Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, là ngày mai, bé con của mình sẽ đến" - Kang Seulgi nghĩ ngầm
Khoảng thời gian cuối tháng 4, tinh thần của Kang Seulgi không ổn định. Có lẽ do ở một mình quá lâu, hoặc có lẽ nỗi đau tinh thần vẫn luôn âm ỉ trong cơ thể nay trái gió trở trời lại bùng phát.
Kể từ ngày nhận tin vui từ mẹ, Kang Seulgi vẫn sống cuộc sống thường ngày của mình. Khác ở chỗ, cứ dạo đêm về, Kang Seulgi lại khóc rất nhiều. Cơn đau tinh thần từ lâu đã cáu xé thân ảnh nhỏ bé chắc nay đã âm thầm rò rỉ từng chút, và có lẽ Seulgi không còn muốn chịu đựng chúng nữa. Cô muốn khóc để nỗi đau được xoa dịu, để giọt long lanh từ mắt được tuôn trào tuỳ ý. Dạo cuối tháng 4 đó, Seulgi vừa hoàn thành xong kì học cuối cùng của năm thứ nhất đại học, liền nảy ra một ý tưởng lớn về chuyến đi chơi xa cho cả gia đình cô. Nghĩ rồi, bốc vội chiếc điện thoại ở cạnh, Seulgi liền nhắn cho mẹ mà quên mất đã gần qua ngày mới:
"Mẹ, 29/4 này gia đình mình đi biển nha mẹ"

- "Không được, mẹ vừa có vốn để làm ăn, khi nào ổn định hơn mẹ dắt đi nhé" - Mẹ Kang trả lời ngay lập tức

Không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là câu nói ấy mẹ đã lặp đi lặp lại trong suốt những năm qua, từ khi Kang Seulgi còn chưa học cấp 3. Seulgi từ lâu đã luôn ao ước một chuyến đi gia đình, đon đả nói cười cùng các thành viên trong gia đình, được mẹ dắt đi chợ đêm, phố xá mới lạ. Từ nhỏ đến lớn, Kang Seulgi chưa từng rời khỏi Ansan, vốn là vùng quê nhỏ yên bình của cô.
Lời nói của mẹ, tuy chẳng có chút ác ý nào, nhưng lại vô tình cứa vào vết thương hở mà Seulgi đang phải chịu đựng.

"Dạ con biết rồi. Vậy lễ này con ở đây đi ăn gì đó cũng được."
- "Ngủ sớm nhé, mẹ ngủ đây"

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Kang Seulgi buông chiếc điện thoại xuống, cuộn tròn nức nở từng cơn trong đêm tối. Có lẽ đêm hôm đó, trong sự yên tĩnh ngắn ngủi của Seoul nhộn nhịp, có thứ gì đó đã vỡ tan tành, nhưng lại chẳng thành tiếng mà náo động. Chẳng biết nức nở được bao lâu, Kang Seulgi với tay lấy chiếc điện thoại, đăng một bài lên Nhóm chung của các trường sinh viên với nội dung:
"Mình dự tính sẽ đi biển trước lễ hoặc sau ngày lễ này, mọi người có ai muốn đi cùng mình thì để lại bình luận phía dưới nhé ^^"
Seulgi nhanh chóng đăng tải bài viết, nghĩ thầm:
"Nếu không ai đi cùng thì mình đi một mình cũng được"
Seulgi sau đó đã tìm cho mình một khách sạn, một vài địa điểm có thể chơi ở Seokcho.
Kang Seulgi thích biển không chỉ bởi cái lung linh của mặt nước khi nằm dưới ánh mặt trời, mà còn bởi biển mênh mông tận cùng có thể ôm lấy Kang Seulgi và nỗi đơn độc mà cô phải chịu đựng, tiếng sóng biển dạt dào mới có thể lấn át đi dòng suy nghĩ viễn vông của Kang Seulgi.
Nhưng lần đầu đi xa như vậy, một đứa trẻ như Kang Seulgi cũng không tránh khỏi hồi hộp. Sáng hôm sau, Kang Seulgi quay lại bài viết đã đăng tải, thấy có vài dòng bình luận sau đó, cô nhắn tin cho từng người nhưng ai nấy đều không phù hợp để đi cùng. Người thì đang ở Seokcho, người thì muốn sáng đi rồi tối về lại Seoul, người thì đi một nhóm 10 người. Kang Seulgi chán nản tìm đọc bình luận thì thấy có một tài khoản nọ với 2 chữ "Đi nè".
Kang Seulgi cũng mở lời nhắn hỏi:

"Tui là người tìm bạn đi Seokcho chung nè"
- "Tui cũng đang định đi á" - Tài khoản nọ hồi âm
"Tui dự tính đi 2 ngày 1 đêm, mà tui đi có một mình à"
- "Tui đi cùng 2 người bạn nữa, pà không ngại thì cùng đi đi. Mà tụi tui định sáng đi chiều về"

Tưởng chừng như cuộc hội thoại kết thúc khi Seulgi vẫn chưa tìm được bạn đồng hành, bỗng cô nghĩ:
"Hay mình cùng mọi người xuống Seokcho rồi ở lại"
Nghĩ rồi, Seulgi quyết định hồi âm người nọ
"Tui đi cùng mọi người rồi ở lại thêm một ngày nha"
- "Được"

Trước ngày đi, tài khoản tên BaeJuhuyn nhắn cho Kang Seulgi một tin:
- "Mấy bạn của tui có việc đột xuất rồi, Seulgi còn muốn đi không, tui với Seulgi cùng đi Seokcho"
"Có, đi thôi, đi 2 ngày 1 đêm nhé ?"
- Được - Juhuyn đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro