Tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân duyên vốn ngắn ngủi, nhưng mong ước của con người thì dài vô tận.

Ngày Seulgi & Juhuyn lần đầu gặp mặt
- "Em là Kang Seulgi phải không ?" - Juhuyn vỗ vai Seulgi hỏi sau khi để cô chờ 15 phút.

Vốn đã định sẽ chờ Juhuyn đúng 15 phút sau khi Seulgi đã gọi hàng chục cuộc gọi vào ngày đi chơi, nhưng Juhuyn không nghe thấy. Seulgi đang xem map để lên đường sau thì đúng 15 phút sau một cô gái vỗ vai Seulgi

"Chị là Juhuyn ?"
- "Chị nè, chị ngủ quên vội xếp đồ nên xuống hơi muộn, là em gọi chị hả ?"
Juhuyn tiếp lời "Chị quên mất em sẽ gọi nên không nghe, chị vốn không nghe số lạ"
"Không sao, lên đường thôi" - Không muốn đôi co nên Kang Seulgi đáp

"Tóc chị màu xinh ha" - Seulgi cảm thán trước mái tóc nâu được búi gọn gàng của người trước mặt.
Lần đầu gặp gỡ này Juhuyn tỏ ra khá ga lăng với bạn nhỏ kia khi cô đã xung phong chở Kang Seulgi ra biển. Và trùng hợp thay là Kang Seulgi cũng rất thích điều này. Juhuyn cũng nói rất nhiều. Hàng trăm câu chuyện được bàn tán nhộn nhịp giữa hai con người lần đầu gặp gỡ mà không có chút thẹn thùng nào.
Thì ra trước ngày đi Kang Seulgi có mò tìm trang cá nhân của Juhuyn để đọc qua đôi chút những sở thích của Juhuyn. Nào là Juhuyn thuộc cung bạch dương, cô thích chiêm tinh học, cô là sinh viên ngành vật lí của trường Khoa Học. Và đặc biệt, Kang Seulgi còn tìm thấy Juhuyn đã để "đang tìm hiểu" cùng với một tài khoản tên "Cơ lượng tử" và một bài viết về việc Bae Juhuyn thích con gái.
Mãi về sau Seulgi mới biết "Cơ lượng tử" kia chính là tên môn học mà Bae Juhuyn đã rớt học kì vừa rồi =)))

Sau hơn 2 tiếng rưỡi thì đôi bạn trẻ cũng đến Seokcho. Không hiểu sao không khí bây giờ lại thoáng đãng lạ thường, cũng không đông đúc hay ngột ngạt như 2 người đã nghĩ khi đi du lịch vào dịp lễ này. Dạo quanh một vòng biển, Kang Seulgi lúc này âm thầm mà nhìn ngắm sắc nước xanh trong của biển cả, của bầu trời. Đây là lần đầu tiên Kang Seulgi được đi du lịch xa, đi đến vùng biển cô yêu thích, và lần đầu tiên này là với một người xa lạ vừa gặp gỡ được vài giờ trước đó.
Juhuyn và Seulgi quyết định ghé 1 quán hải sản địa phương. Lúc này, 2 người mới chậm rãi nhìn nhau cùng nói chuyện. Không khí lúc này không nhộn nhịp như vừa nãy, mà có chút ngại ngùng.
Cả 2 sau đó cùng rời khỏi quán với cái bụng no nê rồi đến quán cà phê gần biển. Có lẽ là lần đầu tiên được ngắm biển nên Seulgi lúc này trầm mặc rất lâu, nhìn về phía chân trời xa tít ngoài biển khơi. Sóng biển rì rào đều đặn, làn gió ngày hạ kèm theo mùi hương của biển, 2 con người lần đầu gặp gỡ trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời, lúc này dường như là lần đầu tiên Seulgi cảm nhận được rằng mình đang sống.
Quá khứ u buồn ảm đạm, tuổi thơ bị dày xéo bởi đòn roi và tiếng chửi rủa, không một người bạn cạnh kề kể cả khi cô độc nhất, lúc này dường như theo sóng biển mà cuốn đi mất, chỉ còn lại những vết tích mờ nhạt mà dần dần nhạt phai.

Check in khách sạn vào lúc 2g trưa, cả 2 cùng lên phòng. Lúc này, Seulgi cất tiếng hỏi:

"Ngủ cùng em chị có ngại lắm không?
- "Em là con gái mà, có gì phải ngại ngùng?"

Cả 2 sau đó bật cười 1 tràng với câu hỏi ngây thơ của Seulgi. Bởi Seulgi hỏi thế là vì đã biết Juhuyn cũng thích con gái, và ở quán cà phê bãi biển vừa nãy, Juhuyn cũng đã biết Seulgi cũng thích con gái.

Juhuyn tắm xong thì lăn ra ngủ trên nệm, tóc cũng chưa khô hoàn toàn. Có lẽ do lúc sáng bị gọi dậy bất chợt nên Juhuyn đã mệt lả người. Seulgi tắm xong thì ra ngồi cạnh Juhuyn, cô lần nữa ngắm thật kĩ gương mặt của người nọ, chẳng nghĩ đến bất kì điều gì, kể cả tương lai u buồn phía sau...
Được một lúc thì Seulgi phát hiện ra khách sạn của mình nằm gần một quán Donut rất nổi tiếng trên mạng. Cô quyết định tản bộ đến chỗ mua bánh. Do lễ nên quán bánh phải xếp hàng rất dài, mặc dù cửa hàng chỉ mới mở được 15 phút.
Chờ gần 1 tiếng Seulgi mới mua được 4 cái bánh. Cô tản bộ về khách sạn định bụng sẽ gọi Juhuyn dậy ăn cùng, sau đó cả 2 sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn nên một ngọn đồi rất nổi tiếng mà Seulgi đã tìm thấy.
"Juhuynnnnnnnnn" - Với bản tính cợt nhả của mình, Seulgi kêu vọng từ ngoài cửa vào trong phòng mà không nể nang gì những phòng khác.
Juhuyn cũng bị tiếng gọi đánh thức, bèn hỏi

- "Em vừa đi đâu hả?"
" Em đi mua donut, thì ra quán X gần khách sạn của mình lắm, ăn đi rồi đi ngắm hoàng hôn nè"

Juhuyn vẫn còn say ngủ nên cũng không trả lời Seulgi, cô ngồi thờ thẫn một lúc thì Seulgi cầm một miếng bánh đã xé đưa tới.
Juhuyn cũng không né tránh mà ăn miếng bánh trên tay Seulgi

- "Bánh cũng ngon ha" - Juhuyn cảm thán
"Em phải xếp hàng 1 tiếng lận đó"
- "Siêng năng thật ha, mà chị không ăn được nhiều, chắc chị chỉ ăn tầm 1 cái thôi"
"Em cũng vậy, ăn cho biết thôi, rồi để lại tối muốn thì ăn tiếp"

Ăn xong, Seulgi và Juhuyn cùng nhau đi ngắm hoàng hồn chiều ngày hôm đó. Cả 2 cùng treo lên ngọn đồi, nhìn ngắm màu đỏ cam đặc trưng của chiều tàn. Tận hưởng cái gió nhạt xen lẫn chút dư âm của biển cả. Sau đó cả 2 cùng đi ăn tối, dạo biển, ăn khuya, cùng nhau chơi trò chơi mà Seulgi tinh nghịch bày ra, kết thúc ngày hạ đầu tiên cùng nhau khi cả 2 đã mệt nhoà bằng một lời hứa:
"Ngày mai sẽ dậy sớm ngắm bình minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro