nữa để cảm giác này xuất hiện nhiều hơn.

P/s: Mí pà thấy thế nào dạ, cho tui biết cảm xúc của mí pà để tui cố gắng viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro